Chương 35: Usagi và những Ông Kẹ kỳ lạ
Rukida cầm trên tay một khối cầu tỏa ra năng lượng sự sống mạnh mẽ, dù Mẫu Địa Phủ chỉ đồng ý đưa một nửa coi như ứng trước, tuy nhiên như vậy có lẽ cũng đủ dùng rồi. Thực tế thì lần này thuận lợi hơn tưởng tượng rất nhiều, cô vốn chẳng có gì để đàm phán với Địa Phủ cả, chỉ có thể liều đi sử dụng kiến thức từ tiền kiếp để thử lừa lọc một phen. Việc này không cần phải nói cũng biết là nguy hiểm vô cùng, nếu không cẩn thận thì mất mạng như chơi. Nhưng tình thế hiện tại mà không liều thì chỉ e là bọn học sinh sẽ lanh ít dữ nhiều. Có trời mới biết lũ người đó định làm gì với lũ trẻ.
May thay, đúng lúc đó, Mệnh Lâm hay đúng hơn là Thanh Lâm đã tiết lộ cho Rukida về bí mật về sức mạnh của Nộ Lệ Vận Mệnh, từ đó mà cô biết được một sự thật mà ngay cả Thần Đế cũng chưa khám phá ra. Đó chính là sức mạnh và khả năng bất tử của Nô Lệ Vận Mệnh thực ra đều đến từ bản sao của Phiến Đá Vận Mệnh khảm trong linh hồn chúng. Phá hủy được thứ này thì khả năng bất tử của những kẻ này cũng như gió mà bay đi, hoặc đơn giản hơn là tìm và đập nát bản gốc thì toàn bộ bản sao đều sẽ bị phá hủy. Có điều việc này không dễ, đến cả Thanh Lâm cũng không rõ tung tích cụ thể của bản gốc.
Tuy nhiên nhiêu đó là đủ để đàm phán với địa phủ rồi, phải biết những kẻ dùng phương pháp tà đạo để duy trì sự sống không những không cung cấp năng lượng sự sống cho thế giới mà lại không ngừng hập thụ chúng. Năng lượng sự sống cuối cùng sẽ tụ hợp tại Địa Phủ, làm nhiên liệu để duy trì cho nó cùng nạp năng lượng sự sống cho các linh hồn tái sinh, nên việc lũ người này tồn tại đã ảnh hưởng không nhỏ đến nguồn tài nguyên của Địa Phủ.
Các bạn có thể nói việc Rukida để cho các Maiden hấp thụ năng lượng sự sống để củng cố linh hồn cũng chẳng khác gì những kẻ kia phải không? Ừ thì...đúng vậy, nhưng nếu Rukida thực sự lấy được linh hồn của lũ Nô Lệ Vận Mệnh thì hiển nhiên Địa Phủ sẽ có được toàn bộ số năng lượng mà chúng đã ăn bớt mấy nghìn năm. Vụ làm ăn này đến cả kẻ ngu cũng biết là lời hay lỗ, còn về 100 linh hồn kia thì đợi sau này kiểu gì cũng sẽ lại về tay Địa Phủ mà thôi.
Nhưng tạm gạt truyện đó qua một bên trước đã, Rukida đưa khối cầu vào trong một cỗ máy, đồng thời truyền thêm một phần linh hồn lực của bản thân vào đó. Cỗ máy nhanh chóng truyền năng lượng linh hồn nhận được vào các buồng ngủ đông, quá trình này tốn hàng giờ đồng hồ. Khi nó kết thúc cũng là lúc Rukida chật vật ngã xuống đất. Xem ra cô không chỉ truyền có một phần linh hồn lực.
"Ha...ha...vậy coi như là tạm được rồi..."
***
Khoảng một tuần sau vụ tấn công Học Viện.
Usagi rõ ràng là nhận thức rõ bản thân so với hai đứa bạn thì đúng chuẩn vừa hề vừa yếu, hơn nữa tiền tiêu vặt cô đang có không đủ dùng cho lắm. Con gái tuổi dạy thì dù có là tomboy hay hướng nội suốt ngày ru rú trong nhà thì vẫn có nhu cầu ăn diện mà. Đừng trách Usagi mất gốc tiền kiếp, trách hai chị em họ Nguyễn ấy. Cho nên cô nghĩ đến việc đăng ký thực tập để được ra ngoài phiêu lưu thăm thú một chút, kể ra thì sau khi đến thế giới này cô không mấy khi hoặc nói đúng hơn là chưa bao giờ có cơ hội được làm gì đó một mình, nếu không phải bị hai đứa bạn thân kèm thì cũng là chị em Tấm Cám.
Một lý do khác đó là suốt mấy tháng vừa rồi, dù đã học kha khá về cách khai thác sức mạnh của nguyên tố cầu cùng kiếm thuật nâng cao, cơ mà đa số cũng chỉ là lý thuyết mà thôi, học viên bình thường ở trường cũng tương tự thiếu kỹ năng thực chiến nên không có giá trị luyện tập, còn các anh chị khóa trên và các giáo sư lại khá bận rộn trong khoảng thời gian này. Vế đầu thì mải chạy đôn chạy đáo để hoàn thành các điều kiện tốt nghiệp hoặc là cải thiện kết quả học tập để có cái bằng đẹp hơn, còn về vế sau...cứ nhìn Lý Thông là hiểu.
Thực tế thì Học Viện cho phép học viên thực tập ở mọi thời điểm, chỉ cần nhiệm vụ đảm nhận phù hợp thực lực cùng không nhân cơ hội trốn mất là được. Usagi cũng 13 tuổi rồi, mấy nhiệm vụ nguy hiểm như tiêu diệt tà ma hay triệt phá khủng bố thì chắc chắn không được phép làm, còn mấy nhiệm vụ cần có hiểu biết nhất định về chuyên môn nào đó thì...như cái tên, không dành cho người mới. Cho nên Usagi chỉ có thể chọn một số thứ đơn giản như giúp đỡ dân làng hay đuổi thú hoang mà thôi.
Mà như vậy cũng được, Usagi đã sớm tưởng tượng ra cảnh bản thân tìm thấy một bảo tảng cổ đại trong lúc đang làm một nhiệm vụ ngẫu nhiên nào đó, sau đó thì được truyền thừa bá đạo. Mới nghĩ đến thôi đã không kìm được rồi.
Sau khi báo cho Lý Thông và King, Usagi lần lượt nhận được một cuộn giấy da và một con chim máy từ hai người. Tuy không biết mấy thứ này có tác dụng gì nhưng cô vẫn quyết định mang theo bên mình, lúc nào chúng phát huy tác dụng rồi tính.
Rukida cũng nhanh chóng biết truyện, ship vội cho Usagi một thanh kiếm mới. Còn đám bạn cùng lớp khi biết con báo...khụ, khoa khôi của lớp chuẩn bị ra ngoài một mình cũng không tiếc tiền tích góp đặt cho cô một bộ đồ mới từ tay thợ rèn giỏi nhất thành Phi Long.
Kết quả là vào ngày Usagi đi nhận nhiệm vụ, cô bước vào sảnh ủy thác với một bộ váy mới, vừa lung linh quý phái lại vừa nhẹ nhàng, phù hợp cho việc thám hiểm, trên hông đeo một thanh trường kiếm với phần đuôi được gắn phụ kiện có hình thỏ do chính người làm thiết kế. Dựa vào danh tiếng có sẵn từ lễ diễn võ cộng với diện mạo mới này mà Usagi đã hoàn toàn thu hút sự chú ý của mọi người.
Cô lướt một vòng qua bảng danh sách nhiệm vụ cấp D, cơ mà đúng như dự liệu, đa số hoặc là yêu cầu có kiến thức chuyên môn về một lĩnh vực đặc thù hoặc là mấy cái vớ va vớ vẩn như đuổi chuột hay vận chuyển đồ đạc cho thôn làng cách Học Viện không xa. Cuối cùng, đôi mắt của Usagi dừng lại ở một ủy thác:
"Cấp D: Hoạt động của Ông Kẹ gần đây đang trở nên khá kỳ lạ, dân làng rất lo lắng về điều đó. Hi vọng Học Viện sẽ cử người đến điều tra"
Usagi gỡ xuống giấy ủy thác, đặt lên bàn lễ tân, nói:
"Đàn chị, em muốn nhận nhiệm vụ này"
"Được, vui lòng ký vào đây, vào đây và vào đây nữa..."
***
Usagi ngồi đợi tại ga tàu hỏa, cũng là nơi đầu tiên cô đặt chân xuống vào cái ngày đến Học Viện. Đây là phương pháp phổ biến để các học viên những năm đầu sử dụng để rời khỏi Học Viện, cũng phải thôi, dù sao cũng không phải ai cũng biết bay.
Nói về nhiệm vụ lần này của Usagi, Ông Kẹ ở thế giới này cũng giống như ở tiền kiếp, thường xuyên được lôi ra để dọa mấy đứa trẻ hư, khác cái là thực sự tồn tại mà thôi. Tuy nhiên, họ không phải là mấy thằng già biến thái hay đi bắt cóc trẻ em hay gì mà là một loại sinh vật cổ đại được cho là bất tử. Thường tiến vào những ngôi làng vào ban đêm theo nhóm 5 tới 6 để thu thập phế liệu hoặc đôi khi là cả rác thải, gần như chưa từng có tiền sử đụng mặt với con người. Có lẽ là do hầu hết họ chỉ xuất hiện ở các làng quê hẻo lánh về đêm, cùng lắm là vô tình dọa mấy gã say xỉn chết khiếp mà thôi. Vậy nên nhiệm vụ này mới được đánh giá ở cấp D.
Usagi trước đây có nghiên cứu qua về sinh vật này là do khi vẫn còn là Night Bunny đã đừng gặp qua một đám trộm đóng giả làm Ông Kẹ để dễ bề hành tung. Cơ mà mấy tên đó lại không biết Ông Kẹ rất hiếm khi xuất hiện ở những thành phố phồn hoa như thành Phi Long nên là...tất cả sự ngu dốt đều phải trả giả bằng tiền và thời gian, cụ thể là tiền phạt vài ngàn đồng Liên Minh và 6 tháng trong nhà lao.
Vậy nên chuyến đi này của Usagi cũng coi như đúng người đúng việc rồi đi, cô cũng rất tò mò, rốt cuộc hoạt động kỳ lạ của Ông Kẹ là cái gì.
Tiếng còi tàu dài kéo Usagi khỏi dòng suy nghĩ, xem ra đã đến lúc rồi. Đây chính là lần đầu tiên cô một mình ra ngoài nắm nhìn thế giới kể từ khi chuyển sinh, có chút lo lắng nhưng cũng đồng thời rất phấn khích, giống như khi bắt đầu chơi một con game mới vậy...
***
Đoàn tàu di chuyển rất nhanh, không bao lâu đã đến điểm dừng chân. Tuy không được trở đến tận nơi nhưng Usagi vẫn mò được đường tới đích nhờ các biển chỉ dẫn dọc đường. Đó là một ngôi làng yên bình, khá giống nơi cô sinh ra.
Usagi bắt đầu hỏi thăm, sau khoảng mười năm phút, cuối cùng cô cũng tìm được đến nhà trưởng làng...
"Phải, phải, có một nhóm Ông Kẹ thỉnh thoảng sẽ vào làng vào ban đêm. Thường thì họ sẽ không vào làng những ngày có hội, nhưng mà kể từ ba tháng trước, cứ lần nào làng tổ chức hội đêm là lại ghi nhận trường hợp có người sợ chết khiếp vì đụng mặt Ông Kẹ. Haizz, nếu Học Viện còn không cử người đến nữa thì có lẽ Trung Thu tới già này đành phải cho mọi người ở nhà ăn cỗ rồi" - Lão trưởng làng vừa vuốt râu vừa nói
"Hừm, nếu là một lần thì có thể nhầm lẫn, nhưng nếu lặp lại liên tiếp thì khả năng cao là có vấn đề rồi. Ngoài việc xuất hiện cả vào những ngày có hội ra, Ông Kẹ còn xuất hiện vào những lúc bình thường không?" - Usagi hỏi
"Có chứ, thậm trí cường độ còn cao hơn trước đây nữa" - Người thư ký của trưởng làng nói
"Được rồi, hai người yêu tâm, đêm nay cháu sẽ tiến hành điều tra, nhưng trước đó có thể cho cháu mượn một phòng trọ được không ạ?"
...
Đêm đến, Usagi đứng trên nóc nhà trọ, cũng là tòa nhà cao nhất trong làng để quan sát xung quanh. Dù sao cũng đã từng một thời hoạt động về đêm nên việc này đối với cô mà nói thì đơn giản. Tuy đã không còn buff bẩn của Rukida nhưng may là sắp rằm Trung Thu nên trăng khá sáng, không đến nỗi cái gì cũng không thấy.
Sau một lúc, Usagi phát hiện ra có cái gì đó tiến vào làng từ trong rừng, đó là hai kẻ cao lớn, mặc áo chùm đen phủ kín người, lưng vác một cái bao tải lớn.
"Thì ra đây chính là Ông Kẹ sao? Cơ mà sao cứ cảm thấy quen quen thế nhỉ..."
Đúng lúc đó, hai Ông Kẹ tiếp cận một cái thùng rác, từ trong một áo choàng đột nhiên nhảy ra một con khỉ, nó bắt đầu bới tung thùng rác, ném bất cứ thứ gì nhìn giống đồ ăn vào hai cái bao tải đang được mở ra hứng bởi hai "Ông Kẹ".
"Rồi, hiểu tại sao lại trông quen quen rồi"
Usagi thở dài nói, cô còn đang háo hức được thấy Ông Kẹ hàng thật đây, ai ngờ vậy mà vẫn là hàng giả.
Hai Ông Kẹ cùng con khỉ tiếp tục làm việc trên với tất cả thùng rác chúng phát hiện ra trong làng, khi cái bao nhìn có vẻ hơi nặng rồi mới chịu dừng lại. Con khỉ lại lần nữa chui vào áo choàng, rồi giống như Ông Kẹ hàng thật, chúng rời khỏi làng trước khi trời sáng...
Khi hai Ông Kẹ đi vào sâu trong rừng cũng là lúc mặt trời ló rạng, chúng bắt đầu tháo áo choàng xuống, lộ ra nhân dạng...thú dạng là một con trâu lớn cùng một con khỉ trên lưng và một con báo đang cõng trên lưng một con chó. Xem ra là một đám thú thành tinh.
"Báo ca, đêm nay chúng ta lại kiếm được thật nhiều đồ ăn, xem ra mấy ngày tới không cần phải nhịn đói nữa" - Con trâu lớn nói
"Truyện, chúng ta sau này cứ thế mà làm, sẽ không phải nhìn đói nữa" - Báo ca nói
"Đám con người thật là ngốc nghếch, nhiều đồ ăn ngon như vậy lại ném hết vào thùng sắt, thật là làng phí"
Đám thú đang vui vẻ cười nói, không để ý đám cỏ xung quanh đã bị thiêu thành một vòng tròn, quây chúng lại. Và rồi một ngọn lửa bùng lên, giam bốn con thú ngơ ngác lại một chỗ. Một bóng người từ từ bước qua ngọn lửa, hiện ra là một cô gái tóc đen, tay trái cầm trường kiếm, tay phải cầm một quả cầu rực lửa, thoạt nhìn trông như nữ quỷ từ địa ngục giả trang làm thiếu nữ sinh đẹp, dõng dạc nói:
"Tất cả các ngươi đã bị bao vây bởi một mình ta..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip