Chương 19: Khởi đầu mới
Sự việc Ngư Tinh và ma môn đột kích Liên Minh đã gây xôn xao không ít, điều này khiến giới cầm quyền khắp nơi đã phải tụ họp lại để lên phương án giải quyết. Lần này diệt thủy yêu, Liên Minh đã bị bất ngờ trước sự trở lại của Ngư Tinh. Nếu hôm đó không phải có Bạch Sắc Giáo Sư xuất hiện thì e rằng vùng đồng bằng ven biển lúc này đã ngập dưới 30m nước. Không ít nhân vật lớn đã xuất hiện trở lại, đề cao cảnh giác. Vì lẽ đó cộng với việc thực lực chưa hồi phục nên Ngư Tinh đã chọn im hơi lặng tiếng. Ma Vọng Tông lại càng không đưa ra động tĩnh gì mới không có động tĩnh nào. Dư luận cũng lắng dần xuống theo thời gian.
Về phần các nhân vật chính, Cám theo Lạc Bàng đến Lạc Điểu Tộc để học cách kiểm soát sức mạnh huyết mạch. Trong khi đó, Tấm cũng đã bị bà tiên Tiên Nhi để ý đến, nói cái gì mà: "Người kế thừa tiên tử" gì đó. Cơ mà nghe cũng tín nên Nguyễn Đĩnh đã để Tấm theo cô ta học tập. Nhưng mà khác với cô em, chỗ của Tiên Nhi không xa thành lắm nên Tấm vẫn lên lớp học như bình thường. Còn về phần Usagi, nếu có một từ để mô tả thì có lẽ đó sẽ là "nhàm chán".
Rukida đã thu hồi lại phần linh hồn trong tranh kiếm và cái drone trước khi đi. Hỏi ra thì một người bảo là đây là thời điểm tốt cho Usagi học cách khám phá sức mạnh bản thân của bản thân thay vì dựa dẫm người khác, còn chiếc drone được King thu lại vì bộ kết nối của nó đã quá lạc hậu so với hệ thống kết nối ở căn cứ hiện tại. Sau đó thì không thấy hai tên này xuất hiện trở lại nữa. Thu hồi sức mạnh thì không nói, chứ tại sao lại ngắt luôn cả liên lạc nữa chứ?
Về phần Night Bunny thì hiển nhiên là phải nghỉ làm rồi. Một là cô cũng không bị mất ngủ do ác mộng nữa, hai là cũng không còn sức mạnh để làm tiếp.
Thế nhưng những di sản Usagi để lại cho tòa thành này là không hề nhỏ. Một thời gian sau khi Night Bunny biệt tích, không ít những hiệp khách tương tự đã xuất hiện. Đa số họ đều không có thành tích ấn tượng như bậc tiền bối nhưng theo thời gian số lượng chỉ có tăng chứ không có giảm. Cơ mà, cái việc hiệp khách này vốn dĩ là trái luật pháp, ngộ nhỡ đi bắt trộm cướp mà chém trọng thương người ta thì hiển nhiên sẽ phải lãnh án hình sự. Nếu chỉ một hai người thì còn mắt nhắm mắt mở được, chứ số lượng lớn hiển nhiên thành chủ phủ sẽ không thể để yên.
Thường thì chính quyền sẽ cho dẹp ngay, cơ mà vị thành chủ thành Phi Long cũng là một người thông minh, cô cho thành lập một tổ chức có tên là Mạnh Thường Quân Hội, tập hợp và quản lý tất cả những người hành hiệp từ nhỏ đến to, coi như là san sẻ gánh nặng trị an với cơ quan cảnh sát đồng thời còn ở một khía cạnh nào đó còn thu phục cả lòng dân. Về cụ thể thế nào, ta có thể viết một hai chương ngoại truyện về tổ chức này, nếu thích thì cứ đề xuất, đừng ngại!
Thời gian này Usagi bắt đầu nhận thấy ma tố của bản thân bắt đầu phát triển lên. Vì vậy thời gian rảnh cô đã bắt đầu nghiên cứu ma thuật và rèn luyện bản thân. Vì trước đây từng tiếp xúc qua nhờ sự chia sẻ sức mạnh của Rukida rồi nên về cơ bản là khá nhẹ nhàng, như kiểu game thủ pro tạo acc mới cày lại từ đầu ấy. Thế nhưng thiếu đi lũ bạn thân thì đôi lúc vẫn khiến cô có chút cô đơn.
Thế là hai năm rưỡi cứ vậy mà trôi qua...
***
Hôm nay là một ngày đặc biệt, Usagi vận lên mình một bộ trang phục chỉnh tề, kéo theo một chiếc vali lớn lên xe ngựa, đi cùng cô là cả bố và mẹ. Họ lại chuyển nhà sao? Không, thực ra lần này ông bà Sakuragi đi theo là để tiễn biệt Usagi.
Truyện là không lâu sau khi tốt nghiệp lớp học cơ bản của Lý Thông, Usagi và Tấm đã được thầy đề xuất học cao lên ở Học Viện Tiên Long. Thời điểm đó, Cám mới về từ Lạc Điểu Tộc cũng tỏ ra hứng thú nên Tấm đồng ý ngay. Về phần Usagi thì cô có hơi lưỡng lự, hơn hai năm rồi mà hai tên kia ngoài thư từ hàng tháng cũng không có động tĩnh gì, cô vốn định lên đường về căn cứ của cả nhóm ngày bé để tìm hai tên kia. Cơ mà nghĩ lại thì trở mạnh lên rồi đi tìm không phải tốt hơn sao? Cho chúng nó một bất ngờ lớn. Nghĩ là làm, vậy nên chúng ta mới có Usagi trong bộ đồng phục Học Viện ngày hôm nay.
Xe ngựa dừng lại một ga tàu hỏa đông đúc, sau một lúc tìm kiếm, cả nhà đsx nhìn thấy Lý Thông, người đang dẫn theo ba đứa trẻ, hai trong số chúng cỏ vẻ như là một cặp song sinh. Trước khi đi, bà Misaki nói:
"Đi học nhớ phải chăm sóc bản thân cẩn thận con nhé"
"Nếu có thằng nào dám chọc con thì không phải ngại, đập nó nhừ tử cho bố?" - Ông Takashi nói
"Ahaha, v...vâng ạ..."
Trong lúc nhà Sakuragi đang tạm biệt thì một nhà khác cũng đã đến, hai chị em Tấm Cám cũng đã được cha đưa tới. Tấm tạm biệt cha:
"Vậy bọn con đi nhé"
"Tạm biệt cha" - Cám nói
"Ừm"
Mới chỉ vài tuần kể từ ngày Nguyễn Đĩnh gặp lại Cám sau khi cô trở từ Lạc Điểu Tộc. Nguyễn Đĩnh lúc này muốn nói gì đó để tạm biệt các con, nhưng ông lại có chút ngại ngùng, đến giờ vẫn hơi lưỡng lự không biết nên làm thế nào. Nhưng khi nhìn hai đứa nhỏ từ từ rời xa, tất cả sự lưỡng lự đó như biến đi đâu mất:
"Đợi đã!"
Ngay khi Tấm Cám quay lại thì Nguyễn Đĩnh đã ôm cả hai vào lòng, ông nói:
"Giữ sức khỏe nhé"
Hai chị em nhìn nhau, sau đó ôm lại cha, nói:
"Vâng!!!"
Sau màn chào gia đình, Tấm Cám và Usagi hợp nhóm, cùng nhau đi đến chỗ Lý Thông:
"Ồ, các trò đến đủ cả rồi, giới thiệu một chút, đây là Thạch Thiên, Thạch Lôi và Thạch Liên. Còn đây là Usagi, Huyệt Hồng và Nhật Lan, học trò của ta" - Thầy Lý giới thiệu
Nhìn ở gần mới thấy rõ, cặp song sinh tầm 15 16, dù gần như giống nhau y đục nhưng hai anh em lại có dáng người khá khác biệt. Thạch Thiên - anh trai nhìn có vẻ cơ bắp hơn, còn Thạch Lôi - người em trai lại có dáng dóc kiểu gọn gàng thư sinh. Còn Lại Thạch Liên là cô em gái nhỏ tuổi hơn với mái tóc đen dài được buộc gọn lên.
Nghe tên ba người, đầu Usagi chợt nhảy số: "Họ Thạch sao? Chẳng lẽ...". Cơ mà miệng cô lại không có nhanh bằng Tấm:
"Không lẽ là thiếu tử thiếu nữ của Thành Chủ Phủ sao?"
"Không sai chúng tôi..."
Thạch Lôi vừa lên tiếng thì chuông báo hiệu đoàn tàu sắp khới hành vang lên, thầy Lý nói:
"Phần giới thiệu để sau đi, giờ chúng ta cần lên tàu trước đã..."
Một hồi sau, lũ trẻ ổn định vị trí tại toa tàu hạng nhất trong khi thầy Lý lại đi đâu mất. Thạch Lôi lúc này mới khách sáo giới thiệu lại nói:
"Xin lỗi, lúc nãy có chút vội vàng, không kịp chào hỏi tử tế với các vị. Tôi tên Thạch Lôi, rất hân hạnh được làm quen"
"Ta là Thạch Thiên, hân hạnh làm quen"
"Em là Thạch Liên, rất vui được gặp mặt"
Thấy ba người họ chào hỏi khách sáo như vậy, Tấm ngại ngùng nói:
"Các vị đại nhân không cần khách sáo vậy đâu, chúng tiểu nữ chỉ là dân thường, không đáng nhắc tới mà thôi"
"Tôi thì không nghĩ vậy đâu, so với cái thân phận công tử bột này mà đem so với Huyết Mạch Lạc Điểu, kế nghiệp Tiên Nhân và cả Night Bunny huyền thoại thì mới đúng là không đáng nói" - Thạch Lôi nói
"Ặc, cái đó mà cũng biết sao?"
Thế là chuyến đi tàu cứ thế bắt đầu...
***
Đoàn tàu ma thuật khởi hành, đi qua những cánh đồng lúa xanh bát ngát, những rừng cây rậm rạp và cả những bãi biển rộng lớn. Tất cả những cảnh quan đó đều vút qua rất nhanh với góc nhìn trong khoang tàu, nơi nhóm người trẻ tuổi đang ngồi thư giãn. Cám và Thạch Lôi đang đánh cờ căng thẳng trong khi Tấm cùng Thạch Thiên và Thạch Liên đứng sau cổ vũ hết mình. Còn Usagi thì đang thưởng thức những khung cảnh ngoài cửa sổ, sự yên bình của chúng khiến cô nhớ lại cuộc sống ở kiếp trước, không ma thuật, không quái vật hay trùm phản diện. Cơ mà đó cũng chỉ là chút hoài niệm mà thôi, dù sao cô cũng không còn thuộc về thế giới đó nữa rồi.
Vài tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng đoàn tàu cũng đã dừng bánh, Usagi cùng mọi người nhanh chóng đi theo sau thầy Lý đến điểm tập kết. Nơi đây là một bến phà qua một cái hồ lớn, đối diện với nơi họ đứng là một quần thể kiến trúc phức tạp, hiện lên mờ ảo dưới ánh chiều tà và xương mù. Trên đỉnh núi, sau mây và sương là những kiến trúc kiểu cổ trang rồng bay phượng múa. Lưng trừng núi là lác đác những căn nhà sàn và hang động lớn nhỏ. Xuống đến cao nguyên gần chân núi là một tòa nhà lớn với một tháp đồng hồ ở giữa, lối kiến trúc gần giống với những tòa nhà ở trường học hiện đại. Còn phía chân núi, sát với bờ hồ là một khu vực toàn những tòa nhà tương tự tòa nhà lớn trên cao nguyên nhưng quy mô nhỏ hơn một chút, bên cạnh đó là một khu rừng lớn với một cây đại thụ phủ tán lá che khuất cả một một vùng trời.
(Khụ, các vị thông cảm, trình độ hội họa của ta khá kém, cơ mà đến Học Viện Tiên Long rồi mà dùng chữ để kể thì có chút khó tưởng tượng nên không không thể không vẽ. Có thể sau này ta sẽ cải thiện trình độ nhưng hiện tại thì nghề chính của ta vẫn là viết văn)
Nhóm người nhập học cũng khá đông, nhìn sơ bộ thì đâu đó khoảng vài trăm người, lớn nhỏ đủ cả, thậm trí còn có cả người tai thú, tai nhọn các kiểu. Có vẻ như Học Viện ngoài yêu cầu phải có kiến thức văn hóa cơ bản ra thì cũng không có yêu cầu gì đặc biệt cả.
Thật vậy, người thú, ma tộc(trong truyện này ma tộc là chủng tộc có ma tố dồi dào hơn nhiều so với nhân tộc nên được gọi là ma tộc), các tộc tai nhọn...đều không hiếm có ở Liên Minh Tiên Long nói riêng và thế giới này nói trung, Usagi ở thành Phi Long có tiếp xúc qua nhưng nếu so về độ đa dạng thì vẫn là ở đây nhỉnh hơn hẳn.
Truyện diễn ra sau đó cũng không có gì đáng chú ý, các sinh viên nhập học lần lượt đi phà qua bên kia hồ rồi nghe các anh chị tình nguyện viên khóa trên hướng dẫn nhận phòng tại ký túc xá mà thôi.
Nói đến ký túc xá thì phải công nhận khu nhà ở trong Học Viện rất rộng lớn, bên kia hồ chỉ nhìn rõ vài ba tòa nhà, tới lúc xem cận cảnh thì phải có đến chục cái như vậy, phân nửa trong số chúng là ký túc xá sinh viên, nửa còn lại là các toà nhà giàng dạy. Mỗi cái lại cao đến chín mười tầng, tha hồ mà ở, đen cái là nhóm người Usagi kiểu gì lại bị xếp mỗi người một tầng mà thôi.
Phòng ốc cũng khá rộng rãi, nhà tắm wc đầy đủ, thậm trí còn có nhà ăn ở các tầng lẻ. So với điều kiện ký túc xá ở tiền kiếp thì có thể mạnh dạn khẳng định là một trời một vực.
Hiện tại theo kế hoạch thì sẽ đợi một đến hai tuần để tham gia lễ diễn võ tân binh, nhằm xác nhận thực lực của học viên, sau đó thì dựa trên kết quả mà xếp lớp. Cụ thể xếp thế nào thì có lẽ chỉ các giáo sư mới biết.
Tiện nói về giáo sư, thầy Lý dường như cũng đến đây để nhậm chức, có điều người giỏi như thầy ấy tại sao đến bây giờ mới được tuyển vào đây chứ? Đó là những gì mà Usagi đang thắc mắc, nhưng nghĩ nhiều thì đau đầu, thế là sau khi dọn xong hành lý, cô liền lên kế hoạch dạo quanh Học Viện vào sáng hôm sau..
...
Một ngày mới đã đến, Usagi phải một lần nữa công nhận điều kiện phòng ngủ ở đây là rất tốt, gường ngủ ngon như giường nhà vậy.
Sau khi đánh răng rửa mặt, Usagi bắt đầu lên đồ để lên đường khám phá Học Viên. Cô có mời lũ bạn đi cùng nhưng Cám và Thạch Lôi vẫn đang solo dở kèo cờ vua 5 ăn 3 nên không ai đi cả.
Vậy là cuối cùng Usagi vẫn là tự đi một mình, mặc dù bản đồ hơi rối nhưng cũng may là có các anh chị khoá trên nhiệt tình hướng dẫn nên cũng không có quá nhiều rắc rối. Cô đi lòng vòng quanh khu ký túc, sau đó là những tòa nhà giảng dạy. Vốn định đến tòa nhà chính xem thử thì tại một khúc quành, Usagi va phải một giáo sư đang vác theo chồng chồng tài liệu lớn, khiến cả hai ngã nhào ra đất. Usagi khoảng hốt nhặt nhạnh giúp mấy tờ giấy, miệng nói:
"Xin lỗi thưa giáo sư, để em nhặt cho"
"À, không có gì đâ..."
Khoảnh khắc hai người thấy mặt nhau thì...
"Rukida?" - Usagi trấn kinh nói
"Ahaha...nếu tao bảo mày nhận nhầm người rồi mày có tin không?"
"Tin cái con khỉ!"
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip