Chương 12: Trúng lớn rồi!
"Xem ra vẫn là hào quang nhân vật chính mạnh nhất a!" - Rukida nói
"...Đúng vậy a" - King gật gù
Hai người đứng trước một mạch khoáng khá lớn, đa phần là ma thạch chất lượng cao và một số quặng kim loại quý. Thực tế họ tìm được đến nơi này cũng là nhờ có công không nhỏ của Tiểu Thổ. Nhìn quả lối đi phèn phèn của cái đường hầm này chắc chắn không ai nghĩ là nó dẫn đến một mạch khoáng lớn đâu.
King bắt đầu lấy ra mấy cỗ máy đào khoáng thạch để thử nhiệm. Cái đồ chơi này là một trong những thành quả nghiên cứu của hắn mấy tháng nay, trông chúng giống như những cái máy khoan có chân nhện, mỗi cái chỉ cao khoảng nửa mét. Dù nhỏ vậy nhưng chúng lại hoạt động khá tốt, khi tìm thấy mạch khoáng, những chiếc chân cắm chặt vào mặt đất để cố định, sau đó chiếc mũi khoan sẽ khoan vào khoáng thạch khiến cho những mảnh ma thạch nhỏ bắn ra tứ tung. Những mảnh ma thạch đó được hút về bởi một động cơ hoạt động như một máy hút bụi. Các mảnh ma thạch được đưa vào trong một bình chứa lắp trên đỉnh, khi bình chứa đầy, cỗ máy sẽ trở về chỗ King để thay bình chứa.
Với chỉ 10 cái máy như vậy thì ma thạch được thu về rất nhanh, điểm yếu của nó là ma thạch thu về toàn là dưới dạng tinh thể nhỏ, cơ mà ma thạch cũng không bị thất thoát ma tố khi bị phá vỡ nên không phải là điều đáng lo.
Trong khi những cỗ máy của King làm việc cật lực, phía còn lại thì đã có Tiểu Thổ. Nó chui xuống đất, nhẹ nhàng tách ma thạch và khoáng sản khỏi đất đá rồi ném lên, Rukida chỉ cần thu chúng vào nhẫn trữ vật là được.
Cơ mà chẳng phải hơi dễ dàng quá rồi hay sao ấy nhỉ? Tình tiết các thế lực tranh đoạt tài nguyên đâu hết rồi? Quả thật sau khi bộ đôi đến không lâu đã có một nhóm lính đánh thuê đến, cơ mà lũ này cũng không có ý định tấn công luôn mà lại chủ trương mai phục.
Khi vào mỏ khoáng, việc duy nhất các thế lực cần quan tâm không chỉ có làm sao để đào thật nhiều khoáng thạch, còn có một điều tối quan trọng nữa cần chú ý là làm sao bảo vệ được thành quả đào bới của mình.
Có một số kẻ thuộc kiểu người thích không làm mà đòi có ăn, chúng thường đợi cho những nhóm khác đào chán chê rồi nhảy ra cướp. Cho nên các nhóm này thường trang bị nhiều vũ khí hơn là công cụ đào mỏ, chỉ trực chờ những kẻ khác đào xong khoáng thạch rồi dùng vũ lực để đoạt đồ, nói ngắn gọn là khoáng tặc. Chính vì điều đó nên từ lâu mọi người đã tuyệt đối cẩn trọng khi thấy những nhóm người trang bị vũ trang thay vì công cụ đào mỏ. Cơ mà dần dần lại có những kẻ ngụy trang vũ khí thành công cụ, nhằm giảm sự chú ý. Cũng có những nhóm ngụy trang công cụ thành vũ khí để kẻ khác không tìm tới nhóm mình gây sự. Thế mới thấy đến cả những việc nhìn có vẻ nhàm chán như đào mỏ ở thế giới này cũng có những giai thoại thực sự rất thú vị.
Trở lại thực tế, nhóm lính đánh thuê này cũng là một tổ đội chơi hệ chiến, sau khi xác nhận đã có người vào trước, chúng bắt đầu chọn một vị trí an toàn, chuẩn bị vũ khí chiến đấu. Cơ mà mai phục mấy giờ đồng hồ không thấy người trở ra, tên thủ lĩnh mất bình tĩnh nói:
"Ngươi có chắc chỉ có hai kẻ tiến vào thôi không đấy?"
"Chắc chắn ạ, nãy em theo dõi thì chỉ có một cô gái phương Tây và một tên mặc giáp cơ khí thôi" - Tên đàn em trả lời
"Chậc, hai tên này rốt cục mang theo bao nhiêu cái nhẫn trữ vật vậy? Không phải định đào cả cái mạch khoáng này luôn đấy chứ?" - Một tên đàn em khác thắc mắc
"Thực ra nghĩ lại thì nếu chúng có năng lực đào cả cái mạch khoáng này thì khẳng định trong người có không ít đồ tốt, các ngươi bình tĩnh chút đi"
Thấy tên đại ca nói vậy, mấy tên đàn em khóe miệng hơi giật, trong lòng gầm thét lên: "Đại ca, không phải ngươi là người mất bình bĩnh trước sao a?"
Sau một hồi chờ đợi mòn mỏi, cuối cùng mục tiêu của chúng cũng quay trở ra cũng quay trở ra. Dù trông hành lý của chúng có vẻ như rất tối giản, nhìn thế nào cũng không giống vừa đào khoáng xong, cơ mà ở trong đó mấy tiếng đồng hồ như vậy không đời nào lại không mang gì trở ra.
Thật vậy, Rukida và King chuyến này đã thu lời được không ít. Hành lý nhìn tối giản như vậy cũng là do đa số đồ đều được lưu trong nhẫn trữ vật cả rồi. Mặc dù đã lo xa từ trước, bỏ một đống tiền mua hai chục cái nhẫn trữ vật cỡ lớn, cơ mà số khoáng thạch đào được cũng lớn không kém, cũng may là đa số chúng đã bị nghiền thành tinh thể nhỏ nên tiết kiệm không gian hơn không ít, miễn cưỡng nhét được hết vào trong mấy cái nhẫn.
Hai người vừa rời khỏi mạch khoáng trống không, một nhóm người không biết từ đâu xuất hiện, tên cầm đầu nói:
"Haha, chúng ta đã mai phục ở đây từ rất lâu rồi, chỉ cần các ngươi giao hết khoáng thạch đào được cùng toàn bộ đồ vật quý giá trên người ra đây thì chúng ta sẽ đại ân đại đức mà tha cho các ngươi một mạng"
"Ồ! Đến rồi đến rồi, đến phiên mày biểu diễn rồi đó?"
Rukida hào hứng nói, mặc dù theo dò xét sơ bộ của của cô thì mấy tên trước mặt thực lực cũng chẳng ra làm sao, cơ mà cũng coi như đủ để King biểu diễn một chút.
King cũng rất phấn khích, cuối cùng thì cũng đến lượt hắn ra sân, bước từng bước về phía những kẻ gây sự. Tên cầm đầu thấy vậy, không khỏi ấn tượng nói:
"Hô, ngươi đang tiếp cận chúng ta sao? Thay vì vác chân lên cổ mà chạy, ngươi lại tiến gần hơn à?"
"Ta không thể đấm vỡ mồm các ngươi nếu không tiến lại gần hơn"
"Hồ hồ, vậy hãy đến gần như ý ngươi muốn đi"
Thế là hai bên từng bước từng bước đi bộ về phía nhau dưới nhạc nền, tạo cảm giác giống như một cuộc giao tranh đẫm máu sắp bắt đầu...
...
Nói là một cuộc giao tranh thì không giống lắm, bởi vì từ đầu đến cuối là cảnh King đè đầu cưỡi cổ lũ người kia ra đấm là chính, cuối cùng chỉ còn King đứng trước lũ lính đánh thuê bất tỉnh nằm la liệt dưới dất. Đến cả Rukida cũng không thể ngờ nó lại dễ dàng như vậy.
Nhưng có vẻ như vẫn chưa dừng lại ở đó, một đám người mặc trang phục như ninja từ đâu xuất hiện. Tên cầm đầu nói:
"À há, xem ra ta đã đánh giá thấp các ngươi rồi, chúng ta theo dõi lũ lính đánh thuê theo dõi các ngươi rất lâu rồi. Kế hoạch là đợi lũ này cướp của các ngươi xong xuôi thì chúng ta sẽ tới cướp của chúng. Mà thế này cũng được, mau giao hết..."
...
Một hồi sau, lại thêm một đám người nữa nằm la liệt trên mặt đất, hung thủ dĩ nhiên lại là King rồi.
Một đám người từ tông môn không tên tuổi nào đó tiếp tục xuất hiện. Lão già đứng đầu nói:
"Khặc khặc, chúng ta đã theo dõi lũ ninja theo dõi lũ lính đánh thuê theo dõi các ngươi..."
15 phút sau, lại một lần nữa, chồng xác người bất tỉnh lại một lần nữa đầy lên, ngồi trên đỉnh chính là King, phăng phẳng một cỗ khí thế vô địch. Thế mà, lòng hắn lại đau như cắt, nước mắt đầm đìa, nếu có nắm lá ngón trong tay lúc này, y sẽ nhét ngay vào mồm lão tác giả.
Phong thái chiến đấu mà hắn cất công luyện tập, set vũ khí tinh vi mà hắn cất công chế tạo. Thế nhưng toàn bộ cảnh chiến đấu của hắn lại bị cắt đi không thương tiếc.
"Cẩu tác giả, ngươi có thể hay không cho ta một ít đất diễn a?" - King đập vỡ bức tường thứ tư nói
Ta cũng muốn a, nhưng thời lượng không cho phép.
"Ngươi đây là miệt thị nhân vật hư cấu, ta phải tố cáo ngươi..."
Tới tới, ngươi giỏi liền tố cáo ta nha...
...
"...Chắc là không còn kẻ kiếm truyện nào nữa đâu nhỉ?" - Rukida nói.
"Ừm...tao đang tự hỏi tại sao lũ này lại yếu như vậy, theo phân tích của hệ thống thì rõ ràng chúng không yếu mà...Khoan, không phải là do mày lén lút giở trò đó chứ?"
"Tao không hiểu mày đang nói cái gì cả. Thôi, quan tâm mấy cái đó làm gì? Mau đến giúp tao cướp...khụ, thu chiến lợi phẩm từ những kẻ này đi"
"Này! Đừng có mà đánh trống lảng...Với cả, từ bao giờ chúng ta trở thành cướp thế? Mày không sợ chúng tìm đến trả thù sao?"
Thấy King như vậy Rukida cũng chỉ cười cười nói:
"Là chúng kiếm truyện trước không phải sao? Tao có cách xử lý rồi, yên tâm đi"
Nghe vậy thì King cũng không hỏi thêm nữa, nói thật thì hắn rất tin tưởng Rukida, trước kia cũng thế mà sau chuyển sinh cũng vậy. Một lúc sau, hai người thu về được không ít nhẫn trữ vật, dù vậy tổng giá trị của chúng vẫn chì hơn cái nhẫn của tên Diễm Minh một tẹo. Chứng tỏ tên này trước kia cũng thuộc dạng chả có gì ngoài tiền.
Rukida hấp thụ một viên ma thạch, đây là phương pháp thay thế để sử dụng ma tố khi cô không có sự trợ giúp của bản thể. Một sinh vật bình thường cố hấp thụ một ma thạch thô thì sẽ không thể tận dụng hết ma tố thứ này mang lại, thậm trí còn có thể gây hại do chúng có pha lẫn tạp chất. Cơ mà, như đã nói nhiều lần, về độ am hiểu ma tố thì Rukida không ngán bố con thằng nào. Tám năm trong gầm kệ sách là một khoảng thời gian rất dài, đủ dài để Rukida nghiên cứu về rất nhiều tri thức của thế giới này, dù vậy nhiêu đó cũng chỉ là một phần nhỏ nội dung hiện tại có trong cấm thư mà thôi, còn chưa kể đến những phần nội dung bị giới hạn hoặc thất lạc nữa. Vì vậy, Rukida có thể dễ dàng lọc ra tạp chất trong ma thạch mà không cần chế tác hay sử dụng công cụ hỗ trợ.
Rukida tạo ra một pháp trận vây quanh đám người đang bất tỉnh bằng lượng ma tố vừa nhận được, rồi sau một cái búng tay, pháp trận hoàn thành.
"Mày vừa làm gì vậy?"
"Tạo một pháp trận xoá ký ức, nếu như nó hoạt động đúng thì những kẻ này sẽ không nhớ gì khi tỉnh lại đâu. À, mày có thể đi dò la tình hình một chút được không, có thể có những kẻ khác đang mai phục? Tao sẽ bắt kịp sau, có một số thứ tao muốn kiểm chứng trước khi rời khỏi đây trước khi rời khỏi đây"
"Không thành vấn đề"
King rời đi, để lại Rukida một mình, lúc này cô mới nói:
"Không cần phải trốn nữa đâu, ta đã sớm nhìn ra ngươi rồi"
Sau tiếng gọi đó, một kẻ bỗng dưng xuât hiện từ hư vô, trông trang phục thì có vẻ như hắn là người của Hoả Diễm Tông. Hắn nói:
"Ồ, không hổ danh là người thiếu gia nhìn trúng, cô nương quả thật hơn người"
"Cái pháp trận gây suy yếu đó của ngươi không qua mắt được ta đâu. Nhưng ta quả thật rất tò mò, tại sao ngươi lại âm thầm giúp chúng ta chứ?"
"Cái đó thứ cho tại hạ cũng không rõ, chỉ đơn giản là nhận lệnh của thiếu chủ mà thôi. Nếu tiểu thư muốn biết chi tiết có thể gặp mặt ngài đấy để nói truyện"
Nói rồi, hắn lấy ra một tờ phong thư. Rukida nhận lấy, nhìn qua một chút cơ mà khi nhìn lại về phía đối phương thì hắn đã biến đâu mất.
"...Vậy mà chuồn mất rồi, tên này không phải đồ đệ của Batman đấy chứ? Mà thôi, trước mắt hội nhóm với King đã, về căn cứ rồi tính vậy"
...
"Thiếu chủ, nhiệm vụ đã hoàn thành"
"Ừ rồi, cô ấy trả lời thế nào, có đồng ý gặp mặt không?"
"..."
"...Đừng có nói với ta là ngươi lại giở cái trò rời đi một cách ngầu lòi đấy nhé" - Diễm La nói
"Được, tiểu nhân sẽ không nói thế đâu"
Diễm La khoé miệng hơi giật, y rất hối hận vì lần trước đã lỡ mồm kể cho tên này về Batman, cũng may là hắn chưa có mặc áo choàng với với mặc đồ hình con dơi bay nhảy khắp phố. Mà thôi kệ đi, dù sao gửi được thư cho người ta là tốt rồi. Diễm La thật sự hi vọng có thể lôi kéo được cô gái đó, cô ta rất có thể có năng lực kết thúc cuộc tranh đoạt chức vị tông chủ của Hoả Diễm Tông mà không ai phải đổ máu.
Thế giới này là một nơi tàn khốc, mạnh được yếu thua, nhưng thân là một người chuyển sinh, Diễm La lại không thể chấp nhận điều đó. Sau khi đồng nhất với cơ thể này, những người anh chị em luôn cố gắng triệt hạ lẫn nhau kia đã trở trành máu mủ của hắn. Vì vậy, hắn không muốn họ phải bỏ mạng vì chém giết lẫn nhau...
***
Trên đường trở về, Rukida và King dừng lại trước một đỉnh đồi gần căn cứ.
"Nếu không phải nơi này quá nhiều ma thú nguy hiểm thì cũng rất thích hợp để xây rựng một cái thành trì đấy nhỉ" - Rukida nói
"Biết sao được, khu rừng này được mệnh danh là vùng đất của ma vật mà, không phải tự nhiên mà không quốc gia lân cận nào dám nhận nơi đây là lãnh thổ của mình đâu...Khoan đã, mày lại đang âm mưu cái gì đấy?"
"Hehe, nếu giải quyết được vấn đề ma thú thì...hehehe...A, à, không có gì đâu" - Rukida giật mình nói
"Mày không định thật sự xây một cái thành trì ở đây đấy chứ?"
"Không được sao?"
"Thôi, kệ mày, nhưng không phải trước mắt chúng ta nên chú ý đến lời tiên tri sao?"
"À ừ, xém quên..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip