tập 1 chương 5: nhật ký người tù binh bỏ trốn
***
Ngày thứ 5 dưới lòng đất
***
*huỳnhhhhh*
Một tảng đá bay vụt qua sau gáy tôi sau đó nện vào vách tường đá bên cạnh làm đất đá bay mịt mù kèm theo tiếng nổ và ánh lửa rực trời do nơi đó tụ thập khá nhiều rêu cháy bám trên tường, ánh sáng từ ngọn lửa bùn lên khiên tôi nhìn rõ ràng hơn xung quanh khu vực trước mặt
Tôi đang chạy.. Tôi đang dùng hết sức của mình để chạy trốn xuống con dốc tôi đi lên lúc nãy
Có 5 tên quỷ da xanh đang đuổi theo phía sau. Chúng chậm chạp nhưng sức mạnh chúng có thật khủng khiếp
Tản đá lớn vừa lướt qua đầu tôi là do bọn chúng ném. Đơn giản là ném... Cái quái gì vậy? Tôi đang phải đối mặt với thứ gì vậy?
*kengggggg*
Bất thình lình Một mảnh kim loại dài 6 thước bay vụt đến cắm xuyên qua tường đá trước mặt khiến tôi giật thót mình.
May mắn phản xạ của tôi khá nhanh, trong một tích tắt tôi giật đầu về sau để né tránh một đòn chí mạng vào đầu, tuy nhiên cũng làm tôi mất thăng bằng ngã ngửa ra đất, vì đang chạy xuống dốc tốc độ cao nên tôi không thể dừng lại, và cứ thế lăng mấy vòng dưới đất
Không thể ngi ngờ. Bọn chúng muốn giết mình.... !! Bọn chúng không phải con người !!
"Ah"
" ai đó cứu với..."
*****
-Vài phút trước-
"Xin chào..tôi ở đây, làm ơn giúp tôi"
Tôi vui mừng hớn hở chạy về phía đoàn người đang tụm năm tụm 3 bên một nhóm lửa
Khoản cách khá xa nhưng tôi biết bọn họ đang nấu đồ ăn. Đã nhiều ngày tôi không ăn được gì đó ngoài thứ hộp khó ăn kia. Nếu may mắn tôi có thể được chia một ít
Bọn người quay đầu lại nhìn tôi. Nhưng có gì đó lạ lắm
Tôi bắt đầu chậm dần bước chân rồi dừng lại.
Tay khẽ vẫy chào nhẹ với gương mặt cười hơi gượng gạo
Bọn họ đứng lên nhìn về phía tôi, tuy ánh sáng từ ngọn lửa không ủng hộ tôi nhìn rõ khuông mặt họ, nhưng hình thể đó khiến tôi cảm giác họ không phải con người,
Thân hình cao to lực lưỡng cùng với màu da xanh lè thoáng ẩn hiện dưới anh lửa, trên tay cầm một thanh kim loại thô to hơn cả thùng nước
* Bụp*
Bất chợt phía trước phát ma pháp thánh quan trắng. Có lẽ vậy. Vì chỉ có tu nữ trong nhà thờ mới có thể triệu hồi ánh sáng đó, nhưng tôi đoán có lẽ không phải
Lóa mắt trong giây lát thì tôi nhìn thấy một khuông mặt lạ lẫm. Tuy không nhìn rõ nhưng tôi biết đó Không phải khuôn mặt loài người
Sóng lưng tôi như dựng đứng vì căng thẳng
Bỗng nhiên tên đó đưa bàn tay ra nắm lấy cổ tôi sách tôi lên nhìn ngó một lát rồi xoay lại hô với đồng bọn
[Con này là con non. Hôm nay chúng ta sẽ có món thịt hầm]
[ tuyệt ]
Cảm giác nghạt thở ập đến, tôi cố lấy tay kéo ngón tay của gã ra để thở trong vô vọng thì tôi thấy tay còn lại của gã đã giơ cây gậy kim loại to nặng kia lên khỏi đầu
Một cảm giác nguy hiểm xông thẳng lên đầu. Không còn thời gian để suy nghĩ, tôi chợt nhớ bên người tôi vẫn còn giữ con dao nhỏ kia, tôi nhanh chóng rút nó ra đâm thẳng vào cổ tay của gã
Cảm giác cứ như dâm vào một trái dừa khô vậy, nhưng tôi đã thành công, hắn nhanh chóng hắn hất văn tôi về phía sau đập lưng vào bức tường đã gần đó, một dòng nước tanh ngọt trào lên cổ họng, sau đó phung ra một nhúm máu tươi
Ngực tôi đau lắm. Chắc là gãy xương rồi, mắt cũng hoa lên, nhưng lúc này tôi biết mình không thể ngất. Cố lấy lại nhịp thở trong giây lát thì một cây gậy sắt lúc nãy phan thẳng vào đầu tôi. Rất may vì có lẽ gã đó chưa tỉnh táo nên hắn ném trược một bên
Thoát chết trong gan tất khiến tôi đã tỉnh táo hơn. Cùng lúc có 2 tên từ kiến trúc bên trên nhảy xuống
Ý thức được tình hình tôi nén đau lòm ngòm bò dậy và chạy thục mạn về phía con dóc mà tôi đã đi lên, ngay lúc này thì một tảng đá lớn bay vụt về phía tôi cùng tiếng hò hét vang trời......
*********
" khốn thật"
" tại sao mình lại bất cẩn như vậy"
"Haha ha ah"
" bên dưới này làm gì có người sống chứ"
Tôi đứng lên sau khi lăn vài vòng rồi tiếp tục chạy bán sống bán chết, Cơn đau kéo đến khắp cả người sau cú ngã vừa rồi. Tôi không biết mình có qua nổi lần này hay không
Qua ngã rẽ phía trước thôi mình sẽ đến mặt đất di tích, sau đó thì....
"Á aaaaaa"
Trong lúc lơ đễn tôi giẫm lên một bụi cỏ chất nhầy rồi trượt chân lao vào một ngã rẽ khác với hướng tôi đi lên lúc trước khi đi bộ lên, sau đó mất thăng bằng ngã trên mặt đất rồi lăn như một trái banh
Tôi cảm giác ý thức mình mơ hồ đi sau đó biến mất, tiếng sau cùng tôi nghe được là từ bọn người mang rợ đang đuổi theo tôi, có lẽ lần này có lẽ tôi chết chắc
..
##########
...
"Kate"
"Kate con yêu, hôm nay là ngày giám định ma lực của con đấy. Con đã sẵn sàng chưa"
Một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc màu vàng óng ánh cực kỳ quý phái đang vuốt má tôi mà nói
"Vâng thưa mẹ. Con đã sẵn sàng a"
Tôi dáp lại,
" vậy chúng ta đi thôi. Sau hôm nay con sẽ chính thức được phong đất và kỵ sĩ. Con phải thật phấn chấn lên, ta sẽ truyền thụ cho con ma pháp hỏa thuộc tính mà ta tự hào nhất "
Bà cười hiền hậu dắt tay tôi ra khỏi căn phòng xa hoa lộng lẫy
Đúng rồi, bà chính là mẹ của tôi, hoàng hậu mirror, người cũng được gọi với hanh hiệu phù thủy hỏa nguyên, một trong những phù thủy mạnh nhất thế giới,
Qua một dãy hành lan dài nối với nhà thờ nữ thần duy nhất, khi tôi và mẹ bước vào Bên trong nhà thờ, vô số ánh mắt của các quý tộc và các tư tế hội tụ lại nhìn chằm chằm vào tôi
không chút e dè tôi tiến lên chính đài nơi đặt một viên ngọc màu lam tỏa sáng nhè nhẹ như một nghi thức rửa tội, các tư tế bắt đầu tập trung về phía viên đá
" đây là đứa con của ngài. Xin hãy ban cho cô bé đặc ân bao la của ngài và xin ngài chỉ dẫn con đường ma con của ngài sẽ đi trong tương lai"
Người tư tế đọc mẫu văn như thường lệ
Sau đó các tư tế xung quanh đồng loạt tụng niệm gì đó mà tôi không nghe được
Hơn 10 phút trôi qua
*xoảng*
"Đồ vô dụng. Tao nói mày sinh ra đã khác người. Ai ngờ đến các vị thần còn k chấp nhận mày"
Tiếng rống của đức vua (tức cha tôi) phá tan sự trang khiêm của chính điện
Tôi sợ hãi lùi về sau một bước
" đem nó đi đày ra khỏi thủ đô mãi không được trở về"
Lệnh của đức vua vừa ban ra một nhóm kỵ sĩ tiến lại phía tôi. Tôi nhắm tịt mắt lại vì hoảng sợ
*bùmmmmm*
" ai động đến con ta . ta sẽ đưa tên đó đi gặp hander's "(thần địa ngục)
Mẹ tôi, là mẹ tôi. Bà là phù thủy hỏa nguyên. Bà đã triệu hồi một quả cầu lửa làm nổ tang xác 2 tên kỵ sĩ
" đừng làm nàng bị thương.mau Giam nàng ta lại "
Tôi nép sau lưng bà với vẻ sợ hãi. Bọn kỵ sĩ khá đông nhưng bà từng cái một lấy đi tính mạng họ. Trên gương mặt bà hiện lên vẽ mệt mỏi do dùng ma lực quá độ
"Khôngggggggg"
Bỗng tiếng thét thất thanh từ đức vua ,một thanh kiếm đâm xuyên ngực bà ra sau máu bắn lên mặt tôi.
Tôi khiếp sợ nhìn. Bà nhìn tôi mỉm cười rồi gục xuống chết đi. Máu chảy tràn ra khắp chính điện thấm đỏ làng váy xanh nhạt của bà. Tên long tộc nhìn tôi nở một nụ cười bí hiểm.....
#############
" không ggg. Đừng đừng mà...huhu"
Cô gái bật dậy và hét to. Sau đó như thất thần chốc lát rồi ôm đầu khóc
"May quá. Chỉ là mơ, bà vẫn còn sống. Tôi chắc điều đó....huhu"
Tuy nói như thế, nhưng nước mắt vẫn cứ rơi trên khuôn mặt non nớt ấy
.
Một hồi bình tĩnh tìm hiểu, tôi biết rằng mình đã trượt chân ngã vào hang động này rồi ngất đi một lúc, có lẽ cái lạnh ẩm ướt dưới đất đã giúp tôi tỉnh lại,
Tôi nhìn ngó xung quanh trong ánh sáng yếu ớt phát ra của rêu cháy mọc khắp nơi trong hang
Sau khi nghe được bên ngoài có âm thanh tìm kiếm của đám man rợ đó, tôi biết minh chỉ có thể chờ đợi ở đây một khoản thời gian trước khi chúng rời đi, có lẽ chúng đã không phát hiện ra nơi này, nhưng nếu tôi ở tại chổ chúng có thể tìm thấy tôi sau đó.......
Khắp người tôi đau nhức ê ẩm vì cú ngã, cô lê bước đi vào xâu trong hang động, nói thế thôi chứ thật ra nơi này không hẳng là hang động theo một ý nghĩa nào đó,
vì trên sàn và trần đều nhìn thấy có những ống tròn kim loại bám đầy bùn đất chạy dọc theo hành lan hang động, có thể nghĩ rằng dây cũng là một kiến trúc cổ xưa bị chôn dưới lớp đất đá, Hy vọng có thể tìm được ít thức ăn và nước uốn.
Bên trong "hang" khá thông thoán. Nhưng trên tường bám đầy đất với rêu xanh cho thấy nơi này cũng không có người đi qua trong một thời gian dài , nhìn sơ qua có thể lầm tưởng là một hang động tự nhiên nếu không có những chi tiết không tự nhiên của nó
"Loại rêu này có thể mọc bất kỳ đâu trong di tích nhỉ"
Sau khi lục lọi tìm kiếm cô phát hiện một lối đi nhỏ hẹp nhưng sạch sẽ ẩn sau một lớp trầm tích đá vôi, vách Tường được làm bằng kim loại nhưng đã rỉ sét theo năm tháng, vết rỉ kéo dái xuống tạo nên khung cảnh hoang tàn
Cô đi qua hành lang kim loại đến khi nhìn thấy có một con đường khác mở ra ở một bên tường, có lẽ là một cánh cửa ẩn khác với các cánh cửa ở các kiến trúc di tích phía trên
Bên trong cũng sinh trưởng rất nhiều rêu cháy, anh sáng mờ nhạt của của chúng đủ để tôi nhìn rõ các thanh kim loại 2 bên căn phòng, mặc dù đã phần nào bị tàn phá ngỗng ngang nhưng tôi có thể xác định được mục đích của căn phòng này
" nơi đây là nhà giam a"
Tôi không có ý định tìm đồ ăn trong này, nhưng khi tôi vừa định rời đi thì có một thứ làm tôi chú ý. Một cái xác khô,
Khi nhìn thấy nó trái tim tôi chợt giật thót lên, tôi liên tục lùi lại phía sau, tựa lưng xát vào những thanh kim loại phía đối diện cái xác,
Dù sao ở khía cạnh nào đó thì tôi cũng chỉ là một cô bé 12 tuổi, làm sao tôi có thể bình tĩnh khi nhìn thấy xác chết cơ chứ, điều có có chút quá sức với tôi, tôi cảm thấy mình đã đánh giá quá cao bản thân mình trước đó, làm sao một cô bé 12 tuổi có thể vượt qua nguy hiểm ở dưới di tích mà trở về mặt đất..
.
Sau một hồi bối rối cùng với những suy nghĩ tiêu cực, tôi bắt đầu cảm thấy bình tĩnh hơn một chút, tôi bắt đầu suy xét tình hình của mình và cũng cảm thấy có gì đó không bình thường,
Phải, sự không bình thường đó đến từ cái thi thể vẫn chưa hoàng toàn phân hủy kia, nó là một cái xác khô, một cái xác của con người!?"
Làm thế nào mà ở nơi này lại có một cái xác chết, phải biết rằng quần thể Di tích có niên đại ước tính hơn 6000 năm, cho dù người cổ đại cuối cùng còn sống cũng gần 6000 năm, đến cả xương còn mục đi hết mà,
Vì thế đây không phải thi thể của người cổ đại, mà là của con người mặt đất, hơn nữa bên cạnh cái xác hoàn toàn không tìm thấy bất kỳ mảnh kim loại nào như trong sách ghi chép, nó cũng một phần nào ủng hộ giả thuyết của tôi
Nó cũng loại bỏ khả năng thi thể này đến từ quân đội ma vương, hình thể của chúng với con người hoàng toàng giống nhau
tôi đã cảm thấy tốt hơn vì ít ra sẽ không có nguy hiểm từ quân đội ma vương xung quanh
Sau khi lấy lại bình tĩnh, tôi bắt đầu dò xét sung quanh thi thể người xấu số, vì biết đâu trên thi thể có thể để lại một tờ bản đồ hay các dụng cụ hữu ích cho tôi, nhưng không may tôi chỉ thấy Bên cạnh thi thể để một quyển sách và một cái vòng tay ngoài ra không còn gì đáng giá. Có lẽ là di vật của người này
Tôi rón rén tiến lại gần,!mặc dù bình tĩnh hơn nhưng không có nghĩ tôi không cảm thấy sợ thi thể. Vì niên đại quá lâu nên chốt khóa đã rơi ra ngay khi tôi vô ý chạm tay vào cánh cửa lồng giam khiến nó ngã vào thi thể làm cho thi thể của người kia vỡ tan tành, một thứ như tờ giấy da dê cũng bay về phía tôi kèm theo bụi mù mịt và mùi hôi khủng khiếp của thi thể tồn động lâu năm
*ọe..... *
Tôi cảm thấy buồn nôn hoa mắt chóng mặt khủng khiếp vì nó. một lúc sau khi cảm thấy tốt hơn, tôi vương tay lấy quyển sách cùng cái vòng tay dưới chân
Nhìn tấm da dê có một dòng chữ mờ nhạt, nó có lẽ xuất từ tay một người thợ thuộc da lành nghề mới có thể bảo quảng lâu hơn cả thi thể kia
.
" Xin đem vòng tay cho nàng. Người con gái xứ DOMIA"
Đó là dòng chữ phía trên tâm da dê, tôi hơi sững sốt vì điều đó, vì DOMIA... Là ở đâu, mirror không có bất kỳ địa danh nào như thế
Nhìn vòng tay và bộ hài cốt cô thở dài một tiếng sau đó tìm một chỗ có ánh sáng rêu đậm rồi lật ra xem giết thời gian. Quyển sách cũ kỹ đã có vài phần mục nát bên trên , à đây cũng là một quẩn sách da dê cao cấp
{Frem journal }
#######
-Ngày thứ nhất
Tôi tỉnh dậy ở một nơi lạ lẫm không biết mình là ai và trong đầu hoàng toàn trống rỗng
-ngày thứ 12
Tôi đang ở một thành phố. Không tiền không hiểu biết gì tôi còn bị lừa mất(......mục nát......) đi làm lính đánh thuê
-ngày thứ 16
Tôi đã có thể kiếm tiền bằng nghề mạo hiểm giả. Nhưng tôi không biết ma lực là gì. Có lẽ tôi sẽ nghiên cứu sau
-ngày thứ 30
Sau 1 tháng từ lúc tôi tỉnh dậy, tôi đã mua được một căn nhà ở vùng nông thôn Domia
Và định sống an nhàn tại đây. Đi làm nv và nhận tiền thưởng
-ngày thứ 43
Tôi phát hiện chiếc vòng tay mình đeo có gì đó rất (.........) sau
-ngày thứ 45
Tôi nhận được nhiệm vụ hộ tống một cô gái đến 1 vùng hẻo lánh phía đông (........) cho phần thưởng khá hậu hĩnh
-ngày (.............)
Tôi nán lại dọc đường 1 ngày. Tôi cũng nói chuyện với cô ấy thường xuyên hơn. Cô ấy cũng không có vẽ kiêu căng
-ngày thứ 49
Chúng tôi cùng nhau di ăn một bữa ở địa phương và nói về chuyện cô ấy đi làm một nhiệm vụ đặc biệt gì đó và nghe tôi kể về 49 ngày của mình
-(..........) 52
Đoàn hộ tống đến nơi và tôi ở lại đó vài hôm. Cô ấy dẫn tôi đi một vài nơi rất đẹp. Cô ấy không cho tôi biết tên khi tôi hỏi. Nhưng ánh mắt cố ấy có vẽ buồn
-ngày thứ 54
Tôi chia tay vô ấy và rời thị trấn để quay về. Tôi thật chưa muốn về nhưng vì công việc tôi nên rời đi. Có lẽ tôi sẽ đến(...........) cô ấy sau
-ngày thứ 70
Vòng (.........) phát ra hình ảnh kỳ lạ
Tôi không biết có lẽ tôi nên giấu nó đi
-ngày thứ 74
Tôi được dạy cho phép dịch chuyển. Họ nói chỉ có phép dịch chuyển mới (..............) có ma tố( nguyên tố ma lực)
-ngày(........)
-(......)
(2 ngày bị xé mất)
-ngày thứ 122
Có tin từ nhà thờ rằng ma vương sắp tỉnh giấc tại Tahiro. Tôi nhớ đó là nơi tôi hộ tống cô ấy đến. Tôi phải đến đó thông báo cho cô ấy
-ngày thứ 123
Quá xa để tôi có thể dùng dịch chuyển. Nên tôi chỉ có thể (..,..........)
-ngày thứ 125
Đường xá hư hại nặng nề. Tôi nghĩ do quái vật phá hoại
-ngày thứ 132
Tôi đến nơi trễ 2 ngày vì đường khá tệ. Nơi này yên ắng lạ thường . tôi không tím thấy cô ấy
-ngày thừ 135
Sau 2 ngày tôi tìm thấy cô ấy và các người dân bên dưới pháo đài. Có lẽ là chỗ tránh nạn. Cô ấy bây giờ mới cho tôi biết cô ấy là anh hùng được chọn đến đây để đánh bại ma vương
-ngày thứ 137
quân đội ma vương tấn công thành và tôi cùng hỗ trợ cô ấy. Chúng tôi kề vai sát (.........)ngày mới đuổi được đám quái nhân ấy đi. Cô ấy hỏi tôi về chiếc vòng tay cổ đại?? Tại s là cổ đại??
-ngày thứ 140
Quân đội thất thủ tôi kéo cô ấy xuống hầm nhưng cô ấy từ chối trốn tránh
-ngày thứ 142
Tôi dùng dịch chuyển cưỡng ép cô ấy rời thành. Sau vài phút phía tòa thành phá ra tiếng nổ kinh thiên . một cột khói(..,.........) vút thẳng lên trời.
Cô ấy nhìn tôi với vẻ căm giận
-ngày thứ 143
Đã trôi qua 1 ngày cô(.........) nói với tôi câu nào.đôi lúc tôi (........) cô ấy khóc nức nở .tôi rất đau lòng
-ngày thứ 146
Tôi tìm khắp nơi không thấy cô ấy nữa chỉ để lại mảnh giấy ."tôi (..........) cần làm"
-ngày thứ 150
Tin tức ma vương thứ 2 cùng thức tỉnh làm chấn động thế giới. Mọi nơi chiêu mộ quân đội để chuẩn bị đại quy mô (.........)
-ngày thứ 156
Tôi gia nhập quân đội để tìm tung tích cô ấy. Và cũng để chuộc lại lỗi lầm của mình
-ngày thứ 180
quân đội chưa xuất chinh mà 2 ma vương đã đánh với nhau san phẳng 4 tòa thành phía(...........). Thật kinh khủng
-ngày thứ 212
Loài người chiến thắng. Tôi cũng tìm cô ấy và được biết cô ấy đã về Domia.
Cô ấy không muốn gặp tôi... và tôi biết được tahiro là quê hương của cô ấy.
Tôi không biết phải đối mặt cô ấy thế nào. Nhưng nếu tôi được chọn lần nữa. Tôi vẫn sẽ cứu (.........)
-ngày thứ 246
Tôi giết một người chuyển sinh. Họ tự nhận là như thế. Một đám cướp
-ngày thứ 250
(...,..) tôi nhớ mình là ai
-ngày thứ 253
Tôi là người chuyển (.......) trái đất
-ngày thứ 276
Tôi phá hủy hầu như toàn bộ nhà thờ Tadoma và bị truy nã toàn thế giới. Con mụ(..,........) kiếp đó
-ngày thứ 399
Tôi bị bắt bởi cô ấy và được đưa đến dại chính đường để sử tử. Tôi bị kết tội và ném xuống di tích .cô ấy như rơi lệ khi nhìn tôi rồi quay đi
-ngày thứ 407
tôi giấu nhật ký trong không gian của tôi. Và tôi đã sống sau khi bị vứt vào di tích
-ngày thứ 408
Tôi bị bọn quái nhân của ma vương bắt đi thẩm vấn. Và nhốt lại
-ngày thứ 409
tôi không thể sử dụng vòng tay được nữa. Có lẽ hết năng lượng
-ngày thứ 490
thôi muốn gặp cô ấy. Tôi nhớ cô ấy. Tôi yêu cô ấy
-ngày thứ ( không ngìn rõ)
Thế giới này không nên tồn tại
-Ngày thứ 393772799573 ( :))
Akhfifhbsk didhsnsl djd disbl( méo mó)
-ngày ....
Tôi đang còn tỉnh táo
Làm ơn đưa vòng tay cho cô ấy và nói với cô ấy. Tôi xin lỗi. Tôi yêu em nhiều lắm....
###########
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip