tập 1 chương 2 : rơi vào di tích
Chương 2: rơi vào di tích
Khắp nơi khói đặc bốc lên nghi ngút bao phủ lấy bầu trời lộ ra màu xám tro u ám, Phía xa xa từng đợt tiến ồn giống như tiếng súng vang lên điều đặng không hề có giấu hiệu giảm bớt
Chốc lát lại lóe lên ánh sáng của những ngọn lửa bùn lên từ những vụ nổ làm sáng rực một phương. Cô vội nhìn ra từ cửa sổ sát đất xem với vẻ hiếu kì. Lúc này bên Dưới sân từng tóp người vũ trang vội vã chạy ngang chạy dọc, không ai khác họ là người của anh trai mình. Mặc dù cô không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô có thể chắc chắn đây không phải chuyện nhỏ, khí thế này trước đây chưa hề nhìn thấy bao giờ
Từ giữa có thể nhìn thấy Người làm và mấy chú canh cổng cũng bắt dầu di chuyển hướng vào nhà theo sự hướng dẫn của nhân viên an ninh, tất cả họ đều mang vẻ hoảng hốt, có người tay chân còn run rẩy vì sợ hãi, dù sao họ cũng chỉ là người dân thường mà thôi so với người của anh trai thì tố chất không cần so sánh
Bỗng nhiên 1 cảm giác bất an vọt lên trên sóng lưng. Cô nhanh chóng quay người đóng cửa sổ sau đó nắm lấy một cái áo khoác len dày bên cạnh rồi vọt ra khỏi phòng hướng về phía phòng khách chạy qua. Nơi đó hẳn là có anh trai đang chờ mình
*TẠCH*
Đột nhiên vào thời điểm này Bóng tối bỗng bao trùm cả căn nhà, hẳn là nguồn điện đã mất. Cô có chút ngạc nhiên vì có mấy khi mất điện bao giờ. Đang lần mò về đến phòng khách thì bỗng nhiên cô cảm giác mình bị mạnh mẽ nhấc lên từ sau lưng. Tuy tối đen nhưng cô vẫn có thể nhận ra người nhấc cô lên chính là anh trai của mình cho nên cũng an tâm không ít
Mang theo cô, anh nhanh chóng chạy xuyên qua từng dãy hành lang rộng ngược hướng cửa chính vội vã đi về phía cổng phụ. Theo Phía sau là cha và mẹ đều mang vẻ mặt hốt hoảng. Tuy cha có chút diềm tỉnh nhưng cô thấy cha có chút bất an
Hướng về phía cửa phụ ở đó loáng thoáng có chút sáng nhẹ chiếu vào. Âm thanh ồn ào huyên náo phía trước cũng càng ngày càng gần.
Vừa vọt ra đến cổng anh liền đặt cô xuống sau đó vương tay cầm lấy thứ gì đó từ chú gác cổng, rồi hướng về bờ sông cùng chạy, Mẹ vội kéo tay cô chạy đi. Chưa được bao xa thì 1 âm thanh chấn động vang lên. Mắt cô bỗng dưng hoa đi chỉ nghe dc âm thanh ong ong kéo dài trong óc
Lúc này sau lưng cô bỗng truyền đến cơn đau dữ dội
Trong tầm mắt chỉ thấy 1 mảnh tường sụp xuống bụi đất bắn lên tung tóe che phủ lấy tầm mắt
Lửa lớn từ bao giờ đã hừng hực thiêu cháy một góc biệt viện nơi mà tôi từng ở
"Cha .. Mẹ.! ."
Tôi cố hét lên trong khi cổ họng dường như khô khóc, tôi có phát ra âm thanh để mọi người có thể nghe thấy tôi nhưng âm thanh của cô hoàn toàn bị lấn át bởi liên tục tiếng nổ vang dội
Cô cố xoay người nhưng dường như có gì đó bám lấy cô làm tôi thôi thể di chuyển được
Cảm thấy lành lạnh trên cơ thể , cô nhẹ đưa tay sờ vào chổ đau nói của mình, chợt tôi hoảng hốt nhận ra, 1 óng sắt đã từ bao giờ ghim thẳng vào người tôi, máu cũng từ đó chảy ra thấm ước làn váy trắng vốn đã nhộn đen một màu khói bẩn
Một cảm giác tuyệt vọng dâng lên cùng với hoang mang tột độ. Tôi cố hét lên nhưng không thể phát ra âm thanh gì, chỉ khiến máu càng chảy ra từ miệng
Cả người tôi lạnh run lên dù xung quanh nhiệt độ rất cao do biển lửa , máu từ trên đầu chảy xuống phủ lên tầm mắt một màu đỏ rợn người
(Tôi..tôi sắp chết sao)
(Cha...mẹ... Tôi không nhìn thấy họ, họ có sao không?..)
Thầm tự nhủ trong tuyệt vọng. Tôi không còn cảm thấy sợ nữa. Có vẽ như tôi đã đến giới hạn....
Khi tầm mắt dần mờ đi thì thấy một thân ảnh đang chật vật từ từ tiến lại đây. Tôi không còn nhìn thầy gì nữa ngoài 1 màng đỏ tươi với 1 thân ảnh mà tôi không còn nhận ra là ai nữa
Bóng tối như bao trùm vạn vật, cảm giác đau đớn đã hoàng toàng rút đi toàn bộ, cả người cảm thấy nhẹ bổng . thời khắc đó như kéo dài vô tận mà cũng như vừa thoáng qua.
Không còn tồn tại khái niệm thời gian ở trong bóng tối này nữa
Trong một thoát đó chợt một ánh sáng xuyên qua tầm mắt sau đó cảm giác như từ từ rơi xuống
.
.
.
.
Có lẽ rất lâu. Giống như rất lâu. Tựa như cô phiêu đãng rất lâu ở đâu đó.đôi mắt từ từ hé mở. cô thấy mình bên trong căn phòng rất nhiều sách. Rất rộng. Dưới chân là 1 nền trắng không tì vết. Ẩn ẩn như có mây phiêu qua. Từng giá sách rất gọn. Đồ sộ .Giống như kho tàng tri thức nhân loại đang ở đây. Giữa phòng là 1 bàn đá đỏ và một bệ đá chứa một cái hộp gỗ tinh xảo.lúc sau trong hư không phát ra một âm thanh dễ nghe
" con được ta chọn để hoàng thành sứ mệnh thiêng liêng"
" Ta trao cho con chiếc nhẫn này làm bằng chứng cho giao ước của chúng ta"
" nào. Hãy nhận lấy và sống tốt trong thế giới mới."
!? Tôi sửng sốt hồi lâu.
"Thế giới mới ? Vậy cha. Mẹ anh trai. Họ vẫn sống hay đã..."
Tôi thì thào nhỏ đến độ có lẽ chỉ có mình tôi nghe thấy
*****
.... Cô nhìn chiếc nhẫn rất lâu, sau đó chợt nổi giận. Trên môi nở nụ cười châm biếm
" muốn ta làm theo lời nói này sao?
" muốn ta bán tự do của mình lần nữa sao? Đùa à"
Tôi đã quyết định. Đã sống không trọn vẹn một lần rồi. Bây giờ tôi không cần thiết nghe ai nữa .
" hahahaha"
"Đừng mơ!!
Cô ném nhẫn xuống đất. Sau tiến vỡ giòn tan như có 1 nguồn ma lực mạnh mẽ đẩy cô bay về sau mạnh đến mức xé toạc 1 mảnh không gian hút lấy cô rồi biến mất.
" Loài người ngu xuẩn"
"Không có nhẫn giữ ký ức để xem lần này cô ta sống dc bao lâu.. Hừ"
Sau khi âm thanh vô danh đó kết thúc, những kệ sách từ từ mờ đi. Ánh sáng tắt dần. Không gian u ám của căn phòng tối bám đầy bụi dần lộ ra, trở về một bầu không khí tĩnh lặng như vĩnh hằng.........
°°°°°°°°°°
********
Trời tối không mây. Treo cao trên bầu trời 2 mặt trăng dị thường 1 lớn một nhỏ, lớn thì to gấp 5 lần cái còn lại nhưng ánh sáng của nó vẫn chỉ ảm đạm không hơn không kém
Ở một nơi tối xâu kín trong một khu rừng nằm cách xa khu dân cư không xa, tường đá rêu xanh phủ kín nằm rải rác trên mặt đất, ở trung tâm gần như nguyên vẹn là một di tích cổ đại nhô lên từ lòng đất
. Những di tích này không xa lạ mới người dân sinh sống ở trên thế giới , nó hầu như có mặt trên toàn bộ lãnh thổ loài người. Nhiều đến mức nó dược xem là nhà cho những người vô gia cư.
giống như tòa di tích này làm một nhà giam tạm bợ cho nô lệ mà những tên buôn nô lệ thường hay dùng cũng là một chuyện thường sảy ra , ngay cả với bọn bắt cóc tống tiền
Ánh sáng yếu ớt từ ánh trăng xuyên qua kẻ tường chiếu lên gương mặt Một cô gái tầm 12 tuổi đang bị xích vào một góc tường. Thân thể dường như không cử động giống như đang ngất đi
Tuy nhiên cô lúc này đang hoàng toàn tỉnh táo ngồi ở góc tường, trong đôi mắt ánh sáng rõ ràng không có chút sợ hãi
******
Nói đến tại s tôi lại ở đây? Khá đơn giản, nhưng phải kể về một số chi tiết có chút phức tạp. Tôi! là đệ nhị công chúa của thánh quốc miRor. Mirror Kate
Đất nước đã bị chi phối bởi 3 thế lực. Pháp sư tư tế long tộc. Hoàng gia. Và các quý tộc
Các tư tế có nhiệm vụ truyền đạt lời nói của thần cho thần dân. Còn quý tộc thì bổn phận an cư lập nghiệp cho dân chúng
Hoàng gia thì nắm giữ 1 phần binh quyền và ngoại giao.
Vốn cũng không có gì đáng nói vì những tình huống đó thường xuất hiện ở các quốc gia khác
Nhưng 200 năm gần nhất tư tế long tộc bắt đầu không an phận. Kích động dân chúng từ chối tin tưởng vào hoàng gia để chúng có thể tự do hành động
Các quý tộc lại vì thế mà khư khư giữ lấy mình. Không ai đứng ra phản đối cách làm của long tộc dường như có sự đồng thuật lẫn nhau
Vị thế hoàng gia giờ đây như 1 cái hình nhân không quyền thế
.
.
Hình như lạc đề rồi à. HMm
Tôi . khi vừa sinh ra đã bị long tộc tuyên truyền rằng tôi là một cá thể bị thần từ bỏ vì màu tóc của mình, vốn dĩ điều đó không có khả năng nếu như người ở vương quốc có mái tóc màu đen!
Cho đến lúc kiểm định sức chứa của linh hồn tôi vào năm 6 tuổi, chúng xác thực tôi vì không thể sử dụng ma lực. Và Cũng vì màu tóc đen kì lạ của tôi, tôi bị phán tội là nghịch thần
Cũng chính miện cha của tôi, đức vua //Mirror saurian// người hầu như tin tưởng hoàng toàn vào lời nói của đám thằng lằng có cánh, đã hạ lệnh trục xuất tôi khỏi lâu đài đến 1 vùng hẻo lánh kém trị an. Sống khổ cực trong một gia đình nông dân thường, cho đến hôm nay thì 1 nhóm lính tự xưng bắt tôi để hiến tế thần linh
. tôi khá chắc đứng sau vụ này là bọn 2 chân có cánh kia
.
Hmm . đang nghĩ là tại s một cô bé 12 tuổi lại có thể biết và suy luận ra như thế á. Tôi cũng không biết. Có lẽ là tôi là 1 thiên tài. Mặt dù chả có 1 năng khiếu ma thuật nào nhưng tôi không lấy nó làm thước đo chuẩn mực cho sự thông minh của mình
Bằng cách nào đó tôi đã có trí khôn từ khi còn nhỏ. Mọi thứ tôi biết là từ những người hầu trong hoàng gia , thông qua chữ viết và ngôn ngữ, bất cứ thứ gì vào lúc tôi rãnh rỗi, mà vống dĩ toàn bộ thời gian của tôi cũng không có gì để làm
.
Có một điều tôi khá chắc là bọn chúng sẽ không sử lý tôi tại đây
Tôi cần tìm cách thoát ra rồi tính sau
*cộp cộp*
chợt nge từ xa có tiến bước chân vọng đến kèm theo lời cằn nhằn của nhóm người, chúng chính là bọn đã bắt cóc cô đến đây
" chết tiệt. Tại sao bọn chúng chọn khu rừng này làm nơi giao dịch thế. Tôi phát ớn lạnh với nguồn ma lực độc hại ở đây rồi"
"Đừng càu nhàu nữa. K phải họ cho chúng ta thuốc chóng ma lực ăn mòn hay sao, chẳng lẽ mày nóc hết phần còn lại rồi sao"
" đùa à thứ đó đâu phải thứ dành để nốc như thế! "
" hừ. Biết đâu là hàng dỏm thì sao. Tôi thấy có nhiều người dùng hàng dỏm mà bị ma lực ở mấy khu rừng biến thành quái nhân rồi. Bọn gian thương đó không tin được"
" thôi đi, đây cũng không phải điều chúng ta có thể thay đổi, ai bảo bọn chúng trả cho ta số tiền lớn để mua cô gái đó như thế. Xong vụ này chúng ta có thể nghỉ cả năm đấy"
"Im mồm rồi cảnh giới đi. Hai tên kia, bọn bây tưởng đây là nhà mình à? "
"Nếu không phải vì bọn mày nóc hết số rượu phải giao cho khách hàng thì chúng ta không cần nhận thầu công việc này đâu, tự biết lỗi của mình đi"
Chợt một âm thanh hằn học hét lên. Có vẻ là thủ lĩnh cọn bắt cóc ở gần đó . hắn ta có vẻ khá hung hãn
****
Hmmm. Nghe Có vẽ như tòa di tích này ở trong rừng. Vậy thì khả năng cao bên dưới tòa di tích này là......
đột ngột 1 tiếng hú kéo dài khắp khu rừng phá tan màn đêm tĩnh lặng đán sợ. Âm thanh như xuyên thủng màn đêm khiến cho những con thú rừng gần đó hoảng loạn chạy đi nơi khác. Kèm theo sau đó là tiến động như tiến giậm chân của dã thú lao tới đây.
trong tòa di tích cũng nhẹ rung động khiến bụi đất rơi trừ trần xuống làm cho người ta không thể ngước đầu lên được
Bất Chợt cô có một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sau lưng, nó khiến cô nhớ đến tài liệu về những sinh vật khung bố xuất hiện bên trong các khu rừng nhiễm độc ma lực
"Cái quái !?
Bọn bắt cóc giật mình đứng lên nhìn xung quanh, nhưng không đợi hắn nhìn kỹ bã bị tên thủ lĩnh kêu trở lại
" nhanh vào trong này đây. Chúng ta không thể đối phó với thứ đó, và nhanh chắn cửa lại"
" chuyện gì vậy ? Quân đội ma vương sao?"
Một tên khác nghi ngờ lên tiếng
" không phải. Là con chuột ! ."
Hốt hoảng cùng với sợ hãi khiến cho nhóm người mất khống chế, vội vàng lui vào di tích ẩn nấp.
Hàng loạt âm thanh ầm ầm phát ra kèm tiếng hoảng hốt của bọn bắt cóc như đang đối đầu với quái vật hung hiểm
" cẩn thận phía sau!! "
Nhưng bọn chúng chưa kịp lui vào di tích thì một gã khác hét lên
Đột nhiên trong bóng tối, một thân hình cao hơn 3 mét đáp xuống từ phía trên đỉnh đầu gã chạy sau cùng
Hắn ta quay lại hoảng hốt tay chân cuốn cuồng cầm lấy vũ khí trên tay chém bừa trong tuyệt vọng, nhưng ngay sau đó đã bị đè bẹp trên mặt đất chết không kịp ngáp, đầu vỡ ra kèm theo máu cùng óc bắn tung tóe khắp nơi
Hắn còn không kịp hét lên trước khi chết
Cùng với Thanh âm kim loại gãy vỡ từ vũ khí của hắn, làm những gã còn lại sợ đến toát mồ hôi
"Không kịp rồi, Nhanh. Nhân lúc này chia ra chạy"
Một gã trong số đó bình tĩnh thúc giục làm cảnh tỉnh nhóm người còn lại
" còn ả công chúa_??"
" mang ả theo. Nhanh khi còn kịp "
Một gã nhỏ con run rẩy nghe lệnh chạy thẳng vào bên trong di tích vội vàng mở chốt cửa cùng khóa rồi thô bạo lôi cô ra
"Đau!? .buôn ta ra đồn khốn"
*chát*(âm thanh bị tát)
Cô ngã nhàu xuống đất tay ôm mặc như có như không một tần hơi nước từ khóe mắt
Mắt tên nhỏ con đầy tơ máu vì sợ hãi cuồng loạn
"Câm mồm nếu không muốn bỏ mạng ở nơi này thì khôn hồn mà đi theo..."
Chưa hết câu thì cái đầu của gã như bất chợt rơi trên mặt đất. Đôi mắt đỏ lòe vẫn còn mở. Miện dường như run run như chưa kip nói hết câu
Cô như chết đứng một chổ khi nhìn thấy cảnh tượng khiếp đảm này, mặc dù cô khá là tỉnh táo trước đó
Đôi chân nhỏ run rẩy lùi về sau định bỏ trốn thì dường như cảm giác như giẫm lên hư không, cả người cô mất trọng lực rơi vào hố to trên mặt đất. Nơi mà trước đó chỉ có các vết nứt
May mắn theo phản xạ tự nhiên, một tay cô đã bám được vào một viên gạch nhô ra. Nói đúng hơn là một phiến sàn nhà vỡ vụn.
Nhìn xuống phía dưới là một màu đen hắc ám không thấy đáy
Người ta nói rằng bên dưới là một đại mê cung rộng lớn trải dài khắp thế giới
Ai vào đó mà không có sự chuẩn bị sẽ không bao giờ trở về được
"Cứu ... cứu với"
"Tôi khoong muốn chết ở đây"
Âm thanh khàn đặc vang lên rất nhỏ. Dường như không ai có thể nghe được
Không lâu sau đó tay cô như không còn đủ sức lực để bám víu
Trong khoảnh khắc tay tuột ra mang theo sợ hãi và tuyệt vọng cô thả mình rơi vào bóng tối vĩnh hằng
********
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip