tập 1 chương 4: rơi vào di tích (2)
Chương 4
Có lẽ đã vài hôm kể từ lúc rơi xuống đây
Khó có thể xác định rằng đã trãi qua bao lâu vì không thể phân biệt ngày đêm dưới này
Bên ngoài sảnh lớn lâu lâu lại phát ra 1 âm thanh rợn người.
May mắn thay cô tìm được 1 căn phòng gần đó khá an toàn mới có thể chợp mắt nghĩ ngơi. Tinh thần luôn bị tra tấn bởi âm thanh kẽo kẹt của những cánh cửa. Sột soạt tiếng bước chân. Tiếng gió lùa. Và cả âm thanh gào thét bất chợt vọng lại từ xa
" mình muốn rời khỏi đây. Nơi này đán sợ... ai đó làm ơn đến cứu tôi với. Hức" l
Âm thanh có chút nức nở tuyệt vọng. Hai tay ôm đùi dựa vào vách tường đá. Cô vùi đầu vào đôi chân thút thít nỉ non
"Những thứ này thật kinh khủng. Mình phải ăn chúng trong bao lâu nữa"
Rất may mắn nơi này còn lại khá nhiều những cái hộp đựng (cái gì có thể ăn) ở đây
Phải nói là hơi nhiều...
!??
Cô bật dậy đến gần cửa sổ nhìn ra ngoài qua khe hở
Vừa rồi cô nghe thấy tiếng người thì thào đi qua
Bên ngoài cửa sổ qua ánh sáng nhè nhẹ từ đám rêu phát sáng. cô thấy có một vài thân ảnh đang đi về phía xa
Vừa đi vừa chém rớt đầu những con quái một cách lão luyện
Hy vọng tràn ngập trên khuôn mặt, cô nhanh chóng vọt ra ngoài cửa xuyên qua sảnh lớn rồi chạy về phía đoàn người
Bên ngoài kiến trúc có nhiều ụ rêu cao bám vào mặt đất ngổn ngan. Chung quanh có nhiều kiến trúc cao tần đỗ ngang đổ dọc.
******
"Ha...hah......ah....anh."
Họ đi nhanh quá. Mình không thấy bóng họ đâu nữa. Nhưng mình chắt họ đi theo hướng này. Vẫn còn có thể nghe được âm thanh phía trước và xác quái vật nằm trên mặt đất
"Chờ... chờ với"
Tiếng gọi đứt quãng không ra hơi khiến cho ân thanh yếu ớt không kéo dài được xa.
Họ hoàng toàn không nghe thấy tôi. Đây là hy vọng sống duy nhất của mình, Cố lên !
Vết thương trên tay đã nhẹ đi những vẫn còn hạn chế khá nhiều hoạt động của bản thân
Mệt mỏi tiến về phía trước băng qua hàng loạt xác quái vật ngã trên đường. Nhìn thật kinh tởm. Trên thân chúng là những khối u với màu da xanh tím. Hình thể khá giống con người . bị mạnh mẽ chặt đi đầu bất quá chúng chỉ nằm trên mặt đất run rẫy.
"!?"
"Âm thanh gì vậy"
Một loạt âm thanh tựa hồ như của tiếng kim loại cành cạch vang lên cùng với tiến quái thú hét vang vọng trời đất.
Xung quanh bọn quái vật lao nhau chạy về phía ngược lại có vẻ rất hoảng hốt
Tôi hốt hoảng tựa lưng sau một hòn rêu cao to mặt cho bọn quái vật chạy lướt qua. Bọn chúng không nhìn thấy mình ??
Đột nhiên âm thanh cọ xát của kim loại kéo dài ken két vang lên cùng âm thanh va đập của kim loại, một lúc sau đó từ từ ngừng lại và một màn ánh sáng tím chiếu khắp khu vực đến lóa mắt
Tôi nhanh chóng lấy tay che đi một phần mắt mình và quay đầu nhìn lại qua kẻ ngón tay để xem xét hướng phát ra ánh sáng
!?
Bọn quái vật xui xẻo tiếp xúc với ánh sáng bỗng nhiên ngã trên mặt đất giãy chết và ẩn ẩn bốc lên khói tím
Đây là phép thuật ánh sáng sao? Thật mạnh mẽ !
Phía xa còn có các loài quái vật như chó và Chuột lớn lao nhau núp sau bóng tối nhìn về phía tôi với 2 mắt đỏ rực. Chúng cũng không dám tiến lại gần
"Một con rắn khổng lồ !?"
Ở nơi ánh sáng phát ra tôi thấy một con rắn dài nằm trên mặt đất . thân hình nó bám đầy rêu. Ẩn ẩn lộ ra lớp giáp đã bị rỉ sét.
Kinh ngạt hơn nữa bọn người lúc nãy còn vạch ra lớp giáp và đi vào trong
Đây có phải là vật thể di chuyển mới dưới di tích không, mình đã từng nghe những đoàn du hành kể lại!
Đột nhiên tiến kim loại lại vang lên. Con rắn khổng lồ đó từ từ chuyển động, tôi cảm giác nếu không chạy theo tôi sẽ bị bỏ lại với đám quái vật đang núp trong bóng tối kia
"Chờ ...chờ ..tôi với"
Không còn thời gian cảm thán tôi sẽ bị bỏ lại mất...
Vội vọt ra khỏi nơi ẩn nấp chạy về phía sinh vật to lớn ấy
"Nó nhanh... nó nhanh quá. Chờ tôi.. Làm ơn "
Thở dóc khi chạy đến nơi
Khi tôi đến nó đã vụt đi mất rồi. Tôi nhìn theo trong vô vọng. Tay tôi bắt đầu nhói lên vì cử động mạnh ban nãy
Không được mình phải tìm nơi trú ẩn nếu không....
Một lần nữa, bỗng nhiên xa xa âm thanh kim loại ấy lại vang lên từ sau lưng tôi.
Mừng rỡ tôi quay đầu lại thì thấy một con rắn giống lúc nãy tiến về phía này.. Nhưng... nó không có ý định dừng lại !?
"Táchng*
Ánh sáng ma thuật bỗng nhiên mất đi làm tôi hơi choáng. Không dừng ở đó các âm thanh hú hét cuả quái vật dường như diên cuồng xông về phía này.
Mồ hôi toác ra trên lưng, tôi biết mình phải làm một quyết định nguy hiểm
Nó đến rồi.. Từ 2 phía.
Tôi cười khổ... một tí nữa. Tôi bắt đầu chạy dọc thuận theo hướng con rắn sẽ lao tới. Bọn quỷ quái thấy thế cũng nhao nhau bắt đầu chuyển hướng, tuy nhiên với một cô bé 12 tuổi làm sau có thể chạy lại bọn chúng
Tôi bắt đầu tăng tốc. Vừa kịp lúc đầu rắn lước qua..
Nếu không thành công . có lẽ tôi sẽ làm mồi cho bọn quỷ quái đó và phơi thây nơi đây....
.
"Aaaaah.. Tôi vẫn chưa muốn chết"
Cùng lúc tôi mở hết tốc lực nhảy lên dùng 1 tay bám vào bộ giáp rỉ sét của con rắn. Giây phút quyết định!
Ngay khi một con quái vật đã vồ đến há mồm đầy răn nanh của mình ra ngoạm về phía tôi, trong một mili giây đó...
""Ha...bám được rồi"
Tay phải tôi đã bám chặc vào một mảnh giáp. Chân đạp lên một mảnh khác để đứng vững trong khi nó vẫn lao vùn vụt về trước với tốc độ chóng mặt
Còn con quái đó có lẽ vì cắn vào không khí nên mất thăng bằng rơi xuống dưới bị con rắn khổng lồ nghiền nát, tôi chỉ kịp nghe một tiếng ẳng thật lớn ngoài ra không thấy gì
*KÉTTT*
!?
không may Mảnh giáp tay tôi bám vào bỗng nhiên bong ra
Ngay Trong giây phút ấy tay trái tôi vương ra bám vào mảnh khác. Một cảm giác đau thấu tim gan xông thẳng từ cánh tay như khiến tôi xém chút ngất đi.
"Cố lên... mình có thể... có thể làm được..,ah ah"
Tôi đã dùng hết sức lực của mình leo vào nơi có thể đặt chân bên ngoài bộ giáp của con rắn. Nơi này giống như 1 cái lồng bằng kim loại lắp bên hông con ngựa vậy
Thời khắc mà tôi nhảy lên bám vào cũng là lúc những con quái vật đang chạy bám theo Há mồm máu ra cắn xé
Nhưng sau khi tôi an toàn trên này bọn chúng đã dừng đuổi theo ,chỉ gầm gừ nhìn chằm chằm theo tôi
Tay trái tôi đã rỉ máu. Mắt hoa đi vì cơn đau dữ dội, tựa lưng vào lòng sắt chợt cảm giác choán ván làm tôi ngất lịm đi, sau đó tôi không còn nhớ gì nữa
*********
.
Sau khi cô ấy ngất đi. Hình dán giống con mãn xà cứ thế lao về phía trước trong màn đêm đen kịt. Cùng tiếng va chạm của kim loại đinh tay nhức óc
Màn đêm và yên tĩnh lại trở về trong khu di tích ngìn năm này. Như chưa từng tồn tại một hồi xáo động
--------------
Ở một căn phòng chật hẹp trên mặt đất chợt vang lên âm thanh đập phá
" Đồ vô dụng"
"Ta đã bảo ngươi bằng mọi cách phải tóm nó về cho bằng được. Thế nhưng ngươi lại để nó biến mất"
" bọn vô dụng như các ngươi chúng ta còn giữ lại làm gì"
Một loạt âm thanh chửi rủa vang vọng bên dưới mật thất của đền thờ nữ thần
" xin các ngài thứ tội. Chúng tôi là bất đắc dĩ. Lúc ấy...."
" mang chúng ra ném vào di tích"
Một đạo mệnh lệnh bất ngờ phóng ra, lập tức họ bị 1 nhóm quân giáp kéo ra ngoài mặt cho tiếng vang xin thảm thiết vọng lại
"Cử nhóm điều tra vào di tích tìm ả, bất cứ giá nào, ả phải còn sống. Chúng ta cần 1 con cờ như ả"
" vâng theo ý ngài. Đức ngài toàn năng"
Một nhóm người đầu trùm kín quỳ 1 gối xuống hô..
...
.
******
....
.....
...
Không biết đã qua bao lâu. Có lẽ hơn 2 ngày kể từ lúc cô bất tỉnh.
Những con rắn vận tải nằm ngổn ngan khắp 1 vùng hang động rộng lớn
Trong một cái lồng bên cạnh đầu rắn rêu xanh bám thành từng mảng
Một cô bé 12 tuổi dần mở đôi mắt ngây thơ của mình nhìn ngó xung quanh. Ở đây vẫn như cũ là bên dưới di tí có điều ở đây không còn âm thanh quái vật tru lên từng đợt làm người sởn gai óc
.
" đây là đâu? "
"Mình ngất đi bao lâu rồi"
Tôi Lấy tay đỡ trán như cố nhớ gì đó. Thì bỗng khựng người lại !?tôi chợt nhớ ra. Mình đã bám vào giáp của một đầu rắn và ngất trên đó
Vài giọt mồ hôi thấm trên trán. Tôi Nhẹ nhàn đưa chân ra từ từ bò xuống mặt đất
Từng bước rón rén đi xa khỏi đầu con rắn khổng lồ
Tôi tựa lưng vào một vách đá ở một hang nhỏ, thở ra một hơi nhẹ nhõm
Không biết vì sao. Tôi cảm thấy ở trên đó không an toàn
Tôi lấy tay phải kiểm tra vết thương của mình, cảm nhận trình trạng vết thương đã nhẹ bớt phần nào. Có lẽ vì ngất quá lâu chăng?
Tôi Xé mảnh váy còn lại băn bó lại cánh tay rồi treo ở ngực như một biện pháp ngăn ngừa cử động
Váy đã ngắn đến đùi rồi nếu còn bị thương nữa.....
Chợt tôi cảm thấy có chút xấu hổ khi nghĩ đến
"Ahhhhh... biết làm sao, vết thương quan trọng nhất"
Tôi nhìn xung quanh thấy bên cạnh có một tòa kiến trúc cao đã chìm một nữa vào vách hang động.
"Có lẽ mình nên lên trên đó để quan sát. Dù sao chổ hang này khá lớn mà..."
Tôi lê bước chân mệt mỏi của mình hướng về tòa kiến trúc theo một lói đi an toàn dọc theo tường đá
.
Đã qua một khoản thời gian. Tôi tìm được một số hộp chứa " đồ khó nuốt" và nghỉ ngơi trên tòa kiến trúc cổ sưa này
Tôi cũng phát hiện ra cách bật lửa để giữ ấm sau một hồi mày mò
Khá đơn giản, chỉ cần nhặt chút rêu xanh. Một ít cành khô kỳ lạ. Lấy 2 hòn đá kẹp reu xanh vào giữa mà đập ,rêu xanh sẽ bốc cháy. Thật kì lạ phải không ?
Tôi bịt kín tất cả cửa sổ trong căn phòng nhỏ, đốt một đống lửa nhỏ đủ để sưởi ấm. Tuy bên ngoài không còn nghe âm thanh quái vật. Nhưng phòng bị vẫn tốt hơn
Nói gì thì nói bên dưới này vẫn tồn tại động vật ấy, nhưng ai mà dám ăn chúng chứ.
Thỉnh thoảng tôi lại ngó đầu ra ngoài xem có đoàn người nào đi qua hay không, Nhưng có lẽ càng làm tôi tuyệt vọng hơn. Tôi quyết định sẽ tự tìm đường trở về sau khi cánh tay mình phục hồi cử động
"Rõ ràng đoàn người mà mình nhìn thấy lúc trước cũng bám lên thân con rắn ấy. Nhưng đến bây giờ mình vẫn không thấy tung tích họ ở đâu, có lẽ họ đã xuống ở đâu đó trong lúc mình ngất xỉu"
"Cánh tay trái của mình lúc này dường như có thể cử động đôi chút, từ lúc rơi xuống đây, mình vẫn chưa được tắm rửa sạch sẽ. Mình có thể cảm thấy mùi từ cơ thể"
dù gì cũng qua một khoản thời gian ở dưới này tôi cũng dần thích ứng được hoàn cảnh khó khăng
Qua mấy lần thăm dò dọc theo những con đường an toàn, tôi đánh dấu được một tòa kiến trúc gần giống với nhà thờ trên mặt đất cho dù bề ngoài đã bị phá hủy khá nghiêm trọng.
Phía sau nó là một con dốc đi lên cao dọc theo bờ đá đầy rêu
Tôi cược rất có thể nơi đó có thể nối lên mặt đất
Tôi sẽ xuất phát khi tay trái tôi bình phục
Nhưng nôn nóng khiến tôi quyết định thu dọn và lên đường sớm mặc dù tay trái vẫn còn ê ẩm, tuy nhiên đã tốt hơn rất nhiều sau sự cố với con rắn khổng lồ
Hy vọng ở đó sẽ không có quái vật nào
***
Đôi chân nhỏ bé của tôi nện bước trên những bật thang dọc theo bờ đá
Giống như leo núi vậy. Đi qua một ngã 3 Nơi này ẩn ẩn có thể thấy đây là một con đường mòn. Càng làm tăng giả thuyết nơi đây chính là đường nối thông mặt đất
Xa xa phía trước mắt đột nhiên xuất hiện một ánh sáng và nhiều thân hình người đang ngồi cạnh bếp lửa
*************
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip