tập 1 chương 36: Kordak nam tước (1)

"Nhanh tay lên nào! Nếu không tối nay Ryan của chúng ta sẽ phải ngủ ngoài đường đấy!"

"Ah, vâng! Xin lỗi, tôi thành thật xin lỗi!"

"Thôi nào, chàng trai trẻ, đừng xoắn xuýt như vậy, hahaha!"

Dưới cái nắng gay gắt của buổi trưa hè, ngôi làng nhỏ nhộn nhịp hẳn lên khi mọi người cùng nhau dựng lại một căn nhà rơm. Không ai phàn nàn về cái nóng hay công việc nặng nhọc, tất cả đều cười nói vui vẻ như thể đây chỉ là một buổi tụ tập thường ngày.

Ở giữa đám đông, một chàng trai trẻ tuổi bối rối cúi đầu liên tục xin lỗi, thỉnh thoảng còn len lén liếc nhìn về phía thiếu nữ tóc tím đang tất bật nấu nướng bên trong một căn lều tạm bợ.

Chàng trai ấy không ai khác chính là nam tước Kordak.

Sau khi được giải thích rõ ràng, anh mới biết mình đã hiểu lầm một cách nghiêm trọng

Ryan, cô gái đã vô tình cứu anh, vốn đang theo dõi một đoàn buôn người đáng ngờ đi ngang qua làng thì bắt gặp anh trong tình trạng hôn mê. Vậy mà khi tỉnh dậy, anh lại lầm tưởng cô là kẻ địch, thậm chí còn ra tay với cô và phá nát nhà của cô.

Bây giờ, đứng giữa đám đông dân làng đang dựng lại căn nhà mà mình vừa vô tình phá hủy, Kodak cảm thấy xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống.

Anh đã nghĩ rằng nếu nói ra thân phận nam tước của mình, mọi người có thể sẽ đối xử với anh khác đi. Nhưng sự thật lại khiến anh càng thêm câm nín

"Cậu á? Nam tước á? Hahaha! Chàng trai, cậu bị choáng đầu rồi sao?"

Không ai tin anh. Họ chỉ cười xòa rồi tiếp tục công việc của mình, để lại một Kodak đứng đơ như tượng, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng.

Họ nói từ xưa đến nay, vùng đất này chẳng có vị lãnh chúa nào ngó ngàng đến. Hoang vu, hẻo lánh đến mức ngay cả một con đường hoàn chỉnh thông ra mạch đường chính cũng không có. Một nơi bị bỏ quên khỏi bản đồ quyền lực, chẳng ai muốn nhận làm lãnh địa của mình.

Vậy mà giờ đây, lại có một chàng trai tự nhận mình là nam tước? Không có kỵ sĩ hộ tống, không có tùy tùng, ngay cả thủ lệnh của quốc vương để chứng minh thân phận cũng chẳng thấy đâu vì bị trộm cướp mất, theo như lời anh nói.

Dân làng nhìn anh bằng ánh mắt nửa tin nửa ngờ, rồi chẳng ai buồn tranh luận với một người “rõ ràng bị choáng đầu”. Họ nhanh chóng tập trung lại, cùng nhau dựng lại căn nhà rơm cho Ryan.

Nhưng điều khiến Kordak bất ngờ nhất không phải thái độ nghi hoặc của họ, mà chính là sự hào hứng của cả làng khi biết có người lạ đến đây.

Từ lâu, ngôi làng nhỏ này đã ít có người ghé thăm, vậy nên sự xuất hiện của anh khiến mọi người thích thú vô cùng. Đến khi biết anh là một thuật sư song hệ, không khí càng thêm náo nhiệt. Kordak không rõ vì sao, nhưng anh có cảm giác một số người cứ liếc nhìn sang Ryan, rồi cười với nhau đầy ấm áp.

Thấy vậy, anh cũng không còn cố gắng giải thích chuyện mình là nam tước thật hay giả nữa. Dù sao, việc quan trọng trước mắt vẫn là dựng lại căn nhà mà anh lỡ tay phá mất.

Vài ngày sau, khi nghe anh nói rằng mình muốn định cư tại đây, cả làng đã cùng nhau dựng thêm cho anh một căn nhà nhỏ. Dù vậy, niềm tin của họ dành cho “nam tước Kordak” vẫn bằng không.

“Nam tước mà chạy đến chỗ này định cư á? Hahaha”

Dó nhà những gì nọ nói với anh khi anh nói anh sẽ định cư tại đây

Đêm đó, cả làng quây quần bên nhau, cùng thưởng thức món cháo lúa mạch nấu quả đỏ đạm bạc. Không phải sơn hào hải vị như ở vương đô, nhưng Kordak lại cảm thấy một thứ mà nơi xa hoa kia chưa bao giờ có...

Đó là Sự ấm áp.

....

Trong suốt những ngày hòa nhập cùng dân làng, Kodak dần hiểu ra nơi này nghèo hơn rất nhiều so với tưởng tượng ban đầu của anh.

Lúc mới đến, anh chỉ nghĩ đây là một ngôi làng thiếu thốn vật chất, không có những tiện nghi cơ bản. Nhưng khi quan sát kỹ hơn, sự thật tàn khốc hiện ra trước mắt:

Không có lấy một ngôi nhà khang trang.

Không có ruộng lúa, không có trồng trọt.

Nguyên nhân? Nguồn nước.

Con sông duy nhất chảy qua khu vực này chỉ có nước vào cuối mùa xuân, không thể dùng để tưới tiêu. Dân làng đã thử trồng trọt, nhưng thất bại quá nhiều lần, họ đành từ bỏ nghề nông.

Toàn bộ nguồn thu nhập của làng dựa vào hái lượm. Họ gom góp nấm, thảo dược, trái cây hoang dã, rồi cực khổ vận chuyển đến thành thị lân cận để bán với giá rẻ mạt. Số tiền ít ỏi kiếm được lại dùng để mua lương thực mang về, cứ thế một vòng luẩn quẩn không lối thoát.

Kodak chợt nhận ra, họ không nghèo vì lười biếng, mà vì không có cơ hội để thoát nghèo.

Ryan.

Người con gái đã cứu anh.

Ban đầu, Kordak chỉ nghĩ cô là một thôn nữ mạnh mẽ hơn bình thường. Nhưng khi tìm hiểu kỹ hơn, anh mới biết Ryan là một mạo hiểm giả cấp S

Mọi thứ đều hợp lý hơn sau anh khi biết sự thật này.

Điều kỳ lạ là... cô chỉ nhận duy nhất nhiệm vụ săn lùng các đoàn buôn người bất hợp pháp.

Cô không làm nhiệm vụ diệt quái vật, không tham gia săn kho báu hoặc những yêu cầu hộ tống thương đoàn. Mà chỉ làm duy nhất một loại nhiệm vụ đó

Kordak không rõ lý do, khi dó anh cảm giác có gì đó rất sâu xa đằng sau quyết định này.

Còn thanh đại kiếm của cô?

Nó không phải một món vũ khí bình thường.

Khi anh hỏi cô, cô đã kể cho anh nghe về nó và cuộc đời của mình

Nó Là một thanh kiếm của anh hùng.

Nhiều năm trước, một nhóm anh hùng đã vô tình giải cứu Ryan khỏi tay bọn buôn người. Vì đang trên đường đến một nơi xa xôi, họ không thể đưa cô về tận nhà, nhưng họ đã tặng cô thanh đại kiếm này để tự bảo vệ mình.

Nó có hơi sức mẻ, nhưng vẫn là một trong những thanh kiếm tốt nhất thế giới.

Kodak nhìn Ryan, lòng không khỏi có chút tò mò lẫn khâm phục.

Một cô gái sống trong ngôi làng nghèo khó, từng bị bắt làm nô lệ, giờ đây trở thành mạo hiểm giả S, chuyên săn lùng bọn buôn người.

Rốt cuộc, cô ấy đã trải qua những gì?

Thời gian cứ thế trôi qua 1 năm trong ngôi làng yên bình và đầy ý nghĩa.

Kodak không còn bận tâm đến việc chứng thực thân phận của mình nữa. Một danh hiệu nam tước có nghĩa lý gì trước sự ấm áp mà anh đang cảm nhận được?

Anh dành toàn bộ trí tuệ của mình để giúp đỡ ngôi làng.

Tìm cách dẫn nước từ thượng nguồn về, giúp mọi người có thể tự trồng lúa mì thay vì lệ thuộc vào hái lượm.

Đề xuất cải thiện kỹ thuật bảo quản lương thực, giảm thất thoát trong mùa đông khắc nghiệt.

Thiết lập hệ thống trao đổi tài nguyên với những ngôi làng khác, tạo nên một mạng lưới hỗ trợ lẫn nhau.

Không chỉ vậy, Kordak và Ryan thỉnh thoản cùng nhau săn lùng bọn buôn người bất hợp pháp.

Một thuật sư cao cấp và một kiếm sĩ cấp S. họ trở thành nỗi ác mộng của những kẻ buôn nô lệ lản vảng xung quanh lãnh địa

Hàng loạt tổ chức tội phạm bị tiêu diệt. Và rất nhiều người được cứu.

Các ngôi làng từng chịu tổn hại từ bọn buôn người biết ơn họ vô cùng. Họ không chỉ trao đổi tài nguyên mà còn sẵn sàng hỗ trợ mọi thứ có thể.

Một năm trôi qua

Từ đồng đội, họ trở thành tri kỷ.

Từ tri kỷ, họ trở thành người yêu

Mối quan hệ của Kordak và Ryan dần phát triển thành tình yêu.

Họ chính thức kết hôn vào cuối mùa thu, dưới sự chúc phúc của toàn bộ dân làng, cùng những người bạn từ các làng và thị trấn lân cận.

Và rồi, điều kỳ diệu xảy ra.

Ryan mang thai đứa con đầu lòng của họ.

Cùng lúc đó, nhờ những sáng kiến của Kordak, ngôi làng nghèo khổ năm nào đã phát triển thành một thị trấn nhỏ.

Mọi người dần tin rằng, Kordak thực sự là một nam tước.

Từ một chàng trai lạc lõng trong một ngôi làng nghèo khổ, anh đã tìm thấy gia đình, tình yêu và một cuộc sống mà bản thân chưa từng nghĩ đến.

Những tưởng hạnh phúc sẽ kéo dài mãi mãi ở thị trấn yên bình này, nhưng biến cố đã ập đến.

Ngay lúc Ryan chuẩn bị sinh, tin tức về Ma Vương thứ hai thức tỉnh lan truyền khắp nơi khiến Kordak trở nên lo lắng, nhưng khi hai mẹ con sinh nở an toàn, anh cũng phần nào nhẹ nhõm.

Ryan đã  hạ sinh một bé gái, cô có mái tóc nâu giống cha, đôi mắt trong sáng như mẹ và tên con bé là Rana.

Một cái tên xuấ phát từ một thần thoại cổ sưa, có nghĩa là ánh sáng rực rỡ, hoặc vẽ đẹp mê hoặc...

Thế Nhưng mà thế giới không để họ yên ổn quá lâu.

Mấy tháng sau, giá lương thực bắt đầu tăng vọt. Vì trận chiến

Người trong thị trấn bắt đầu ăn không đủ no.
Người trẻ rời đi, tìm kế mưu sinh hoặc đầu quân làm lính.

Kordak hiểu rất rõ, giá lương thực tăng chỉ là khởi đầu.

Nếu tình trạng này kéo dài, nạn đói, bạo loạn và chiến tranh sẽ bùng nổ.

Nếu điều đó xảy ra... quốc gia này có thể sẽ sụp đổ. Và cuộc sống người dân trong nước sẽ đến hồi kết

....

Vài tháng sau khi sinh, Ryan nhanh chóng hồi phục về trạng thái ban đầu. Tuy nhiên, khi con gái của họ tròn năm tháng tuổi, cũng là vào thời điểm đầu mùa xuân, cuộc khủng hoảng lương thực đạt đến đỉnh điểm. Lo lắng của Kordak đã trở thành hiện thực, giá lương thực tăng vọt khiến nhiều người không còn đủ khả năng mua, buộc họ phải bước vào con đường tội phạm.

Để có tiền nhập khẩu lương thực, chính quyền tăng thuế lên mức chưa từng có. Trong khi đó, hầu hết thanh niên đã gia nhập quân đội, khiến đồng ruộng bị bỏ hoang vào mùa gieo trồng, dự báo tình trạng thiếu lương thực sẽ càng trầm trọng hơn.

Cướp bóc nổ ra khắp nơi khi người dân phải vật lộn để sinh tồn. Các đoàn buôn người ngày càng lộng hành, mở rộng hoạt động đến những ngôi làng hẻo lánh, liên tục bắt cóc các cô gái trẻ.

Và khi sự hiện diện của Kordak và Ryan ở thị trấn này bị các nhóm buôn người khác công khai, một tổ chức buôn người khét tiếng lập tức điều động nhân lực đến thị trấn để trả thù. Chúng đe dọa sẽ giết sạch dân làng và bắt cóc con gái của hai người, đưa sang Hirad để làm nô lệ tình dục cho giới quý tộc biến thái tại đó.

Vô tình, trong lúc mang chiếc bánh mà mình vừa vất vả làm xong đi tìm Kodak, Ryan tình cờ nghe được tin tức về bọn buôn người, và lời de dọa đối với con gái cô

Không thể kiềm chế cơn giận bùng lên cùng tâm trạng bất ổn sau sinh, cô nắm lấy thanh đại kiếm và một mình lao thẳng đến doanh trại của chúng.

Trong khi đó, Kordak vẫn đang bàn bạc với các thành viên lớn tuổi trong thị trấn để tìm cách ứng phó với bọn buôn người, hoàn toàn không hay biết rằng Ryan đã đơn độc xông vào sào huyệt kẻ thù. Chỉ đến khi một người gác cổng hớt hải chạy đến báo tin, anh mới hoảng hốt tập hợp một nhóm thanh niên trong thị trấn, vội vã cầm theo nông cụ chạy thẳng đến doanh trại để hỗ trợ cô.

Nhưng khi đến nơi, trước mắt họ là một khung cảnh nhuốm màu tử vong. máu chảy thành dòng, thịt xương vương vãi khắp nơi như một bãi chiến trường đẫm máu. Thi thể những kẻ buôn người nằm la liệt, nhiều bộ phận bị chém lìa chỉ bằng một nhát kiếm sắc bén, không chút khoan nhượng.

Những người dân đi cùng Kordak không khỏi rùng mình trước cảnh tượng kinh hoàng ấy. Xa xa, tiếng la hét hoảng loạn vẫn vang vọng, báo hiệu rằng cuộc tàn sát của Ryan vẫn chưa kết thúc.

Sững người trong giây lát, Kordak nhanh chóng bừng tỉnh, lập tức dẫn theo mọi người xông vào phá vỡ phòng tuyến sơ sài bằng gỗ của bọn buôn người.

Bỗng chốc, mây đen ùn ùn kéo đến, mưa gió bất chợt trút xuống ào ạt, hòa lẫn với máu loang lổ trên mặt đất, khiến bùn đất trở nên lầy lội và tanh hôi đến khó chịu. Không khí xung quanh nặng nề đến nghẹt thở, như thể cả bầu trời cũng đang nhuốm màu chết chóc.

Khi Kordak tiến sâu vào bên trong, một hình ảnh đập vào mắt khiến trái tim anh như ngừng đập, một phần của thanh đại kiếm Ryan bị gãy đôi, nằm bất động trên mặt đất, xung quanh là những thi thể lạnh ngắt, chồng chất lên nhau, không còn lấy một chút dấu hiệu của sự sống.

Như có thứ gì đó thôi thúc, Kordak bật người lao nhanh về phía phòng tuyến thứ hai. Hai bàn tay anh run rẩy siết chặt thành nắm đấm, từng tia ma lực bất thường ẩn hiện quanh cơ thể. Mặc cho gió mưa quất mạnh vào khuôn mặt, anh chỉ có một suy nghĩ duy nhất

(cầu mong cô ấy vẫn bình an)

Tiếng hô hoán điên cuồng vang vọng từ sâu trong doanh trại, hòa lẫn với âm thanh sấm chớp vạch ngang bầu trời. Mỗi bước chân của Kordak đều nặng nề, tim đập dữ dội trong lồng ngực. Anh biết Ryan rất mạnh, một kiếm sĩ hạng S đủ sức nghiền nát cả một toán cướp không chút khó khăn

Nhưng đoàn buôn người lần này hoàn toàn khác, chúng rất mạnh và được trang bị vũ khí của quân đội, điều đó có nghĩa là chúng được các quý tộc chống lưng phía sau

Trên hết, cô ấy chỉ vừa mới hồi phục sau sinh, cơ thể vẫn chưa hoàn toàn lấy lại phong độ trước kia. Ngay cả chính anh, dù là một thuật sư song hệ, Anh cũng không có lòng tin có thể hoàn toàn đánh đuổi chúng mà không phải gánh chiệu bất cứ tổn thất nào, vì thế khi nghe tin Ryan một mình xông vào đó, anh đã vô cùng lo lắng

Nỗi bất an ngày một lớn dần, thôi thúc anh gia tăng tốc độ, lao thẳng về phía trước giữa cơn cuồng phong dữ dội.

Bầu trời dần trở nên u ám, từng đợt sấm giật vang vọng phía xa như muốn xé rách màn đêm. Mưa gió mỗi lúc một nặng hạt liên tục trút xuống chiến trường, hòa lẫn với mùi máu tanh nồng, tạo thành một bầu không khí gió tanh mưa máu

Không chút chần chừ, Kordak lao vào tấn công hai tên buôn người đang chạy về phía mình. Thuật thức lóe sáng trong màn mưa, từng tia lửa đen kèm theo luồng sấm chớp dữ dội phóng ra, đánh văng chúng về phía rào chắn phòng tuyến thứ hai. Thân thể chúng co giật dữ dội, ngực cháy xém, máu thịt be bét, trước khi ngã gục xuống đất không còn chút hơi thở.

Không dừng lại dù chỉ một giây, anh nhanh chóng lao thẳng về phía phòng tuyến cuối cùng. Hai mắt đỏ rực đầy sát khí, đôi tay chớp sáng những vòng thuật thức liên tục xoay chuyển, ma lực sôi trào quanh cơ thể tỏa ra từng luồn aura đáng sợ.

Ầm!

Cánh cổng bằng gỗ lớn bị thổi tung trong một vụ nổ dữ dội, những mảnh vụn văng tứ phía, cắm sâu vào các bức tường xung quanh. Không gian bên trong lập tức rơi vào tĩnh lặng chết chóc. Đám người đang hành động bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về phía anh. Những tiếng hô hoán hỗn loạn vừa rồi giờ đã im bặt, thay vào đó là sự ngạt nhiên hiện rõ trong ánh mắt chúng.

Kordak bước vào, đôi mắt đỏ rực đầy sát khí quét qua từng góc khuất. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, khi bụi đất lắng xuống cảnh tượng trước mặt dần dần hiện rõ, vào lúc này cả thế giới của anh như sụp đổ.

Thuật thức đang ngưng tụ trong lòng bàn tay bỗng vụt tắt.

Đôi mắt nâu co rút đến cực điểm.

Hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng, như thể trái tim cũng đã ngừng đập.

....

Trước mắt anh, một mái tóc dài màu tím xõa tung trong cơn mưa lạnh lẽo, từng sợi tóc rối bời bết dính, lộ ra một đôi mắt vô hồn, trống rỗng, không còn chút sinh khí nào. Ánh nhìn ấy lặng lẽ hướng về một phương trời vô định, như thể linh hồn chủ nhân đã trôi dạt về một nơi xa xăm không thể với tới.

Toàn thân Kordak cứng đờ, từng tế bào trên cơ thể như đông cứng lại, đến cả hơi thở cũng trở nên nghẹn ứ trong cổ họng. Anh không dám tin vào những gì mình đang nhìn thấy. Người trước mặt anh… là Ryan sao? Là người vợ anh yêu thương, người đã cùng anh đi qua bao gian khổ?

Nhưng điều khiến trái tim anh chìm vào vực sâu tuyệt vọng chính là... thân dưới của cô đã không còn nữa. Chỉ còn lại phần đầu bị treo lơ lửng giữa cơn mưa tàn nhẫn. Khuôn mặt xinh đẹp ấy, dù đã bị nước mưa cuốn trôi hết những vệt máu, vẫn hiện rõ từng đường nét quen thuộc, nhưng giờ đây lại trở nên xa vời vợi.

Anh không thể tin. Anh không muốn tin.

Sự thật tàn nhẫn trước mắt như một lưỡi dao sắc bén cắt nát tâm hồn anh, nghiền nát toàn bộ hy vọng và lý trí còn sót lại. Một nỗi đau không gì diễn tả đang bóp nghẹt lấy trái tim anh, đến mức toàn bộ thế giới xung quanh dường như chìm vào im lặng.

Đôi chân anh rã rời, không còn chút sức lực nào, cả thân thể như mất đi trọng lượng mà ngã quỵ xuống nền đất lầy lội.

Tiếng gào thét đầy tuyệt vọng bật ra từ sâu trong lồng ngực, hòa lẫn cùng tiếng sấm rền vang nơi chân trời.

Không biết nước mưa hay là nước mắt đang chảy dài trên gương mặt đau thương của anh.

Lũ buôn người đứng gần đó, ánh mắt đầy khinh thường và thỏa mãn, cười cợt một cách phóng túng trước cảnh tượng bi thảm trước mắt. Ngay bên cạnh, một thân xác trần trụi của người phụ nữ nằm bất động, khắp nơi chằng chịt những vết thương sâu hoắm, đến mức chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến người ta rùng mình. phần đầu của thân thể đó đã mất. Không cần phải đoán cũng biết đó là ai, và điều gì đã xảy ra.

Tiếng cười nhạo báng vang lên giữa cơn mưa xối xả. Bọn chúng tuốt thanh đao vấy máu từ bên hông ra, ánh sáng lạnh lẽo lóe lên trong màn mưa dày đặc. Chúng bước về phía anh, hoàn toàn không để tâm đến những luồng ma lực đang dao động bất thường trong không khí. Có lẽ là do quá tự tin, hoặc đơn giản là quá đắc ý với "chiến thắng" của mình.

Một trong số chúng đã nhanh chóng tiến lại gần, hắn giơ cao thanh đao, nụ cười tàn bạo vẽ trên gương mặt xấu xí, lưỡi kiếm vung xuống nhắm thẳng vào đầu Kordak.. người đàn ông đang quỳ trên nền đất lạnh lẽo, ôm chặt lấy phần đầu của Ryan mà gào khóc trong tuyệt vọng.

℅℅℅℅℅

Ngay khoảnh khắc lưỡi kiếm sắp giáng xuống, mặt đất đột nhiên rung chuyển dữ dội. Một luồng áp lực khủng khiếp tràn ra từ vị trí anh đang ở, ép toàn bộ không gian xung quanh thành một cái lồng không khí lớn

Cơn mưa dường như bị đánh bật bởi lực áp lực mạnh mẽ. Ngay lập tức Một khu vực rộng lớn quanh đó bất ngờ sụp xuống, đất đá vỡ vụn, tạo thành một lòng chảo khổng lồ. Cả không gian như bị một sức mạnh vô hình nghiền nát

"AAAAAA AAA AAA AAAA AAA A"

anh đột nhiên hét lên trong tuyệt vọng

Cuối cùng, như thể bức tường giới hạn cuối cùng trong cơ thể đã hoàn toàn sụp đổ, một luồng khí áp nóng rực từ Kordak bùng phát, cuốn phăng mọi thứ xung quanh. Luồng sức mạnh khủng khiếp lấy anh làm trung tâm, càn quét mọi thứ trong phạm vi của nó.

Tên buôn người cầm đao định kết liễu anh chưa kịp nhận ra chuyện gì xảy ra đã bị nghiền nát ngay tức khắc. Cơ thể hắn vỡ tung, máu thịt cháy đen văng tứ phía, không còn sót lại dù chỉ là một mảnh vụn.

Kodak chậm rãi ngước lên, trong đôi mắt màu nâu tràn ngập đau thương và tơ máu khóa chặt vào tên thủ lĩnh đứng gần đó. Kẻ đang bị luồng áp lực đè nén đến mức không thể cử động, toàn thân run rẩy trong sự kinh hoàng tột độ.

Hai hàm răng của Kordak nghiến chặt, khóe miệng rỉ ra một tia máu. Anh đi đến bên cạnh thi thể của Ryan đang nằm trêny nền đất lạnh lẽo, bàn tay run rẩy ôm lấy phần thân thể còn lại của cô. Tay còn lại vung lên, từng ký tự ma pháp phức tạp lóe sáng trong không trung, xoay tròn theo một quy luật huyền bí. Một đại thuật thức bắt đầu hình thành.

Tên thủ lĩnh đột nhiên hoảng hốt cực độ. Hắn không biết Kordak là ai, nhưng hắn không ngu

Một thuật thức phức tạp như thế này chỉ có các Đại Thuật Sĩ hoặc Hiền Giả mới có thể khống chế.

Biết rằng mình đã đụng phải một kẻ đáng sợ, hắn không chút do dự hét lên ra lệnh cho toàn bộ thuộc hạ rút lui ngay lập tức.

Nhưng tất cả đã quá muộn.

Thuật thức đã hoàn chỉnh, ma lực đã bắt đầu chuyển hóa. Không gì có thể ngăn cản cơn thịnh nộ đã lên đến cực hạn này nữa.

Ngay sau đó, nhiệt độ khu vực rộng lớn xung quanh bỗng chốc gia tăng dữ nhanh chóng, tựa như một quả cầu lửa khổng lồ bao trùm tất cả. Áp lực khủng khiếp thoát ra từ Kodak khiến không khí xung quanh trở nên bỏng rát đến mức tan chảy mọi thứ, mặc cho cơn mưa vẫn trút xuống xối xả.

Nhiệt lượng hung tàn nuốt chửng toàn bộ hơn 200 tên buôn người còn lại, nó gia tăng đến mức đã có thể nung chạy bất cứ thứ gì trên thế giới. Tiếng thét kinh hoàng của chúng vang lên chói tai rồi nhanh chóng chìm vào cõi hư vô. Chỉ trong chốc lát, tất cả đều hóa thành tro bụi, tan biến hoàn toàn giữa cơn thịnh nộ của anh.

Mặc dù trời vẫn mưa, nhưng hơi nóng tỏa ra từ vùng ảnh hưởng ma thuật mạnh đến mức bốc hơi từng giọt nước ngay khi chúng chạm vào. Cây cối xung quanh héo rũ, mặt đất trở nên nứt nẻ, hơi nước cuồn cuộn bốc lên mịt mù như sương sớm.

Nhóm dân làng đi theo đứng chết lặng ở rìa trận địa, không dám bước tới. Một phần là vì cảnh tượng quá mức đau thương, phần khác vì họ biết bản thân chỉ là những con người bình thường, không thể nào chống chọi với sức mạnh kinh khủng đang tỏa ra từ người đàn ông trước mặt.

Họ chỉ có thể lặng lẽ cúi đầu, dứng lặng người thì thầm cầu nguyện cho người đã khuất

...

Sau sự kiện kinh hoàng hôm đó, cái tên Nam tước Kordak lan truyền khắp nơi như một hiền giả với sức mạnh kinh hoàng. Đám buôn người kinh hồn bạt vía, không còn dám bén mảng đến khu vực này nữa.

Cùng thời điểm đó, tin tức từ phương xa mang đến một sự kiện chấn động: hai Ma Vương đối đầu nhau trong một trận chiến khốc liệt, và cả hai đều bỏ mạng. Tuy nhiên, trận chiến ấy không chỉ cướp đi sinh mạng của chúng mà còn hủy diệt hoàn toàn hai đội quân của hai vương quốc. Mặc dù vậy, trật tự thế giới vẫn chưa thể quay về như trước, nhưng chí ít, giá lương thực cũng đã có phần hạ nhiệt.

Còn Kordak, sau khi thiêu rụi cả doanh trại buôn người, đã ôm lấy thi thể rời rạc của Ryan, đem chôn dưới một gốc hoa sữa to lớn phía sau nhà. Kể từ ngày đó, ngày nào anh cũng ôm con gái nhỏ đến nơi ấy, lặng lẽ ngồi đó đến tận khi trời tối mịt.

Người dân trong thị trấn ai cũng thấy cảnh tượng đó, nhưng không một ai có thể nói gì. Họ chỉ biết im lặng giúp đỡ, thay phiên đến nấu ăn, chăm sóc cho tiểu thư Rana, một cô bé còn quá nhỏ để hiểu được nỗi đau mất mẹ.

Thời gian trôi qua, vết thương lòng của Kordak dần dần nguôi ngoai. Anh không còn đau đớn quằn quại như trước, nhưng cũng chẳng còn chí hướng hay khát vọng như ngày xưa. Anh chỉ muốn sống một cuộc đời bình dị, chăm sóc Rana, nhìn thấy con gái khôn lớn mỗi ngày đã đủ khiến anh cảm thấy mãn nguyện.

Nhưng rồi, tám năm sau, khi tưởng chừng như cuộc sống đã bình lặng, khi tưởng chừng chẳng còn điều gì có thể khiến Kodak bận tâm, một bi kịch khác lại giáng xuống.

Lần này, nó xảy ra với Rana...
Đứa con gái duy nhất mà anh có với Ryan.

Hôm đó, như mọi ngày, Kodak cùng Rana vào rừng hái quả đỏ. Cô bé cười nói ríu rít, bàn tay nhỏ nhắn vui vẻ nâng niu từng trái cây vừa hái được. Nhưng khi hai cha con trở về, bỗng nhiên Rana ngã xuống đất

Thân dưới của cô bé không còn cử động được.

Gương mặt nhỏ nhắn vẫn tươi cười, nhưng đôi chân không còn cảm giác. Kordak hốt hoảng ôm lấy con gái, thử lay người cô bé, thử gọi tên, nhưng đáp lại anh chỉ là ánh mắt ngây thơ đầy hoang mang.

Không chần chừ, anh lập tức đưa Rana đi tìm các phù thủy, những người có thể hiểu rõ về những căn bệnh. (Vì thời đại này không có bác sĩ.)

Nhưng rồi, câu trả lời anh nhận được lại khiến trái tim anh như bị nghiền nát.

"Cô bé bị nhiễm độc ma lực nặng. Không thể chữa trị."Chỉ có thể dùng nước pha muối cùng thảo dược để duy trì mạng sống."

Kodak không thể tin vào tai mình. Anh siết chặt nắm tay, cả người run lên.

Tại sao?
Tại sao bi kịch cứ liên tiếp ập đến với anh?

Từ một thuật sư cao cấp, giờ đây anh chỉ còn là một người đàn ông bất hạnh, mất vợ, và giờ đây, sắp mất luôn đứa con gái duy nhất của mình. Trước mắt anh, mọi thứ như chìm vào bóng tối không lối thoát.

Hai năm tiếp theo, Kodak như một kẻ điên, không ngừng tìm kiếm phương pháp cứu chữa cho Rana. Anh đi khắp mọi nơi, gặp hết người này đến người khác, nhưng lần nào cũng mang theo nỗi thất vọng trở về.

Trong thời gian đó, Rana không thể theo anh trên những chuyến hành trình. Cô bé buộc phải ở lại trong nhà của một phù thủy trẻ giữa đầm lầy Noole, nơi có thảo dược quý hiếm giúp kìm hãm độc tính.

Nhưng sâu thẳm trong lòng, Kordak biết, nếu không tìm được cách chữa, thời gian của Rana... sẽ không còn nhiều.

Một ngày nọ, nữ phù thủy trẻ gọi Kodak đến và thông báo rằng cô đã tìm ra cách chữa trị cho Rana.

Cô nói rằng, trong một quyển sách cổ được tìm thấy bên trong một di tích, có ghi lại một phương pháp đặc biệt. chuyển linh hồn của Rana vào một cá thể vô hồn được tìm thấy bên dưới di tích.

Ban đầu, Kordak kiên quyết từ chối. Ý nghĩ đưa linh hồn con gái vào một thân xác khác khiến anh không thể chấp nhận được. Nhưng rồi, khi những tháng ngày trôi qua, nhìn Rana dần yếu đi, anh biết mình không còn lựa chọn nào khác.

Cuối cùng, anh đưa ra quyết định, xuống di tích, tìm vận may.

Kodak hiểu rằng đây là con đường duy nhất để cứu lấy con gái mình. Vì vậy, anh đã dùng toàn bộ số tiền dành dụm được, thuê một đoàn mạo hiểm giả hùng mạnh để đồng hành cùng anh trong chuyến đi đầy rủi ro này.

Tên của đoàn mạo hiểm ấy là...

"Keaton II".





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip