Chương 11: Đi đào ma thạch thôi
Từ chương này Thủy Tinh Cung Và Sơn Tinh Điện sẽ được đổi tên thành Thủy Vương Cung và Sơn Vương điện. Sở dĩ bởi vì khác với cổ tích(như Tấm Cám), truyền thuyết vẫn dựa trên một khía cạnh nào đó của lịch sử, điều này đi ngược với bối cảnh fantasy, cho nên các nhân vật trong truyện truyền thuyết sẽ được thay đổi đôi chút.
***
Một thời gian không lâu về trước, tại một thị trấn nhỏ gần cảng Phượng Vĩ, Rukida đang ngồi chơi xơi nước ở một quán bánh đa địa phương.
"Tiểu thư, chẳng phải cơ thể nhân tạo không cần ăn uống hay sao? Tại sao chúng ta lại phải tốn tiền đi ăn thứ này chứ?" - Lily nói.
Rukida húp nước dùng, quẹt miệng một cái, nói:
"Em vẫn còn nhiều thứ phải học lắm, cái này gọi là niềm vui ăn uống"
"Niềm vui ăn uống?"
"Cứ thử đi thì biết. Cô chủ, cho con thêm một bát bánh đỏ thập cẩm nữa nhé!"
Một lúc sau, bát bánh đa nóng hổi được mang ra, Rukida đẩy về phía Lily, nói:
"Thử đi, ngon lắm đấy"
Lily ban đầu cũng không hứng thú lắm, cơ mà sau khi ngửi mùi lại cảm thấy có chút tò mò, mùi thơm của món ăn này quả thực rất kích thích giác quan. Nói đến giác quan, Albert là một người rất tài năng, không chỉ thính giác và thị giác, cả các giác quan khác như khứu giác và vị giác đều được ông làm đủ cả. Không biết nếu sống lâu hơn chút thì ông ta còn có thể làm những gì.
Quay về thực tế, Lily vụng về cầm đôi đũa trên tay, gắp mấy sợi bánh đa cho vào miệng. Hương vị ngọt ngọt chua chua cùng với sự giai giai của sợi bánh đã mang lại một cảm giác khó tả, thật Yomost! (º﹃º)
Thế là Lily, người vốn biết ăn uống là cái gì đã chén sạch bát bánh đa ngay sau đó.
Thấy đối phương có vẻ ăn chưa đã nên Rukida bèn gọi thêm một bát nữa. Đúng lúc đó, một người mặc áo chùm đen đi vụt qua hàng ăn, người thường thì có lẽ không thấy điểm kỳ lạ, nhưng Rukida cảm thấy ma tố của người này có chút đặc biệt, đã thế còn dùng ảo thuật để che cặp sừng trên đầu. Dù các chủng tộc khác nhân loại không phải là hiếm có ở thế giới này nhưng mà cặp sừng của người này lại không giống với sừng của các chủng tộc phổ thông mà Rukida từng đọc qua, ít nhất là với khả năng truy cập hiện tại của cô với dữ liệu cấm thư thì là như vậy. Đâm ra là Rukida sinh thích thú, phải biết là đối với những người học nhiều biết rộng, những thứ họ chưa thấy bao giờ hiển nhiên sẽ có sức hút lớn.
Rukida đưa tiền ăn cho Lily, dặn dò một chút rồi vội đuổi theo người mặc áo chùm đầu. Theo dấu được một đoạn, cô thấy người kia cũng không có hành động gì đặc biệt, giống như là tản bộ đơn thuần mà thôi. Đột nhiên, đối phương bất ngờ tăng tốc độ, rồi đổi hướng chạy vào trong một con hẻm nhỏ.
Rukida chạy theo, nhưng khi rẽ vào trong con hẻm đó, người mặc áo choàng đen đã biến mất. Mặc dù có chút tiếc nuối, dù sao còn chưa có nắm được đối phương là chủng tộc gì, cơ mà cũng không phải là sống chết cũng phải biết nên là đành quay đầu lại, chuẩn bị rời đi. Đúng lúc đó, có người nắm phía sau cổ áo Rukida, kéo cô ngược vào trong.
Vì không có chuẩn bị trước nên Rukida bị quán tính đẩy ngã ra đất, lúc định thần lại thì cô đã bị người mặc áo chùm đen chĩa kiếm vào mặt. Cô ta nói:
"Ngươi là ai? Theo dõi ta có mục đích gì?"
Bây giờ Rukida mới được chiêm ngưỡng dung mạo đối phương. Ban đầu nhìn dáng người có thể lờ mờ đoán ra được người kia là nữ, nhưng mà cũng không ngờ người kia thế mà còn là một mỹ nữ đây. Khoan, chiêm ngưỡng sắc đẹp thì để sau đi, trước tiên phải tìm cách sống sót đã:
"Chị gái à, có gì từ từ nói...cái gì kia?"
Rukida chỉ về một hướng khác, bày ra vẻ mặt hoảng hốt nói.
"Ngươi nghĩ ta sẽ bị lừa sao?"
Nói vậy cơ mà chị này vẫn là cổ nhanh hơn não, theo phản xạ tự nhiên quay ra nhìn. Chỉ chờ có thế, Rukida niệm phép dịch chuyển ra chỗ khác, toan chuồn. Cơ mà đối phương đã sớm đuổi kịp, lại lần nữa tóm cổ áo cô, mà lần này là tóm cổ áo rồi nhấc bổng lên luôn, khỏi chạy.
"Hừ, ngươi định chạy đi đâu? Giờ nói hay một chém rồi nói?"
Ma tố được chia đến cơ thể này là khá ít cho nên nếu mà Rukida cố chạy tiếp thì với tốc độ của đối phương thì kiểu gì cũng sớm bị tóm, cho nên tốt nhất là hợp tác đi thôi.
"Thật ra...thật ra...là do em thấy cặp sừng của chị khá lạ mắt nên tò mò đi theo mà thôi, không có ý xấu gì cả"
"Ngươi có thể nhìn ra ảo thuật của ta?"
"Cái đó...có thế không nói sao?"
"Không thể"
"Vậy chị nói em về cặp sừng của chị rồi em tiết lộ thông tin của em được chứ?"
"...Được, xem như nhường ngươi nhỏ tuổi"
Thế là bà chị áo choàng đen giải trừ ảo thuật, hiện ra một cặp sừng rồng, cô nói:
"Cặp sừng này chính là đại diện cho sự phù hộ của Long Vương, thông thường những người sở hữu nó không bắt buộc phải thuộc một tộc nào cả, chỉ cần là con cháu của Liên Minh Tiên Long và được sự công nhận của Ngài là được"
"Ồ, thì ra là vậy. Xem ra chị cũng thuộc dạng máu mặt trong Liên Minh nhỉ"
"Dĩ nhiên rồi, chị đây là...khụ, đến lượt em nói rồi đó"
"Ây, truyện chị hỏi em không thể trả lời, nhưng em có thể nói cho chị một thông tin khác có giá trị lớn hơn"
Rukida ghé vào tai đối phương, nói:
"Sơn Vương Điện và Thủy Tinh Cung có..."
Nghe xong, bà chị trấn kinh nói:
"Em chắc chắn?"
"Ừm, trước đây em...tổ chức của em đã bắt được một tên ma tu của Ma Vọng Tông. Sau khi tra khảo thì biết được lũ người này đã cài người vào Thủy Vương Cung và Sơn Vương Điện"
"Ma Vọng Tông à, chả trách..."
Trong lúc chị gái đầu sừng đang mải suy ngẫm, Rukida lên tiếng:
"À...ờm, chị gái, em đã cung cấp tình báo rồi, có phải hay không nên tha mạng"
"Không, truyện gì ra truyện đó, vẫn phải tính sổ tội bám đuôi"
"...C...chị muốn làm sao?"
"Hehe, cưng nhìn cute như vậy rất thích hợp để..."
"Éc..."
***
"...Và đó là cách mà tao quen bà chị đó"
Rukida kể lại sự việc hôm đó...dĩ nhiên là dừng ở đoạn cung cấp tình báo.
"Thế thôi?" - King hỏi
"Thế thôi"
"Tao cứ có cảm giác mày đang giấu gì đó"
"M...mày nghĩ nhiều rồi. Tóm lại là giờ nên tập trung vào nhiệm vụ trước mắt đã"
Rukida đánh trống lảng, có đánh chết cô cũng không nói là sau đó mình bị bà chị đó bế đi làm búp bê thử đồ.
Hiện tại hai người đang đi theo Tiểu Thổ tìm mỏ khoáng, cái thứ này ngoài ăn ra thì cũng khá được việc. Nó có thể đánh hơi được mỏ khoáng thạch ở phạm vi rộng lớn, đây cũng là một trong những lý do các thế lực lớn thường hay săn tìm các nguyên tố cầu hệ thổ. Vừa tăng chiến lực vừa giúp tìm kiếm khoáng thạch, đồ ngon như vậy ai lại bỏ qua chứ.
Mà khoan, King lại đi cùng Rukida được cơ chư? Không phải hắn chỉ là một cái máy tính muốn đi đâu cũng phải có người vác đi sao?
Đúng vậy King vẫn chỉ là một cái máy tính, cơ mà trong suốt thời gian cả chục chương gần như lúc nào cũng offscreen, hắn không có ngồi chơi.
Đi cạnh Rukida là một bộ chiến giáp cơ khí cao chừng 2 mét, kiểu dáng không hầm hố như transformer mà lại giống với chiến giáp Kamen Rider hơn. Đúng, đây chính là thành quả nghiên cứu đầu tiên của King, mã số: P01. Cơ bản là một cỗ máy điều khiển từ xa giống với chiếc drone ở chỗ Usagi, nhưng được phát triển để chiến đấu và giao tiếp với người ngoài chứ không chỉ đơn giản là một cái máy bay vô hại.
Dù chỉ toàn máy móc nhưng nếu nhìn bên ngoài thì lại có cảm giác giống như được điều khiển một người nào đó bên trong. Có lẽ là do nó được điều khiển bởi một cái máy tính chứ linh hồn con người chăng?
Sau một hồi tìm kiếm, bộ đôi tiếp cận một khu vực khá đông người, tất cả tập trung trước cửa hang lớn.
Bảo sao khu vực này được gọi là vùng rừng núi nguy hiểm giữa Liên Minh Tiên Long và Thiên Long Quốc mà trên đường ngoài mấy con ma thú cấp thấp ra thì không gặp quá nhiều nguy hiểm, xem ra là mấy thứ đó đã bị đám người này dọa chạy hoặc xử đẹp hết rồi. Hại King không được flex chiến giáp với đọc giả.
Cơ mà cũng không thể không nói, đám người này rất đa dạng thành phần, từ những người đi theo đoàn như tông môn thế gia, đội lính đánh thuê, tổ đội mạo hiểm giả cho đến những thành phần đi đơn lẻ như tán tu đều có.
Sự xuất hiện của Rukida và King gây không ít sự chú ý. Chủ yếu là ở chỗ chiến giáp của King nhìn khá lệch tông với mặt bằng trung cơ giáp phổ thông. Phải biết kiểu thiết kế cơ giáp này không phổ thông ở đây, nơi mà tập trung phát triển ma thuật hơn là công nghệ.
Nhưng mà thời đại toàn cầu hóa mà, người nước ngoài chạy khắp nơi cũng không phải hiếm có, có người lái chiến cơ đi khiêu chiến tông môn đã sớm không còn là truyện lạ ở Thiên Long Quốc rồi. Chẳng qua là đây là nơi tranh đoạt tài nguyên, cảnh giác với người lạ là điều bắt buộc.
Hai người tìm một chỗ thoải mái đứng, nơi này đông người như vậy, không nể mặt lao vào trước chẳng khác gì đăng ký một xuất làm phản diện trong mắt tập thể, trước tiên tùy gia nhập tục đã, xem truyện gì sảy ra tiếp theo.
Đứng được một hồi, một tên nhóc khoảng 14, 15 tuổi tiếp cận, hắn lái một cỗ máy chiến đấu chắp vá, nhìn chuyển động và hiệu năng thì xem người chế tạo tay nghề cũng không quá cao, cơ mà đem so với đống thiết bị tồi tàn ở căn cứ cũ thì có vẻ như vẫn là hơn một chút. Tên thanh niên nhảy xuống, nhìn ngắm chiến giáp của King với ánh mắt hâm mộ, nói:
"Anh zai này là người ngoại quốc sao? Hay anh là người từ khoa Kỹ thuật của học viện? Chiến giáp này của anh lắp ráp tốn bao nhiêu tiền vậy? Có thể chỉ điểm một chút sao?..."
King đang không biết nên tiếp lời nhóc này thế nào thì một người trung niên mắt chột đi đến, tiện tay gõ đầu thằng cu một cái, nói:
"Cái thằng nhóc này, chỉ biết gây truyện là giỏi"
Rồi hắn lại quay ra chỗ King và Rukida, cười nói:
"Ha ha, để hai vị chê cười rồi, đứa trẻ này không hiểu lễ nghĩa, làm phiền đến hai người rồi"
"Không vấn đề gì. Tiện đây có thể hỏi một chút, tại sao mọi người lại tập trung bên ngoài thế?"
"Xem ra các vị cũng là lần đầu đến những nơi như thế này phải không? Thực ra mọi người tập trung bên ngoài này là để đợi người của tông môn lớn dò la tình hình mỏ khoáng"
"Tại sao phải làm như vậy chứ?" - Rukida
"Mọi người biết Thực Ma Giun chứ? Để có thể đào khoáng an toàn, phải đảm bảo mạch khoáng không bị chiếm bởi những sinh vật này. Do đó mỗi khi phát hiện mạch khoáng, tông môn lớn vùng phụ cận sẽ cử người vào trước điều tra, sau đó dựa vào kết quả mà những thế lực đến đây sẽ đưa ra quyết định có nên tiến vào hay không?"
"Tại sao các đại tông môn không chiếm luôn mỏ khoáng mà lại đầu tư người vào thị phạm trước rồi để cả những người khác vào chứ?" - King
"Hả? Ahaha, tình tiết đó có lẽ chỉ có trong mấy cuốn tiểu thuyết mà thôi, ai cũng biết việc chiếm dụng mỏ ma thạch tự nhiên là bất hợp pháp, trừ khi các vị chịu chi tiền mua, không thì sẽ bị truy tố hình sự đó"
"Đáng sợ như vậy sao?" - Rukida
"Đúng vậy, đại tông môn cũng không phải không lỗ, tất cả thế lực muốn đi vào sẽ phải trả 500 tinh thạch (đâu đó 500k vnd) mỗi đầu người, coi như phí trinh sát. Có điều một khi đã vào trong thì sẽ không ai quản truyện gì sẽ sảy ra với các vị đâu. Dù cho không có ma vật thì vẫn phải cận thận. Các cụ bảo rồi, lòng người còn đáng sợ hơn ma quỷ không phải sao?"
"Cảm ơn đã giải thích" - King
"Không có gì, gặp nhau cũng là một cái duyên, ta phải đưa tên nhóc này về tập hợp với nhóm của mình đây, có duyên gặp lại, mong lúc đó được hai vị chiếu cố"
"Tạm biệt" - Rukida
...
Sau một hồi, những người thăm dò đã quay trở ra, báo cáo tình hình với một lão già trang phục màu đỏ. Rukida thấy họa tiết bộ trang phục này rất quen...Đậu xanh, không phải lại là Hỏa Diễm Tông đấy chứ, đúng là oan gia mà.
Lão già đó sau khi nắm được tin tức, bay lên trước đám đông, nói:
"Tin xấu là mỏ ma khoáng này có một tổ Thực Ma Giun, tin tốt là hiện tại chúng đang trong kỳ ngủ đông, nếu hành động cẩn thận có lẽ sẽ không tỉnh lại. Nếu các vị muốn vào, theo thông lệ sẽ phải trả phí trinh sát cho chúng tôi trước, nếu không thì có thể ra về"
Nhận được thông tin, một số ít quay đầu rời đi, nhưng đa số mọi người đều ở lại, các người của Hỏa Diễm Tông bắt đầu đi đến từng nhóm để thu phí.
Sau khi hoàn thành, cấm chế hang động mở ra để tất cả cùng tiến vào.
"Chúng ta cũng nên tiến vào thôi" - Rukida nói
"Ừm..."
Hai cùng bước vào trong hang. Phía sau, Diễm La, người dẫn đoàn Hỏa Diễm Tông lần này đã để ý thấy Rukida, hắn ra lệnh cho một tên cấp dưới:
"Lát nữa, ngươi dẫn vài người tách đoàn đi theo hai người kia, để ý họ giúp ta"
"Vâng, thiếu chủ"
Tên cấp dưới bắt đầu bẻ khớp tay các thứ, ánh mắt hiện rõ sát ý. Diễm La thấy vậy, gõ đầu hắn một cái, nói:
"...Ngươi hiểu nhầm cái gì đấy? Ý của ta là bảo vệ họ cho tốt"
"A? Vâng, thiếu chủ"
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip