Chương 17: Không thể thay đổi được gì sao?

Sau lần bị nhắm đến, dù bề ngoài Cám luôn tỏ ra rất bình thường, nhưng đó chẳng qua chỉ là vì cô là người giỏi che giấu cảm xúc mà thôi. Sự thực là, thứ sức mạnh tà ác xâm nhập tâm trí lúc trước đã trở thành nỗi ám ảnh lo lớn đối với cô gái nhỏ. Sự sợ hãi được kiềm chế qua từng ngày, cho đến khoảnh khắc đó, khoảnh khắc làn khói đen đó bay qua bầu trời, cũng là lúc tâm trí đứa trẻ bị nỗi sợ áp đảo. Kẻ thù đã tìm đến nhà, cha và chị Tấm đang rơi vào nguy hiểm, cơ thể Cám thậm trí còn không thể chuyển động, chỉ có thể run rẩy ngồi một chỗ, cho đến khi...

Một tia sáng trắng vụt lên từ đằng xa, thức tỉnh tâm trí cô gái khỏi bóng đêm bao chùm. Không hiểu sao, thứ ánh sáng kỳ lạ đó lại tỏa ra một khí tức thân thân thuộc, ấm áp lạ thường, nó làm cô nhớ đến một người, một người rất quan trọng đối với mình. Vì lẽ đó, đôi chân run rẩy của Cám đã dần đứng lên, và rồi...Một bước...hai bước...ba bước, từng chút một tiến về ánh sáng. Cho đến khi đôi chân Cám không còn trên mặt đất nữa, thay vào đó thứ đưa cô tiến lên phía trước là một đôi cánh mờ ảo không biết từ lúc nào đã mọc trên lưng, cơ thể bé nhỏ biến trưởng thành hơn, trang phục biến thành một bộ chiến giáp đen tuyền bóng loáng, cùng với đó là cây thương dài trên tay.

Thay đổi lớn là vậy, nhưng Nguyệt Hồng chẳng mấy quan tâm, vung cánh bay về phía chuến trường, cô đã có sức mạnh để đối mặt với nỗi sợ...

***

Dương Vong khoé miệng hơi giật. Đậu xanh nhà các ngươi rốt cuộc có bao nhiêu tên vậy? Đến liền lên hết một lượt a? Bày đặt lần lượt đến làm gì cho mệt a?

Lạc Bàng nếu biết suy nghĩ đối phương lúc này, đảm bảo sẽ lập tức bay đến vỗ vai động viên: "Anh bạn à, ai rồi cũng sẽ bị hội đồng cả thôi, mạnh mẽ lên"

Mà giờ cũng không phải lúc để than thở, tên ma đầu sau khi thấy sự hiện diện của Cám, dù có chút bất ngờ nhưng trong lòng vẫn có chút hoan hỉ: "Chậc, chậc, mới nhỏ tuổi mà đã phát huy được gần như hoàn chỉnh huyết mạch Lạc Điểu. Nếu lớn hơn chút nữa không biết sẽ còn mạnh đến thế nào nữa chứ? Quân cờ này, lão tử lấy chắc rồi!!!"

Thế là bằng một cách thần kỳ nào đó, phản diện đã mạnh nay còn được buff tinh thần. Quả đúng là Dương Vong không thể lại dùng ma khí để áp đảo chiến trường như trước nữa, nhưng có một thứ mà kể cả có được tác giả buff đến thế nào thì nhân vật chính diện cũng không thể có được trong một sớm một chiều đó chính là kinh nhiệm chiến đấu.

Hai chị em dù biết rõ điểm đó, cố gắng theo kịp hành động của đối thủ, nhưng chênh lệch vẫn là quá lớn. Đối dương bất ngờ dùng tốc độ cao để đánh phủ đầu bộ đôi, hai người do không thể thấy được đòn đánh đã bị đánh lui cả chục mét.

May mắn thay, những người khác cũng không mất quá nhiều thời gian để theo kịp nhịp độ, nhanh chóng tới hỗ trợ. Usagi thì vẫn vậy, kiếm thuật của cô chẳng ra sao, chỉ lao lên chém bừa, cơ mà nhờ có cường hóa thể chất từ Rukida nên cũng thuộc dạng đối thủ khó nhằn. Người có kinh nhiệm chiến đấu lão luyện thì lại đuối về thực lực như Nguyễn Đĩnh trong khi Tiên Nhi tiểu tiên lại thuộc class hỗ trợ, không thể giúp gì nhiều ngoài khống chế kẻ địch trong khoảng thời gian nhất định. Người duy nhất có cả thực lực và trình độ chắc chỉ có Lạc Bàng, cơ mà mấy hôm nay ăn hành hơi nhiều nên cũng không thể phát huy đến uy lực đỉnh phong.

Vì những lý đó, chiến lực hai phe luôn nằm tại thế cân bằng, đó là cho đến khi...

Sau nửa tiếng đồng hồ, Tấm và Cám đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu suy kiệt, bá khí dần yếu đi, dù sao cũng là buff bẩn mà, không cân bằng lại thì sao được chứ. Dương Vong dĩ nhiên không thể bỏ qua cơ hội này, hắn dồn dập tấn công hai chị em, mặc cho cố gắng ngăn cản của những người khác.

Thế rồi cái gì đến cũng phải đến, Tấm chính thức kiệt sức, cô trở lại hình dáng vị thành niên, rơi vào tay của tên ma đầu. Thế cân bằng bị phá vỡ, không mất nhiều thời gian để Dương Vong hạ gục tất cả những người còn lại. Cuối cùng, chỉ còn lại Cám có thể đứng vững mà đối mặt với kẻ thù, cơ mà lúc này cô cũng đã cạn kiệt sức lực, giáo giáp và cây thương dần tan biến, Nguyệt Hồng trở về hình dáng ban đầu của mình.

Dương Vong đắc ý cười khành khạch, hắn nhìn về phía Cám:

"Thật là tốn thời gian, nhưng xem ra tất cả đều như dự tính, cô bé. Có lẽ ngươi đã biết mình cần làm gì rồi đấy"

Cám biết chủ ý của đối phương là gì, cô nhìn lấy chị gái nằm trong tay kẻ thù, nghiến răng nói:

"Được, tôi sẽ đi cùng ông"

Điệu cười của Dương Vong lại càng đắc ý hơn, nhưng hắn vẫn không có ý định thả con tin, bắt đầu dùng ma khí để tra tấn cô bé. Tấm kêu gào lên trong đau đớn, lúc này cô đã kiệt sức, không thể nói ra lời nào nữa.

Cám hoàng hốt nói:

"Tại sao chứ? Tôi đã đồng ý đi theo ông rồi mà!"

"Khặc khặc, cô bé à, thứ ta cần không phải là một tù nhân khó bảo mà là một bầy tôi trung thành. Vì vậy..."

Hắn đưa ra một cuộn giấy ma quái, đe dọa:

"Ký khế ước linh hồn với ta, hoặc là...nó chết!"

Đúng là một khung cảnh quen thuộc. À phải rồi, đây chính là khoảnh khắc Usagi từng thấy trong mơ. Nhưng đến cuối cùng cô vẫn là không cách nào thay đổi cục diện. Kẻ thù quá mạnh mẽ, tất cả mọi người đều đã nỗ lực hết mình, nhưng cuối cùng đều chỉ là vô ích. Usagi bất lực nhìn lấy Cám đưa tay về phía cuộn giấy, cô chợt nhận ra bấy lâu nay mình vẫn đang luôn lầm tưởng về một thế giới fantasy nhiệm màu và bản thân là nhân vật chính. Nhưng sự thật lại tàn nhẫn biết bao, giá như cô mạnh hơn một chút...

"Mày đã làm rất tốt rồi, nghỉ ngơi đi, phần còn lại để tao lo cho" - Một giọng nói từ đâu vang lên...

***

Bão tố ngày càng lớn, gió giật cấp 13 14, nhưng các chiến sĩ vẫn kiên cường chống trọi trên bờ đê. Vô số thủy quái liên tục bị tiêu diệt nhưng kẻ địch vẫn cứ là không màng sống chết trèo lên không ngừng. Ai nấy đều vừa phải chống lại gió bão vừa chiến đấu, tiêu hao không ít sức lực, do vậy mà không ít chiến sĩ đã đổ máu.

May thay, cuối cùng số lượng kẻ thù đang giảm dần, chiến thắng đã nằm trong tầm tay. Khoảnh khắc tên thủy quái cuối cùng ngã xuống tường thành cũng là lúc tiếng reo hò chiến thắng vang lên.

Tuy nhiên, gió bão vẫn chưa hề có dấu hiệu ngừng lại, vẫn còn một kẻ đầu sỏ vẫn còn đó. Suốt thời gian giao chiến, hắn một mực bay lơ lửng trên không trung quan sát, hàm răng nhọn hoắt nhe ra cười. Giờ đây, kết cục đã rõ ràng, Vương mới xuất đầu lọ diện.

"Hừ, cuối cùng cũng đến rồi sao? Ta còn tưởng ngươi chỉ là kẻ hèn nhát nấp sau binh lính của mình chứ"

Một cường giả Long tộc lên tiếng, cơ mà đáp lại hắn chì là một tiếng cười lớn:

"Hahahaha, đó mới chỉ là món khai vị mà thôi, vậy mà các ngươi đã cho rằng mình đã chiến thắng rồi sao?"

"Đừng có ra oai, quân đội của ngươi đều đã bị diệt sạch rồi, ngươi đã không còn gì để đánh nữa"

"Hô hô, Long Tộc thời nay quả nhiên chỉ là một lũ bại hoại bám víu lấy hào quang năm xưa của Long Cẩu Tặc mà thôi"

"Ngươi nói cái gì!?"

"Ha ha, ta còn có một món chính mốn mời tất cả các ngươi, cơ mà nếu nói ra luôn thì còn gì là bất ngờ nữa. Cho nên...cứ từ từ mà thưởng thức nhé..."

Nói rồi, Vương bóp vỡ một quả cầu đỏ trên lòng bàn tay. Khoảng khắc đó, trời đột nhiên nổi sấm chớp liên hoàn, mây đen nổi sắc đỏ như máu. Đáng lo nhất chính là những cơn gió đổi hướng, hình thành một cơn lốc xoáy bao quanh tên thủy yêu. Nó hút lấy máu thịt của những kẻ đã chết, dần dần trở thành một vòi rồng đỏ thẫm màu máu. Quân đội trên tường đê cũng không thể thoát khỏi sức hút đáng sợ của nó. Những chiến sĩ đã kiệt sức hoặc trấn thương gần như không thể chống lại, nhanh chóng bị hút bay khỏi mặt đất. Những người khác dù muốn giúp đỡ nhưng cũng chỉ đủ sức để bảo vệ bản thân.

Kể cả nhiều năm sau đó, các nhà sử học vẫn bàn luận rất nhiều về sự kiện này. Vô số sinh mạng có lẽ đã bị cơn lốc nuốt chửng nếu như không phải vì...

Từ phía xa, những tia lửa từ đâu vụt qua bầu trời, dần dần hiện lên ra vô số cơ giáp bay theo hàng. Theo sau họ là một chiến hạm khổng lồ, thoạt nhìn thì mọi người có lẽ sẽ nghĩ ngay đến những quốc gia phát triển máy móc và công nghệ ở các quốc gia phía Tây, hoặc giần gũi hơn là thành Trường Đức của Liên Minh chúng ta.

Cơ mà lúc này mấy họ là ai không còn quan trọng nữa, quan trọng chính là những chiến giáp ấy đang không màng nguy hiểm lao lên cứu những người lính bị hút đi, đưa họ về nơi an toàn.

Lão tướng lạc điểu trầm trồ:

"Ảo thật đấy, không lẽ đây là viện quân của Thạch Tướng Quân sao?"

"Ta tưởng đấy là viện quân của ngài chứ" - Thạch Sanh nhìn lại ông ta với ánh mắt nghi hoặc

Tuy nhiên, dù là viện quân hay không thì họ có vẻ như là đang giúp quân ta cho nên mọi người cũng không quá cảnh giác. Nhưng với thân phận tướng quân, Thạch Sanh vẫn là không thể không tra hỏi qua:

"Đa tạ các vị ra tay cứu giúp, nhưng có thể cho hỏi các vị từ đâu tới không?"

Cơ giáp nhìn về phía Thạch tướng quân, phát ra âm thanh máy móc:

"Truyện này tạm thời chúng tôi không tiện tiết lộ, sau này sẽ trực tiếp liên hệ với Liên Minh Tiên Long để giải thích. Hiện tại chúng ta cần tập trung giải quyết vấn đề trước mắt đã"

Thật vậy, vấn đề trước mắt là rất lớn, phía cơn bão máu đã có những chuyển biến mới. Từ trong đó dần hiện lên hình bóng một quái thú khổng lồ. Sau một khắc, cơn lốc cuối cùng cùng tan đi, lộ nguyên hình một con lươn khổng lồ dài hàng chục trượng, nó hầm lên một tiếng đáng sợ, cái miệng gớm ghiếc cười rộ lên:

"Hahahahaha, Liên Minh Tiên Long! Lần này, ta sẽ đoạt lại tất cả những gì nên thuộc về mình!!!"

Chứng kiến cảnh tượng này, một lão tướng già trợn mắt kêu lên:

"Không thể nào, là...Ngư Tinh, Ngư Tinh đã trở lại rồi!!!"

Câu nói đó như tiếng sấm vang tai tất cả mọi người tại đó. Nhiều người đang vô cùng hoảng loạn vì không hiểu truyện gì đang sảy ra. Để trấn an tinh thần quân sĩ, một người cơ khí đáp xuống, lên tiếng:

"Mọi người đừng sợ, nó dùng phương pháp tà đạo để phục hồi thân thể, chắc chắn vẫn chưa thể phát huy hết sức mạnh được. Đây là cơ hội tốt nhất để hạ gục Ngư Tinh"

"Các vị có kế hoạch gì sao?"

"Trước hết các người chỉ cần dùng hoả lực tốt nhất để tấn công thôi. Cố gắng nhắm vào mắt, đó nhường là bộ phận dễ bị tổn thương nhất!"

"Thế còn các vị thì sao?"

"Giáp lá cà" - Cơ giáp nói...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip