Ngoại truyện: Thám Tử và Hiệp Khách - nửa đầu

Sau một tuần viết đi viết lại thì ta nhận ra là nếu cố viết xoay quanh hội quán hiệp khách thì nội dung sẽ khá nhàm chán và không đóng góp gì cho cốt truyện tổng thể của cả bộ truyện. Vậy nên ta quyết định sẽ viết chương này như một câu truyện ngắn có cốt truyện riêng và mở đóng hoàn chỉnh. Nếu ổn áp thì sẽ có các chương ngoại truyện tương tự trong tương lai.

Chúc một ngày tốt lành!

Tái bút: truyện dài ngoài dự tính nên tôi sẽ chia thành nửa đầu và nửa cuối cho các đọc giả đỡ bị ngộ độc...thực ra là do tôi viết không kịp. Đây là lần đầu tôi dấn thân vào thể loại trinh thám, có thể còn nhiều thiếu sót, hi vọng được mọi người chiếu cố.

***

Hồi 1: Thám Tử và Hiệp Khách

Văn phòng thám tử Takumi, số 221 phố Bạch Nguyệt.

Một người trẻ tuổi mặc trang phục đúng chất Sherlock holmes đang ngồi trên bàn làm việc, cầm trên tay một sập tài liệu gì đó.

Người này chính là thám tử Takumi Hina, thám tử ngoại quốc đang tới Liên Minh Tiên Long để điều tra về tên quý tử nhà Sakuragi theo ủy thác của...chính nhà Sakuragi. Người thì đúng là đã tìm được, có điều đúng lúc đang chuẩn bị xách vali về nước báo cáo thì bị một thế lực nào đó làm khó dễ, không tài nào xuất cảnh được.

Thế nên bây giờ Hina mới phải tạm trú ở đây làm thám tử tư để kiếm sống.

"Không hổ là Phủ Thành Chủ, việc các vị không làm được thì khó mà có ai làm được" - Hina nói

"Vậy thám tử có nhận không?"

"Dĩ nhiên nhận, nhưng trước hết bàn truyện làm ăn đã"

"Không thành vấn đề, Phủ Thành Chủ sẵn sàng ra giá..."

"Truyện đó để nói sau đi, cái tôi cần chính là tư cách xuất cảnh, tôi đã bị cầm chân ở đây mấy năm rồi, quê nhà còn mẹ già con trẻ, còn chủ thuê chủ thượng đang chờ"

Vị quan binh nghe vậy, khóe miệng co giật, trong lòng hét lên: "Tên nhóc nhà ngươi thì con trẻ cái khỉ gì?". Cơ mà miệng vẫn khách sáo nói:

"Không thành vấn đề, chúng tôi sẽ dốc hết sức để hỗ trợ..."

Thêm mười phút trôi qua, khi hai bên đã cốt xong giá cả, vị quan binh liền đứng dậy ra về.

Lúc này, gương mặt của tay thám tử mới lộ ra trước ống kính, cơ mà nhìn qua chỉ có thể nói là một người trẻ tuổi, không rõ giới tính. Chỉ có thể nhìn cách ăn mặc mà phán đoán. Cậu ta thở dài:

"Haizz, chỉ là hỗ trợ thôi sao? Cái tên Takashi này có quan hệ gì Liên Minh Tiên Long cơ chứ?"

Sở dĩ Hina nghĩ vậy là vì sau khi tra ra mục tiêu thì nhiều truyện kỳ lạ liên tiếp sảy đến một một cách trùng hợp. Hết thủy quái tấn công rồi đến ma đầu đột nhập khiến tình hình an ninh Liên Minh tự dưng bị xiết chặt, muốn xuất cảnh cũng phải điều tra kỹ lưỡng qua mấy công đoạn và một đống giấy tờ. Thế mà cứ làm xong giấy này thì giấy kia lại biến đâu mất, hại tay thám tử nọ phải chạy ngược chạy xuôi suốt cả tháng trời. Cuối cùng thì dứt khoát ở lại luôn, đợi khi an ninh nới lỏng rồi về cũng được. Nhưng mất giấy liên tục như vậy mà không phải có người giở trò thì đúng là có quỷ rồi. Nhưng dù Hina có có điều tra thế nào thì cũng không tìm được cái gì.

Quả đúng là có người đã giở trò để khiến tay thám tử không thể xuất cảnh. Hung thủ không ai khác chính là Lý Tửu của thầy Lý, tên này xui thế nào lại đi điều tra bố Usagi đúng thời điểm Lý Thông cử người để ý gia đình bọn học sinh. Thế là người đến điều tra người khác liền bị người khác nữa điều tra ngược lại, đã vậy còn bị người ta cho vào diện "chăm sóc đặc biệt".

Khụ, lan man thế đủ rồi, quay lại vấn đề chính, ủy thác Hina mới nhận được của Phủ Thành Chủ là một vụ án bí ẩn đến giờ vẫn còn nhiều khúc mắc. Đồng thời, thân phận nạn nhân cũng không đơn giản nên gia đình tuyệt đối không có ý định bỏ qua. Cơ mà phía quan binh đã gần như đã bó tay nên đành phải tìm đến vị thám tử mới nổi những năm gần đây để ủy thác.

"Chậc, vụ này khó rồi đây, nếu điều tra không cẩn thận thì tỉ lệ bị hung thủ úp sọt ngược lại cũng rất cao. Đám người luôn đang theo dõi mình cũng chưa chắc sẽ ra tay cứu giúp...hửm?"

Trong lúc đang ngồi lẩm bẩm, ánh mắt Hina đờ đẫn nhìn về phía cửa sổ, phía bên kia đường là một tấm dán quảng cáo to tướng:

Hãy yêu cầu bất cứ điều gì

Chỉ cần không phạm pháp

Hội Quán Hiệp Khách đều sẽ ra tay giúp đỡ

Liên hệ tại số 14 phố...

***

Hội Quán Hiệp Khách, tổ chức tự phát được chống lưng bởi phủ thành chủ từ sau khi Night Bunny rửa tay gác kiếm vài năm trước.

Sau mấy năm phát triển, nơi này không chỉ có hiệp khách thường lui tới mà còn có cả...một lũ người thường đến ăn uống.

Thực ra, ngoài việc nhận ủy thác của người dân, Hội Quán còn quyết định kinh doanh cả mảng ăn uống nhậu nhẹt và cho thuê phòng trọ nữa. Vừa có thêm thu nhập vừa là chỗ dừng chân cho các Hiệp Khách.

Và vấn đề chính là nằm ở chỗ đó, bình thường thì không sao, nhưng khi trước có một nhóm thiếu nữ không biết chui từ đâu ra tìm đến đây làm tiếp tân và phục vụ. Ngoại trừ một cô nàng tóc xanh ra thì phần còn lại có gương mặt khá vô cảm, nhưng mà đối với mấy tên nghiện nhậu nhẹt thì có gái để ngắm là được.

Thế nên cái gì đến cũng sẽ đến, khách đến ăn đông hẳn lên theo thời gian. Đến thời điểm hiện tại nếu như bỏ cái bảng treo ủy thác và cái biển Hội Quán Hiệp Khách to đùng ngoài cửa xuống thì có nói đây là cái quán nhậu cao cấp cũng không ai phản đối đâu.

Cơ mà ít ra thì mục tiêu ban đầu lập ra nơi này vẫn không đổi, những người muốn hành hiệp vẫn thường tìm đến đây để thỏa mãn ước mơ. Vậy nên tỉ lệ tệ nạn xã hội trong thành sau vài năm đã giảm đi hẳn. Tất nhiên là vẫn còn một số trường hợp đặc biệt không thể dễ dàng xử lý.

"Cậu thấy sao? Muốn nhận ủy thác này không?"

"Có thì có thể, nhưng mà Chủ Hội có chắc là muốn giao cho tôi không? Không giống người khác, tôi không có ma tố đâu"

"Vậy mà cậu vẫn tốt nghiệp Học Viện trong 4 năm đấy thôi không phải sao? Ở đây ai mà không biết cậu và đống "đạo cụ" của mình có thể làm những gì chứ? Chưa kể người ủy thác cũng hi vọng người được cử đến ngoài đánh đấm ra cũng cần có đầu óc một chút nữa. Tính nghiêm trọng của vụ việc được đề cập là không thể coi thường, không phải tự nhiên mà tôi gọi cậu đến đây bàn bạc riêng đâu. Cậu..."

"Được rồi, dừng lại, ông nói nữa chắc đến tối mất. Tôi nhận là được chứ gì"

Người đang ngồi bàn bạc với Chủ Hội chính là Lương Phong, một thiếu gia giàu nứt đá đổ vách, cha mẹ mất sớm, hiện được chăm sóc bởi một ông quản gia già. Vì không muốn những đứa trẻ khác phải chịu số phận giống mình, anh quyết tâm hành hiệp trượng nghĩa diệt trừ cái ác...

Khoan đã, sao nghe giống kịch bản của Người Dơi thế nhỉ? Mà thôi kệ vậy...

***

Hina đứng đợi trước cửa nhà, mất kiên nhẫn nhìn đồng hồ:

"Theo như hẹn ước thì tầm này người nhận ủy thác phải đến rồi chứ..."

Đúng lúc này, một con siêu xe nhìn chả ăn khớp gì với kiến trúc bên đường lao đến từ đầu phố, dừng lại trước mặt vị thám tử. Một tiếng nói vọng ra:

"Cậu chắc hẳn là thám tử Hina phải không? Lên xe đi"

Sau khi ngồi lên xe, thám tử Takumi bình luận:

"Không nghĩ người Tiên Long các anh cũng dùng cả thứ này đấy. Tôi còn tưởng anh là người Eropia chứ"

"Đúng là chúng tôi không quá chuộng mấy thứ đồ chơi này, nhưng không có ma tố dùng thì cũng đành chịu thôi chứ sao"

Hina đang gật gù thì chợt nhận ra có gì đó không đúng, sửng sốt hỏi:

"Không có ma tố? Làm sao mà anh làm được Hiệp Khách vậy?"

Lương Phong suy nghĩ một chút, sau đó thì dõng dạc nói:

"Tôi giàu"

Anh ấn chân ga phóng đi, trông rất vui vẻ, nhưng người ngồi cạnh là thám tử Takumi thì không vui tí nào, trong lòng thầm hét lên:

"Mẹ nó, sao lại vớ phải tên con ông cháu cha thế này?!!!!"

Thế là cuộc phá án của bộ đôi Thám Tử và Hiệp Khách chính thức bắt đầu...

***

Hồi 2: Thảm án trong phòng kín

Sau khi nhận được tài liệu về vụ án ở Phủ Thành Chủ, bộ đôi Lương Phong cùng Hina đã ngay lập tức đến hiện trường để điều tra. Đó là một căn hộ thuộc trung cư tầm trung ở vùng nội thành. Dù có hơi nhỏ nhưng so với cái văn phòng tí hon của thám tử Hina thì còn rộng chán.

Nạn nhân là một cô gái trẻ tên Thu Hà, là con gái của một vị quan. Cũng là vì sự thúc giục của ông ta mà bộ phận điều tra đã buộc phải tìm cách để đẩy nhanh tiến độ. Thuê thám tử cũng là biện pháp cuối cùng mà họ có thể nghĩ tới.

Thu Hà được phát hiện đã tử vong trong phòng ngủ sau khi chủ nhà đến thu tiền thuê nhà vào sáng sớm ba hôm trước. Pháp y cho thấy nạn nhân đã ra đi vào khoảng tám tiếng trước khi được phát hiện, tức thời gian tử vong chính xác là buổi đêm của ngày hôm trước. Nguyên nhân sơ bộ được cho là bởi uống thuốc độc tự tử dựa trên độc của Nhện Khổng Lồ Sáu Mắt tìm thấy trong cơ thể. Cửa ra vào và cửa sổ đều khóa kín từ bên trong, càng không có dấu vết của xô xát, nồng độ ma tố trong không khí thấp, chứng tỏ cũng hoàn toàn không có sự can thiệp của ma pháp trong thời điểm án mạng sảy ra.

Nếu chỉ dừng lại ở đó thì Hina đã không được mời đến đây. Bởi lẽ vụ án này vẫn còn nhiều bí ẩn, hầu hết các loại thuốc độc đều được kiểm soát chặt chẽ khi mua bán nên nếu nạn nhân có muốn mua để tự tử cũng khó. Chưa kể lọ đựng độc dược cũng không có tại hiện trường. Hàng xóm nhà bên cũng đã làm chứng rằng buổi tối ngày trước đó cô nàng còn đi chơi với đám bạn, khi về đến nhà vẫn còn cười nói vui vẻ các thứ. Vì thế, cô hoàn toàn không có động cơ tự tử, khiến vụ án này cần phải được điều tra kỹ hơn.

"Các anh đã điều tra được nguồn gốc của lọ độc dược chưa?" - Hina hỏi vị thanh tra đang trực tại hiện trường

"Hiện tại vẫn chưa, tiệm thuốc trong thành lẫn các thương hội đều đã được điều tra qua, hoàn toàn không có liên quan"

Tay thám tử gật đầu một cái rồi bắt đầu khám xét quanh căn phòng, quả đúng như dự đoán, nơi này hoàn toàn không có bất cứ dấu hiệu khả nghi gì.

Ai đọc qua một số đầu truyện trinh thám sẽ biết, thông thường trong một vụ án phòng kín, dù hung thủ có tài tình đến đâu thì cũng luôn để lại dấu vết. Nhưng mọi thứ trong căn hộ đều không có điểm khả nghi. Vậy tức là nạn nhân đã uống thuốc độc trước khi về phòng sao? Không đúng, độc tính của Nhện Khổng Lồ Sáu Mắt là không yếu, thông thường ngay khi trúng độc, dù chưa đến mức lập tức đột tử nhưng những dấu hiệu vẫn là quá rõ ràng, không thể nào có khả năng vui vẻ trò truyện trước khi vào phòng được.

Trong lúc Hina còn đang mải suy nghĩ, Lương Phong đã có một phát hiện mới, anh tìm thấy một cái túi nhỏ với các vỉ thuốc trống rỗng trong đó. Nhìn qua thì chỉ là thuốc cảm mà thôi, nhưng vẫn đáng để điều tra.

Manh mối mới đến tay, thám tử Takumi nhanh chóng có một giả thuyết, cậu ta rời khỏi hiện trường, hỏi thăm cư dân xung quanh xem có thấy nạn nhân đến tiệm thuốc nào trong mấy ngày gần đây không...

***

Hồi 3: Truy vết

Dựa theo thông tin có được từ cư dân xung quanh, hai người tìm đến hiệu thuốc mà người dân quanh khu hay thường tìm tới.

"Xin chào quý khách" - Nhân viên bán hàng niềm nở nói

"Xin chào, chúng tôi là thám tử, tơi để điều tra về một vụ án mạng, hi vọng cô hợp tác" - Hina nói

"Vâng, không có vấn đề gì gì"

"Người này có từng tới mua thuốc ở tiệm của cô không?"

Hina đưa ra tấm hình của Thu Hà, người viên nhìn một chút, sau đó nhớ ra cái gì, nói:

"A, đây chẳng phải là cô Hà hay sao?"

"Hai người quen biết?"

"Ừm, thực ra nơi mà cô ấy làm việc cũng là nhà ba mẹ tôi, lúc nào làm việc quá căng thẳng thì tôi thường sẽ về nhà thăm ba mẹ cho nên thi thoảng có gặp qua. Nếu cô ấy có tới mua thuốc thì tôi sẽ nhận ra ngay, nhưng tôi lại không có ấn tượng gì cả"

"Vậy gần đây có ai khác trông hộ quán cho cô không?" - Lương Phong hỏi

"À, có đấy, hôm nọ có việc đột xuất nên tôi buộc phải rời đi, may mắn là lúc đó bạn học cũ của tôi qua chơi, cũng hiểu biết không ít về y thuật nên đã thay tôi quản lý cửa hàng ngày hôm đó"

"Có thể cho chúng tôi xem báo cáo bán hàng được ghi lại vào thời điểm đó không?"

"Ây...thực ra người bạn đó của tôi không quen nghiệp vụ làm việc nên đã không ghi chép lại vào báo cáo. Nhưng tôi có thể đảm bảo với hai người là anh ta không phải kiểu người sẽ làm việc xấu"

"Có làm việc xấu hay không thì điều tra rồi sẽ biết, chúng tôi cần địa chỉ nhà anh ta"

"Vâng, địa chỉ là..."

...

Bộ đôi đi trên một con hẻm ở vùng ngoại ô.

"Cậu nghi ngờ hung thủ dựa vào việc nạn nhân uống thuốc giảm đau nên có thể tạm thời ức chế triệu chứng của độc cho đến khi về nhà đúng không?"

"Ồ, cũng khá thông minh so với một tên con ông cháu cha đấy"

"..."

Hai người tìm đến một căn nhà cũ tồi tàn, nếu không phải bên trong vẫn sáng đèn thì chắc người ta đã tưởng đây là một căn nhà bỏ hoang rồi.

Lương Phong gõ tay lên cửa.

Cạch! Cạch! Cạch!

Không có ai trả lời, anh lại một lần nữa gõ tay, lần này thì lên tiếng:

Cạch! Cạch! Cạch!

"Có ai ở nhà không? Chúng tôi đến để..."

Xoảng!

Âm thanh kính vỡ vang lên phía bên kia cánh cửa, Lương Phong nghe vậy liền đá mạnh lên cánh cửa, xông vào phòng. Quả như dự đoán, căn phòng trống chơn không một bóng người, thứ đáng chú ý nhất là một cánh cửa sổ bị đập vỡ.

Không chần chừ, Lương Phong liền lao theo ra ngoài, đuổi theo đối tượng tình nghi. Một kẻ đang chạy thục mạng hiển nhiên sẽ nổi bật trong đám đông nên không khó để anh nhận ra hắn. Hai người rượt nhau một lúc, nhưng Lương Phong dĩ nhiên có thể lực tốt hơn, nhưng để chắc chắn, anh lấy ra một sợi dây thừng gắn móc được gắn vào một thiết bị máy móc. Bắn lên toà nhà cao gần đó rồi bắt đầu đu dây như người nhện, rất nhanh tiếp cận và sút vào lừng kẻ tình nghi một cái, khiến hắn lăn ra đất.

"Ahhhh, đừng đánh tô..."

Bonk!

.........

......

...

Ánh đèn vụt sáng khiến tên nghi phạm giật mình tỉnh lại, hiện hắn đang bị trói chặt trên một chiếc ghế gỗ. Trước mặt là hai bóng người không rõ nhân dạng, lúc này y mới định thần lại bèn mở mồm nói:

"Tôi...tôi không biết gì cả"

"Anh có biết gì hay không thì không phải anh nói là được" - Hina nói

Sao câu này nghe nó cứ sai sai thế nào ấy nhỉ? Mà thôi kệ đi, Hina bắt đầu tra hỏi:

"Anh biết cô gái này?" - Hina giơ lên bức ảnh 

"B...biết"

"Anh đã kê cho cô ấy những thuốc gì?"

"Cái đó..."

Đang ngập ngừng, đột nhiên ánh mắt sắc như dao của Lương Phong làm hắn rùng mình, liền ngập ngừng nói:

"L...Là thuốc kháng sinh và thuốc giả...giảm đau"

"Tôi nhớ là cô ấy chỉ bị cảm nhẹ thôi mà, tại sao lại phải kê cả thuốc giảm đau chứ?"

"Đây..."

Xoẹt! Xoẹt!

Hắn lại để ý tới Lương Phong đang ngồi mài con dao không biết lấy ra từ bao giờ, đành không nhịn được là khai ra hết:

"Tôi...tôi không biết gì cả, hắn bảo tôi là lúc cô bạn mình có việc gấp rời khỏi thì sẽ có một cô gái đến mua thuốc, khi đó bán cho cô ta đúng đơn thuốc đã bàn là được"

"..."

Hina và Lương Phong nhất thời đứng hình, cứ tưởng tên này chính là hung thủ, ai dè lại chui đâu ra thêm một "hắn" nữa rồi. Xem ra chính hắn đã xắp xếp để dụ cô chủ cửa hàng thuốc đi đúng lúc nạn nhân đang đi mua thuốc.

Suy luận của hai người hiện tại là như sau: Thuốc thường sẽ được sử dụng sau ăn, hung thủ sẽ đầu độc nạn nhân ngay sau đó. Do thuốc chưa phát tác ngay nên nạn nhân vẫn tỉnh táo về nhà sau buổi đi chơi và tử vong trong giấc ngủ.

Giờ với những lời khai tìm được thì suy luận của họ đã được chứng minh. Nhưng hai người cũng nhận được một thông tin quan trọng không kém:

Tên hung thủ này không đơn giản...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip