tập 1 Chương 41: Trốn chạy
Cách Tuyến Anna
"Chết tiệt, con nhỏ đó trốn mất rồi! Cũng nhanh thật đấy!"
Một gã to con, tay vác thanh đao đồng thiếc, gầm lên với vẻ bực tức. Nhìn qua thì rõ ràng đây là một mạo hiểm giả cấp cao, đi theo hắn còn có một nhóm đồng bọn, ai nấy cũng mang vẻ mặt khó chịu không kém.
"Đại ca, có dấu vết cho thấy ả chưa đi lâu, có lẽ chỉ mới vài ngày..."
CỐP!
"Cmn! Vài ngày mà còn chưa lâu thì cái gì mới lâu?! Một lũ đầu đất!"
Một cú đập trời giáng giáng thẳng vào gáy tên vừa lên tiếng.
"Lão đại... vậy bây giờ chúng ta làm sao?"
Tên khác cẩn thận hỏi, sợ lại ăn thêm một cú nữa.
“Mấy tên nhân viên tình báo của hội báo rằng cô ta ở đây, trong một phòng trọ thuê. Vậy mà khi đến nơi, cô ta đã trốn đi từ đời nào! Tình báo của hội còn không bằng bà hàng xóm nhà tao nữa!”
"Đi! Về trụ sở báo cáo. Nếu có dấu tích ả trốn ở Domaine thì chỉ cần mở rộng tìm kiếm, xem ả có thể lủi vào đâu được!"
"Rút!"
Cả đám người hùng hổ bỏ lại đống hoang tàn trong phòng trọ rồi kéo nhau đi.
Bọn này đúng là hống hách, lấy danh nghĩa truy nã từ công hội mạo hiểm mà lục soát tùy tiện chẳng nể nang ai. Ngay cả nhà một nam tước cũng bị bọn chúng lục tung lên mà chẳng ai dám hó hé.
Mà người bọn chúng tìm không ai khác chính là đệ nhất công chúa Anianthia, Anna.
Kể từ khi trở về mặt đất, cô liên tục bị công hội truy sát, phải trốn chui trốn lủi khắp nơi. Tuy nhiên, lần này bọn chúng đến trễ mất rồi—cô đã rời đi khá lâu.
Dường như tình báo của hội cũng chẳng nhanh nhạy như lời đồn. Trước khi lũ ngốc này mò đến phòng trọ, cô đã lặng lẽ ghé qua nhà lão thợ rèn và ở lại đó, ung dung rời đi mà chẳng ai hay biết.
*******
Anna
Hôm nay là ngày thứ tư kể từ khi tôi đến nhà lão thợ rèn Wish để nhờ đánh giá món cổ vật tìm được dưới di tích.
Có lẽ hôm nay sẽ có kết quả. Sau đó, tôi sẽ lên đường trở về Anianth sớm nhất có thể để hội ngộ với Nero. Nếu kế hoạch thuận lợi, anh ta đã tìm được cứu viện từ thủ đô liên bang Shandha. Khi đó, công hội sẽ phải rút tay lại và đưa ra lời giải thích hợp lý—nếu không, chi nhánh công hội tại Aniant có thể sẽ bị tước quyền hoạt động.
Dĩ nhiên, vẫn có vài cách để công hội ở đó tiếp tục vận hành mà không cần trực tiếp lệ thuộc vào trụ sở chính. Giống như cách công hội tại Hirad hoạt động—trực tiếp đặt dưới sự giám sát của Hoàng đế thông qua một hiệp ước đôi bên cùng có lợi. Hoàng đế Hirad đúng là một người đáng gờm, không thể xem thường sự cơ trí của ông ta.
Nhưng vấn đề là… làm thế nào để ép công hội chịu nhượng bộ ở Aniant?
Đang miên man suy nghĩ, tôi vô thức bước đến bên lò rèn của Wish, lão thợ rèn ẩn dật mà tôi nhờ cậy.
“Cháu đến tìm ta có việc gì không? Ta đã nói là xế chiều hoặc hoàng hôn mới có thể hoàn thành cơ mà. Nôn nóng đến vậy sao?”
Lão ta ngồi quay lưng về phía tôi, trong tay cầm một cây búa nhỏ và một cái đục bằng đá, cẩn thận chạm khắc gì đó. Dưới chân là một đống đục đá đã gãy nát nằm lăn lóc, rõ ràng ông ta đã thử đi thử lại nhiều lần nhưng vẫn chưa thành công.
“À… không, cháu chỉ tình cờ đi ngang qua thôi!”
Vừa nói, tôi vô thức liếc qua góc lò nung, nơi chất đống đủ loại kim loại hỗn tạp. Trong đó có một thứ trông quen mắt một cách kỳ lạ, khiến tôi lập tức chú ý.
“Chú… vẫn chưa từ bỏ ý định tái tạo những loại kim khoáng dưới di tích à?”
“Hừm… chỉ là một sở thích nhỏ thôi, cháu đừng để ý. Nhưng nếu thực sự có thể nhờ đó mà tái tạo được loại vật chất cứng cáp đó thì tốt biết mấy.”
Phải rồi. Những kim loại tìm thấy bên dưới di tích cứng đến mức khó tin. Nếu có thể luyện lại hoặc tái tạo chúng, thế giới sẽ có một bước ngoặt lớn. Một cuộc cách mạng trong luyện kim… hoặc một cuộc chiến tranh mới.
Như đã nói trước đó, những kim loại từ di tích hầu như không thể rèn đúc. Chúng không bị nung chảy trong lò luyện kim, dù có dùng ba ngày ba đêm để nung nấu thì thứ thu được cũng chỉ là một đống hỗn độn vô dụng.
Dù vậy, vẫn không ít người cố chấp thử đi thử lại.
Cũng không thể trách họ, thợ rèn luôn có một chấp niệm là rèn ra được vũ khí tốt nhất.
Tôi ngồi bên cạnh đống chất rắn đen hỗn độn ấy, lật qua lật lại một mẩu nhỏ trong tay mà ngắm nghía.
“Chú lại mất công nung ra cái thứ này nữa rồi à? Thật là một vật liệu khó giải quyết.”
Wish, lão thợ rèn già, bật cười sang sảng.
“Haha, cháu không cần chọc ngoáy ta như thế đâu! Quả thật, đây là một loại vật chất kỳ lạ… Ai mà có thể tạo ra thứ này, quả thật đáng nể. Kể cả có là quỷ tộc đi nữa.”
Tôi khẽ mỉm cười.
Sự tôn trọng đối với một người tạo tác, đôi khi có thể phá vỡ cả những định kiến trong xã hội.
“À… phải rồi! Cháu quên mất mình đang giúp phu nhân làm bếp. Cháu xin phép!”
“Ồ! Hôm nay cháu nấu ăn sao? Thật mong đợi nha!”
“Không… Cháu chỉ giúp phu nhân một tay thôi ạ.”
Nói xong, tôi vội vàng chạy đi, có chút ngượng ngùng.
Wish bật cười thành tiếng.
“Haha, con bé này… Thật đáng yêu. Giống hệt mẹ nó…”
Ông trầm ngâm một lúc, rồi quay lại tập trung vào vật thể nằm dưới bàn làm việc.
Một cây rìu với hình thù quái dị, được cố định bằng những cái nẹp gỗ.
Trên thân rìu, từng hoa văn kỳ lạ giống như ghi chú đang được khắc dở. Đó cũng chính là lý do khiến dưới sàn la liệt những cây đục đá đã hỏng.
Wish nhặt lên một cây đục khác, lẩm bẩm:
“Hừ… lại hỏng thêm một cái. Những thứ được tìm thấy dưới di tích… quả thật đáng kinh ngạc!”
Vứt cây đục gãy xuống đất, ông thò tay vào đống đục bên cạnh, lấy ra một cái mới và tiếp tục cạch cạch đục lên bề mặt cứng đến vô lý của cây rìu.
.....
Sau khi rời khỏi xưởng rèn, tôi quay lại phòng bếp để giúp phu nhân của chú Wish chuẩn bị bữa trưa. Cậu bé con của họ thì ngồi ở một cái bàn nhỏ gần đó, tay cầm thanh than vẽ lên một tấm gỗ những nét nguệch ngoạc. Vì khu nhà này rất ít trẻ con, cậu bé cũng ít khi ra ngoài chơi. Có lẽ vì thế mà từ lúc tôi đến, cậu cứ ở lì trong nhà, chỉ thỉnh thoảng chạy qua xưởng rèn để phụ giúp chú Wish.
Phu nhân của chú Wish , phu nhân Seraphina , là một người phụ nữ nhẹ nhàng, hiền hậu và xinh đẹp. Nhìn vẻ ngoài yếu ớt, bà có phong thái của một người vợ đảm đang, nhưng thực ra, bà từng là một thợ săn di tích, một người mạnh mẽ hơn những gì vẻ ngoài thể hiện.
Bỗng nhiên, khi đang cắt rau, bà ấy chợt lên tiếng:
"Anna này, ta biết ta đã nói với cháu về chuyện này trước đây, nhưng ta vẫn mong cháu đừng giận ông ấy về chuyện hôm đó. Ông ấy đã rất khổ sở khi nhớ lại quá khứ."
Tôi hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng xua tay:
"Ah… Không, không đâu ạ. Cháu không bận tâm đâu. Dù cháu không biết chuyện gì đã diễn ra trong quá khứ, nhưng cháu không nghĩ mình sẽ giận chú ấy vì điều đó."
"Haha, cháu đúng là một cô bé hiền hậu, tựa như mẹ của cháu vậy!"
Tôi khựng lại, cảm thấy có chút hứng thú:
"Ưm... Cô biết mẹ cháu ạ?"
Seraphina mỉm cười, ánh mắt như nhớ về một quãng thời gian xa xôi.
"Ừm, nói sao nhỉ… Ta và mẹ cháu từng là tình địch của nhau đấy. Nhưng dù vậy, ta vẫn luôn ngưỡng mộ bà ấy."
Tình địch? Chuyện này tôi chưa từng nghe ai kể bao giờ.
"Thật sao? Cháu chưa từng nghe bà kể về chuyện đó."
Bà đặt dao xuống, lau tay vào tạp dề rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh tôi, ánh mắt trầm ngâm:
"Để ta kể cho cháu nghe một chút về quá khứ nhé."
.......
"Ngày đó, mẹ của con Eliora, Seraphina, đức vua bấy giờ, và chú Wish từng là bạn thân. Bọn ta đều có chung một mục tiêu đầy nhiệt huyết vĩ đại là khám phá di tích Abyss."
"Chúng Ta gặp mẹ cháu khi còn rất trẻ. Khi ấy, ta và bà ấy và 2 người đàn ông đều bị mê hoặc bởi sự bí ẩn của di tích. Chúng ta cùng nghiên cứu, cùng chiến đấu, cùng lăn lộn trong những tàn tích cổ xưa đầy nguy hiểm. Khi đó, mẹ cháu là một tư tế tận tụy của giáo hội, một người một lòng thờ phượng Nữ Thần, tin rằng những di tích này là di sản để lại bởi thần linh."
Tôi chớp mắt. Đây là lần đầu tôi nghe về thời trẻ của mẹ mình. Tôi không thể tưởng tượng ra bà khi còn là một thiếu nữ nhiệt huyết như vậy.
Seraphina tiếp tục:
"Wish chồng ta bây giờ cũng là một thành viên trong nhóm. Ông ấy rất giỏi trong việc khai thác và chế tạo, là người đầu tiên trong nhóm biết cách ứng dụng các vật liệu tìm thấy trong di tích để làm vũ khí và công cụ. Nhưng có một vấn đề…"
Bà cười nhẹ, ánh mắt lấp lánh một tia chế giễu:
"Ông ấy thích mẹ cháu."
Tôi sững người:
"Hả?"
"Đúng vậy, Wish thích mẹ cháu, nhưng bà ấy lại xem ông ấy , và cả cha cháu chỉ là bạn. Ban đầu, mẹ cháu chỉ một lòng thờ phượng Nữ Thần, không hề bận tâm đến chuyện tình cảm. Nhưng rồi, người đàn ông khiến bà ấy dao động không phải là Wish… mà là đức vua, cha của cháu."
Tôi nín thở lắng nghe.
"Cha cháu khi ấy là một người đàn ông kiêu hãnh và đầy tham vọng. Ông ấy không giống Wish , người chỉ quan tâm đến rèn đúc và nghiên cứu di tích. Cha cháu là một nhà lãnh đạo, một kẻ có tầm nhìn và không chấp nhận thất bại. Ông ấy không cầu xin tình cảm từ mẹ cháu, mà là chiếm đoạt."
Tôi nhíu mày.
Seraphina thở dài:
"Ban đầu, mẹ cháu chống cự, nhưng một tư tế như bà ấy làm sao có thể đấu lại một vị vua? Nhất là khi cha cháu dùng mọi cách để buộc phía giáo hội phải nhượng bộ, và tấn công bà ấy một cách dồn dập. Dần dần bị sự thúc ép từ phía sáo hội, bà ấy không còn là thiếu nữ ngây thơ ngày trước nữa. Cuối cùng, mẹ cháu chấp nhận làm hoàng hậu, trở thành người phụ nữ của đức vua."
Tôi cảm thấy ngực mình hơi nặng nề. Mẹ tôi… đã trải qua một câu chuyện như vậy sao?
"Còn Wish thì sao?" – tôi hỏi.
Seraphina cười nhạt:
"Wish? Ông ấy đập bàn, đánh nhau với đức vua một trận ra trò, rồi bỏ đi."
Tôi suýt nữa phun nước trong miệng.
"Đánh nhau với cha của con, một vị vua luôn á!?"
"Đúng vậy. Cái gã thợ rèn đó không phải người biết nhẫn nhịn đâu. Khi cha cháu giành lấy mẹ cháu, ông ấy tức đến mức xông vào hoàng cung, gây chuyện một trận long trời lở đất. Dĩ nhiên, ông ấy không thắng nổi cha cháu, nhưng cũng chẳng chịu thua dễ dàng. Kết quả là cha cháu để mặc ông ấy rời đi, còn ông ấy thì vứt bỏ mọi thứ, từ bỏ cả giấc mơ với di tích, tìm một nơi xa xôi để sống đời thợ rèn."
Tôi hơi ngỡ ngàng.
"Vậy còn cô thì sao? Tại sao lại đi theo ông ấy?"
Seraphina cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía phòng xưởng.
"Vì ta thích ông ấy. Ngay từ đầu, ta đã thích ông ấy."
"!"
"Ta hiểu rằng ông ấy không hề nhìn ta. Ông ấy chỉ để tâm đến mẹ cháu. Nhưng khi ông ấy quyết định rời đi, ta đã không do dự mà đi theo. Vì ta biết, nếu ta không kéo ông ấy khỏi bóng tối của quá khứ, thì chẳng ai có thể làm được."
Tôi nhìn người phụ nữ trước mặt, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó tả.
Tôi không biết phải nói gì vào lúc này. Chỉ là, khi nhìn cô Seraphina với ánh mắt dịu dàng ấy, tôi hiểu rằng… đôi khi, tình yêu không phải là chiếm đoạt, mà là chờ đợi và đồng hành.
"Vậy cô làm sao để xoa dịu và giành lấy con tim của chú ấy vậy, cháu có chút tò mò"
Seraphina cười nhẹ, ánh mắt mơ màng như đang lật lại những trang ký ức xa xôi.
"Wish là một kẻ cứng đầu, nhưng cũng là một kẻ cô đơn. Khi ta theo ông ấy rời đi, ông không hề hỏi lý do, cũng không ngăn cản. Chỉ đơn giản là chấp nhận sự hiện diện của ta bên cạnh như một người đồng hành trong chuyến hành trình vô định."
Bà dừng lại một chút, ánh mắt thoáng nét xót xa.
"Lúc đó, ông ấy vẫn chưa quên được mẹ cháu. Ta biết, những đêm ông ấy ngồi lặng im bên bếp lửa, ánh mắt trống rỗng, là những đêm ông nhớ về bà ấy. Ông ấy đã bị tổn thương sâu sắc, nhưng lại không cho phép mình thừa nhận điều đó. Vì vậy, ta đã làm điều duy nhất mà ta có thể làm…"
"Vậy... Cô đã làm gì?" – tôi tò mò hỏi.
Seraphina mỉm cười, ánh mắt ánh lên chút tinh nghịch hiếm hoi:
"Ta không cố thay thế mẹ cháu trong lòng ông ấy. Thay vào đó, ta dần trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của ông ấy."
"Nghĩa là sao ạ?"
Bà nhún vai:
"Ta không cố gắng an ủi hay chữa lành ông ấy bằng lời nói. Ta chỉ đơn giản là ở đó. Khi ông ấy đắm chìm vào công việc, ta sẽ giúp ông ấy chuẩn bị bữa ăn. Khi ông ấy thức trắng đêm rèn vũ khí, ta sẽ ngồi bên cạnh, đọc sách hay làm việc của mình, để ông ấy không cảm thấy cô độc. Khi ông ấy mất kiên nhẫn, đập nát một món đồ chỉ vì nó không hoàn hảo, ta sẽ nhặt nó lên và nói: ‘Nó vẫn còn có thể dùng được đấy.’"
Tôi khẽ bật cười.
"Và cứ như thế, cô đã dần chiếm được trái tim của chú ấy?"
Seraphina gật đầu.
"Đúng vậy. Không phải bằng sự vội vàng hay ép buộc, mà là bằng thời gian và sự kiên nhẫn. Dần dần, ông ấy bắt đầu trông chờ sự có mặt của ta. Ông ấy bắt đầu quen với việc có một ai đó bên cạnh. Rồi một ngày, ta nhận ra ông ấy không còn gọi tên mẹ cháu trong giấc mơ nữa. Thay vào đó, ông ấy gọi tên ta."
Tôi im lặng, cảm nhận được sự dịu dàng trong từng lời nói của bà.
"Và rồi, các cô kết hôn?"
Seraphina bật cười khẽ.
"Ồ, Wish chưa bao giờ là kẻ lãng mạn. Một ngày nọ, ông ấy đơn giản nói: ‘Seraphina, chúng ta kết hôn đi. Ta đã quen có cô bên cạnh rồi, giờ mà cô bỏ đi thì ta không chịu nổi mất.’"
Tôi phì cười.
"Lãng mạn quá nhỉ!"
Bà cũng bật cười theo:
"Phải không nào? Nhưng với ông ấy, như vậy đã là quá đủ rồi."
Tôi nhìn bà, trong lòng dâng lên một cảm giác ngưỡng mộ.
"Cô có hối hận không? Vì đã rời bỏ gia đình để đi theo chú ấy?"
Seraphina lắc đầu, ánh mắt chứa đầy hạnh phúc.
"Không, ta chưa từng hối hận. Ta đã có một người chồng yêu thương ta, một đứa con đáng yêu, và một cuộc sống bình yên. Ta đã có tất cả những gì ta cần."
Bà nhìn sang cậu bé con của mình, người vẫn đang vẽ lên tấm gỗ với vẻ mặt tập trung. Nụ cười của bà trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết.
"Hạnh phúc không phải là có được tất cả những gì mình muốn, mà là biết trân trọng những gì mình đang có."
Tôi im lặng, khắc sâu những lời ấy vào lòng.
**********
Buổi trưa sau bửa cơm, khu chợ trung tâm của thị trấn nhộn nhịp như một dòng chảy không ngừng. Những quầy hàng dựng san sát nhau, tỏa ra hương thơm của bánh nướng, trái cây chín mọng và thịt nướng trên bếp than hồng.
Những tiểu thương lớn giọng rao hàng, cố thu hút sự chú ý của người mua giữa tiếng leng keng của tiền xu và tiếng cười nói huyên náo. Một nhóm trẻ con chạy lon ton qua các sạp hàng, vừa cười đùa vừa tò mò nhìn những món hàng lạ mắt từ các thương nhân phương xa.
Dù khung cảnh vẫn mang vẻ rộn ràng thường thấy, nhưng hôm nay lại có chút khác biệt. Xen lẫn giữa dòng người là những nhóm mạo hiểm giả với đủ loại trang bị, từ giáp nhẹ đến áo choàng ma thuật, vài người trong số họ còn mang theo vũ khí bên hông, ánh mắt đảo quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó.
Hai mạo hiểm giả trẻ tuổi vừa hoàn thành nhiệm vụ thu thập dược liệu, đang trên đường trở về trụ sở công hội để báo cáo. Khi đi ngang qua các con phố, họ nhận thấy một điều lạ lùng: quá nhiều mạo hiểm giả từ thị trấn khác xuất hiện ở đây.
“Hôm nay có sự kiện gì à?”
Mạo hiểm giả A lẩm bẩm, ánh mắt lướt qua những nhóm người đang bàn tán râm ran.
Nhưng cho đến khi bước vào trụ sở công hội, cả hai lập tức sững sờ.
“Chúng ta có đi nhầm chỗ không vậy?” Mạo hiểm giả A lắp bắp.
Nói xong, cả hai đồng loạt xoay người bước ra, nhưng chỉ chưa đầy một phút sau, họ lại quay vào, lần này với vẻ mặt càng khó hiểu hơn.
“Chắc chắn đây là công hội mà… nhưng tại sao hôm nay lại đông vậy?”
“Có khi nào là một sự kiện lớn? Hoặc… hoặc là…”
Mạo hiểm giả A nuốt nước bọt, giọng nói nhỏ dần.
“Quân đoàn Ma Vương chuẩn bị hồi sinh ngay tại đây!?”
“Đừng nói xui xẻo thế chứ!” Mạo hiểm giả B thở dài. “Nếu có Ma Vương thức tỉnh, hẳn quân đội đã kéo đến rồi. Thay vì đoán mò, tốt nhất là ra quầy tiếp tân hỏi thẳng.”
“Ừ… đúng rồi! Chờ tớ với!” Mạo hiểm giả A vội vã đuổi theo đồng đội của mình.
… .
"Chào chị. Chúng tôi đến hoàn thành nhiệm vụ thu thập bạch hoa"
"Ah! Chào cậu… xin lỗi vì có hơi bận chút chuyện, cậu có thể để lên bàn cho tôi kiểm tra a! "
"Uh"
Hai mạo hiểm giả trẻ tuổi lục lọi trong hành trang, lôi ra một mớ hoa cánh trắng rồi đặt lên quầy tiếp tân. Loài hoa này nhìn thì tầm thường, nhưng lại là nguyên liệu thiết yếu để chế thuốc kháng ma lực độc – thứ cực kỳ quan trọng khi đối phó với quái vật trong rừng rậm hoặc những vùng đất dị thường.
Vấn đề là... chúng không thể trồng được, nên công hội lúc nào cũng có sẵn nhiệm vụ thu thập cho những tân binh mới vào nghề. Một nhiệm vụ đơn giản nhưng không thể thiếu.
Cô tiếp tân, một phụ nữ trẻ với mái tóc màu hạt dẻ buộc gọn sau gáy, thoăn thoắt kiểm tra số lượng rồi ghi chép vào sổ. Biển tên trước ngực ghi rõ: "Mirella"
“Tổng cộng 22 nhánh, cậu nhận được 220 điểm thành tích cùng 2 đồng bạc Hirad. Cảm ơn sự hợp tác!”
“Cảm ơn cô. À, tiện thể… hôm nay công hội có sự kiện gì sao? Trông có vẻ náo nhiệt quá vậy?”
Mirella chớp mắt nhìn họ, rồi chống cằm cười cười:
“Ồ, hai cậu chưa biết à? Công hội vừa nhận công văn từ trụ sở chính, yêu cầu hỗ trợ điều tra một vị công chúa mất tích. Hình như là… công chúa lãnh địa Anianthia thì phải.”
Hai mạo hiểm giả liếc nhau.
“Ồ, tôi hiểu rồi. Cảm ơn nhé!”
“Không có gì. Hai cậu đi thong thả.”
Nhìn theo bóng hai người rời khỏi trụ sở, Mirella thở dài quay lại bàn làm việc, nơi một đống giấy tờ đăng ký mạo hiểm giả mới đang chờ được xử lý.
Cô đảo mắt nhìn quanh. Đúng là hôm nay lượng người đổ về chi nhánh này đông hơn hẳn. Mà chỉ để điều tra thôi sao? Hay là có gì đó đáng ngờ hơn?
Dù gì thì, nếu chuyện này kéo dài, công việc của cô sẽ còn cực khổ dài dài…
…
"Công chúa sao? Tại sao lại là Domaine nhỉ?" Mạo hiểm giả A tò mò hỏi.
"Không biết, dù sao cũng chẳng liên quan gì đến chúng ta." Mạo hiểm giả B hờ hững đáp.
A thì hưng phấn ra mặt, trái ngược hoàn toàn với vẻ lạnh lùng của đồng đội.
"Sao lại không liên quan chứ? Đó là công chúa đấy! Chắc chắn rất xinh đẹp. Nếu tôi có thể cứu được công chúa, chẳng phải cuộc sống sau này sẽ một bước lên mây sao?"
B liếc nhìn cậu bạn mình với ánh mắt đầy thương hại.
"Đừng có mơ nữa. Cậu cũng thấy rồi đấy, những người đổ về đây toàn là những kẻ rất mạnh. Chúng ta chẳng có cơ hội nào đâu."
"Này này, đừng vội tạt gáo nước lạnh vào hy vọng của tôi chứ. Điều gì cũng có ngoại lệ mà!"
B khoanh tay, nhún vai:
"Ừ, ngoại lệ là cậu sẽ bị họ đập chết rồi mất xác trong hẻm tối, mà chẳng ai thèm báo cáo với công hội cả."
"Xì, chẳng muốn nói chuyện với cậu nữa." A bĩu môi, rồi như chợt nhớ ra chuyện gì đó, liền nhoài người ghé sát B, hạ giọng đầy mờ ám. "Mà này, mấy hôm nay nhà lão thợ rèn có cô cháu gái xinh đẹp đến ở nhờ thì phải, đúng không?"
B đột nhiên im lặng.
"Ơ? Sao tự nhiên lại nín thế?" A nheo mắt nghi hoặc. "Hay là… cậu cũng để ý cô ấy rồi?"
"..."
"Này này, chờ tôi với! Dù gì cũng phải ghé qua đó mài kiếm một tí chứ… ê!!"
*******
Mùa thu là mùa thu hoạch cuối cùng trong năm, thời điểm mà những người nông dân tất bật trên cánh đồng, dồn hết công sức để mong có một vụ mùa bội thu. Dù phải nộp hơn năm phần mười sản lượng cho quý tộc cai trị, họ vẫn cố gắng làm việc, hy vọng cải thiện cuộc sống sau những năm tháng khốn khó vì chiến tranh ma tộc.
Không khí mùa thu dễ chịu hơn hẳn, xua tan phần nào những căng thẳng của cuộc sống. Mọi người tin rằng rồi mọi thứ sẽ tốt lên.
Thông thường, vào thời điểm này trong năm, thị trấn khá vắng vẻ vì người dân chủ yếu ở ngoài đồng. Nhưng năm nay thì khác hẳn, khắp nơi xuất hiện những nhóm mạo hiểm giả cấp cao không rõ từ đâu đổ về. Họ không chỉ mang đến sự huyên náo mà còn góp phần làm kinh tế thị trấn khởi sắc. Dân buôn bán chẳng có gì để phàn nàn, vì những kẻ này tiêu tiền chẳng hề tiếc tay, ăn uống thả ga như thể ngày mai tận thế. Nhiều người nhìn cảnh đó mà không khỏi ghen tị.
Trên con phố nhộn nhịp, giữa dòng người qua lại, một bóng dáng nhỏ nhắn lặng lẽ di chuyển, khéo léo len lỏi qua các nhóm mạo hiểm giả mà không gây chút chú ý nào.
Đó là Anna.
Ban đầu, cô chỉ lên trấn giúp phu nhân nhà chú Wish mua đồ, nhưng khi nhận ra điều bất thường, cô nhanh chóng quay về thay y phục, cải trang rồi quay lại thị trấn để điều tra.
Sự hiện diện của quá nhiều mạo hiểm giả cấp cao, lại là người của công hội, khiến cô không thể không cảnh giác. Họ rải rác khắp nơi, có vẻ như đang truy tìm ai đó.
Không muốn gây chú ý, Anna lặng lẽ bước vào một gian hàng thuốc nhỏ, giả vờ chọn lựa vài lọ dược hồi phục sơ cấp. Cô cố ý hạ thấp sự hiện diện của mình, làm như chỉ là một người bình thường đi mua sắm, nhưng đồng thời vẫn ngấm ngầm quan sát xung quanh.
(Hừ! Tay chân của chúng nhanh thật…)
Anna không cần suy nghĩ nhiều cũng biết. công hội hẳn đã lần ra tung tích của cô. Có lẽ phòng trọ của cô đã bị chúng lật tung lên rồi.
Điều động cả một nhóm mạo hiểm giả cấp cao chỉ để bắt một mình cô sao? Đúng là vinh hạnh quá mức!
Cô nghĩ mình phải rời khỏi đây ngay, nhưng trước đó còn một việc quan trọng cần hoàn thành. đợi đánh giá hiện vật xong.
Không thể để hai người họ bị liên lụy, cô sẽ rời đi ngay khi việc đó hoàn tất. Nhưng để làm được điều đó, trước tiên cô cần đánh lạc hướng đám người này.
(Hmmmm… nhưng làm thế nào đây? Chúng quá mạnh, mình không thể nào đấu lại…)
"Này cô! Có mua hay không thì nói một tiếng, cô cầm nó nãy giờ rồi đấy?"
Giọng nói bất mãn của ông chủ tiệm thuốc kéo Anna khỏi dòng suy nghĩ.
"Hừm, loại này quá sơ sài, chỉ đủ kéo dài hơi tàn cho mấy lính mới mà dám hét giá cao thế à? Tự đi mà dùng lấy!"
Cô cố tình nói lớn tiếng, tỏ vẻ khó chịu để thu hút sự chú ý của những người xung quanh, hòng khiến mình trông không có gì đáng ngờ.
"Này cô kia!!"
Bất chợt, một giọng nói vang lên ngay sau lưng khiến cô giật nảy mình. Không kịp suy nghĩ, Anna theo phản xạ co giò bỏ chạy như một tên trộm vừa bị phát hiện, hoàn toàn không thèm quay lại xem ai vừa gọi mình.
(T-Tại sao!? Rõ ràng mình đã ẩn giấu khí tức rất kỹ! Chết tiệt… Nếu chúng đã phát hiện ra mình, mình không thể để bọn chúng lần ra chỗ ở được! Nếu chúng biết mình đang trú nhờ nhà chú ấy, cả gia đình họ sẽ gặp nguy hiểm!)
Bóng dáng nhỏ nhắn của cô lướt nhanh qua các con hẻm, len lỏi qua những khu phố chật chội, rồi đột ngột nhảy lên mái nhà với một sự thành thạo đáng kinh ngạc. như một sát thủ chuyên nghiệp.
Chỉ trong nháy mắt, cô đã biến mất hoàn toàn.
Chỉ còn lại hai người vẫn đang đứng ngơ ngác, lão bán thuốc và một cậu trai trẻ, cùng ánh mắt tràn đầy khó hiểu.
"Cặp quỷ rồi, tôi còn chưa nói gì đã chạy nhanh như vậy! "
"Ah.. Hah.. Ha , sao phải chạy nhanh như vậy, tôi chỉ muốn nói là cô ấy có thư thôi mà! "
(Tại sao công chúa Anna lại bỏ chạy vậy nhỉ, mình đến để giao thư tín cho cô ấy mà)
Nói xong cậu đưa tay lau vết mồ hôi vì phải đuổi theo cô trả đồ một đoạn, tay kia đang nắm chắc một lá thư vẫn còn niêm phong với dấu ấn niêm phong bằng sáp
Bình thường sử dụng sáp niêm phong chỉ có các quý tộc hoặc thương gia giàu có, người bình thường thì không cần cầu kỳ đến vậy, chỉ cần dán bức thư lại bằng nhựa cây là xong
Và cứ như vậy dự tính đánh lạc hướng của cô hoàn toàn không phát sinh, bởi cũng chẳng có mạo hiểm giả nào nhìn thấy để mà đuổi theo cả.
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip