Chương 18: Bình mình ló rạng sau giông tố

Bùm! Bùm! Bùm!

Chiến hạm khổng lồ liên tục nã đạn về phía trước, nơi mà con lươn lớn a.k.a Ngư Tinh đang ở. Đó là những tên lửa được sinh ra từ tri thức của Rukida về ma thuật kết hợp với hiểu biết về công nghệ của King. Về cơ bản chúng là một loại đạn ma thuật được gia cố bằng công nghệ cho nên sức công phá là không hề nhỏ. Dù vậy, Ngư Tinh vẫn là không chút thương tổn. Đúng là pháp thuật của hắn còn chưa có phục hồi, tuy nhiên cơ thể được tạo lên từ xương cốt của hàng ngàn thủy yêu vẫn cực kỳ cứng cáp, thậm trí còn nhỉnh hơn không ít so với thời hoàng kim của Ngư Tinh.

Các ngươi hỏi tại sao không công kích phần đầu như đã nói tại chương trước? Chà, sau trận thua 6000 năm trước dưới tay Lạc Long Đế thì Ngư Tinh của chúng ta đã trưởng thành lên không ít, ngay khi phục hồi được chút pháp thuật đã ngay lập tức tập trung tạo khiên bảo vệ chỗ hiểm. Chính vì thế mà kế hoạch đổ bể, King liền phải đổi hướng tiếp cận.

Trong khi đó, may mắn thay, tên đại thủy quái có vẻ như đang có tâm trạng tốt, thay vì lập tức cho quân Liên Minh ăn cả rổ hành thì y lại chọn đứng gáy:

"Hahahaha, thứ đồ chơi này của các ngươi không có tác dụng gì với ta đâu, vẫn là nên ngoan ngoãn chờ chết đi thì hơn!"

Cơ mà các cụ nói cấm có sai "gáy sớm ăn cám", trong lúc Ngư Tinh đang mải cười, các cơ giáp dưới sự điều khiển của King đã bay quanh mấy vòng, phát hiện ra không ít điểm đáng chú ý. Mặc dù đống tên lửa đó trông như có vẻ không gây thương tích gì, thế nhưng thực tế lại là có, chẳng qua tên thủy quái phục hồi quá nhanh mà thôi. Theo như quan sát và so sánh, có thể tính được lớp vảy dày của hắn có độ cứng nhỉnh hơn loại hợp kim để chế tạo áo giáp và vỏ chiến hạm từ gấp rưỡi đến hai lần, tuy nhiên nếu tập trung hỏa lực thì xuyên qua nó cũng không phải bất khả thi.

Nói là làm, King điều kiển cơ giáp bay đến chỗ Thạch Sanh, nói:

"Thạch Tướng Quân, ta có một kế hoạch, mong ngài có thể phối hợp"

"Cứ nói"

"Lát nữa chúng tôi sẽ tập trung hỏa lực vào một điểm duy nhất trên người Ngư Tinh, một khi phá vỡ được lớp vảy, chỉ cần công kích đủ nhiều sẽ tạo nên thương tổn đáng kể cho hắn. Khi đó chắc chắn y sẽ mất tập trung, không thể duy trì kết giới bảo vệ chỗ hiểm, các vị chỉ cần tranh thủ lúc đó để tấn công vào phần đầu là được"

"Được, tôi sẽ hết sức phối hợp"

King gật đầu rồi bay đầu bay đi, đồng thời liên lạc với bên chiến hạm, nơi có hàng chục những cô gái xinh đẹp đang điều hành hệ thống và...cả nhóm người A Sửu không hiểu sao đang thu xếp hành lý dọn đi thì bị bế theo sai vặt. King ra lệnh:

"Toàn bộ chiến đội, theo hiệu lệnh của ta, hướng công kích vào một điểm duy nhất"

"Rõ!!!"

Súng ống của chiến hạm đột nhiên ngừng tấn công. Thấy vậy, Ngư Tinh cười ha hả:

"Hahahaha, hết đạn rồi sao? Tiếp đi tiếp đi, bổn Thần còn chưa hết ngứa nha"

Cũng không để cho hắn chờ lâu, vũ khí của chiến hạm nhanh chóng tập trung về một điểm duy nhất, các chiến giáp đang tự do di chuyển cũng nhanh chóng lôi vũ khi tầm xa ra, đồng loạt nhắm vào tọa độ được đánh dấu.

Bùm! Bùm! Bùm!

Sau đó là một tràng hỏa lực tuôn ra, may cho Ngư Tinh bản năng sinh tồn của hắn đã trỗi dậy. Tuy nhiên, lúc này thì điều đó đã có chút muộn màng, mặc dù đã với tốc độ nhanh nhất tránh đi, nhưng thân thể to lớn lại trở thành rào cản, Ngư Tinh bị mưa bom bão đạn đả thương không nhẹ, khiến hắn phải gầm lên đau đớn, kết giới phần đầu cũng không thể tiếp tục duy trì nữa. Ngư Tinh rất tức giận, có điều quân đội Liên Minh cũng không cho y thời gian thở. Vô số binh lính lúc này đã nhắm thẳng hỏa lực vào đầu hắn, kèm theo sau là đạn bồi của chiến hạm trên không. Khói lửa và bọt nước bắn tung tóe, tiếng nổ gần như lấn át cả tiếng sấm chớp trên trời.

Sau đó, mọi người dồn chú ý vào làn khói, cầm chắc vũ khí trong tay. Họ biết nếu đòn vừa rồi không thể diệt được đối phương thì rất có thể điều tiếp theo họ phải đối mặt chính là cơn thịnh nộ của Ngư Tinh.

Thật vậy, ngay khi khói bụi tan đi, thì hình ảnh một con thủy quái phẫn nộ dần hiện ra, cơ thể hắn đầy những vết thương đang hồi phục, riêng phần đầu thì gần như bị bao phủ bởi vết thương cùng với một bên mắt mù. Ngư Tinh giận giữ:

"Bổn Thần vốn muốn cùng các ngươi chơi đùa một chút, nhưng xem ra là các ngươi đã thành công chọc giận ta rồi. Giờ thì chết hết đi!!!"

Dứt lời, hắn gầm lên một tiếng, theo sau nó chính là một cơn sóng thần cao hơn chục trượng, với độ cao này, dù quân sĩ Sơn Vương có dâng cao đê hết mức thì cũng khó có thể chống đỡ được. Mọi người dường như đã rơi vào tuyệt vọng, còn King thì cũng chỉ có thể tính đến việc cố gắng cứu sống nhiều nhân vật chủ chốt nhất trong khả năng.

Đúng lúc này, từ phía xa, một mũi tên băng từ đằng xa bay tới, khoảnh khắc mũi tên chạm vào cơn sóng thần cũng là lúc cơn sóng hóa thành một khối băng khổng lồ, đần nứt vỡ rồi sụp đổ. Ngư Tinh thận trọng nhìn về phía bầu trời phía trước, nơi một người phụ nữ tóc trắng đang bay tới. Con mắt phải của cô ta ánh lên một uy áp quen thuộc, dù với cơ thể hiện tại, tên thủy quái không còn bị áp chế bởi nó nữa nhưng hắn vẫn luôn nhớ tới kẻ có ánh mắt giống như vậy, kẻ đã khiến những đầy tớ trung thành phản bội hắn. Đúng vậy, đó chính là...

"Nghịch Mệnh Thần Đế!!!"

Ngư Tinh gầm lên phẫn nộ, nhưng đáp lại hắn chỉ là một ánh nhìn lạnh như băng, điều đó chỉ làm cho y cang thêm phẫn nộ, nhưng xét thấy tình hình bản thân hiện tại, nếu thực sự đánh lên thì phải đến tám chín phần lại bị cắt thành vạn mành, vậy nên tên thủy quái chỉ có thể hừ nhẹ một tiếng, rồi quay lưng hòa vào làn nước...

Mưa bão dần ngớt, mây đen dần tan, cũng là lúc mặt trời ló rạng, từng tia nắng ban mai chiếu lên bờ đê với vô số dấu vết còn lại của trận chiến. Người phụ nữ tóc trắng hạ cánh xuống tường thành, ngay chỗ Thạch Sanh đứng, cô mặc một bộ trang phục chỉnh tề trông như một loại đồng phục, nhưng cũng đồng thời cũng có những điểm nhấn nhất định. Một trong số đó, dĩ nhiên rồi, cực kỳ sinh đẹp. Thạch Sanh gãi đầu nói:

"Ây, giáo sư, sao người lại ở đây, chẳng phải người phải trấn thủ Học Viện sao?"

"Tất cả đều nhờ đại ca tốt của trò đó?"

"Lý ca sao?"

Trong lúc Thạch Sanh còn mải suy nghĩ, người phụ nữ tóc trắng đã quay đầu rời đi, cô nói:

"Việc của ta ở đây đã xong rồi, ta không thể rời Học Viện quá lâu, còn lại phần thu xếp hậu quả giao cả cho trò đấy. Thay ta ngửi lời hỏi thăm đến Ngọc Nương nhé"

"A, vâng" - Thạch Sanh gật gù tuân lệnh

"À phải rồi, anh chàng cơ khí"

Cô ta nhìn về phía King, người đang quan sát tình hình qua chiến giáp:

"Những tri thức được sử dụng để dựng lên chiến hạm đó không phải thứ phổ thông đâu, sau này hành đông phải cẩn thận một chút. Nếu rơi vào tầm mắt của người có ý đầu xấu thì sẽ không khỏi gặp phiền phức. Còn nữa, nói với người đó là muốn tìm thứ còn thiếu thì hãy đến Học Viện Tiên Long tìm ta"

Nói xong, người phụ nữ tóc trắng lần nữa bay lên không trung, đến cũng nhanh mà đinh cũng nhanh.

Chứng kiến cảnh đó, một tên thanh niên long tộc nói với trưởng bối:

"Ông già, ông già, cô gái đó là ai thế, có liên quan đến Nghịch Mệnh Thần Đế sao?"

"Cũng không phải bí mật gì, nàng không chỉ có liên quan đến Thần Đế, nàng chính là con gái Ngài"

"Thật sao? Con tưởng Ngài ấy không có vợ..."

"Cái thằng ranh con này, từ bao giờ nói về đời tư của Thần thánh là truyện thường thức vậy hả?" - Lão già long tộc cho thằng con một cái gõ đầu

"A đau, cha nhẹ tay chút..."

***

Trở lại một thời gian trong lúc nhòm Usagi đang giao chiến với Dương Vong, Rukida đã đến, cơ mà lại đứng ở khu vực lân cận quan sát. Hiện tại, cô đang suy nghĩ không ngừng:

"Chậc, bố trí Như Ý Trận ở phạm vi này quá lớn, lượng ma tố cần thiết để duy trì là gần như vô hạn. Ác giác trận thì cần phải setup trước, cũng không khả thi, Huyễn hóa ký ức trận thì..."

Đột nhiên, Rukida nghe thấy tiếng động ở lân cận, đó là hai người thanh niên mặc trang phục thích khách:

"Ngươi định làm cái gì?"

"Nếu giờ chúng ta không làm gì thì họ rất có thể sẽ thua đấy"

"Ngươi quên mất tôn chỉ của Lão Gia rồi sao? Không được hành động hấp tấp, đại tỉ đang dùng tốc độ nhanh nhất về tổng bộ gọi cứu viện rồi, kiên nhẫn một chút"

"Nhưng..."

"Hai người đang thì thầm cái gì đấy?" - Rukida từ đâu xuất hiện

"Á, có ma..."

Tên thích khách mất bình tĩnh đang định hét lên thì bị Rukida dùng ma thuật chặn họng lại, cô đặt ngón trỏ lên môi nói:

"Suỵt! Anh muốn bị phát hiện à?"

"Cô là ai?" - Tên thích khách điềm đạm nói

"Không quan trọng, các anh muốn giúp họ không phải sao? Nghe tôi nói này, bây giờ nhé..."

...

Trời gian trôi qua, lúc này Dương Vong đang đưa cuộn khế ước về phía Cám, còn Usagi thì đang bất lực nằm trên đất. Đột nhiên, không gian xung quanh tên ma đầu thay đổi, Tấm và Cám biến mất vào hư vô, còn Dương Vong thì lạc vào một không gian tôi om. Hắn mộng bức nói:

"Huyễn trận sao? Không thể nào, từ bao giờ mà..."

"Mới đây thôi!" - Một giọng nói nghe rất thèm ăn đòn vang lên

"Ngươi là kẻ nào?"

"Ta chính là tổ tông nhà ngươi"

"Hỗn xược!"

Dương Vong giận dữ bắn chưởng tứ tung, giọng nói kia tỏ vẻ hoảng hốt nói:

"Áy ấy, đùa chút thôi mà, gì căng vậy anh zai?"

"Ai là anh trai ngươi chứ?"

Tên ma đầu biết mình đang rơi vào ảo giác, hắn hoàn toàn có thể tự thân tìm ra mắt trận, tuy nhiên bằng cách nào đó, giọng nói kia cứ vang lên là tâm trí hắn lại trở nên hỗn loạn không thể tập trung, lại càng không thể tìm đến nguồn gốc của giọng nói. Cứ thế trùm cuối arc bị ăn cc liên hoàn không làm được gì.

Dù vậy, trận pháp nào cũng có điểm yếu, tất cả những gì nó làm chỉ là tác động thị giác và quấy nhiễu tâm thần qua thính giác mà thôi. Sau một khắc ngắn ngủi có lại bình tĩnh, Dương Vong đã ngay lập tức phong bế thính giác và thị giác. Hắn sử dụng ma tố và ma khí của bản thân để cảm nhận xung quanh, sau đó...

Khi Dương Vong mở mắt ra thì quả đúng như dự đoán, Rukida đã bị hắn nắm cổ áo, nhấc bổng lên, trận pháp cũng dẫn tan biến, tuy nhiên phản ứng của đối phương lại trái với ý nghĩ của hắn, Rukida vỗ tay cười:

"Chúc mừng, chúc mừng, ngươi đã giải được trận pháp của ta rồi, tuy nhiên đáng tiếc phải nói rằng ngươi sẽ không có được phần thưởng mình muốn đâu"

Trận pháp vỡ vụn cũng là lúc ảo ảnh mắt trận Rukida tan biến, Dương Vong cuối cùng cũng trở về thực tại, cơ mà thứ mà hắn phải đối mặt lại là quân đội phủ thành chủ thành Phi Long cùng một đám thích khách bao vây tứ phía. Mặt trời đã ló rạng, mây đen phía Đông cũng đã tan, báo hiệu Ngư Tinh đã thất bại. Ngọc Nương - Thành chủ thành Phi Long bước ra lên tiếng:

"Ma Chủ Ma Vọng Tông, hành động hôm nay của ngươi đồng nghĩa với việc chính thức tuyên chiến với Liên Minh Tiên Long, hoặc là theo chúng ta về chịu tội hoặc là chết!"

"Chậc..."

Dương Vong chỉ tặc lưỡi một tiếng, rồi hóa thành làn khói đen bay đi, cũng không ai có ý định ngăn cản hắn. Ánh mặt trời chiếu rọi lên căn nhà nhỏ của Tấm Cám, nơi mà quân đội đang ra sức cứu trợ những người bị thương. Ngọc Nương đi đến chỗ Nguyễn Đĩnh, hành lễ nói:

"Chú Đĩnh vất vả rồi, truyện sau này cứ để cháu lo"

"Ngọc thành chủ quá lời rồi, ta không còn là quan nữa, cô cũng không còn là một đứa trẻ nữa, không cần phải hành lễ như vậy"

"Nếu không có chú thì thành Phi Long đã không được phồn thịnh như ngày hôm nay, cũng không thể có được cháu của ngày hôm nay..."

Ở một bên khác, Rukida đang trị liệu cho Usagi:

"Ngồi im chút, sao mày cứ ngọ nguậy như con sâu vậy?"

"Ờm...tao vẫn không quen với việc nói truyện với mày như này lắm"

"Vậy mày thích nói truyện với cuốn sách hơn, hay thanh kiếm hơn?"

"Không phải thế, mà sao mày lại đẩy cả tao vào huyễn trận nữa vậy?"

"Huyễn hóa ký ức là một trận pháp dùng để huyễn hóa ra ký ức của một người với điều kiện là cần người đó nằm trong phạm vi trận pháp mà mày lại vừa hay từng mơ thấy đoạn đó cho nên nó là như vậy đấy. Trong hoàn cảnh đó chỉ có thể kịp làm ra trận đấy thôi"

"Còn sau đó thì sao? Khi mày giải trừ huyễn trận ấy"

"À, tao đã dựng chồng ảo thị trận và nhiễu tâm trận lên trong lúc mày và Dương Vong đang trong huyễn trận. Nói trung là khá phức tạp nên mày đừng hỏi nữa, ngồi im đi"

"Ơ, ừm..."

Còn lại hai chị em Tấm Cám, hai cô lúc này đang nằm trên đất, ngắm nhìn đầu trời:

"Cám lúc lớn trong xinh thật đấy, không biết sau này lấy chồng thì sẽ như thế nào..." - Tấm cười khúc khích

"Chị nói cái gì thế?" - Cám tức giận nói

"Hihi, đùa thôi!"

Thế rồi Tấm lại nghiêm túc lên, cô quay ra nhìn Cám, nói:

"Này Nguyệt Hồng, em sẽ trở về chứ?"

Đáp lại, cô em gái mỉm cười:

"Chắc chắn rồi"

***

Arc 1 đã kết thúc thưa quý vị và các bạn. Nhìn trung sau arc này tôi tự đánh giá là nhân vật chính khá vô dụng, như Nhà Lữ Hành trong cốt truyện Fontaine vậy (đọc giả nào chơi qua Genshin thì có thể sẽ biết).

Khụ, quay lại truyện chính, arc mới này sẽ là hành trình Usagi phá đảo Học Viện Tiên Long, hứa hẹn cô sẽ trưởng thành hơn cả về mặt tuổi tác lẫn sức mạnh. Mọi người hãy đón chờ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip