Tập 1 Chương 43: Trốn chạy 3

“Naaa~! Thiệt tình, lại mất con mồi nữa rồi ~”

Giọng nói kéo dài, pha chút oán giận vang lên trong con hẻm tối mịt.

"Chỉ một chút nữa thôi là được rồi… Vậy mà lại bị cướp mất. Thật đáng ghét a~"

Một người phụ nữ với vóc dáng mảnh mai lao vội vào con hẻm, những bước chân vội vã nhưng mềm mại như một con mèo lẩn trốn trong đêm. Mái tóc nâu nhạt ngang vai, có chút rối tung, lòa xòa che đi một phần khuôn mặt ẩn giấu điều gì đó không thể nói ra.

Cô đưa mắt quét nhanh xung quanh, chắc chắn rằng không có ai để ý, rồi mới thở ra một hơi. Nhưng...

Bộ dạng cô lúc này không hề ổn.

Bộ váy nhăn nhúm, xộc xệch, để lộ ra một phần bắp đùi trắng tái nhợt dưới ánh trăng. Cổ áo xô lệch, thấp thoáng một vệt đỏ kỳ lạ chưa kịp tan đi. Trên bàn tay nhỏ nhắn, làn da vẫn còn in hằn những vết bỏng, âm ỉ phát nhiệt như thể vừa chạm vào thứ gì đó cực nóng.

Và quan trọng nhất...

Bên dưới lớp váy, ẩn hiện một cái đuôi mảnh dài, khẽ giật giật như còn chưa quen bị lộ ra ngoài.

Cô lặng lẽ vén mái tóc rối bời ra sau tai, để lộ một khuôn mặt tinh xảo đến ma mị. Làn da trắng bệch, như thể không có giọt máu nào chảy trong huyết quản. Đôi mắt màu nâu nhạt, nhưng khi phản chiếu ánh sáng yếu ớt nơi con hẻm lại chuyển dần sang đỏ thẫm, tựa như đôi mắt kẻ đi săn.

Dưới đôi môi hồng mềm mại, Là một cặp răng nanh sắc nhọn, khẽ lộ ra khi cô mím môi suy nghĩ điều gì đó.

Đúng vậy, cô chính là cô gái đó.  nạn nhân bị bọn mạo hiểm giả ác ôn bao vây. Nhưng nếu ai đó từng thấy vẻ yếu đuối khi cô bị vây bắt lúc nãy, thì lúc này đây, tất cả đã biến mất. Trong ánh mắt đỏ thẫm ấy, không có lấy một tia sợ hãi.

Một nụ cười nhẹ thoáng qua, như thể cô vừa chơi đùa một ván cờ thú vị.

Chỉnh trang lại quần áo, phủi nhẹ lớp bụi còn bám trên vải, cô lại biến thành một cô thôn nữ bình thường. Những vết bỏng trên tay? Không còn dấu vết. Có lẽ… chỉ là ảo giác thôi.

Cô nhặt giỏ trái cây rơi bên đường, đôi mắt cụp xuống, dáng vẻ ngoan ngoãn hiền lành như một cô gái nhà quê bình thường. Nhẹ nhàng bước ra khỏi con hẻm, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Cho đến khi…

“Ây da!!” cô gái hét lên

Một giọng nói bực bội vang lên khi cô va phải một người đàn ông.

“Đi đứng kiểu gì thế hả?”

Cô khẽ cúi đầu, đôi mắt ướt nước như nai con hoảng sợ.

“X-xin lỗi ngài, để em giúp ngài thoa thuốc ạ…”

Đôi mắt người đàn ông lóe lên tia bẩn thỉu, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý.

“Ồ? Vậy thì… chúng ta đến con hẻm đằng kia đi, hehe.”

"N-nhưng mà… "

“Đi thôi, tay tôi đau muốn gãy rồi này. Không lẽ cô không muốn nhận trách nhiệm?”

"A... Không phải!.."

“Vậy còn chờ gì nữa…”

Người đàn ông nắm lấy tay cô, kéo nhẹ về phía con hẻm tối tăm. Một cơn gió lạnh lẽo lướt qua, lay động vạt váy của cô.

*******

Trở lại con hẻm nơi trận chiến vừa kết thúc…

“T-Tôi… xin đừng giết tôi! Tôi chỉ làm việc theo ủy thác của Guild thôi!”

Hắn quỳ rạp xuống, hai tay giơ quá đỉnh đầu, run rẩy như thể chỉ cần một cái nhấc tay của cô, mạng sống của hắn sẽ bị xóa sổ ngay tức khắc. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, nhưng không có cơn gió nào giúp hắn cảm thấy dễ chịu hơn.

Trước mặt hắn, thanh đao thô kệch đã theo hắn bao năm giờ đây nằm lặng lẽ trên nền đất. Toàn bộ thân đao vẫn còn rực lên một màu đỏ chói, nhiệt độ cao đến mức khiến mặt đất bên dưới có dấu hiệu cháy xém. Đáng sợ hơn, một vệt lõm sâu in hằn trên lưỡi đao, như thể nó đã bị thứ gì đó nung chảy ngay trong khoảnh khắc.

Một cơn rùng mình quét qua khắp cơ thể hắn.

Ánh sáng yếu ớt từ thanh đao đỏ rực hắt lên bức tường đá thô sơ, tạo thành những vệt sáng chập chờn trong không gian tối tăm của con hẻm. Trong thứ ánh sáng mờ nhạt đó

Hắn nhìn thấy đồng bọn của mình đã nằm bất tỉnh, rải rác khắp con hẻm như những con rối đứt dây. Và trước mặt hắn...

Một thân ảnh nhỏ nhắn đứng lặng lẽ, bọc kín trong chiếc áo choàng thô sơ.

Cô gái ấy…

Dù không thấy rõ toàn bộ gương mặt, nhưng hắn biết đôi mắt cô vẫn đang nhìn chằm chằm vào hắn,  một ánh nhìn lạnh lẽo đến ghê người.

Lần đầu tiên trong đời, hắn đối đầu với một tu sĩ của nhà thờ. Và cũng là lần đầu tiên… hắn tận mắt chứng kiến sức mạnh chân chính của ánh sáng

Trước giờ, hắn vẫn luôn xem thường các tu sĩ, vì cho rằng ma thuật ánh sáng chỉ dùng để chữa trị. Chưa từng có ai nói với hắn rằng ánh sáng có thể trở thành một vũ khí giết người.

Nhưng giờ đây...

Nhìn vũ khí của mình bị nung chảy, nhìn đồng bọn nằm la liệt, nhìn người con gái nhỏ bé kia vẫn đang duy trì một thuật thức tấn công trên tay

Hắn hoàn toàn tin rằng mình đã sai.

Sai đến mức chết người.

...

Anna không hề hạ thấp cảnh giác. Thuật thức trong tay cô vẫn tỏa sáng lấp lánh, từng đường ma pháp trận phức tạp xoay tròn như những bánh răng số mệnh vận động không ngừng. Ánh sáng yếu ớt từ nó phản chiếu lên bức tường đá cũ kỹ, tạo ra những vệt sáng mờ ảo, khiến không gian trong con hẻm càng thêm âm trầm và áp lực.

Cô không còn tin tưởng những kẻ thuộc về Công Hội Mạo Hiểm nữa.

Sau sự kiện của Lian, cô đã khắc sâu sự thù địch với tổ chức, không chỉ là sự phẫn nộ, mà là một cơn giận dữ âm ỉ cháy trong tâm khảm.

Và không có lý do gì để khoan nhượng.

Nhưng dù vậy..

Cô không có ý định giết hắn ngay lúc này. Ngay từ đầu cô cũng không có ý định đối đầu trực diện bọn chúng

Lý do duy nhất cô ra tay, không phải vì cô gái kia hay vì bất kỳ một ai khác. Mà vì… trong đoạn đối thoại của đám người kia, cô đã nghe thấy một cái tên

"Phụ vương."

Đó là lý do cô đã ra tay. Và đó cũng là lý do hắn vẫn còn sống.

Một nụ cười nhẹ mang theo chút lạnh lùng nở trên môi cô.

“Ồ… ta sẽ không giết ngươi.”

Giọng nói nhẹ nhàng, nhưng ẩn chứa một áp lực không cách nào kháng cự.

“Với điều kiện… nói cho ta biết tất cả những gì ngươi biết về kế hoạch của Công Hội Mạo Hiểm.”

Anna tiến thêm một bước, ánh sáng ma thuật trong tay cô lóe lên, phản chiếu vào đôi mắt kinh hoảng của hắn.

“Và cả…”

Giọng nói cô trầm xuống, như thể một lời nguyền găm sâu vào tâm trí kẻ trước mặt.

"Phụ vương của ta bây giờ như thế nào? Các ngươi đã làm gì với họ?"

Anna lặng lẽ đưa tay, ngón tay thon dài phủ lên ánh sáng ma thuật mờ ảo, chỉ thẳng vào gã đàn ông đang run rẩy ngồi bệt dưới mặt đất. Thuật thức trên tay cô dao động dữ dội, từng vòng ma pháp xoáy tròn như lưỡi hái tử thần, chỉ cần cô khẽ động niệm, ánh sáng sẽ ngay lập tức phóng ra kết liễu hắn.

Áp lực từ nguồn năng lượng đó đè nặng lên cả cơ thể của hắn, khiến hắn toát mồ hôi lạnh. Nhưng ngay cả như vậy, hắn vẫn do dự, không chịu mở miệng. Không phải vì trung thành, mà là vì sợ rằng ngay khi nói ra sự thật, mạng sống của hắn cũng không còn giá trị.

"T-Tôi thật sự không biết gì cả!" Giọng hắn run rẩy, tay chân co rúm. "Lúc đó tôi chỉ nghe người khác kể lại mà thôi! Xin ngài tha cho tôi! Tôi nói là sự thật!"

Một tia sáng lạnh lẽo lóe lên trong mắt Anna.

Cô không tin hắn.

Chẳng ai nói thật mà ánh mắt lại hoảng loạn đến vậy, chẳng ai nói thật mà tay chân lại run rẩy như thể đang đứng trước vực sâu tuyệt vọng.

Cô từ từ rút từ trong áo choàng ra một cây trượng đã gãy, chỉ còn lại phần trên đính một viên ngọc lớn.

Chiếc trượng này đã hỏng từ trước, khi cô còn ở trong di tích. Phần còn lại, cô đã để lại cho Lian như một vật bồi táng.

Cây trượng của cô là một loại phổ thông của giáo hội, nó có 2 đầu đều được khảm 2 viên ngọc lớn, để có thể gia tăng khả năng điều khiển ma lực

Bình thường, các tu tế sử dụng trượng như một vật dẫn, giúp thao túng thuật thức dễ dàng hơn cũng như lưu trữ thêm ma lực để dùng khi cần. Nhưng Anna chưa bao giờ thực sự cần nó. Từ khi sinh ra, cô đã sở hữu lực tương tác ma lực cực kỳ cao, có thể tùy ý thao túng ánh sáng mà không cần vật trung gian.

Dù vậy, cô vẫn luôn mang theo cây trượng bên mình khi chiến đấu như một lớp ngụy trang hoàn hảo để che giấu đi sức mạnh thực sự của bản thân.

Nhưng bây giờ thì không cần nữa.

...

Anna dựng nửa cây trượng còn lại xuống đất.

Sau đó, cô nhẹ nhàng đặt tay lên viên ngọc vẫn còn gắn trên thân trượng, khẽ nhấn mạnh xuống mặt đất.

Ngay lập tức, một thuật thức nhỏ lóe lên, tỏa ra những luồng sáng ma pháp yếu ớt, rồi dần dần bám chặt lấy bề mặt viên ngọc, như thể vừa kích hoạt thứ gì đó đang ngủ yên bên trong.

Cô lùi lại hai bước, ánh mắt lạnh lùng, không chút cảm xúc, chậm rãi nhìn xuống tên mạo hiểm giả đang run rẩy dưới đất.

"Ngươi có năm phút để kể ra mọi chuyện."

Giọng nói cô nhẹ nhàng, thánh thót, nhưng lại mang theo một áp lực không thể kháng cự.

"Nếu không, nó sẽ hút ý thức của ngươi vào trong, cắn nuốt sạch ma lực của ngươi và sau đó phát nổ. Ta tin rằng... quá trình đó sẽ rất thú vị."

Lời đe dọa vang lên tựa như bản án tử hình.

Hắn rùng mình. Một cơn ớn lạnh chạy dọc cột sống, khiến toàn thân hắn cứng đờ như thể bị một bàn tay vô hình siết chặt. Đồng thời, một luồng tê dại lan khắp cơ thể hắn, khiến hắn nhận ra mình không thể di chuyển.

"Ồ. Nó sẽ không để con mồi của mình chạy thoát đâu, đừng phí công vô ích."

Anna nhẹ giọng bổ sung, nhưng sự bình thản trong lời nói của cô càng khiến nỗi sợ trong hắn khuếch đại lên gấp bội.

"T-Tôi nói! Làm ơn, hãy dừng thứ đó lại! Tôi sẽ nói hết! Xin ngài tha cho tôi!"

Hắn biết.

Hắn biết rất rõ sự đáng sợ của thuật pháp này.

Đây là một trong những kỹ thuật tra khảo của giáo hội, đồng thời cũng là một phương pháp giết người không để lại dấu vết.

Người bị nó hút ý thức vào sẽ không chết ngay. Ý thức Họ sẽ bị giam cầm trong một không gian ma lực, bị cắn nuốt từng chút một, chậm rãi suy kiệt, đến khi không còn gì ngoài một cái xác khô.

Hắn không muốn chết như vậy.

Anna hơi nghiêng đầu, mái tóc xanh nhẹ nhàng rơi xuống vai, đôi mắt sắc lạnh ánh lên vẻ chờ đợi.

"Giờ thì nói đi. Công Hội có âm mưu gì? Gia đình của ta, các ngươi đã làm gì với họ?"

Hắn nuốt nước bọt, giọng nói khàn đặc vì hoảng sợ.

"T-Tôi không biết họ có âm mưu gì... Nhưng tôi nghe nói họ đang cố kiểm soát Anianthia."

"Và dường như có một tổ chức thần bí nào đó đang hỗ trợ họ. Tôi chỉ vô tình nhìn thấy họ một lần... Cô đừng hỏi tôi, tôi thật sự không biết gì về họ cả!"

Cơ thể hắn co rúm lại, như thể sợ rằng chỉ cần nói sai một câu, thứ ma thuật khủng khiếp kia sẽ ngay lập tức nuốt chửng hắn.

"Vậy còn gia đình ta? Các người đã làm gì họ? Nói mau!!"

Giọng Anna sắc bén như một lưỡi dao, ánh mắt cô tối sầm lại.

Cô mất bình tĩnh.

Mặc dù tình báo của cô luôn chính xác, nhưng thời gian truyền tin quá lâu khiến cô không thể nào yên tâm được. Nếu không phải vì việc đánh giá hiện vật, cô đã lên đường trở về Anianthia từ lâu.

"K-Không! Chúng tôi không làm gì họ cả!"

Tên mạo hiểm giả cuống cuồng lắc đầu, mồ hôi lạnh chảy dọc theo thái dương.

"Công hội chỉ phái chúng tôi đi hỗ trợ thay đổi toàn bộ thủ vệ hoàng cung mà thôi! Hoàn toàn không có hành động bất lợi nào với họ cả!"

Hắn nhìn chằm chằm vào ma pháp trận trên cây trượng, cơ thể run lên vì sợ hãi.

"Xin hãy tin tôi! Chúng tôi chỉ làm theo ủy thác của hội mà thôi!"

Sau khi nghe lời hắn nói, Anna thoáng ngập ngừng.

Chỉ đơn giản thay đổi toàn bộ thủ vệ hoàng cung?

Một hành động lớn như vậy lại được tiến hành một cách quá mức nhẹ nhàng. Bất thường.

Nếu không có bàn tay của các đại quý tộc nhúng vào, thì chuyện này thật khó tin. Chúng đang định làm gì?

Không được.

Cô phải nhanh chóng lấy hiện vật và trở về. Nếu đây thật sự là một âm mưu đảo chính, phụ vương chắc chắn phải chết, đó là điều không thể nghi ngờ.

Ngay lập tức, thuật thức trong tay Anna tiến vào trạng thái phóng thích.

Tên mạo hiểm giả hoảng sợ, hét lên cầu xin tha mạng. Hắn không ngờ cô lại ra tay thật.

Một tia sáng lóe lên.

Không có vụ nổ.

Không có tiếng động.

Chỉ là một ánh chớp nhoáng vụt qua rồi biến mất, để lại con hẻm trở về với vẻ yên tĩnh chết chóc.

Dưới ánh hoàng hôn lụi dần, Anna nhanh chóng rời đi.

Cô lướt qua những con phố đã thưa thớt bóng người, bước chân nhẹ như không khí, hoàn toàn không sợ bị phát hiện. Một số ít mạo hiểm giả vẫn còn đi tuần tra, nhưng với lớp ngụy trang của cô, chẳng ai có thể nhận ra.

Dù vậy, bất an vẫn len lỏi trong lòng cô.

Cô có thể dễ dàng đối phó với một nhóm mạo hiểm giả cỡ nhỏ, nhưng nếu đó là một đội ngũ cao cấp?

Anna chắc chắn không thể thắng.

Và nếu bọn chúng tìm đến nhà lão thợ rèn, ép ông ấy giao ra hiện vật, cô sẽ không thể làm gì để ngăn cản.

Không còn thời gian.

Cô phải nhanh chóng lấy hiện vật và rời khỏi nơi này.

Chỉ có như vậy, họ mới có thể an toàn.

Còn cô, cô cần trở lại Anianthia để hội họp với Nero và ứng phó với tình hình trước mắt

Chỉ mong vẫn chưa có ai tìm đến nhà ông ấy.

 
*******

Ba giờ trước, khi mặt trời vẫn chưa khuất bóng

Bên trong một xưởng chế tạo cũ kỹ, không khí nặng nề bao trùm giữa mùi kim loại và than nóng. Giữa căn phòng lộn xộn đầy dụng cụ rèn, một người đàn ông trung niên với cơ bắp cuồn cuộn đứng đó, tay nắm chặt một cây rìu lớn, ánh mắt sắc bén như chim ưng. Lưỡi rìu vấy máu phản chiếu ánh lửa từ bếp rèn, càng làm tăng thêm vẻ nguy hiểm của ông.

Trước mặt ông là sáu kẻ tham lam, ánh mắt đầy toan tính và bộ dạng không mấy đứng đắn. Ban đầu, chúng có bảy tên, nhưng một kẻ đã gục xuống sàn, cơ thể bị bổ làm đôi, máu chảy lênh láng, sự sống hoàn toàn bị dập tắt.

Cái chết của đồng bọn không khiến chúng sợ hãi hay chùn bước. Thay vào đó, sáu tên còn lại chỉ siết chặt vũ khí, ánh mắt lạnh lùng hơn, chờ đợi lệnh từ kẻ cầm đầu.

Trong khi đó, người đàn ông trung niên vẫn bình tĩnh đứng vững giữa vòng vây. Ông biết rằng vợ con mình đã kịp rời khỏi nơi này trước khi cuộc chiến bắt đầu. Bây giờ, trong xưởng chỉ còn lại ông và đám cặn bã này, một tình huống không thể thích hợp hơn để ông có thể thoải mái ra tay mà không cần lo lắng đến ai khác.

Ông nhếch môi cười nhạt, tay siết chặt cây rìu, giọng nói mang theo vẻ khiêu khích:

"Ồ? Tụi bây muốn động vào cháu gái của ta à?"

Lời vừa dứt, lưỡi rìu của ông lóe lên một tia sáng mờ ảo. Một luồng ma lực cuồn cuộn chảy dọc theo thân rìu, hội tụ thành một lưỡi chém vô hình, sắc bén như lưỡi dao cạo. Nó cắt ngang không khí, tạo thành một cơn lốc nhỏ, xoáy thẳng về phía đám mạo hiểm giả.

Bọn chúng phản ứng nhanh, lập tức bật ra sau né tránh. Một tên chậm hơn một chút, mép áo choàng của hắn bị xé rách tả tơi, lưỡi chém lướt sát qua cánh tay để lại một vệt cắt dài rỉ máu. Nhưng ngoài trừ hắn, những tên còn lại đều tránh kịp, ánh mắt hiện lên vẻ cảnh giác hơn.

Tên cầm đầu nhướng mày, nhưng thay vì giận dữ hay sợ hãi, hắn lại cười khoái trá.

"Hửm? Cháu gái của ông à? Nghe thú vị đấy. Nếu ông đã giết người của bọn ta, vậy thì lấy cô ta làm đền bù cũng không tồi, hahaha!"

Lời hắn vừa dứt, bọn lâu la xung quanh cũng bật cười theo, ánh mắt càng thêm phần đục ngầu vì dục vọng và tham lam. Chúng siết chặt vũ khí, bắt đầu tản ra bao vây, chuẩn bị cho một đợt tấn công tổng lực.

Hắn phất tay, ra lệnh cho lũ lâu la xung quanh:

"Lên hết cho tao! Đừng giết hắn, chỉ cần chặt hết tay chân là được! Sau đó, mang con nhóc đó đến đây cho tao! Hahaha!"

Lập tức, năm tên còn lại đồng loạt lao đến. Chúng tách nhau ra, từng bước tiến vào khoảng trống trong nhà xưởng chật hẹp, vũ khí sáng loáng trong tay phản chiếu ánh lửa bập bùng. Một trận chiến một chọi sáu sắp sửa bùng nổ!

“Hừ! Đúng lúc lắm, nhân tiện thử món vũ khí này xem như thế nào.”

Lão thợ rèn gầm lên, siết chặt cây rìu rồi vung mạnh về phía một tên đứng gần cửa ra vào. Một đường chém sắc bén xé toạc không khí, mang theo lực đạo khủng khiếp. Cây rìu dồng thời lao theo

Tên kia phản xạ cực nhanh, lập tức lăn người né tránh. Lưỡi rìu sượt qua, nhưng luồng xung kích mạnh mẽ bắn thẳng vào người hắn, hất văng cả cơ thể ra sau, đập mạnh vào tường, khiến hắn loạng choạng lùi lại, miệng phun ra một ngụm máu.

Cây rìu không dừng lại mà tiếp tục bay thẳng ra sân, đâm sâu vào một cột gỗ luyện tập. Dư lực kinh hoàng nghiền ép khiến cả cột gỗ rung chuyển, phát ra một tiếng rầm! chát chúa. Bụi đất bốc lên cuồn cuộn, che khuất tầm nhìn trong chốc lát.

Tên cầm đầu thấy vậy khẽ nhíu mày, theo bản năng lùi lại một bước. Hằn dường như ý thức được mình đá phải tấm gạch cứng

Nhưng bọn đàn em thì khác, chúng thấy lão đã ném vũ khí của mình thì lập tức lao vào, đao kiếm, búa rìu đan xen nhau chém tới, dùng số đông để áp đảo, đây chính là cách bọn chúng quen thuộc để trấn áp con mồi.

Bất thình lình, lão ta vung cánh tay cơ bắp cuồn cuộn, chộp lấy một cây rìu khác đặt ngay bên cạnh. Đây chính là thứ mà ông đã chăm chú thao tác từ nãy đến giờ!

Lưỡi rìu phát ra ánh sáng lạnh lẽo, toàn bộ thân và lưỡi đều một màu xám đen kỳ dị, khác hoàn toàn với màu vàng trắng thông thường. Trên thân khắc đầy những ký tự và thuật thức phức tạp, tựa như một loại hoa văn cổ đại.

Tên cầm đầu bắt đầu cảm thấy khó nhằn. Gã nhận ra lão thợ rèn này không phải kẻ dễ đối phó. Nhưng đến nước này, không còn đường lui nữa!

“Xông lên! Giết lão già đó!”

Một tên vung kiếm bổ xuống, hai tên còn lại lao đến từ hai phía! Một trận chiến thực sự đã bắt đầu!

Tên côn đồ đứng sau lưng gầm lên, vung cây rìu rẻ tiền của mình chém thẳng xuống lưng lão thợ rèn. Trong đầu hắn đã hình dung cảnh lão bị chém gục ngay tại chỗ. Nhưng đâu có dễ như vậy, ngay một giây sau...

Bốp!

Ngay khi lưỡi rìu sắp chạm đến, một cú đá kinh hoàng đập thẳng vào bụng hắn. Lực đạo mạnh đến mức toàn bộ lục phủ ngũ tạng như đảo lộn, đầu óc hắn quay cuồng, tầm nhìn chao đảo.

Thân thể hắn bay ngược ra sau như một bao tải rách

Rầmmmmm!

vang lên chát chúa khi hắn đập mạnh vào bức tường đất nung, trước khi lăn xuống sàn trong tư thế vặn vẹo. Đôi mắt trợn trắng, tay chân co giật nhẹ rồi bất động, hắn đã bất tỉnh nhân sự, không còn khả năng chiến đấu.

Cú va chạm rung chuyển cả nhà xưởng, khiến bụi gỗ và bồ hóng tích tụ trên xà nhà rơi lả tả xuống như một cơn mưa đen mịn, phủ lên sàn và cả những kẻ đang có mặt.

Những tên còn lại sững sờ trong thoáng chốc, ánh mắt dao động trước sức mạnh đáng sợ của lão thợ rèn. Thế nhưng, bản năng sinh tồn cùng sự kiêu ngạo không cho phép chúng chùn bước.

Tên đại ca nghiến răng, gầm lên như một con thú dữ, đôi mắt đỏ ngầu vì phẫn nộ lẫn kích động. Hắn vung thanh đại đao khổng lồ, đường chém mang theo lực đạo cuồng bạo, như muốn xé toạc ông ra làm hai.

Thanh đao nặng trịch rít gió, quét ngang hông lão với một tốc độ đáng kinh ngạc. Tuy nhiên, đòn tấn công này không hề mang theo ma lực, có vẻ hắn ta chỉ là một mạo hiểm giả tầm thường, hoặc hắn quá tự tin, cho rằng chỉ cần sức mạnh thuần túy cũng đủ nghiền nát lão già này.

Lão thợ rèn không hề né tránh. Một nụ cười nhếch lên trên gương mặt cương nghị, đôi mắt già dặn ánh lên tia sắc bén. Ông siết chặt cây rìu màu xám đen trong tay, chỉ hơi nghiêng người rồi vung lên đón đỡ.

KENG!!

Một ánh sáng đỏ lóe lên, ngay sau đó là âm thanh chát chúa của kim loại va chạm vào nhau

Lưỡi đao và rìu va vào nhau, tạo ra một tiếng nổ kim loại chói tai. Sóng xung kích lan ra khắp gian xưởng, làm lung lay những giá đỡ xung quanh, những mảnh gỗ vụn và bụi tro bay tán loạn trong không khí.

Tên đại ca cảm nhận được một lực phản chấn khủng khiếp dội ngược về phía mình, khiến cánh tay tê rần. Cả cơ thể hắn như bị chấn động, bước chân loạng choạng lùi về sau. Hắn trợn mắt nhìn lão thợ rèn, không thể tin được rằng một kẻ đã có tuổi lại sở hữu sức mạnh kinh hoàng đến vậy.

Trong không khí bỗng lan tỏa một mùi cháy khét khó chịu. Đó là mùi của kim loại

Hắn trợn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt.

Lão thợ rèn vẫn đứng vững như núi, không hề nao núng. Một tay ông giữ chặt cây rìu kỳ dị, nhẹ nhàng chặn đứng cú chém hung hãn như thể đó chỉ là một đòn tấn công tầm thường.

Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng tên đại ca. Hắn nghiến răng, cố dằn lại nỗi bất an đang dâng trào.

"Không thể nào! Chỉ là một lão già thôi mà!"

Hắn gầm lên, dồn sức vào cánh tay, định vung đao ra để tiếp tục tấn công.

Nhưng lão thợ rèn không cho hắn cơ hội đó.

Ông xoay cổ tay, cây rìu trong tay vẽ nên một vòng cung đầy uy lực, chém thẳng về phía hắn!

Vút!

Lưỡi rìu gầm lên như mãnh thú, kéo theo một luồng xung kích mạnh mẽ. Ánh sáng xanh đen quỷ dị bùng lên từ bề mặt kim loại, những ký tự và thuật thức khắc trên thân rìu phát sáng yếu ớt, chứng tỏ chúng đã kích hoạt.

Tên thủ lĩnh thấy vậy gầm lên, vung đại đao ra đỡ theo bản năng. Lưỡi rìu và thanh đao va chạm dữ dội, tạo ra một âm thanh chói tai, tia lửa văng tung tóe trong không khí. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp xúc, hắn lập tức cảm nhận được một áp lực kinh hoàng truyền từ lưỡi rìu sang thanh đao, xuyên thẳng vào cánh tay hắn như một cơn sóng xung kích vô hình.

RẦM!

Cơ thể hắn bị hất văng ra sau như một bao tải, đập mạnh vào giá đỡ phía sau. Gỗ gãy vụn, những công cụ rèn rơi xuống loảng xoảng, tạo thành một mớ hỗn độn. Hắn lảo đảo đứng dậy, miệng phun ra một ngụm máu tươi, cánh tay cầm đao run rẩy không kiểm soát vì dư chấn, cảm giác như xương cốt bên trong vừa bị một lực vô hình nghiền nát.

Những tên còn lại sững sờ. Chúng không ngờ lão thợ rèn không chỉ có sức mạnh kinh người mà còn sở hữu một món vũ khí đầy bí ẩn và đáng sợ.

"Cũng không tệ… xem ra thuật thức này đã có hiệu quả mạnh hơn mình tưởng."

Lão lẩm bẩm, vẻ mặt điềm nhiên, như thể cuộc chiến này chỉ là một cơ hội để thử nghiệm vũ khí chứ không phải một trận chiến sinh tử.

Dù có khả năng rót ma lực vào để tăng cường sức mạnh, nhưng đối với đám sâu bọ này, lão chẳng cần phải phí sức đến thế. Trận chiến này… chỉ mới bắt đầu!

Tên cầm đầu nhanh chóng lấy lại tinh thần, nhưng giờ đây, hắn đã hiểu rõ một điều—hắn không có cơ hội thắng.

Ánh mắt hắn đảo nhanh xung quanh, cố tìm một đường thoát thân. Nhưng không gian trong nhà xưởng quá chật hẹp, những giá đỡ kim loại và bàn thợ rèn chắn mất lối đi. Hắn vội lùi lại, vô tình đụng vào một chiếc bàn phía sau. Một cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng, mồ hôi rịn ra trên trán.

Hắn thầm nuốt nước bọt, nhưng điều khiến hắn hoang mang hơn cả không phải sự bế tắc của bản thân, mà là lão thợ rèn.

Lão ta vẫn đứng đó, không hề đuổi theo, cũng chẳng có động thái phản công. Cây rìu trong tay lão lặng lẽ phát ra một ánh sáng mờ ảo, tựa như một con mãnh thú đang say ngủ nhưng chỉ cần một cái chớp mắt cũng có thể xé xác con mồi.

Những tên còn lại cũng bắt đầu chần chừ, không dám lao lên nữa. Cả bọn nhìn nhau, ánh mắt thoáng qua sự do dự.

Lúc này, tên cầm đầu cố gắng giữ bình tĩnh, đánh giá lại sức mạnh của đối thủ. Nếu không lầm, lão thợ rèn này có thể ngang ngửa một con Orc Di Tích... một loại quái vật khét tiếng với sức mạnh thể chất kinh người.

Hắn chưa từng giao chiến với một con orc thực thụ, tuy nhiên, đối phương cũng chỉ là một thợ rèn. Làm sao một kẻ quanh năm gắn bó với lò rèn và kim loại lại có thể sánh được với một mạo hiểm giả dày dạn chiến đấu như hắn?

Hắn quệt máu trên khóe miệng, cố trấn tĩnh lại. Một nụ cười nửa miệng hiện lên.

"Ồ? Không ngờ ông cũng có chút bản lĩnh đấy. Như thế tao sẽ không nương tay nữa đâu."

Lão thợ rèn nhướn mày, ánh mắt hờ hững lướt qua hắn.

"Hả? Mày nói gì cơ oắc con? Ta không nghe rõ."

Vừa nói, lão vừa thản nhiên nhìn cây rìu trên tay mình, như thể chẳng thèm đặt tên côn đồ kia vào mắt.

"Chậc, đừng có giả điếc!"

Tên cầm đầu nghiến răng, hạ thấp trọng tâm. Hắn giơ thanh đại đao lên trước mặt, lẩm bẩm kích hoạt một loại ma thuật nào đó. Những ký tự mờ nhạt khắc trên lưỡi đao bắt đầu phát sáng, tỏa ra một luồng hào quang yếu ớt.

Hóa ra trước đó hắn chỉ dùng lực lượng của bản thân mà không động dùng ma lực

"... "

Tuy nhiên, từ xa nhìn lại, lão thợ rèn vẫn chẳng có biểu hiện gì khác thường.

Trong mắt lão, đây chẳng qua chỉ là một trò mèo.

Ma thuật cấp thấp, thông qua thuật thức có sẵn trên một thanh đao cùn.

Không đủ để khiến lão bận tâm.

Nhưng tên cầm đầu lại không nghĩ thế. Hắn nắm chặt đao, ánh mắt rực lên sát khí.

"Chết đi, lão già láo toét!"

Dứt lời, hắn hạ thấp trọng tâm, dồn toàn bộ sức mạnh vào đôi chân rồi lao vọt tới.

Một nhát chém toàn lực, một kích tất sát!

Nhưng lão thợ rèn phản ứng nhanh đến đáng sợ, cây rìu trong tay ông vung xuống đón đỡ, tạo nên một tiếng va chạm chói tai.

*choang*

Lưỡi đao và rìu va chạm, tóe ra một chùm hỏa hoa rực rỡ, kèm theo âm thanh chói tai vang vọng khắp nhà xưởng. Ngay khoảnh khắc hai vũ khí chạm nhau, một luồng xung kích mạnh mẽ bùng nổ, một lần nữa hất tung bụi than và mạt kim loại xung quanh.

Tên cầm đầu nổi nóng khi thấy vẻ mặt đùa cợt của lão thợ rèn, như thể ông ta chỉ đang chơi đùa chứ không hề nghiêm túc. Cơn giận bùng lên trong hắn, nhưng khi cố gắng gia tăng lực, bàn tay cầm đao bỗng run lên vì dư chấn. Lực trùng kích lan ra cánh tay khiến hắn tê dại, gần như không cầm chắc vũ khí của mình nữa

Lần này, hai tên đồng bọn gần nhất cũng đồng loạt xông vào, vung vũ khí bổ xuống từ hai hướng. Nhưng lão thợ rèn chỉ khẽ xoay cổ tay, cây rìu vẽ nên một vòng cung đầy uy lực, một lần vung đã đánh bật cả hai tên ra xa. Sóng khí từ cú vung mạnh đến mức thổi tung bụi bặm, ép mấy tên khác vừa định tiến lên phải bật ngửa ra đất

Tiếng rên rỉ vang lên đồng thời khi bọn chúng lồm cồm bò dậy. Khi nhìn lại vũ khí trên tay, từng lưỡi đao, rìu, kiếm đều bị mẻ một mảng lớn. Kinh hãi, nhưng đồng thời cũng đầy tức giận, cả bọn gào lên rồi đồng loạt lao đến một lần nữa.

Tiếng kim loại va chạm vang dội khắp nhà xưởng, từng hồi chói tai hòa lẫn với tiếng thở gấp gáp của đám côn đồ. Đao búa loang loáng, liên tục bổ xuống từ bốn phía, nhưng lão thợ rèn chỉ ung dung vung rìu đỡ lấy, từng động tác vững chãi như núi. Một bên ra sức tấn công với quyết tâm hạ gục đối thủ, một bên lại dễ dàng hóa giải như thể chỉ đang trêu đùa lũ trẻ con.

Giữa trận chiến căng thẳng, lão thợ rèn chợt bật cười lạnh. Giọng nói trầm thấp, mang theo sự khinh miệt lẫn mỉa mai:

"Quá yếu! Chỉ từng ấy thực lực mà cũng mang ý nghĩ động đến gái ta, không biết tự lượng sức?"

Tình thế hiển nhiên nghiêng hẳn về phía lão thợ rèn. Ông dường như không cần tốn lấy một giọt mồ hôi cũng có thể nghiền nát đám người kia thành bã. Nhưng có lẽ vì đang thử nghiệm vũ khí mới nên lão vẫn ung dung, để mặc bọn chúng giãy giụa thêm chút nữa.

Cây rìu trên tay lão lúc này phát ra những âm thanh tê tê trầm thấp, như thể một thứ sức mạnh nào đó đang dần thức tỉnh. Những hoa văn khắc trên thân rìu bắt đầu phát sáng, từng luồng năng lượng nhàn nhạt len lỏi giữa các đường vân kim loại.

Lão nhếch miệng cười nhạt, giọng nói chậm rãi nhưng mang theo sự uy hiếp lạnh lẽo:

“Đến đây là kết thúc. Thứ này… còn chưa cần dùng đến toàn bộ sức mạnh của nó, lũ oắc con các ngươi đã không chịu nổi rồi.”

Lão nghiêng đầu, giả vờ trầm tư như đang cân nhắc một chuyện quan trọng:

“Nếu bình thường, có lẽ ta sẽ suy nghĩ tha cho đám oắc con các ngươi đỡ phải chiệu đau khổ”
“Nhưng… các ngươi lại dám có ý đồ với cháu gái ta…"

Lão thợ rèn vuốt cằm, thở dài một hơi đầy nhàn nhã:

“Làm sao bây giờ nhỉ? Có lẽ… ta phải cho đám oắc con các ngươi một bài học nhớ đời.”

Thái độ ung dung của lão chẳng khác nào một cái tát thẳng vào mặt đám côn đồ, khiến chúng càng thêm sôi máu.

“Lão già! Đừng có ngạo mạn…!”

Tên cầm đầu vừa gầm lên thì bỗng nhiên

ẦM!

Một luồng lực lượng khổng lồ đột ngột ập đến trước mặt hắn, chưa kịp phản ứng thì một nắm đấm mang theo sức mạnh kinh khủng đã đập thẳng vào bụng!

Cơn đau dữ dội bùng lên, như thể toàn bộ nội tạng bên trong đều bị nghiền nát. Kéo theo cơn buồn nôn cuộn lên dữ dội, hắn cảm giác như muốn phun hết bữa trưa ra ngoài ngay lập tức.

Đồng thời, thân hình hắn gập lại bay vút ra khỏi cửa với tốc độ kinh người, đập mạnh vào một cây cọc gỗ trong sân tập. Cú va chạm mạnh đến mức toàn bộ xương sống như muốn rạn nứt, đầu óc choáng váng, tầm nhìn mờ đi, cơ thể mất hết cảm giác.

Ý thức của hắn dần rơi vào bóng tối…

Lão đưa mắt nhìn đám người còn lại, giọng nói nhàn nhã nhưng mang theo uy áp đáng sợ

“Thế nào, còn ai muốn thử sức không?”

Có thể nhìn ra, Từ đầu đến cuối, lão thợ rèn chưa từng tỏ ra nghiêm túc, thậm chí chẳng hề dùng đến chút ma lực nào. Chính điều đó càng khiến đám côn đồ còn lại lạnh sống lưng, cảm giác như mình chỉ là lũ chuột nhắt trước móng vuốt của một con mãnh hổ.

Sự im lặng kéo dài chỉ trong chốc lát, nhưng không quá lâu chúng đã có quyết định...

"Chạy mau!"

Những tên còn lại hoảng loạn tìm đường thoát thân. Có kẻ nhảy thẳng ra cửa sổ, có tên liều lĩnh chui xuống gầm bàn, thậm chí có kẻ lăn lộn qua… một cái lỗ chó gần tường.

Những kẻ bất tỉnh trên mặt đất cũng bỗng dưng tỉnh lại một cách thần kỳ, bật dậy chạy bán sống bán chết, chẳng còn ai dám ngoái đầu nhìn lại.

…Khoan đã.

Tại sao trong xưởng rèn này lại có một cái lỗ chó nhỉ?

Lão thợ rèn khẽ nhíu mày, nhưng rồi cũng nhanh chóng bỏ qua chi tiết đó. Dù sao thì chuyện quan trọng hơn là...

“Hừm, đã lâu không vận động nhưng..  Không tồi! .”

Lão lẩm bẩm, ánh mắt liếc về phía cửa lớn, nơi tên cầm đầu vừa bị đấm bay ra ngoài theo một đường hoàn hảo, không hề va phải bất cứ đồ vật nào trong xưởng.

Nhìn đám người bỏ chạy tán loạn, lão cũng không có ý định truy đuổi. Kẻ đã đưa ra ý kiến bẩn thỉu về cháu gái mình thì đã chết, những kẻ còn lại chỉ là lũ tép riu, không đáng để bận tâm.

Tuy nhiên..

Sự việc này có vẻ sẽ không kết thúc đơn giản như lão nghĩ.

Lão cúi người, nhặt thanh kiếm đang rèn dở lên bàn, đầu óc vẫn còn lơ đãng vì những gì vừa xảy ra. Nhưng trước khi lão kịp suy nghĩ sâu hơn thì bên ngoài đã tụ tập rất nhiều người

Tiếng xôn xao bên ngoài đột ngột vang lên. Ngày càng có nhiều người kéo đến. Những mạo hiểm giả gần khu vực này nhanh chóng tập trung lại, tò mò về vụ xung đột vừa rồi.

Không chỉ có vậy, lẫn trong đám đông còn có một số mạo hiểm giả đến từ các phân bộ khác, dường như được cử đến theo lệnh của Hội Mạo Hiểm để giải quyết sự việc…

Nhưng lão biết, đàn sói mà Anna dẫn tới đã không nhẫn nại nữa

...

Nhìn thấy một người bị đánh bay ra khỏi xưởng rèn, một bóng dáng vạm vỡ lập tức lao đến kiểm tra.

Hắn là một mạo hiểm giả loại hình chiến binh, bộ giáp nặng nề cùng thanh trường kiếm khổng lồ trên lưng toát lên khí thế áp đảo. Với vóc dáng cao lớn cùng vẻ ngoài dày dạn kinh nghiệm, có thể thấy hắn là một trong những kẻ có cấp bậc khá cao trong công hội.

Sau khi quan sát kỹ nạn nhân, hắn nhanh chóng nhận ra kẻ vừa bị đánh gục chỉ là một mạo hiểm giả cấp D... một kẻ không quá mạnh, nhưng cũng không phải hạng tép riu.

Ánh mắt hắn lóe lên sự nghi hoặc. Chỉ một đòn đã khiến một kẻ cấp D mất sức chiến đấu hoàn toàn?

Không chần chừ thêm, hắn lập tức ra lệnh:

"Đưa hắn đến phân hội chữa thương ngay!"

Cùng lúc đó, hắn lùi lại vài bước, ánh mắt sắc bén quét qua khu vực, đồng thời vung tay ra hiệu cho những mạo hiểm giả phía sau nhanh chóng tản ra, tạo thành thế bao vây xung quanh xưởng rèn.

Những người đi cùng hắn đều không phải kẻ tầm thường. Trong nhóm có kiếm sĩ, sát thủ, cung thủ và cả pháp sư, tất cả đều là những kẻ từng kinh qua không ít trận chiến. Mặc dù hầu hết đều dưới cấp B, nhưng phối hợp tác chiến thế này cũng đủ để đối phó với nhiều mối đe dọa.

Như thể đã có sự chuẩn bị từ trước, nhóm pháp sư phía sau bắt đầu thi triển ma thuật. Những vòng sáng ma pháp dần hiện lên, từng luồng năng lượng dao động trong không khí khiến cho không khí xung quanh ngột ngạt đến dị thường, thư thể sẵn sàng khai hỏa bất cứ lúc nào.

Không khí căng thẳng bao trùm. Dân cư quanh đó thấy tình hình bất ổn liền hoảng sợ lùi lại, không ai dám đến gần, chỉ có thể đứng từ xa theo dõi, thấp thỏm lo âu.

Bên trong xưởng rèn, một giọng cười khẽ vang lên.

Từ trong xưởng rèn, một lão thợ rèn chầm chậm bước ra ngoài. Ông vẫn khoác trên mình chiếc tạp dề cũ kỹ, trên tay cầm một thanh kiếm còn chưa hoàn thiện.

Ánh mắt lão lướt qua đám đông trước mặt, khóe môi khẽ nhếch lên.

"Ồ? Hôm nay đông vui quá nhỉ, đến để ủng hộ xưởng rèn của lão già này sao hahaha?"

Giọng điệu bình thản, nhưng không hiểu sao lại khiến đám mạo hiểm giả bất giác căng thẳng hơn.

*******

 "Nè.  Mai đến nhà lão thợ rèn nhé, cháu gái của lão xinh lắm đó! "

 "... "

 "Ê,  nè, đợi với… "

… 

  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip