Chương 16: Bớ làng nước ơi! Có Ma Đầu trong thành và thủy quái trên biển!!!

Trước căn nhà cũ nơi bìa rừng hoang vắng, Dương Vong a.k.a Ma Chủ Ma Vọng Tông đã đến. Y dùng ma khí để trấn áp Nguyễn Đĩnh trên mặt đất, người đang trừng mắt nhìn hắn với vẻ giận giữ. Nhìn dáng vẻ của đối phương, tên ma đầu cười nói:

"Khặc khặc, nói thật ngươi quả thực đã thành công giấu kỹ đứa nhỏ đó đấy, nếu không giở chút thủ đoạn có lẽ ta cũng khó mà tìm ra được. Nhưng như ngươi thấy đấy, giờ ta đã ở đây rồi, lần này thì đừng hòng chạy thoát!"

Nguyễn Đĩnh giận dữ nói:

"Đi...xuống địa ngục đi, cẩu tặc!"

"Hừ, lại là một tên không biết sống chết"

Dương Vong giơ tay lên, tập trung ma tố, chuẩn bị tiễn đối phương lên đường.

Trong khi đó, phía trong nhà, Tấm bất lực đập tay lên cánh cửa bị khóa trái. Để bảo đảm cô không làm gì ngu ngốc, Nguyễn Đĩnh đã khóa trái cửa khi đi ra ngoài. Vì thế, lúc này cô gái trẻ chỉ có thể trừng mắt nhìn cha mình bị hành quyết, cô vừa khóc vừa gào thét trong tuyệt vọng.

Lúc này, đột nhiên chum nước trong phòng Tấm phát ra ánh sáng thần bí. Chú cá bống bay khỏi mặt nước, hóa hình thành một tiên nữ váy trắng, cất tiếng nói:

"Tại sao con khóc?..."

Dương Vong đột nhiên cảm nhận được sự hiện diện của một thực thể mạnh mẽ, khiến hắn chững lại một chút. Chính vào khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Lạc Bàng đã kịp bay tới, bất ngờ đánh lui tên ma đầu, đồng thời giải phóng Nguyễn Đĩnh khỏi trấn áp. Tuy nhiên, kẻ địch đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, toan phản công. Có điều, bất ngờ còn chưa dừng ở đó, một bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc lao tới, tung một đòn chí mạng về Dương Vong. Dù với thực lực của hắn, đòn kia dù có bất ngờ cũng không đến mức gây thương tổn lớn. Cơ mà, cái khiến hắn tức giận chính là gương mặt của đối phương. Đúng, đó chính là Usagi, mặc dù chân thân của tên ma đầu này rất mạnh, nhưng cô cũng đã mạnh lên không ít kể từ ngày đầu gặp mặt. Usagi giõng dạc:

"Lão ma đầu, còn nhớ ta chứ?"

"Con nhỏ đáng chết nhà ngươi, hết lần này đến lần khác phá hỏng truyện tốt của ta, nhưng không sao cả, mọi nợ nần cùng tính toán hết ở đây đ..."

Còn chưa dứt lời, không biết từ đâu, vô số dây leo đã lao đến, trói chặt tứ chi Dương Vong. Người điều khiến chúng không ai khác ngoài cô nàng tinh linh Tiên Nhi. Sau khi Lạc Bàng bay khỏi, cô này nhìn lấy dáng vẻ hoảng loạn của Cám thì có chút mủi lòng, cuối cùng quyết định lao đến chiến trường hỗ trợ.

Tuy nhiên, đám dây leo đó không phải là thứ có khả năng trói buộc cường giả. Rất nhanh, tên ma đầu đã giải phóng bản thân khỏi trói buộc, hắn bực tức nói:

"Lũ côn trùng các ngươi, hết hết một tên lại tới một tên. Được, hôm nay lão phu sẽ cho các ngươi thấy thế nào là sức mạnh tuyệt đối!"

Nói rồi, Dương Vong trực tiếp giải phóng ma khí, áp đảo hoàn đoàn đám người Usagi. Uy áp này khủng bố đến nỗi như thể muốn đè bẹp tất cả mọi thứ.

Những lúc thế này thì làm sao cứu? Không sao, hào quang nhân vật chính cứu. Từ trong nhà, một tia sáng phá cửa lao ra, hiện hình thành một thiếu nữ váy gấm lộng lẫy như tiên tử, tay cầm thanh kiếm tỏa sáng chói loá ngự không mà lên. Hào quang cô tỏa ra đẩy lùi ma khí, khung cảnh hiện lên thế đối nghịch giữa hai luồng sức mạnh khổng lồ.

Cũng chính lúc này, một bóng người nữa đồng thời từ phía cánh rừng bay đến, sau vai là đôi cánh quạ tím, trên tay là cây thương dài tỏa ra uy áp không kém cạnh tên ma đầu. Hai cô gái lơ lửng trên không, vai kề vai, sức mạnh của họ kết hợp lại, phá tan toàn bộ ma khí của Dương Vong. Hai cô thiếu nữ này chính là Tấm và Cám!

Nhóm Usagi dưới đất kiểu: (ò_ó)

Hai cô nàng này từ khi nào biến thành thiếu nữ đôi mươi rồi, rõ ràng Tấm mới 15, còn Cám mới 11, mà nhỉ. Tình hình cụ thể thế nào? Hồi sau sẽ rõ...

***

Trở lại thời điểm sau khi Rukida tức tốc rời khỏi căn cứ, Lily chạy đến phòng điều khiển chính, hoảng hốt nói:

"K...King-sama, tiểu thư chạy đi đâu mất tiêu rồi ạ!"

"Ừm, ta nắm được đại khái tình hình rồi, tạm không cần quá lo lắng..."

"King đại nhân, đội trinh sát báo cáo: vùng biển đã có biến động mới, có vẻ như thủy quái đã bắt đầu hành động" - Máy truyền tin vang lên

"Chậc, xem ra Ngư Tinh và Ma Vọng Tông thật sự đang hành động cùng nhau. Tuy nhiên cũng không nằm ngoài dự liệu, phát động giao thức 7554!"

"Rõ!!!"

Tất cả mọi người đồng thanh...

***

Cùng lúc đó, ở tiền tuyến - Cảng Phượng Vĩ.

"Tất cả lực lượng đều đã tập hợp đủ chưa chưa?" - Thạch Sanh nói

"Thưa Thạch tướng quân, quân đội Long Tộc, Lạc Điểu Bách Tộc, Sơn Vương Điện và Thủy Vương Cung, còn có..."Nhân tố Bí mật" đều đã đến. Chỉ có chiến thuyền thành phố Trường Đức do khoảng cách địa lý nên chưa thể đến kịp thôi. Tuy nhiên, với lực lượng hiện tại, một khi Tàn Dư Ngư Tinh phát động tấn công, tin chẳc rằng có thể tự tin tham chiến"

"Ừm, tốt nhất là thế, bởi vì không lâu nữa chúng sẽ tới thôi"

Thạch Sanh nhìn lên bầu trời đêm xám xịt, tầng tầng lớp lớp mây đen phủ lấy bầu trời. Mưa đã bắt đầu trút xuống, từng đợt sóng dữ ào ạt đánh lên bờ đê. Gió ngày một lớn, giông tố đang tới, tiếp theo đó là một tiếng tù và lớn vang vọng giữa màn đêm, và sau cùng, là một khoảng ngắn  im lặng đến rợn người, sau đó...

"Báo, quân Thủy Vương dưới mặt nước bị tập kích, cần hỗ trợ ngay!"

"Chậc, nhắm vào quân Thủy Vương trước vì biết các nhánh quân khác không giỏi thủy chiến dưới mặt nước sao? Không ngờ phải dùng đến "Nhân tố Bí mật" sớm như vậy. Yết huynh, làm phiền rồi"

Thạch Sanh dùng ma tố để truyền âm, phía bên kia cũng chỉ cười khẩy một cái:

"Sao phải khách sáo vậy chứ? Dù gì năm xưa cũng là đồng học. Cứ giao cho ta, dù sao cũng mấy mươi đời làm thợ lặn, mấy cái truyện cỏn con này không cần Thạch Đệ lo nữa"

Thế rồi, dưới mặt nước, trong khi quân Thủy Vương đang chật vật trước sự đánh lén của Thủy Yêu, một bóng hình lướt qua dòng nước, rất nhanh lấy đầu của vô số thủy quái đột kích, giải nguy cho vô sô binh sĩ. Tất cả chỉ diễn ra trong vài khắc ngắn ngủi, thế trận dưới mặt nước cứ như vậy biến biến thế bị động thành chủ động.

Trên mặt nước, tình hình ngược lại không mấy khả quan. Kẻ địch chủ trương ẩn nấp trong bóng tối, quân đội dưới nước lại phải đang gồng mình đối phó với kẻ tập kích, khó có thể cung cấp thông tin. Thạch Sanh suy nghĩ một hồi, anh lên tiếng hỏi thủ lĩnh của Long Tộc và Lạc Điểu Tộc:

"Phía Long tộc và Lạc Điểu Tộc có bao nhiêu người thạo quang thuật hoặc hỏa thuật?"

"Khoảng vài chục người...không lẽ tướng quân định..."

"Không sai, chúng ta cần họ tạo ánh sáng khắp chiến trường. Mặc dù điều đó biến họ thành mục tiêu dễ ngắm tới của xạ thủ phe địch, nhưng với tình hình hiện tại, đợi tàu chiến của thành phố Trường Đức tới thì có thể đê đã vỡ rồi"

"...Quả thật với tình hình hiện tại đã không còn cách nào khác rồi. Long quân nghe lệnh, Lạc Điểu nghe lệnh, soi sáng chiến trường!!!"

"Rõ!!!"

Sau vài khắc ngắn ngủi, hàng chục những cánh chim và mình rồng bay lượn khắp bầu trời chiến trường, rải xuống những đốm sáng, đốm lửa khắp nơi, làm vô số Thủy Yêu lộ diện. Chỉ chờ có thế, các xạ thủ và pháp sư liên tục xả xuống mưa tên bão đạn và ma pháp hạch kích, xóa sổ không ít kẻ thù. Rất nhiều xạ thủ thủy yêu đã cố nhắm bắn đội soi sáng trên không, nhưng tốc độ bay nhanh cộng thêm sự quấy rối liên tục của đạn lạc đã khiến mục tiêu của chúng thất bại thảm hại.

Tuy nhiên kế này không thể dùng được bao lâu bởi vì từ phía sa, những con sóng lớn bắt đầu ập đến, lao thẳng về phía tường đê. Ép đội soi đường phải lùi vào trong tường thành. Những con sóng cao hơn 3 trượng lần lượt lao tới bờ đê bới tốc độ khổng lồ. Tuy nhiên, Liên Minh đã sớm có chuẩn bị, những chiến binh Tịnh Tộc(Voi) và Sơn Tướng tinh nhuệ của Sơn Vương đã đồng thời vận thổ thuật, dâng cao bờ đê lên hàng chục mét trong chưa đến vài giây, dễ dàng cản được trận sóng dữ.

Tuy nhiên, đê xây vội thì không bền, những con sóng đã tác động không nhẹ đến bờ đê, khiến nó bắt đầu xuất hiện rạn nứt. Tuy các Sơn Binh đã rất nhanh tới gia cố nhưng các đợt sóng quá dồn dập, gần như đã có lúc xuyên thủng được bức tường lớn.

Không thể tiếp tục đứng nhìn, Thanh Ngư Công Chúa liền vận dụng pháp lực, đánh tan những cơn sóng. Việc làm này đã khiến cho cô tiêu hao gần như toàn bộ năng lượng, buộc phải lùi về hậu phương hồi sức. Tuy nhiên, khoảng thời gian quý giá cô tạo ra đã là quá đủ để bờ đê được củng cố.

Nhận thấy kế hoạch đổ bể, lũ thủy quái bắt đầu ồ ạt lan tràn tấn công, số lượng áp đảo của chúng khiến các chiến thuyền mặt nước cùng Thủy Quân dưới nước buộc phải tháo lui. Điều này tạo điều kiện cho lũ thủy yêu nhanh chóng tiếp cận tường thành, bắt dẫu leo lên.

Mặc dù liên tục bị đẩy xuống bởi đá, tên đạn và ma thuật, nhưng lũ yêu quái này vẫn như con thiêu thân không ngừng leo lên, bất kể sống chết.

Thạch Sanh cùng các tướng sĩ quả thật rất lấy làm lạ, tuy nhiên với số lượng này, không sớm thì muộn, chúng cũng sẽ leo lên được tường thành mà thôi, cho nên không còn thời gian suy nghĩ nữa, Thạch tướng quân ra lệnh:

"Tất cả tướng sĩ, cầm chắc giáo mác, không được để chúng vượt qua bờ đê!"

"Tuân lệnh!!!"

...

***

Xin chào, lại là tôi, Rukida đây:

Có thể các bạn đang thắc mắc bằng cách nào Thủy Vương Quân có thể an toàn tháo lui trước công kích liên tục của thủy yêu trong khi đằng sau là bờ đê cao hàng chục mét phải không?

Thực tế, phần dưới mặt nước của bờ đê có những cánh cửa kim loại, chúng giống như cổng của thành trì trong phim Trung Quốc vậy, quân lính chỉ việc rút lui qua đó và đóng cổng lại là được. Dòng nước phía sau cánh cổng sẽ được nối với một cái hồ phía trong đê mọi người chỉ việc bơi theo nó để đến vùng an toàn thôi.

Nếu lũ thủy quái ngu đến nỗi đập cửa lao vào thì đối mặt với chúng là 7749 cách để phản công của phe phòng thủ, ví dụ như: phá đường hầm, đầu độc nước hồ(chỉ dành cho các trường hợp tuyệt đối khẩn cấp)...vân vân. Dù sao cái đường hầm đó cũng khá nhỏ với một lượng lớn quân đội, nếu không phải đã được tập huấn qua thì còn lâu mới có thể dễ dàng di chuyển cả một đạo quân qua đó.

Khụ...lải nhải thế đủ rồi, chúc mọi người một ngày tốt lành!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip