Chương 32: Thách Đấu Học Viện
Usagi ngáp dài khi mở cửa vào lớp, hôm nay cô đến phòng sinh hoạt có chút muộn so với bình thường. Chủ yếu là cô vừa mới phải chạy đi báo về giấc mơ đêm qua với Rukida và King. Chắc lúc này hai người đó đang rối tinh rối mù đi tìm thông tin liên quan rồi.
"Haizz, thế mà cứ tưởng là cái gì cũng biết chứ...hửm?"
Usagi nhận ra Thạch Lôi cùng mọi người đang tập trung lại bàn luận, sau vài tháng thì Dừa cùng đồng bọn đã tự tin hơn ít nhiều, nếu như trước thì thường họ sẽ giữ khoảng cách với bọn người Usagi một chút. Cũng không khó hiểu, dù sao lúc đó thực lực hai bên cách biệt khá xa mà.
Usagi: "Mọi người đang bàn cái gì mà trông nghiêm túc thế?"
Cám: "Chị Usagi đấy à, có truyện lớn rồi. Lớp thầy Đình Vũ vừa gửi thư thách đấu với lớp chúng ta"
Usagi: "Vậy thì cứ chiến thôi, sợ cái gì, cũng lâu rồi chúng ta chưa được thực chiến"
Thạch Lôi: "Nếu là một trận đấu thông thường thì đúng, có điều theo quy định của trận đấu này, hai bên có thể đưa ra một danh sách cấm sử dụng một số thành viên không quá một phần ba danh sách lớp. Lớp chúng ta có 18 người, cho nên số người bị cấm sẽ là 6, lần lượt là: Usagi, Nhật(Tấm) Lan, Nguyệt(Cám) Hồng, Thạch Thiên, Khoai, Sọ Dừa"
Usagi nghe xong khóe miệng hơi giật. Đây chẳng phải là chiến lực mạnh nhất trong lớp cùng ngôi sao mới nổi hay sao?
Thấy Usagi có vẻ đã hiểu ra vấn đề nên cũng không ai tiếp tục giải thích về nó nữa.
"Vậy chẳng phải là cúng ta cũng sẽ được cấm một phần ba nhân số bên đấy sao?" - Usagi nói
"Haizz, thầy Lý khi đọc được cũng chỉ tiện tay ký tên một cái xong gửi giấy đi thôi, không có cấm ai cả. Nếu thật đấu thì khó rồi đây, bình thường người tìm đến thách đấu lớp ta chủ yếu toàn mấy tên gà mờ mà thôi, người có thực lực sẽ không làm mấy truyện kiểu đó. Cho nên với thực lực của mọi người hiện tại thì thừa sức. Tuy nhiên lần này khác, nếu bên kia mà mang ra những người thân thủ hàng đầu thì chúng ta khó mà địch lại được"
Thạch Lôi vừa nói vừa nhìn về phía đám người ngồi sau Sọ Dừa. Trong đó có một tên nhóc gầy gò đang run rẩy một góc, nếu không phải được cô bạn ngồi cạnh hết lòng động viên chắc là tầm này đã sủi bọt mép ngất đi trên đất rồi.
"Vậy cũng có sao đâu, vẫn còn Thạch Lôi mà. Các cụ có câu "Một vị tướng tài hơn trăm ngàn binh sĩ không phải sao?", haha" - Chị Tấm hớn hở
"Chị đại nhà mình cũng quá là tích cực rồi đi..."
...
Ngày hôm sau, không lâu sau khi Rukida rời Học Viện, hai lớp của thầy Lý cùng thầy Đình theo như giao hẹn đã tập trung tại đấu trường.
Lý Thông từng gặp qua Đình Vũ vài lần, cảm thấy đối phương không vừa mắt mình lắm nhưng cũng không đến nỗi đối đầu. Hiện tại hắn liền hiểu tại sao người này này lại đột nhiên nhắm đến lớp của mình.
Dù nhìn mặt ngoài rất khó nhận biết nhưng trên người Đình Vũ cùng đám học sinh của hắn đều tồn tại một loại tà thuật nào đó. Những người có thể nhận ra loại tà thuật này trong trường ngoài Bạch Hồng và Lý Thông ra thì cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Không lâu sau khi nhận lớp, thầy Lý cũng có cảm nhận được một hơi thở có khí tức tương tự cố gắng tiếp cận mình. Nghĩ lại nếu lúc đó không phải nhờ giác quan nhanh nhạy của bản thân thì chắc tầm này hắn và lũ học trò đã nằm dưới sự kiểm soát của tà thuật rồi.
Theo như quy tắc, bên thách đấu sẽ chọn người trước rồi đến bên nhận kèo sẽ chọn người xuất chiến, lần lượt cho đến khi đủ bảy thành viên. Sau đó tiến vào đấu trường được bao phủ bởi một trận pháp ma thuật tránh cho người ngoài can thiệp cũng như mô phỏng môi trường chiến đấu thực tế. Ngoài ra, trong trận pháp kể cả có bị chém giết thì vẫn sẽ được hồi phục như cũ, sau đó thì bị dịch chuyển ra ngoài.
***
Ngoại vi Học Viện có một tòa kiến trúc có phần chắp vá, phần mái có những cành anh đào nhô xuyên qua, nếu nói cái cây này mới chỉ có vài tháng tuổi thì đúng là khó mà tin được.
Về phần phía trong thì không có được yên bình như quang cảnh bên ngoài. Minh, Hoàng cùng tất cả mọi người ở đây đều đã nằm bất tỉnh nhân sự.
Trước gian phòng cách ly lớn, có một gã đàn ông trung niên mặc áo bào trắng, đầu tóc bù xù đang chăm chú nhìn gắm cây anh đào.
Liên Quốc Enfopia từng biết tới hắn với cái tên Madlock, Tiến Sĩ Madlock. Một trong những kẻ mở đầu cho cách mạng khoa học và công nghệ cũng đồng thời là kẻ được biết đến với tư tưởng bài trừ ma thuật cực đoan.
Tại sao hắn lại căm thù ma thuật? Không ai biết cả, hoặc đúng hơn là không còn ai biết nữa, những câu truyện về y đến giờ chỉ còn là những giai thoại khô khan mà thôi.
Hai ngàn năm bị Kẻ Phản Mệnh phong ấn, rồi lại ngồi sau song sắt của Enfopia hàng trăm năm. Nhưng hắn vẫn cứ sống, chỉ cần ma thuật còn tồn tại là hắn sẽ vĩnh sinh. Trớ trêu thay, kẻ thù ghét ma thuật đến tận xương tủy lại bị trói buộc với nó. Hay trong trường hợp này phải là bị nguyền rủa bởi ma thuật.
"Vậy ra ngươi chính là kẻ đã giở trò lên những đứa trẻ này sao?" - Một giọng nói cơ khí vang lên phía sau
King đã ở đây, dù sao hắn về cơ bản cũng là một cỗ máy, khí gây mê không có tác dụng với hắn.
"Thay vì nói là giở trò, ta nghĩ gọi là tận dụng giá trị thì đúng hơn. Dù sao sớm muộn gì chúng cũng bị loại bỏ, không bằng làm chút gì đó có ích. Nói thật, ta cũng rất hứng thú với ngươi, đáng tiếc đối phó ngươi lại không phải nhiệm vụ của ta. Tuy nhiên nếu ngươi đã ra mặt cản đường thì ta cũng không ngại thử một chút"
Ngay sau đó, từ hư không xuất hiện hai con quái vật cỡ lớn, một có hình dáng nhân loại một có hình dáng quái thú, cụ thể thế nào, vui lòng quay lại chương trước.
King có chút bất ngờ, vốn định câu chút thời gian để bọn lâu la mang lũ học sinh ra ngoài, không nghĩ được đối phương thế mà trực tiếp gọi hai thằng đệ ra rồi, không thể nói truyện phiếm chút sao?
Cơ mà hắn cũng không phải là chưa chuẩn bị gì, ngay khi hai tên quái vật xuất hiện, các phòng cách ly đều bị một cánh cửa sắt lớn đóng sầm xuống, hai người Minh và Hoàng thì vừa kịp được đưa ra ngoài. Vấn đề mà King phải lo lắng ở thời điểm hiện tại là làm sao để tiết chế một chút, không để tổn thương đến lũ trẻ, hắn không cho rằng Madlock sẽ ra tay quá mạnh, dù sao với tên đó thì chúng cũng là những vật thí nhiệm quý giá, nhưng vẫn là không thể không để tâm.
"Hừm, xem ra ngươi vẫn là kẻ khó đối phó nhất nha, có vẻ chúng ta đã đánh giá thấp ngươi rồi" - Madlock tán thưởng
King không quan tâm hắn nói mà tập trung vào phân tích tình hình, dù đã phát động viện trợ từ căn cứ và Rukida nhưng muốn đến cũng tốn không ít thời gian, hiện tại chỉ có thể hi vọng phía Học Viện phát giác động tĩnh chiến đấu. Biết thế sớm một chút giao phương tiện liên lạc cho Bạch Hồng, hắn vẫn là quá chủ quan rồi...
***
Kể cả với mắt nhìn của thầy Lý thì cũng chỉ có thể đưa ra phương pháp phát triển tốt nhất cho từng học viên mà thôi, không thể khiến cho người thường trong mấy tháng liền trở thành thiên tài được, nếu có...chín phần bàng môn tà đạo. Cái đội hình này ngoài hắn ra cũng chỉ có Yết Kiên và Mệnh Lâm là có năng lực tạm được, Yết Kiên được cái là có sẵn nên tảng võ thuật còn Mệnh Lâm lại là một tên khá bí ẩn, trong lớp ngoài thầy Lý ra thì cũng chỉ có Khoai mới tiếp xúc qua với hắn, nhìn trung là thân pháp tốt. Mấy người còn lại dù thực lực được xếp ngay sau nhóm mạnh nhất nhưng khoảng cách lại quá lớn. Bên kia ngược lại toàn là những tên mạnh nhất trong đám học viên mới, thứ hạng trong lễ diễn võ cũng không thua nhóm Usagi mấy, so với đội hình của Thạch Lôi thì chẳng khác gì hắn gánh trên lưng mấy tên nhóc đi đánh nhau với tráng sĩ cả.
Tuy nhiên với tài năng của Thạch Lôi thì việc cầm hòa vẫn là không quá khó khăn, đa số đều là trao đổi mạng. Đến lúc này, quân số hai bên chỉ còn Thạch Lôi và Mệnh Lâm đối đầu với một cô nàng tộc Elf chơi katana. Tuy nhiên, Đội trưởng Thạch vẫn không dám lơ là, nói thật, đám người này luôn cho hắn một cảm giác kỳ lạ, qua mấy lần giao phong, hắn cảm thấy trên đối phương tỏa ra một loại khí tức tà ác nhàn nhạt, làm cho tâm thần của hắn rất khó chịu.
Đột nhiên, đối phương xuất hiện trước mặt Thạch Lôi khiến hắn kém chút không kịp trở tay. Phong cách chiến đấu của cô ta thay đổi chóng mặt, mỗi nhát chém đều nhanh và mạnh hơn trước gấp mấy lần, hơn nữa kiếm pháp cũng không đúng, như thể biến thành người khác vậy. Thạch Lôi nhất thời không kịp thích nghi, bị chém trúng mấy nhát.
Đột nhiên, một tiếng truyền âm vang lên: "Thạch Lôi, cứ để cho cô ta chém đi"
???
Nhưng hắn còn chưa có kịp quyết định đã bị chém một nhát trí mạng, cơ thể biến thành hư ảnh, biến mất khỏi đấu trường...
Sau khi xuất hiện lại bên ngoài, Thạch Lôi ngay lập tức chạy đến chỗ Lý Thông:
"Lý Thúc, đây..."
"Con nhìn thấy khán đài bên đó chứ?" - Lý Thông nói
Thạch Lôi nghe theo nhìn về phía khán đài bên kia. Đình Vũ cùng đám học sinh của hắn quan chiến một cách bình thường, chỉ là ánh mắt có hơi vô hồn, ngoài ra không có gì đáng nói. Bàn tay Lý Thông đặt lên vai hắn, cảnh quan trong mắt đột nhiên biến đổi, hiện tại Thạch Lôi đã có thể thấy một loại tà khí quỷ dị tỏa ra từ đám người kia.
"Đây là..."
"Một loại tà thuật không rõ, ta đoán là tà thuật cổ đại, trậm trí đáng sợ hơn loại tà thuật của đám tà tu ở Thiên Long Quốc không ít" - Lý Thông nói
"Vậy chúng ta phải làm sao đây?"
"Đừng lo, Usagi và chị em Lan Hồng(Tấm Cám) đã đi xử lý rồi, chúng có kinh nhiệm đối mặt với tà tu, để việc này cho chúng hẳn là không có vấn đề gì. Chắc một lúc nữa là có thể cứu được người rồi. Chỉ là không ngờ mục tiêu của kẻ này lại là Mệnh Lâm"
Lý Thông tập trung đôi mắt về phía đấu trường, nơi cô gái Elf bị bao phủ bởi một luồng năng lượng quỷ dị đang mặt đối mặt với Mệnh Lâm...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip