CHƯƠNG I: Hành trình mới

LỜI NÓI ĐẦU

Chà, vẫn là câu chuyện và motip quen thuộc nhỉ? Isekai? Truck-kun? Vẫn sẽ là một bộ truyện Isekai thân thuộc, mời các bạn cùng đọc và đồng hành cùng tôi nhé.

NỘI DUNG:
CHƯƠNG I: Hành trình mới

Tôi, Kai Shirohime, một sinh viên năm 4 của một trường Đại học danh tiếng. Mang danh là thế, nhưng thực chất học lực của tôi cũng chỉ ở mức Trung bình - Khá, tôi vào được ngôi trường này cũng một phần là nhờ sự may mắn. Tất nhiên, khi vào ngôi trường như vậy thì áp lực cũng sẽ nhân lên gấp nhiều lần, tôi dần cảm thấy ngột ngạt, mệt mỏi.

Buổi tối nọ, tôi đang trên đường học về, tiện ghé qua cửa hàng tiện lợi mua vài món về bồi bổ. Khi vừa lên xe để chạy về, đầu tôi tự dưng thấy nhức và mắt tôi hoa cả lên, tình cờ có một chiếc xe tải chạy tới lao thẳng vào tôi và...
[...]
[Tai nạn rồi!]
[Gọi cấp cứu điiii!]
[Ai đó gọi cấp cứu điii!!!]
[...]
...Và mắt tôi dần dần tối sầm lại, dần dần không nghe gì nữa. Những đoạn ký ức hiện lên trong đầu tôi, như thể tôi đang xem một bộ phim về cuộc đời của bản thân. Dần dần, tôi đắm chìm trong bóng đêm...

[Cậu trai. Dậy đi] - Giọng nói của một cụ ông loáng thoáng bên tai tôi.
Mắt tôi dần mở, trước khung cảnh huy hoàng như một cung điện nguy nga. Có một cụ ông ngồi trên ngai, chống cằm và nhìn vào tôi.

[Cậu tỉnh rồi à.] - Một giọng nói điềm tĩnh, nhưng đầy uy phong. Tôi cảm nhận được sự mạnh mẽ từ trong đó.

Tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh (tính từ nhỏ, không hay mất bình tĩnh), tôi hỏi:
[Đây là thiên đường ạ?] - Tôi hỏi.

[Không. Đây là nơi giao nhau giữa ba thế giới (Thiên đường, Cõi trần, Địa ngục), đây được gọi là Linh chốn (nơi sẽ xem xét linh hồn sau khi chết sẽ đi về đâu).] - Ông cụ giải thích.

[Ta là Linh Vương, cai quản nơi đây. Trước tiên, cho ta xin lấy thân phận là Linh Vương xin lỗi con, trong lúc ta mãi gạch tên những linh hồn tới số chết, ta lỡ nhầm con với một người khác, con đáng nhẽ ra chưa hết] - Ông cáo lỗi.

(Sau khi tôi biết thân phận của ông cụ, tôi thay đổi cách xưng hô).

[Vậy ngài làm con sống lại được không ạ? Con chưa báo hiếu cho ba con. Mẹ con thì mất sớm...] - Tôi bộc bạch với ngài.

[Ta xin lỗi, ta không thể làm thế được] - Linh Vương.

[...] - Tôi trầm mặc, rươm rướm nước mắt.

[Tuy nhiên vì là lỗi của ta, ta sẽ đền cho con, tuy không phủ nhận được ta đã tước đi cuộc sống của con nhưng ta sẽ cố gắng đền cho con thứ có giá trị khác] - Ông đề nghị.

[Dạ?] - Tôi nghe rồi, nhưng theo bản năng hỏi lại.

[ Ta sẽ làm cho mọi người ở thế giới của con quên sự tồn tại của con, đồng thời xoá bỏ mọi thứ mà con để lại.] - Ông nói.

[Về ba của con, ta sẽ ban sự may mắn và khoẻ mạnh cho ba của con, để ba của con có thể sống khoẻ mạnh và hạnh phúc.] - Ông nói tiếp.

[Con thì...] - Ông chậm lại.

[Con muốn sống cuộc đời mới, con vẫn giữ kí ức này ở thế giới khác hay con muốn đầu thai lại ở thế giới mà con sống, ta cho con được quyền lựa chọn] - Linh Vương nói.

[...] - Tôi suy nghĩ.

[Dạ, vậy cho con đến thế giới mới đi ạ, nhiều điều con vẫn chưa làm xong, con muốn thực hiện những điều còn dang dở của con] - Tôi quyết tâm nói.

[Ừm, vậy đó là quyết định của con. Ta sẽ đưa con đến thế giới mới, thế giới này là thế giới của phép thuật và kiếm, con sẽ đầu thai thành con của một gia đình quý tộc. Con thấy sao?] - Linh Vương.

(Với một người đọc rất nhiều truyện, tôi thấy rất hào hứng)

[Dạ, con xin cảm ơn ngài ạ] - Tôi nói nhưng cố không thể hiện sự hào hứng ra mặt.

[Nhưng ở thế giới đó, sao con có thể sử dụng các phép thuật hay gì tương tự được ạ?] - Tôi hỏi.

[Ta sẽ ban cho con phước lành, tuy nhiên không phải phước lành của ta, sự chúc phúc thì đúng hơn, vì sau khi con đến thế giới mới, ta sẽ không can thiệp nữa] - Ông nói.

[Ta sẽ cho con 3 kĩ năng được ta chúc phúc, sau khi con sinh ra, con sẽ có những kỹ năng khác như cách mọi người ở đó có, con sẽ hiểu thôi.] - Ông giải thích.

[Dạ, vậy 3 kỹ năng đó là gì vậy ạ?] - Tôi hỏi.

[Vì là đặc ân, ta sẽ cho con tự tạo và mô tả kỹ năng đó, miễn có sự cho phép của ta] - Linh Vương.

Tôi suy nghĩ một lúc, quyết định được 3 kỹ năng, là một người khá thẩn trọng nên tôi suy nghĩ mọi trường hợp có thể xảy ra. 3 kỹ năng bao gồm:

1. Hệ thống (ao ước của mọi người Isekai và tôi cũng không ngoại lệ).
Mô tả: Một hệ thống không có sự can thiệp của bất kỳ đối tượng nào, tồn tại độc lập và hỗ trợ cho tôi. Cung cấp nhiệm vụ để tôi hoàn thành và đương nhiên phần thưởng cũng sẽ rất hậu hĩnh (Buff), tôi có thể sửa nội dung quy định của hệ thống.
Bất lợi (mỗi kỹ năng phải kèm theo bất lợi để cân bằng - Linh Vương): Chỉ điều chỉnh áp dụng phạm vi là tôi, không thể áp dụng với đối tượng khác.
2. Siêu hồi phục
Mô tả: Hồi phục liên tục sinh lực (Hp) và sinh khí (Mana), ngăn chặn các loại độc, thôi miên, khí hậu khắc nghiệt cơ bản.
Bất lợi: Không thể học phép chữa lành cho người khác.
3. Không giới hạn
Mô tả: Không có giới hạn về sự phát triển, áp dụng với sức mạnh,...Không áp dụng với hình thái thể chất (chiều cao, tuổi tác,...).

[Con xong rồi ạ.] - Tôi nói.

[Hmm...] - Linh Vương.

[Ngài sao vậy ạ?] - Tôi.

[Ngoài kỹ năng "Hệ thống" ra, hai cái còn lại ta cho phép. Con đổi lại đi.] - Linh Vương.

Tôi buộc phải bỏ ý định sở hữu "Hệ thống", tôi chọn kỹ năng khác:
1'. Tạo công thức ma thuật
Mô tả: Với sự hiểu biết về ma thuật của mình, có thể tạo ra một thứ ma thuật nào đó khác, độ hiểu biết càng nhiều thì càng dễ tạo.
Bất lợi: Không nhận được kỹ năng bẩm sinh (kỹ năng của bất kỳ ai khi sinh ra đều có từ 1-3 kỹ năng, tùy phẩm chất của mỗi người).

[Ừm, giờ thì được. Con chắc chắn với quyết định của mình chưa?] - Linh Vương.

[Dạ, con chắc rồi ạ] - Tôi đáp rất nhanh.

Linh Vương thực hiện thao tác đưa tôi đến thế giới mới, nơi có kiếm và phép luật, đồng thời ngài không quên ban cho tôi "Hiểu biết ngôn ngữ" ở đây.

Hành trình mới của tôi sẽ bắt đầu ở thế giới mới thế nào đây? Có thuận lợi không? Gặp khó khăn gì? Mục đích sống của tôi sẽ thế nào?

Mời các bạn đón nhận và đồng hành ở tập tiếp theo. Xin cảm ơn ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #isekai