Chương 25: Lũ yêu quái này rốt cuộc ở đâu chứ?

Phần còn lại của ngày thứ hai và thứ 3 trôi qua rất nhanh, một phần do chu kỳ ngày ở nơi này chỉ có 12 tiếng, phần còn lại là do thời gian này chẳng có gì đặc biệt sảy ra cả, các câu đố đụng phải đều hoặc quá dễ hoặc đã bị người khác giải trước nên người đến sau cũng chẳng được bao nhiêu điểm. Những chuỗi nhiệm vụ kiểu như "Ngôi làng ma" khá là hiếm, Usagi và đồng bọn cũng thuộc dạng may mắn mới tìm ra được.

Về phần đụng độ những nhóm người khác thì cũng có, nhưng vì đây cũng không phải đại chiến sinh tử gì nên mọi người đều rất giữ mạng. Hơn nữa, chẳng ai muốn lỡ đắc tội người có số má nào đó ngay những ngày đầu nhập học cả...trừ khi tên đó muốn bị trù từ năm đầu đến khi tốt nghiệp.

Đối với người xem bên ngoài thì đó là một việc tốt, không bị ngộ độc nội dung khi xem các đoạn giao tranh được thu lại, thử tưởng tượng trong một tiếng đồng hồ mà phải ngồi xem cả trăm cảnh chiến đấu xem, không dễ chịu chút nào.

Quay lại với nhóm người Usagi, lúc này đang là hoàng hôn ngày thứ ba. Mấy chị em quyết định dựng trại tại một khu vực khá yên tĩnh để nghỉ qua đêm. Tấm cũng tranh thủ mang thanh phi kiếm ra để luyện tập, dù sao từ lúc chôm...nhặt được nó về thì cô cũng chưa được thử cảm giác cưỡi phi kiếm phi hành là như nào. Nhưng mà giống như tập xe đạp vậy, lần đầu không bị ngã trầy đầu gối thì cũng là ngã dập mông, chưa kể đây lại còn là ngã từ trên không xuống. Vì lẽ đó nên Usagi Đệ Nhị không dám ở trên người bà cô này nữa.

Tấm lại ngã xuống đất, mặc dù lần này chỉ giữ thăng bằng được có đâu đó 10 giây nhưng so với việc chưa bước được cái chân thứ hai lên đã ngã chổng vó lúc đầu thì khá tốt rồi.

"Chị Tấm, trời tối rồi đấy, nghỉ đi thôi!" - Cám nói

"Biết rồi, ai za" - Tấm vừa nói vừa xoa xoa cái hông.

Thật vậy, lúc này trời đã tối, cả nhóm ngồi bên ngọn lửa, mỗi người cầm một xiên cá rán, riêng thỏ con thì ngồi cạnh ngặm một đống rau củ. Cả nhóm đang nói truyện vui vẻ thì từ xa có một người tiếp cận, lên tiếng nói:

"Khụ, các vị có thể cho tại hạ ngồi cùng được hay không?"

Ba chị em quay ra nhìn, đó là một thanh niên trai tráng, trông có vẻ như là con nhà nông, trên lưng đeo một cái giỏ tre cỡ lớn.

"Được được, cứ thoải mái, cơ mà chúng tôi không còn đồ ăn để chia cho anh đâu" - Tấm vừa ăn vừa nói

"Vậy thì không cần, tại hạ đã ăn rồi"

Anh ta nói vậy rồi chọn một chỗ trống ngồi xuống. Cám nhìn anh ta với một ánh mắt hoài nghi, nhưng tính tình chị mình thế nào cô cũng biết, chỉ có thể âm thầm để ý anh ta. Usagi cũng có suy nghĩ tương tự, nhưng cảm tính của cô lại cảm thấy đối phương không có ác ý nên cũng không quá để tâm.

...

Sáng hôm sau, Tấm vươn vai dậy sau một giấc ngủ ngon lành, dù chỉ có mấy tiếng. Trong khi đó thì Cám lại đang ngáp ngắn ngáp dài vì thiếu ngủ, khả năng cao là thức cả đêm để xem trừng tên kia. Chàng thanh niên lúc này đang xắp xếp hành trang, chuẩn bị rời đi. Lúc này, trời sáng mới nhìn rõ dung mạo của anh chàng, dù trông dáng vẻ hơi chân chất, mộc mạc, nhưng dung mạo thì lại khá ổn áp. Kỳ lạ là cái giỏ trên lưng anh ta lại chứa vô số đốt tre cắt rời, thường thì dù có muốn thu hoạch tre để làm gì đó thì phải chặt cả cây chứ nhỉ. Tấm đột nhiên nghĩ ra gì đó, gọi lại chàng thanh niên đang chuẩn bị rời đi:

"À, nếu như anh không có tổ đội thì có thể nhập đội với chúng tôi không? Vừa hay tổ đội của bọn này đang thiếu nhân lực"

"Ừ nhỉ, sm cũng quên mất việc tuyển nhân lực đấy" - Usagi nói

Cám cũng không có ý kiến gì, dù có đa nghi cỡ nào thì sau một đêm theo dõi mà đối phương không làm gì mờ ám thì có lẽ đúng là đối phương không có ác ý thật.

Thanh niên suy ngẫm một chút rồi nói:

"Nếu mọi người không chê thì tại hạ sẵn sàng đi cùng. Người quen hay gọi tại hạ là Khoai"

"Phụt..." - Usagi kém chút không nhịn được mà cười phá lên

Thấy vậy, Khoai cũng không có tỏ vẻ khó chịu gì, dù sao cũng quen rồi.

"Đó không phải là tên thật của anh đấy chứ?" - Tấm nói

"À, thực ra truyện cũng không có gì đáng nói, tại hạ từ nhỏ đã không cha không mẹ, lang thang khắp đường phố. Sau này được nhận về làm người ở mới được gọi là Khoai"

Không khí đột nhiên trở nên khá khó xử, ai cũng không biết nên nói gì cho phải...

***

Ở trước cổng ngôi làng cũ, Thạch lôi vừa chăm chú đọc cuốn nhật ký vừa đánh dấu gì đó lên một tấm bản đồ. Thứ này được hắn dùng không ít điểm để trao đổi với một tên thương nhân.

Trên thực tế, không phải học viên nào cũng có khả năng chiến đấu như các học viên khác, cho nên họ đã chọn những phương pháp khác để kiếm điểm. Một số có thân thủ nhanh nhẹn và thông thạo địa thế thường sẽ chọn phương pháp thu thập tình báo về những nơi đáng chú ý hoặc vẽ bản đồ. Sau đó thì những thứ đó sẽ được bán cho những học viên cắm 24/7 ở điểm an toàn để trao đổi vật phẩm và thông tin. Những người này trên lý thuyết thì có vẻ nhàm chán, nhưng thực tế kỹ năng thích ứng hoàn cảnh này của họ cũng rất đáng ghi nhận.

Quay trở lại với Thạch Lôi, dựa trên thông tin về Chó Trắng Mũi Đỏ đã có cùng tình báo đã mua được, hắn đánh dấu lên bản đồ một số khu vực đáng nghi trong phạm vi bản đồ.

Khi Thạch Lôi đánh dấu xong tất cả những khu vực đáng chú ý cũng là lúc chị em Usagi đến điểm tập hợp, theo sau là một nam tử vác trên lưng một cái giỏ toàn khúc tre.

Thạch Thiên: "A, Usagi! Mấy đứa đến rồi...còn kia là ai vậy?"

Usagi: "À là trợ thủ bọn em mới tìm về. Mọi người có tiến triển gì không?"

Thạch Lôi: "Trợ thủ thì không có tìm được, nhưng tôi đã đại khái xác định được một số khu vực có thể xuất hiện mục tiêu rồi"

Hắn mở rộng tấm bản đồ cho mọi người cũng xem, trên đó đánh dấu một số địa điểm bằng dấu mực đỏ khoanh tròn.

Thạch Lôi: "Theo những tình báo mua được thì những khu vực này về đêm đều sẽ xuất hiện yêu thú mạnh mẽ, tiễn không ít học viên về bệ đá cổ, nhưng không rõ cụ thể có phải là lũ Chó Trắng Mũi Đỏ không"

Cám: "Xem ra chúng ta chỉ có thể trực tiếp kiểm chứng từng chỗ thôi"

...

Màn đêm buông xuống, cả đội cùng nhau tiến đến từng điểm được đánh dấu trên bản đồ.

Đúng như dự đoán, truyện không có dễ như vậy. Dù hạ gục những yêu thú ở những vị trí đánh dấu đúng là đã mang lại kha khá điểm cho cả nhóm, nhưng suy cho cùng vẫn không phải là mục tiêu mà họ nhắm tới, đã vậy còn bị không ít kẻ đánh lén sau lưng nhằm cướp điểm, dù sao thông tin của những địa điểm này cũng không phải bí mật.

Đêm thứ tư và rồi thứ năm cứ thế kết thúc, con báo Usagi còn một mạng, Thạch Lôi cùng chị em Tấm Cám còn hai, ba người Thạch Thiên, Thạch Liên và Khoai đều chưa bị hạ lần nào, dù sao thì hai ông này cũng thuộc dạng vai u thịt bắp. Cũng may là toàn bộ mạng hạ gục đều là do bị quái vồ nên không bị mất điểm nào.

Đêm thứ sáu, cả đội tập trung ở ngôi làng bàn bạc chiến lược, những địa điểm được đánh dấu đều đã được tìm qua. Cuối cùng vẫn không có chút tung tích gì của mục tiêu. Usagi chán nản dạo một vòng quanh làng. Vừa đi vừa than thở:

"Lũ yêu quái này rốt cuộc ở đâu chứ?"

Đây cũng là lúc Usagi vô thức đi đến gần cuối làng. Đang tính quay lại với mọi người thì cô phát hiện ra một ánh sáng vàng mập mờ sau hàng cây lân cận, khác hẳn với ánh sáng xanh nhạt của những tàn hồn.

Đó là một nghĩa địa nhỏ tồi tàn và hiển nhiên là các ngôi mộ đã bám toàn rêu do lâu rồi không có ai tới dọn dẹp. Ánh sáng vàng kỳ lạ đó xuất phát từ trước một trong số những ngôi mộ, đến gần mới thấy được hình dạng thật sự của nó - một chú chó vàng ngồi rên rỉ. Usagi nhớ lại những gì trong nhật ký, cô lẩm bẩm:

"Không lẽ..."

...

Thạch Lôi: "Tôi cho rằng chúng ta nên suy sét tới việc từ bỏ nhiệm vụ này, dù sao cũng đã làm hết sức rồi. Có lẽ việc nên làm lúc này là tìm chỗ trốn để tránh khỏi trận hỗn chiến vào ngày cuối..."

Tấm: "Khoan đã, mọi người có thấy Usagi đâu không?"

Bây giờ cả nhóm mới chú ý đến việc Usagi đã biến mất từ bao giờ. Đúng lúc đó, một đồm sáng màu vàng đột nhiên bay vụt qua, đuổi theo nó là Usagi, cô quay đầu nói:

"Không có thời gian để giải thích đâu, mau lên nào!"

Thấy Usagi nói vậy, dù không hiểu lắm nhưng cả lũ vẫn là chọn đuổi theo, dù sao cũng chẳng mất gì. Ánh sáng vàng dẫn nhóm người Usagi chạy băng băng qua một cánh rừng, cuối cùng dừng lại ở trước một cửa hang động. Ánh sáng vàng hiện lại nguyên hình của một chú chó, nhìn lấy cả nhóm với một ánh mắt cầu xin.

Vòng cổ của tất cả mọi người đồng loạt phát sáng, một thông báo mới hiện lên:

Đã đến địa điểm đánh trùm. Đây là nhiệm vụ một lần, thất bại sẽ lập tức kết thúc nhiệm vụ. Yêu cầu chuẩn bị kỹ trước khi tiến hành...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip