Chương 15: Trùm cuối, tới!!!

Quay trở lại với căn cứ của King và Rukida, vài tuần kể từ sau lần đi đào mỏ của hai người thì đã nhộn nhịp hơn hẳn, hiện tại ngoài đám người Ngô Sửu thì có thêm vô số em gái sinh tươi đi lại khắp nơi, còn có cả một đống chiến giáp và robot bay nhảy từ chỗ này qua chỗ khác.

Nhóm người A Sử ngược lại đang rất buồn bực, từ khi mấy tên người máy to con kia được ra lò thì họ gần như chẳng còn gì để làm ở đây cả. Mà bị mấy con robot chà đạp thì cũng thôi đi, giờ đến cả cô bé nhỏ nhắn nhất trong đám mới tỉnh dậy từ đống buồng ngủ đông cũng có thể lực mạnh ngang ngửa Sửu Ca. Vì thế mấy tên này hiện tại chẳng khác gì người thừa ở đây cả. Nam nhi mà, sao mà chịu được cảnh bị phụ nữ out trình chứ, mặc dù mấy cô này nghĩ thế nào cũng không thể coi là phụ nữ thông thường được.

Lão Sửu đi đến phòng làm việc của Rukida, hắn gõ cửa vào. Bên trong là một cô gái tóc hồng đang ngồi viết lách gì đó, cô ngước đầu lên:

"A, Lão Sửu, anh đến có truyện gì vậy?"

"À...cái đó...cô chủ...cô thấy đấy..." - Ngô Sửu lắp bắp

"Hửm?" - Rukida nói

"Thực ra những ngày này chúng tôi ở đây ăn không ngồi rồi cũng chỉ tổ tốn lương thực mà thôi cho nên..."

"Các anh muốn rời đi?"

"...Cô chủ quả thật rất thấu hiểu lòng người"

Rukida đã hiểu ý định của Ngô Sửu, cô suy ngẫm một chút, cuối cùng lấy ra một cuốn sách đưa cho đối phương, nói:

"Được, tôi cho phép, nhưng các anh vẫn bị truy nã không phải sao? Cầm lấy đi, đây là thuật dịch dung, nó sẽ giúp các ánh không bị phát hiện"

"Cô chủ, đây..."

"Không cần khách sáo đâu, trước đây các anh cũng giúp tôi không ít, cứ coi như nhờ đó mà tội lỗi của các anh đã được rửa sạch đi. Tuy nhiên..."

Ánh mắt của Rukida đột nhiên âm trầm lên, cô tiếp tục:

"Tôi sẽ luôn theo sát các anh đấy, đừng có làm gì ngu ngốc Đấy"

"Khụ, còn lại thì ok, nếu các anh muốn trở lại thì chúng tôi luôn chào đón" - Rukida lại lần nữa chuyển giọng điệu

"Đội ơn cô chủ"

Sau đó, Ngô Sửu rời đi, Lily đứng cạnh lên tiếng:

"Tiểu thư không sợ hắn sẽ ngựa quen đường cũ sao?"

"Bản chất con người hắn không phải như vậy, chư kể cuốn công pháp đó ta đưa cho hắn không phải dịch dung thuật thông thường, nếu kẻ học nó mà sinh tà niệm...hừ, kết cục sẽ không vui vẻ lắm đâu"

"Thì ra tiểu thư đã có tính toán cả rồi"

"Truyện, ta mà lại. Mà tiến độ mở rộng căn cứ đến đâu rồi?"

"Các chị em mấy ngày hôm nay làm việc đều rất chăm chỉ, cộng thêm trợ giúp từ thuộc hạ của ngài King nữa thì vài ngày tới liền có thể tiến vào giai đoạn tiếp theo rồi"

"Ồ, năng xuất thật đấy!"

"Truyện, chúng em mà lại. Khụ, còn nữa, người tên Diễm La đó vừa gửi thư đến, do tiểu thư đang bận nên em đã gác lại"

"Nữa hả, lần này hắn muốn gì chứ?"

Truyện kể thì dài, sau đần đi đào ma thạch, Rukida đã trực tiếp đến gặp tên Diễm La kia, xem rốt cuộc hắn có gì trong hồ lô. Dù sao có ma thạch thay thế, cô đã có thể sử dụng ma tố một cách thoải mái, nếu hắn thực sự có chủ ý xấu, thì cứ trực tiếp xử lý là được. Cơ mà đến cùng thì tên đó quả thật không có ý xấu gì...

***

"...Nếu không phải nhờ cô nương thì sao ta có thể lập công lớn ở quê nhà chứ"

"Nói thế là có ý gì" - Rukida thắc mắc

"...Haha, không giấu gì cô nương, ta có thể nhìn được những ký ức cuối cùng của kẻ đã chết. Ngày hôm đó, khi đến điều tra, vốn định điều tra tin tức của sư huynh, ai ngờ lại được cô tặng cho một kinh hỉ. Vì vậy kể cả nếu cô thật sự giết sư huynh ta thì so với việc cứu cả Thiên Long Quốc chẳng là gì cả" - Diễm La giải thích

"Anh nói cho tôi về năng lực bí mật của mình như vậy không sợ bị lợi dụng sao?"

"Tôi tin một cường giả như cô nương sẽ không để mắt đến một con mồi nhỏ như tôi, huống hồ nếu muốn hợp tác thì trước hết phải tạo lòng tin không phải sao?"

"Hợp tác?"

"Cô nương biết đấy, với cương vị là những người có năng lực thừa kế tông môn, dù có là anh chị em cũng phải tranh đấu, chém giết lẫn nhau. Nhưng đối với tôi mà nói, họ là người nhà, người nhà tại sao lại chém giết nhau chứ. Vì vậy tôi muốn mượn sức mạnh của cô nương để ngừng trận chiến vô nghĩa này lại..."

"Trong cái thế giới tàn khốc này, suy nghĩ đó không phải quá ấu trĩ hay sao?" - Rukida ngắt lời

Đáp lại, Diễm La chỉ nói:

"Nếu tôi nói tôi không phải người của thế giới này thì sao?"

Rukida mỉm cười, cô sớm biết tên này không đơn giản, bởi vì cô đã dò qua bảng thông tin của hẳn lúc gặp mặt, ngoài những thông số thông thường còn có những khoảng trắng kỳ lạ nữa, điều này biểu hiện cho duy nhất một khả năng: những thông số đó không thuộc về thế giới này. Rukida nói:

"Vậy trùng hợp quá, ta cũng không phải người của thế giới này..."

***

Nghỉ giữa giờ cùng chuyên mục học cùng cấm thư nhé:

Có thể mọi người đang thắc mắc tại sao khi tra thông tin của Usagi, Rukida lại có thể nhìn thấy các thông số của thế giới trước mà Diễm La thì lại không thể đúng chứ?

Thực ra câu trả lời rất đơn giản, mấu chốt của việc này nằm ở ký ức của Rukida về kiếp trước. Cấm thư quả thực không có thông tin về thế giới khác, nhưng nếu thủ thư của nó có, cấm thư sẽ tự động bổ sung các thông tin tương ứng.

Vì thế, khi cấm thư truy vấn thông tin của Usagi, nó cũng tương tự đưa ra những khoảng trắng. Tuy nhiên, do nó tìm thấy những đoạn trùng khớp trong ký ức của Rukida nên thông tin đã tự động được bổ sung vào khoảng trắng. Còn về phần Diễm La, rõ ràng là hai người không có quen biết ở kiếp trước nên sẽ tồn tại những đoạn bỏ trống.

Hi vọng mọi người đã học được điều gì đó mới mẻ, chúng ta tiếp tục nào!!!

***

Rukida mở bức thư vừa nhận, cô lướt mắt qua từng dòng rồi bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ. Đột nhiên, cô nhận được thông tin gì đó từ phía Usagi. Rukida chững lại một chút, nhận ra gì đó, rồi...trực tiếp lao ra ngoài với vẻ mặt khoảng hốt. Lily phía sau không hiểu truyện gì đang sảy ra, lo lắng đuổi theo:

"Tiểu thư, đợi em với!!!"

Căn phòng trở nên im lặng, bức thư mới mở lúc này đang nằm trên đất:

"Ma Chủ Ma Vọng Tông xuất sơn, đang tiến về Liên Minh Tiên Long, hi vọng tin này kịp thời truyền đến đại tỉ - Diễm La"

***

"Thả chị ấy ra, chẳng phải tôi đã đồng ý đi theo ông rồi hay sao"

Cám giận dữ nói, đối mặt với cô là Dương Vong a.k.a Ma Chủ Ma Vọng Tông. Trong tay hắn là Tấm bất tỉnh, tên ma đạo nói:

"Khặc khặc, không không, thứ ta muốn không phải một tù nhân mà là một đầy tớ trung thành cô bé à. Vì vậy..."

Hắn bắt đầu truyền ma khí vào cơ thể Tấm, cười nham hiểm:

"Lập khế ước linh hồn với ta, hoặc là...nó chết"

Dương Vòng đưa ra một cuộn giấy ma thuật, đưa cho Cám. Nhìn chị mình chịu đau đớn, cô nắm chặt nắm tay. Nhưng cuối cùng chỉ có thể cắn đầu ngón tay, nhỏ máu xuống tờ giấy...

"Không...đừng làm thế...Cám!!!"

Usagi mằm gục ở phía xa gào lên trong tuyệt vọng...

...

"Cámmmmmm..."

Usagi bật dậy khỏi giấc ngủ, một lần nữa, cô lại mơ thấy tương lai. Nhưng lần này, nó không còn mơ hồ nữa, nó thực một cách kỳ lạ, điều đó khiến Usagi càng sợ hãi hơn. Cô nói:

"Rukida, King, chúng ta cần phải đến nhà Tấm, ngay bây giờ..."

***

Đêm khuya, Lạc Bàng và cô tinh linh ngồi cạnh nhau trong cánh rừng, sau vụ lúc chiều, cô nàng có vẻ đã nguôi giận không ít:

"Rõ ràng anh không phải hung thủ, tại sao vẫn chọn chịu trận thay người khác chứ?"

"Tiên Nhi cô nương biết đấy, chúng ta đều là những người phải thực hiện nghĩa vụ của bộ tộc, nếu chút đau đớn này mà không chịu được thì làm gì có mặt mũi gặp tổ tiên chứ?"

"Là muốn bảo vệ cô bé đó sao?" - Tiên Nhi hỏi

"Thì ra cô đã biết hết rồi à?"

"Cây cối có thể không có mắt, nhưng chúng vẫn có thể lắng nghe đấy nhé"

"Thì ra là vậy...thì ra là vậy...mà khoan tại sao cô biết rồi mà lúc đó vẫn ra tay nặng vậy?"

"A...à thì...lúc đó tôi giận quá, quên mất tiu luôn, hi hi"

Nghe lời vừa rồi, Lạc Bàng khóe miệng co giật, nếu không phải sợ chọc phải Mộc Long Vương, y đã trực tiếp đem con mắm này ném lên mấy chục tầng mây rồi.

Đúng lúc này, một cô gái nhỏ tiếp cận hai người, ánh trăng ló dạng, soi rọi gương mặt của Cám, trên cổ cô đã đeo lên chiếc vòng cánh quạ, cô nói:

"Tôi đã nghĩ kỹ rồi, hãy đưa tôi đến Lạc Điểu Tộc đi"

"Điều gì đã khiến cô quyết định như vậy?" - Lạc Bàng thắc mắc

"Tôi...muốn trở nên mạnh hơn, tôi muốn bảo vệ chị gái và cha"

"Ta còn tưởng cô muốn báo thù gì đó chứ?"

Cám lắc lắc đầu, cô nói:

"Nếu tôi bó chặt với thù hận của người đã không thể trở lại thì những người quan trọng của tôi sẽ do ai bảo vệ chứ?"

Lạc Bàng cười, trước đây y còn có chút nghi ngờ, nhưng lời nói trên của cô bé này đã xua tan tất cả ý nghĩ đó, hắn mở miệng:

"Vậy thì chúng ta..."

Ngay lúc này, bầu không khí u ám bao trùm toàn bộ khu vực, một làn khói đen bay vụt qua bầu trời, hướng thẳng về phía nhà Cám. Thấy vậy, cô bé hốt hoảng:

"Không xong rồi, chị Tấm, cha"

"Chậc, mới thế mà đã tìm đến rồi sao, Tiên Nhi cô nương, phiền cô bảo vệ cô bé này một chút, ta đi xem sao" - Lạc Bàng nói

"À...ừm...đi cẩn thận"

Lạc Bàng bay đi, để lại Cám trong trạng thái hoảng loạn và cô tinh linh cũng đang cảm thấy bất an không kém...

***

Trùm cuối đã tìm tới, liệu các nhân vật chính của chúng ta có thể an toàn vượt qua cửa ải này không? Hạ hồi phân giải...

Ps: Bạo chương, chúc nghỉ lễ Quốc Khánh vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip