Chương 13: Lý Thông
Khụ, lại có thêm chút thay đổi về tên gọi, để phân biệt giữa Thủy Long Đế và các long vương của Long Tộc thì từ giờ Thủy Long Vương (tên gọi cũ) sẽ đổi thành Thủy Long Đế để cho hợp hơn với thân phận của ông. Thế thôi, một lần nữa xin lỗi vì điều này.
***
Liên Minh Tiên Long 4000 năm về trước, không khí u ám bao phủ khắp mọi miền lãnh thổ Tiên Long, bởi vì đó là ngày hai trụ cột lớn nhất nơi đây đã không còn nữa. Ngày ấy là một ngày bình thường như mọi ngày, Tiên Mẫu cùng Long Đế cứ lặng lẽ mà ra đi, không bệnh tật, không thương tổn, một sự ra đi thanh thản. Tuy là một sự kiện buồn, nhưng những ngày quốc tang ngắn ngủi sau đó lại là những ngày bình yên cuối cùng trong cả trăm năm tới...
Sau khi nỗi buồn qua đi, các thế lực khắp nơi bắt đầu ngồi trên bàn đàm phán về tương lai của Liên Minh. Đáng tiếc cuộc "đàm phán" đó cũng là lần cuối họ ngồi trên cùng một bàn, tranh chấp đã nổ ra, những người đáng ra phải đùm dọc lẫn nhau nay lại trở thành kẻ thù. Cứ như vậy nội chiến Thập Nhị Chi Vương bắt đầu...
Nhiều năm sau đó, dù vô số sinh mạng đã nằm xuống nơi chiến trường, vô số làng mạc ngập trong lửa và máu, Tàn Dư Ngư Tinh thì tranh thủ lên bở tác quai tác quái khắp nơi, ai nấy đều đã kiệt quệ. Thế mà chiến tranh vẫn không ngừng, vận mệnh Tiên Long dường như đã tận. Nhưng ngay thời khắc đó, Ngài đã xuất hiện, dùng sức mạnh để trấn áp Ác Thần, dùng lời lẽ để thuyết phục các thế lực ngồi vào bàn đàm phán, dùng sự nhân từ để kết thúc chiến tranh. Có người nói Ngài là một nhân loại, người lại nói Ngài là một vị thần, một số nói Ngài là một ma tộc, số khác cho rằng Ngài là một long tộc. Tuy nhiên họ đều gọi Ngài là kẻ nghịch chuyển vận mệnh - Nghịch Mệnh Thần Đế.
Nhiều năm sau, khi Liên Minh dần thình vượng trở lại, Thần Đế đột nhiên biến mất, không ai biết Ngài đã đi đâu, tại sao Ngài lại rời đi, chỉ biết là Ngài đã không còn hiện diện nữa. Tuy nhiên, trước khi đi, Ngài đã để lại cho thế nhân bảy thanh Thần Kiếm được rèn lên bởi sức mạnh của mình, điều này chứng tỏ Thần Đế đã không từ bỏ nơi này. Tuy nhiên lý do đằng sau sự biến mất này tới nay vẫn là một bí ẩn.
***
Lý Thông ngồi trên chiếc làm việc cũ của mình, trên đó là không ít giấy tờ, từ giáo trình cho đến bài kiểm tra của lũ học sinh. Đặc biệt y rất chú ý tới đứa nhỏ Usagi này, dù trên lớp rất uể oải nhưng thành tích học tập lại cực kỳ tốt, nếu chăm chỉ một chút thì có lẽ sau này đến học viện rất có thể sẽ thành hoa khôi đây.
Đúng lúc này, một bóng đen xuất hiện từ phía sau hắn, trông dáng người thì có vẻ như là một cô gái có "tâm hồn" khá lớn, mặc trang phục thích khách. Cô cúi xuống nói:
"Báo, đã điều tra ra kẻ đã tập kích Nguyệt Hồng(Cám), hiện tại có thể khẳng định đó là do một đại ma môn ở Thiên Long Quốc, gọi là Ma Vọng Tông. Hiện tại Lý Tửu chúng ta không có nhiều tai mắt ở nơi đó nên không biết cụ thể lý do. Nhưng theo chúng tôi điều tra, có vẻ cô bé bị nhắm vào do sở hữu huyết mạch Lạc Điểu. Còn về phần bé Usagi, đáng tiếc là vẫn không thể tra ra người đang chia sức mạnh với cô gái đó. Tuy nhiên qua suy đoán sơ bộ rất có thể liên quan đến Gươm Tri Thức Rukida"
"Thanh kiếm đó không phải đã thất lạc nhiều năm rồi sao?"
"Trang phục lòe loẹt, thể chất cường hóa, trình độ kiểm soát ma tố cùng tri thức ma thuật ngang ngửa sinh viên năm cuối khoa Ma Pháp, rất giống với mô tả về sức mạnh của thanh kiếm này"
"Chậc, ta mới mở có một lớp học thôi mà sao lại đụng phải toàn nhân vật lớn vậy? Đã thế hết lần này đến lần khác con liên quan đến thanh Thất Thần Kiếm bị thất lạc nữa chứ. Lý Thông ta đó giờ sống lỗi ở chỗ nào nhứ?"
"...Thực ra thành lập tổ chức tình báo đội lốt tửu trang cũng là phạm pháp đấy ạ"
"Cô rốt cuộc là người của ta hay do chính phủ cài vào để theo dõi ta vậy?"
"...Tiểu nhân chỉ đùa thôi mà, không phải ngài từng nói tôi nên đùa nhiều hơn hay sao?"
"Làm gì có ai đùa với vẻ mặt tỉnh bơ đấy hả" - Lý Thông gầm thét lên
"..."
"Khụ, xin lỗi, ta biết cô có vấn đề trong việc biểu lộ cảm xúc. Nói trung là cử người âm thầm bảo vệ hai cô bé đó, nếu phát hiện ra có thế lực nào đó đang nhắm đến chúng thì phải báo cáo về tổng bộ ngay, không được liều lĩnh"
"Vâng! Ngài còn gì dặn dò nữa không ạ?"
"A, đúng rồi, tên tiểu đệ của ta dạo này thế nào rồi"
"Cái đó...tiểu nhân nghĩ ngài nên trực tiếp hỏi ngài ấy thì hơn"
"Hửm?"
Lý Thông còn chưa kịp hỏi lại thì một tiếng gõ cửa vang lên, cô gái kia cũng nhanh chóng biến mất. Thầy Lý đi ra mở cửa thì thấy đó là một tên tráng sĩ, mặc trên mình một bộ trang phục đắt tiền, cơ mà lại nhìn vẻ mặt y lại có vẻ rất khó chịu, khả năng cao là bị ai đó bắt phải mặc. Tên này chính là anh em chí cốt của Lý Thông, gọi là Thạch Sanh, hắn cầm chai rượu trên tay, cười nói:
"Ca, đệ mang rượu tới"
"Ngươi...không phải lại trốn ra đây đấy chứ?"
"Haha, lần này đệ có xin phép vợ rồi, đảm bảo không vấn đề gì"
"Haizz, thôi, đến rồi thì vào đi"
...
Một lúc sau, hai người ngồi trên chiếc bàn gỗ cũ, bắt đầu rót rượu uống. Lý Thông cũng đã đoán được lý do tại sao em dâu lại đột nhiên rộng lượng cho tên này đến đây uống rượu rồi, hắn nói:
"Ngươi định đi cảng Phượng Vĩ sao?"
"Đúng vậy, đệ chuẩn bị dẫn quân đến thành Phượng Vĩ hỗ trợ diệt Thủy Quái"
"Đã có vợ con rồi, không muốn ở nhà với họ à? Ta nghĩ Ngọc Nương cũng không muốn ngươi phải lên tiền tuyến đâu"
Thạch Sanh chỉ lắc lắc đầu nói:
"Haizz, đệ biết chứ, đệ là một đấng nam nhi, nhưng cũng đồng thời chỉ là một tên não cơ bắp, không có tài cán gì, vì vậy bao nhiêu năm nay chỉ có thể bất lực nhìn vợ mình đảm đương công việc thành chủ. Nhiều lúc nhìn cô ấy phải thức trắng đêm xử lý sổ sách, dù rất muốn giúp đỡ nhưng vẫn là không có khả năng để làm vậy. Cứ nhìn mặt chữ là đầu óc đệ lại quay như chong chóng. Giờ nếu có cơ hội làm gì đó đệ chắc chắn sẽ làm, coi như là có thể giúp cô ấy bớt đi một phần việc"
"..."
"Đệ ở đây còn một việc muốn nhờ vả huynh, nếu đệ không thể trở về, mong huynh có thể thay đệ chăm sóc Ngọc Nương và lũ trẻ. Dù đệ chắc chắn sẽ không tìm đường chết, nhưng ngộ nhỡ..."
"Đừng có mà ngồi đó mà ngộ nhỡ. Nếu ngươi đã không chắc chắn vậy để ta thêm động lực cho người. Chúng ta làm một thỏa thuận, nếu ngươi có thể thề sống sót trở về, ta sẽ đáp ứng những gì ngươi yêu cầu, được chứ?"
Thạch Sanh cũng tươi cười nói:
"Nếu ca đã nói vậy thì được, nhất định đệ sẽ sống sót trở về"
"Quân tử nhất ngôn..."
Thế rồi hai người uống thêm vài chén nữa. Mãi đến khuya Thạch Sanh mới loạng choạng đi về, trong khi đó Lý Thông vẫn ngồi trầm ngâm trên bàn, hắn suy nghĩ gì đó một lúc, cuối cùng quyết định gọi:
"Người đâu?"
Cô gái thích khách lại một lần nữa xuất hiện, nói:
"Có mặt!"
"...Ta cần cô đi Học Viện một chuyển, chuyển lời của ta cho người đó. Nếu cô ấy chịu ra tay thì ta sẽ chấp nhận trở về Học Viện làm giảng viên"
"Vâng!"
Nói rồi, cô ta lần nữa nhanh chóng rời đi, để lại Lý Thông ngồi trong phòng một mình, hắn lẩm bẩm:
"Haizz, tạo nghiệp mà..."
***
"...Usa..."
"Này...sagi"
"Ê, Usagi"
"Đừng ngủ nữa!"
Tấm lắc vai Usagi, người đang sắp gục đầu xuống bản vì buồn ngủ. Cô bé ngáp một cái rồi nói:
"Hể? Sao vậy?"
"Em không thấy hôm này thầy Lý trông có vẻ mệt mỏi sao? Trông giống như..."
"Trông giống như Usagi" - Cám nói
"Đúng vậy, trông giống như Usagi...Mà khoan, đá đểu người khác là không hay đâu!"
"Gì? Em chỉ nói sự thật thôi mà" - Cám thản nhiên nói
Usagi ngồi gối đầu lên tay, nói:
"Hừm, quả thật trông thầy hôm nay có vẻ hơi mệt mỏi, không biết là đã sảy ra truyện gì nữa?"
"Chịu, cơ mà chị mạnh dạn đoán là thất tình"
"Em không nghĩ thầy ấy là kiểu người sẽ khốn khổ vì tình đâu?"
"Nhật Lan, Usagi, chút nữa hai trò ở lại trực nhật nhé" - Lý Thông đột nhiên nói
"Nhưng...nhưng...nhưng..." - Tấm lắp bắp
"Không lằng nhằng, lầu sau còn nói truyện riêng trong giờ học thì thầy cho đi quét sân đấy"
"Éc...vâng...huhu"
...
Sau giờ học.
"Haizz, cuối cùng cũng dọn xong rồi, mệt quá" - Tấm than thở
"Thôi, thôi, ít nhất thì thầy không bắt chúng ta quét sân, lần sau chị chú ý một chút là được" - Usagi an ủi
"Có lý, mà giờ vẫn còn sớm, em có muốn xem thành quả tập luyện hiện tại của Cám không?"
"Được thôi, dù sao giờ em cũng đang rảnh"
...
Trong lúc đó, ở chỗ tập luyện, Cám đem mấy cái cây làm bia tập bắn, sau khi thấm mệt, cô gần cái cây, vỗ nhẹ một cái rồi nói:
"Cảm ơn đã hỗ trợ tôi tập luyện trong suốt thời gian này"
Cái cây đó nếu có miệng chắc chắn sẽ gầm thét lên: "Ngươi mẹ nó đánh ta thành ra như thế này không xin lỗi thì cũng thôi đi, còn cảm ơn cái rắm a"
Đúng lúc đó, một con chim lớn xà xuống từ trên trời, Cám thấy vậy liền cảnh giác lên. Tuy nhiên con chim đó cũng không có manh động ngay, sau vài giây nói cất tiếng nói:
"À thì ra là người giữ huyết mạch, xin lỗi đã đắc tội, nhưng không có thời gian để giải thích đâu, ta cần mời cô đến Lạc Điểu tộc ngay bây giờ, hiện tại nơi đây không an toàn"
Nói rồi nó nhanh như chớp lao tới vồ lấy Cám, toan mang đi, đối phương cũng vì quá bất ngờ nên không kịp phản ứng gì. Đột nhiên một viên đá từ đây bay đến, trúng mắt con chim, khiến nó đau đớn thả mục tiêu xuống. Nếu mà bình thường thì hiển nhiên nó sẽ né được, nhưng do đang mang nặng nên dĩ nhiên sẽ chậm đi đáng kể.
Người đã ném viên đá đó là Tấm, cô lớn tiếng hét:
"Ngươi muốn bắt cóc em gái ta thì bước qua xác ta cái đã"
"Bắt cóc? Cô nương này hiểu lầm rồi ta..."
Cơ mà còn chưa nói xong, Usagi đã từ đâu lao tới chém tới tấp. Con chim tuyệt vọng vừa né vừa nói:
"Khoan, các vị để ta giải..."
"...từ từ đừng chém chỗ..."
"...ít nhất hãy nghe..."
Con chim cứ cố mở miệng nói là lại ăn ngay một chém chỗ hiểm, khiển nó không thể không né, nếu Ma Chủ Ma Vọng Tông mà ở đây thì chắc chắn sẽ ồ lên: "YES! That is how it feels!"
Sau một hồi, nhận thấy không khả quan, con chim đành phải dùng vũ lực, nó vỗ cảnh cực mạnh, tạo ra một luồng gió hất bay Usagi đi cả chục mét. Nó nhận thấy mình hơi quá tay, toan bay tới xem đối phương có sao không thì lại có gì đó bay tới, cơ mà lần này không phải một viên đá vô hại nữa mà là một cây rìu bạc. Cây rìu bay được một đoạn rồi đột nhiên đổi hướng bay về phía người ném, dừng lại trên tay một người đàn ông trung niên râu rậm, vẻ mặt cực kỳ hung tợn, ông ta giận giữ nói:
"Tránh xa con gái ta và bạn của chúng ra"
Con chim khóe mắt co giật, trong đầu gầm thét lên: "Ta mẹ nó nhận cái nhiệm vụ này làm gì không biết?"
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip