tập 1 chương nghĩ giải lao

 Ngày thứ 19 kể từ khi rơi xuống di tích, gen tối ưu 52%

******

Bên dưới lớp đất đá kiến tạo nên bề mặt nơi con người đang sống trong yên bình, ẩn giấu một di tích khổng lồ ...  một mê cung trải dài giữa các thềm lục địa, một thành phố cổ đại đã ngủ quên qua hàng thiên niên kỷ.

Thời gian ở đây dường như đã ngừng trôi. Không có ánh mặt trời, không có gió, không có bất kỳ dấu hiệu nào của sự sống. Không gian chìm trong bóng tối vĩnh hằng, nơi mà ẩm thấp và hoang tàn tạo điều kiện cho những thảm thực vật kỳ dị, những loài rêu phát sáng mờ nhạt hay những đám nấm cao ngang đầu người, những thứ mà bề mặt thế giới không bao giờ có thể nhìn thấy.

Cấu trúc của di tích tựa như tổ kiến khổng lồ, với vô số hành lang, hầm ngầm và các khoảng trống xen kẽ trong vách đá. Sự chênh lệch áp suất không khí giữa những khu vực này tạo ra những tiếng ù ù quái dị, vang vọng qua những bức tường đá mục ruỗng – như tiếng than khóc của những linh hồn lạc lối, vĩnh viễn bị chôn vùi nơi địa ngục sâu thẳm.

Bên cạnh những tòa kiến trúc khổng lồ bị chôn vùi một nửa trong vách đá là những phế tích đổ nát, những bức tường nghiêng ngả, những mái vòm bị sụp đổ. Rêu phong phủ kín bề mặt của tất cả mọi thứ, hòa lẫn cùng mùi ẩm mốc đặc trưng, một thứ mùi lạnh lẽo, cũ kỹ, như thể mọi thứ ở đây đã bị bỏ quên từ thuở sơ khai.

Từng góc cạnh của di tích cho thấy nó từng là một thành phố vĩ đại, có thể đã từng phồn vinh, tráng lệ với những đại lộ rộng lớn, những cung điện nguy nga. Nhưng giờ đây, nó chỉ còn là một thành phố chết , một tàn tích bị thời gian và những bí ẩn đáng sợ chôn vùi.

Theo những nghiên cứu khảo cổ, nơi đây thuộc về một nền văn minh vô danh, một chủng tộc từng thống trị toàn bộ thế giới. Nhưng điều gì đã hủy diệt họ?

Không ai biết.

Tất cả những gì họ để lại là những công trình hoang tàn, những di vật bí ẩn, những công nghệ bị lãng quên, nó vừa là báu vật vô giá, vừa là mối nguy hiểm tiềm tàng, chờ đợi những kẻ đủ tham lam hoặc đủ ngu ngốc dấn thân vào khám phá.

Những người thám hiểm khi đặt chân đến đây, nếu không có tinh thần thép, rất dễ rơi vào trạng thái tuyệt vọng, như thể chính bóng tối này đang rỉ tai họ về một định mệnh bi thảm đã từng sảy ra với một nền văn minh đã mất

Di tích không hề yên tĩnh. Những sinh vật lang thang trong bóng tối, không mục đích, không ý chí, chỉ có bản năng săn mồi.

Chúng lặng lẽ di chuyển qua những hành lang dài vô tận, tìm kiếm những kẻ xấu số dám bước vào nơi này.

Những hệ thống đường hầm bên dưới có lẽ là nơi tương đối an toàn ,  nếu như đừng ngu ngốc mà chạm vào những thứ không nên chạm.

Nhưng quy tắc sinh tồn này không phải ai cũng tuân theo, và những kẻ phạm sai lầm thường không có cơ hội sửa chữa.

Trụ sở mạo hiểm giả luôn cảnh báo:

"Nếu không còn lựa chọn nào khác, tuyệt đối đừng đi xuống hệ thống đường hầm của di tích."

Đây là một đoạn trích từ quyển nhật ký nhỏ mà Kate tìm thấy giữa đống xác chết. Nó thuộc về một cô gái tên Jennie, thành viên của đoàn mạo hiểm Keaton II.

Kate lặng lẽ lật những trang giấy đã nhàu nát, đôi mắt dừng lại trên dòng chữ cuối cùng mà Jennie để lại trước khi biến mất mãi mãi.

Cô chợt nhận ra... bộ váy mình đang mặc có lẽ cũng từng thuộc về Jennie.

....

****

 Tôi Khép quyển nhật ký lại, lấy tay dụi đôi mắt mỏi nhừ của mình vì những dòng chữ xiêu vẹo khó đọc, và nguồn sáng duy nhất phát ra từ cây đuốc rêu sáng mờ ảo

Tôi đã thẫn thờ ngồi thu mình cạnh cánh cửa kim loại, tựa đầu vào vách tường lạnh lẽo suy nghĩ về những gì mình đã trãi qua, tôi nghĩ mình có thể viết nó thành một quyển sách dài tập

Âm thanh xoàn xoạt từ dây xích nối với vòng cổ nô lệ vang lên khi tôi cử động

Vì nó gắn chặt vào vòng cổ nô lệ mà tôi đang mang. Ban đầu, cảm giác vướng víu và nặng nề khiến tôi không khỏi khó chịu, nhưng thời gian trôi qua, tôi đã dần thích ứng.

Dù vậy, thích ứng không có nghĩa là chấp nhận.

Tôi biết rõ dù có muốn tháo nó ra đến mức nào, cũng vô ích khi bản thân vẫn còn bị mắc kẹt trong di tích

Nhưng đó không phải là thứ tôi cần chú ý vào lúc này, thứ mà tôi chú ý là sự thay đổi của bản thân mình

Tôi nhận ra lượng ma lực trong cơ thể đã trở nên dồi dào hơn trước. Theo số liệu hiển thị trước mắt, nó đã tăng gấp đôi sau lần tôi bất tỉnh.

Vì thế tôi mở bản trang thái của mình, mặc dù tôi không hiểu hết những thứ hiển thị bên trong

Tên: Kate
Giới tính: Nữ
Đánh giá sức mạnh: 0.6/0.6 (tăng 0.3)
Đánh giá nhanh nhẹn: 1.5/1.5 (tăng 0.6)
Đánh giá khả năng xử lý: 1.9/1.9 (tăng 0.8)
Đánh giá thời gian chiến đấu: 20 phút
Đánh giá mức độ: 0.6/human
Giáp: Unknown
Vũ khí: None
Kỹ năng: Dịch chuyển, Nhìn đêm
Năng lượng dư thừa: -0
Gen đột biến: 52% (tăng 15%)
Khả năng kháng bệnh truyền nhiễm: Tốt
Khả năng chống đói: (N) Cải thiện
Chủ nhân hầm số: 082
Giấy phép số: 8872KEPN090

Tôi có thể thấy rằng nó đã tăng đáng kể kể từ lần cuối tôi xem, đúng như tôi nghĩ, tôi thật sự yếu ớt đến đau lòng,

Nhưng điều khiến tôi khiếp sợ hơn cả, là toàn bộ thương tích trên người tôi đã hoàn toàn biến mất.

Phải, nó đã biến mất hoàn toàn, như thể chưa từng tồn tại.

Không còn vết thương. Không còn đau đớn. Ngay cả những vết sẹo cũng chẳng thấy đâu, giống như tất cả chỉ là một cơn ác mộng mà tôi vừa tỉnh dậy.

Nhưng vì xác con nhện vẫn còn ở đó. Nó không thể là một giấc mơ.

Điều này chỉ có thể có một lời giải thích , chiếc vòng tay này chắc chắn còn có những chức năng mà tôi chưa biết.

Đó là những gì tôi nghĩ.

Tôi đã xoắn xuýt với vấn đề này một lúc lâu, nhưng nếu không nghĩ ra được câu trả lời, thì tốt nhất là ngừng nghĩ.

… Dù sao thì, tôi cũng đang rất đói. Tôi cần phải tìm thứ gì đó ăn trước khi tôi đưa thân mình vào nguy hiểm

Tôi kiểm tra lại số vật phẩm đã thu thập được. Ngoài một vài thứ hữu ích, phần lớn đều không thực sự quan trọng. Tiền vàng Hirad có lẽ là một thứ có giá trị trong đống chiến lợi phẩm này. Nhưng chỉ khi nào tôi trở về mặt đất

Theo những gì tôi biết, đồng tiền Hirad được lưu hành trên toàn thế giới, nhờ uy tín của Đế quốc Hirad.

Thời điểm mà con người còn trao đổi hàng hóa trực tiếp, đồng tiền này đã xuất hiện. Cho Đến nay, không còn lãnh địa nào từ chối nó.

Về mặt giá trị:

10 đồng đổi được 1 đồng bạc

100 đồng bạc đổi được 1 đồng vàng


Tuy có một số nơi cần tỷ giá cao hơn một chút để trao đổi, nhưng sự chênh lệch cũng không đáng kể.

Về mặt hình thức, đồng tiền Hirad được đúc theo hình tròn,

Đồng tiền đồng chính giữa có một lỗ xỏ. Xung quanh mặt đồng tiền là những ký tự cổ ngữ, nhưng ý nghĩa của chúng đã bị lãng quên từ lâu.

Đồng bạc cũng có hình tròn, trên đó có hình một bông lúa trĩu hạt, mặt còn lại in 10 chấm nhỏ. Tuy những chấm này đã bị mài mòn theo thời gian, nhưng người ta nói rằng chúng tượng trưng cho giá trị tương đương 10 đồng tiền lẻ.

Đồng vàng thì khá mỏng, viền xung quanh khắc những đường vạch nhỏ, tạo cảm giác sang trọng hơn hẳn so với hai loại tiền còn lại. Mặt trước của nó in nổi chân dung một vị vua, được cho là quốc chủ đầu tiên của Đế quốc Hirad, còn mặt sau thì khắc hình một chiếc vương miện.

Đồng vàng hiếm khi lưu hành trong dân thường—chỉ quý tộc hoặc thương nhân giàu có mới hay tích trữ loại tiền này.

Tôi cũng đã tiện tay chặt lấy 6 cái móng nhện từ xác con quái vật. Dù chúng đã bị cháy đen một phần, nhưng việc cắt rời chúng vẫn cực kỳ khó khăn.

Kết quả là một thanh kiếm bạc mà tôi nhặt được đã gãy làm đôi—chỉ vì tôi quá cố chấp muốn lấy đống móng đó.

Không vì lý do gì đặc biệt cả.

…Chỉ là một cảnh báo đã hiện ra trước mặt tôi.

Nó báo rằng loại nhện này cực kỳ quý hiếm.
 
Trong lúc chờ tên kia hồi phục từ đống thịt vụn của chính mình, tôi ngồi sang một bên, ôm hai đầu gối, tựa đầu lên tường đá, đôi mắt thất thần nhìn chằm chằm vào con đường ngầm tối tăm tĩnh lặng.

Không khí nơi này dần hồi phục lại sự lạnh lẽo, ẩm thấp, hoàn toàn không có chút hơi ấm của những đợt hỏa hoạng vừa rồi

Một cảm giác cô đơn không tên len lỏi từ tận sâu đáy lòng.

Bị kẹt trong di tích quá lâu, tôi nhận ra bản thân dần trở nên không bình thường—từ tâm lý đến hành động, mọi thứ đều khác xa so với những đứa trẻ đồng trang lứa.

Suy cho cùng, ở tuổi này, lẽ ra tôi phải được ba mẹ bảo bọc, sống vô lo vô nghĩ.

Nhưng thực tế thì sao?

Từ những ký ức không tên đó, tôi nghĩ mình là một người chuyển sinh, tuy nhiên tôi không thể hoàn toàn kiểm xoát hết những ký ức đó, thậm chí khi nghĩ về nó, đầu tôi lại đau

.

"Bây giờ mà có tô phở thì tuyệt biết mấy… hehehe!"

Bất giác, tôi lẩm bẩm một câu vu vơ.

Khóe miệng khẽ nhếch lên, nhưng không phải cười vì vui vẻ, mà là một nụ cười cay đắng.

…Con người, khi rơi vào những hoàn cảnh khổ sở, luôn có những ước muốn nhỏ nhoi như vậy.

Tôi cũng chẳng để ý mình vừa lẩm bẩm gì nữa.

Lơ đãng chuyển ánh mắt về phía đống đổ nát, nơi có một lỗ hổng lớn trên vách tường đá.

Dưới đó, một thân thể vẫn còn vùi trong đất đá.

Nhưng ngay khoảnh khắc tôi nhìn thấy hắn, tôi lập tức quay mặt đi với vẻ bối rối.

Không phải vì cảnh tượng quá ghê rợn hay gì đâu…

Mà là vì tên kia đang hoàn toàn lỏa thể!

"Khỉ thật, nhìn trúng thứ không nên nhìn rồi!"

Tôi tặc lưỡi, móc từ túi đồ ra một bộ quần áo sạch rồi ném thẳng vào người hắn.

Lúc này hắn đã gần như khôi phục từ trạng thái nát bét

Dù gì đó cũng là đồ của người đã chết, mặc cũng chẳng sao.

Tôi cũng đang mặc đồ nhặt được từ những xác chết đấy thôi.

 Tôi tiện tay nhấn kích hoạt trừng phạt lên hắn một cái,

điều đó khiến cho hắn bật dậy từ trong đống đổ nát và ôm đầu hét thất thanh, lăn lộn dưới mặt đất như một con lợn ngịch bùn,

Tôi cảm thấy liệu pháp gọi hắn tỉnh dậy này khá hữu hiệu

Khi tôi dùng biện pháp đánh thức như thế, tôi chợt chú ý đến chiếc vòng tay của mình,

Viên ngọc đính trên chiếc vòng tay vẫn nhấp nháy ánh sáng một cách khó hiểu, nó đã trong trình trạng như thế mãi kể từ lúc rơi xuống con đường ngầm này, vì không hiểu lý do cho nên tôi sẽ chọn bỏ qua

Tôi nghĩ rằng nếu có gì đó nghiêm trong nó sẽ báo cho tôi

 "Thôi giả vờ đi mà mặc đồ vào! Trông khó coi lắm đấy! "

Tôi gọi hắn trong khi tắt chức năng trừng phạt

 Sau khi ngừng "giả vờ", hắn đứng lên nhanh chóng xỏ qua bộ đồ mà tôi đưa hắn, sau đó hắn như chợt nhớ ra gì đó, vội vàng quay trở lại bên trong căn phòng ,

một lát sau, hắn ôm một ống kim loại màu đen trong tay như bảo vật, 2 đầu của nó được quấn bên trong 1 mảnh vải vụn có lẽ vì sợ va đập

… Tôi chợt nhớ ra thứ hắn đang cầm có vẻ rất giống một trong những hiện vật mà nhóm Anna từng mang về.

Cảm giác đầu óc trở nên thanh tỉnh hơn giúp tôi sắp xếp lại ký ức. Phải rồi, tôi đã từng thấy thứ này trước đây.

Nhưng nhìn vẻ mặt hắn trân trọng món đồ đến thế, tôi lại không nỡ tịch thu. Dù gì cũng nhờ hắn mà con nhện kia bị tiêu diệt, nếu không tôi đã chẳng thể sống sót đến bây giờ.

(Mà khoan đã… Hắn giết con nhện đó bằng cách nào nhỉ?)

Tôi khẽ nhíu mày, có chút nghi hoặc.

(Thiệt tình!... Dù sao hắn cũng từng là anh hùng, chắc con nhện đó cũng không phải vấn đề quá lớn với hắn.)

Nghĩ vậy, tôi quyết định không quản chuyện của hắn nữa. Dù gì thì hắn cũng không thể làm phản tôi được.

***

Không biết tôi đã nói chưa, nhưng tôi đang cảm thấy đói bụng một cách khó chịu, có lẽ vì tôi đã mất sức trong cuộc chiến với con nhện khổng lồ

Lúc này tôi đột nhiên nảy ra một ý định, tuy nhiên nó cần có sự giúp dỡ của tên đáng ghét đứng cạnh tôi

"Ừm, ông có biết bất kỳ ma thuật hệ nước nào không, dù sao ông cũng là một anh hùng nhỉ, tôi đoán nó không quá khó với ông chứ"

Tôi quay sang hỏi hắn ta khi hắn đang mân mê cái ống kim loại đó

Chợt hắn ngẩn đầu nhìn tôi với vẻ nghi hoặc, như thể đang hỏi tôi cần nó làm gì

Tôi quyết định lấy một số đặt sản của di tích ra cho hắn xem, những cái hộp kim loại hình trụ không nhãn mác rơi ra từ thuật dịch chuyển, sau đó xuống đất

Hắn nhìn tôi với vẻ mờ mịt, nên tôi hỏi lại lần nữa

"Tôi hỏi lại, ông có biết bất kỳ thuật thức hệ nước nào không, tôi cần ông làm ra một ít đổ đầy cái hộp này"

"Cô định làm gì với nó"

"Ông chỉ cần đổ đầy là được, không cần hỏi nhiều, tôi có thứ cần kiểm tra"

Hắn chần chừ nhìn tôi, sau đó gật đầu đồng ý

Thấy vậy tôi nhanh chóng mở cái hộp ra bằng một chốt nhỏ trên nắp, sau đó đưa cho hắn, còn tôi thì đi xung quanh thu gom các vật dễ cháy

Tôi dự định sẽ làm một lửa trại nhỏ ở đây, nơi này hiện tại khá an toàn, tôi không có lí do gì mà không nghỉ ngơi một chút

"Fluvius Vitae, Mater Terra et Arbor
per decimam vim Magicii,
eligite fluxus aptos
Oxyar et Hydrion.
Reconnectite et coniungite!
Aqua, efflue!"

Khi tôi chuẩn bị xong, bất chợt nghe thấy tiếng niệm thần chú của hắn. Khoảnh khắc đó, tôi có cảm giác như đây mới thực sự là một thế giới ma thuật.

Những từ ngữ hắn đọc vang vọng trong không khí, mang theo một sự quen thuộc kỳ lạ. Tôi không chắc mình đã nghe chúng ở đâu trước đây, nhưng có gì đó trong tôi cứ thôi thúc suy nghĩ về chúng.

Ngay sau đó, một luồng gió nhẹ bất chợt nổi lên. Tôi nhìn thấy những làn sương trắng mỏng manh từ khắp nơi tụ hội lại, xoay quanh bàn tay của hắn. Chỉ trong nháy mắt, nước trong suốt bắt đầu chảy xuống chiếc hộp tôi đã chuẩn bị sẵn.

Tôi khẽ nheo mắt, trong lòng dâng lên một chút hâm mộ lẫn tò mò.

"Ưm... ông có hiểu những từ ngữ trong chú thuật vừa rồi không?"

Tôi hỏi, ánh mắt vẫn chăm chú quan sát hắn.

"Hả? Không… Tôi chỉ được dạy nó ở học viện như một phần của quá trình đào tạo thôi. Tôi không nghĩ mình cần phải hiểu nó là gì."

Hắn trả lời với vẻ mặt có chút lơ đãng, như thể chuyện này chẳng đáng bận tâm.

"Nhưng nó hoạt động mà, đúng không?"

Hắn nhún vai, ánh mắt thoáng qua một tia nghi hoặc nhưng vẫn tỏ ra khá thờ ơ.

Tôi khẽ nhíu mày.

Khi còn ở trong cung điện, mẹ tôi.. một phù thủy hỏa nguyên.. đã từng dạy rằng để thực hành ma pháp, cần phải hiểu rõ và hình dung được ý nghĩa của những câu thần chú.

Thế mà hắn lại có thể niệm chúng mà không cần hiểu nghĩa?

Tôi trầm ngâm nhìn hắn, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó diễn tả.

"Họ nói với tôi, anh hùng được nữ thần ban phước để sử dụng ma lực mà không cần hiểu thần chú, có lẽ vì vậy tôi không cần phải hiểu"

Khi nói điều đó, vẻ mặt hắn nổi lên sự kêu ngạo, nhưng nó chỉ kéo dài trong vài giây sau khi tôi lên tiếp đáp trả

"Ồ! Đúng rồi ha, dù sao ông cũng là một anh hùng"

Tôi nhìn hắn và nói với vẻ mỉa mai, sau cùng tôi lấy cái hộp đã chứa đầy nước từ tay hắn

"Nước thu được từ việc trích xuất à, tôi nghĩ nó cùng loại với nước cất"

"Hả.. Cô nói gì thế"

"K... Không có gì, ông đừng quan tâm"

Tôi quay trở lại nơi đã chuẩn bị lửa trại, nhưng ngay lập tức phát sinh một vấn đề—làm sao để đốt lửa?

"Này! Ông có thể đốt lửa lên không?"

"Có… tôi có thể."

Vừa nghe tôi gọi, hắn liền chạy nhanh đến chỗ tôi rồi bắt đầu đọc thần chú:

"Fluvius Vitae, Mater Terra et Arbor,
per decimam vim Magicii,
recollige Carbonium, Methan et Hydrion.
Solve vincula Nitronis!
Ignis, exsurge!"

Lại một lần nữa, một làn gió nhẹ nổi lên xung quanh hắn. Một quả cầu khí lơ lửng trong tay hắn chỉ trong giây lát, rồi đột ngột bùng cháy thành một ngọn lửa rực rỡ. Ánh sáng từ nó lập tức soi rõ không gian tối tăm xung quanh, làm hiện lên những cái bóng chập chờn trên vách đá.

Ngọn lửa nhanh chóng bén vào đống gỗ vụn mà tôi nhặt được, bùng lên thành một đống lửa trại ấm áp. Mặc dù gần đó có một viên pha lê sáng gắn trên tường, ánh lửa vẫn mạnh mẽ lấn át nó, đồng thời xua tan bớt sự lạnh lẽo bao trùm di tích.

Tôi đặt cái hộp kim loại lên đống lửa, sau đó đổ những miếng thực phẩm khô cứng như đá từ hộp khác vào, lòng tự hỏi liệu chúng có trở nên dễ ăn hơn không.

Round đứng bên cạnh, không nói gì, chỉ nhìn tôi chằm chằm. Rất… rất lâu.

"Cái gì?" Tôi nhíu mày.

"Không có gì, tôi chỉ thắc mắc cô đang cố gắng nấu ăn, hay đang tạo ra một loại vũ khí sinh học mới thôi."

Tôi lườm hắn một cái, nhưng cũng lười phản bác.

Một lát sau...

Nước trong hộp bắt đầu sôi ùng ục, những mảnh thực phẩm dần hòa tan, tạo thành một hỗn hợp sền sệt như cháo. Nhưng... tại sao nó lại có màu đen đáng ngờ như vậy nhỉ?

Tôi lấy cái hộp ra khỏi đống lửa. Nó nóng bỏng tay, nhưng vì quá háo hức muốn thử thành quả nấu nướng hiếm hoi này, tôi mặc kệ mà cầm thìa, thứ mà tôi tìm được trong mẹ cung của mình lên múc một muỗng đưa vào miệng.

Chà.

Phải nói sao bây giờ nhỉ?

Nó đúng là cháo, nhưng đồng thời cũng có vị như… mùn gỗ?

Vừa nhạt nhẽo, vừa khô khốc, cứ như tôi đang ăn cám lợn ấy

Round nhìn tôi đầy mong đợi. Tôi nuốt xuống, cố giữ vẻ bình tĩnh.

"Thế nào?"

"Ừm… cũng được."

"Có muốn ăm thử không ? "

Round nhướng mày.

"V... vậy để tôi thử một miếng"

Tôi lập tức đưa cho hắn,  thôi thì... Tôi thà nhai đồ khô còn hơn.

Tôi đã thất bại thảm hại trong lần nấu ăn của mình...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip