Chương 26: Trận chiến với chó trắng mũi đỏ

Đó là một hang động tối tăm, u ám, dù không thực sự có yêu khí hay yêu gió gì nhưng thiết lập của nó vẫn đủ để khiến người ta rùng mình. Usagi còn thầm khen không ngớt: "Hay lắm Rukida, đúng là nhà làm game chuyên nghiệp có khác"

Từ trong bóng tối vọng ra những tiếng gầm gừ ma mị, cho nên dù có choáng ngợp đến đâu thì cũng phải biết đường mà nâng cao cảnh giác lên chứ không là ăn cám cả lũ. Những cặp mắt đỏ ngầu đang tiến dần tới từ nơi tối trước mặt, diện mạo của chúng chỉ dần hiện ra khi ánh trăng mờ ảo rọi qua những lỗ nhỏ trên nóc hang. Đó là những con chó với bộ lông trắng buốt cùng cái mũi đỏ kỳ dị. Tất cả chúng đều nhe ra hàm răng sắc nhọn, trông vừa giống đang gầm gừ lại vừa giống đang cười quỷ quái khiến người ta rùng mình. So với lũ quái tép riu ngoài kia thì đúng là một trời một vực.

Thạch Liên vừa nhỏ tuổi nhất vừa ít thực chiến nhất nên sợ hãi nấp phía sau, những người khác thì tập trung chú ý dò xét phe địch. Một, hai, ba...tám con, chính xác bằng số lượng thành viên tối đa trong tổ đội. Điều đó có nghĩa là theo thiết lập, mỗi một con yêu cẩu rất có thể có lực chiến ngang ngửa một học viên trung bình, đồng nghĩa với việc bọn người Usagi đang ở kèo dưới.

Ba con chó gần nhất bất chợt lao lên tấn công. Thạch Thiên liền tao về phía trước như một đỡ đòn chính hiệu, tập trung ma tố tạo cương khí quanh người, vừa cản lại những cú đớp của kẻ địch vừa có thể sử dụng như một loại vũ khí để phản công. Nói trung là tên này thuộc dạng dùng quyền cước để đánh đấm, một trong những phương thức vừa đơn giản vừa hiệu quả mà nhiều người tin dùng.

Những con chó khác cũng đồng loạt hành động, tách ra di chuyển về xung quanh đển công kích phía hai cánh. Usagi nhanh trí hiệu lệnh cho Hỏa Tố Cầu tạo một vòng lửa xung quanh để tạm thời làm chậm lại nhịp công kích, tạo chút thời gian cho quân sư đưa ra kế hoạch tác chiến. Không để cả nhóm thất vọng, Thạch Lôi đã tính toán xong:

"Trong khi Thạch Thiên câu kéo công kích của kẻ địch thì Hồng và Usagi hãy ngăn lại những kẻ đến từ hai cánh trái phải. Lan tới hỗ trợ Thạch Thiên. Thạch Liên dùng âm thuật(âm trong âm nhạc) hỗ trợ mọi người, tôi sẽ phụ trách trị liệu, còn..."

Đúng lúc này, một tia yêu thuật nhắm thẳng về phía Thạch Lôi, Thạch Thiên đang bận đối phó với ba con chó trước mặt, những người khác lại không có cách nào để cản nó lại. Cứ tưởng quân sư của cả lũ cứ thế phải về bệ đá cổ thì...

Bùm!!!

Một đốt tre từ đâu bay tới, đâm thẳng vào tia yêu thuật, vụ va chạm tạo ra một vụ nổ nhỏ, dư trấn của nó khiến Thạch Lôi lảo đảo lui lại một chút. Mọi người ngơ ngác nhìn về phía đốt tre xuất hiện, cũng chính là vị trí Khoai đang đứng, những đốt tre trong chiếc giỏ lớn sau lưng lúc này đang lơ lửng bay phía sau anh chàng:

"Tôi sẽ phụ trách xử lý kẻ định công kích ở tầm xa"

Thì ra là vậy, main giấu ghề đây rồi, mấy ngày đi chém quái cùng nhau, dù thế nào thì anh này cũng chỉ chủ yếu dùng sức mạnh thể chất để chiến đấu nên mọi người nhầm tưởng anh giống như Thạch Thiên, một tên cơ bắp giỏi đánh đấm, xem ra đều là lừa cả. Nhưng tình tình thế này cũng không nghĩ nhiều được, dù sao cũng là người một đội, mọi người liền theo kế hoạch đã bàn mà tiến hành.

Vừa lúc ngọn lửa vây quanh vụt tắt, Tấm cưỡi phi kiếm bay về phía Thạch Thiên, người đang chật vật chiến đấu với ba đối thủ cùng lúc. Usagi và Cám bứt tốc chia làm hai hướng công kích kẻ địch rình rập ở hai bên. Hai con yêu thú khác vốn đã chọn cho mình một vị trí trên cao để bắn tỉa xuống thì đốt tre đã từ đâu bay tới công kích khiến chúng phải liên tục di chuyển để tránh né. Thạch Liên mặc dù vẫn hơi run nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh lấy ra một cây đàn, bắt đầu chơi một khúc nhạc. Đoạn nhạc tuyền đến tai những người khác như thể có một cỗ lực lượng liên tục cường hóa tinh thần, tăng tốc độ phản ứng và phán đoán tình hình.

Nhìn trung tình hình hường như đã nằm trong sự kiểm soát của cả nhóm, nhưng Thạch Lôi vẫn cảm thấy có gì đó không ổn, lúc xuất hiện có đến tám con chó nhưng cho đến thời điểm hiện tại chỉ có bảy con tham chiến, ba con đang đánh ngang kèo với Thạch Thiên, hai con ở hai cánh. Vậy con cuối cùng biến đi đâu mất rồi?

Cùng lúc đó, một tiếng hú vang lên từ đâu đó trong hang động, đám chó trắng lập tức thay đổi cách thức tấn công, một trong số ba con đang vây công Thạch Thiên và Tấm tranh thủ khoảng trống để lao vụt về tuyến sau trong khi hai con còn lại giữ chân đối thủ. Thạch Lôi vốn đang mải suy nghĩ nên không kịp phản ứng, buộc Khoai phải khựng lại việc tấn công để phòng thủ. Những đốt tre tách biệt vốn đang công kích trên cao đột ngột gộp lại thành những thanh tre dài, bay về phía trước mặt Thạch Lôi, cắm thẳng xuống đất, tạo lên bức tường ngăn cản công kích. Hành động này đã tạo ra khoảng nghỉ cho những kẻ từ trên cao phản công lại.

Cám vốn dĩ đang áp đảo đối thủ bỗng nhiên trúng phải đòn xạ kích tầm xa buộc phải liên tục xoay thương để phá đạn lại vừa phải di chuyển để né đòn cận chiến. Vì cây thương được hình thành từ ma tố nên nếu tình trạng này kéo dài lâu thì cũng khó mà đủ năng lượng để phản công chứ đừng nói đến đánh hạ kẻ địch. Bên phía Usagi thì dễ thở hơn chút, có Hỏa Tố Cầu trong tay nên cô chủ động tạo tường lửa xung quanh để cô lập bản thân và đối phương, nếu con bạch cẩu bên ngoài muốn công kích vào thì cũng rất khó xác định địch ta. Nhưng cô cũng chỉ còn có một mạng nên nếu pha này mà không cẩn thận thì chắc chắn sẽ bị loại khỏi cuộc chơi.

Thạch Lôi nhanh chóng lấy lại tình tĩnh, vừa lấy ra một thanh trường kiếm, vừa lên tiếng nói với Tấm:

"Lan! Còn một tên nữa đang ẩn nấp để ra lệnh, chúng ta cần phải xử lý nó trước!"

"Nhưng..." - Tấm lưỡng lự

"Cứ đi đi, ba tên thì khó nhưng nếu là hai thì anh có thể xử lý được"

Nghe lới đó của Thạch Thiên, Tấm cũng liền kiên tâm nhảy lên kiếm, bay về khu vực tối. Con yêu quái đang vây công hai người toan cản lại thì liền bị Thạch Thiên tóm cổ, đập mạnh về phía tên đồng đội còn lại.

Thấy được Thạch Lôi đã có thể tự bảo vệ bản thân, Khoai liền thu những thanh tre của mình lại, tiếp tục hướng đến công kích hai tên kẻ địch tầm xa theo kế hoạch ban đầu.

Thạch Lôi đối mặt với con yêu cẩu trước mặt, thấy được nồng độ ma tố trên người đối phương có vẻ khá yếu, con chó liền tỏ vẻ khinh thường ra mặt. Cơ mà mấy thằng nhà giàu thông minh đã thế lại còn không có siêu năng lực thì chắc chắn không đơn giản.

Thạch Lôi thả một ma cụ cỡ nhỏ xuống đất, tỏa ra khói trắng bao phủ phạm vi xung quanh. Vốn dĩ loài chó có khứu giác rất nhạy nên dù có bị khói che mắt thì nó vẫn có thể định vị kẻ địch. Tuy nhiên, Thạch Lôi biết rõ điều này cho nên thứ anh thả xuống không phải bom khói bình thường mà là hơi cay. Hít phải nó không chỉ khiến con yêu cẩu tạm thời mất đi khứu giác mà còn khiến nó kêu lên trong đau đớn, cùng với đó là những nhát chém liên hoàn từ trong làn khói. Khi đám khói hoàn toàn tản đi mất, hiện ra là một con chó đang run rẩy với thương tích đầy mình, máu tươi nhuộm đỏ bộ lông trắng của nó, đứng đối diện với nó là một thanh niên đeo mặt nạ Thiên Lôi.

Bên phía Usagi cũng đã có kết quả, sau một thời gian làm quen thì cô nhận ra Hỏa Tố Cầu có thể tạm thời dung hợp với thanh kiếm của mình, khiến cho lưỡi kiếm rực lửa lên. Mỗi nhát chém lúc này không chỉ gây lên sát thương da thịt mà còn đốt cháy kẻ thù, đã vậy vòng lửa cao hơn hai mét xung quanh khiến cho nó càng không thể chạy trốn. Khi Hỏa Tố Cầu kiệt sức cũng là lúc yêu cẩu gục xuống, vòng lửa cũng vì vậy mà biến mất, hiện ra trước mắt Usagi tràng cảnh chiến trường trước mắt.

Hai con yêu cẩu vừa vây đánh Thạch Thiên đã nằm bất động trên đất, xem ra đều đã bị đấm cho thịt nát xương tan rồi. Cám vừa lúc xiên một nhát trí mạng vào kẻ địch. Hai con chó trắng đứng ở chỗ cao cũng vì thấy tình hình không ổn nên quyết định lùi về vị trí an toàn.

Cùng lúc đó, Tấm bay như đạn từ góc tối mà ra, thương thế khá nghiêm trọng, cả nhóm thấy vậy đành từ bỏ việc tuy bắt hai kẻ địch còn lại để đỡ lấy cô. Thạch Lôi lấy trong chiếc túi trữ vật của mình ra một chiếc hũ gốm cổ quái, trông như cái hũ nấu cơm thời cổ trang. Khi mở nắp, một tia sinh khí bay ra, từ từ chữa trị thương tích cho Tấm.

Trong khi mọi người đang tập trung chú ý về người đồng đội, từ cuối hang bước ra ba tên yêu cẩu còn lại. Con thủ lĩnh lúc này mới lộ ra hình dạng thật, trông to hơn một chút so với phần còn lại của đàn. Nó lại hú vang một tiếng, lần này tiếng kêu vang vọng cả hang động, hai con còn lại bên cạnh cũng như xác của những con đã bị hạ từ từ hóa thành những luồng yêu khí quỷ dị, hội tụ lại trên người tên thủ lĩnh.

Mặc dù đã nhận ra tình thế hiện tại rất không ổn, nhưng tất cả mọi người đều đã kiệt sức, cộng thêm Tấm đang ngất lịm đi nên cũng không thể phản ứng lại được.

Rồi cái gì đến cũng đã đến, sau khi hấp thụ toàn bộ yêu khí, con chó đầu đàn hóa lớn, gầm lên một tiếng hung tợn rồi liên tục bắn yêu thuật về phía đám người. Khoai nhanh trí trưởng khống chỗ đốt tre còn lại để dựng lên một bức tường, cố gắng chặn lại những đòn tấn công. Thế nhưng, những đòn này là quá mạnh, vượt xa sức công kích của từng con chó trắng riêng lẻ, liên tục kích vỡ những thanh tre. Lần này, Thạch Thiên là người đứng lên chắn đạn, nhưng cương khi hộ thể của anh cũng nhanh chóng xuất hiện rạn nứt.

Đang lúc Thạch Lôi định ra lệnh rút lui thì...một hình bóng nhỏ bé từ đâu bay đến, nhìn như một con thỏ nâu, mặc trên mình bộ đồ bó màu xanh, cùng với đó là cái áo choàng đỏ bay phất phới.

"Cái quần gì đây? Superman phiên phản động vật à???" - Usagi thầm nghĩ

Chó thỏ nhanh như cắt bay thẳng về phía yêu cẩu đầu đàn, và...

Bonk!

Cú cụng đầu thật to vang vọng cả một vùng trời, sau đó đương sự con nào con đó lảo đảo lùi lại rồi nằm lăn ra đất. Chú thỏ thì trực tiếp ngất đi, trở về nguyên trạng là Usagi Đệ Nhị, còn tên yêu thú thì thì đen hơn, khi nó đã xuống đã tạo ra động tĩnh rất lớn, khiến đống thạch nhũ ở nóc hang vốn đã bị rung động từ chiến đấu trước đó rơi xuống một loạt. Thể hình quá lớn khiến nó liên tục dính phải đống thạch nhũ nhọn hoắt, sau đó thì tan biến vào hư vô...

Nhóm người Usagi: "..."

Người xem: "..."

Tấm vừa tỉnh lại càng không hiểu truyện gì đang sảy ra, thấy thỏ con đang ngất sỉu trước mặt liền chạy đến hét lên:

"A! Usagi Đệ Nhị, chuyện gì đã sảy ra với em vậy?"

***

Cùng lúc đó, ở trên khán đài, Huy sau một hồi há hốc mồm cùng mọi người cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh, vừa nhìn quanh vừa gãi gãi đầu hỏi:

"Ơ? Giáo sư biến đâu mất rồi?"

"Ừ nhỉ, mới nãy còn thấy ngồi đây mà" - Lớp trường Kim tương tự trưng ra vẻ mặt thắc mắc nói...

...

Chà, vị giáo sư mà họ đang nói hiện đang thấp thỏm trốn ở trong phong đựng dụng cụ thể thao. Sau khi đảm bảo không có ai, cô thở phào nói:

"Phù, may quá không có bị phát hiện, nếu mà bị chị già bắt quả tang thì..."

"Thì sẽ làm sao vậy?"

"Còn phải hỏi, đương nhiên là..."

Nói được nửa câu, Rukida nhận ra có gì đó sai sai, chậm rãi quay đầu sang bên cạnh, lúc này cô mới phát hiện chị gái Bạch Hồng từ lúc nào đã ngồi cạnh mình. Cô run rẩy nói:

"C...chị Hồng xinh đẹp, trẻ trung, tuyệt vời xin hãy nghe em giải thích đã...Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa"

Tiếng kêu thất thanh của một cô gái trẻ vang vọng khắp cả đấu trường, nhưng lại bị tiếng reo hò của đám đông che đi mất, có vẻ như cuộc tỉ võ đã đến hồi kết...

Hả? Mọi người đang thắc mắc tại sao Rukida bị chị đại dí á? Tội buff bẩn chứ còn sao nữa, các người nghĩ quả sức mạnh ảo ma vừa rồi của Usagi Đệ Nhị là từ đâu ra chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip