Chương 30: Nộ Lệ Vận Mệnh

Usagi bước đi trên một con đường bí ẩn đầy xương mù. Đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối cô gặp lại giấc mơ này.

Mỗi lần nó xuất hiện là mỗi lần những người quan trọng đối với cô sắp gặp tai họa. Tuy nhiên, lần này cô lại cảm thấy có chút không ổn, một cảm giác rợn người khó tả.

Lúc này, một tia sáng phát ra từ sau làn sương dày, cùng với đó là một âm thanh vang vọng:

"Xin lỗi...không...giúp..."

Ngữ điệu giống như 9 năm trước, cũng là thời gian Usagi gặp Rukida và King ở thế giới này. Nhưng lúc này giọng nói không phải là lời thì thầm nữa mà rõ ràng hơn, tựa như giọng nói của nữ giới. Không chỉ vậy, nếu lời báo mộng khi xưa nghe giống như đường truyền tín hiệu bị nhiễu với những tạp âm nhiễu sóng thì lần này lại nghe như thể đầu bên kia sắp hết pin vậy.

"Cô rốt cuộc là ai?" - Usagi lên tiếng hỏi

"Không...thời...giải thí...Chúng...tới...Chỉ có...hắn...có thể..."

"Chúng là ai?"

"Nô lệ...Vận Mệnh. Phải tìm...Thần..."

Giọng nói ngày một yếu đi, Usagi theo bản năng vươn tay về phía trước:

"Khoan đã, tôi vẫn còn điều muốn hỏi..."

"...lỗi. Thật xin..."

......
...

***

"Nô Lệ Vận Mệnh sao?" - Bạch Hồng nói

"Chị biết gì về chúng sao?"

Rukida và King ngồi đối diện Bạch giáo sư, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc...đấy là mặt của Rukida chứ cái chiến giáp ngồi cạnh thì có xem nửa ngày cũng không nghĩ ra là đang có biểu cảm gì. Xem ra Usagi đã đem truyện giấc mơ kể cho hai người này rồi.

"Cũng...không phải là không biết. Chỉ là em đột nhiên nhắc tới cái tên này làm chị có chút tò mò nha"

ĐápRukida im lặng, vì quá nhiều thứ cần phải nghĩ nên cô quên mất vụ này.

"Haizz, xem ra là truyện rất quan trọng nhỉ. Được rồi, chị đùa chút thôi. Em biết vụ cha ta được người đời gọi là Nghịch Mệnh Thần Đế rồi đúng chứ?"

"Nộ Lệ Vận Mệnh chính là kẻ thù của Thần Đế đúng chứ?" - King nói

"Ồ, tên này xem ra cũng hiểu truyện nhanh đấy, đỡ tốn thời gian giải thích. Ông ấy từng nói thì lũ này là một đám cuồng tín nghĩ cho rằng bất cứ thứ gì có thể làm lay chuyển Vận Mệnh  đều là thứ báng bổ và phải bị loại bỏ. Vì những kẻ đầu não của chúng có vẻ như là bất tử nên là giải quyết có chút phiền phức. Cơ mà lúc chị hiểu truyện thì lũ này cũng bị dọn sạch rồi, cũng không biết ông già làm kiểu gì"

"..."

Rukida và King trầm mặc, những thứ có khả năng thay đổi Vận Mệnh của một thế giới không phải chính là các dị giới nhân sao?

Sau một hồi, King lên tiếng:

"Bạch giáo sư còn có thông tin gì khác không?"

"Đáng tiếc là không có, như đã nói, lúc đó ta còn chưa có tồn tại, cái gì cũng không biết. Nhưng nếu hai người thật muốn tìm hiểu thêm thì có thể tìm đến một nơi"

"Là nơi gì vậy?" - Rukida tò mò

"Khi nào đến em sẽ biết, dù sao nơi đó cũng có quan hệ không nhỏ đối với Tạo Tác Của Thần Đế như chúng ta. Nhưng trước tiên, hai người cần phải mang vật này đến Sơn Vương Điện một chuyến đã..."

***

Rời xa khỏi vùng đồng bằng phồn hoa, thẳng về phía Tây Bắc Liên Minh là những dãy núi và cao nguyên trùng trùng điệp. Nổi bật giữa chúng là một khu kiến trúc rộng lớn, trông như những tòa cung điện sừng sững ẩn hiện giữa núi rừng. Không sai, nơi đây chính là Sơn Vương Điện.

"Trời trong xanh, gió nhẹ nhẹ. Thế rồi...cô tìm đến chỗ tôi làm cái quỷ gì vậy?"

Người nói là chính là Sơn Vương đương nhiệm - Tản Bình Nữ Chúa, trang phục của cô gần giống như phục trang thời Âu Lạc Văn Lang để cho mọi người dễ tưởng tượng. Ngoài ra còn có vài điểm khá đặc thù đó là vừa lùn vừa...phẳng. Đối tượng nói truyện của nàng thì trái ngược hoàn toàn, không chỉ cao hơn mà còn...khụ, người đó chính là Thủy Vương - Thanh Ngư trước đây từng xuất hiện qua:

"Đến chơi với bé Tản Bình còn không được sao?"

"Cô muốn đánh nhau ở đây luôn hay gì?"

"Được nha, được nha, dù sao cũng không phải nhà ta, nếu bé thích thì chiều, chỉ sợ là đánh xong không biết Sơn Thánh về thấy Sơn Vương Điện tan hoang sẽ nghĩ gì đây..."

"Cô..."

Đúng lúc này, một chiếc phi truyền công nghệ cao tiếp cận phạm vi Sơn Vương Điện, cụ thể đang tiếp cận phần sân khá rộng ở sau đại điện.

Rukida trên phi cơ nhìn xuống không khỏi cảm thán mấy câu, dù sao ở kiếp trước kể cả khi sở hữu công nghệ hiện đại thì con người vẫn khó có thể xây dựng được một tòa cung điện trên núi chứ đừng nói là cả một khối kiến trúc rộng ngang nội thành Phi Long như thế này.

"Bảo sao người Liên Minh không chuộng công nghệ, nếu phép thuật có thể làm ra thứ khủng cỡ này thì mấy cái máy móc rẻ rách là cái gì chứ?" - Rukida bình luận

"Tao vẫn đang ở đây đấy" - King nhắc nhẹ

"Ây, chỉ là dùng phép tu từ mà thôi, không có ý gì đâu"

"..."

Đáng ra chuyến này chỉ có Rukida đi là đủ, cơ mà đừng quên King là một siêu máy tính, chỉ cần hắn vẫn còn máy móc bên mình thì hắn muốn ở mười nơi cùng lúc cũng được. Có hắn ở đây, Rukida cũng có thể nhanh chóng nắm được tình hình Học Viện nhanh chóng, dù sao bọn học sinh của cô vẫn ở đó, có trời mới biết lũ người "Nô Lệ Vận Mệnh" kia khi nào thì mò tới.

Phi thuyền hạ cánh xuống sân cũng là lúc Sơn Vương và Thủy Vương đi ra đến, nhìn tâm thái của hai người thì xem ra là đã được báo trước. Không thì vật thể không xác định bay vào đây chắc tầm này không bị bắn hạ thì cũng bị bao vây tứ phía rồi.

Cửa phi thuyền vừa mở, người còn chưa thấy đâu...

"A, chị gái sừng rồng cũng ở đây sao?"

"Phụt..."

Tản Bình kém chút không nhìn được cười phá lên. Phải biết, cả cái Liên Minh này không có mấy ai dám gọi Thanh Ngư bằng kiểu đó, mà nếu có thì không phải người tầm cỡ Tản Bình trở lên thì cũng hiện đang sang trấn tâm lý sau chuyến "trải nhiệm" trăm mét dưới biển.

Thanh Ngư dù thật có hơi muốn đấm cái con nhỏ tóc hồng kia một cái, cơ mà vẫn là cố nhìn xuống. Dẫu sao người kia cũng coi như cứu Thủy Vương Cung một mạng, đã vậy còn có liên quan đến hậu nhân Thân Đế. Vậy nên:

"Rảnh quá nên đến trông trẻ giúp Sơn Thánh mà thôi"

"Cô không đám đánh người ta sao lại quay ra khịa tôi vậy" - Tàn Bình gầm thét lên

"Đừng quên là cô cũng có sừng đấy!"

"Sừng của tôi rõ ràng là ngắn hơn của cô...Không đúng, vậy cũng có nghĩa là mình yếu hơn. Sừng tôi, rõ ràng là dễ giấu hơn của cô"

Rukida thấy hai người đối diện đột nhiên quay ra đầu võ mồm với nhau, quay ra thì thầm với King trong trạng thái drone:

"Chậc, nghe bảo Thủy Vương và Sơn Vương lúc nào cũng như chó với mèo đúng là danh bất hư truyền"

"Còn phải nói, còn không phải đều là từ mày mà ra sao? Nếu mày là chúa tể một vùng mà bị một con nhỏ không biết từ đâu chui ra nói là đầu mày mọc sừng thì liệu mày có bình tĩnh rổi không?"

"Họ cãi nhau thì liên quan quái gì đến tao chứ? Hơn nữa, tao cứ nghĩ là sừng rồng ngầu lắm chứ nhỉ"

"Nếu đem đi đánh nhau thì cũng công nhận là khá ngầu, cơ mà ra ngoài chơi thì ngược lại khá phiền phức đấy" - Thanh Ngư nói

"À, thì ra là thế...oái!"

Lúc này Rukida mới nhận ra Thanh Ngư và Tàn Bình đã ở ngay cạnh mình, tuy nhìn thì giống đang cười nhưng thực tế lại cho người người ta cái cảm giác: "Mày dám gọi bà là đầu sừng lần nữa xem"

...

Một lúc sau, Tản Bình đưa Rukida tới một biệt viện có kiến trúc khá khác việt so với phần còn lại của Sơn Vương Điện. Thay vì là một tòa cụng điện bằng đá hoặc cải tạo từ núi đá thì nơi này lại giống với viện lạc của vùng đồng bằng hơn, với tòa nhà kết cấu chủ yếu bằng gỗ cùng với một khu vườn được chăm sóc thường xuyên. Không khí bên trong cũng ấm hơn nữa, giống như có một cái điều hòa vậy.

Tản Bình vẫn còn chính sự phải làm nên đã rời đi trước, để lại Rukida cùng King lang thang giữa khu vườn. Đi được một lúc, một bóng dáng hiện ra trước mặt hai người, đó là một mỹ nhân tóc trắng đang tưới nước cho cây. Trông từ phía sau khá giống chị Bạch, nhưng trước khi Rukida thuận miệng gọi một tiếng "Chị Bạch" thì chợt nhận ra đối phương có chút không giống. Chị Bạch nhà mình làm gì có tai với đuôi cáo đâu nhỉ.

Đối phương cảm cảm nhận được có khách đến, ngừng tưới nước, lên tiếng:

"Khách nhân đến chơi, không sớm ra nghênh đón, thật ngại quá"

Thế rồi, đột nhiên, không gian xung quanh biến đổi, một cái chớp mắt trôi qua, Rukida đã ngồi trên một chiếc ghế trong gian phòng khách được trang trí tinh tế, ngồi đối diện cô chí là nàng Hồ Ly vừa rồi. Quả thật dung mạo rất giống Bạch Hồng, điểm khác biệt chính là ở đôi mắt của hai người. Bạch Hồng có đôi mắt hồng nhạt, trông không hợp tí nào khi nổi nóng, người này ngược lại có một đôi mắt xanh thăm thẳm, đã vậy còn luôn nở một nụ người có chút ma mị, cho người ta một cảm giác thần bí khó lường.

"Khách nhân hẳn đang có rất nhiều thắc mắc, cứ thoải mái hỏi nhé, thiếp thân sẽ trả lời trong phạm vi cho phép"

"Cô...có quan hệ gì với Bạch Hồng vậy?"

"Thiếp thân tên Bạch Diện, điều này hẳn là đủ để giải thích thắc mắc của khách nhân rồi nhỉ?" - Bạch Diện thẳng thắn nói

"Thì ra Thần Đế họ Bạch sao?"

"Khách nhân đoán xem?"

"Khụ, chúng tôi đến đây để hỏi về nới đó..."

Rukida lấy ra một tấm mề đay vàng với họa tiết tinh xảo, đưa cho đối phương...

***

Không biết bao lâu sau, Rukida cùng King đi dọc theo một thung lũng nhỏ giữa những dãy núi tưởng như dài vô tận.

"Này, lúc đó rốt cuộc truyện gì đã sảy ra vậy?" - Rukida nói

"Tao cũng không biết, chỉ là trong một cái chớp mắt, cả mày lẫn cô gái kia đều biến mất. Sau đó một lúc liền biến trở lại"

"..."

"Sao thế?"

"Tao từng nghĩ có cái sức mạnh này thì bản thân đã là vô địch thiên hạ rồi, chỉ là không ngờ vẫn còn đó những thứ mà nó không nhìn thấu. Chị Bạch, cô hồ ly vừa rồi, còn có cả truyện quái quỷ gì đang sảy ra với lũ học sinh của mình nữa. Những thứ như vậy ngày một nhiều, tao cảm thấy như không còn có khả năng nắm giữ vận mệnh của chính mình nữa vậy. Thật là khó chịu"

"Chúng ta đâu thể luôn kiểm soát được mọi thứ chứ. Dù một chiếc máy tính có tính toán chính xác đến đâu, chỉ cần một biến số nhỏ nhất cũng đủ để thay đổi hoàn toàn kết quả rồi, việc chúng ta có thể làm là cố gắng hết sức vì kết quả tốt nhất và sẵn sàng cho kết quả xấu nhất mà thôi"

"...Ừm"

Lúc hai người nói xong cũng là lúc họ tiếp cận một cánh cửa đá lớn với họa tiết kỳ dị lẫn đến một vết lõm hình tròn ở trung tâm. Rukida lấy ra chiếc mề đay vàng, cẩn thận đưa nó vào vết lõm kia. Họa tiết trên chiếc mề đay nhỏ nối với họa tiết trên cánh cửa, những đường nét ảm đạm đột nhiên phát sáng lên, hiện rõ bức họa về bốn sinh vật, hai trong số đó là một con rồng và một ma nhân, hai cái còn lại có hình dạng giống như nhân loại. Cánh cửa từ từ mở ra, mời gọi những vị khách bằng luồng gió nhè nhẹ của một thời đại xưa cũ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip