tập 1 chương 26: nhện !?
Bóng tối vẫn bao phủ lên con đường hầm chật hẹp, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ những viên pha lê trên vách đá là nguồn sáng duy nhất, tạo thành những vệt sáng lập lòe trên nền đá gồ ghề.
Không khí ở đây nặng nề và lạnh lẽo, mang theo mùi ẩm mốc, hòa quyện cùng mùi sắt gỉ của kim loại mục nát.
Từ xa, những tiếng nhỏ giọt của nước vang lên đều đặn, như thể có thứ gì đó đang rình rập trong màn đêm sâu thẳm, chỉ chờ cơ hội để trườn ra khỏi bóng tối.
Kate hít một hơi thật sâu.
Cô không thích nơi này.
Không phải vì bóng tối hay sự đổ nát, mà là vì cảm giác kỳ lạ len lỏi trong không gian xung quanhmột cảm giác như thể có thứ gì đó đang quan sát cô từ trong những góc khuất.
Xung quanh, mạng nhện giăng đầy, bám vào những mảnh vỡ của đồ vật đổ nát, tạo thành một khung cảnh hỗn độn nhưng vẫn có chút trật tự. Nếu so với những khu vực trước, con đường ngầm này càng đi sâu càng trở nên chật hẹp, lối đi phía trước bắt đầu bị cản trở bởi đủ loại chướng ngại vật.
Lúc này, Kate tranh thủ nhặt nhạnh những thứ có thể tận dụng, trong khi Rounds vẫn còn bất tỉnh.
Cô cúi xuống, lượm lên một thanh ống kim loại rỉ sét, dài không quá một cánh tay, có lẽ là phần còn sót lại từ trần hầm đổ sập. Một cái nhìn lướt qua cũng đủ thấy lớp kim loại đã bị ăn mòn nghiêm trọng, nhưng vẫn có thể dùng làm vũ khí tạm thời.
Ngoài ra, cô cũng gom lấy những mảnh đá sắc nhọn, vài khối tường vụn với bề mặt lởm chởm, rồi khéo léo tránh xa những vũng nước đọng đầy nghi vấn.
Tuy cổ họng đã khô rát, nhưng cô tuyệt đối không dại gì mà uống thứ nước vẩn đục đó.
Kate dùng hết sức kéo một thanh kim loại nhỏ ra khỏi bức tường đá, lớp bụi rỉ sét rơi xuống từng mảng khi cô vặn xoắn nó ra khỏi vị trí. Nhưng ngay khi thanh kim loại rời khỏi bề mặt tường, một thuật thức lập tức kích hoạt, nuốt chửng nó vào không gian dự trữ.
Ánh mắt cô lóe lên tia hài lòng.
Không thể không nói, kho vũ khí tạm bợ của cô đã gần như cạn sạch sau trận giao chiến với Rounds. Bây giờ, cô phải tận dụng từng mẩu phế liệu để có cái mà tự vệ.
Nhận thấy xung quanh đã chẳng còn gì có thể moi móc, Kate phủi tay, nhanh chóng bước về phía nơi Rounds đang nằm bất tỉnh.
Tiếng xích sắt cọ vào nhau vang vọng trong đường ngầm, hòa cùng nhịp bước chân nhẹ nhàng của cô, tạo thành một bản nhạc quỷ dị giữa không gian tĩnh mịch.
Cô chống hai tay bên hông nhìn hắn với vẻ mặt bực bội
"Hừ, hắn vẫn chưa muốn tỉnh à!
Đưa tay lên không trung thao tác một hồi, trước mắt liền hiện ra bản trạng thái của hắn,
[Trạng thái đối tượng: Bất tỉnh tạm thời]
Phục tùng: Đã xác nhận
Phạm vi hoạt động tối đa: 300m
Ý chí còn lại: 10%
Kết nối thần kinh trung ương: Hoàn tất
Khả năng kiểm soát: Có thể tiến hành điều khiển đối tượng
Hạn chế áp đặt: [Vô hiệu hóa ma lực, cấm chú thuật, cấm từ ngữ: @#$%%&...]
Tùy chọn:
[Kích hoạt cưỡng chế trực tiếp]
[Xem hướng dẫn sử dụng]
Trong nháy mắt trong mắt cô hiện ra một chút ý nghĩ tà ác, tay cô di chuyển đến trên mục [trực tiếp phát động cưỡng chế] nhẹ ấn vào, ngay lập tức như có một gợn sóng nhỏ trên cửa sổ trạng thái lan ra
"A aaaa aaaa aaaa aaa!!!! "
Tiếng thét đau đớn xé toạc không gian tĩnh lặng.
Thân thể bất động của Rounds đột ngột co giật mạnh, đầu hắn bật ngửa ra sau, đôi mắt mở trừng trừng, đầy tơ máu. Cơ thể hắn run rẩy dữ dội, từng thớ cơ trên mặt vặn vẹo trong cơn tra tấn khủng khiếp.
Nhưng Kate không có ý định kéo dài sự hành hạ này quá lâu. Cô dừng ngay sau khi hắn vừa gào lên thảm thiết.
"Tỉnh rồi sao?"
Cô cúi xuống nhìn hắn, giọng thờ ơ như thể vừa làm một việc hết sức bình thường.
"Đây là cái kết cho việc không nghe lời cảnh báo của tôi."
Cô nheo mắt, khẽ cười nhạt.
"Lần sau, sẽ không dễ dàng như thế đâu."
Nói xong, cô nhặt lấy thanh kim loại dưới đất rồi vứt lên người hắn, người lúc này đang nằm run rẩy dưới đất ôm lấy đầu như một con cún
"Nhanh lên, thành thật một chút tìm đường thoát khỏi chỗ quái quỷ này, có khi tôi sẽ suy nghĩ về việc thả ông đi"
Không nhanh không chậm nhắn nhở hắn vài câu, sau đó xoay người đi trước vài bước kiểm tra tình hình con đường phía trước
Không lâu sau đó thì hắn từ phía sau cô đi đến, trên mặt toát ra vẻ thận trọng khi nhìn thấy cô, vô tình ánh mắt của cô cũng dừng trên người hắn
"T.. Tôi sẽ đi trước, xin ngài đừng bận tâm"
Chợt nỗi sợ hãi vô hình nổi lên ngay khi cô nhìn hắn, hắn lắp bắp nói sau đó hấp tấp vọt lên phía trước, cô chỉ nhìn bóng lưng hắn nhưng không nói gì
Cả hai chủ- nô tiếp tục tiến lên dọc theo một đường duy nhất, đường ngầm phía trước càng lúc càng khó di chuyển
Lúc này cô mới phát giác, tơ nhện ở đây dường như đã nhiều lên một cách bất thường, gần như phủ kín trần hang cùng mặt đất,
Nhưng cũng còn lưu lại rất nhiều dấu vết cho thấy từng có người đi qua, cô mừng thầm vì có lẽ mình đang đi đúng hướng,
Tuy vui mừng nhưng cũng khiến cô cảnh giác vì số lượng tơ nhện ở đây hơi nhiều
Rất có thể phía trước sẽ đụng phải những con nhện đầy lông lá… có lẽ vậy
Nghĩ đến đây cô bất giác rùng mình, hy vọng sự việc sẽ không xảy ra như những gì cô nghĩ
Cả hai không cần đi quá xa để nhận ra con đường phía trước đã đi vào ngõ cụt.
Lối đi duy nhất đã bị sạt lở nghiêm trọng, đất đá chồng chất bịt kín hoàn toàn, không để lại bất kỳ kẽ hở nào. Những tảng đá lộn xộn phủ đầy rêu phong cổ xưa, chứng tỏ khu vực này đã bị chôn vùi từ rất lâu, chứ không phải do con người cố tình phá hủy.
Kate đứng thẳng dậy sau khi quan sát kỹ tình hình, đôi mắt nheo lại đầy suy tư.
Cô không tin rằng dấu vết của nhóm người kia lại biến mất ngay tại đây. Nếu họ thực sự còn sống và đã đi qua con đường này, chắc chắn phải có một lối thoát khác.
Chỉ cần tìm được họ, cô sẽ có cơ hội quay trở lại mặt đất.
"Ông đi điều tra xung quanh xem, nếu thấy gì bất thường thì báo ngay cho tôi."
Cô nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén quét qua hắn. "À, mà nếu ông dám lười biếng thì đừng trách tôi không báo trước."
Lời nói nhẹ nhàng, nhưng sát khí ẩn chứa bên trong khiến Rounds lập tức rùng mình.
"V… vâng, thưa cô! Tôi tuyệt đối sẽ không lười biếng!"
Hắn run rẩy đáp lời, gương mặt méo xệch, ánh mắt đầy sợ hãi. "Xin ngài đừng dùng thứ đó nữa… tôi thực sự không chịu nổi!"
Hắn khom lưng cầu xin đầy hèn mọn, hoàn toàn đối lập với dáng vẻ cao ngạo của một "anh hùng" mà hắn từng có.
Hắn không muốn bị tra tấn theo cách đó bất kỳ lần nào nữa, như thể hắn sẽ bị kéo xuống địa ngục ngay khi thứ đó phát động
"Cút đi làm việc mà tôi giao cho là được "
Cô Không kiên nhẫn xua tay đuổi hắn đi sau đó xoay người một mình tìm kiếm xung quanh đống đổ nát đã chặn mất lối đi phia trước
Bất quá nơi này khá chật hẹp, nhìn một hồi đã không còn chỗ nào có thể giấu.
Tuy nhiên không quá lâu sau đó
"T… .Thưa cô, bên này có dấu vết để lại! "
Ngay khi nghe âm thanh của hắn vang vọng trong đường ngầm phía sau, cô lập tức chạy đến xem
Cũng không phải dấu vết gì, chỉ là tơ nhện ở dây dường như được nhuộm một lớp màu đỏ nhẹ, nhìn kỹ thì tựa như máu người đã để lại, như thể nơi này đã từng xảy ra một trận chiến nhỏ, những vết máu dính trên những mảng tơ nhện kéo dài đến một nơi
Cô ngay lập tức dõi theo vết máu, đưa ánh mắt cô rơi vào một góc tường dày đặc mạng nhện, nơi đó cũng trông không quá khác thường với xung quanh tơ nhện gì mấy, nhưng lý trí cho cô biết phía sau đó đang ẩn giấu thứ gì
Kate chăm chú nhìn bản đồ nổi trước mặt, tìm kiếm dấu hiệu của bất kỳ mối nguy hiểm nào. Nhưng kết quả lại khiến cô có chút chần chừ.
Xung quanh trong phạm vi gần 100 mét hoàn toàn trống rỗng—không có dấu hiệu của bất kỳ sinh vật sống nào.
Cô nhíu mày. Điều đó không bình thường chút nào.
Ngay cả phạm vi trinh trắc của chiếc vòng tay cũng không dò ra bất kỳ con quái vật nào.
Vậy thì, những dấu vết chiến đấu này là từ đâu mà có? Nếu nói nơi này không có quái vật thì chỉ có quỷ mới tin.
Rounds đứng phía sau, lặng lẽ quan sát Kate. Hắn có thể thấy cô bé đang trầm tư suy nghĩ, vẻ mặt có chút căng thẳng.
Là một cựu sĩ quan và từng được ca tụng như một anh hùng, trực giác của hắn cũng không kém. Hắn biết rõ cảm giác này—sự yên tĩnh chết chóc trước cơn bão.
Dấu vết biến mất ngay tại đây, vô cùng quỷ dị. Không một dấu vết nào tiếp tục, không có thi thể, không có bất cứ manh mối nào để lại.
Hắn không biết nên hành động thế nào, nhưng Kate thì không đợi lâu.
Cô từ từ tiến đến gần nơi vết máu cuối cùng biến mất.
Trong ánh sáng mờ nhạt từ ngọn đuốc rêu, cô có thể thấy rõ một mạng lưới tơ nhện dày đặc giăng kín trên bức tường đường hầm.
Tơ trắng xoá, chồng chéo lên nhau, phủ kín cả một mảng lớn.
Dưới chân cô cũng giẫm lên một lớp tơ nhện, nhưng có vẻ như chúng đã cũ, không còn dính.
Kate lùi lại một bước, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm vào bức tường trước mặt.
Một dự cảm chẳng lành ẩn hiện trong lòng.
Cô vô thức nuốt nước bọt.
"Lùi lại, tìm nơi không có tơ nhện mà đứng.! Tôi sẽ không nói lại lần nữa"
Nói xong, cô lập tức đập mạnh cây đuốc rêu xuống đất
Với sự ma sát mạnh mẽ khiến chùm rêu trên thanh kim loại phản ứng bốc cháy dữ dội, như một ngọn đuốc thực thụ, ngọn lửa nhỏ gặp phải tơ nhện dưới đất bỗng nhiên bắt lửa bùng cháy lan ra khắp phương hướng
Cả dường ngầm dường như sáng bừng lên, chiếu rọi từng ngóc ngách tối tăm của nó
"Tuyệt thật, thứ này thật hữu dụng! Hehe!"
Cũng chẳng biết tại sao thứ rêu này có thể bốc cháy nếu dùng sức va đập mạnh,
"Cô điên rồi! Chúng ta sẽ bị ngạt chết nếu đốt lửa bên trong này. Mau dập lửa"
Round hắn có vẻ hốt hoảng khi thấy cô phóng hỏa, vội nhanh chân lùi về sau tìm chỗ trống an toàn
Ngọn lửa lan đi rất nhanh, ngay sau khi phóng hỏa cô cũng vắt chân lên cổ mà lui về nơi trống trải ít tơ nhện để không bị lửa đốt tới chân
Không khí lạnh lẽo đặc trưng của di tích dần ấm lên, tuy nhiên cũng bởi vì bên trong đường ngầm đốt lửa chẳng khác nào bên trong một cái lò nung, mấy chốc sẽ nóng lên rất nhanh
Cũng thật kỳ lạ, lửa đã cháy đến như thế nhưng vẫn không thấy một chút khói nào lan tràn qua bên chổ cô đứng, giống như nó bay lên trần hầm rồi biến mất vậy
Mạc dù cô đã lường trước được khả năng oxy sẽ bị đốt cháy và đã chuẩn bị biện pháp đối phó, tuy nhiên nếu đã không có gì sảy ra cô cũng không cần làm bước tiếp theo
Việc này không làm cô chú ý quá lâu, thứ khiến cô chú ý bây giờ là trung tâm vụ cháy
Dường như bên trong lớp tơ nhện đang cháy kia ẩn hiện một cánh cửa kim loại, sau khi đốt hết đống tơ thì cánh cửa dần hiện ra từ phía sau màn tơ nhện
Cánh cửa không đóng, mà được hé mở ra một khe nhỏ
Đợi một lúc toàn bộ lửa bị dập tắt do không còn gì có thể cháy, đường ngầm lại trở về dáng vẻ tối tăm vốn có, đổi lại không khí không còn lạnh lẽo như trước nữa, mà ấm áp vô cùng
Xung quanh bây giờ cũng chỉ còn lại tro thang bừa bộn cùng những vết nám đen do lửa thiêu đốt để lại khắp nơi
Cô Lấy từ không gian ra một bó rêu khác và quấn lên cây kim loại lúc nãy làm vật chiếu sáng, sau đó bước đến dò xét cánh cửa
Cánh cửa trông khá nặng nề nhưng có thể chuyển động với một chút sức lực, tuy đã có dấu vết phong hóa hơn nghìn năm, nhưng nhìn chung nó vẫn còn có thể di chuyển
Cô đưa mắt nhìn hắn, ý bảo mau mau đẩy cánh cửa ra xem
Hắn lập tức hiểu ý cô muốn làm gì, nhanh chóng chạy đến đẩy cánh cửa nặng nề ra
Sau đó cô Đưa cây đuốc vào trong nhưng với ánh sáng yếu ớt vẫn không thể nào nhìn thấy gì bên trong
"Ông vào trước kiểm tra tình hình bên trong!"
Kate liếc nhìn Round đứng cạnh mình, giọng nói không cho phép phản kháng.
Hắn thở dài bất đắc dĩ, cầm lấy cây đuốc rêu phát quang rồi chậm rãi bước vào. Biết làm sao được, mệnh lệnh của Kate hắn không thể không nghe theo.
Khi hoàn toàn đi qua cánh cửa, hắn khua cây đuốc xung quanh, cố gắng nhìn rõ tình hình.
Bên trong là một mảng tối tăm, không hề có chút ánh sáng nào.
Không giống như bên ngoài đường ngầm, nơi có những viên pha lê phát sásángng được gắn trên tường, căn phòng này hoàn toàn chìm trong bóng tối. Ngay cả một tia mờ mờ từ rêu phát quang cũng không có.
Dựa vào ánh sáng lờ mờ của cây đuốc trong tay, hắn có thể mập mờ thấy được cảnh vật xung quanh.
Bên trong không khác gì đường ngầm trước khi bị ngọn lửa quét qua—đầy rẫy tơ nhện.
Những vật thể kỳ lạ có hình trụ lớn nằm rải rác trên mặt đất, tất cả đều bị phủ kín bởi một lớp tơ trắng dày.
Ngay khi thấy số lượng tơ nhện dày đặc trước mặt, hắn lập tức đề cao cảnh giác.
Hắn cúi xuống kiểm tra một sợi tơ, phát hiện chúng còn rất mới, như thể chỉ vừa được giăng ra cách đây không lâu.
Không gian trong căn phòng không nhỏ, nhưng trần hầm lại cao bất thường, tạo nên một cảm giác áp bức vô hình.
Tuy nhiên, không có bất kỳ uy hiếp nao 2ben6 trong, dường như nơi này chỉ là một nơi bỏ hoang
Round đi xung quanh xác nhận lại, rồi ngoảnh đầu ra ngoài, hét lớn:
"Thưa cô, bên trong không có gì đáng ngại! Ngài có muốn vào không?"
Âm thanh của hắn vang vọng trong đường ngầm, dội lại như tiếng hét giữa một không gian trống rỗng.
"Ông có thể bé cái mồm lại không? Ồn chết đi được"
Cô bực bội đáp khi nghe âm thanh vang vọng của hắn
Thân hình nhỏ nhắn tay cầm thanh kim loại quấn một chùm rêu sáng bên trên nhẹ nhàng bước vào, tay còn lại xoa xoa lỗ tai với gương mặt có chút khó chịu
Quả thật bên trong cô cũng không phát hiện bất cứ sinh vật nào hiện lên bản đồ nhỏ của mình, nhưng cảm giác không đúng cứ luẩn quẩn không hết
Không hiểu sao cô cảm giác như có gì đó ở gần nhưng lại không dò ra được bất cứ thứ gì, hay chỉ là ảo giác của mình
Đưa ngọn đuốc rêu sáng xung quanh tìm kiếm, khắp nơi đều là tơ nhện phủ kính. Trong đầu hiện ra cảnh tượng những con nhện lúc nhúc bò khắp nơi khiến cô nổi hết cả gai óc
Bất giác dựng lên cảnh giác nhìn xung quanh, chợt chân cô đạp lên một vật gì đó, nhìn xuống đất chỉ thấy tơ nhện cũng phủ khắp sàng, bên dưới ẩn hiện lộ ra một đầu của một chuôi kiếm phần còn lại hầu như đã bị phủ kính tơ nhện
Khẽ ngạc nhiên ngồi xổm xuống lấy tay xé đống tơ nhện ra để lấy thanh kiếm lên nhìn cho rõ, nhưng cô đã xem thường những sợi tơ này rồi, chúng chắc đến mức cô dùng lực cả thân thể cũng không tài nào xé toạc chúng ra được, còn khiến bản thân bật ngửa ra sau lăn trên mặt đất
Thở dốc một lúc cô chống tay bò dậy, lấy bên hông ra một thanh dao bạc nhỏ,
Bên cạnh hắn chợt liếc nhìn cô một cái sau đó quay đầu đi không nhìn nữa. thanh dao găm bằng bạc này chính là vật sưu tầm của hắn, cũng là vũ khí hắn quen dùng nhưng đã bị Kate tịch thu, đơn giản chỉ có chút tiếc nuối
Sau một lúc bận rộn cô cũng lấy được thanh kiếm kia ra xem, thật không đơn giản, cho dù dùng dao cắt những sợi tơ này cũng chắc chắn đến lạ thường, hại cô tốn không ít sức lực
Nân thanh kiếm trong hai tay ngắm nhìn, dưới màu rêu sáng xanh u ám nhìn máu sắt chất liệu hẳn là một thanh kiếm đồng, kiểu dáng thông dụng phần lưỡi kiếm có vô số vết nứt nẻ lớn, đã thế còn bị cong vênh nhiều chỗ
Không nghi ngờ thanh kiếm này đã không còn giá trị sử dụng, trên chuôi kiếm còn vương chút vết máu khô
Đoán rằng đã xảy ra một trận chiến, mà còn là đã chém vào vật lớn vô cùng cứng rắn nên mới tạo ra những tổn hại như vậy
Xem xét một lúc cô nhẹ nhàng đứng dậy vứt thanh kiếm qua bên phải, tức thì một vòng thuật thức hiện ra nuốt trọn lấy thanh kiếm hỏng và biến mất vào hư không dưới sự chứng kiến của Round, nhưng hắn cũng chỉ nhìn mà không nói gì
Sau đó 2 người một lớn một nhỏ nắm trong tay nguồn sáng xanh ảm đạm tiếp tục khám phá căn phòng đầy tơ nhện mà không biết chuyện gì đang chờ họ phía trước
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip