Chương 23: Nàng Tấm và Thỏ Nâu

Khác với đứa em Usagi, khởi đầu của Tấm lại yên ổn một cách kỳ lạ. Cô đã lang thang được vài tiếng quanh khu vực thi đấu rồi, cơ mà từ đầu đến cuối đều không có cái gì sảy ra cả. Thế nên, nàng ta vừa đi vừa ngắm cảnh, sau một hồi liền...quên luôn là mình đang tham gia lễ diễn võ.

Đang rảo bước trong một khu rừng, bỗng dưng bụi rậm gần đó run rẩy lên, Tấm liền thiệu hồi gươm ma tố để ứng chiến, đây là lần đầu cô đụng phải thứ gì đó ở đây, nên là có chút phấn khích và mong chờ. Thế mà, thứ nhảy ra lại không phải là cái gì thử thách mà là...một chú thỏ nâu. Một người một thú bốn mắt nhìn nhau, sau một hồi:

"Ối, bé thỏ đáng yêu quá, lại đây chị nựng cái nào!" - Tấm hào dứng hét lên

Chú thỏ thấy vậy liền sợ hãi quay đầu bỏ chạy, nhưng đối phương đâu có buông tha nó, đồng thời bắt đầu đuổi theo...

Một lúc sau, thỏ con dừng lại ở sau một gốc cây, cảnh giác nhìn ngó xung quanh, mãi đến khi không còn thấy nguy hiểm nữa thì mới ngồi bệt xuống đất, thở phào nhẹ nhõm. Thế rồi, hai bàn tay từ đâu xuất hiện, ôm nó vào lòng.

"Hehe, em không chạy không thoát đâu" - Tấm tự mãn nói

Thỏ ta dù rất không phục, tìm cách dãy giụa một lúc, nhưng cuối cùng vẫn phải dừng lại trong bất lực. Bắt đầu tự thuyết phục bản thân là được bà chị này ôm ấp bằng cả "tấm lòng" vừa to vừa mềm chắc cũng không tệ lắm.

Chiếc vòng cổ phát sáng lên:

Học viên Nguyễn Nhật Lan đã thu phục thành công yêu thú cấp thấp +10 điểm

"?"

Ngẩn người một chút, Tấm chợt nhớ ra cái gì, vỗ tay lên trán nói:

"Chết rồi, đang trong lễ diễn võ mà, mình làm cái gì vậy chứ? Rõ ràng là đang thì đấu mà!"

Lúc này cô nàng mới để ý xung quanh, vẫn là khu rừng đó nhưng khu vực này lại tối và âm u hơn xo với lúc trước, âm thanh chim chóc hay động vật gì đó cũng đều không có. Sự im lặng đó làm cho tiếng xào xạc của những tán cây và bụi cỏ trở nên rõ ràng hơn, đồng thời cũng có chút gì đó rợn người.

Cơ mà đã lỡ chạy vào sâu thế này rồi thì cũng chỉ có nước mò đường ra mà thôi. Tấm hít một hơi thật sâu, ôm càng chặt hơn bé thỏ nâu rồi tiến về phía trước. Trong một khu rừng nơi cây cối dày đặc, việc xác định chính xác phương hướng gần như là việc bất khả thi, càng đi không gian xung quanh lại càng tối. Cô gái trẻ cũng càng cảnh giác lên, sau thời gian huấn luyện với Tiên Nhi, cô dường như đã nhạy cảm hơn với môi trường rừng rậm, cho rên không khó để phát hiện ra có kẻ đang âm thầm theo dõi mình.

Đúng lúc này, từ phía bóng tối, một thứ gì đó nhanh như gió lao tới, tính ra một đòn bất ngờ. Nhưng Tấm đã có chuẩn bị từ trước, triệu hoán vũ khí phản công. Ánh sáng từ thanh gươm soi rọi kẻ địch, lộ ra là một con hổ đen vằn xám. Móng vuốt cùng lưỡi gươm va vào nhau, tóe lên một tia lửa rồi sau đó con thú liền biến mất vào hư vô.

"Thỏ con, nấp nấp trên vai chị"

Thỏ nâu gật đầu lia lịa, nhảy lên vai Tấm, run rẩy nhìn tứ phía. Tấm cũng tương tự cảnh giác xung quanh, nhưng lần này, con thú đã ẩn nấp rất kỹ, cô gần như không thể phát giác được sự hiện diện của nó, chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm từ nơi tối.

Những đòn tấn công liên tục được tung ra, từ một hướng này rồi lại rất nhanh chuyển sang một hướng khác, rất khó đoán. Tấm liên tục phải chịu đòn dù rất cố gắng chống đỡ, lại cộng thêm việc phải bảo vệ bé thỏ nên tình hình của cô càng ngày càng nguy hiểm.

Nhưng sau một lúc, cô nhận ra các đòn tấn công của con hổ dần lặp lại ở một góc độ nào đó, một đòn phủ đầu thường sẽ theo sau bởi một đòn vồ từ góc thấp ở hướng ngược lại, trong khi một đòn đánh tầm chân sẽ theo sau bởi một cú vồ nếu con mồi mất trọng tâm, hoặc một đòn tấn công tầm thấp khác nếu ngược lại. Mỗi vài giây trôi qua là cơ thể Tấm lại thêm một vết cào, nhưng cô đồng thời cũng nắm được quy luật tấn công hay nói đúng hơn là thói quen của kẻ thù.

Nhưng thời gian cho Tấm đã không còn nhiều nữa, trong một mảnh rừng yên tĩnh, tiếng lá rơi cũng đã đủ lớn để đánh động những kẻ rình rập trong bóng tối, chứ đừng nói đến một cuộc giao tranh như thế này. Vì thế, những thứ lúc trước chưa phát giác ra có lẽ giờ đều đã đến cả rồi.

Lựa chọn tốt nhất lúc này chỉ có đả thương kẻ địch rồi tìm cách chạy trốn mà thôi. Tấm tập trung tinh thần, nhớ lại quy luật của những đòn tấn công, rồi sau đó, khi kẻ địch lao tới...

"Gầm!!!"

Một tiếng kêu đau đớn vang lên, đó là một đòn chí mạng, nhắm thẳng vào một bên mắt của con cọp. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, cọp ta mất cảnh giác, khi nó tỉnh táo lại thì con mồi đã biến mất khỏi tầm mắt, một chút dấu vết cũng không để lại. Còn nó lúc này thân chịu trọng thương cũng không thể miễn cưỡng truy đuổi, dù sao vẫn còn những kẻ khác rình rập xung quanh...

Tấm dồn toàn bộ ma tố còn lại để gia tốc bản thân, cùng với đó là tạm thời gia cố lại các miệng vết thương trên cơ thể, tránh để lại vết máu trên đường. Vừa chạy, cô tiện tay vặt xuống một số thảo dược phát hiện được...

Một lúc sau, Tấm dừng lại ở một hang động, kiệt sức ngồi tựa vào một góc tường, đỡ thỏ nâu trên vai xuống, đồng thời đưa cho nó một nắm thảo dược, mệt mỏi nói:

"Phiền em dã đống thảo dược này, bôi lên vết thương giúp chị nhé, chị...sẽ ngủ...một...chút..."

...

***

"Truyện là thế đấy" - Usagi bực mình kể lể.

"Ừm, ừm, vất vả cho chị rồi" - Cám gật gật đầu nói

"À, phải rồi, thế còn Cám thì sao? Em đã gặp phải được những gì rồi"

"Cũng không nhiều lắm, chỉ là giải được được một câu đố rồi mở khóa nhiệm vụ tổ đội gì đó thôi"

"Ồ!"

Sau một lúc loay hoay, cuối cùng hai chị em cũng đã tìm ra cách lập tổ đội. Usagi bắt đầu lẩm bẩm đọc chi tiết nhiệm vụ rồi quay sang Cám nói:

"Ngôi làng đó còn có gì đáng chú ý nữa không?"

"Không có"

"Bia đá hướng dẫn?"

"Không có"

"Mật thất ẩn?"

"Không có...hoặc chưa có tìm ra"

"NPC?"

"Là cái gì ạ?"

"Là người hướng dẫn á"

"À...không có nốt"

...

Sau một lúc tra hỏi, cuối cùng vẫn là không có manh mối gì, hai người không biết phải làm gì tiếp theo thì...

"A, chẳng phải là Usagi và Hồng đây sao?"

Một giọng nói đến từ phía xa, đó là anh em nhà Thạch Thiên, có vẻ ba người đã sớm hợp nhóm với nhau.

Thạch Lôi: "Lan đâu đâu rồi? Sao chỉ có hai người vậy?"

Cám: "Chưa có gặp qua, bọn tớ cũng chỉ là tình cờ đụng mặt mà thôi. Mà sao ba người tìm được nhau hay vậy?"

Thạch Liên: "Em cũng không biết, chúng em cũng chỉ là tình cờ gặp nhau khi đang lang thang xung quanh thôi"

Usagi: "May mắn vậy sao? Mấy người không gặp cảnh bị người khác đuổi đánh à?"

Thạch Lôi: "Tôi cho rằng ở giai đoạn đầu này cũng không cần thiết, dù sao hầu như mọi người đều chẳng có bao nhiêu điểm, có đánh cướp thì cũng chẳng có tác dụng gì, đã vậy lại tự dưng gây thù oán không cần thiết...Khoan, chẳng lẽ cô bị qua sao?"

Usagi: "Chậc, thôi đổi qua chủ để khác đi"

Usagi bắt đầu chia sẽ cho nhóm Thạch Lôi về nhiệm vụ tổ đội, đồng thời hợp tổ đội luôn.

Thạch Lôi: "Hừm, ngôi làng đó còn có gì đáng chú ý nữa không?"

Usagi & Cám: "Không có"

Thạch Lôi: "Bia đá hướng dẫn?"

...

***

Một ký ức mơ hồ hiện ra, đó là cánh rừng quen thuộc ngày trước Cám hay dùng để luyện tập. Nay lại thành nơi Tấm luyện tập, cơ mà lúc này cô không có được luyện kiếm mà là...

"Sai rồi, sai rồi, đây là cỏ vảy rồng, có vảy rồng khi dã với lá chanh rừng không những mất đi độc tính mà còn có tác dụng giảm đau nghe rõ chưa?" - Tiên Nhi lắc lắc đầu nói

"Nhưng mà chị ơi, không phải chị muốn huấn luyện cho em bản lĩnh kế thừa tiên nhân à? Sao lại thành ra học thảo dược rồ...á"

Tấm còn chưa có nói, xong đã bị bà tiên gõ vào đầu(trông bả nhỏ vậy thôi chứ cũng lực phết đấy)

"Nghe rõ đây, không phải chỉ có đánh nhau giỏi mới gọi là có bản lĩnh đâu, bản lĩnh thực sự là có thể thích nghi và sinh tồn ở bất cứ hoành cảnh nào. Suy cho cùng bản lĩnh có mạnh đến đâu mà không phải kẻ sống sót trở về thì sẽ chẳng được ai ghi nhớ cả. Hơn nữa..."

Tiên Nhi quay lưng về một hướng khác cố giấu đi vẻ mặt ngại ngùng, nói:

"Phải sống sót thì mới về được với gia đình chứ..."

...

Đó cũng là lúc Tấm trở lại thực tại, cô mệt mỏi mở ra đôi mắt, thương tích trên người dù vẫn chưa hết hẳn nhưng cũng coi như là qua cơn nguy kịch. Trước mắt cô lúc này là thỏ nâu đang lo lắng ngồi đợi, bên cạnh nó là một chiếc lá đựng thảo dược bị dã nhuyễn cùng một viên đá nhỏ cỡ lòng bàn tay. Tấm cười cười, xóa đầu thỏ con nói:

"Làm tốt lắm, theo chị em chắc chắn không thiệt đâu. Mà nói mới nhớ, nếu đã nhận nuôi nhóc rồi thì cũng phải có một cái tên chứ nhỉ, để xem nào...Hừm, đúng rồi, gọi Usagi II nhé!" 

(Usagi: "Này!")

Thỏ nâu cũng không hiểu lắm, cơ mà nhìn mặt bả hớn hở thế kia thì chắc là không sao rồi, nên thôi cũng không để ý tiểu tiết nữa.

Một lúc sau, khi đã lấy lại tỉnh táo, Tấm liền đứng dậy, vươn vai một cái, bắt đầu suy nghĩ việc nên làm tiếp theo:

"Xem ra lúc này quay trở ra không phải ý tưởng tốt, hiện tại chúng ta có thể tiến sâu vào bên trong mà thôi"

Nói rồi, cô vận dụng chút ma lực, tạo ra một đốm sáng nhỏ trên đầu ngón tay, sáng cỡ một ngọn nến, dù sao ma tố cũng vừa mới hồi được một phần, không thể lãng phí. Sau đó thì một người một thỏ bắt đầu tiến vào thám hiểm hang tối.

Dù nhìn bề ngoài thì nơi này có vẻ như chỉ là một hang động nhỏ, nhưng tiến vào càng sâu, cấu trúc nơi này lại càng phức tạp, hết một mảng hang động lớn đầy thạch nhũ rồi đến một cái hồ nước ngầm. Thiếu chút thây ma, bộ xương và Creeper nữa thôi là thành một hang Minecraft tiêu chuẩn rồi.

Đi được một đoạn, Tấm phát hiện ra ánh sáng và tiếng nói truyện phía trước, liền giải phóng ma tố trên đầu ngón tay, lẳng lặng đến gần.

Đó là một nhóm thanh niên khá quen mặt. Không sai, nhính là lũ người dí theo Usagi thừa sống thiếu chết lúc trước, tên đứng đầu nói:

"Mẹ nó, con nhỏ chết tiệt đó, nếu để tao gặp lại thì xem làm sao tao bắt nó quỳ xuống..."

"Đại ca bớt giận, truyện cũng đã rồi, dù sao đó chỉ là một nguyên tố cầu mới sinh mà thôi. So với những gì chúng ta vừa kiếm được thì cũng không đến nỗi. Để bụng làm gì chứ?" - Tên phía sau nói

"Nói cũng đúng nha, chúng ta đi!"

Cả nhóm lại tiến về phía trước, lần này chắc chắn sẽ không có con nhỏ nào có thể làm hỏng truyện tốt của họ nữa...hoặc ít nhất là họ nghĩ thế.

Sau mấy tiếng khám phá, cả nhóm đúc kết lại một điều. Hang động này tuy không nhiều quái vật, cùng lắm cũng chỉ là vài con quái tầm trung mà thôi, đối với một nhóm người vũ trang đầy đủ như đội này thì cũng không phải vấn đề lớn. Vấn đề thật sự là hệ thống đường đi phức tạp, đã vậy bảo vật lại thường được giấu ở những đường đi ẩn. Cách phát hiện những lối đi này rất đơn giản, cứ tìm nơi nào có số lượng quái vật lang thang nhiều là được. Khi Tấm di chuyển trong hang, không có bị tấn công qua cũng là do cùng một lý do, cô không có tiếp cận qua khu vực có đường đi ẩn.

Sau khi dọn xong một đám quái, nhóm thanh niên cũng rất nhanh tìm ra đường đi ẩn, tác phong làm việc rất chuyên nghiệp. Trong đó là một thanh kiếm cũ kỹ cắm trên phiến đá. Tên thủ lĩnh tặc lưỡi nói:

"Chậc, xem ra chỉ là một thanh sắt cũ mà thôi, nhưng có lẽ cũng có gì đó khác thường, lên rút nó ra đi"

Một tên đàn em liền tiến lên, cố gắng rút thanh gươm ra, cơ mà...rút thế nào cũng không được. Tên thủ lĩnh mất kiên nhẫn nói:

"Sao vậy? Chưa ăn đủ cơm sao?"

"Đ...đại ca, rút không ra"

"...Tránh ra ta xem nào"

Tên đại ca cũng tương tự đến rút, nhưng đúng như tên đàn em nói, có rút thế nào cũng không ra. Thậm trí dồn ma tố cường hóa lực kéo cũng tương tự. Hắn nổi đóa lên:

"Mẹ nó, nếu đã rút không ra thì liền đào cả phiến đá này lên mang về đi"

"Vâng!"

Mấy thằng cấp dưới tuân lệnh, không biết từ lúc nào quốc và xẻng đã cầm trên tay.

Cơ mà, lúc này thanh gươm liền run lên như có sự sống, thoát ly khỏi phiến đá, trực tiếp bay ra ngoài.

"Keng!"

Một âm thanh quen tai vang lên, tên thủ lĩnh khóe miệng hơi giật, trong đầu gầm thét lên: "Mẹ nó, không phải nữa chứ!"

Khi cả nhóm quay lại, thì đã thấy một cô nàng xinh đẹp ngã trên đất, trán chảy ra chút máu, bám vào chuôi kiếm.

"Cái *#$% *&^$ nhà $#@& nó" - Tên thủ lĩnh không nhịn được chửi ầm lên...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip