tập 1 Chương 22: đường ngầm

Nằm sâu trong phế tích tối tăm, từng thân ảnh quỷ dị di chuyển thành đàn. Phát ra những âm thanh gầm gừ trong bóng tối như vọng đến từ cõi âm.

Xuyên qua những cụm rêu xanh phát quang vươn mình bò len lỏi lên các bức tường gần đó chiếu rọi ánh sáng mờ ảo lên thân hình một vài con quái vật đang lang thang khắp di tích

Hình thể dị dạng với các cơ bắp thô kệch, sống lưng cong tua tủa những chiếc sừng gai, da chúng gần như bao bọc bởi các mảnh giáp sát như chất sừng của loài rùa biển, hai cánh tay treo đầy cơ bắp tua tủa những móng vuốt sắc bén, có thể đoán ra lợi thế săn mồi của chúng ở đôi tay đầy hung hiểm

Bọn chúng nặng nề lắc lư cái đầu giống thằn lằn của mình, bước đi theo cùng một hướng, giống như ngửi được mùi vị gì không ngừng tiến tới thành bầy

Ngẫu nhiên những sinh vật lang thang dọc di tích không kịp chạy trốn gặp phải cũng đều bị cắn xé thành từng mảnh.
Không những nhân loại sợ hãi bọn chúng, mà cả nhưng cư dân của di tích cũng phải tránh né chúng để tránh biến thành con mồi

Chúng là loài quái vật mà người ta gọi là vuốt tử thần

*******

Ở trong một góc nhỏ mờ nhạt được chíu ánh tứ những cụm rêu xanh phát quang,  xung quanh đây có thể mơ hồ thấy được đã từng trải qua một trận chiến đẫm máu,

Đúng là đẫm máu, nói có hơi phô trương, nhưng vì xung quanh toàn là máu trộn lẫn với bùn trông hơi kinh dị một chút

Một thân hình nhỏ nhắn khoác trên người tấm áo màu đen có chút quá khổ.

Ngồi trên tảng đá đang trầm tư hoa tay múa chân thao tác trong không khí.

"Hừm tốc độ hồi ma lực của mình quá chậm. Cứ thế này mãi cũng không được"

Suy tư một hồi, đảo mắt nhìn xung quanh.

Dưới ánh sáng mờ nhạt tỏa ra từ những mảnh rêu, từng cây kim loại nhuộm đẫm vết máu cắm sâu vào khắp nơi trên phế tích

Tuy từ đầu cô không dùng được ma lực, nhưng kiến thức cơ bản đã được mẫu hậu dạy cho từ nhỏ. Trái lại cô rất thông minh, những gì học qua là nhớ hết toàn bộ, bất quá kiến thức đó cũng không có gì dùng

Cho đến hiện tại cô được sự hỗ trợ từ cái vòng, nhưng lượng ma lực tích tụ vô cùng nhỏ. Kể cả phép tạo lửa vốn là thế mạnh của mẹ cô cũng học rất thuần thục. Tuy là chỉ trên lý thuyết, cũng là được tối ưu thấp ma lực nhất thì lượng ma lực của cô chỉ như hạt bụi

Đối với cái thế giới này, pháp sư luôn đứng đầu tất cả mọi thứ

Từ nhỏ cô luôn ao ước mình có thể giống như mẹ cô, phù thủy hỏa nguyên tố cấp cao. Tuy nhiên không biết vì sao cô lại không có tí ma lực nào trong cơ thể

Tuy nhiên gần dây cô có một chút để tâm đến các thần chú ma thuật, có gì đó khiến cô bận tâm nhưng lại không thể nói ra thành lời

...

Bất chợt cô tạm dừng động tác của mình lại, Tròng mắt nhẹ co rút nhìn vào hư không. Nơi đó tất nhiên chỉ có mình cô có thể nhìn thấy.

Trong tầm mắt của cô, một bản đồ địa hình chi tiết xung quanh được cung cấp bởi cái vòng, nó cho cô biết có chi chít những điểm đánh dấu nhấp nháy bao quanh, ước lượng hơn 10 điểm xung quanh 100m, kèm theo đó là cảnh báo nguy hiểm bên dưới

Mặc dù theo khoản cách thì chúng còn khá xa, khoản 1km vuông, nhưng cô không muốn ở đây chờ chúng đến

Theo thông lệ nếu đối phương mạnh hơn bản thân chủ nhân chiếc vòng nó sẽ cảnh báo nguy hiểm ngay khi trinh sát được đối tượng

Trong lòng thoáng nghi hoặc, chợt tầm mắt cô rơi vào bộ váy thấm đầy máu dưới đất cùng vô số thanh kim loại ghim trên tường cũng dính đầy máy

Trước đó cô đã thay đổi bộ váy lòe loẹt, đã thấm đầy máu của tên ghê tởm kia, bằng một bộ váy cũ, nó là bộ váy đã theo cô rơi xuống di tích này lúc trước, mặc dù đã bị cắt xé tơi tả chỉ còn một đoạn ngắn ngủn để lộ ra bên ngoài đôi chân trắng nõn, bất quá không còn cách nào khác bộ váy kia cũng bẩn đến không thể bẩn hơn

Ở bên dưới di tích này cũng đã một thời gian, kinh nghiệm cho cô biết bọn này là bị mùi máu tanh dụ đến. Mặc dù không biết chúng thuộc loại gì nhưng chúng quá đông, chạy vẫn là quyết định chính xác

Lại nói trong kho chứa đồ của cô không còn mảnh kim loại nào cả, cho dù gặp phải chuột cũng khó có thể đối phó được

Dù sao đi nữa cô vẫn chỉ là một bé gái mà thôi

Chống tay lên đống đổ nát để trược thân hình nhỏ nhắn xuống đất, động tác bất ngờ của cô phát ra tiếng leng keng từ dây xích treo lủng lẳng trên cổ

"Ưmmmm mmmmm"

Âm thanh rên rỉ từ dưới chân phát ra ở sau lưng. Lúc này cô mới sực nhớ, tên khốn kia vẫn còn nằm dưới gót chân của cô

Mà vừa rồi cô còn lơ đễnh giẫm lên đầu hắn khi cô trượt xuống

"Ah!. mình quên mất! "

Liếc qua nhìn hắn, trên gương mặt cô thoáng chút vẻ ghê tởm.

Tất nhiên bây giờ hắn hoàn toàn là một phế vật, vì cô đã sớm phong bế hoàn toàn âm thanh cùng cử động của hắn

Trong ánh mắt chợt lóe lên tia sáng. Như đã có dự tính, cô nhanh chóng khua tay trong không trung như đang thao tác lấy thứ gì

Ngay lúc đó gương mặt hắn đột nhiên trở nên tỉnh táo, từ tư thế nằm bất động dưới mặt đất đột ngột bật dậy, sau đó giật người về sau như tránh né thứ gì đó, hắn sợ hãi nhìn về phía cô

Ồ, phải rồi... Tất nhiên, cô vừa giải tỏa hành động cho hắn, mục đích là để cho hắn để hắn làm mồi nhử đám kia đi, dù sao cô đâu cần giữ hắn lại

"A,.. A... aa... .? "

Hắn không thốt lên được từ ngữ nào chỉ a a vài tiếng với cô, rất tốt. Cô không nghĩ rằng mình sẽ cho hắn nói chuyện. Hắn Quá ồn ào

"Cút đi! Cút xa ta ra một chút"

Nói xong cô xoay người muốn đi, cùng lúc tùy ý hất cánh tay như xua đuổi ăn mày

Bất quá ngay lúc này tầm mắt cô dừng lại trên cái hộp rỗng nằm trên mặt đất, suy tư một lúc nhưng sau cùng lại tùy ý thu lấy cái hộp đó bằng thuật thức dịch chuyển và quay đi mà không hề để ý đến hắn nữa

...

Trong mắt hắn chợt lóe lên vẻ ngạc nhiên. Hắn không nghĩ rằng cô sẽ thả hắn đi khi đã sảy ra nhiều chuyện như thế này

Và sau những trận tra tấn thừa sống thiếu chết vừa rồi. Hắn cũng đã khắc sâu vào tâm trí sự sợ hãi đối với cô.

Dù không biết cô đã dùng thủ đoạn gì để hắn chịu một trận đau đớn khủng khiếp như vậy, tựa như có người đang dần rút đi linh hồn mình

Hắn đã nghĩ mình sẽ bị tra tấn cho đến chết. Nhưng bây giờ bỗng nhiên cô nói muốn thả cho hắn đi, hơi có chút không thể hiểu được.

Dù gì hắn cũng đã đuổi giết cô tận 2 lần. nhưng bất luận thế nào cô đã hào phóng thả hắn đi, không Lý nào hắn còn chần chừ ở lại

Ngay khi cô vừa chạy ra khỏi khu vực đẫm máu này, hắn nhìn theo bóng lưng cô đã khuất, dè chừng. Một lúc sau hắn nhanh chóng bò dậy và bỏ chạy thục mạng theo một hướng khác.

Tuy nhiên, không lâu sau đó hắn lại xuất hiện, hoảng loạn và vội vã chạy về phía này. Gương mặt hắn vặn vẹo như thể đã gặp phải một thứ gì đó khủng khiếp.

Miệng hắn mấp máy như muốn kêu cứu, nhưng không có bất kỳ âm thanh nào được phát ra. Dù vậy, từ khẩu hình có thể nhận ra hắn đang cầu cứu.

Thế nhưng, đó chỉ là một nỗ lực vô vọng. Dù có kêu cứu, cũng chẳng ai có mặt để nghe thấy và giúp đỡ hắn. Ở trong di tích chỉ có quái vật và quái vật này hắn không thể có cơ hội cầu cứu

Hắn tiếp tục hoảng hốt chạy theo hướng mà Kate đã đi trước đó.

Ngay khi hắn lướt qua bãi chiến trường đầy máu không lâu sau đó, từ trong bóng tối, ánh sáng từ những đám rêu cháy tỏa ra ánh sáng xanh, lờ mờ chiếu lên một hình thù một con quái vật từ từ xuất hiện trong bóng tối, no hướng về phía mà hắn đã đi qua, không có lẽ chúng là thứ đang đuổi theo hắn, kèm theo đó tiếng gầm gừ vang vọng trong không khí.

Toàn thân giáp sát, nó đi bằng 2 chân, hai cánh tay của nó mọc lên chi chít những cái sừng  cùng móng vuốt sắc bén như có thể xé rách bất kỳ thứ gì nó gặp phải

Phần đầu rất giống một con thằn lằn mọc đầy gai nhọn, tròng mắt tựa như của loài bà sát máu lạnh toát ra hung tính dã man

Tuy nhiên, không chỉ một, mà phía sau nó từng con một xuất hiện đi qua ánh sáng của rêu cháy và biến mất ở phía trước, và một số con đang bay nhảy trên đỉnh các phế tích đi theo cùng một hướng

Một số ngửi thấy mùi máu nán lại nơi xảy ra trận chiến lục lọi tìm kiếm con mồi trong đống phế tích,  có lẽ vì mùi vị máu tanh để lại trong không khí quá nồng khiến một số lớn bị hấp dẫn, cảnh tượng này có thể dọa chết bất kỳ mạo hiểm giả nào gặp phải

...

Theo hướng bọn quái vật đang tiến đến cách đó không xa, một cô gái với đôi chân trần nhỏ nhắn, nện bước trên con đường đất đá ngổn ngang, không gian tối tăm chỉ với một cây đuốc rêu nắm trong tay phát ra ánh sáng vừa đủ để nhìn thấy đường đi phía trước

Ở bên dưới di tích này, thứ hữu dụng nhất phải nói đến nó, loại rêu sáng có thể bốc cháy mạnh mẽ nếu có một lực đủ mạnh tác động lên nó, vừa có thể gây cháy vừa có thể soi đường, một loại thực vật kỳ lạ nếu nói đến dặc tính của nó

Kate một mạch chạy thẳng theo con đường lúc trước đã từng đi qua, hướng về phía Anna, nơi cô đã giao đấu với tên quái nhân, bất quá không gấp đến vậy

Vừa chạy, cô vừa quan sát xung quanh đề phòng mấy con quái ăn thịt người lù lù phóng ra từ các ngõ hẻm, trước đó cô từng phát hiện ra rằng, bọn chúng không hề bị bản đồ đánh dấu lên

Ban đầu còn tưởng rằng cái vòng có vấn đề, nhưng cho đến khi Lian chết đi, điểm đánh dấu của vô ấy ngay lập tức biến mất, điều đó chỉ ra rằng chỉ có sinh vật đã chết mới sẽ không hiển thị trên bản đồ.

Tuy nhiên có một số quái vật dạng xác sống, chúng sẽ không bị cái vòng kiểm tra ngay cả khi nó đang di chuyển , nhưng nhìn thế nào thì chúng vẫn giống sinh vật sống. Ngoại trừ mùi thối của bọn chúng giống như xác chết ra.

Tuy Không hiểu nguyên do, nhưng bây giờ chuyện cô có thể làm là phòng bị cẩn thận, bọn chúng có thể vồ ra từ bất cứ đâu

Chợt cô thả chậm bước chân, sau đó quay ngoắc nhìn về sau lưng, đồng thời đôi lông mày khẽ nhíu như phát hiện ra gì đó, trong bóng đen vô tận vọng đến vài âm thanh cồm cộp

Một làng gió lạnh như thổi tới khiến cho cả người sởn hết gai ốc, cô đang ở trên một con hẻm tối đen khiến điều đó càng trở nên dáng sợ

"Có phải nhầm lẫn gì không? Ở đây vậy mà lại có gió? "

Liếc mắt nhìn các điểm ký hiệu trên bản đồ biểu cảm chợt tối sầm lại.

Trên bản đồ dần xuất hiện tiêu ký của hắn. Round, hắn đang tiến về phía cô cùng rất nhiều điểm đỏ dần xuất hiện sau lưng, tròng mắt hơi co rút lại vì sửng sốt, ngay sau đó cô xoay người bỏ chạy, lần này không còn thong thả như vậy

"Cái tên vô dụng đó, Vậy mà lại chạy về phía mình!"

Bực tức, cô vừa chạy vừa làu bàu chửi mắn xối xả, trong nháy mắt đã thấy hắn dần áp sát cô từ sau lưng, cũng không có gì đáng ngạc nhiên khi một cô bé 12 làm sao có thể chạy nhanh hơn một người trưởng thành được

Lúc này, khi cô đang phải chật vật chạy trên con đường bừa bộn đất đá, bỗng nhiên rẽ ngoặt sang một hướng khác, không phải có kế hoạch gì, chỉ vì ngay lúc đó một ý nghĩ lóe lên trong đầu

Nếu cứ tiếp tục chạy theo hướng đó, không lâu sẽ đụng phải đám người Anna. Cô không nghĩ họ có thể giúp cô đối phó với đám quái vật này.

Dù gì số lượng này quá phô trương đi, gần 10 con, ngay cả 1 đội quân cũng không đủ để cho nó xe xát, bởi vì cô đã nhận ra thông qua tiếng thét, chúng là chủng loại lúc trước gặp phải ở tòa phế tích kia, 1 chủng quái vật đáng sợ

Từ các số liệu hiện trên bản đồ có thể so sánh với lần gặp gỡ đầu tiên tại tòa phế tích đó rất giống nhau

Tuy rằng Anna lúc đó có thể chém chết một con với cây rìu của mình, nhưng cô không nghĩ Anna có thể 1 lần nữa đối phó với tình huống bây này

Không bất ngờ nếu cả đám bị toàn diệt, cô chỉ có thể nghĩ cách chạy xa một chút , cố gắn cắn đuôi chúng rồi trốn trước đã

Vừa chạy cô vừa theo dõi bản đồ, để không bỏ xót bất cứ chi tiết nào, ngay khi cô rẽ sang hướng khác. Hắn, không ngoài dự đoán đã rẽ theo cô, trong nháy mắt đã bắt kịp cô và đang co lại khoảng cách.

Ý thức được mình không thể chạy nhanh hơn hắn, có lẽ cô sẽ bị bỏ lại và bị đám quái vật đang gầm rú phía sau xé nát

Đầu óc cô nhanh chóng xoay chuyển, lập tức vọt vào trong một phế tích gần đó, lợi dụng thân hình nhỏ bé luồn lách qua các cánh cửa đổ sập và các khe nứt sau đó lại vọt ra ngoài theo cửa sổ mà chuyển sang tòa phế tích khác

Đằng sau cũng liên tục kéo ra những âm thanh sụp đổ cùng tiếng rống dữ tợn, có lẽ là do đám quái vật kia đâm đầu vào vào phế tích khi đang đuổi theo cô

Cô nhanh chống xuyên qua vài tòa phế tích chật hẹp, theo cách đó hiển nhiên đã kéo giãn khoảng cách với đám quái vật một chút, nhưng không nghi ngờ cũng làm cô mất nhiều sức lực hơn, hơi thở của cô đã bắt đầu có chút gấp gáp

Bất quá tên kia bằng cách nào đó vẫn bám theo cô dai như đỉa, mặc dù sự lạnh lẽo thấu thương của di tích, lưng cô vẫn đổ ra mồ hôi như mưa

Ngay lúc cô trèo qua cửa sổ để nhảy ra ngoài chợt cảm thấy thân thể bị nhất bổng lên, tròng mắt hơi co lại khi thấy tên khốn ghê tởm đó vậy mà xách cô lên như một món hàng, sau đó lao ra khỏi tòa di tích với tốc độ đáng kinh ngạc

Trong tích tắc âm thanh sụp đổ phát ra, một ngọn lửa bùn lên do va đập vào những cụp rêu gần đó, cùng tiếng rống dữ dội từ phía sau vang lên

Trong ánh lửa dữ dội, chỉ thấy một cánh tay quái vật thô to cỡ bắp đùi của một người trưởng thành, bên trên là những móng vuốt sắc bén không ngừng cào cấu vào bức tường phế tích kèm theo tiếng gầm gừ dữ tợn, hiển nhiên nó không thể đi xuyên qua được cánh cửa nhỏ như vậy

Cô cảm thấy một cơn ớn lạnh bất chợt chạy dọc sống lưng khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy

Thật không nghi ngờ, chỉ cần chậm một bước coi như xong, tuy nhiên còn rất nhiều bọn chúng đang duổi theo phía sau, chúng bắt đầu đi vòng xung quanh tòa phế tích khổng lồ chắn dường trước mặt

Hắn xách cô bên hông như thể đang bê lấy hành lý chạy thẳng tắp trên con đường bừa bộn đất đá lởm chởm, trong miệng không ngừng phát ra tiếng ô.. ô.. ô

Xung quanh còn có thể thấy những cụm rêu phát sáng to nhỏ, bám dọc con đường lớn, lúc này cô mới phát hiện ra quanh đây không còn tòa phế tích nào đủ lớn cả

Trong khi bọn chúng vẫn dang đuổi theo sát sau lưng, tuy số lượng đã giảm bớt đáng kể, nhưng ai có thể nguyện ý đối đầu với chúng.

Theo những gì người ta kể lại, dù chỉ một cá thể cũng phải mất hơn 5 người để đối phó, Không tự nhiên mà chúng được mệnh danh là vuốt tử thần một cách đơn thuần như thế

Ngẫm lại cũng tại tên khốn này mà ra, nếu không có hắn thì sẽ không chọc nhiều phiền toái đến như vậy

Cô vẫn bị mang đi khi đang nghĩ cách cắt đuôi bọn quái vật đó, cô không có ý định vùng vẫy , dù sao mình chạy cũng đâu nhanh bằng hắn, chi bằng để hắn mang theo mình mà chạy có phải tiện lợi vô cùng, cô có thể điều khiến hắn cho nên hắn sẽ không có cách nào ném cô về phía chúng

Ngay lúc này, đợt nhiên cảm giác cả người như bị chìm xuống như mất trọng lực. Bấy giác trong vô thức cô nhanh tay nắm lấy một cái rễ cây không biết tên.

Cả người treo lơ lửng trong một miện hố nhỏ hẹp, không ngoài dự đoán cả hai bị rơi vào một cái hố hình cái phễu khá to phía dưới là một màn đen tối om như mực, tựa như một cái mồm quái vật đang mở ra chờ đợi cô rơi xuống.

Tên này bị mù sao, cái hố to như vậy mà cũng không thấy- cô nghĩ

Tuy nhiên, hắn đã  trực tiếp rơi thẳng xuống dưới rồi, khi đó chỉ nghe một tiến phịch lớn. Không phát ra một tý âm thanh hét lên nào, hiển nhiên là do cô vẫn chưa giải tỏa âm thanh cho hắn nếu không hắn lại la lên vì đau , mà dù sao hắn cũng đâu chết được

Lúc này từ xa không ngừng vọng đến tiếng rống của bầy quái vật, kèm theo những tiếng bước chân liên tục không ngừng. Trên bản đồ của cô, nó đánh dấu hàng loạt chấm đỏ cách vài mét đang lao nhao lục soát tìm kiếm thứ gì, hẳn là đang tìm cô

"Chậc!! Đúng như lời các nhà mạo hiểm kể lại chúng bám dai như đỉa vậy"

Trên mặt đường nứt nẻ, bừa bộn đất đá hòa cùng những mản rêu phát quang, một bầy vuốt tử thần đang lùng sục tìm kiếm con mồi, chúng dường như biết được đặc tính của rêu cháy nên không con nào vô tình dẫm lên

Nếu giờ cố trèo lên trên ắt hẳn sẽ bị chúng xé xác không chừa mảnh nào.

Không còn cách nào khác, hiện tại cô không còn dường nào để chọn, cô nhanh chóng quyết định thả mình xuống, dù sao ở trên này cũng không còn cơ hội thoát được bọn chúng. Chết hay bị thương chỉ có thể chọn một

Sự thật đã chứng minh quyết định của cô là chính sát. Ngay khi cô vừa thả mình rơi xuống hố, một đầu thằn lằn dữ tợn cùng cánh tay thô kệch đầy gai cùng móng vuốt điên cuồng nhào đến cào xé miệng hố kèm theo âm thanh gào thét liên tục vang vọng xuống tận đáy vựt, vang vọng đến xâu trong di tích vốn tĩnh lặng, vì là không giang kín lên tiếng vọng khá gê rợn

...

...

Một mảnh tối tăm sâu thẳm dưới hố. Không khí ẩm thấp, kèm theo mùi gai mũi khó chịu, không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy những giọt nước rơi xuống đất, tạo thành những tiếng lõm tõm vang nhẹ.

Sau khi cô thả mình xuống hố, chỉ nghe thấy một tiếng pịch êm tai. Cảm giác rơi từ độ cao như vậy khiến cô hơi choáng váng, nhưng không quá nặng nề.

Cô từ từ ngồi dậy, đưa tay kiểm tra những vết thương trên cơ thể. Với cú rơi như thế, không bị thương đã là một điều may mắn.

Thế nhưng, cô lại ngạc nhiên khi phát hiện mình hoàn toàn không bị thương, ngoài việc cái mông hơi ê ẩm.

Không còn gì để nói về chuyện đó, nhưng nơi này thật sự tối tăm đến mức giơ tay không nhìn thấy năm ngón. So với phần trên của di tích, nơi này chỉ có một màn đen tối tăm

Rêu cháy vì lí do gì đó không sinh trưởng tại đây, có lẽ vì sự ẩm mốc của nơi này khá nặng

Cảm giác ẩm mốc và mùi khó chịu lại xộc vào mũi khiến cô phải khẽ ho vài tiếng, mặt mũi tái đi vì sặc.

"U... . u... u. U"

Bất chợt âm thanh như vong linh phát ra t sau lưng khiến cô giật thót mà hét lên. Tiếng hét vang vọng trong không gian tĩnh mịch sau dó vọng lại trong không gian kín

"Hiiiiiiiiiii!? "

Giật mình dựng thẳng sống lưng, tròng mắt chợt co rút lại như một hạt đậu.

trong vô thức tay cô loạn xạ mò mẫm dưới đất tìm lấy thứ gì đó có thể giúp mình chống lại quái vật

Mặc dù ai cũng biết đòn tấn công vật lý với linh hồn hoàn toàn không thiết thực

Nhưng biết sao được. Con người khi bị uy hiếp luôn tìm kiếm lấy thứ gì đó để bám vào giúp bản thân trở nên an tâm

Vào lúc này cô mới ý thức được mình giống như đang ngồi lên vật gì, chỉ cảm nhận thứ đó đang run nhẹ. Không nghi ngờ gì đó là một vật sống

Hoảng hốt, cô bật dậy lùi về sau vài bước thì lưng cô đụng phải thứ như thể một vách tường. 2 đạo thuật thức nhấp nháy nhanh chónghoàn thành quỷ đạo của chính nó hướng về phía đối diện, nơi âm thanh * Ư Ư* đó phát ra

Sợ ma sao? Không, nếu đã sợ ma thì cô không thể ở bên dưới di tích tối đen này lâu như thế. Tuy vậy ích nhất cô cũng phải biết mình đang đối mặt với thứ gì

Dựa vào vách tường hơi chút bình tĩnh, bất giác nhớ ra điều gì đó, cô ngay lập tức lên tiếng hỏi dò

"Round? Là ông phải không?"

Âm thanh trong trẻo của cô vang vọng trong không gian tối tăm, chờ đợi sự đáp lại từ đối phương.

"U... Uu... uuu..."

Ngay khi âm thanh từ phía đối diện vang lên, hai chân mày cô đang nhíu chặt bỗng giãn ra. Thế phòng bị cũng từ từ hạ xuống, cơ thể như thoát lực, trượt dần xuống vách tường, ngồi bệt xuống mặt đất.

Cô nhẹ thở ra một hơi. Lúc này, ánh sáng màu lục mờ nhạt từ chiếc vòng trên tay bắt đầu nhẹ nhấp nháy.

Cô đưa cánh tay cùng chiếc vòng lên ngang tầm mắt, ngơ ngác nhìn chằm chằm một hồi. Vì mới sở hữu chiếc vòng không lâu, cô không biết đây là dấu hiệu gì.

Đảo mắt nhìn quanh trong không gian tối tăm, lưng tựa vào vách tường, cô trầm tư suy nghĩ một lúc.

Chợt nhớ ra điều gì, cô khép đôi mi lại, tập trung cao độ. Không lâu sau, một vòng thuật thức đơn tần bắt đầu nhấp nháy và hoàn thành. Lập tức, một luồng ánh sáng xanh lóe lên từ tâm thuật thức, phóng ra, khiến cả khu vực tràn ngập ánh sáng.

...

...

...






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip