tập 1 Chương 39: sinh vật sống dưới lòng đất 1
Sau khi thoát thân nhờ ma thuật ánh sáng, tôi vội vã chạy trốn vào một phế tích ẩm thấp, nép mình dưới vách đá của di tích.
Trước mắt, tôi cần chữa trị và băng bó lại vết thương trên vai.
Thật kinh ngạc… Đây là lần đầu tiên tôi thấy một loại vũ khí như vậy. Không biết chúng được chế tạo thế nào, nhưng chắc chắn con người hiện tại không thể tạo ra thứ đó.
Mệt mỏi, tôi tựa lưng vào vách tường đá lạnh lẽo rồi ngồi phịch xuống nền đất ẩm ướt, khắp người bê bết máu.
Tôi có thể ngủ một chút không...?
Do mất máu quá nhiều, lại chiến đấu liên tục, thể lực tôi gần như đã cạn kiệt. Nhưng nếu tôi ngủ ở đây, liệu tôi có còn cơ hội tỉnh dậy không?
Thở ra từng hơi nặng nhọc, làn sương trắng nhạt nhòa phiêu phù trước mặt. Tôi cố trấn tĩnh tinh thần bằng cách nghĩ đến con gái mình, Rana, đứa con gái bé bỏng đáng thương của tôi, vẫn đang nằm liệt trên giường bệnh…
Mục tiêu của tôi chuyến này khi liều mạng đi vào di tích chính là để tìm kiếm thân thể cho nó, mặc dù điều đó đánh đổi việc nó sẽ không còn giống hình dáng người mẹ đã qua đời của nó, nhưng tôi không thể làm khác được, tôi không thể để nó sống trong bệnh tật như vậy nữa
Dưới quả cầu ánh sáng nhỏ tạo ra từ ma thuật của mình, tôi nhẹ nhàng mở tay đang run run vì kiệt sức ra , bên trong lòng bàn tay là một sợi dây chuyền bạc có in dấu ấn của ma thuật sư vương quốc Tadoma, tôi không kềm được run rẩy mở nó ra, bên trong chứa một bức họa của 1 người con gái rất xinh đẹp, đó chính là người vợ đã qua đời của tôi
Tôi đã phải nhìn nó đau đớn trên giường bệnh suốt một thời gian dài điều đó làm người cha như tôi cảm thấy đau dớn
Đó thật sự quá đủ rồi. tôi muốn con bé sống thật hạnh phúc cho dù có đánh đổi tính mạng mình
- Ông liên tục lâm vào suy nghĩ cùng hồi ức của mình một thời gian khá lâu, trên gương mặt vốn đã ẩn ẩn xuất hiện nếp nhăn cùng những sợi râu tua tủa của tuổi già, từ từ hiện lên vẻ quyết tâm khó có được
.
.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, tôi dần lấy lại tinh thần từ dòng suy nghĩ hỗn loạn của mình. Thể lực cũng đã hồi phục được phần nào.
Siết chặt sợi dây chuyền quý giá trong tay, tôi chậm rãi đứng dậy từ nền đất ẩm thấp. Dù bước chân vẫn còn hơi khập khiễng, nhưng cứ ngồi yên một chỗ thế này cũng chẳng phải cách.
Tôi giơ tay, khu động ma lực để triệt tiêu đi ánh sáng nhỏ trước mặt. Trong tình huống này, mang theo ánh sáng chẳng khác nào tự biến mình thành mục tiêu di động cho bọn chúng phát hiện.
Sau đó, tôi niệm một thuật Vision ((loại phép giúp thích nghi với bóng tối, giống như thứ mà Anna từng dùng lên Kate trước đây))
Len lỏi giữa màn đêm, tôi bắt đầu tìm kiếm xung quanh các phế tích gần đó, hy vọng có thể tìm thấy manh mối nào đó… hoặc ít nhất là một chút thức ăn. Những người mạo hiểm từng nói về những loại thực phẩm có thể tìm thấy trong di tích, tôi cũng chẳng còn lựa chọn nào khác, đã quá lâu rồi không có gì bỏ bụng.
Và rồi, thông qua một khe cửa sổ bên trong một tòa phế tích nhỏ, tôi nhìn thấy một kiến trúc khổng lồ sừng sững cách đó không xa !
Vì để tránh bị bọn ác quỷ phát hiện, tôi hạn chế di chuyển bên ngoài mà chỉ len lỏi qua những phế tích nhỏ, tận dụng địa hình để ẩn nấp.
Với Vision, tôi có thể nhìn thấy rõ ràng quy mô khổng lồ của tòa phế tích trước mắt. Nó lớn đến mức tôi không thể nhìn thấy đỉnh chóp của nó. So với phần còn lại của di tích, công trình này vẫn còn khá nguyên vẹn, dù có phần đổ nát nhưng những đường nét kiến trúc vẫn có thể nhận diện được.
Những cột trụ khổng lồ sừng sững chống đỡ bên ngoài, cùng với những bức tường đá ẩn hiện sau lớp dây leo xanh tím, tạo nên một khung cảnh vừa trang nghiêm vừa kỳ bí. Trên các bức tường, vô số phù điêu tinh xảo vẫn còn rõ nét, như kể lại một câu chuyện đã bị lãng quên.
Dãy cửa sổ lớn như những khung chính ẩn mình trên các tầng lầu cao vút. Dù một số đã rơi vỡ, kết cấu tổng thể vẫn còn khá vững chắc, tạo cảm giác hùng vĩ và bí ẩn.
Tựa như một ngôi đền thờ… Tôi đoán vậy. Trong thời gian ở hoàng cung Tadoma, tôi từng đọc lướt qua một cuốn sách khảo cổ nói về một vị thần từng được thờ phụng trong di tích. Nhưng tôi cũng chỉ nhìn thấy nó một lần duy nhất. sau đó không cách nào tìm lại được. Có lẽ cuốn sách đã bị thất lạc đâu đó rồi cũng nên…
Nắm trong tay một chiếc hộp trụ tròn màu đen đã móp méo, tôi nhìn vào bên trong, nơi chứa những mảnh thực phẩm khô cứng không rõ nguồn gốc. Nó được đề cập bởi Những nhà mạo hiểm từng đi vào di tích
((Nếu bạn lạc trong di tích, hãy đập vỡ những thứ hình trụ tròn màu đen đó. Thức ăn bên trong có thể giúp bạn sống sót... Nhưng chỉ nên dùng khi không còn lựa chọn nào khác.))
Và đúng là chúng không dành cho con người ăn thật…
Vừa nhai thứ thực phẩm khô cứng như đá với vẻ mặt đau khổ, tôi vừa đưa mắt nhìn tòa phế tích trước mặt, trong lòng thầm cân nhắc.
Liệu tôi có nên tiến vào trong để kiểm tra không? Dù sao thứ tôi tìm kiếm cũng có phần liên quan đến các vị thần mà nhỉ, tuy có phần hơi gượng ép
Sau một lúc quan sát xung quanh, tôi quyết định đi dọc theo hành lang nhỏ hẹp hướng lên cao, nơi có một tháp phế tích nghiên sang bên kia, tạo thành một lối đi tự nhiên. Tôi nghĩ mình có thể lợi dụng nó để băng qua bên kia.
Nói là làm, tôi nhanh chóng vượt qua các chướng ngại vật, len lỏi qua những mảnh vỡ, trèo qua những bức tường đổ nát. Thực tế, đây chẳng phải lối đi mà giống như một chuyến leo núi thì đúng hơn.
Cuối cùng, tôi cũng đến được nơi cao nhất. từ đây, tôi có thể nhảy sang tòa phế tích đối diện. Trên đó có một mặt phẳng trông giống như mái nhà, có vẻ đủ vững chắc để đứng.
Nhưng nói thì dễ, làm mới khó.
Khoảng cách quá xa khiến tôi suýt rơi xuống khi nhảy qua, Nếu ngã từ độ cao này thì chắc chắn tôi không còn đường sống. Ngay khi tiếp đất, cú va chạm cũng làm vết thương trên vai tôi bị động đến, máu lại bắt đầu chảy dọc theo cánh tay, nhỏ xuống mặt đất lạnh lẽo.
Cơn đau nhói lan khắp bả vai, khiến tôi tỉnh táo hơn không ít. Đứng vững trên mép nền đá, tôi liếc xuống phía dưới, cảm giác rợn người bất giác dâng lên… những tòa phế tích ở đây cao đến bất thường, thứ gì đã tạo ra những kiến trúc này vẫn là điều bí ẩn
Đột nhiên, một cơn gió lạnh lẽo không biết từ đâu thổi tới, bao trùm lấy toàn thân tôi. Cảm giác nghi hoặc dâng lên. làm gì có gió trong lòng đất chứ?
Không chần chừ, tôi nhanh chóng men theo hành lang bên ngoài, vốn đã hư hại nghiêm trọng, rồi chui vào trong tòa phế tích thông qua một khung cửa sổ lớn đang mở rộng.
Bên trong, một đại sảnh rộng lớn hiện ra trước mắt. Không gian nơi đây mang vẻ trang nghiêm và cổ kính, bầu không khí cũng ấm áp hơn so với cái lạnh lẽo bên ngoài.
Đứng trên ban công bên trong, tôi phóng tầm mắt nhìn xuống. Những cột đá khổng lồ sừng sững chống đỡ mái vòm cao vút, một số đã nghiêng ngả, có cái đổ sập xuống nền đá nứt vỡ.
Gần trung tâm sảnh, một khung kim loại kiểu dáng phức tạp phủ đầy bụi nằm im lìm trên mặt đất. Trông nó như một giá đèn treo khổng lồ, nhưng với lớp hoen gỉ dày đặc, không thể biết nó đã ở đó từ khi nào
Đúng như tôi nghĩ, nơi này chính xác là một nơi thờ cúng, nhưng nhìn đến nơi được cho là cung thánh, không hề thấy bất kỳ bức tượng thần nào thật kỳ lạ
Đâu đâu cũng đều là một mảnh hoang tàn bừa bộn, khắp nơi trong di tích đều mang theo vẻ tang thương khó tả như thế này, không biết sự kiện gì đã xảy ra trong quá khứ mà khiến cho cả một nền văn minh to lớn như thế này lụi tàn trong lòng đất
Đứng cảm thán một lúc, sau đó tôi lục lọi khắp nơi trong phế tích tìm kiếm thứ tôi cần, nhưng hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tôi, cả tòa phế tích hầu như trống trơn, dường như có người đã đi qua đây và vơ vét hết tất cả, nhưng những lớp bụi dày đặc trên những phiến đá lại phản đối suy nghĩ của tôi
Sau khi tìm hết các phòng nhỏ trên cao, tôi bắt đầu tìm kiếm ở tầng trệt, những cánh cửa to lớn bằng gỗ bên hành lang còn nguyên vẹn khiến tôi có chút sửng sốt, loại gỗ nào có thể tồn tại thời gian lâu như vậy
Nhưng mà phía sau những cánh cửa đó cũng chẳng có gì cả, khi tôi có ý định rời đi thì bỗng nghe âm thanh gầm thét của quái vật phát ra từ bên ngoài kèm theo những âm thanh ồn ào khác,
Bất giác mồ hôi lạnh ứa ra sau lưng tôi, chắc chắn bọn chúng đã lần theo dấu vết của tôi và mò đến tận đây.
Phải làm sao đây, tôi thật sự không còn đủ ma lực để chạy trốn lần nữa
Trong lúc tuyệt vọng tìm chỗ ẩn nấp. chợt tôi vô tình nhìn thấy một bậc thang dẫn xuống một tầng hầm tối đen như mực bên trong một căn phòng đá
Tiếng chiến đấu và tiếng quái vật gầm thét kịch liệt bên ngoài từ từ yếu dần đi, chắc hẳn cuộc chiến đã sắp kết thúc! Không còn cách nào khác tôi lấy những vật nặng chung quanh chen cứng cánh cửa đá sau đó nhanh chóng đi vào bên dưới tầng hầm
Tôi không hề hay biết rằng Đó cũng chính là quyết định sai lầm lớn nhất của tôi, khiến tôi phải kết thúc cuộc đời của mình ở đó, kết thúc luôn hi vọng được sống của con bé, mà đó mới chính là điều sẽ khiến tôi ân hận đến khi chết!
Tôi đã phải đối mặt với cơn ác mộng của đời mình, dịch nhầy như máu bám khắp người tôi,
Những xúc tu đỏ như máu phóng ra tóm lấy cơ thể tôi kéo lê tôi trên mặt đất mặc cho tôi giãy dụa như thế nào cũng vô dụng, nó hút lấy ma lực còn sót lại trên người tôi, nghiền nát xương cốt tứ chi của tôi
Cơn đau khủng khiếp toàn thân xé nát đi lý trí, tôi hét thảm lên trong sự sợ hãi tột cùng
nó là thứ quái quỷ gì thế này!? khắp nơi trên tường đều bò dầy các khối thịt gớm ghiếc, chúng giống như đang sống , dường như cả cái tần hầm là cơ thể của nó vậy
Từ sâu bên trong nó, một cái xúc tu khổng lồ như con giun thò ra, nó mở ra một cái mồm đầy máu và hàn ngàn cái răng chi chít bên trong
Nó từ từ chậm rãi cắn nuốt lấy cơ thể tàn tạ đầy máu của tôi, mặc cho tôi giãy giụa trong tuyệt vọng
Sau đó không biết tôi đã ngất đi lúc nào? đến lúc tỉnh dậy trong mơ hồ tôi thấy mình đã bị đính vào bức tường dầy đặc những khối thịt đỏ như máu, tôi cố gắn di chuyển thân thể nhưng dường như cả cơ thể tôi không còn cử động được nữa, nhưng lạ thay cảm giác đau trước đó dường như biến mất
Lúc này, đầu óc tôi dần trở nên tỉnh táo hơn. Vision vẫn còn hiệu lực, giúp tôi nhìn rõ tình cảnh của mình, và ngay lập tức, hai tròng mắt tôi co rút lại trong kinh hoàng.
Cả cơ thể tôi dường như đã hòa làm một với những khối thịt gớm ghiếc đang không ngừng nhấp nhô xung quanh. Chỉ còn duy nhất một cánh tay là còn có thể cử động nhẹ, trong khi phần còn lại... tôi thậm chí không còn cảm giác được nữa.
Điều đó có nghĩa là chúng đã hoàn toàn bị "ăn" mất.
Tôi bắt đầu cảm nhận sự tuyệt vọng. Không còn bất kỳ hy vọng nào, con gái tôi cũng thế, tôi sẽ không thể nhìn thấy nó lần nữa, có lẽ tôi sẽ bị thứ này từ từ nuốt chửng trong khi vẫn giữ nguyên sự tỉnh táo của mình.
Những âm thanh rên rỉ thảm thương vang vọng khắp không gian, không chỉ có tôi, mà còn có cả những nạn nhân khác, bao gồm cả quái vật, tất cả đều chung số phận bị cắn nuốt.
Cảm giác điên loạn len lỏi vào tâm trí tôi.
Thời gian trôi qua, tôi không biết đã bao nhiêu ngày trôi qua trong bóng tối này. Cứ sau một khoảng thời gian, tôi lại cảm nhận được cơ thể mình đang dần bị hấp thu. Tôi vẫn giữ lại một chút lý trí, nhưng đầu óc đã hoàn toàn trống rỗng, đôi mắt chỉ còn biết thẫn thờ nhìn vào hư không đen tối vô tận.
Rồi bỗng nhiên...
Trong ánh mắt vô hồn của tôi lóe lên một tia sáng yếu ớt. Có thể chỉ là ảo giác, nhưng trong vô thức, tôi vẫn cố rên rỉ kêu lên, mặc dù thừa biết điều đó là vô vọng.
"Ai đó... Làm ơn... Giúp..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip