Tập 1 Chương 44: trốn chạy (4)
Trên bầu trời, ánh mặt trời đã hoàn toàn khuất dạng, nhường chỗ cho màn đêm buông xuống. Đàn dơi bắt đầu rời khỏi nơi trú ẩn, chao liệng trên bầu trời để săn mồi. Không khí xung quanh vẫn bình thường như mọi ngày... tĩnh lặng, trầm ổn.
Giờ này, hầu hết mọi người trong thị trấn đều đã trở về nhà sau một ngày lao động vất vả. Những ngôi nhà đơn sơ dần chìm vào bóng tối, chỉ có những hộ khá giả mới có thể dùng nến mua từ thương nhân lưu động để thắp sáng không gian bên trong.
Tại khu vực rìa thị trấn, một nơi vốn luôn yên tĩnh bởi những vườn táo trải dài, mọi chuyện lại khác hẳn. Những hàng cây xanh mướt tạo thành từng khoảng ngăn cách giữa các ngôi nhà, nhưng giờ đây, sự yên bình ấy bị phá vỡ bởi sự xuất hiện của một nhóm đông mạo hiểm giả.
Họ vây quanh một căn nhà xây bằng đá và gỗ đan xen, ánh lửa từ những ngọn đuốc trên tay họ soi rọi con đường đất nhỏ dẫn vào khu vực. Không khí căng thẳng và trầm trọng, khác hẳn vẻ thanh bình thường ngày.
Xưởng rèn của lão Wish, một nơi vốn chỉ có tiếng búa đập vào kim loại và khói than bay lên bầu trời, giờ lại trở thành tâm điểm của sự chú ý.
Một số dân làng gần đó tò mò hé cửa nhìn ra, ánh mắt thấp thỏm lo âu. Dù không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng họ biết rằng bất cứ xung đột nào liên quan đến mạo hiểm giả đều không phải chuyện nhỏ. Họ có thể chỉ là những người dân bình thường, nhưng cũng đã quen với những cuộc xung đột nhỏ lẻ. Thế nhưng, lần này, số lượng mạo hiểm giả tụ tập quá đông, khiến họ không khỏi lo lắng.
Ai nấy đều hồi hộp chờ đợi, nhưng không ai dám đến gần để hỏi han. Họ chỉ có thể quan sát từ xa, lòng đầy bất an.
. ..
Anna lúc này đã quay trở lại, núp phía sau một gốc cây lớn, lặng lẽ quan sát đám đông đang tụ tập trước xưởng rèn. Bầu không khí căng thẳng khiến cô vô thức siết chặt tay, trong đầu tràn ngập những suy nghĩ hỗn loạn.
(một mạo hiểm giả cấp B!! , hắn là một tên mạo hiểm nổi danh trong giới săn tiền thưởng tại Anianthia)
Cô thấy, trong số những kẻ bao vây, có không ít người sở hữu thực lực đáng gờm. Đặc biệt là tên mặc giáp kín người kia, một gương mặt quen thuộc. Anna nhận ra hắn...
(Vậy mà hắn lại đến tận đây chỉ để truy bắt mình? Đúng là vinh hạnh quá.)
Nhưng điều khiến cô băn khoăn hơn cả là tại sao bọn chúng lại tìm đến nhanh như vậy. Cô nghĩ mình đã cẩn thận xóa dấu vết trên đường đi, không để lại bất kỳ manh mối nào.
(Tại sao bọn chúng lại đến tìm chú Wish? Mình mới là mục tiêu của chúng cơ mà. Chẳng lẽ đã có chuyện gì xảy ra mà mình không biết? Hay là tung tích của mình đã bại lộ... nhưng bằng cách nào?)
Dù vậy, Anna vẫn không cảm thấy lo lắng quá mức. Nếu chỉ là một chọi một, cô hoàn toàn có thể đánh ngang tay với gã mạo hiểm giả cấp B kia. Xét về thực lực, cô còn có phần nhỉnh hơn hắn một chút, dù gì cô cũng từng là tư tế tập sự xuất sắc. Nhưng đối phó với cả một nhóm đông thế này, kể cả có thắng cũng khó mà rút lui an toàn.
Chạy trốn có lẽ là lựa chọn hợp lý nhất, nhưng cô không thể bỏ mặc lão Wish được. Ông ấy chỉ là một thợ rèn, sao có thể chống lại đám mạo hiểm giả hung hãn này? Hơn nữa, ông đã giúp cô đánh giá cổ vật, cô không thể vong ân bội nghĩa. Nếu tình hình trở nên tồi tệ, cô sẽ cố gắng dụ bọn chúng rời đi, tạo cơ hội cho lão Wish thoát thân.
(Quan trọng nhất là phải tìm cách đánh lạc hướng bọn chúng... mà không để bị bắt.)
Cô khẽ nhíu mày, một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu.
(Khoan đã... sao mình không cảm nhận được dao động ma lực trên người vợ con của chú ấy?)
...
Trở lại thực tại, nhóm mạo hiểm giả nhanh chóng chia nhau thành từng đội, mỗi nhóm đảm nhận một hướng để bao vây nhà xưởng của Wish.
Âm thanh của trọng giáp va chạm cùng tiếng bước chân dồn dập khiến cả khu vực náo động, đến mức côn trùng cũng ngừng hẳn tiếng kêu đặc trưng của màn đêm.
Nhóm mạo hiểm giả chia thành bốn đội, mỗi đội phụ trách một hướng, tạo thành vòng vây khép kín quanh nhà xưởng của Wish.
Phía trước: Các kiếm thuật sĩ cầm chắc vũ khí, đứng ở tuyến đầu sẵn sàng lao lên tấn công bất cứ lúc nào. Một số khiên chiến binh cũng xen kẽ trong đội hình, giữ vai trò lá chắn.
Hai bên hông: Những sát thủ và cung thủ lặng lẽ chiếm lấy vị trí thuận lợi, chờ cơ hội ra tay từ trong bóng tối. Họ là những kẻ nguy hiểm nhất nếu có giao tranh.
Phía sau: Các ma thuật sư và pháp sư hỗ trợ đứng ở vị trí an toàn, đã bắt đầu vẽ thuật thức để chuẩn bị cho bất kỳ tình huống nào. Những người này có thể yếu về cận chiến, nhưng ma pháp của họ có thể thay đổi cục diện trận đấu .
Nhìn tổng thể, dù có vẻ đông đảo, đội hình này vẫn có nhiều điểm lỏng lẻo, rõ ràng phần lớn chỉ là những mạo hiểm giả hạng thấp, thiếu sự phối hợp chuyên nghiệp. Nhưng với số lượng áp đảo, họ vẫn đủ sức tạo nên mối đe dọa đáng kể.
Dễ thấy rằng đa phần bọn họ chỉ là những kẻ có thứ hạng D trở xuống, thậm chí có thể còn là tân binh. Hẳn là họ tham gia cuộc truy bắt này chỉ vì tiền thưởng quá hấp dẫn, chứ thực chất chẳng biết gì về thực lực thật sự của Anna, nếu không, chắc chắn họ sẽ không thản nhiên như vậy.
Trái lại, những mạo hiểm giả có thứ hạng cao hơn lại tỏ ra căng thẳng. Bởi lẽ, mục tiêu của họ lần này là Công chúa Anna, người từng được Nữ Thần chọn và bồi dưỡng để làm tư tế đồng hành cùng tổ đội Anh Hùng trong cuộc chiến chống Ma Vương.
..
Theo báo cáo từ công hội: không rõ vì lý do gì, Anna đệ nhất công chúa Anianthia đã ra tay sát hại anh hùng, đoạt lấy thánh khí (cổ vật vô giá từ di tích) rồi còn giết nhân viên công hội để bịt đầu mối trước khi bỏ trốn.
Mặc Dù vụ giết nhân viên công hội có thể xem là chuyện nội bộ, nhưng tội danh đầu tiên đã khiến dân chúng phẫn nộ tột cùng.
Trước đó, khi tin tức về việc Ma Vương thức tỉnh đã làm cả lục địa chìm trong lo sợ. Phải biết rằng, mỗi lần Ma Vương xuất hiện, chỉ có thể mang đến sự hủy diệt tuyệt đối.
May mắn thay, trong lúc tình hình ngày càng tồi tệ, nữ thần đã triệu tập Anh Hùng, mang đến niềm hy vọng cho thế giới. Tin tức này nhanh chóng trấn an nỗi bất an của mọi người. Dân chúng khắp nơi háo hức chào mừng người anh hùng được chọn suốt nhiều tuần liền.
Thế nhưng, khi nhóm được chọn, bao gồm cả công chúa Anna, cùng tiến vào di tích, lại xảy ra thảm kịch ngoài sức tưởng tượng. Anh hùng bị giết hại, thánh khí bị cướp đi, chẳng khác nào đập tan hy vọng duy nhất của thế giới và trở thành kẻ thù của nữ thần.
Những người tham gia truy bắt theo lệnh truy nã của công hội là những người quá khích đã đứng lên chống lại cô, sau khi nghe tin cô giết chết vị anh hùng của họ, muốn đem cô giết chết và hiến tế để chuộc lỗi với nữ thần, mục đích hy vọng ngài ấy sẽ ban xuống một anh hùng khác
số khác chỉ muốn bắt cô lại để tra hỏi tại sao cô lại làm như vậy, dẫu sao Anna và đức vua đã từng được dân chúng yêu mến
Họ cũng đã được báo cáo rằng cô có lực tương thích với thánh quang ma pháp rất mạnh, không dễ đối phó, vì vậy phải hết sức cẩn thận, nhưng hầu hết những mạo hiểm giả cấp thấp chẳng ai chú ý đến ghi chú đó
...
Trong lúc bầu không khí đang căng thẳng. Từ bên trong, một thân hình vạm vỡ dần hiện ra dưới ánh lửa bập bùng của những ngọn đuốc.
Wish, ông thợ rèn già, bước ra cùng một thanh kiếm chưa hoàn thiện trên tay. Ánh kim loại phản chiếu chút ánh sáng yếu ớt, lưỡi kiếm vẫn còn thô ráp, dấu vết rèn dở dang in hằn trên bề mặt. Cả người ông phủ đầy bụi than, từng khối cơ bắp cuồn cuộn lộ rõ bên dưới lớp áo thợ rèn đơn sơ. Râu quai nón lởm chởm như bị cháy xém, dấu vết chứng minh vì làm việc quá lâu bên lò rèn rực lửa.
Cả nhóm mạo hiểm giả sững sờ.
"Lão ta là ai vậy?" Một tên thì thầm, ánh mắt đầy nghi hoặc.
"Không rõ... hình như là một thợ rèn." Một người khác đáp, giọng có chút do dự.
"Thợ rèn? Không phải có người báo cáo công chúa Anna xuất hiện ở đây sao?"
"Làm sao tôi biết được! Nhưng nhìn ông ta thế kia... có vẻ không phải người tầm thường đâu, cẩn thận đấy."
Khi thấy vũ khí trên tay Wish, đám mạo hiểm giả lập tức nâng cao cảnh giác. Những bàn tay siết chặt chuôi kiếm, cung tiễn lặng lẽ giương lên. Một số người thậm chí còn khẽ lùi lại, không khỏi hoang mang khi người bước ra lại là một ông thợ rèn, chứ không phải công chúa Anna, mục tiêu mà họ đang truy bắt.
Dù vậy, không một ai dám mất cảnh giác. Aura tỏa ra từ Wish không hề tầm thường,
Một tên mạo hiểm cấp cao trong số đó nhìn ông với sự kinh ngạc
(một người đàn ông đã dành cả đời bên búa rèn và lửa đỏ không thể có uy áp mạnh như vậy, rốt cuộc ông ta là ai, không có bất kỳ thông báo nào về người này trong danh sách người bảo hộ của cô)
Tuy nhiên, Wish chẳng mảy may để tâm đến sự căng thẳng trước mặt. Ông nhẹ nhàng giơ tay phủi đi bụi than bám đầy trên ngực, đôi mắt sắc bén nhìn về phía gã mặc giáp kín người, kẻ có vẻ là thủ lĩnh của nhóm này.
Giọng ông trầm khàn nhưng dứt khoát:
"Ồ? Hôm nay đông vui quá nhỉ, đến để ủng hộ xưởng rèn của lão già này sao hahaha?"
Không một lời đáp trả. Wish nhíu mày, ánh mắt sắc bén quét qua đám người trước mặt. Ông hỏi lại lần nữa, giọng điệu có phần khó chịu hơn.
"Các người đến đây có việc gì? "
Lúc này, trong số những nhà mạo hiểm, một người đàn ông mặc giáp kín người bước ra, tay cầm theo một tờ giấy, giơ cao lên trời như thể đang tuyên cáo một điều vĩ đại. Gã hắng giọng, rồi dõng dạc hô:
"Tôi là Kent, mạo hiểm giả hạng B!"
"Theo lệnh truy nã từ công hội Anianth, tôi đến đây để bắt công chúa Anna! Có người báo cáo đã nhìn thấy cô ta xuất hiện ở nơi này!"
Gã đập mạnh tờ giấy truy nã vào tay, ra vẻ chính trực vô cùng:
"Xin hãy giao cô ấy ra! Chúng tôi sẽ áp giải công chúa về Anianth để chịu tội trước công lý!"
Wish nghe vậy, chậm rãi liếc mắt nhìn gã từ đầu đến chân, rồi đột nhiên bật cười khẽ. Ông khoanh tay trước ngực, bĩu môi chế giễu:
"Ồ... từ lúc nào mà một mạo hiểm giả quèn cũng dám xen vào chuyện của hoàng gia hả?"
Một giây im lặng.
"Ptzz... Haha..." cả đám âm thầm cười trộm trước câu nói của wish
Kent nổi giận, trên trán hắn nổi đầy gân xanh, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Gã hít một hơi sâu, áp chế cơn giận, cố gắng thuyết phục bằng giọng điệu bình tĩnh nhất có thể:
"Ngài không thể nói như vậy! Lệnh truy bắt này là do hoàng gia Anianth ban bố! Công hội mạo hiểm giả có quyền.... "
"Cút đi!" Wish cắt ngang, phất tay như đuổi ruồi.
"Về nói với lão vua của các người là đừng đến làm phiền ta! Nếu không ta sẽ tìm đến và nhổ trọc đầu lão đấy!"
Lời tuyên bố vang dội cả khu dân cư
Đám mạo hiểm giả đứng hình. Không ai ngờ một ông thợ rèn lại dám buông lời xúc phạm hoàng gia trắng trợn đến thế.
"Này! Có phải ông ta vừa uy hiếp một vị vua không , hay do tôi nghe nhầm? "
"Không nhầm dâu, tôi cũng nghe thấy"
Kent thì khác. Hắn như thể vừa bị một cái búa giáng thẳng vào đầu, khuôn mặt đỏ bừng vì giận dữ.
Mọi lý trí bay sạch khỏi đầu hắn. Nắm chặt lấy thanh đao, Kent gào lên đầy phẫn nộ, lao thẳng về phía Wish.
"Lão già khốn kiếp! Đừng tưởng tôi sợ ông mà dám phách lối ở đây!"
Trong nháy mắt hắn đã vọt đến cạnh ông vung cây đại đao của mình mà quét ngang, mặc dù trang bị giáp kín người trông vô cùng nặng nề nhưng tốc độ và sự linh hoạt của hắn có vẻ không bị hạn chế chút nào
Nhưng trong nháy mắt đòn tấn công chớp nhoáng tưởng chừng như không thể tránh của hắn bị đánh bật lên, chưa kịp phản ứng thì đồng thời 1 lực trùng kích khổng lồ đập vào lồng ngực khiến hắn đầu óc quay cuồng, xương cốt toàn thân giống như bị vỡ ra, cả thân hình nhoáng một cái bay vút về sau đập vào vách nhà bằng đá đối diện
Cũng may căn nhà đó không bị đổ sập, mà chỉ bị lún vào trong 1 lõm tạo thành một lõm hình người phía trên,
Bất quá hắn ta thì không may như vậy, trên người hắn nơi giáp ngực bị lõm vào một phân có thể thấy lực đấm của Wish mạnh như thế nào,
Hai tròng mắt hắn co rút lại vì kinh hãi, đồng thời máu từ miệng trào ra từng ngụm, nhuộm đỏ cả cằm. Hắn ôm chặt lấy ngực, cố gắng hớp từng ngụm không khí như thể phổi đang bị ép chặt.
Mất vài giây để lấy lại ý thức, hắn ta ngẩng đầu lên, gương mặt méo mó vì tức giận.
"Còn đứng đực ra đấy làm gì!? Mau bắt lấy lão già đó, ép lão khai ra tin tức của ả!"
Như bừng tỉnh khỏi cơn sốc, cả đám mạo hiểm giả lập tức hành động.
Những kẻ mang chức nghiệp cận chiến gào lên, rút vũ khí lao thẳng tới, ý đồ đánh giáp lá cà.
Phía sau, các ma pháp sư cũng nhanh chóng niệm chú, thuật thức lóe sáng, từng đợt thuật thức tấn công bắt đầu hình thành rút lấy không khí xung quanh, xen lẫn với các phép bổ trợ cường hóa cho đồng đội.
Nhưng nhìn chung, đội hình vẫn rất lộn xộn. Đám người này có lẽ chỉ là một nhóm tạp nham, không có sự phối hợp bài bản, hành động như một bầy sói đói lao vào con mồi mà chẳng có chút chiến thuật nào.
"Giao cô ta ra, nếu không đừng trách bọn ta, "
"ta đã báo về phân bộ tình hình ở đây, họ sẽ sớm đến, nếu còn ngoan cố thì ông cũng phải gánh chịu hậu quả đấy lão già"
Tên mạo hiểm mặc giáp kín người hùng hổ dứng ngoài dọa nạt, tuy nhiên...
Từng đòn tấn công lao đến đếu bị Wish nhẹ nhàng chặn đứng, như thể chúng chẳng là gì hơn ngoài những cú gãi ngứa. Chỉ với một cái vung rìu đơn giản, ông ta đã đánh bật cả ma pháp hỗ trợ bằng đòn vật lý, mặc dù thực chất có vận dụng ma lực ngưng tụ làm lá chắn tạm thời. Nhưng trong mắt đám mạo hiểm giả, đây đã là điều vượt xa sức tưởng tượng.
Bọn họ không ngờ đến việc này, họ chỉ đến đây với tâm thế vây bắt một cô công chúa, nào ngờ lại chạm trán một con quái vật đội lốt người.
Dù đối mặt với những đợt tấn công mãnh liệt, trên mặt lão vẫn không hề có chút nao núng. Bước chân không dịch chuyển dù chỉ một phân, cứ như được đóng chặt xuống mặt đất.
Ngược lại, đám mạo hiểm giả bắt đầu có dấu hiệu tan rã. Cũng không thể trách được, vốn dĩ, bọn họ chỉ là một nhóm tạp nham, những kẻ tình cờ tụ lại vì tiền thưởng, chứ không phải một đội ngũ ăn ý, có chiến thuật rõ ràng.
Tiếng binh khí va chạm đinh dinh keng keng vang vọng khắp khu vực, làm bầu không khí đêm khuya vốn yên tĩnh trở nên hỗn loạn.
Những người dân sống gần đó càng thêm bất an, lén lút nhìn ra từ sau cánh cửa, vừa tò mò vừa sợ hãi. Vào giờ này, đáng lẽ họ đã phải lên giường nghỉ ngơi sau một ngày dài mệt mỏi, nhưng thay vào đó, lại phải đứng trong bóng tối, căng thẳng quan sát tình hình.
....
Anna nấp sau một gốc cây, ánh mắt sắc bén quan sát tình hình, chờ cơ hội hành động.
Kế hoạch của cô rất đơn giản: tạo ra một sự đánh lạc hướng, nhanh chóng lao vào xưởng rèn lấy lại cây rìu, sau đó thu hút đám mạo hiểm giả rời đi theo mình. Nhưng khi nhìn thấy cảnh trước mắt, cô hoàn toàn cứng người, kế hoạch lập tức bị ném ra sau đầu.
Wish, một thợ rèn mà cô từng nghĩ chỉ giỏi chế tạo vũ khí, lại đang một mình đối đầu với cả một đoàn mạo hiểm giả mà vẫn ung dung như chẳng có gì xảy ra. Đỡ đòn, phản công, đánh bật ma thuật, tất cả đều trơn tru như nước chảy mây trôi, không hề có một chút chần chừ.
Anna há hốc mồm, mắt mở to đến mức tưởng chừng có thể rớt ra ngoài.
"Không thể nào... Chú ấy mạnh đến vậy ư?"
Một người thợ rèn bình thường không thể có sức mạnh này. Dù là một mạo hiểm giả kỳ cựu, hay thậm chí là một chiến binh hoàng gia, cũng khó mà làm được điều tương tự.
Đúng lúc đó, trong đầu Anna lóe lên một ký ức cũ, ngày đầu tiên cô gặp Wish, và câu chuyện mà vợ ông kể.
"Chẳng lẽ... lúc đó mình đã bỏ qua điều gì quan trọng?"
Dẫu vậy, một thợ săn di tích lại có sức mạnh quái vật thế này vẫn thật quá mức bất thường.
"Chú ấy... thực ra là ai?"
Đúng lúc này, ánh mắt của Anna bất giác chú ý đến cây rìu 2 lưỡi trên tay Wish. Hình dạng đó, hoa văn đó, rõ ràng cô đã từng thấy nó ở đâu đó rồi!
Trong khoảnh khắc, ký ức lại một lần nữa ùa về.
"Khoan đã... chẳng phải đây là cây rìu mà mình đem về từ di tích hay sao!?"
Chú Wish đã hoàn tất nó rồi ư!?
Anna sửng sốt thốt lên một câu theo phản xạ, nhưng ngay lập tức cô lấy lại tinh thần. Kế hoạch ban đầu đánh lạc hướng để lấy cây rìu lập tức bị vứt bỏ.
Thay vào đó, cô buộc phải sửa đổi kế hoạch hiện tại, cô sẽ tham chiến!
Trong khoảnh khắc, ma lực trong người cô sôi sục, thuật thức trong tay được kích hoạt ngay lập tức.
Cùng lúc đó, đám pháp sư mạo hiểm giả cũng dần nhận ra tình thế đang vượt khỏi tầm kiểm soát. Wish vẫn đứng vững như núi, còn đội tiên phong của họ bắt đầu rệu rã.
Nhưng khi họ định dồn toàn lực để tấn công thì đã quá muộn.
Một bóng đen lao vụt ra từ bóng tối, thân ảnh như che dậy 1 thoán ánh sáng yếu từ mặt trăng, nhanh như cơn gió lốc, kèm theo một tia sáng mảnh như sợi tơ quét qua chiến trường, một thứ mà mắt thường khó có thể nhìn thấy.
"Cái gì!?"
Tên pháp sư đứng gần nhất chỉ kịp mở to mắt, nhưng trước khi hắn có thể niệm bất kỳ thần chú nào, một vệt sáng sắc bén đã cắt xuyên qua vai trái của hắn.
Cơn đau ập đến như một cơn sóng thần. Máu phun ra từ vết thương, thấm đỏ cả tấm áo choàng.
"Aaaaarghh!"
Hắn ngã lăn xuống đất, ôm chặt lấy vai, miệng gào thét điên cuồng vì cơn đau bất ngờ.
"Đánh úp! Có kẻ đánh úp!"
Tiếng hét vọng khắp chiến trường, nhưng đã không còn kịp nữa.
Anna đã nhập cuộc.
Dĩ nhiên, một đòn tấn công đơn thuần không thể khiến đối thủ đau đớn đến mức đó.
Nhưng kỹ năng vừa rồi của Anna lại có một cơ chế đặc biệt, nó kích thích trực tiếp đến hệ thần kinh, khiến cơn đau lan tỏa từ bên trong, tạo ra cảm giác đau đớn vượt xa thực tế.
Đây chỉ là một đòn đánh lạc hướng.
Cô không có ý định giết người, chỉ cần khiến đám pháp sư mất tập trung là đủ.
Vút!
Ngay khoảnh khắc những người khác nhận ra có kẻ ám toán, Anna đã hành động trước.
Bằng một cú đạp chân bắn người, cô vọt nhanh như cơn gió về phía Wish, rồi tung người lên nóc xưởng rèn một cách gọn gàng.
Bóng dáng nhỏ nhắn của cô trùng hợp che đi một nửa mặt trăng phía sau, tạo nên một cảnh tượng vừa uy nghiêm, vừa bí ẩn.
Lập tức... hai tay cô giãn rộng, miệng lầm bầm những chú ngữ khó hiểu.
"O magironis fluvius, per quinque partes magicum,
vincula magicum stringite et electronis dimittite!
Voluntas mea regat eos intra magicum meum,"
Vài giây sau.. một vòng tròn thuật thức khổng lồ cấp trung xuất hiện ngay trên đầu nhóm mạo hiểm giả.
như những tia lửa nhảy múa trên không trung, tạo thành một hoa văn phức tạp và uy nghi. Ánh sáng mờ ảo từ mặt trăng yếu đi, ma lực cô đặc từ từ thu lại như 1 lồng ánh sáng hình tròng xung quanh cơ thể cô,
“Thuật thức cấp cao!?”
Những người tham chiến đồng loạt ngước nhìn lên, ánh mắt sửng sốt lẫn e ngại.
Phải biết rằng triệu hồi một thuật thức cấp cao cỡ này không hề đơn giản. Nó đòi hỏi khả năng điều khiển ma lực cực kỳ tinh vi, cùng với lượng ma lực khổng lồ, thứ mà chỉ những ma thuật sư cấp cao mới có thể thực hiện.
Hơn nữa, nếu là hệ ánh sáng cần 1 sự tập trung cao hơn nhiều những hệ khác vì nó là loại khó nhất, dó là lí do giáo hội rất mạnh mẽ với loại ma thuật đó
Vậy mà, cô gái này chỉ trong vài giây đã hoàn thành nó!?
“Không thể nào… Cô ta chỉ là một nữ tư tế, làm sao lại…”
Sự nghi hoặc bắt đầu lan ra như bệnh dịch, một số người bất giác lùi lại. Bởi vì thông thường chỉ các giáo sĩ hoặc thánh hiệp sĩ mới đủ mạnh thi triển thuật pháp cấp cao
"Thực thi!!"
Anna hạ lệnh, giọng nói lạnh lùng và dứt khoát.
ẦM!!
Ngay lập tức, thuật thức bùng nổ.
Một luồng ánh sáng khủng khiếp quét qua bầu trời, như thể muốn xóa sạch mọi bóng đen, làm cả không gian bị bao phủ bởi một màu trắng xóa.
Chỉ trong chưa đến một phần giây, cảnh tượng ấy đã kết thúc
Nhưng hiệu quả mang lại thì cực kỳ kinh khủng.
"Rầm! Rầm! Rầm!"
Hàng loạt người gục ngã ngay tại chỗ, đôi mắt trắng dã, miệng sùi bọt mép, tay chân co giật liên hồi.
Rõ ràng, đây không phải một thuật thức tấn công thông thường.
Thuật pháp thôi miên bằng ánh sáng... Một kỹ năng chỉ có trong nhà thờ!
"C-cái quái gì vậy!?"
"Đừng nhìn lên! Đừng nhìn lên!"
Tiếng hét hoảng loạn vang lên. Một số nhanh trí quay đi đúng lúc, tránh được ảnh hưởng. Nhưng làm sao có thể nhanh hơn ánh sáng
Đây chính là nhược điểm của thuật thức này, nó chỉ có tác dụng với những ai nhìn trực tiếp vào ánh sáng.
Một số may mắn còn đứng vững do không nhìn chăm chú vào cô, tuy không bị ảnh hưởng, nhưng rõ ràng đã bị dọa đến xanh mặt.
Họ không thể tin được, một nữ tư tế đã rời bỏ đức tin, lại có thể sử dụng một kỹ năng độc quyền của nhà thờ!
Còn Anna, vẫn đứng yên đó, nhìn xuống họ bằng đôi mắt lạnh lẽo như chẳng bận tâm đến kết quả vừa rồi.
Dù vẫn còn một số tên đứng vững, nhưng ý chí chiến đấu của chúng đã hoàn toàn sụp đổ.
Ban đầu chỉ có vài kẻ chần chừ, nhưng ngay sau đó, từng người bắt đầu tháo chạy.
Không ai muốn đối mặt với một thợ rèn đáng sợ có thể nghiền nát họ chỉ bằng sức mạnh thuần túy, cũng như một cựu tư tế có thể sử dụng thuật thức cấp cao của nhà thờ một cách dễ dàng.
Chỉ chốc lát sau, bầu không khí trở lại vẻ tĩnh lặng của màn đêm.
Những tiếng rít rả của côn trùng vang lên, dường như muốn lấp đầy sự yên ắng đáng sợ sau trận chiến.
Tuy nhiên, khu vực xung quanh giờ đã trở thành một bãi chiến trường, những cây táo bị đạp gãy, đất đá bừa bộn, những người bất tỉnh nằm la liệt, một số vẫn còn bất tỉnh do ảnh hưởng của thuật thức.
Anna và Wish không đuổi theo những kẻ bỏ chạy, ánh mắt cả hai bình thản như thể mọi chuyện đã kết thúc.
Nhưng ngay lúc này...
Một tiếng rên rỉ yếu ớt vang lên trong bóng tối.
"...Khụ... khụ..."
Anna quay lại, phát hiện ra kẻ đầu tiên bị Wish hạ gục, tên mặc giáp kín người.
Hắn không bị ảnh hưởng bởi ma thuật ánh sáng, nhưng cú đá trời giáng của Wish lúc trước đã khiến hắn gần như tê liệt.
Hắn nằm đó, cả người run bần bật, ánh mắt đầy hoảng sợ.
Khi ánh mắt hắn gặp Anna và Wish, nỗi sợ hãi trở thành tuyệt vọng.
Môi hắn run rẩy, như muốn cầu xin tha mạng...
Tuy nhiên, vào lúc này, Wish và Anna hoàn toàn không chú ý đến kẻ đang run rẩy cầu xin kia.
Wish vác cây rìu xám trên vai, lưỡi rìu tỏa ra ánh sáng lập lòe tựa như những đốm lửa ma quái, rồi bước đến gần Anna, khóe miệng nở nụ cười khoái chí, cất giọng sang sảng:
"Ồ, màng trình diễn lúc nãy của cháu đẹp đấy! Lâu lắm rồi ta mới thấy lại quang ma pháp ở đẳng cấp như thế này! Hahaha!"
Anna có chút ngượng ngùng, khẽ xua tay
"Ah... Không, đây chỉ là một tiểu xảo của thánh quang thôi ạ. Nếu dùng đúng cách thì nó có thể phát sáng mạnh hơn và thậm chí thiêu đốt kẻ địch..."
Đang nói đến đây, cô chợt nhận ra điều kỳ lạ trong lời Wish, ánh mắt thoáng nghi ngờ:
"Khoan đã... Lâu lắm rồi? Ý chú là sao?"
Nụ cười trên môi Wish khựng lại trong giây lát, nhưng rất nhanh ông lơ đãng phất tay:
"A, không có gì, chỉ là một số chuyện cũ thôi mà."
Sau đó, ông thu lại vẻ đùa cợt, giọng nói trầm xuống, ánh mắt nghiêm túc nhìn Anna:
"Cháu có lẽ nên rời khỏi nơi này. Bọn chúng chắc chắn sẽ quay lại lần nữa, mà lần sau thì... e rằng sẽ không dễ đối phó như vậy đâu!"
Anna cứng người, trái tim bất giác siết lại.
"Nhưng... nếu cháu đi thì chú và dì sẽ...?"
Trong lòng cô dâng lên một cơn lo lắng, nhưng còn chưa kịp nói hết câu thì Wish đã cắt ngang:
"Đừng lo. Bọn chúng không làm gì được ta đâu."
Ông khẽ cười, vỗ nhẹ lên cây rìu trên vai, giọng điệu như thể không hề đặt đám người đó vào mắt.
Sau đó, Wish nhìn thẳng vào Anna, nói tiếp
"Với lại... vợ và con ta đã chuyển đến nơi khác rồi."
Nói đến đây, Wish chậm rãi đưa cây rìu xám ra trước mặt Anna. Lưỡi rìu dày nặng ánh lên sắc kim loại mờ ảo, thân rìu khắc chi chít những hoa văn phức tạp cùng chú pháp cổ đại, thoạt nhìn như một món binh khí từ thời xa xưa.
Ông nhìn cô với ánh mắt hiền từ, giọng nói đầy ấm áp
"Cầm lấy đi. Ta biết cháu không phải là chiến binh, có thể sẽ rất khó để sử dụng nó một cách thành thạo. Nhưng ta tin nó sẽ giúp cháu không ít đâu."
Wish dừng lại một chút, rồi nở nụ cười có phần tinh nghịch
"À, nhớ đối xử tốt với nó đấy! Hiện vật từ di tích không phải thứ có thể tùy tiện mà có đâu!"
Anna ngẩn người, bàn tay theo bản năng đón lấy cây rìu. Lớp kim loại lạnh lẽo truyền vào lòng bàn tay cô một cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ. Ánh mắt cô dần trầm xuống, dường như trong khoảnh khắc đó, một ký ức cũ kỹ nào đó chợt sống lại... một ký ức mà cô không hề muốn nhớ đến.
Thấy vẻ mặt Anna có chút cảm xúc lẫn lộn, Wish chỉ khẽ nhếch môi, rồi đột nhiên nghiêm giọng:
"À còn nữa..."
Ông bước đến gần, cúi thấp người, nhìn thẳng vào cô, giọng điệu như thể đang đe dọa một kẻ nào đó hơn là dặn dò:
"Nói với lão cha của con, nếu ông ta dám nuốt lời hứa thì ta sẽ đích thân đến vặt sạch tóc của lão đấy, biết chưa?"
"V-vâng!!"
Anna giật mình, vội vàng gật đầu như cái máy, rõ ràng vẫn chưa hiểu hết ý tứ trong lời nói của ông.
Ngay sau đó, Wish phất tay, quay lưng đi vào trong xưởng rèn, tuy nhiên Trước khi bước hẳn vào trong, Wish chợt dừng lại, như nhớ ra điều gì đó quay trở lại và nói
"À phải rồi, để sử dụng được nó thì cháu cần phải kích hoạt các chú ấn khắc trên thân rìu."
Anna ngẩng đầu nhìn ông, chờ đợi lời chỉ dẫn.
Wish gõ nhẹ lên thân rìu bằng một ngón tay, chỉ vào những hoa văn ánh lên ánh sáng mờ ảo:
"Những ký hiệu này không phải chỉ để trang trí. Chúng là một chuỗi giao thức liên kết với ma lực của người sử dụng."
Ông tiếp tục giải thích, giọng trầm ổn
"Trước tiên, cháu cần truyền ma lực vào nó. Không cần nhiều, chỉ một chút là đủ để nó nhận diện chủ nhân. Khi đó, các hoa văn sẽ tự động phát sáng."
Anna gật đầu, làm theo lời ông.
Ngay khi dòng ma lực nhẹ nhàng len lỏi vào thân rìu, các ký hiệu chợt rực sáng, từng đường nét ánh lên màu lam nhạt rồi nhanh chóng ổn định.
Wish hài lòng gật đầu
"Tốt. Tiếp theo, hãy nắm chặt cán rìu, tập trung ý niệm vào một trong những ký hiệu. Mỗi ký hiệu tương ứng với một khả năng khác nhau."
Anna làm theo, ngón tay vô thức chạm vào một trong những hoa văn gần cán rìu.
Lập tức, một luồng sức mạnh kỳ lạ trào dâng từ bên trong cây rìu, cô cảm nhận được một nguồn năng lượng dồn nén, chờ đợi cô giải phóng.
Wish cười nhẹ:
"Đừng vội. Sức mạnh của nó phụ thuộc vào cách cháu điều khiển. Nếu sử dụng quá nhiều ma lực cùng lúc, nó có thể phản phệ."
Anna khẽ nuốt nước bọt, thầm nghĩ đây quả thật không phải nhà nhưng chú ấn bình thường.
Wish vẫy tay, ra hiệu cho cô tiếp tục rời đi
"Cứ luyện tập dần dần, cháu sẽ hiểu nó thôi."
Anna nhìn ông lần cuối, rồi siết chặt cây rìu, xoay người rời đi mà không nói thêm gì.
Ôm chặt lấy hiện vật trong tay, như đã hạ quyết tâm, Anna khẽ thì thào:
"Cháu sẽ quay trở lại... Gia đình của chú nhất định phải bình an."
Dứt lời, cô kéo khăn trùm đầu lên, che đi mái tóc màu xanh biển cùng đôi mắt sắc lạnh. Sau đó, không chần chừ thêm, cô xoay người chạy thẳng vào cánh rừng bên rìa thị trấn, bóng lưng nhanh chóng hòa vào màn đêm tĩnh mịch.
Nhưng không ai để ý rằng, tên mặc giáp kín người đang hấp hối dưới đất, dù toàn thân run rẩy, vẫn cố nhấc đôi mắt đỏ ngầu lên, gắt gao nhìn theo bóng lưng cô. Trong ánh mắt hắn, một tia tàn ác lóe lên, như một lời tuyên thệ ngầm.
Wish đứng yên tại chỗ, nhìn theo hướng Anna rời đi.
Ông lặng lẽ lẩm bẩm, khóe môi khẽ nhếch, mang theo một tia thích thú đầy ẩn ý:
"Nhìn xem... Con gái của cô ấy cuối cùng cũng sẽ học cách chơi rìu chiến chứ không phải kiếm nữa rồi. Haha! Lần này, tôi hơn ông một bậc nhé, lão già đáng ghét. Hahaha!"
Trong xưởng rèn chỉ còn lại tiếng cười trầm thấp của Wish, hòa cùng tiếng lửa than tí tách cháy, vẽ nên một khung cảnh vừa hoài niệm, vừa như báo hiệu một tương lai đầy sóng gió.
*******
Ở một quán trọ nào đó gần phân hội mạo hiểm…
Từ trên giường trong một căn phòng thuê phổ thông dành cho mạo hiểm giả, một bóng người chợt bật dậy, ánh mắt hướng về phía cửa sổ, nheo lại như đang nhìn vào một thứ gì đó xa xăm.
"Hình như… có gì đó vừa xảy ra?"
Người đó chính là mạo hiểm giả B. Cảm nhận được điều gì bất thường, hắn đảo mắt quan sát xung quanh, nhưng ngay sau đó chỉ khẽ thở dài.
"Ah…! Cái tên này…"
"Lại lăn xuống sàn trong lúc ngủ à? Kệ đi."
Lãnh đạm buông một câu, hắn chẳng buồn để tâm thêm, đặt lưng xuống giường và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip