chương 5: sự chuyển biến
---
Gửi Hoàng thượng,
Tình hình vùng Giáp Danh phía Bắc đang có chuyển biến tốt. Mùa màng khởi sắc. Dân cư bắt đầu ổn định trở lại. Tuy nhiên...
(soạt) — tiếng giấy bị xé)
Hà…
Không. Nếu “không có gì thay đổi”, thì tại sao ta lại viết dòng “tuy nhiên”?
Có đấy.
Một sinh mạng mới vừa chào đời tại Phủ Bắc. Đứa con trưởng của chủ phủ – Uy Phong – sinh ra giữa một đêm mưa bão. Người ta bảo là điềm lành. Nhưng ta thì không nghĩ vậy.
Trần Uy Vũ – ta từng gặp hắn – là loại người cả khi cười cũng khiến người đối diện thấy lạnh sống lưng. Nhưng hôm ấy, nụ cười hắn lạ lắm... gượng gạo, như thể đang cố che giấu một điều gì đó còn lớn hơn cả giông tố ngoài kia.
Tất cả thông tin về đứa bé đều bị phong kín: không ai biết đêm đí xảy ra chuyện gì – tất cả mơ hồ. Người đỡ đẻ – bà mụ có ba mươi năm kinh nghiệm – mất tích chỉ vài ngày sau đó.
Uy Phong. Cái tên ấy, đêm ấy – có gì đó khiến ta gai sống lưng.
---
[Trích ký sự riêng của Trình Thanh Côn]
---
Năm Uy Phong chào đời
Ta đến phủ Trần thăm phu nhân Trần Thanh Dung sau sinh – trên danh nghĩa là chúc mừng. Nhưng mục đích thực sự là kiểm tra thứ quan trọng hơn: lửa.
> “Tất cả mọi sinh vật muốn đứng trên kẻ khác đều phải có lửa. Nhưng chỉ lửa thôi chưa đủ — phải rực và sâu.”
Ta nhìn đứa bé nằm trong nôi — không một vệt khí, không một rung động. Tay nhỏ nắm lấy không khí như đang với vào hư vô.
> “Không có.”
“Không phải yếu. Là trắng trơn.”
[Năm Uy Phong 2 tuổi – Ghi chép của Trình Thanh Côn]
Mọi người vẫn giữ niềm tin rằng: có những đứa trẻ khai lửa muộn. Rằng chỉ cần đủ tình yêu, đủ thời gian, thì bất kỳ ai cũng sẽ bừng sáng.
> Nhưng đến năm thứ hai — mọi ảo vọng đã tan.
Ta nhìn thằng bé bò dưới chân mẫu thân, mắt trong veo như nước đọng, tay run nhẹ khi cố chạm vào thanh gỗ phát khí.
Không có gì.
> Không một đốm. Không một luồng khí nóng nhẹ.
Không một tiếng vọng từ nội thể.
Chống trơn.
Hôm đó, ta thấy Trần Uy Vũ đứng dưới mái hiên, tay siết chặt sống đao, ánh mắt lạc đi.
> “Con trai của hắn — một thùng rỗng.”
Ta đã hiểu. Mọi đồn đoán trong phủ về "đứa trẻ bị trời ruồng bỏ" đang nổi lên như nấm. Người hầu bàn tán. Quân lính xì xào. Quan trấn phủ bắt đầu gửi mật thư.
> “Không có lửa tức là không có gì.
Không có gì, tức là phế.”
Mọi kỳ vọng của Uy Vũ — rạn nứt.
Hắn cố cười, cố gượng vai trước mặt mọi người. Nhưng không qua nổi mắt ta.
[Năm Uy Phong 3 tuổi – Trích ký sự của Trình Thanh Côn]
Phủ Trấn Bắc nhận tiếp một tin mừng: Thanh Dung phu nhân lại hạ sinh một nam tử.
Cả doanh trại như bừng dậy. Cờ đỏ treo khắp lối, người hầu người lính hối hả chuẩn bị tiệc đón.
Ta cũng đến — trên danh nghĩa chúc mừng, nhưng thực chất là xác nhận.
> Liệu đứa thứ hai... có giống "thằng rỗng" kia không?
Mọi người đến hỏi thăm, bắt tay, cười nói — nhưng ta nhìn được thứ đọng lại trong mắt họ: sự dò xét.
> “Nếu đứa này cũng trống rỗng thì nhà họ Trần... tiêu thật rồi.”
Không.
Uy Bá – cái tên mới.
Một tuần tuổi… ta đã cảm nhận được. Lửa. Nhỏ thôi. Nhưng thật.
> Nó không cần phải bùng cháy.
Nó chỉ cần… hiện hữu.
Và như vậy là đủ để những tên quan địa phương, quan văn giám sát, các phó tướng, binh chủ xung quanh thở phào.
> “Trần phủ… vẫn còn người để kỳ vọng.”
Nhưng không phải Uy Bá mới là kẻ ta để tâm.
Ta ghi vào sổ da thú:
> “Uy Phong — đứa trẻ bị lãng quên.
Đứa trẻ mà ngay cả mẹ nó cũng không còn nhìn bằng đôi mắt của hai năm trước.”
Nhưng với ta… nó là thứ quan trọng nhất.
Một sát thủ giỏi — là một cái bóng. Một cái bóng không ai để ý, không ai đề phòng, không ai tin tưởng.
> “Một bóng mờ… là thứ dễ đâm dao nhất.”
---
> [Trích thư chỉ mật từ Hoàng thượng – niêm phong cấp nội đình]
“Làm cho tầm ảnh hưởng của Trần phủ giảm bớt — càng âm thầm càng tốt.”
Ta gập thư. Ghi thêm vào dưới dòng chữ đã có:
> “Nó sẽ là công cụ tốt để ta lợi dụng.”
— Ký sự, Trình Thanh Côn.
Ta thấy những gì ta cần thấy:
Uy Phong – đứa trẻ thất sủng, nếu uốn đúng… sẽ là mũi dao xuyên ngược vào tim Trần phủ.
---
[Năm Uy Phong 4–5 tuổi – Trích ký sự của Trình Thanh Côn]
Mọi sự quan tâm đều đổ dồn về đứa út.
Mọi ánh mắt.
Mọi bàn tán.
Mọi hy vọng.
Mọi thứ.
Còn Uy Phong — đứa trẻ ấy vẫn chỉ đứng một mình, chơi một mình.
Vẫn cười — cái nụ cười rạng rỡ khi có ai gọi đến tên nó.
Nhưng ta biết.
> Sự trưởng thành của một người không đến từ những lời xã giao — mà từ thứ bị rút ra khỏi tim họ.
Và đứa trẻ nhà họ Trần…
Người kế vị tương lai của Trần Uy Vũ…
Nó cần nhiều hơn một lời gọi tên.
Ta vẫn quan sát. Ngày qua ngày.
Đứa em trai Uy Bá — vừa lên ba — ngọn lửa của nó đã hiển lộ rõ nơi lòng ngực.
Nhỏ nhưng đặc, sáng nhưng sắc — cảm nhận được bằng mắt trần.
Cả phủ bắt đầu gọi nó là “thiên mệnh chi tử”.
Còn Uy Phong — trở thành cái bóng mờ sau em trai mình.
Từ chỗ được chờ mong…
Đến chỗ bị thương hại…
Rồi bị lãng quên.
> “Thằng lớn không có lửa.”
“Thằng bé mới thật sự là người thừa kế.”
Đó là điều tất cả đều nghĩ. Nhưng không ai nói thẳng.
Ta thấy ánh mắt Uy Phong mỗi ngày.
Nó vẫn cười.
Nhưng ta biết — sự đố kỵ đã chớm sinh.
> Nhỏ thôi. Nhưng thứ nấm độc nào chẳng bắt đầu bằng một đốm mốc?
Uy Phong — trái tim ngươi đã vỡ một mảnh rồi.
Và ta sẽ là chiếc dùi gõ tiếp lên mảnh còn lại.
Từng chút. Từng chút một.
> “Một chiếc bình không còn nguyên vẹn sẽ không bao giờ chứa nổi ánh sáng.
Nhưng nó có thể chứa bóng tối.”
Ta đã chọn được hình hài cho mũi dao mình cần rèn.
[Ký sự – Trình Thanh Côn]
> Muốn dao – phải rèn.
Muốn đẹp – phải định hình.
Muốn sắc – phải mài.
Muốn dùng – phải luyện.
Chỉ còn một chút nữa thôi, Uy Phong...
> Ngươi… sẽ là của ta.
---
Ký sự Thanh Côn – Uy Phong, con dao vô hình
Năm 6 tuổi
…
Vẫn vậy. Không có gì chuyển biến.
Nhưng để có được con dao tốt, người ta cần làm nhiều hơn là ngồi đây viết.
Kết thúc năm 6 tuổi.
---
Năm 7 tuổi
Uy Phong.
Có vẻ ta lui tới phủ Uy Vũ hơi nhiều, hắn đang chú ý đến sự hiện diện của ta.
Nhưng không sao. Ở với hắn tám năm, ta biết — miễn sao không làm gì quá lộ liễu, thì chẳng ai đoán ra mục đích thật sự của ta.
Ngươi không có lửa. Vậy ta nên làm gì với ngươi đây?
Suy nghĩ trong ta… đang dần hướng về ngươi nhiều hơn. Một đứa trẻ thú vị.
Ta nhớ hôm ấy, trời nắng nhẹ. Sau buổi tập — lại một thất bại như mọi lần — khuôn mặt ngươi hiện rõ cảm xúc hơn ta tưởng. Mệt mỏi. Bất lực. Nhưng vẫn cố đứng.
Ta ngồi nơi con đường từ thao trường về phủ. Ngươi đi ngang qua. Lưng đau, vai bầm, chân rướm máu. Theo sau ngươi là một bóng người — à, là bà ta. Có vẻ vẫn quan tâm đến ngươi lắm, nhóc ạ.
Ta thấy thứ để lợi dụng.
Ngươi có nhớ lúc đi ngang qua ta không?
> “Nhìn bông hoa đẹp phải không, thiếu chủ?”
Ta nói vậy để ngươi phải nghe.
Ngươi không quay đầu, nhưng tai ngươi lắng.
Ta ngồi cạnh gốc đào — tuy nhỏ nhưng đang ra hoa.
Ta hướng ánh mắt ngươi về phía nở rộ nhất, rồi khẽ nghiêng đầu:
> “Ồ… bông này hỏng rồi. Tiếc thật. Nó đã từng rất đẹp, rất rực rỡ.
Ta nhớ cha của người chăm sóc nó từng rất giỏi.
Chỉ tiếc… hỏng rồi. Phải cắt bỏ thôi.”
Ngay lúc ta giơ kéo cắt bông hoa đó — ta thấy.
Một thoáng chuyển biến trong ánh mắt ngươi. Không lớn. Nhưng đủ để ta biết: ngươi hiểu.
> “Đẹp thì giữ lại để ngắm.
Còn xấu quá, héo quá — thì phải cắt bỏ.
Giống xã hội loài người thôi: yếu quá thì không sống được.
Tuy tiếc… nhưng phải bỏ.”
---
Ký sự Thanh Côn – Năm Uy Phong 8 tuổi
"Uy Phong – con dao vô hình"
Năm 8 tuổi, ta thấy nỗi sợ của hắn đã bắt đầu lấn chiếm bản thân mình.
Hắn đang sợ.
Đúng vậy, cứ sợ đi, vì khi sợ rồi… ngươi sẽ suy sụp. Và sau đó là những cơn nổi nóng vô căn.
Khi đó sẽ là lúc ta vươn cánh tay mình ra — và tóm lấy cổ ngươi, Uy Phong ạ. Một cái bóng… thì không biết kêu đâu.
---
Ta lại đến phủ ngươi, nhưng lần này là có lý do. Mẫu thân ngươi đang bệnh nặng, và người bệnh thì phải có thuốc đúng không?
Ta đến cùng vài tên quan nhị khác dưới danh nghĩa thăm nom — và cũng tiện mượn cớ lưu trú lại vài hôm… vì nhà ta đang sửa.
Ông trời lại giúp ta rồi.
---
Mỗi bữa thư từ cung gửi về đều nhắc tới đứa đệ đệ của ngươi — Uy Bá — với lời lẽ đầy quan tâm, lo lắng, trìu mến.
Còn ngươi thì sao?
Chỉ ta, Thanh Côn, là người duy nhất thật sự “quan tâm” ngươi, Uy Phong ạ.
Quan tâm đến từng vết trầy, từng cú thở dài, từng lần ngươi cố nhịn để không gục xuống trong thao trường.
---
Ta theo ngươi về sau buổi tập, nói chuyện, gợi mở.
Dù ngươi chẳng bao giờ đáp lại. Nhưng ta biết — ngươi nghe hết.
> “Hôm nay ngài tập tốt lắm, thiếu chủ ạ. Nhưng ta thấy Uy Bá mỗi ngày một lớn mạnh hơn rồi. Tuy mới chỉ năm tuổi… nhưng sức mạnh của ngài ấy đã tương đương với một đứa trẻ lên mười. Thật đáng nể phục.”
Ngươi không đáp, nhưng ta thấy bả vai ngươi khẽ run.
Không phải vì mệt, mà vì tức.
---
> “Năm ngoái, thần có vinh dự cùng Tả Hộ đại nhân đến thành phía Tây. Dịp ấy là lễ mừng trọng đại của Trịnh phủ – huynh trưởng nhà ấy, Trịnh Gia Quân, chính thức được tiếp quản vùng biên, thay cha mình.
> Một đứa trẻ mới mười hai tuổi, đã có thể lĩnh ấn điều binh, ấy là vì sao?
> Vì nó có lửa.
> Vì ngọn lửa ấy bừng lên như thể trời sinh ra đã để mang danh tướng.
> Ai chẳng muốn kẻ mạnh đứng đầu – quy luật bất thành văn, ngôi không trao cho kẻ yếu.”
Ngươi không trả lời. Không phản ứng. Nhưng ta thấy ánh mắt ngươi khựng lại.
Đúng rồi, ngươi hiểu mà.
---
> “Quy luật bất thành văn… chẳng ai truyền lại chức vị cho kẻ yếu cả.”
Ngươi cố nhịn.
Ta tự hỏi: một đứa trẻ như ngươi, hiểu được mấy phần trong lời ta nói?
Nhưng rồi…
> “Ông im đi.”
Ồ. Tức thật rồi.
---
Từ hôm đó, nỗi sợ hiện rõ hơn trên khuôn mặt ngươi — rõ đến mức ta chẳng cần đoán nữa.
Khi tập luyện, ta thấy ngươi càng lúc càng lạc lõng, càng liều lĩnh, càng dễ gục.
Tốt.
Cứ vậy đi, Uy Phong.
Ta đã chạm được vào cổ ngươi rồi.
---
---
Năm 9 tuổi – Uy Phong, tên vô năng
Ta cảm thấy mình kiên trì thật, Uy Phong ạ. Ngươi biết quyển sổ này đã là thứ bao nhiêu rồi không? Ta từng thắc mắc vì sao Hoàng thượng lại quan tâm Trần‑gia đến vậy, rồi dần hiểu ra vấn đề.
Ta nhìn Uy Bá và thấy câu trả lời hiện hữu trước mắt.
Ngọn lửa của hắn lan tỏa mạnh mẽ. Ta không cần khai nhãn cũng cảm nhận được: khí tức ngột ngạt hệt một lò rèn khép kín. Dù hỏa căn chưa thật sự “đặc”, dòng lửa đã cuộn quanh kinh mạch Uy Bá như thủy triều.
Một chân mệnh thiên tử thực thụ. Ta không nói quá: Đế vương Đàm Nhiên năm xưa, bằng tuổi Uy Bá, cũng chỉ mạnh bằng hai phần ba đứa trẻ sáu tuổi này. Lại được chính tay Uy Vũ—người mạnh nhất Trần‑gia—chỉ bảo.
Ta gửi thư báo về. Hồi âm chỉ vỏn vẹn chữ “Trống không.” Khôn ngoan đấy… Vì nghĩa là Uy Bá—thứ không được phép tồn tại—phải bị loại bỏ. Còn ngươi, Uy Phong, sẽ là công cụ hữu ích.
Chín năm ta ở bên ngươi, cũng là chín năm đời người.
Giờ, ngoài vài cái cúi đầu lấy lệ, chẳng ai còn coi trọng ngươi. Ngươi khép kín bản thân hơn bao giờ hết. Chỉ có mẫu thân—Thanh Dung—theo ngươi từng bước. Nhưng ta biết điều đó không còn ý nghĩa với ngươi.
Thứ ngươi khao khát là sức mạnh và sự thừa nhận của phụ thân cùng thiên hạ.
Ta thấy ngươi gạt tay mẫu thân, quát lớn xua bà đi. Trong mắt bà—nỗi sợ và tuyệt vọng. Phận nữ nhi không cầm kiếm; bà không cho ngươi thứ ngươi muốn. Ta có. Ta sẽ cho, nếu ngươi chịu phục tùng.
Ta thấy ngươi tập tới rách da, chảy máu, tuyệt vọng đến phát khóc. Mỗi lần, ta lặng lẽ đứng cạnh, gieo thêm vài hạt sạn vào giày ngươi.
Nhưng lần này—ta thôi kiên nhẫn.
> “Thiếu chủ, ngài làm tốt, nhưng chưa đủ. Con đường ngài đi chỉ một màu u tối. Luyện tập thế này vô ích—ngài không có thứ họ dạy. Thứ ngài cần là…”
Ta cố ý bỏ lửng. Ánh mắt giận dữ của ngươi chuyển dần sang cầu khẩn.
> “Ta phải làm gì? Ta cần gì? Nói đi—ta xin ngươi!”
> “Theo ta. Ta sẽ dạy ngài thứ ngài cần.”
Ngươi quỳ. Cổ ngươi, từ khoảnh khắc ấy, nằm gọn trong tay ta.
> Cá đã cắn mồi. Chỉ cần giật dây đúng lúc—món ngon sẽ nằm trên đĩa.
— Thanh Côn, hồi kết –
Ngươi bây giờ… đã là của ta. Thứ ngươi cần tiếp theo—ta hiểu rất rõ—là một cái bóng. Không phải kẻ tùy tùng, càng không phải bạn đồng lứa. Mà là một cái bóng thật sự: không nhà, không danh phận, không người thân, không chốn để về.
Một thứ như vậy sẽ luôn ở cạnh ngươi. Luôn nhìn lên ngươi. Luôn khiến ngươi cảm thấy mình là trung tâm duy nhất của thế giới này.
Ta chợt nhớ… lũ trẻ ở pháo đài phía Bắc. Lũ con hoang giữa những cuộc xung đột cướp bóc và chiến tranh thổ phỉ.
Ồ... có vẻ như ta cần đích thân đi một chuyến rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip