Chapter 0: Mở đầu
*xèo xèo*
"Thơm vãi...nể mình ghê!"
6 giờ rưỡi sáng tại nhà Kayagawa, tôi đang nấu bữa sáng trong bếp. Tất nhiên thì tôi không tự tin tới mức sẽ khoe khoang về khả năng bếp núc của mình, nhưng nhận xét một cách trung thực thì tôi nấu ăn cũng khá ổn.
Ít nhất thì điều đó đúng với những người không sành ăn và sở hữu vị giác của con nhà nghèo. Chào! Tôi là Kayagawa Teima, một học sinh năm 2 cao trung bình thường. Hiện tại tôi đang sống với dì của mình, bố mẹ thì đã mất cách đây 9 năm trong một vụ tai nạn giao thông.
Ờ thì, lúc đó tôi chỉ là một thằng nhóc 7 tuổi, nên bạn có thể xem cuộc đời tôi drama cứ như phim truyền hình. Haiz, cuộc sống!
Hiện tại thì tôi đang nấu bữa sáng. Bình thường thì đây là trách nhiệm của dì tôi, người đang ở Akita để chăm sóc cho bà, thế nên giờ tôi phải tự lực gánh team.
"Bỏ vào dĩa và xịt ít tương cà nữa...xong!"
Lúc đầu thì dì khá lo khi tôi phải nấu ăn cho bản thân, còn việc nhà nữa, nhưng cuối cùng thì dì buộc phải về thăm bà và tôi cũng buộc phải sinh tồn trong suốt 1 tuần mà không có dì. Tôi cũng có nghĩ đến việc ăn mì gói hay mấy món tương tự nhưng sau 3 ngày, tôi buộc phải làm gì đó trước khi nghiện món mì gói giống mấy tên NEET vô dụng.
À, xin lỗi, tôi không có ý đó đâu mấy anh NEET-san!
Quay lại vấn đề nấu ăn, cũng hên mà tôi học lỏm được vài mánh từ dì, nên họa mi mới sống và hót líu lo được tới nay. Ừm, chỉ cần cố gắng thôi!
"Yosh, itadakimasu!" (Mời cả nhà ăn cơm)
Do tôi tưởng tượng hay có hiệu ứng dế kêu vậy?
Mà, kệ đi! Bây giờ thì tôi đang ngồi ở bàn ăn, trên bàn là món oyakodon nóng hổi với chi chít tương cà. Chờ chút, nhìn kĩ những vết tương cà, có thể thấy chúng trông giống một kí hiệu gì đó.
"Để xem nào, một cái hình đầu lâu và con mèo!?"
Tôi thề rằng mình chỉ xịt đại tương cà lên thôi đấy, hay đây là một dạng điềm báo. Tôi sắp chết à!? Hay đây chỉ là trò đùa của một [tôi] bị atsm (gọi tắt là [chunni-tôi]). Hình con mèo nghĩa là sao? Tôi làm gì có nuôi con mèo nào cơ chứ.
"Mà kệ mịa nó, măm———
———IT'S SO F**KING GOOD!!!"
*măm nhoàm nhoàm ực măm*
Lúc đó, tôi đang mải mê ăn món oyakodon (ngon đến vi diệu), mà không hề hay biết rằng, cuộc sống thường nhật yên bình này sẽ––
––chấm dứt.
******
"Các em hãy nhớ, thứ sáu sẽ là hạn chót nộp bài tập về nhà." (Toán-sensei, tôi không giỏi việc nhớ tên giáo viên lắm)
Ngay sau khi tiếng chuông reo lên báo hiệu tiết học kết thúc, với độ trễ chỉ có thể đo bằng sai số, Toán-sensei ra hiệu kết thúc tiết học. Tương tự, với tốc độ phản ứng phi nhân loại, tất cả học sinh trong lớp đồng loạt––
"Phew!" (Tất cả học sinh)
Theo tôi thì việc này khá là lố bịch, nhưng với thằng đã thuần thục được trò này từ tuần đầu năm nhất, tôi không có quyền ý kiến. Không, tôi không thể ý kiến được.
"...Vừa rồi, căng thẳng thật mày nhỉ?" (Shoji)
"Ừa, cái hình học không gian đó, đ*o đùa được đâu."
Trong khi tôi vẫn chiến tranh nội tâm thì một nhân vật quen thuộc đến bắt chuyện với tôi, tất nhiên là trên vai đã đeo cặp. Yamamoto Shoji, từng được biết đến là đệ nhất "về nhà-thủ" của cao trung Toichi, bây giờ là một thằng lolicon...và là thằng bạn thân của tôi.
...Nhân tiện tôi là BB-con.
"Cuộc sống mà!"
"Nè, mày có kế hoạch gì chiều nay không?" (Shoji)
"Tao phải đi mua đồ làm bữa tối rồi, tiếc thật."
"Vãi, vừa định rủ mày quẩy FFXV. Chán thật!!!" (Shoji)<FFXV: Final Fantasy XV>
"Cuộc–"
Khi tôi vừa định xin lỗi thằng Shoji thì một tia sáng xé toạc bầu trời tháng 8 và...
*Rầm*
*ào ào*
"Mày thử gáy câu "Cuộc sống mà!" một lần nữa xem, sẽ có #gangbang, #anal, #yaoi... liền đấy con trai." (Shoji)
"!!Cái–"
Ngay sau khi thằng Shoji bắn câu đe dọa đó ra, như để phụ họa, mấy đứa học sinh trong phòng học bắt đầu làm những hành động dọa nạt. Mấy nhỏ bánh bèo thì móc smartphone ra ghi hình, vài thằng chặn cửa, vài thằng cảnh giới, một số đứa bắt đầu tiến lại gần trong khi bẻ tay bẻ cổ các kiểu, và một thanh niên ngồi ở góc lớp bắt đầu lục bìa...
...Và lôi ra chai dầu ă––
"X-xui thật nhỉ?"
Bầu không khí biến mất ngay lập tức, tụi học sinh kia hành xử bình thường trở lại, thằng cờ hó trong góc tiếc nuối cất thứ ấy vào bìa. Bố mày ghim mày rồi nhá con chóa!
"Thế mày có đem dù không?" (Shoji)
"Đừng mơ tưởng tới chuyện đó thằng lolicon chết dẫm!"
"Thôi nào, chẳng phải ta đã ở lvl[BFF] rồi sao?" (Shoji)
"Chúng ta đang là BF, và nhiêu đó đã tệ lắm rồi."
Giang hồ đồn đại rằng tôi và thằng Shoji bị ghim vào danh sách gay lọ của hội hủ nữ Toichi. Đối với tôi, một thằng trai thẳng, đấy là một sự sỉ nhục!
"Mày thử tưởng tượng xem, hai thằng con trai, một cây dù. Mày hiểu ý tao rồi chứ?"
Tôi trừng mắt nhìn thằng Shoji, đang để trí tưởng tượng bay xa. Sau 5 giây
bay màu, thì mặt của nó—
—chuyển thành một biểu cảm sung sướng.
"Ê tml trong góc, quăng tao chai dầ—!"
"Đùa đấy, tao đùa thôi mà!!!" (Shoji)
******
"Ắt xì"
Bước đi trên con đường mưa, tôi run cầm cập, mặc dù đem dù nhưng lại quên đem áo khoác. Haiz, cuộc sống!
*Rầm*
Có lẽ tôi không hề nhận ra, nhưng vào chính giây phút ấy, cuộc sống bình yên mà tôi hằng thân thuộc đã...
...không còn nữa!!!
"...Meow..."
Tôi đứng khựng lại, quay về hướng con đường nhỏ. Con đường dưới cơn mưa nặng hạt được soi sáng mập mờ bởi những ngọn đèn đường...
...xuất hiện một sinh linh bé nhỏ.
Một con mèo con, với bộ lông trắng tơi tả, ướt sũng, đuôi và tứ chi run cầm cập, thân hình bé nhỏ liên tục hứng chịu những hạt mưa lạnh lẽo.
Tôi như bị thôi miên, trong vô thức tôi đã bước đến chỗ con mèo. Còn nó thì vẫn cố gắng bước đi, cho dù mưa rơi gió thổi nó vẫn—
—bước đi.
"...M-MEOW..."
Tiếng kêu nhỏ bé, the thé cứ như bị gió cuốn đi hoặc bị những hạt mưa lạnh lẽo rơi trúng rồi vỡ tan. Nhưng, tôi lại nghe rất rõ.
Khoảng khắc ấy, tim tôi cứ như bị ai đó bóp nghẹt, cảm xúc thân thuộc nhưng đau thương trào dâng trong lồng ngực, tâm trí bị choáng ngợp bởi...
...những kí ức xưa cũ.
******
[9 năm trước]
[20 giờ 28 phút bệnh viện trung ương Tokyo]
Tại phòng chờ, tiếng khóc của một đứa trẻ vang vọng khắp hành lang.
"Ông nói dối! Họ vẫn còn sống! BỐ MẸ CỦA CHÁU NHẤT ĐỊNH VẪN CÒN SỐNG!!!"
"C-cháu bé hãy bình tĩnh lại đã..." (Bác sĩ)
"Không...không, hãy cho cháu... gặp họ...đi...làm ơn! XIN...ÔNG...HÃY...CHO...CHÁU...GẶP...bố...mẹ!"
"Xin lỗi cháu,...họ đ-đã..." (Bác sĩ)
"Teima-kun!!" (Người phụ nữ)
Lờ đi người phụ nữ đang gọi tên của mình, cậu bé tiếp tục khóc nức nở.
"TEIMA-KUN!!" (Người phụ nữ)
Người phụ nữ thô bạo kéo đứa bé ra khỏi vị bác sĩ đáng thương và ép nó phải nhìn thẳng vào mắt mình. Vì bị quát tháo nên đứa trẻ sợ hãi im thin thít, thi thoảng nấc lên vài tiếng.
"Teima-kun..." (Người phụ nữ)
Cô ta nói với giọng trầm đầy nghiêm nghị.
"...hãy nhìn thẳng vào mắt của dì."
Cậu bé ngước lên, nhìn người dì của mình với đôi mắt đang dần mất hết hy vọng cùng với hai hàng lệ tuôn trào.
Người dì nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu bé với đôi mắt tràn đầy sự quyết tâm...
"Teima-kun à, hãy lắng nghe dì nói..." (Người dì)
...Nhưng cũng mang đầy sự đau buồn...
"...Bố mẹ của cháu đã—"
"—chết!"
******
Những giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống má tôi và rơi xuống đất, hòa mình vào dòng nước mưa. Vì đang mang dù nên tôi khá chắc mình đang khóc. Tôi đã chìm vào hồi tưởng được bao lâu rồi nhỉ?
"Đấy là khoảnh khắc mà mình không thể nào quên được."
Tôi lại nhìn con mèo.
Con mèo vẫn gắng gượng bước đi. Từng bước, từng bước, tôi càng cảm thấy đau lòng.
Đây chỉ là sự thương hại bình thường? Hay tôi cảm thấy đồng cảm với hoàn cảnh của nó? Tôi cũng không biết nữa.
Nhưng tôi biết chắc một điều, là nó cũng giống tôi. Không, tệ hơn. Trong thời khắc đen tối đó, dì tôi đã ở đó, dì đã an ủi cho tôi. Dì đã kéo tôi khỏi hố sâu của tuyệt vọng và giúp tôi được bước tiếp.
Còn nó chỉ có một mình, đơn độc trong thế giới này. Mẹ và các anh chị em của nó có lẽ đều đã chết hoặc lạc nhau, và giờ chỉ còn mình nó một mình trong cơn mưa lạnh lẽo.
Một sinh linh nhỏ bé, vô tội đang đứng trước ngưỡng cửa tử thần.
*Bạch*
...Và rồi nó gục ngã.
"N-này, NÀY..."
Tôi vứt cả dù và túi đồ cho bữa tối, chạy lại chỗ của nó.
"Này,...mày an toàn rồi...tao sẽ đưa mày về nhà...cho nên...
...Đừng chết!"
...
******
Tại một chiều không gian khác, một tên đeo mặt nạ đang nhìn cảnh chàng trai trẻ, trên tay là một con mèo, chạy về nhà.
Đằng sau lớp mặt nạ, hắn nở một nụ cười.
******
Tại một chiều không gian khác nữa, một cô gái đang ngồi trên xích đu được mắc trên một cây cổ thụ khổng lồ ở giữa đồng cỏ, thở dài.
"Vậy là, vận mệnh đã bắt đầu rồi sao."
TO BE CONTINUE
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip