Chương 14: Đang đánh boss thì bị cha gank

Nguyễn Văn Đĩnh, nếu là 30 năm trước thì đó chỉ là một cái tầm thường không đáng nhắc tới. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, không ai là không nhớ tới ông như một trong những vị quan thần vĩ đại nhất thành Phi Long.

Thế mà bi kịch lại liên tục tìm đến ông, người vợ thứ nhất của Nguyễn Đĩnh thì lìa đời trên giường bệnh, người vợ thứ hai thì nằm lại dưới khói bui của hỏa hoạn. Người đời cho rằng, những kẻ hoạn quan bị ông vạch trần trước kia đã tìm cách hãm hại ông. Nhưng tất cả đều đã không còn quan trọng nữa, Nguyễn Đĩnh sau đó đã cáo quan rồi biết mất, chỉ để lại nỗi tiếc nuối trong lòng dân chúng...

***

Nguyễn Đĩnh hôm nay về sớm sau khi kiểm tra xưởng mộc. Ông khá ấn tượng tay Takashi mới đến, dù làm việc có gần nửa năm mà đã nhanh chóng trở thành thợ mộc số một công xưởng rồi, với tay nghề của anh ta, việc mở rộng công xưởng là điều cần thiết.

Đột nhiên, Nguyễn Đĩnh phát hiện có một con chim lớn đang bay về phía cánh rừng nơi mấy đứa trẻ nhà mình hay tụ tập. Có linh cảm không hay, ông liền tức tốc chạy về hướng đó...

...

Lạc Bàng lúc này rất đau đầu, sở dĩ lần này hắn nhận việc cũng là do các bô lão sợ để tên Lạc Tiễn kia đi lần nữa chắc lại ăn sạch khế nhà nào đó rồi mang người ta về tộc lấy vàng quá. Thực ra cũng hợp lý, dù gì thì là do người mình mạo phạm trước. Thế nhưng lại ăn khế nhà người ta tận hai lần là sao chứ?

Thực ra, tên nhóc thứ nhất Lạc Tiễn mang về có vẻ hiền lành, thành thành thật thật lấy đủ túi ba gang rồi lễ phép ra về. Cơ mà, tên thứ hai đến lại là một tên thô lỗ, bảo hắn mang túi ba gang, hắn liền mang bao ba tạ.

Hiển nhiên là tên đó bị đá ra ngoài, nhưng vẫn trầy cối không chịu về, đứng chửi nhau 300 hiệp với các bô lão. "Ta sống đến nay hơn 170 năm rồi mà chưa thấy cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Nếu phải ta thì ta đấm cho mấy nhát rồi đấy". Đó là những gì chú tôi nói. Khụ...khoan suy nghĩ lung tung, trước hết phải tìm cách nói truyện với đám người này đã.

"Các vị, có thể bình tĩnh nói truyện sao?" - Lạc Bàng bình tĩnh đàm phán

"Không thể!" - Bốn người kia đồng thanh

"..."

Các ngươi đây cũng là bức chim quá đáng a, rõ ràng là có thể nói truyện, thế mà lại đồng lòng từ chối, nhân loại các ngươi từ bao giờ máu chiến vậy.

Đó là những suy nghĩ của Lạc Bàng, cơ mà thực tế y cũng không có hi vọng gì nhiều. Đáng tiếc, trận này quả nhiên không đánh không được rồi, biết thế từ đầu hắn từ tốn một chút.

Mọi người chuẩn bị tư thế chiến đấu, trận đánh trùm đầu tiên của Usagi chính thức bắt đầu.

Lạc Bàng mở màn với một cái vỗ cánh, cũng chính là đòn đã đánh bay Usagi khi nãy. Cơ mà một chiêu dùng dùng đến lần thứ hai dĩ nhiên sẽ mất hiệu lực, Usagi tạo một rào chắn ma tố trước mặt để cản lực gió.

Trong khi đó, ông chú cầm rìu vừa đến lao tới từ bên sườn, bổ về phía Lạc Bàng, buộc hắn phải thay đổi chiến thuật, bằng tốc độ nhanh nhất lao đến ra đòn lên Usagi.

Nhưng chị em Tấm Cám không để hắn đạt mục đích, từ phía xa, một người bắn lông quạ, một người ném đá về phía đối phương. Lạc Bàng bộc phải phân tán sức lực để càn đạn lạc, khiến cho lực công của y yếu đi không ít, đủ để Usagi đỡ đòn, sau đó là phản công.

Đó vẫn chưa phải kết thúc, gã cầm rìu cũng đã kịp vòng lại, toan cho Lạc Phi một nhát trí mạng vào lưng. Tuy nhiên, Lạc Bàng cũng là một con chim chiến, hắn liền bắn lông vũ tứ tung để đẩy lùi kẻ địch. May tên này thuộc dạng nhiều lông đủ cánh, không thì có lẽ đã sớm thành chim trụi.

...

Trong lúc mọi người đang giao tranh ác liệt một đốm sáng từ phía bìa rừng từ từ bay vào. Ban đầu trông dáng bay có vẻ rất vui vẻ, vòng vòng, lên xuống như nhảy múa. Thế nhưng, khi cảm nhận được dấu hiệu giao tranh, nó liên khẩn trương lên, bay nhanh nhất có thể về phía chiến trường...

Usagi ra đòn, nhắm bào chân Lạc Bàng, đối phương cũng không có đứng yên chờ chết, nhanh chóng né đòn, rồi giơ vuốt phản công. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên:

"Dừng tay hết lại cho tôi!!!"

Mọi người dừng tay thật, nhìn về phía nguồn âm thanh. Đó là một tinh linh bé nhỏ, chỉ cao khoảng chục cm, mặc áo tứ thân, đầu đội nón lá, mặt đỏ lên vì giận. Cô thét lên:

"Ta mới về Mộc Tinh Lâm báo cáo có mấy hôm mà đã từ đâu chui ra mấy tên hỗn đản đến phá nhà ta rồi sao? Các ngươi có biết...móa nó...Đại Bàng(cây bàng lớn)!!!"

Nói rồi cô ta bay đến chỗ cái cây lớn Cám hay dùng làm bia tập bắn, thứ mà hiện tại đã chi chít vết xước. Cô tinh linh nhỏ ôm lấy cái cây, nức nở:

"Đại Bàng yêu dấu của chị, đau lắm phải không? Không sao, chị nhất định sẽ khiến kẻ đã làm truyện này  với em phải trả giá gấp trăm ngàn lần"

Nói xong, cô quay về phía đám người lạ mặt, giọng âm trầm lên:

"Rốt cuộc là kẻ nào!?!"

Cả nhóm người Usagi đã nhanh trí chỉ tay về phía Lạc Bàng, người mà chỉ vừa tỉnh lại sau một khúc đứng hình, hắn mở miệng thanh minh:

"Khoan đã, rõ ràng là..."

Nói được nửa câu, Lạc Bàng nhớ ra gì đó, hắn rõ ràng biết ai là thủ phạm, cơ mà...người đó lại là đối tượng cần bảo vệ của hắn. Cho nên, y ròng ròng nước mắt, tặc lưỡi nhận tội:

"Haiz, đúng chính là ta làm đấy"

"Hô, thế mà đã nhận tội rồi sao, tưởng Lạc Điểu các ngươi đều là những tên cứng đầu chứ, mà  không sao, cũng bớt cho ta chút thời gian, vì thế..."

Sau một cái búng tay, rễ cây từ đất mọc lên, trói chặt lấy chân và cánh của Lạc Bàng, đè hắn xuống đất. Cô tinh linh bay đến, vẻ mặt ma quỷ nói:

"...Ta sẽ không tra tấn ngươi đến chết đâu, hê hê"

"Khoan đã...cô nương này, có thể nể tình cùng tên(thằng này là đại bàng)...quác!...aaaaaa"

Lạc Bàng còn chưa có kịp nói xong, một cây roi lá đã quất xuống người, khiến hắn phải hét lên vì đau đớn. Ở một bên khác, Nguyễn Đĩnh đã vác con gái và Usagi len lén chuồn đi.

Tiếng hét thảm thiết của một con chim vang vọng khắp rừng núi, len lỏi vào cả thành Phi Long. Ngày hôm đó, người ta đồn nhau rằng, con Yêu Kê(Gà) phá hoại thành trì năm xưa đã quay trở lại...

***

"..."

Ở nhà Tấm Cám, không khí hiện tại đang rất căng thẳng, ba bố con nhà Nguyễn ngồi im lặng trên bàn ăn, phía sau đó là Usagi, người cũng đang ngồi im lặng trên cái ghế góc nhà. Cô lúc này cũng đang không biết nên làm gì cho phải, trốn về cũng không ổn mà lên tiếng cũng không xong. Ai mà ngờ được lần đầu đến chơi nhà bạn cùng lớp nó lại trông như thế này chứ?

"Hai đứa có gì muốn giải thích không?" - Nguyễn Đĩnh nói

"A ha ha, chẳng là lúc đó bọn con đang chơi trong rừng thì đột nhiên con chim đó..."

"Ta nghĩ con đủ thông minh để biết ta đang hỏi về cái gì mà đúng không?"

Nguyễn Đĩnh ngắt lời Tấm, ông nhìn về phía Cám, như thể đang ám chỉ gì đó. Dĩ nhiên, là một đứa trẻ thông minh, Cám hiển nhiên là đã hiểu ý, thở dài một tiếng:

"Haiz...thôi chị à, em nghĩ chúng ta không nên giấu nữa, cứ là nói với cha đi thôi"

"Nhưng...thôi được, chị biết rồi..."

Tấm định phản đối, nhưng suy đi tính lại, cô cảm thấy lần này quả thật không thể giấu thêm nữa, nên vẫn là để em gái kể với cha.

"Truyện là thế này..."

Cám bắt đầu kể lại những truyện đã sảy ra vào cái ngày mình bị kẻ lạ mặt tấn công cho đến việc khám phá ra sức mạnh của bản thân. Sau khi nghe tất cả, Nguyễn Đĩnh thở dài một tiếng rồi đứng dậy đi về phía kệ sách, tìm kiếm gì đó.

"Cha...không giận sao?" - Tấm nói

"Cuộc đời ta là một chuỗi những mất mát. Trong đó, lớn nhất, cũng là khó vượt qua nhất chính là mẹ của các con. Cho nên ta không thể mất cả các con nữa, đó là lý do những năm nay ta luôn giấu thứ này khỏi con..."

Nguyễn Đĩnh nói trong khi ông mang đến một chiếc vòng cổ có hình cánh quạ đặt trước mặt Cám. Ông nói:

"Gia tộc mẹ con là hậu duệ của một Lạc Điểu, do đó họ mang trong mình huyết mạch của nó, chờ một ngày sinh ra người xứng đáng để kế thừa huyết mạch hoàn chỉnh. Từng có một kẻ đến lôi kéo gia tộc của mẹ con đầu quân cho hắn. Họ đã từ chối thẳng thẳng thừng..."

Đến đây Nguyễn Đĩnh lại thở dài:

"Haiz, tuy nhiên đối phương lại không cho họ lựa chọn từ chối, cho nên ngay trong đêm đó, cả gia tộc đã chìm trong biển lửa. Khi Lạc Điểu Bách Tộc kéo quân đến thì tất cả đã quá muộn, tất cả đều đã bị thiêu rụi, người duy nhất sống sót là mẹ con. Bà ấy sống ẩn dật nhiều năm dưới sự bảo vệ của Liên Minh để tránh sự truy đuổi của kẻ kia, thế nhưng..."

Người đàn ông không nói kỹ hơn nữa, đung hơn ông không muốn thêm về điều đó nữa, ông tiếp tục:

" Sau hôm đó, ta đã không còn cách nào khác ngoài đưa các con trốn đi, nhưng tới ngày hôm này có vẻ như vẫn là bị tìm đến. Ta đã hy vọng có thể đợi cho con lớn hơn một chút, nhưng vẫn là không kịp rồi. Cho nên giờ ta sẽ trao lại chiếc vòng cổ này của mẹ con cho con, việc tiếp theo nên làm thế nào sẽ do con quyết định"

Cám nhìn lấy chiếc vòng, rơi vào trầm tư một chút, sau đó cô cầm nó lên, nói:

"Con...cần chút thời gian để suy nghĩ..."

Nói rồi, Cám rời khỏi căn nhà, để lại Nguyễn Đĩnh, Tấm và Usagi đang cố gắng tàng hình trong góc nhà. Tấm lo lắng hỏi:

"...Cha à, em ấy sẽ không sao chứ?"

"Nó sẽ ổn thôi, chưa kể giờ đây ta cũng đã bất lực rồi, để nó tới Lạc Điểu Tộc có lẽ sẽ là tốt nhất"

"Vậy...có phải mẹ con cũng đến từ một gia tộc hiển hách nào đó không ạ?" - Tấm hào hứng nói

"..."

Nguyễn Đĩnh cạn lời, ông chửi ầm lên:

"Còn không mau xéo đi cho cá ăn là tối nay có cá bống nướng ăn đấy"

"Éc, cha đừng làm thế, con đi con đi"

Tấm vác chân lên cổ chạy ra ngoài, cuối cùng trong phòng chỉ còn lại Nguyễn Đĩnh và Usagi, cô bé lên tiếng:

"Ahaha, nếu không có truyện gì thì con về nhé, chào chú!"

Usagi đứng dậy, định chuồn lẹ, cơ mà Nguyễn Đĩnh đã ngăn cô lại:

"Đợi đã, cô bé, ta muốn nhờ con một truyện..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip