tập 1 chương 35: Kordak nam tước

Nam tước Cordak Eldros

Một buổi sáng mùa hè tại một thị trấn nhỏ nằm ở ranh giới giữa Tadoma và Shandha, không khí mang theo hơi nóng cuối mùa, báo hiệu sự chuyển giao sang thu. Người dân nơi đây tất bật chuẩn bị nông cụ để thu hoạch lúa mạch đen – một trong những vụ mùa quan trọng nhất của họ.

Vì thị trấn nằm xa các tuyến đường vận chuyển chính, nơi này lúc nào cũng yên ả, vắng vẻ. Kể cả khu chợ trung tâm cũng thiếu đi sự nhộn nhịp thường thấy, chỉ lác đác vài người qua lại.

Trước một cửa hàng trái cây, một người đàn ông trung niên bất chợt lên tiếng gọi to:

"Này Will! Tôi nghe nói vợ cậu vừa sinh con trai, có đúng không?"

Một thanh niên trẻ tuổi đang đi ngang qua liền giật mình, sau đó bật cười sảng khoái:

"Ah! Haha, đúng rồi! Tôi vui quá nên quên mất mở tiệc ăn mừng luôn!"

"Tệ thật đấy! À phải rồi, lại đây, tôi có chút quà chúc mừng cho hai mẹ con."

Nói rồi, ông chủ tiệm nhanh chóng lấy một chiếc giỏ tre nhỏ, cẩn thận chọn những quả chín mọng nhất trên sạp rồi đưa cho Will, người vẫn còn ngơ ngác đứng trước mặt.

"Ah, không được đâu! Tôi còn chưa kịp mời mọi người ăn cơm mừng nữa mà!"

"Đừng khách sáo! Cậu giúp tôi không ít lần rồi, mấy trái cây này chẳng đáng là bao. Nếu cậu từ chối, tôi lại áy náy mất, hahaha!"

Will do dự một chút nhưng rồi cũng bất đắc dĩ nhận lấy, trên môi nở một nụ cười cảm kích:

"Vậy... vậy tôi nhận nhé! Hôm nào rảnh rỗi, tôi sẽ mời anh một bữa no nê!"

"Haha, vậy nhớ đấy! Mà cẩn thận đi đường, coi chừng vấp ngã đấy!"

Will gật đầu, cười hì hì rồi vội vàng rời đi:

"Vậy tôi đi trước nhé! Vợ tôi đang thèm nước ép quả đỏ, nếu chậm chân thì hết mất! Xin lỗi nhé, hẹn gặp sau!"

Người đàn ông trung niên nhìn theo bóng Will khuất dần, khẽ lắc đầu cười nhẹ, rồi tiếp tục công việc thường ngày của mình.

"Tuổi trẻ thật tuyệt, luôn tràn đầy sức sống như vậy..."

Người đàn ông trung niên khẽ cảm thán khi nhìn theo bóng lưng cậu thanh niên dần khuất xa, rồi xoay người tiếp tục bày thêm trái cây lên sạp hàng.

Thị trấn nhỏ này vốn dĩ không có nhiều dân cư sinh sống, nằm lặng lẽ ở ranh giới giữa Tadoma và Shandha. Dưới sự cai trị của một nam tước hòa nhã, cuộc sống nơi đây không quá khắc nghiệt như những vùng đất khác. Tuy nhiên, sự yên bình ấy đi kèm với một nền kinh tế ảm đạm.

Phần lớn nguồn thu nhập của thị trấn phụ thuộc vào các đoàn thương nhân chỉ ghé qua mỗi tháng một lần. Những sạp hàng nhỏ như của ông chỉ đếm trên đầu ngón tay, và dù đã cố gắng, có khi cả ngày cũng chưa chắc bán hết được hàng. Dẫu vậy, không bày sạp thì trái cây sẽ hư mất, mà chờ đến khi thương nhân đến thu mua thì e rằng đã quá muộn.

"Chào buổi sáng! Cân giúp tôi bốn đồng đế quốc táo nhé, hôm nay nhà tôi có khách."

Một giọng nói già nua cất lên. Người đàn ông trung niên ngẩng đầu nhìn, nhận ra đó là một bà lão quen thuộc.

"Có ngay, có ngay! Lâu lắm mới thấy bà ghé qua sạp tôi. Mà nay có người thân từ thành phố về thăm à?"

Bà lão cười hiền hậu, vừa đưa tay lựa táo vừa đáp:

"Đúng vậy, haha! Hôm nay con trai tôi...hiện đang đảm nhiệm chức trách kỵ sĩ trong thành phố, về thăm nhà vài hôm. Sau đó nó lại phải lên đường trở về thành phố ngay, nên tôi muốn mở một bữa tiệc nhỏ đãi nó. Chỉ là điều kiện có chút eo hẹp."

"Ồ! Gia đình bà thật có phúc đấy, hahaha!"

Không xa đó, một người đàn ông khoác áo choàng đứng lặng lẽ từ rất lâu. Đôi mắt anh ta lặng lẽ quan sát khung cảnh khu chợ vắng vẻ của thị trấn vào buổi sáng sớm. Có điều gì đó khiến anh phiền muộn mà không nói nên lời. Trong lúc vô tình, anh cũng để ý đến những mẩu chuyện mà người dân xung quanh đang rì rầm bàn tán.

*******
Góc nhìn kordak

Ta là Cordak Eldros, một nam tước nhỏ với lãnh địa riêng. Dù được gọi là lãnh địa, thực ra nó chỉ là một thị trấn nhỏ bé, nghèo nàn. Nhưng không chỉ riêng thị trấn của ta như vậy, nhiều thị trấn xung quanh cũng đã ở vào tình cảnh tương tự.

Nguyên nhân chính là chiến tranh. Nó hầu như đã rút cạn tài nguyên, khiến vương quốc này ngày càng suy yếu. Mùa màng thất bát vì không còn đủ người canh tác. Vì phần lớn thanh niên đều phải tham gia quân ngũ, Lương thực thiếu hụt vì phần lớn đều bị thu gom để phục vụ chiến tranh.

...

Hơn mười năm trước, sự kiện hai Ma Vương đồng thời thức tỉnh đã để lại một vết thương chí mạng cho Tadoma. Hai tòa thành lớn nằm ở vùng sa mạc phía Đông đã bị phá hủy hoàn toàn, kéo theo sự sụp đổ của hai khu vực khai thác khoáng sản quan trọng nhất của vương quốc. Những mỏ đồng và thiếc từng nuôi sống nền kinh tế bỗng chốc biến thành phế tích, khiến ngành sản xuất kim loại... đặc biệt là đồng và hợp kim thiếc... rơi vào khủng hoảng.

Chiến tranh không chỉ lấy đi tài nguyên mà còn đè nặng lên ngân khố quốc gia. Chi phí duy trì quân đội, binh lính và kỵ sĩ ngày càng gia tăng. Để đối phó với Ma Vương, vương quốc buộc phải mua thêm lương thực từ nước ngoài. Đồng tiền cứ thế chảy ra ngoài biên giới mà không có cách nào thu về.

Và hệ quả là gì? Một vương quốc kiệt quệ, một nền kinh tế rệu rã, và những thị trấn nhỏ như của ta thì ngày càng chìm trong đói nghèo...

Trong cuộc chiến với Ma Vương thứ nhất, binh lực của vương quốc bị tổn thất nghiêm trọng. Không còn cách nào khác, nhà vua buộc phải cầu viện từ Liên minh Shandha, với cái giá phải trả là miễn thuế vả giảm giá lương thực suốt năm năm.

Nhưng chẳng ai ngờ rằng chỉ vài ngày sau khi viện binh từ Shandha đến nơi, một Ma Vương thứ hai đột ngột thức tỉnh. Cả vương quốc rơi vào tuyệt vọng. tưởng chừng nhân loại sẽ đi đến diệt vong.

Thế nhưng, điều không ai ngờ tới đã xảy ra. Không ai đoán trước được hai Ma Vương lại quay sang tấn công lẫn nhau. Và rồi, trong một đêm kinh hoàng, hai vụ nổ khủng khiếp do cuộc giao tranh giữa hai con quái vật ấy đã thổi bay toàn bộ khu vực xung quanh. 5.000 kỵ sĩ của Shandha, dù đóng quân cách đó 20.000 mét, cũng bị xóa sổ hoàn toàn. Nhưng cái giá không chỉ dừng lại ở đó... cả hai Ma Vương đều cùng lúc tử trận, để lại một vùng đất hoang tàn chỉ còn lại tro bụi và xác chết.

Vụ ổ được ghi lại từ các nhà sử học như sau

Bầu trời đêm bỗng chốc rực sáng như thể một mặt trời thứ hai vừa mọc lên giữa nhân gian. Không gian rung chuyển dữ dội, mặt đất gào thét như muốn nứt toác, những cơn gió bỏng rát quét qua mang theo tro bụi và mùi thịt cháy khét.

Ở phía chân trời, hai cột lửa khổng lồ bốc lên cao, xoắn lại như hai con rồng hung tợn gào rú trong cơn cuồng nộ. Ngay sau đó, ma lực mạnh mẽ quét ngang chiến trường, xé nát mọi thứ trên đường đi của nó.

Pháp sư giỏi nhất cũng không kịp niệm phép, kỵ sĩ kiên cường nhất cũng chẳng có cơ hội rút kiếm. Mọi thứ bị cuốn vào biển lửa, áo giáp tan chảy, đá tảng bốc hơi, và con người… chỉ còn là những cái bóng cháy đen in hằn trên mặt đất.

Rồi tất cả chìm vào im lặng. Một khoảng không chết chóc phủ xuống. Chỉ còn tro bụi rơi lả tả như cơn mưa của ngày tận thế.

Thật kinh khủng

Nhưng rồi cuộc chiến đã kết thúc, nhưng Tadoma lại phải đối mặt với một thảm họa khác.

Để bồi thường thiệt hại cho Shandha, vương quốc buộc phải cắt toàn bộ vùng sa mạc phía Đông

một khu vực chiếm 1/10 tổng diện tích lãnh thổ Tadoma. Đây không chỉ là mất mát về đất đai, mà còn là vùng mỏ khoáng sản quan trọng, điều này càng đẩy nền kinh tế quốc gia vào cảnh suy yếu.

Bất mãn trước quyết định của hoàng gia, giới quý tộc Tadoma bắt đầu rục rịch, nhiều kẻ bất đồng chính kiến âm thầm lên kế hoạch, thậm chí có dấu hiệu muốn lật đổ nhà vua.

Nhưng đúng vào thời điểm rối ren ấy, vương quốc Hirad ở phương Nam bỗng nhiên điều động quân đội.

Cả vương quốc chấn động... ai cũng lo sợ rằng Hirad sẽ nhân lúc nội bộ Tadoma hỗn loạn mà xua quân xâm lược.

Mà phải biết rằng, trong suốt cuộc chiến với Ma Vương, Hirad chưa từng xuất binh một lần. Họ chỉ đứng nhìn Tadoma vật lộn trong tuyệt vọng mà không hề ra tay trợ giúp...

.....

Tuy nhiên, sau khi điều động binh lính, quân đội Hirad lại án binh bất động ngay tại biên giới mà không có bất kỳ động thái nào khác.

Mãi về sau, tình báo mới tiết lộ sự thật. tướng quân Trấn Bắc của Hirad đã bí mật ủng hộ một quý tộc nhỏ ở Tadoma tranh đoạt vương quyền. Tin tức này như một ngọn lửa châm vào thùng thuốc súng

sự tham lam của các đại công tước và quý tộc lớn trong vương quốc lập tức bùng lên.

Bỏ mặc quốc gia đang rệu rã, các quý tộc lần lượt rời khỏi vương đô, quay về lãnh địa của mình, không chút kiêng kỵ mà tuyển binh, rèn vũ khí, chiêu mộ kỵ sĩ. Một cuộc chiến mới dường như đã không thể tránh khỏi.

Nhưng điều tệ hại hơn là, những người bị ép nhập ngũ phần lớn đều là nông dân. Vốn dĩ sau trận chiến với Ma Vương, số lượng nông dân trong vương quốc đã sụt giảm nghiêm trọng, giờ đây lại càng khan hiếm hơn. Hệ quả là toàn bộ nền nông nghiệp Tadoma sụp đổ, lương thực không còn đủ để tự cung tự cấp.

Đến lúc này, vương quyền chỉ còn duy trì được sức ảnh hưởng ở vùng lãnh thổ quanh vương đô, hoàn toàn không đủ sức trấn áp các thế lực quý tộc đang ngày một lớn mạnh. Nội chiến Tadoma chính thức bùng nổ.

Vì mất đi khả năng sản xuất nông nghiệp, Tadoma buộc phải nhập khẩu hơn 60% lương thực từ Hirad. Trớ trêu thay, Hirad, dù đã bí mật hỗ trợ gã quý tộc kia, vẫn không từ chối bán lương thực cho vương quyền Tadoma, nhưng với giá cao hơn 20% so với trước. Một đòn bóp nghẹt không cần chiến tranh.

Không chỉ Tadoma bị ảnh hưởng—Liên minh Shandha cũng gặp vấn đề lớn.

Trước đây, Shandha là bên thu mua lương thực chủ yếu từ Tadoma, nhưng từ khi nền nông nghiệp Tadoma sụp đổ, họ buộc phải chuyển sang mua từ Hirad với giá cắt cổ.

Và như một hệ quả dây chuyền, các đoàn thương nhân Shandha khi vận chuyển lương thực đều phải trả thuế qua những vùng đất bị quý tộc Tadoma chiếm đóng, khiến giá lương thực tại Shandha đội lên cao hơn rất nhiều.

Cục diện đã rõ ràng: Tadoma rơi vào nội chiến, Hirad thao túng thị trường lương thực, còn Shandha mắc kẹt trong vòng xoáy kinh tế đầy bất lợi.

Chỉ có Hirad là kẻ chiến thắng duy nhất

....

Nếu những lời đồn là sự thật, thì Shandha, dù bị ảnh hưởng bởi việc mất nguồn cung lương thực từ Tadoma, vẫn không thực sự suy yếu.

Bởi lẽ, tài nguyên khoáng sản của họ vô cùng phong phú, đặc biệt là các mỏ ma thạch. một nguồn tài nguyên mà Hirad luôn khao khát.

Bằng cách bán ma thạch cho Hirad, Shandha có thể bù đắp phần nào khoản thâm hụt từ việc mua lương thực giá cao. Điều này giúp họ không lâm vào khủng hoảng kinh tế trầm trọng như Tadoma.

Nhưng dù vậy, Shandha vẫn không thể làm gì để đảo ngược tình hình tiền tệ.

Từ khi Hirad áp đặt đạo luật bắt buộc phải dùng tiền đúc của họ để thanh toán lương thực, đồng tiền Hirad nhanh chóng trở thành đơn vị tiền tệ lưu thông mạnh nhất trên toàn đại lục.

Giờ đây, ở bất kỳ vương quốc nào, bất kỳ chợ lớn nhỏ nào, cũng chỉ có tiền Hirad được chấp nhận.

Ngay cả những quý tộc Tadoma cũng buộc phải tích trữ tiền Hirad nếu muốn có đủ lương thực để duy trì quân đội.

Tiền tệ của các quốc gia khác dần dần mất đi giá trị. Ngay cả trong vùng đất của chính Tadoma, cũng rất hiếm khi nhìn thấy đồng xu Tadoma cũ còn được lưu thông.

Tôi siết chặt trong tay một đồng tiền cũ của Tadoma, lặng lẽ nhìn nó hồi lâu. Một vật nhỏ bé, nhưng lại đại diện cho một đế quốc từng hùng mạnh, giờ chỉ còn là một cái bóng nhạt nhòa của quá khứ. Bởi lẽ Giờ đây trên thế giới đã không còn nhiều chổ cho nó nữa

Khẽ thở dài, tôi nhét nó trở lại vào túi, bước chậm rãi về phía khu chợ vắng vẻ.

Thị trấn nhỏ này, nằm gần biên giới Shandha nhưng lại cách xa con đường chính, nhờ thế đã tránh được hầu hết những cuộc giao tranh tàn khốc.

Nơi đây có thể hơi nghèo, nhưng chí ít, nó vẫn còn yên bình."

************

"Kính chào buổi sáng, ngài Nam tước! Ngài có cần tôi hỗ trợ gì không ạ?"

Khi Cordak Eldros bước đến sạp trái cây, ông chủ sạp lập tức nhận ra và cúi chào một cách cung kính. Người dân trong lãnh địa này đều thực lòng yêu mến vị lãnh chúa của họ. Ông không những không áp đặt thuế nặng mà còn tạo công ăn việc làm, giúp mọi người có thể tự kiếm sống và duy trì gia đình. Nhờ đó, từ một vùng quê nghèo nàn, nơi này dần phát triển thành một thị trấn nhỏ.

Tuy nhiên, cũng chính vì luôn đặt lợi ích của dân chúng lên hàng đầu, tài sản của Cordak không hề dư dả. So với những quý tộc chỉ biết vơ vét thuế để làm giàu, ông thậm chí còn thua kém cả một số thương nhân địa phương. Không quyền lực, không địa vị cao sang, nhưng chính điều đó lại khiến ông trở nên gần gũi hơn với dân chúng.


"Hôm nay buôn bán thế nào? Có nhiều trái cây khô dự trữ không?" Cordak mỉm cười hỏi.

"Hì hì, có rất nhiều ạ! Mấy hôm trước bán không hết, tôi đã mang chúng đi chế biến thành quả khô. Chắc cũng được khoảng năm túi. Ngài có muốn lấy một ít không?"

Việc chế biến trái cây khô là một trong những sáng kiến của Cordak. Trước đây, trái cây dư thừa thường bị vứt bỏ, rất lãng phí. Nhờ cách làm này, mọi người không chỉ tiết kiệm được lương thực mà còn có thể bảo quản lâu hơn, tiện lợi hơn khi sử dụng.

các thương nhân ban đầu cũng rất thích loại mặc hàng này, nhưng về sau dường như họ đã biết được cách chế biến nên thị trường không còn nóng như lúc ban đầu nữa

"Rất tốt, có bao nhiêu tôi lấy hết, nhân tiện ngày hôm qua có thương nhân nào đến không, hôm qua nếu tôi không lầm thì thời hạn đến rồi nhỉ"

"Ah, hình như vẫn chưa có đoàn buôn nào đến thưa ngài"

Vừa nói lão vừa lôi từ dưới sạp ra mấy túi quả khô mỗi túi chứa tầm 100 quả, đủ nhỏ để nhét vừa túi da, quả khô không có gì khác ngoài mấy loại táo nho với quả mọng

"Ah, vậy sao! "

Trong mắt có chút thất lạc, dẫu biết rằng những thương doàn thường đến rất trễ cũng chỉ vì lãnh địa của mình nằm ở nơi hẻo lánh,

thờ ơ dặt một đồng bạc đế quốc lên trên sạp, sau đó thản nhiên ra hiệu cho người làm đi phía sau tiến lên mang những túi quả khô kia về nhà

(nếu thương đoàn chưa đến làm thế nào mình có thể an tâm rời đi, hàng thương phẩm đã trữ khá nhiều đủ để mua lúa mì cung cấp cho thị trấn ăn trong lúc mình đi ra ngoài! )

"Tôi không thể lấy tiền của ngài được , xin ngài hãy giữ lại đi ạ, nếu không có ngài thì cả làng chúng tôi chắc chắn đã bị chết đói trong trận chiến năm đó... "

"Không cần phải thế, tôi biết ai cũng sống rất khó khăng, cho nên ông cứ nhận đi, mọi người và cô ấy điều là người nhà của tôi, nên chuyện đó cũng là điều nên làm "

"... "

Chợt không khí xung quanh im ắng đến lạ thường,

"Xin ngài đừng quá đau buồn, Ryan! Cô ấy là một người con gái dũng cảm, đã xả thân để bảo vệ ngôi làng này, bảo vệ ngài và Rana. Vì vậy, ngài phải sống thật tốt, sống thay cả phần của cô ấy."

"Chúng tôi sẽ không bao giờ quên cô ấy..."

"...."

Cordak trầm mặc, không nói gì. Đôi mắt nâu sâu thẳm ánh lên nỗi phiền muộn không thể giãi bày. Ông chậm rãi bước đi, để lại phía sau bầu không khí nặng nề. Những người dân trong thị trấn có mặt gần đó cũng lặng lẽ nhìn theo bóng lưng vị lãnh chúa của họ, trong ánh mắt đầy đau thương và mất mát.

******************

Mười năm trước, khi cả đất nước đang gồng mình trong cuộc chiến với Ma Tộc, có một chàng thanh niên tải giỏi, là một ma thuật sư cấp cao đầy triển vọng.

Ở tuổi đời rất trẻ, anh đã lập được nhiều công lao to lớn cho hoàng gia, nhưng chính vì vậy mà anh trở thành cái gai trong mắt các quý tộc tại vương đô. Ghen ghét trước tài năng của anh, họ tìm cách hãm hại anh

Vì thế đức vua buộc phải phong cho anh tước vị nam tước và ban cho anh một vùng đất phong cằn cỗi, hẻo lánh nằm sát biên giới Shandha, như một cách để anh tạm lánh đi một thời gian.

Ở tuổi 22, độ tuổi tràn đầy phong độ và chí hướng ngút trời, anh không chần chừ mà lên đường ngay trong đêm. Mang theo nhiệt huyết của tuổi trẻ, anh rời xa thị phi của vương đô, hướng về vùng đất phong hẻo lánh, nuôi hy vọng có thể tự tay gây dựng một thế lực của riêng mình. Anh muốn chứng minh cho tất cả thấy rằng mình không chỉ là một đứa trẻ mồ côi, và một ngày nào đó, những kẻ đã buộc tội anh sẽ phải hối hận.

Chuyến hành trình kéo dài hơn một tháng. Trên vai chỉ có một túi vải đơn sơ như một nhà hành hương bình thường, bởi vì quá nóng vội, anh không kịp nhận ban thưởng hay sự đưa tiễn từ nhà vua. Giờ đây, nhìn lại, bản thân trông chẳng khác gì một kẻ lữ hành nghèo khổ.

Anh đã trải qua vô vàn khó khăn. Những cuộc tấn công bất ngờ từ quái thú lúc nửa đêm, những trận mai phục của sơn tặc, hay sự chèn ép, làm khó dễ từ các quý tộc trên đường đi… tất cả khiến anh nhận ra rằng, trước kia khi còn ở vương đô, mình đã được đối đãi tốt đến nhường nào.

Giờ đây, sau chuỗi ngày dài vật lộn, cơ thể anh đã rã rời, ma lực gần như cạn kiệt. Kiệt sức, anh ngồi tựa lưng vào một gốc cây to, thở từng ngụm mệt mỏi. Đôi mắt mơ hồ nhìn về phía con đường phía trước, nơi mà chỉ cần đi thêm một quãng nữa thôi, anh sẽ đến được lãnh địa của mình. nơi mà ít nhất anh có thể gọi là “nhà”.

Trên môi anh nở một nụ cười khổ. Đường đường là một ma thuật sư cấp cao, vậy mà lại lưu lạc đến nông nỗi này. Nếu biết trước thế này, anh chỉ cần kiên nhẫn chờ thêm một ngày để nhà vua chuẩn bị xe ngựa cùng kỵ sĩ hộ tống, có phải đã tốt hơn không?

Đúng lúc ấy, từ xa vọng đến tiếng cười nói huyên náo, đầy vẻ phóng túng. Anh chợt mừng rỡ, nghĩ rằng mình may mắn gặp được người tốt, có thể hỏi đường hoặc xin đi nhờ một đoạn

Nhưng niềm vui ấy không kéo dài được lâu, bởi ngay khi nhìn thấy anh, bọn họ chẳng những không có ý giúp đỡ mà còn toan bắt anh trói lại để đem đi bán.

Đến đây, anh mới ý thức được mình đã gặp rắc rối lớn. Không ngờ lại đụng phải bọn buôn người! Nếu lọt vào tay chúng, chẳng biết cuộc đời anh sẽ còn gặp phải những chuyện kinh khủng gì nữa.

"Per dimidiam vim Magicii,
vitae ex arboribus surripio!
Recollige Mageris,
cum vita dissolvitur, Fluvius Vitae Oxyar,
focus ubi mors collecta est....

Gắng gượng vét cạn chút ma lực ít ỏi còn sót lại trong cơ thể, anh lập tức niệm chú. Đằng sau lưng, một thuật thức nguyên tố hỏa khổng lồ bắt đầu hình thành,

Khi câu thần chú được đọc ra, nó hấp thụ các màn sương trắng xóa từ các cây cối xung quanh, dưới mắt thường có thể nhìn thấy, lá và các nhánh cây nhanh chóng chuyển sang màu vàng sau đó héo úa như những cái cây đã chết

... Solve vincula Nitronis!
Incende et resplende!"

Anh búng tay một cái, ngay lập tức, từ trung tâm thuật thức bùng lên một ngọn lửa đỏ rực, xoay tròn dữ dội trên không trung. Nó không ngừng nuốt chửng không khí xung quanh để tiếp thêm sức mạnh, nhanh chóng phình to, lan rộng như một cơn lốc lửa cuồng nộ.

Ánh sáng đỏ rực lóe lên như báo hiệu sự hủy diệt. Đám buôn nô lệ hoảng sợ lùi lại vài bước, trên tay vội vàng kích hoạt các thuật thức phòng thủ... nhưng nhìn chung, chúng chỉ là những phép cấp thấp, chẳng đáng để anh bận tâm.

Khẽ nhếch môi cười thầm, ánh mắt lộ ra một tia sắc bén.

"Với những ma thuật yếu ớt như vậy mà cũng dám mơ tưởng chống lại hỏa thuật cấp cao của ta sao? Nằm mơ!"

Những tên buôn người vội vàng thúc giục ma lực, cố gắng gia cố lớp phòng hộ yếu ớt của mình. Nhưng trước sức nóng khủng khiếp, lớp phòng hộ ấy chỉ trụ được trong chốc lát trước khi bị thiêu rụi. Lửa tràn đến, liếm lên da thịt bọn chúng, những tiếng la hét vang lên đầy hoảng loạn.

Ngọn lửa hung tàn lan rộng, thiêu đốt tất cả, khiến không khí xung quanh trở nên ngột ngạt, nhiệt độ tăng lên nhanh chóng. Một lát sau, vì đã dốc cạn ma lực, cơ thể anh rã rời, đầu óc quay cuồng. Đôi chân không còn chống đỡ được nữa, anh khuỵu xuống đất, lồng ngực co thắt dữ dội rồi nôn mửa không ngừng. Thuật thức khổng lồ phía sau anh cũng bắt đầu nhấp nháy, dần suy yếu, rồi cuối cùng tắt hẳn.

Ngọn lửa ma thuật biến mất, nhưng những thân cây héo úa bị bắt lửa vẫn tiếp tục cháy, tiếng gỗ nứt vỡ vang lên lách tách trong không gian đỏ rực. Đôi mắt mờ đi, tai ù đặc, các giác quan của anh dần trở nên tê liệt. Anh cố gắng quan sát xung quanh, nhưng chỉ thấy bóng chồng lên bóng, không rõ đám buôn người đã bị thiêu chết hết chưa.

Đúng lúc đó, từ trong màn lửa, một vòng bảo hộ sáng lên, tách đôi ngọn lửa đang gào thét. Từng bóng người lặng lẽ bước ra khỏi đám cháy, những ngọn lửa xung quanh như bị ép lùi lại, tạo thành một lối đi.

Rồi một tràng cười phóng túng vang lên, pha lẫn sự trêu chọc, như thể họ đang cười nhạo sự chật vật của anh.

...


Khi đám buôn người tiến đến gần, lúc này anh gần như không còn chút sức lực, dưới thị lực mơ hồ của mình, anh nhìn thấy chúng chuẩn bị bắt trối anh lại

Ngay lúc này, anh chợt cảm nhận được có một cơn gió nhẹ lướt qua, sau đó là những âm thanh rẹt rẹt vang lên trong không khí

Anh chỉ nghe một vài âm thanh dao động xung quanh khi đang bất lực nằm dưới đất, dường như nó còn xen lẫn âm thanh chém giết

Tuy trong lòng đã rất hoảng loạn, chỉ muốn chạy trốn khỏi nơi này ngay lập tức, nhưng anh lại không thể di chuyển thân thể của mình dù chỉ một tấc, đó là phản ứng phụ của việc bị rút cạn sạch ma lực, tệ hơn có thể dẫn đến tử vong

Khi âm thanh chém giết kết thúc, sau đó anh mơ hồ cảm nhận được có người đang nâng mình lên, ngoài ra không còn cảm nhận được gì nữa, lúc này anh ta đã lâm vào sợ hãi cùng tuyệt vọng, đường đường là một ma thuật sư cấp cao của vương quốc lại sắp bị đem đi bán làm nô lệ, anh thà chết còn hơn, định rằng sau khi lấy lại ý thức anh sẽ tự kết liễu bản thân

Ý thức bắt đầu mờ dần đi, kordak đã không còn ý chí để chống đỡ ý thức nữa mà lâm vào hôn mê. Mặc cho chuyện gì đến sau đó cũng không còn làm anh bận tâm nữa

........

Dường như một khoảng thời gian rất dài đã trôi qua kể từ khi ý thức anh chìm vào bóng tối. Đôi mắt nâu thất thần của anh từ từ mở ra, chậm rãi nhìn lên trần nhà bằng rơm đơn sơ cũ kỹ. Không khí có chút oi bức của buổi trưa hè, hơi nóng âm ỉ len lỏi vào từng kẽ hở, khiến mồ hôi trên trán anh âm thầm túa ra.

Dưới lưng anh là một lớp da thú mỏng phủ lên tấm ván gỗ sần sùi, hơi cứng nhưng vẫn đủ để mang lại cảm giác ấm áp. Anh không vội vàng cử động, chỉ lẳng lặng nằm đó, chăm chú nhìn lên nóc nhà như một kẻ mất hồn suốt gần một giờ đồng hồ.

Tưởng rằng sẽ tiếp tục nằm như vậy cho đến khi trời tối, nhưng ngay lúc này, âm thanh bước chân chợt vọng đến từ bên ngoài, kéo ý thức anh trở về thực tại.

Cộp... cộp...

Cùng với tiếng bước chân, một mùi hương thảo mộc nhẹ nhàng thoáng qua, mang theo cảm giác dễ chịu. Ai đó đã bước vào.

Ý thức được điều đó, anh lập tức nhắm mắt lại, giả vờ vẫn đang hôn mê. Bản năng sinh tồn thúc giục anh thận trọng, đề phòng khả năng bị nhóm buôn người bắt giữ. Dù rằng trên tay không có dây trói, nhưng anh không dám lơ là.

(Nếu là bọn chúng, mình chỉ có một cơ hội để ra tay.)

Ma lực trong cơ thể đã hồi phục không ít, đủ để cho anh có thể thực hiện một đòn tấn công bất ngờ.

Bất chợt, một bàn tay mảnh mai nhẹ nhàng đặt lên vai anh, từ tốn đỡ anh ngồi dậy.

Cự ly giữa hai người vô cùng gần. Khoảng cách này đủ để anh cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ của đối phương, lẫn trong mùi hương thảo mộc dìu dịu.

Anh ngồi yên, mọi giác quan căng thẳng, đầu óc xoay chuyển nhanh chóng.

(Người này là ai? Là kẻ địch hay là người đã cứu mình?)

Dù trong lòng tràn đầy nghi hoặc, anh vẫn không dám đánh cược.

(Nếu sai lầm, có thể mình sẽ đánh mất cơ hội duy nhất để thoát thân)

...

Dường như ngay khi người đó xoay anh lại, chuẩn bị để anh dựa vào vách tường rơm cũ kỹ, một loạt thuật thức nhanh như chớp xuất hiện chính giữa hai người. Đôi mắt màu nâu của Kordak chợt mở bừng, ánh lên sát ý lạnh lẽo. Người trước mặt anh theo phản xạ liền co rút đồng tử, nhưng chưa kịp có bất kỳ động tác nào thì...

"HUỲNHHHHH!!"

Một luồng chấn động khủng khiếp bùng phát!

Làn sóng xung kích mang theo khí tức mãnh liệt quét sạch mọi thứ xung quanh. Căn nhà rơm nhỏ trong tích tắc vỡ nát thành từng mảnh vụn, bay tán loạn khắp nơi như một vụ nổ không có lửa. Mặt đất bị chèn ép đến mức nứt toác, những ngọn cỏ xung quanh bị áp lực mạnh mẽ đè bẹp, phủ phục sát đất như thể đang cúi đầu trước cơn thịnh nộ của kẻ đứng giữa tâm chấn.

Bụi mù mịt bao trùm không gian.

Khi lớp bụi dần tan đi, hiện ra giữa đống đổ nát là thân ảnh một chàng trai trẻ tuổi. Đôi mắt nâu sắt bén tràn ngập cảnh giác quét khắp xung quanh, cơ thể duy trì tư thế phòng thủ vô cùng thuần thục. Trên tay phải của anh, vài thuật thức đã hình thành, lơ lửng tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, sẵn sàng phát động bất cứ lúc nào nếu kẻ địch xuất hiện.

Ngay lúc đó, một giọng nói lảnh lót vang lên từ phía sau vang lenu

"Eh~! Xem tôi nhặt được ai nè, một anh chàng thuật sư song hệ nha~ Hihi~"

Kordak lập tức quay phắt lại.

Trên một cây cột gỗ lớn dùng làm hàng rào, một cô gái đang đứng sừng sững, dáng vẻ lười biếng nhưng toát ra sự nguy hiểm mơ hồ. Mái tóc màu tím nhạt buộc thành một bím dài ngang eo khẽ bay trong gió. Cô mặc một bộ quần áo thôn nữ đơn giản, nhưng tay lại nắm chặt một thanh đại đao khổng lồ, lưỡi đao lấm tấm những vết mẻ, trông thô kệch mà đầy sát khí.

Khoảnh khắc ánh mắt Kordak chạm vào cô gái ấy, anh bỗng sững sờ.

Một giây trôi qua.

Sát khí trên người anh như bị cuốn đi theo cơn gió, biến mất không còn dấu vết.

Anh không hề nhận ra mình đã thốt lên thành tiếng...

"T... thật xinh đẹp!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip