Chương 37: Có điều...Usagi nhà chúng ta định đánh nhau với hắn...

Quá trình cứu người thuận lợi ngoài dự tính của King, thứ duy nhất khiến hắn bất ngờ là sự xuất hiện của Usagi và...hai con thú biết nói.

"Kiếm mới à?" - King hỏi

"Ừm, Rukida gửi tới đấy, trong thư nói nó là bản hoàn thiện hơn của thanh lúc trước, ngoài ra còn kèm theo dòng chữ... e... hèm...kHôNg cÓ vIệC gÌ tHì đỪnG cÓ lÔi rA nGhỊcH lInH tInH...vậy đó"

"Nói vậy có lẽ là vì an toàn cho mày thôi, nếu mày chú ý một chút trong tiết lịch sử hồi còn ở thành Phi Long thì có lẽ vẫn nhớ thanh thánh kiếm bị tranh đoạt nhiều nhất cũng là thanh duy nhất hiện vẫn còn đang thất lạc có tên là gì rồi chứ?"

"Là Gươm Tri Thức Rukida phải chứ? ...Khoan, đừng nói với tao là đó không phải là trùng hợp đấy nhé"

"Ai biết? Đợi trở về mày có thể tự tìm người mà hỏi"

"Haizz, nếu tìm dễ vậy thì tao còn ở đây nói truyện với mày làm cái gì?"

"Không phải mày ở đây nói truyện với tao vì có người cần cứu sao?"

"Đó là cầu nói tu từ! Trọng tâm là "nếu tìm dễ vậy" chứ không phải "ở đây nói truyện với mày"! Khụ, vậy mày có tìm được một con mèo nào ở đây không?"

"Mèo thì không, nhưng á nhân tộc bán mèo thì có..."

King quay về hướng một chiếc kén ngủ đông, cũng là nơi mà hai huynh đệ khỉ và chó đang đứng nhìn chằm chằm...

"Tứ đệ, ngươi chắc chắn?" - Khỉ nói

"Ừm, đệ có thể ngửi thấy mùi của ngũ muội từ trong này, dù có pha tạp một số mùi hương lạ khác nhưng chắc chắn không sai được" - Chó gật đầu

"Ta cũng không chắc nữa, mặc dù đúng là có cặp tai mèo và lông trắng thật, nhưng nhìn thế nào cũng giống con người mà" - Khỉ gãi gãi đầu

"Nếu không chắc thì cứ thử mở ra xem là được không phải sao?"

Usagi tiếp cận từ phía sau, cùng lúc đó, kén ngủ đông bật mở, trong đó là một cô gái tai mèo với mái tóc bạch kim, Nhìn hình thể thì chắc là cũng chạc tuổi Usagi và...hiển nhiên là đang không mặc gì rồi.

Khác với dáng vẻ không hiểu truyện gì đang sảy ra của đám học sinh khi chui ra khỏi kén ngủ, ngay khi định hình được không gian xung quanh, đôi mắt mèo của cô ta đã khóa chặt vào một người hai thú trước mặt.

Usagi dù không nhiều kinh nhiệm chiến đấu, nhưng kinh nhiệm xem phim hành động kiếp trước của cô là quá đủ để nhận ra có gì đó không ổn.

"Ngũ muội..."

Chó còn chưa dứt câu đã liền bị Usagi tóm cổ kéo về phía sau cùng với Khỉ, vừa kịp né được đòn đánh xuất hiện từ hư không.

Rõ ràng là "Ngũ Muội" này mạnh hơn bốn thằng sư huynh của nó cộng lại nhiều. Usagi nhanh chóng quay sự chú ý về con mèo hình người trước mặt ngay sau khi ném chó và khỉ về phía sau.

"Khỉ! Chó! Tìm chỗ trốn ngay!"

"Nhưng..."

"Nhanh!"

Usagi ngắt lời Chó, rồi lập tức quay về phía trước, tay phải cầm kiếm, tay trái cầm Hoả Cầu.

Chó ngược lại không muốn rời đi, nhưng có lẽ nó cũng nhận ra dù có ở lại cũng chẳng thể làm được gì, chỉ bèn chạy theo Khỉ rời khỏi khu nhủ đông.

Lúc hai con vật rời đi cũng là lúc mọi lối đi xung quanh đóng lại, hiển nhiên là do King làm. Lý do cho điều này, thứ nhất là đề phòng hai người chiến đấu tác động đến các kén ngủ đông khác, nếu những kẻ trong đó cũng chui ra tham chiến thì Usagi của chúng ta chắc chắn hết cứu, thứ hai là nếu như Usagi đánh không lại thì hắn hoàn toàn có thể phun khí gây mê để kết thúc trận chiến. 

Trong gian phòng với ánh sáng mập mờ từ đèn điện cũ và Hỏa Cầu trong tay Usagi, nếu không phải đã biết trước thì khó mà nhận ra được còn có một người khác ngoài một cô gái trẻ đang đứng thủ thế.

Đột nhiên, một bóng người lao ra từ bóng tối, hướng móng vuốt tới sau lưng Usagi.

Keng!

Âm thanh kiếm và móng vuốt chạm vào nhau, rồi sau đó, không gian lại trở nên yên tĩnh.

Keng!

...

Keng!

...

Keng! Xoẹt!

Cuối cùng thì Usagi vẫn chậm hơn một chút, những ngọt máu đỏ chảy xuống vệt rách trên tay áo cô.

Nơi này quả thực rất thiếu ánh sáng, cầm Hoả Cầu trên tay không những không đủ để chiếu sáng kẻ địch mà còn làm cho bản thân trở nên nổi bật, dễ ăn đòn hơn.

Nhưng nếu dùng lửa đốt thì sợ là sẽ kích hoạt hệ báo cháy, không khả quan lắm...

Trong lúc Usagi đang mải suy nghĩ, Hỏa Cầu từ từ rướn mình về phía thanh kiếm trên tay cô.

"Này, mày định làm cái gì...ối!"

Mãi đến lúc Usagi nhận ra thì đã quá muộn, Hỏa Cầu cùng thanh kiếm của Rukida chạm nhau, giải phóng năng lượng ma thuật và nguyên tố hỏa ra khắp không gian xung quanh. Ánh sáng và nhiệt lượng quá lớn khiến cho gian phòng bắt đầu bốc hỏa, kích hoạt hiệu ứng báo cháy.

Lửa gặp nước dĩ nhiên sẽ bốc hơi, làm cho căn phòng bị bao phủ bởi khói và sương mù.

Về phía Mèo thì sao? Tất cả những gì nó thấy chỉ là con mồi của nó đột nhiên phát sáng lóa mắt, sau đó thì mặt đất bắt đầu bốc cháy,  và cuối cùng thì trời bắt đầu mưa.

Lửa đã ngừng cháy, nước đã ngừng xả, nhưng khói mù thì vẫn chưa ngớt. Cô gái tai mèo đứng giữa gian phòng, dấu vết của con mồi đã không còn hiển hiện trong mắt cô ta nữa, điều này tức là hoặc là con mồi đã chạy mất hoặc là...con mồi lúc này đã trở thành thợ săn.

Đột nhiên, một ánh lửa xuất hiện từ hư vô, khiến cho cô gái mèo bất ngờ, kém chút không kịp né. Cái gì đến cũng đã đến, kẻ địch đã xuất hiện trước mắt, thế nhưng tốc độ và cả uy lực của cô ta khác hoàn toàn so với vài phút trước như thể trong lúc hỗn loạn đã lén lút đổi người vậy.

Lưỡi kiếm rực lửa vung qua lại giữa làn khói, không ai nhìn rõ rốt cuộc là ai đang ra đòn, cho tới tận lúc làn khói tản gần hết, cũng là lúc Mèo bị đánh gục trên đất, không thể đứng dậy do bị lưỡi kiếm rực lửa hướng ngay trước mặt.

Đến giờ, chúng ta mới được chứng kiến diện mạo mới của Usagi, mái tóc vàng óng ánh, bộ váy vàng lộng lẫy với những đốm lửa trang hoàng, đối nghịch với đôi mắt xanh lam toả sáng. Và không thể thiếu thanh trường kiếm ma thuật giờ đây đã được cường hóa nhờ Hỏa Cầu lúc này đã thu mình thành viên ngọc đỏ cam ở chuôi kiếm.

Đúng vậy, Ma Pháp Thiếu Nữ Usagi đã trở lại, nay không chỉ chiến hơn mà còn vô cùng nóng bỏng...theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng...

...

Thảo bắt đầu kiểm tra tình trạng người được Chó gọi là Mèo trên giường bệnh, sau khi tiêm thuốc mê và cho mặc quần áo, dĩ nhiên rồi.

Giống như những học sinh dị biến khác, cô cũng sở hữu một biến dị chính là có thể đọc được trạng thái tinh thần của bất cứ sinh vật sống có ý thức nào mà cô tiếp xúc. Điều đó khiến cho cô trở thành người thứ hai có thể giao tiếp với Anh Đào ở một góc độ nào đó, cho nên dù đã thuộc diện có thể kiểm soát hoàn hảo năng lực của mình như Hoàng và Minh, cô vẫn chọn ở lại khu cách ly để bầu bạn với Anh Đào. Nói ra thì có vẻ khá trùng hợp, hai cô nàng này trước đây có thể nói là thân nhau đến nỗi có thể gọi là như hình với bóng, thậm trí còn bị trêu là lấy trung một chồng hoặc là lấy nhau luôn.

Khụ, lại lan man rồi, quay lại sự kiện chính, sau khi tiếp xúc với bệnh nhân, cô nhăn mặt lại, sau đó thì quay về phía King nói:

"Hỗn loạn lắm thưa thầy, như thể nhìn vào tâm trí của một con dã thú vậy..."

"Không thể nào, muội ấy rõ ràng là người có lý trí nhất trong số chúng tôi, cô đang nói dối"

Chó gầm gừ, Usagi cố gắng chấn an nó, cô hiểu tại sao nó lại bốc đồng như vậy, theo lời Khỉ thì Chó và Mèo dù thuộc hai loài có quan hệ không tốt lắm, nhưng vì đều là những kẻ bị ruồng bỏ, cho nên những gì mà tộc nhân của chúng nghĩ đối với chúng đều không còn giá trị gì thậm trí còn có tư tưởng làm ngược lại. Đã vậy còn nhập bọn cùng một thời điểm nên có thể nói là khá thân thiết.

Usagi xoa đầu Chó, rồi nhìn về phía King, người đang mải suy tư, nói:

"Mày đã biết cái gì rồi?"

"...Đầu tiên, theo những gì được ghi chép trong hệ thống của Madlock cùng với trường hợp này thì tao nghĩ là hắn đang cố gắng tạo ra một đội quân. Một đội quân có sức mạnh ngang bằng hoặc thậm trí nhỉnh hơn các sinh vật có trí tuệ bậc cao. Tuy nhiên, đã có trí tuệ bậc cao thì ắt sẽ có cái tôi, thứ là cội nguồn của sự phản bội, và tao đoán hắn không phải là kiểu người có thể chấp nhận những biến số như vậy. Thế nên giải pháp tốt nhất là tạo ra một đội quân vừa có ý trí mạnh mẽ vừa có dã tính đủ lớn để lấp đi cái tôi của chúng, khiến trúng phụ thuộc vào ý trí của kẻ đầu đàn, giống như một đàn kiến vậy"

"Vậy..."

Usagi còn chưa kịp nói ra câu hỏi của mình, King đã nói chen vào:

"Nếu mày hỏi về việc có chữa được không thì có, theo ghi chép của Madlock thì hắn mới chỉ thí nghiệm lên cô ta một thời gian ngắn, có lẽ ý thức gốc vẫn ẩn giấu ở đâu đó trong tiềm thức, nhưng hiện tại thì không. Ba người duy nhất tao biết có thể giải quyết vấn đề này đều đang ở trong Học Viện cả rồi"

"Là Bà Bạch, Rukida và Thầy Lý đúng không?"

"Đôi khi mày cũng thông minh đột xuất đấy"

"Tao mà lại...Khoan, ý mày là bình thường tao ngu lắm hay gì?"

"Là mày tự nói đấy không phải tao đâu...chậc"

"Có truyện gì vậy?"

"Madlock trở về rồi" - King nói

"Mấy tên phản diện có thể không lúc nào cũng đúng giờ vậy không?" - Usagi không nhịn dược chửi ầm lên

"Đừng lo, tao sẽ tìm cách câu giờ. À, trước khi đi bản thể của tao có đưa cho mày thiết bị hay đạo cụ gì không?"

"Mày có đưa một con chim máy"

"Được, đưa nó cho tao"

Usagi đưa cho King con chim máy, hắn dùng một sợi dây nối nhỏ để kết nối với con chim, vài giây sau, hắn đưa lại nó cho Usagi.

"Tao đã lưu lại những thông tin tao ghi chép được ở nơi này thời gian vừa rồi vào trong đây rồi, mang nó ra khỏi phạm vi nơi này, bản thể của tao sẽ biết"

"Mày không đi sao?"

"Như đã nói, tao sẽ ở lại để câu giờ, cũng may là có hai con thú biết nói khác đang câu giờ sẵn ngoài cửa cho chúng ta rồi nên theo tính toán thì chúng mày sẽ có khoảng 15 phút để rời khỏi chỗ này và thoát khỏi phạm vi truy đuổi của Madlock"

Usagi có thể nhìn thấy hình ảnh Báo và Trâu đang đứng chửi Madlock ở chỗ cửa căn cứ trong khi đối phương đang nhìn chúng với ánh mắt như thể muốn nói: "À, lại có hai con chuột thí nhiệm tìm đến cửa"

Chó và Khỉ hiển nhiên cũng đã nhìn thấy, nhưng chúng còn chưa kịp nói gì đã bị Usagi vác lên chạy, Thảo cũng nhanh chóng gọi một thằng bạn đến hỗ trợ mang Mèo đi.

Vì đã chuẩn bị sẵn nên cả nhóm không mất quá nhiều thời gian để tập hợp về cửa sau của khu căn cứ. Tất cả đều sẵn sàng để nhanh nhanh chuồn đi, Chó và Khỉ đột nhiên vùng vẫy khỏi tay của Usagi:

"Đại tỉ, đại ca và nhị ca của chúng tôi đang gặp nguy hiểm, chúng tôi không thể đứng nhìn, hi vọng tỉ sẽ thay chúng tôi chăm sóc tiểu muội" - Khỉ nói

"Đúng vậy, huynh đệ sống chết có nhau, chúng tôi không thế...áck"

Chó nói được nửa cầu thì bị Usagi gõ một nhát vào đầu:

"Các ngươi đều đi cả rồi thì ta phải nói gì với tiểu muội của các ngươi? Nói rằng vì muốn cứu mạng ngươi mà bốn tên đó đều trở thành vật thí nhiệm rồi à?"

"Cái đó..."

"Haizz...chị Thảo, trông giúp em hai con sủng thú này, ngoài ra cầm con chim máy này rời khỏi đây, có một ngôi làng cách đây không xa, cứ chạy thẳng là được, có lẽ khi mọi người về đến đó thì phía Học Viện sẽ có tiếp viện thôi"

"Đừng nói với chị là em định quay lại đó cứu mấy con thú đó đấy nhé"

"Dĩ nhiên rồi, dù sao thì chúng đã thề làm trâu làm ngựa cho em rồi, để rơi vào tay người khác thì phí lắm, các ngươi nói có đúng không?"

Khỉ và Chó rưng rưng nước mắt, gật gật đầu, không biết phải nói gì. Sau đó thì ngoan ngoãn đi theo nhóm người chạy về phía ngôi làng.

Usagi đứng sau cũng cạn lời không biết nói cái gì. Vậy thôi à? Tinh thần xả thân vì nghĩa mấy giây trước của các ngươi đâu rồi?

"Haizz, dù sao thì cũng đã đâm lao rồi, phi theo lao thôi. Hỏa Cầu, đi thôi nào"

Usagi rút kiếm, cùng với Hỏa Cầu chạy ngược về căn cứ của Manlock.


***


King: "Vậy là mày quyết định đưa các Maiden đến học viện à?"

Rukida: "Tại sao không? Usagi đối với chúng không phải mối đe dọa lớn, có lẽ chúng sẽ không nhắm vào bố mẹ nó, ngược lại Học Viện lại là nơi có nhiều mục tiêu công kích nhất, tập trung ở đây thì có gì sai?"

King: "...Cũng đúng, có điều để cho chắc thì tao sẽ liên hệ với thành Phi Long, có lẽ Hội Hiệp Khách và Thành Chủ Phủ sẽ để ý giúp, dù sao thì sau vụ Ngư Tinh..."

Rukida: "Sao tự dưng mày lại đơ ra vậy?"

King: "Có hai tin tốt một tin xấu, mày muốn nghe tin nào trước"

Rukida: "Nếu nó quan trọng thế thì mày còn thần thần bí bí cái gì?"

King: "Đã tìm ra hang ổ của Madlock, cũng cứu được người rồi, có điều...Usagi nhà chúng ta định đánh nhau với hắn"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip