Chương 24: Sư thật ngôi làng ma
"Aaaaaaaaa..."
Tấm cắm đầu cắm cổ chạy, theo sau là một thanh gươm biết bay, nhưng mà nó không phải lý do chính khiến cô chạy thục mạng mà là...
"Khốn nạn, còn không mau trả lại kiếm cho bọn ta?"
"Các người bị điếc à, tôi đã nói mấy lần rồi! Là nó tự bay theo chứ tôi đâu có cướp!"
"Lại còn dám ngụy biện, mày đứng trước cửa vào không phải để nhân cơ hội cướp đồ sao? Vô tình đứng đó thì có thể, nhưng vô tình thu phục phi kiếm? Hừ, tưởng bọn ta là trẻ con sao?"
"Đại ca à, không phải cảnh này có chút quen sao?"
"Ngươi mẹ nó thay vì dành sức nói nhảm thì sao không dồn lực mà truy đuổi đi"
"Nhưng...nhưng...đoạn đường này..."
"Câm mồm và tập trung đuổi đi!"
"Dạ!" - Tên đàn em sợ hãi nói
Quả thật là cảnh này rất quen thuộc, trước đó một ngày cũng có một cuộc rượt đuổi tương tự. Có chăng điểm khác biệt là mục tiêu truy đuổi mà thôi, nếu theo kịch bản cũ thì một đoạn đường nữa là đến...
Tấm vừa chạy vừa thở hồng hộc, sức cô đã khó có thể gắng gượng tiếp, đã vậy trước mắt lại là một bờ hồ, tình cảnh này mà nhảy xuống bơi thì không bị tóm cũng chết đuối...cái nào cũng tệ cả. Cô nàng tóm lấy thanh kiếm, gầm lên:
"Mi làm gì đó đi có được không? Tại mi mà ta ra nông nỗi này đấy"
Thanh kiếm dù không có biểu cảm gì nhưng bằng cách thần kỳ nào đó, Tấm có thể ngờ ngợ hiểu được nó đang nói: "Tại cô chặn đường chạy của tôi chứ tôi đâu có cố ý đâm vào cô?"
"Ngươi còn không làm gì đó là chết cả lũ đấy, không phải đã nhỏ máu nhận chủ hay gì đó rồi sao? Ta đang ra lệnh cho mi đấy!"
Nếu có một cái miệng, thanh gươm sẽ thở một tiếng thật dài, vừa thoát khỏi mấy tên thổ phỉ thì lại rơi vào tay bà chị dở hơi này. Nhưng nó cũng không phải dạng kén chọn, dù sao thì thà chọn nàng làm chủ còn hơn là đám người kia.
Đột nhiên, thanh gươm tăng tốc độ, bay lên cao, kéo theo Tấm, nếu không phải cô kịp phản ứng nhanh, bám chặt lấy nó thì chắc hiện tại đã mất đà lăn lộn mấy chục vòng trên đất rồi. Nhưng kết quả thì rất ổn áp, một người một kiếm bay băng băng qua hồ nước. Đám người phía sau đuổi đến bờ hồ thì cũng chỉ có thể bất lực đứng chửi rủa các thứ.
Ta viết đến đoạn này cũng thấy có chút tiếc cho mấy thanh niên này, ngay hai ngày đầu mà ngày nào cũng bị gái chôm đồ. Nhưng biết làm sao bây giờ? Nhân vật phụ cũng chỉ là nhân vật phụ mà thôi.
Tấm nhìn về phía đám người ngày càng xa khỏi tầm mắt thì yên lòng thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng cô rất nhanh nhận ra tốc độ bay lúc này đang ngày một nhanh, không thể kiểm soát được...
***
Quay trở lại thời gian Tấm bất tỉnh nhân sự, cũng là lúc màn đêm buông xuống, nếu so thời gian thì thời gian một ngày trong tiểu thế giới có vẻ cũng ngắn hơn ngoài đời, không biết là cố ý hay lỗi. Cơ mà trời tối thì cũng là trời tối, do không nắm được môi trường ban đêm của nơi này có nguy hiểm hay không nên đa số học viên đều tìm một chỗ nào đó để tạm trú qua đêm.
Nhóm Usagi cũng tương tự quay trở lại ngôi làng cũ để tạm trú. Nơi này ban ngày đã sẵn hiu quạnh, về đêm thì lập tức tiến hóa thành rùng rợn. Usagi và Cám có vẻ khá bình thường, dù sao thì so với một tên đại ma đầu ma khí nặng nề thì mấy con ma này cũng chỉ là muỗi mà thôi. Anh em họ Thạch thì khác, đội này ít kinh nhiệm thực địa, đúng kiểu con nhà quan, dù cố giữ bình tĩnh nhưng có thể thấy tay họ đang run lên cầm cập rồi. Phản ứng như vậy cũng là có lý do, bởi vì về đêm cũng là lúc những người "an cư" ở đây xuất hiện. Họ hiện lên là nhưng tàn hồn mờ nhạt, đi đi lại lại mô phỏng những gì mình đã làm khi còn sống. Nếu không phải họ không tỏa ra âm khí nặng nề thì cả nhóm chắc cũng nhầm tưởng đó là ma thật việc thật rồi.
"Vậy ra là về đêm thật sự sẽ xuất hiện hồn ma à? Thú vị thật đấy" - Usagi hứng thú lên
"T...thú vị cái gì chứ? Đáng sợ chết đi được!" - Thạch Liên nói
Mặc dù nhiều tàn hồn như vậy nhưng về cơ bản đều không có khả năng nhận biết sự hiện diện của đám người nên cũng không tra được trông tin gì đáng giá. Vậy nên cả nhóm tiến vào một trong số các ngôi nhà, quyết định qua đêm ở đây. Trong khi Thạch Lôi dàn trận pháp bảo vệ quanh căn nhà thì những người còn lại ổn định vị trí bên trong. Do đã trải qua một ngày mệt mỏi nên ai nấy đều rất buồn ngủ, nằm xuống liền rất nhanh rơi vào giấc ngủ...trừ một người.
Usagi nằm lăn qua lăn lại trên tràn, mấy cái nhà này đến cái giường cũng không có nên nằm trên đất là truyện đương nhiên. Nhưng cái sàn nhà này, không hiểu sao lại khó chịu thế nhỉ, rõ ràng là những người khác cũng nằm mà có vấn đề gì đâu. Nghĩ vậy, Usagi ngồi dậy, dùng ma tố tạo một ngọn lửa mập mờ trên đầu ngón tay, lật lên tấm thảm vải cũ dưới đất...
***
Ngày hôm sau, cả nhóm tụ tập trước cửa làng, trên tay Usagi là một cuốn nhật ký cũ nát, thứ mà đã cô đã nằm đè lên tối qua. Thoạt nhìn thì có vẻ chỉ là cuốn nhật ký của một anh thư sĩ tẻ nhạt mà thôi. Nhưng đọc về những trang phía sau thì những chi tiết thú vị dần hiện lên, tiết lộ không ít thông tin.
Sau một buổi sáng nghiên cứu thì cả nhóm đã đúc kết được một câu truyện như sau:
Đã từng, tại ngôi làng nọ, có một lão thợ săn hiền lành sống cùng một chú chó vàng. Con trai ông đã đi làm ăn biệt xứ nhiều năm, cho nên hàng ngày ông chỉ có thể bầu bạn với chú chó già.
Trong một chuyến đi săn, chú chó của ông đột ngột biến mất, trai tráng trong làng giúp đỡ tìm đến đêm cũng không ra tung tích. Nhưng phép màu đã sảy ra, ngày hôm sau, chú chó vàng đã quay trở về. Ông lão mừng lắm, mở rộng vòng tay ôm lấy người bạn già. Chỉ là, đáng tiếc, đó lại không phải phép màu như mọi người vẫn nghĩ...
Sau ngày hôm đó, những truyện kỳ quái bắt đầu sảy ra trong làng. Khi màn đêm buông xuống, những người sống gần nhà ông lão thỉnh thoảng loáng thoáng thấy một bóng người đứng trên nóc nhà, tay chống gậy, đầu nội nón. Lúc khác lại nghe được tiếng nói truyện nhậu nhẹt rùng rợn khi đang ngủ. Đồng thời, ngày qua ngày, chú chó nhà lão thợ săn cũng dần biến hoá, bộ lông dần đổ màu trắng, mũi dần ngả sắc đỏ, dù trông bề ngoài vẫn là một chú chó ngoan ngoãn, nhưng khi nhìn vào nó, người ta lại cảm thấy một cảm giác bất an khó tả. Cuối cùng là lão thợ săn, trông lão ngày một tiều tụy, cả về thể chất lẫn tinh thần. Ai cũng ngờ ngợ nhận ra điều gì đó, nhưng đến cả đương sự như ông lão lại luôn một mực phủ nhận, cho nên không ai có ý kiến gì nữa.
Không lâu sau, ông lão qua đời, con chó cũng biến mất. Lúc này mọi người mới hiểu ra vấn đề, nhưng đã quá muộn. Tần xuất những truyện kì lạ diễn ra tăng lên, cũng không chỉ giới hạn quanh khu vực nhà ông lão nữa. Sức khỏe người dân trong làng cũng từ từ giảm xuống, cùng một triệu chứng với lão thợ săn quá cố. Một số người, bao gồm cả người viết ra cuốn nhật ký này đã lên đường rời khỏi làng. Số khác, bất kể vì lý do gì mà chọn ở lại, có lẽ giờ đều đã trung một số phận với ông lão. Ở những dòng chữ cuối cùng, người chủ cuốn sổ có viết rằng: "Tôi để lại cuốn sổ này để hi vọng sau này sẽ có người tìm ra sự thật, vì tôi, vì lão thợ săn, vì ngôi làng này..."
...
Thạch Lôi: "Dựa trên những gì đã thu thập, có vẻ như hung thủ là một loại yêu quái có thể hấp thụ lõi linh hồn của con người để tu luyện. Đã vậy còn không chỉ có một con. Hiện tại dù đã đến gần hơn sự thật nhưng vẫn không rõ thực lực của chúng nên có tìm được thì trực tiếp sát phạt cũng quá mạo hiểm"
Cám: "Cho nên, kế hoạch hiện tại chúng ta sẽ tiến hành chia nhóm để khám phá bản đồ, tìm bảo vật cũng như thêm thành viên tổ đội để tăng thực lực. Chắc là không ai có ý kiến gì nữa nhỉ?"
Thạch Thiên: "Ừm, bọn anh sẽ đi về hướng Bắc còn hai em đi về hướng Nam nhá. Chúng ta sẽ tụ tập ở đây vào sáng ngày thứ tư"
Usagi: "Đồng ý! Mà khoan, mọi người có nghe thây tiếng la hét ở đâu không?"
Thạch Liên: "Chị nói em mới để ý đấy, hình như là tới từ phía bờ hồ thì phải"
Cả bọn nhìn về hướng cái hồ, Nơi có cái gì đó đang bay đến từ xa với tốc độ rất nhanh, Usagi nheo mắt lại, nói:
"Ừm, đúng thật, mà sao nhìn quen thế nhỉ?"
Một khoảnh khắc sau, âm thanh tiếng hét đã rõ ràng hơn, nó nói: "Mau tránh ra!!!!". Anh em Thạch Lôi đã rất nhanh né từ lúc nào rồi, cơ mà Cám và Usagi đang mải suy nghĩ xem tại sao cái thứ bay bay kia lại nhìn giống chị Tấm vậy, cho nên...
Rầm!!!
Sau một cú đâm, ba chị em cứ như quả bóng lăn lông lốc cho đến khi đụng vào cái cây gần đó. Tấm ngồi dây, xoa đầu rồi hét vào thanh kiếm:
"Mi rốt cuộc là phi kiếm hay tìm chết kiếm vậy hả?"
"C...chị ơi...trước đó, chị có thể xuống khỏi người bọn em không?"
Nghe giọng Cám, Tấm mới nhớ ra gì đó, nhìn xuống thì nhận ra mình đang chễm chệ ngồi trên người hai đứa em. Cô liền hoảng hốt nhảy xuống, đỡ hai người dậy, nói:
"Chị xin lỗi, hai em có sao không?"
"Không sao, cơ mà cách xuất hiện mới này của chị đúng là khiến em mở mang tầm mắt đấy" - Usagi nói
"Haizz, đừng nói nữa, buồn lắm" - Tấm thở dài
Cuối cùng thì thành viên cuối cùng của nhóm nhân vật chính cũng đã xuất hiện, vừa hay lúc mọi người chuẩn bị chia nhóm đi farm...
***
Chuyên mục học cùng cấm thư đã trở lại rồi đây!
Vì trước đây lão tác giả không có nói rõ, cho nên hôm nay, giáo sư Rukida thông minh, xinh đẹp, bá đạo nhất quả đất tôi đây sẽ giới thiệu cho các vị về Linh Hồn của thế giới này!
Khụ, như các vị đã biết, linh hồn là phần quan trọng nhất của một con người, không có linh hồn, thì cơ thể có trâu bò đến đầu thì cũng chỉ là cái vỏ rỗng.
Cấu tạo linh hồn gồm hai phần chính, phần lõi và phần vỏ. Phần lõi là bộ phận chứa gần như mọi nhứ quan trọng nhất như: ký ức, kỹ thuật, kỹ năng đặc thù, bản ngã...
Dù bá đạo là vậy nhưng lõi linh hồn lại có cấu trúc quá thiếu ổn định, không thể tồn tại quá lâu trong nhân giới nên sẽ cần có một lớp vỏ để bảo vệ. Lớp vỏ này không bắt buộc phải là vỏ linh hồn, ví dụ thực tế chính là cỗ máy đang bảo quản linh hồn của King và cuốn cấm thư đang bảo quản linh hồn của tôi đó.
Còn nếu như lõi linh hồn mà thiếu mất cái gì đó thì sao? Thực ra tôi cũng đã từng làm qua trong những chương đầu rồi. Thiếu đi ý trí sẽ như một cỗ mây tùy người sai khiến. Thiếu đi tư duy sẽ như kẻ ngốc khiếm khuyết trí tuệ, vân vân và mây mây...
Còn nếu như hoàn toàn mất đi phần lõi, phần vỏ linh hồn sẽ tự giải phóng khỏi cơ thể nặng nề do bản thân nó không có năng lực để điều khiển. Sau đó, nó sẽ trở thành tàn hồn, cứ đêm đến sẽ cố mô phỏng lại những hành động khi còn sống, giống như những tàn hồn ở ngôi làng kia vậy.
Dù sao thì chuyên mục lần này cũng khá dài rồi, hẹn gặp mọi người ở số tiếp theo. Rukida out!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip