tập 1 chương 8 trở về
Chương 8
***
Ngày thứ 10 sau khi rơi vào di tích, Gen tối ưu 20%
***
Trở lại với không gian hang động tối tăm bên dưới di tích, nơi Kate đang ẩn nấp sâu bên trong một nơi giống như hang động, nhưng thật ra no là một mê cung, tổ của ma vương mà con người đề cập
Tuy nhiên nó đã bị bỏ hoang hơn 700 năm, không có gì phải lo lắng về nó nữa
.
Tôi mơ màn mở mắt ra nhìn lên nóc một căn phòng xa lạ, khắp nơi ẩm mốc bám đầy rêu xanh, rỉ sét và tàn tạ
"Đây là đâu, cái nóc phòng đầy rỉ sét xa lạ này là nơi nào? "
"!! "
Sau một lúc tôi mới dần nhớ lần những cuối cùng trước khi tôi chợp mắt vào hôm qua, có lẽ vậy
trong một thoáng tôi dường như không biết mình đang ở đâu, lúc này trong đầu tôi có chút hỗn loạn
"Tôi nhớ rồi, mình đang ở trong một căn phòng nơi được gọi là mê cung, chính là sào huyệt của một ma vương"
Đầu tôi lúc này rất hỗn loạn vì hôm qua tôi đã sử dụng ma pháp quá sức mà thiếp đi, tôi nằm dài ra đất với cái đầu ê ẩm
Không phải tôi bị bắt hay gì đâu. Tôi nhớ Sau khi tôi rơi xuống di tích từ một lỗ hổng của một phế tích trên mặt đất, và trãi qua một số cực khổ với những vết thương không nhẹ trên người và những con quái vật khùng khiếp đang rình rập ngoài kia
Bị buộc phải nhảy bám vào một con rắn khổng lồ đang di chuyển vối tốc độ cao khi đang bị thương nặng
bị bọn ác quỷ có làn da xanh lè truy đuổi đến mức lăn vào trong hang động vì nghĩ rằng chúng là các nhà mạo hiểm giả, tuy nhiên tôi không ngờ đó là một mê cung đã bỏ hoang từ rất lâu của một ma vương
Và tôi vô tình sở hữu nó một cách dễ dàng, giống như một sự tình cờ tôi nhặt được một cái vòng từ một bộ xương có tên Frem
Chà, phải nói sau tất cả mọi chuyện tôi cảm thấy may mắn vì nhặt được cái vòng. Tuy nhiên vẫn còn rất nhiều bí ẩn từ cái vòng mà tôi tạm thời không biết được
Và tôi đã trải qua một khảng thời gian để luyện tập kỹ năng dịch chuyển đồ vật, có một chút khó khăng vì bản thân tôi hoàn toàn không thể tích tụ ma lực, tất cả là nhờ một công năng bí ẩn gì đó của cái vòng giúp tôi tụ tập ma lực xung quanh
Thật lòng mà nói tôi có chút bất ngờ và không tin tưởng vào thứ mình thấy, giờ đây tôi có thể triệu tập thuật thức dịch chuyển nhờ lượng ma lực đó. Nó giúp tôi có khả năng tấn công mạnh mẽ nhờ vào kỹ thuật mà tôi tình cờ khám phá ra
Tôi không chắc người trên mặt đất có biết hay không. Hoặc là vì kỹ năng dịch chuyển quá đỗi tầm thường nên họ không bận tâm nghiên cứu, nhưng đối với tôi nó là quá đủ
.
Tôi bước đi trên hành lang phủ đầy rêu cùng thảm thực vật đặc trưng của di tích, bước chân của tôi phát ra âm thanh xộp xoạt cùng với chiếc áo khoác rộng phùng phình mà tôi nhặt được khi tôi rơi xuống đây
Tôi đang hướng đến lối ra, Phía cuối con đường là một cánh cửa tròn lớn hoen rỉ bám đầy rêu và rể cây rủ xuống, nó đã mở ra từ rất lâu, đây là cửa vào duy nhất của dãy hành lang bằng kim loại này
Đó là những gì tôi biết khi nhìn vào bản đồ mà chiếc vong tay cung cấp
Bên cạnh cánh cửa lớn là một cái bàn giống với nơi đặt các thuật thức ma thuật trên mặt đất, với các ký tự khó hiểu được khắt phía trên. Những viên đá cổ đại được điêu khắc tinh xảo khảm trên đó đã không thấy một chút ánh sáng
Tôi nhẹ nhàn phủi đi một tần bụi cùng rêu bán trên tấm bàn nhỏ đó để kiểm tra, trong lòng chợt nổi lên cảm xúc khó diễn tả. Tôi thở dài một hơi rồi rời đi sau đó,
Mục đích tôi bước ra ngoài cái hang nhỏ này để điều tra lại nơi bọn quỷ da xanh đó đang ở. Tôi nghĩ đó là lối đi dẫn lên mặt đất vì vị trí nó nằm khá cao , hoặc là do tôi nghĩ vậy, cho dù thế nào tôi cũng phải tử một phen
Tôi không nghĩ rằng tôi có thể sống ở đây quá lâu vì những con quái vật đang rình rập bên ngoài
Tôi phải dùng bất cứ giá nào để đi qua đó, cho dù có liều mạng với chúng, dù sao hiện tại tôi cũng có thứ để dựa vào, là kỹ năng dịch chuyển tôi mới học được
.
Bên ngoài lúc này vẫn tối đen chỉ tồn tại một ít ánh sáng của những ụ rêu mờ nhạt, cùng với cảnh vật hoang tàn khắp nơi
Tôi cẩn thận Bước đi trên con dốc lúc trước tôi đã tháo chạy khỏi những tên da xanh, những thanh kim loại bị cắm sâu vào nền đá vẫn còn đó, chúng đã ném vào tôi lúc tôi bỏ chạy
Kí ức ác liệt đó vẫn làm tôi cảm thấy sợ hãi. Tôi Men theo bờ tường tiến lên từng bước, vừa đi vừa dò xét xung quanh, phải đảm bảo không có quái nhân nào phát hiện ra mình
!?
Nơi bọn chúng từng cắm trại vẫn còn ánh lửa, tôi núp sau một mảng tường đá đổ nát nhìn động tĩnh của bọn chúng, tim có chút gia tốc đập loạn xạ vì hưng phấn hoặc sợ hãi
Theo như tôi xem xét bọn chúng chỉ còn lại 2 tên, có lẽ bọn còn lại đã rời đi. Cũng không loại trừ khả năng chúng núp trong di tích phía sau
Tôi cuối người luồn qua khe hở vào bên trong một tòa phế tích gần nhất bên cạnh, kiến trúc bên trong không quá đổ nát, vẫn còn khả năng che chắn , chậm rãi bò lên bậc thang lên cao
Từ đây tôi có thể quan sát chúng kỹ hơn
"Hmmp… một tên ngồi cạnh đống lửa, tên còn lại đang ngồi trên tòa di tích đối diện"
Bọn chúng vẫn không rời đi dù đã qua một thời gian, chúng đang canh giữ cái gì ờ đây sao?
!?
"Ánh sáng! Là lối đi lên mặt đất sao?"
Khi tôi nhìn thấy ở một góc dằng xa có một tia sáng le lói qua khe cửa, tôi mừng như diên khi nghĩ rằng đó là lối ra di tích
Cố kìm nén vui mừng, tôi tập trung tinh thần nhìn vào tên ngồi bên đống lửa để lên kế hoạch lẻn qua
Tôi thấy hắn chú tâm cắt một thứ gì đó giống như thịt quái vật, theo hướng nhìn của hắn thì không có bất kỳ cơ hội nào để lẻn qua
Tên còn lại nấp trên tòa di tích đối diện, điều đó cũng bát bỏ khả năng di chuyển từ trên nóc di tích của tôi
Chỉ còn cách duy nhất là hạ gục chúng, liệu tôi có thành công hay không
Giơ tay hướng về tên quái nhân, tay tôi có chút run rẫy khi làm điều đó, dù sao họ cũng có hình dáng con người, mặc dù là quái vật tôi cũng cảm thấy chướng ngại tâm lý
Nhưng tôi bắt buộc phải làm điều này, ngay lập tức một tia sáng lóe lên từ viên đá khảm bên trên chiếc vòng tay, nó cho thấy ma lực đang được điều động
Tức khắc 3 thuật thức chồng lên nhau xuất hiện bên cạnh cánh tay cô hướng về tên quái nhân
Đây chính là thứ tôi dựa vào, tôi đã khám phá ra việc chồng liên tục 3 thuật thức lên nhau và xoay mỗi vòng một ít sẽ làm cho thanh kim loạn bị xoắn lại khi bắn ra, làm cho nó mạnh và chính xác hơn
Lập tức một thanh kim loại dài nhọn nhô ra từ tần thứ nhất sau đó chạm đến tần thứ 2 rồi lao vút đi với tốc độ kinh khủng dòng khí lưu mà thanh kim loại đó để lại làm tốc tôi bay tán loạn
chưa đầy 1 giây sau đó thân hình của tên quái nhân đã xuất hiện một cái hố máu to tướng, đồng thời âm thanh của hắn cũng làm tên còn lại phát giác nguy hiểm mà núp vào góc tường cảnh giác
Tôi ngay lập tức rụt đầu lại, tôi cảm giác adrenalin đang tiêu thăng trong người, cảm giác tim dập mạnh vì hưng phấn cùng với hưng phấn
Tôi không thể tin được kỹ năng đó mạnh mẽ đến vậy, nó xé nát tên quái nhân chỉ trong 1 đòn duy nhất
rụt đầu về trì hoãn chốc lát thì 1 vật thể bay xoẹt trên đầu cô để lại một vệt khói sau đó va vào vách đá nổ tung, trong nhất thời chiếu sáng cả một vùng
!???
"Hỏa cầu!!"
"L..làm thế nào mà chúng biết vị trí của mình ?"
Mặt tôi tái đi vì kinh hãi, Sau đó bên ngoài bức tường vang lên hàng loạt tiếng va đập cùng tiếng nổ
Tôi cuối người bò qua hành lang cố gắn rời khỏi chỗ này trong làn bụi mịt mù từ các vụ nổ
"Cái quái"
Nó như có mắt bám theo tôi, chạy đến đâu các đợt tấn công của tên quái nhân di chuyển bám sát theo sau khiến tôi không thể dừng lại
Tôi cũng đồng thời mở 3 tần thuật thức bắn các mảnh kim loại về phía hắn ngay khi có cơ họi, đa phần đều trượt mục tiêu
Nhờ chiếc vòng giúp tôi có thể định vị tên đó nhưng tôi sẽ không thể bắn trúng hắn khi duy chuyển nhanh như thế này
Tôi dần phát hiện cứ cách một vài giây các đợt tấn công tạm dừng một chút,và hắn tấn công như không cần ma lực vậy
Con người không ai có thể dùng ma pháp ở cường độ như vậy cả, đó là lý do con người luôn yếu thế trước bọn chúng
***
Trước mắt tôi là một ô vuông mờ trông như bản đồ mà có một chấm đỏ phía trên
Đây là một năng lực mạnh mẽ của cái vòng tay của tôi, à không là tôi mượn tạm!
Nó cho thấy kẻ địch ở gần nếu chúng gây tiếng động và sẽ chuyển sang màu đỏ nếu nó tấn công tôi
Hiện tại tôi biết được hắn sẽ dừng tấn công trong vài giây. Đấy là cơ hội cho tôi
*bùm… bùm…………..!!"
Chính là lúc này. Nếu thất bại tôi có lẽ sẽ chết do ma lực tích tụ đã cạn kiệt, sẽ không có cơ hội lần 2
Tôi lao ra nơi trống trải sau đó giơ tay hướng về phía tên quái nhân
1 thuật thức 3 tầng được dựng lên ngay tức khắc sau đó một ánh sáng xanh lóe lên lao với tốc độ kinh khủng về phía hắn Cuốn theo bụi đất xung quanh
Tên quái nhân bất ngờ không kịp phòng bị ngay tức khắc bị thanh kim loại lao tới xuyên qua người và cắm hắn lên bức tường đá sau lưng, giãy giụa một hồi sau đó gục đầu im bặt
Đúng như tôi nghĩ, ma lực tôi sử dụng được đã yếu hơn do đó không thể nào xuyên qua tên đó 1 cách dứt khoán như lúc nãy
Xung quanh bắt đầu trở lại yên tĩnh vốn có, tôi thở gấp vì kiệt sức và quá tải vì sự dụng ma lực quá nhiều. Mặc dù đó còn không phải ma lực của tôi
Tôi cảm giác thoát lực gục vào tường đá trên đỉnh của kiến trúc đã lởm chởm và sụp đổ do các đòn tấn công mãnh liệt ban nãy
Một lúc sau, tôi từ từ chống thân thể ngồi dậy quan sát xem có còn lại tên nào vấn đây hay không, sau khi đã xác định không ai, tôi liền đi xuống kiểm tra lối đi mà tôi nghĩ là đường lên mặt đất.
Khi đi ngan qua vô tình tôi liếc nhìn tên nằm dưới đất 1 cái bỗng một cơn buồn nôn chạy sọc lên cổ họng, mặc dù tôi đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng tôi không nghĩ tới cảnh tượng máu me be bét này lại ghê rợn như vậy
Tôi Bước lùi vài bước sau đó hấp tấp kinh hãi chạy về phía phát ra ánh sáng giống như bị ma đuổi
######$
.....
Một khoản thời gian trước
*VIUUUUU!!!!!*
Âm thanh lướt gió của một thanh kim loại lao với tốc độ cao về phía vách tường đã chi chít những thanh khác cắm đầy lên dó
Như một thanh gươm đâm vào đất. Thanh kim loại đó nhẹ nhàng xuyên thủng bức tường vốn cũng từ kim loại, bắn ra những tia lửa văng tung tóe khắp phòng
"Ha..hah…ah, lại trật, thứ này thật khó điều khiển"
Tôi Vừa thở dốc vừa thốt, có lẽ do ma lực quá yếu ớt, vốn dĩ phép dịch chuyển tiêu hao ma lực vô cùng thấp, nhưng đương lượng ma lực cô có thể hội tụ nhờ cái vòng tay lại thấp đến đáng thương
Mà cô phát hiện chỉ cần đồ mà cô nhớ rõ và nơi cô đặt nó, cô có thể dịch chuyển nó đến bên cô, hoặc nói chính xác hơn là nhờ chiếc vòng nhớ và định vị mục tiêu cần dịch chuyển thay cô
Thật tiện lợi phải không, hì hì chỉ cần tôi chạm vào thứ gì đó chiếc vòng này sẽ tự động giám định vật mà tôi chạm. Sau đó nó sẽ nhớ nơi tôi đặt món đồ đó dù có đi bao xa. Chỉ cần đừng ai di chuyển nó
Và tôi có thể dịch chuyển nó bằng một thuật thức đơn giản,
Có vẽ thuật thức dịch chuyển này nguy hiểm nên hầu như không thấy bất cứ đề cập nào được ghi trong sách dạy ma thuật, Tôi cũng tí nữa là toi đời do sơ xuất đấy thôi!
Hì hì, chỉ cần lập thuật thức đừng để trước mặt là được
Nhưng vấn đề là. Chúng rất khó điều khiển nếu tôi sử dụng thuật thức 2 tần… chẳng là vì một tần lực phóng đi khá yếu ớt
Tôi đã lập đi lập lại khá nhiều lần đến mức bức tường dày đặc lỗ hổng
Tôi tìm được khá nhiều các mảnh kim loại dài từ các phòng sụp đổ. chúng gồm các mảnh có thân dài, đầu nhọn có tính sát thương cao
Chúng có thể là cơ hội cho tôi thoát khỏi đây nếu tôi sử dụng nó một cách thông minh
Vì cho dù tôi đi đâu tôi vẫn có thể triệu hồi nó ngay tức khắc, thật tiện lợi, tôi sẽ dùng cái mê cung này làm nơi chứa đựng vật liệu của mình
Nhưng tôi cũng không thể lạm dụng, chúng như rút hết ma lực yếu ớt nhất mà chiếc vòng ngưng tụ được cho tôi, khi đó tôi chắc chắn sẽ gặp rắc rối to
Có lẽ đã đến lúc ra khỏi đây,
Không biết trải qua bao lâu. Những vết thương trên người đã biến mất! Phải, đã hoàn toàn biến mất. Thật kỳ lạ ??
Nhìn vào thân thể đã vô cùng bẩn thỉu, chợt cảm thấy uất ức
Tôi muốn ăn thức ăn trên mặt đất, muốn được tắm!!
Tôi chợt cảm thấy buồn ngủ, phải rồi, tôi đã sử dụng quá sức mà......
Sau đó tôi thiếp đi mà không hề phóng bị
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip