Hai người tiếp tục đi rất lâu trong hầm ngầm, lần này theo hướng ngược lại với lối rẽ mà trước đó họ đã chọn theo dấu vết để lại. Không biết đã bao lâu trôi qua, Kate chỉ nhớ mình đã phải dừng lại nghỉ hai lần trên đường. Bóng tối vẫn dày đặc, không khí ẩm thấp cùng mùi nấm mốc quen thuộc bủa vây, khiến mỗi bước chân càng thêm nặng nề.
Thỉnh thoảng, cô còn chạm trán vài con gián khổng lồ bất thình lình bò qua, làm tinh thần căng như dây đàn.
Cô thở phào nhẹ nhõm khi nhớ ra mình đã "nhân từ" mà để hắn theo cùng. Nếu không có hắn, cô thật sự không muốn tưởng tượng cảnh mình phải đơn độc đối mặt với lũ sinh vật đáng sợ ấy.
Dọc đường, cô cũng thử khởi động cây pháp trượng cảm ứng, nhưng vẫn không nhận được bất kỳ tín hiệu nào. Dù vậy, vì con đường chỉ có hai hướng tiến và lùi, nên cô không quá lo lắng về việc mất phương hướng.
Sau một hồi đi mãi, họ đến một khu vực hình vuông rộng lớn, có kết cấu khá giống với căn hầm mà trước đó họ đã tìm thấy bộ hài cốt đầu tiên. Nhưng nơi này đã bị sụp đổ nghiêm trọng, không còn nhìn thấy bất kỳ lối đi nào nữa.
Kate cau mày. Trên bản đồ trước mặt, cũng không có điểm nào khả nghi. Cô bắt đầu cảm thấy bồn chồn, nhưng đúng lúc đó, một âm thanh từ bên phải vang lên khiến cô giật mình quay lại.
Round đang ra hiệu cho cô đến gần.
Tiến lại gần hơn, Kate thấy hắn đã tìm được một cái thang dẫn lên phía trên. Nhưng cây thang này đã loang lổ vết rỉ sét, một số chỗ còn có dấu hiệu hư hỏng nặng. Nhìn lên, cô chỉ có thể thấy ánh sáng yếu ớt của rêu phát quang phía trên cao, nhưng không thể xác định đích đến là đâu.
Round ra hiệu nhường cô lên trước.
Kate trừng mắt nhìn hắn. Cái gì? Hắn bắt cô làm chuột bạch thử nghiệm sao?
Dẫu vậy, không có lựa chọn nào khác, cô đành đưa tay nhỏ nắm lấy cây thang kim loại, thử lay động để kiểm tra độ chắc chắn.
Kèn kẹt...
Tiếng kim loại ma sát vang lên chói tai, như thể cây thang này có thể rơi rụng bất cứ lúc nào.
Mặt Kate xám xịt.
Chưa bàn đến việc phía trên có thể rất cao, chỉ riêng chuyện cây thang mục nát này có "ném" cô trở lại mặt đất hay không đã là một vấn đề lớn rồi!
Nếu còn lựa chọn khác, Kate thề rằng mình sẽ không bao giờ leo lên cái thứ ghê tởm này.
Nhưng tiếc thay, chẳng có con đường nào khác.
Khẽ cắn răng, cô hít sâu lấy can đảm rồi nắm lấy cái thang, bắt đầu từng bước leo lên.
Ngay lập tức, cô cảm nhận được nó rung lắc dữ dội.
Cô leo phía trên, còn Round thì bám theo phía dưới, dù cái thang này trông chẳng có vẻ gì là có thể chịu nổi trọng lượng của hai người.
KÍTTTTTTT...
Càng lên cao, cảm giác rung lắc càng mạnh.
Kate nhăn mặt, tập trung bước thật cẩn thận, nhưng bỗng nhiên
BỐP!
Cô trượt chân đạp thẳng vào mặt Round một cú đau điếng.
"ARGH! Cẩn thận chút chứ!"
Hắn hét lên, loạng choạng bám lấy cái thang.
Cú giật mạnh khiến toàn bộ thang rùng mình rung lên bần bật, tựa như nó sắp rời ra bất cứ lúc nào.
Kate cảm thấy không ổn. Cái thứ này không hề liên kết với vách tường như cô tưởng, mà chỉ đơn giản là... dựa vào đó thôi!?
"TÔI NÓI NÀY! Sao ông không đợi tôi lên trước rồi hẵng leo!? ÔNG NGHĨ CÁI THỨ NÀY CHỊU NỔI CẢ HAI NGƯỜI SAO!?"
Hắn lập tức im bặt. Nhưng giờ thì đã quá muộn.
Hai người đã lấy hết can đảm leo lên khá cao, treo vắt vẻo trên cây thang kim loại mỏng manh, mồ hôi tuôn ra không ngừng. Kate không biết điểm cuối còn bao xa, nhưng ngay lúc này
RẮC!
Cô vô tình đặt chân lên một bậc thang hỏng.
Mất trọng tâm, cô chao đảo, cả người đập mạnh vào cái thang, tạo ra tiếng kim loại va quẹt cót két vang vọng cả đường hầm, khiến người ta lạnh sống lưng.
Kate cắn răng, ngực đau đến vã mồ hôi.
Nhưng chưa dừng lại ở đó
TÁCH!
Cả cái thang bỗng trùng xuống tựa như có một phần nào đó của nó vừa rơi ra. Sau đó nó bắt đầu... xê dịch.
Cô tái mặt.
"...Không phải đâu nhỉ?"
Round phía dưới nuốt nước bọt.
"Ờ... tôi nghĩ là... "
KÉEEEEETTTT—
Cái thang chợt nghiêng sang một bên.
"Nhanh lên, chúng ta sẽ rơi mất!? "
Giọng round có chút run rẩy thúc giục cô nhanh lên một chút
"Đừng có hối, tôi vẫn đang leo đây này"
Cô cũng biết tình thế có vẻ không ổn, tuy ngực vẫn còn đau nhói sau cú trượt chân nhưng cô cũng phải lấy hết sức bình sinh mà tiếp tục, nếu không muốn rơi từ đây xuống
Sau một lúc hồi hộp dường như muốn ngạt thở thì cuối cùng cô cũng nhìn thấy một miệng giếng hình tròn ở phía trên cao, sau khi bò được lên trên cô cũng không buông lỏng được vì những giây phút muốn thót tim ấy, đến giờ tim cô vẫn còn đang treo lên đập thìn thịch, cô thề, cô sẽ không bao giờ leo lên thứ nguy hiểm ấy lần nữa
Không biết do may mắn hay nhờ hai người bò gấp rút, ngay khi cả hai vừa ngoi ra khỏi miệng giếng thì
RẦM!
Một âm thanh gãy vỡ loảng xoảng vang lên từ bên dưới.
Trong cái di tích yên tĩnh đến rợn người này, dù chỉ một tiếng động nhỏ cũng trở thành một vụ nổ long trời lở đất.
Và kết quả là những con quái vật bị đánh thức , và bắt đầu rú lên thê lương khắp nơi.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Kate lập tức tối sầm lại.
Cô nhắm mắt, hít sâu một hơi, cố gắng kìm nén ham muốn chửi thề.
Cây thang mà cả hai bò lên vừa nãy... đã không còn nữa.
Nó đã biến mất vào bóng tối bên dưới. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cô, nếu chậm một chút thôi... thì chắc chắn hai người đã đi đời nhà ma.
Kate ngồi bệt xuống nền đất trong một phế tích nhỏ, toàn thân rã rời, hồi lâu mới trấn tĩnh lại.
Khi nhìn quanh, cô nhận ra đây nguyên bản là một căn phòng đá nhỏ, với những cụm rêu sáng mọc ở góc tường, tỏa ra ánh sáng xanh lam u ám mờ ảo.
Nhưng quan trọng nhất, cô đã quay trở lại bề mặt của di tích!
Chỉ cần tìm được đường ra khỏi đây, cô có thể trở về mặt đất!
Có thể tắm rửa! Có thể ăn uống tử tế!
Tưởng tượng đến cảnh được nhúng mình vào một bồn nước ấm, Kate suýt nữa đã rơi nước mắt hạnh phúc. Mùi cơ thể cô đã đạt đến một cảnh giới mà chính cô cũng cảm nhận được nó đang lan tỏa khắp nơi.
Thật ghê tởm.
Cô đã quá quen với cái cảm giác bẩn thỉu này, nhưng đến mức này thì...
Không. Cô không thể chịu nổi nữa.
Không những thế, cô đã không ăn được thứ gì đó tử tế từ khi rơi xuống đây, cô ngán ngẫm những mảnh thực phẩm đen và cứng kia rồi
Thậm chí, cô đã thử ăn cả thịt nhện vì tuyệt vọng.
Kết quả?
Đắng và dở tệ!
Chẳng trách chưa ai nghĩ đến việc nuôi nhện làm thực phẩm cả.
...
Cô và Round lúc này ngồi cách nhau một khoảng an toàn. Cô không có ý định bắt chuyện với hắn, trừ khi cô cần sai khiến hắn làm gì đó.
Nghỉ ngơi một lúc lâu, Kate lười biếng đứng dậy, phủi bớt bụi đất trên người, dây xích trên cổ theo đó mà vang lên xoàn xoạc đầy chán ghét.
Cô hất nhẹ những sợi tóc lòa xòa trên mặt, để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo.
Dù có chút lấm lem bụi đất, nhưng khí chất cao ngạo vẫn không ai sánh bằng.
...
Kate bước ra khỏi căn phòng đá nhỏ, chân cô giẫm lên nền đá đã phủ đầy bụi đất tích tụ có niên đại hàng ngàn năm.
Mặt đất ngổn ngang những tảng đá vỡ vụn, rêu sáng len lỏi bám trên bề mặt, vẽ nên một khung cảnh hoang tàn đặc trưng của các phế tích cổ xưa.
Không một dấu chân, không một hơi thở sự sống, chỉ có sự im lặng và dấu ấn của thời gian hằn sâu lên từng phiến đá.
Nhưng rồi, dấu chân của hai kẻ lữ hành đã phá vỡ sự yên tĩnh ấy.
Lúc này Kate đi trước, trên tay cầm lấy cây duốc rêu mặc dù hiện tại nơi này đã sáng hơn rất nhiều so với bên dưới dường hầm
đôi mắt sắc sảo lướt qua từng chi tiết xung quanh một hàn lan dài, nơi này chưa phải là bề mặt di tích, nhưng kiến trúc ở đây cho cô biết 2 người đã đi vào 1 tòa phế tích rồi
Round lặng lẽ theo sau, vác trên lưng một cây gậy đen quấn đầy vải vụn, từng bước chân thận trọng đạp lên nền đá cũ kỹ.
Cả hai tiến lên một cầu thang đá vỡ vụn, những bậc thang không còn nguyên vẹn, có nơi đã sụp đổ, có nơi chỉ còn lại phần rìa mong manh bám vào vách tường.
Hành lang phía trước trải dài trong bóng tối, nền đá dưới chân phủ đầy những vết nứt chằng chịt.
Bước đi trên đó có cảm giác nghiêng nghiêng, như thể cả tòa phế tích này đã lệch hẳn về một phía, chỉ còn chờ thời gian bào mòn để hoàn toàn sụp đổ.
Cuối hành lang, lối đi bị thu hẹp bởi hai mảnh tường đổ ập vào nhau .
Kate phải cúi người chui qua, đôi mắt cảnh giác quét qua từng góc tối.
Có lẽ mặt đất đã lún xuống theo thời gian
Hoặc cũng có thể, đất đá và những dây leo mọc tràn đã nuốt chửng một phần lối đi, biến nó thành một khe hẹp như cạm bẫy.
Bước chân cô dừng lại bên một vô vuông tựa như cửa sổ
Ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài, bên ngoài tối đen như mực. Mặc dù lưa thưa có các cụm rêu sáng trên nền đất
Bóng tối dày đặc bao trùm tất cả, tựa như một tấm màn đen che giấu thứ gì đó khiến con người bản năng cảm thấy bất an.
Dưới ánh sáng yếu ớt của rêu sáng, những tàn tích đổ nát dần lờ mờ lộ ra
Những phế tích cao lớn ngã sập xuống, tựa vào nhau sau hàng ngàn năm chống chọi với thời gian.
Những loài thực vật kỳ lạ, không tên, cứ thế bám đầy trên từng vết nứt của di tích.
Một con đường đất trải dài bên cạnh, lầy lội bùn đá, ngổn ngang dấu vết của một nền văn minh đã lụi tàn từ lâu.
Nắm trong tay nguồn sáng sáng nhẹ từ cây đuốc rêu đủ cho cô nhìn thấy sự vật xung quanh vài mét,
Mặc dù bản đồ trước mặt cô cho thấy nơi này không có dấu hiệu sự sống, nhưng cô cũng không thể chủ quang vì đây là di tích, một nơi đầy rẫy nguy hiểm đang rình mò những ai sơ ý,
Cả hai cẩn trọng di chuyển, lặng lẽ men theo những tòa phế tích đổ nát.
Con đường phía trước ngập tràn đất đá vụn và bùn nhão, mỗi bước đi đều phải dè chừng để tránh tạo ra tiếng động không cần thiết.
Kate siết chặt cây đuốc trong một tay, tay còn lại nắm chắc pháp trượng cảm ứng, thỉnh thoảng rót ma lực vào trong để kích hoạt nó.
Lúc này, toàn bộ hy vọng của cô đặt hết vào cây pháp trượng—chỉ mong nó có thể dẫn đường, chỉ ra lối thoát khỏi nơi quỷ quái này.
Bỗng nhiên, viên ngọc gắn trên đỉnh pháp trượng phát ra một luồng sáng yếu ớt.
Ánh sáng ấy không lan tỏa bừa bãi, mà tập trung thành một điểm nhỏ trên bề mặt viên ngọc, chỉ thẳng về một hướng nhất định.
Kate lập tức nhận ra…
Pháp trượng đã cảm ứng được dấu vết ma thuật của nhóm hay 1 thứ gì đó của họ
Chỉ cần đi theo hướng đó
Nôn nóng trước phát hiện này, Kate rót thêm ma lực vào viên ngọc. Mỗi lần làm vậy, ánh sáng trên pháp trượng lại nhấp nháy, như đang dẫn lối.
Cô sải bước nhanh hơn, hướng thẳng về phía trước.
Kate và Round tiếp tục men theo những tòa phế tích đổ nát, cuối cùng đến một ngã ba rộng lớn.
Khắp nơi là những vật thể kỳ lạ, phủ đầy rêu xanh và dây leo bám chặt chẽ, như thể chúng đã ngủ vùi trong thời gian hàng thế kỷ.
Dưới chân họ, những mảnh vỡ bằng kim loại lẫn với đất đá, rải rác khắp mặt đất.
Chắn trước mắt 2 người là những khối hình chữ nhật to lớn cao gần 3 người truổng thành, bị lật nghiêng, nằm chất đống lên nhau, số khác bị vùi lấp một phần trong lòng đất, chỉ còn lộ ra những đường nét méo mó dưới lớp rêu phong dày đặc.
Vì chúng hầu như chắn hết lối đi, vì thế kate vươn tay bám vào một trong những khối rêu nằm chắn trước mắt và leo lên. Bàn tay nhỏ bé của cô chạm vào bề mặt kim loại lạnh lẽo, thô ráp, những khe hở nứt nẻ lộ ra phần khung bên trong đã gỉ sét.
Khi cô ở trên cao, tấm nhìn của cô thoán hơn, cô nheo mắt nhìn quanh. những vật thể này... trông giống như những chiếc hộp khổng lồ, một cảm giác quen thuộc nhưng cô không thể diễn tả nó
Bất quá, đây không phải là lúc để bận tâm về những cảm giác đó
Viên ngọc trên pháp trượng khẽ phát ra ánh sáng mờ ảo, ánh sáng đó hướng thẳng về phía trước.
Đối diện cô là một tòa phế tích khổng lồ, ẩn mình trong bóng tối tĩnh mịch.
Mặc dù còn nguyên vẹn hơn so với những công trình đổ nát xung quanh, nhưng dấu vết thời gian đã hằn sâu lên từng bức tường đá, khiến nó như một chứng huy hoàng của một nền văn minh đã sụp đổ.
Hình dáng của nó trông giống một nhà thờ cổ kính, đỉnh tháp vươn thẳng lên cao, chìm khuất trong màn đêm vô tận. Tựa như một gã khổng lồ bị giam cầm giữa những tàn tích hoang phế.
Cô ngước nhìn, đôi mắt mở to, hơi thở như nghẹn lại trong cổ họng. Vẻ ngoài đồ sộ của nó khiến cô không khỏi sững sờ, cảm giác bản thân nhỏ bé hơn bao giờ hết trước một di tích đã tồn tại qua hàng thiên niên kỷ.
Lúc này , round, hắn cũng leo lên khối rêu mà cô đang đứng, nhìn vẻ mặt sững sờ như đang ngây ngẩn của cô một lúc, biết không nên để cô như thế này, hắn nhẹ đẩy cô một cái
Kate chợt lấy lại tinh thần sau cú đẩy của hắn, cô vội nhìn xuống cây trượng cảm ứng ma lực trên tay
Ánh sáng từ viên ngọc trên cây trượng vẫn chớp tắt đều đặn, nhịp nhàng chỉ về phía trước, như đang dẫn đường cho kẻ lữ hành lạc lối giữa lòng di tích.
Không chút do dự, Kate cẩn trọng di chuyển, băng qua những vật thể phủ đầy rêu xanh nằm ngổn ngang dưới chân.
Chúng lấp kín con đường rộng lớn, con đường này có lẽ đã từng là một đại lộ huy hoàng của một vương đô. Nhưng giờ đây, chỉ còn là một bãi hoang tàn lạnh lẽo.
Mỗi bước chân của cô nhẹ như lông vũ, không phát ra dù chỉ một tiếng động nhỏ.
Bởi lẽ, trong không gian tĩnh mịch đến đáng sợ này, ngay cả một âm thanh nhỏ nhất cũng có thể đánh thức thứ gì đó đáng sợ
Kate và Round dừng lại trước lối vào tòa phế tích.
Ở Trước mắt cô, Cánh cửa đá khổng lồ, cao hơn 5 mét, sừng sững như một bức tường, phủ đầy rêu phong và bụi đất.
Một trong hai cánh cửa đã đổ sập, nằm nghiêng tựa vào bức tường bên cạnh, như một gã khổng lồ đã kiệt sức gục xuống sau hàng thiên niên kỷ chống chọi với thời gian.
Một làn gió lạnh lẽo len qua khe hở nơi cánh cửa vỡ nát, phả ra mùi ẩm mốc thay vì trầm hương của một nhà thờ
Ban đầu, Kate định đi vòng qua tòa phế tích để đến nơi được chỉ định. Nhưng khi nhìn thấy quy mô khổng lồ của nó, ước chừng còn lớn hơn cả thư viện hoàng gia, cô liền thay đổi ý định.
Thay vì mất thời gian tìm lối đi vòng, cô quyết định đi xuyên qua nó, tiến thẳng vào cánh cửa lớn trước mặt.
Bên trong tối đen như mực, chỉ có tiếng gió lùa qua các khe hở tạo ra những âm thanh rợn người, như thể những tiếng thì thầm của quá khứ còn vương lại giữa những bức tường đổ nát.
Không chút chần chừ, Kate bước vào, kéo theo nô lệ của mình phía sau.
Cô đi vào mà không hề chú ý đến dấu ấn kỳ lạ được khắc bên dưới cánh cửa khổng lồ. Nó có hình tròn, từ tâm tỏa ra những đường gạch nhỏ như những tia sáng bị bẻ cong. Dấu khắc thô sơ, giống như được tạo nên bằng một vật sắc bén trong sự vội vã, hoặc tuyệt vọng.
Bên trong quả nhiên mang dáng dấp của một giáo đường cũ kỹ.
Nền đá lán mịn phủ đầy bụi đất, rêu sáng len lỏi trong từng khe nứt, tỏa ra thứ ánh sáng yếu ớt ma mị. Không khí thì ẩm mốc, mang theo mùi hương khó diễn tả thành lời
Kate bước đi chậm rãi, đôi mắt lướt qua những kiến trúc đã bị phong hóa theo năm tháng, trong lòng dâng lên một chút cảm giác hoài niệm khó hiểu.
Chính giữa sảnh lớn là một khung kim loại khổng lồ đã hoen rỉ, nằm nghiêng ngả giữa đống đổ nát như tàn tích của một thời đại đã lụi tàn. Những mảng rêu bám đầy trên bề mặt gồ ghề
Nhìn lên cao, ẩn trong màn đêm, một đoạn dây xích lớn ngả màu vàng rủ xuống. Nhìn vào đó, người ta có thể mường tượng ra hình ảnh của một thứ gì đó từng treo lơ lửng giữa giáo đường, một vật thể khổng lồ đã bị thời gian hoặc một sự kiện nào đó quật ngã, để rồi nằm lại đây như một chứng tích câm lặng của quá khứ.
Hai hàng cột đá khổng lồ sừng sững hai bên, chống đỡ trần nhà cao vút chìm trong bóng tối. Dù đã nhuốm màu thời gian với những vết nứt chằng chịt và lớp rêu phong bám đầy bề mặt, chúng vẫn đứng vững một cách kiên cường
Round lặng lẽ bước theo sau, cũng giống cô, hắn đưa mắt quan sát tòa phế tích hùng vĩ này dưới ánh sáng mờ nhạt từ đuốc rêu.
Mải mê ngắm nhìn xung quanh, hắn vô thức tiến về trung tâm chính điện, từng bước vang vọng trong không gian rộng lớn. Chìm đắm trong sự hùng vĩ hoang tàn của nơi này,
vì thế hắn không để ý mà va phải một bệ đá.
Nhíu mày, hắn đưa tay sờ lên bề mặt láng mịn của nó, cảm nhận sự lạnh lẽo thấu xương trong từng phiến đá
Kiểu dáng của nó vô vùng phức tạp, Một cảm giác khó tả lướt qua trong lòng hắn—tòa kiến trúc này, dù đã suy tàn, vẫn toát lên một sự trang nghiêm đầy bí ẩn
(Thời thượng cổ mà có thể xây dựng những công trình hùng vĩ như thế này sao...? Nghe nói họ là tổ tiên của người lùn...!?)
Round thoáng sững lại. Một cảm giác bất an dâng lên khi hắn nhận ra điều gì đó không ổn.
“Bệ đá này… không có bụi?”
Một nơi hoang tàn đổ nát thế này, lẽ ra mọi thứ phải bị phủ kín trong bụi bặm của thời gian. Vậy mà phiến đá dưới tay hắn lại sạch sẽ đến bất thường.
Cảnh giác nhìn quanh, nhưng hắn chẳng thấy gì ngoài bóng tối và những bức tường sừng sững. Cố nén cảm giác bất an, hắn nhanh chóng bước về phía Kate, lúc này vẫn còn mải quan sát kiến trúc đồ sộ trước mắt.
“C… chủ nhân, hehe…”
Hắn nuốt nước bọt, cố gắng lấy giọng điệu nhẹ nhàng.
“Tôi cảm thấy có gì đó không ổn, chúng ta nên... ”
Kate lập tức rút lại ánh mắt kinh ngạc, bình tĩnh nhìn lên không trung. Đôi mi thanh nhã khẽ nhíu lại.
Trên bản đồ hiển thị trước mắt, mọi thứ vẫn là một mảng yên tĩnh tuyệt đối. Không một dấu hiệu di chuyển. Không có cảnh báo nguy hiểm. Từ cái vòng
Nhưng chính sự im lặng này lại làm cô cảm thấy lạ thường. Tuy nhiên cô tin rằng nó sẽ báo động cho cô ngay khi có nguy hiểm
"Không sao! Nơi này hoàn toàn bình thường, đừng lo lắng"
Vừa định khua tay đuổi hắn đi mới phát hiện hai tay đã không rảnh, một bên nắm đuốc sáng, một bên là pháp trượng dang nhấp nháy ánh sáng chỉ đường, bất đắc dĩ chỉ hừ một tiếng rồi lại không nói gì nữa
Sau đó cô trở về nhìn chằm chằm pháp trượng rồi tiếp tục bước đi
Hắn chỉ biết cười khổ khi thấy cô hoàn toàn phớt lờ lời cảnh báo của mình.
Trực giác mách bảo rằng nơi này có gì đó rất không ổn. Nhưng nếu một mình rời đi thì sao? Hắn không thể làm vậy. Bởi lẽ, nếu cô chết, rất có thể hắn cũng sẽ không giữ nổi mạng.
Cô chưa từng nói rõ điều đó, nhưng hắn hiểu quy tắc của vòng cổ nô lệ ở thế giới này. Dựa trên những gì hắn biết, khả năng cao là sinh mạng của hắn đã bị ràng buộc với cô theo một cách nào đó.
Thế nên, dù muốn hay không, hắn cũng phải đi theo cô.
Thở dài một hơi, hắn đành liếc mắt cảnh giác nhìn quanh lần nữa, rồi vác theo hành lý, lặng lẽ bám sát phía sau.
…
Sau khi bóng lưng hai người dần khuất sau cánh cửa lớn, không gian lại chìm vào tĩnh lặng.
Đột nhiên, một bóng đen lướt qua màn đêm, nhẹ nhàng như một u linh, không để lại chút dấu vết nào.
Sâu trong bóng tối, sáu đốm sáng nhỏ lập lòe tựa như sáu con mắt đang chăm chú dõi theo hai kẻ xâm nhập.
Chúng lặng lẽ quan sát, không một tiếng động, rồi dần dần tan biến vào bóng tối, như thể chưa từng có gì tồn tại ở nơi đây…
P/s viết một hồi 4k chữ, hhhh
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip