tập 1 chương 3: rơi vào di tích (1)
*****
Chương 3
Trong không gian tĩnh lặng không có bất kỳ âm thanh nào, nơi chúng ta có thể dễ dàng nghe thấy nhịn tim của mình, và tiếng Gió luồn qua khe cửa sổ nhỏ tạo nên tiếng rít nhè nhẹ làm không gian tối đen xung quanh trở nên âm trầm đáng sợ
Bên trong tòa di tích lờ mờ ánh sáng của cây rêu màu xanh lam dịu nhẹ. Đủ để nhìn thấy năm ngón tay của mình ở khoản cách gần
Giữa những đán rêu, một cô gái nằm trên sàn bất động. Dường như tay trái đã bị thương nặng rỉ ra vết máu thấm ướt cánh tay
Cô Từ từ mở mắt .cảnh tượng tối om với ánh sáng xanh lam mờ nhạt khiến cô hốt hoảng giây lát s đó cười khúc khích
" ta còn sống?"
"Thật tuyệt...ahhhh "
Khóe miệng nhếch cười châm chọc bản thân
Từ từ di chuyển cánh tay của mình định ngồi dậy
" ahhhhh...... tay... đau quá"
Lấy tay phải sờ nắn tay trái chỉ cảm thấy một chất lỏng sền sệt. Đưa tay lên nếm thử mới biết đó là máu. Phán đoán Có lẽ bị thương không nhẹ.
Kéo lấy tấm váy cũ trên người xé đi một đoạn dùng nó cột chặt vết thương trên cánh tay. Cắn môi nhỏ chịu đau để không hét lên Cô lần mò lết lại gần bức tường đá dựa lưng trên đó hồi lâu để đôi mắt thích nghi môi trường thiếu ánh sang, cũng để bình tĩnh suy nghĩ tiếp theo cần làm gì
.
Một bé gái 12 tuổi rơi vào di tích muốn sống sót trở ra hầu như vô vọng, ngay cả với nhà mạo hiểm cấp Sao thì đơn thân vào di tích cũng là điều kiên kị
Cách duy nhất là chờ nhóm mạo hiểm tình cờ tìm thấy mình. Nhưng đối với di tích mà nói trường hợp này như mò kim đáy bể
Nhưng theo khía cạnh nào đó, việc Rơi từ trên xuống đây mà còn sống sót đã là kỳ tích rồi.
Mắt cô đã phần nào có thể nhìn thấy xung quanh. Đưa mắt nhìn thì nhận ra nơi hiện tại là một căn phòng nhỏ với nhiều mảnh đá vụn bừa bộn nằm trên sàn. Trên trần có một lỗ hỏng khá to và một cửa sổ nhỏ vẫn còn đóng kính trên vách tường
Khắp nơi là các vật dụng hư hỏng bám đầy bụi. Các góc tường còn có các thực vật phát sáng bám vào. Có vẻ chưa từng ai qua đến nơi này.
Cô chậm rãi đứng lên, đi về phía cánh cửa với tay phải dùng sức mở cửa sổ ra thì 1 cánh trong số đó chợt rơi ra phía ngoài. Nhìn theo ra thì cô phát hiện. Nơi mình đang ở còn cách mặt đất di tích khá xâu . bên dưới vẫn là 1 màn đen đặc
*rầm*
Âm thanh rơi vỡ của cánh cửa vang lên không lâu sau đó, âm thanh khá lớn trong không gian yên tĩnh vốn có làm cho nó đặc biệt vang dội, kéo theo là tiếng dã thú gầm thét khắp nơi dường như bị giật mình vì âm thanh vừa rồi
Cô vội rụt đầu vào núp sau bức tường với vẻ mặt hốt hoảng Mồ hôi ứa ra đầy tráng. Tim đập loạn lên vì sợ hãi
Nghe âm thanh đó thì đã xác định nơi đây rất cao so với mặt đất di tích vì khoảng thời gian rơi của nó
Mất khoản 1 phút để trấn định tinh thần và lục lọi ký ức về các câu chuyện mà các nhà thám hiểm truyền miện nhau khi họ đi thám hiểm trong di tích.
Các câu chuyện rất được nhiều người thích thú
Về các loại quái vật. Sinh vật vô hồn. Các tòa di tích. Cách lẫn tránh. Và những cạm bẫy bên dưới lớp đất đá hàng nghìn năm
Ví dụ "nếu bạn tìm được một căn phòng bám đầy bụi. Khả năng bạn sẽ tìm thấy những chiếc hộp hình tròn có chứa thứ có thể ăn được bên trong. Mặc dù các nhà cổ học nói rằng không thể ăn vì chưa biết đó là gì. Và vị của nó rất tồi tệ nên nếu không đến nỗi thiếu thức ăn các nhà mạo hiểm sẽ không đụng đến nó"
Rất may mắn sau đó cô tìm được 6 hộp như vậy và một cái lọ có mùi khiến cô nôn ẹo sau khi ngửi được, nó nằm ở dưới đống đất đá trên sàng
"Đúng như họ nói mùi vị quá tệ.."
Nhăn mặt nhún vai
Thốt lên một câu sau khi đập 1 cái hộp ra và ăn đồ bên trong. Vài mảnh màu đen khô cứng cùng mùi vị nhạt nhẽo,
Nói gì thì nói. Từ lúc bị bắt đến giờ cũng đã gần 1 ngày mà chưa có gì vào bụng rồi, nếu không vì thế cô cũng sẽ không nếm thử thứ này
Chần chờ một lát cô lê bước chân chậm rãi về phía cô nhận ra là cánh cửa. Theo năm tháng phong hóa cánh cửa đã rỉ sét đến mức không còn nhận ra nơi mở. Hít một hơi thật sâu để lấy can đảm đưa tay đẩy Cửa ra
*kịt*
Thật không may, cánh cửa có vẽ không đáp trả vẫn đứng yên bất động
Chợt cô nhớ lại có người từng kể " trong di tích đa phần cửa được làm từ một kim loại dày. Chất liệu gần giống với bạc nhưng không nung chảy được. Một số có khảm viên ngọc phát sáng màu đỏ. Những cánh cửa đó không thể mở dù có làm cách nào đi nữa.
Người ta cũng thử Phá bỏ viên ngọc vì nghĩ đó là lõi phong ấn, nhưng kết quả cũng thế. Dường Như có sức mạnh nào đó phong ấn nó lại vậy. Phía sau chúng luôn là bí ẩn với chúng ta.
Nếu là cửa không được khảm loại ngọc đó ta có thể mở dễ dàng bằng cách nắm lấy tay vịn hoặc một cơ quan nào đó rồi xoay chúng cửa sẽ mở ngay. Một số chỉ cần kéo hoặc đạp thật mạnh"
.
Đưa mắt dò xét ,cô nhìn thấy một đầu kim loại nhô ra, cô lấy tay xoay thử một cái
*cạch* keeeeeeeet*
Tuy có chút cản trở, nhưng cách cửa đã từ từ mở ra kèm theo tiếng rít của bản lề rỉ sét kèn kẹt...
Vì rất lâu không có ai chạm vào nên bụi từ cánh cửa tấp nập rơi xuống bốc lên mù mịch
*khụ... Khụ*
"Lần sau mình sẽ cẩn thận hơn.. Khụ*
Bên ngoài vẫn là màn đêm đen kịn, chỉ có nguồn sáng yếu ớt duy nhất phát ra từ loại rêu cháy, đó là tên các nhà mạo hiểm đặt cho nó vì đặc tính dễ cháy
Bên dưới di tích khá lạnh, nhiệt độ giống như ngày cuối mùa thu vậy. Không khí ẩm ướt cũng làm mũi có chút nghạt thở
Lần mò theo một hành lan tối đen trải dài 2 bên là các căn phòng san sát nhau.
Có nơi thì phát ra ánh sáng bảo thạch đỏ. Có nơi thì cửa mở toang
Tay phải ôm lấy tay trái nhẹ nhàn đi qua từng căn phòng một, vì không khí có chút lạnh làm cho cơn đau dịu đi phần nào, đó cũng là một điều may mắn
Chốc lát lại có gió không biết từ đâu man theo hơi ẩm thổi qua những cánh cửa sổ mở toang kèm theo tiếng rít làm rùng hết cả người
Lát sau cô đến được một nơi trống trãi, có thể nhìn thấy chỉ có thang bộ hướng xuống , còn hướng lên đã bị đất đá chặn kín
.
(Lạnh quá đi mất)
" bọn khốn 2 chân có cánh. Trục xuất mình rồi còn không để yên cho mình"
(Bây giờ mình phải làm gì đây. Cứ đi mãi như vậy cũng không phải cách. Nhưng đây là trên một kiến trúc cao. Thang hướng lên đã bị chặn, Muốn đi cũng phải đi xuống. Chỉ có thể vậy thôi)
" nơi này đáng sợ thật"
"Không biết mình còn có thể sống để lên mặt đất hay không"
"Mình cần một vũ khí. Nghe nói bên dưới này vũ khí rất nhiều. Tùy ý thứ gì cũng có thể vì vật liệu ở di tích luôn rất bền"
"Mình thử kiểm tra những căn phòng còn lại xem"
...
"Cạch"
" xin chào. Có ai bên trong không....."
" như một phép lịch sự thôi. Dùng đầu gối cũng biết là chỉ có ma.. Haha"
Nói xong câu đó cô chợn rùn mìn,
Tôi nhìn xung quanh tìm kiếm một thứ gì đó tốt hơn. các căn phòng đều vô cùng hoan tàn. Tường đá nứt nẻ. Hơn cả lịch sử loài người thì còn thứ gì tồn tại chứ. Cho dù có rương báu.....
!?
"Một cái rương ??"
"Hì hì.. Vận may không tồi nha"
Tôi cười toe toét quên đi rằng mình đang trong hoàn cảnh khó khăn nhất
Cái rương có vẻ nặng. To cỡ 1 cánh tay của tôi, một Cô bé 12 tuổi
" bên trong có gì nào ?"
Tôi đang tìm cách mở nó. Đúng mở nó.....
***
*rầm* *rầm*
" cái hòm chết tiệt. Mày có thể mở ra được rồi đấy"
" là đệ nhị công chúa xứ mirror .ta ra lệnh cho ngươi mở ra!!"
Tôi lớn giọng quát
Đầu tôi nổi đầy gân xanh. Cơn nóng giận át đi lí tính của mình, Bên ngoài dã thú hú lên theo từng cử động đập cái thùng đó. Nhưng ai quan tâm chứ. Nếu tôi không mở được nó thì quá mất mặt
" mày đợi đó. Tao đi tìm thứ đập mày ra bã. Xem mày còn hóng hách cỡ nào"
" hừ hừ.."
_*Cạch*
Khi tôi vừa quay đầu đi thì âm thanh mở bật lên. Có lẽ nó hiểu được tôi nói gì. Có lẽ thế....
Bên trong chỉ có một tấm áo đen giống như áo khoác. Khá to so với tôi. Nhưng dù sao tôi cũng rất lạnh. Miễn cưỡng có thể mặt nó một lát
Cùng với nó là 1 cây gậy đen dài khoảng lòng bàn tay. Trong rất cứng cáp. Nhưng thứ này đâu thể dùng làm vũ khí ...
Lần nữa tôi tìm thấy trong góc 1 thanh dao găm nhỏ. Cán dao đã bị ăn mòn theo thời gian. Nhưng lưỡi đao còn khá mới. Giá trị bảo quản tốt thật.
Tôi đưa tay nhặt nó lên. Xé ngắn chiếc váy mỏng rẻ tiền của tôi ngắn thêm tí nữa để quấn lấy cán cây dao găm nhỏ. Nếu không tôi sẽ bị thương mất
Chiếc váy giờ đây đã để lộ cặp đùi nhỏ trắng trẻo của tôi. Ờ biết sao không. Vì tôi không phải dân thường đen đúa xấu xí..
Nhưng không hề gì. Cái áo đen tôi mới lụm kia đủ dài để che khuất cả gót chân của tôi rồi.
Muốn xem cảnh cô gái sexy chém quái vật à ? Mơ tưởng !
~~~~
Càng xuống sâu. Cảm giác nguy hiểm càng trầm trọng, nếu không nhờ ánh sáng từ nhũng bụi rêu cháy tôi đã không thể đi thêm một bước. Cách thời gian lại có tiếng động lạ vang lên gần đó
Khiến Trán tôi thấm đẫm mồ hôi, tim đập loạn xạ . bầu không khí áp bách đè lên đầu tôi như thể nó sẽ vồ lấy tôi khi tôi mất phòng bị vậy
Tôi đã ở tần thấp nhất, có lẽ vậy.
Kiến trúc cổ xưa này thật đáng kinh ngạc. Ai có thể xây dựng một tòa nhà cao đến vậy.
Nếu có thể xây dựng nó trên mặt đất thì sẽ không còn vì đất sống ít ỏi mà chiến tranh
Trầm tư một lát tôi đi đến một cánh cửa, dưới ánh sáng mờ nhạt hiện lên chữ "exit" đã phai mờ theo năm tháng
"Cửa thoát hiểm à"
Vừa nói tôi vừa đẩy cửa rồi chầm chậm đi qua, bụi cũng một lần nữa bốc lên mịt mù
"!? Hmmmmp"
Có gì đó không đúng. Lông mày hơi nhíu lại như lạc vào trầm tư. Nhưng phút sau đó đã kéo tôi về với hiện thực. Phía trước là một sảnh lớn nằm ngổn ngang đá vụn và các phiến trần nhà đổ sập
Một nơi không có che chắn nào. Rất nguy hiểm nếu chạy qua mà không cẩn thận.
Đây có lẽ là mặt đất di tích vì thế rong rêu sinh trưởng khá nhiều,
À vì số lượng rêu phát sáng khá lớn nên ành sáng ở đây xung túc hơn rất nhiều
Cầm lên một hòn đá tôi ném về phía trước thật mạnh
*cộp ppppppppp*.
Không có gì xảy ra.. Yên ắng đến lạ thường. Ngoài tiếng nước nhỏ xuống rỉ ra từ tán rêu thì không còn gì khác thường
Tôi chậm rãi bước lên đi đến 1 kệ đá đầy các vật phẩm kì lạ bám đầy tro bụi, một số dường như đã hóa đá. Hoặc tôi nghĩ vậy.
Tôi mở một hộp có chứa chất khử trùng ra và rửa lấy vết thương tay trái của tôi. Sau đó băng bó lại như cũ
!?
Lại cảm giác kì lạ đó. Cảm giác có gì sai cứ quanh quẩn trong đầu
Lắc nhẹ đầu để xua đuổi cảm giác kì lạ đó đi.
Có lẽ tôi sẽ nghĩ ngơi trong tủ này cho đến khi hồi phục sức khỏe ...
********
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip