chương 8: mơ hồ
---
> Ngươi làm ta sợ đấy, Uy Phong… Nhưng cũng chính ngươi, khiến ta vui.
Vui không phải vì ngươi mạnh.
Vui không phải vì ta thương mến.
Mà vì, ta – Thanh Côn – đã thắng trong một ván cược sinh tử.
Ta nhớ cái ngày đầu tiên đặt chân vào phủ Trần. Một thằng thái giám không ai cần nhớ tên, bước đi giữa đám tôi tớ cúi đầu vì cái bóng của công chúa Thùy Dung.
Thế mà giờ, ta vẫn sống, vẫn ngẩng mặt.
Vì ta dám cược. Và ta cược đúng.
> Một đứa trẻ không có Lửa Sinh Mệnh. Một đứa vô dụng bị cả phủ ruồng rẫy. Nhưng nó là của ta.
Ta nuôi nó. Ta nhào nặn nó. Ta nhét vào đầu nó sự phẫn nộ và tủi hổ. Ta dạy nó nhìn thù thành thân, nhìn thân thành giặc.
Và giờ, khi ta đánh hắn gục bằng chưởng lực...
Khi máu còn chưa kịp đông...
Khi thằng nhỏ lồm cồm đứng dậy, ánh mắt trống không như một xác rỗng...
Ta đã thấy nó hấp lấy đòn đánh ấy – như nuốt lấy lưỡi dao rồi phun lại theo một cách… đẹp đẽ đến tàn độc.
Không phải nó chủ động.
Nó không điều khiển được thứ đó.
Nhưng cơ thể nó đã phản ứng khi bị dồn vào chân tường. Như một con thú nhỏ không biết cắn, nhưng phản xạ cắn lại.
> Ta bật cười.
Không ai nghe thấy, chỉ có gió núi vờn qua tay áo.
Nhưng trong lòng ta… từng mạch máu như rít lên.
Nó chưa đủ để hạ địch thủ.
Chưa đủ để thay đổi thời cục.
Nhưng đủ để giữ ta sống nếu có biến.
> Đủ để ta nói với người phía sau — rằng ta vẫn đang đi đúng hướng.
Đại đế muốn một lưỡi dao găm. Một thứ không biết thương. Không biết máu mủ. Không có lòng trung. Chỉ biết đâm.
Và giờ, con dao ấy... đã bắt đầu lộ mũi nhọn.
---
---
Uy Phong tỉnh dậy trong gian phòng tịch mịch. Ánh chiều buông xuống qua tấm mành tre cũ kỹ, đổ bóng dài như những vết thương chưa khép miệng trên nền đất. Không khí phảng phất mùi thuốc, lẫn mùi ẩm ướt của máu khô. Cậu không cử động, nhưng bên giường có người đang ngồi. Kẻ đó không phát ra tiếng động nào – chỉ ngồi đó, như cái bóng.
> “Ngài cảm thấy thế nào?” – giọng nói vang lên, đều đặn, bình thản như nước mưa đọng mái hiên.
Uy Phong khẽ trở mình. Đầu đau như có kim châm từng mạch óc, thân thể nặng như chì.
> “Chuyện gì… đã xảy ra với ta vậy?” – Cậu khàn giọng hỏi.
> “Ngài không nhớ sáng nay sao?” – kẻ kia hỏi lại, giọng lặng như gió núi.
Uy Phong nhắm mắt. Trong óc lướt qua những mảnh vỡ mờ nhạt: tiếng va chạm, ánh sáng lóe lên, một thứ gì đó nổ bung trong huyết mạch... phản lại... cuồng loạn...
Cậu bật dậy, nhưng đôi tay run rẩy không chống nổi sức nặng chính mình. Cả người như bị rút rỗng, chẳng khác gì cái xác đã thối bên trong.
> “Sức mạnh đó… có phải… của ta không?” – cậu hỏi, thở gấp, đôi mắt nhòe đi.
Kẻ ngồi bên – Thanh Côn – mỉm cười. Không phải một nụ cười ấm, mà là thứ cười lạnh như lưỡi lưỡi dao giấu trong tay áo.
> “Phải. Là của ngài.”
“Một sức mạnh tuyệt vời. Ít ra... nó khiến ngài không còn là kẻ vô dụng.”
“Chí ít... là cho đến thời điểm hiện tại.”
Hắn dừng lại. Mắt vẫn nhìn vào ngọn nến sắp tàn. Uy Phong cau mày.
> “Nhưng sao? Ngươi không nói hết được à?”
> “Vì nó vẫn chưa đủ.” – Thanh Côn đứng dậy, thong thả bước quanh giường như thể đang giảng giải một bài học cũ.
“Chưa đủ để phụ thân ngài tin rằng... ngài sẵn sàng kế vị.”
“Vì phía trước... Uy Bá đã đi một chặng đường dài rồi.”
Một làn sóng lạnh buốt dâng lên nơi ngực Uy Phong. Cái tên ấy. Lại là nó.
Cậu siết tay, móng tay hằn lên lòng bàn tay nhợt nhạt.
> “Mẹ kiếp tên đó...” – cậu rít qua kẽ răng.
“Tại sao... nó lại được sinh ra chứ?”
Thanh Côn dừng bước, đứng lặng bên cửa sổ. Bóng hắn đổ dài trên nền gạch.
> “Ngài tức giận sao?”
Uy Phong không nhìn hắn. Mắt cậu trừng trừng nhìn vào khoảng tối trong góc phòng – nơi ánh sáng không chạm tới được.
> “Không.” – cậu đáp.
“Ta hận nó.”
---
---
Uy Phong nằm đó, đôi mắt mở hé trong bóng tối.
Bên cạnh hắn, A Nghiêu vẫn chưa tỉnh lại. Cô gái nhỏ co người, thân hình run nhẹ dưới lớp chăn mỏng. Trán cô rịn mồ hôi, cổ áo sẫm màu vì ướt. Nhịp thở nặng nề như người vừa rút cạn toàn thân khí lực.
Nàng trông mong manh như một đốm lửa yếu ớt giữa đêm đen — lúc sáng lúc tắt, chẳng biết sẽ sống thêm được bao lâu.
Uy Phong không nói gì, chỉ nhìn cô. Ánh mắt hắn chẳng còn lạnh như mọi khi, nhưng cũng chẳng hẳn là dịu dàng. Chỉ có điều gì đó trĩu nặng sau lớp mi mắt.
Thanh Côn đứng ở cuối giường. Hắn liếc sang, dường như đọc được điều đang nhen lên trong mắt Uy Phong.
> “Nó vẫn ổn.” – hắn nói, giọng nhẹ, nhưng dứt khoát.
“Chỉ cần nghỉ ít hôm là lại sức.”
Nói xong, hắn xoay người, ánh mắt chuyển thẳng vào Uy Phong. Giọng nói khi đó đổi hẳn – hạ thấp, gằn chặt, mang theo cả mệnh lệnh lẫn đe dọa:
> “Còn ngài...”
“Nghỉ ngơi – là thứ không có trong từ điển của ta dành cho ngài.”
“Ngày mai... sẽ là một ngày rất dài đấy.”
---
Đêm trôi qua trong tĩnh lặng rợn người.
Tiếng gió cũng đã thôi rít, chỉ còn tiếng dế kêu rải rác đâu đó nơi bậu cửa. Trong căn phòng nhỏ, hai đứa trẻ vẫn nằm bất động. Một đứa thở nặng, người đẫm mồ hôi; đứa kia mở mắt thao láo trong đêm nhưng không thốt lấy một lời.
Căn nhà rơi vào giấc ngủ say.
Chỉ có một gian phòng ở cuối dãy hành lang còn sáng đèn.
Ánh nến hắt lên vách gỗ cũ loang lổ bóng dáng một kẻ gầy gò đang ngồi viết.
Thanh Côn ngồi thẳng lưng, tay cầm bút, nét chữ hắn đều đặn như nhịp tim. Tấm giấy trải trước mặt không đề gì ngoài hai dòng vắn tắt:
> “Đủ mạnh để bỏ đi cái bóng yếu đuối quá khứ,
nhưng vẫn chưa đủ để xóa bỏ cái hình.”
Hắn dừng lại, đặt dấu chấm tròn. Mắt vẫn nhìn vào hàng chữ như đang ngẫm nghĩ về điều gì đó sâu hơn cả mực viết.
Rồi hắn lấy tờ giấy khác, cẩn thận mở phong bì có dấu sáp màu xám bạc – kí hiệu riêng của điện Đàm.
Trên đầu tờ thư, hắn đề:
“Gửi Đại Đế – đêm mười hai, tháng Hạ.”
Dưới đó, hắn viết tay, đều đặn:
> “Kế hoạch đang tiến triển tốt.
Việc làm suy yếu Trần gia chỉ còn là vấn đề thời gian.
Mầm nứt đã gieo vào lòng đứa con cả.
Một khi nó lớn đủ để đâm ngược lại gốc, con dao sẽ không còn hướng ra ngoài nữa…”
Thanh Côn ngừng bút, mím môi.
Ánh nến phản chiếu trong mắt hắn – không có lửa, chỉ có hàn khí của một kẻ đã bán linh hồn từ rất lâu.
---
---
Khi tiếng bước chân của Thanh Côn xa dần nơi hành lang, gian phòng trở lại im lặng.
Uy Phong vẫn chưa ngủ.
Hắn nằm nghiêng, ánh mắt mơ hồ nhìn lên trần gỗ nứt nẻ. Hơi thở A Nghiêu vẫn đều đều bên cạnh, yếu nhưng vững. Thi thoảng, tiếng thở của cô nghèn nghẹn, như nấc một điều gì chưa thể trút ra.
Một đêm yên bình giả tạo.
Hắn không hiểu điều gì trong cơ thể mình đã phản ứng.
Không hiểu vì sao cơ thể lại hấp thụ, rồi trả lại.
Và cũng không chắc… liệu nó là sức mạnh của hắn – hay là một cái gì đó khác, sống ký sinh trong mình.
Uy Phong siết nhẹ góc chăn, tay gầy trơ khớp.
> “Mẹ kiếp…” – hắn thầm rủa, không đủ sức nói thành lời.
Một cơn giận dâng lên. Nhưng không phải với người khác – mà là với chính bản thân mình.
Hắn hận sự yếu đuối của mình còn nhiều hơn cả Uy Bá.
Hắn ghét ánh mắt thương hại… ghét cái cách mọi người nhìn hắn như một thứ thừa thãi.
Ánh mắt hắn khẽ nghiêng về phía A Nghiêu.
Cô vẫn ngủ.
Hắn không biết tại sao mình lại không gạt cô ra, không muốn rời khỏi người con gái ấy.
Có lẽ… chỉ vì hơi ấm.
Một thứ gì đó… thật. Không tính toán.
Nhưng cũng chính vì điều đó… hắn sợ.
Sợ rằng… mình sẽ bị kéo về phía ánh sáng – trước khi con dao được mài xong.
---
Câu nói của Thanh Côn vẫn vang vọng trong đầu:
> “Ngày mai sẽ là một ngày dài đấy.”
Dài là bao lâu?
Khi nào mới kết thúc?
Thứ sức mạnh đó có đủ khiến ánh mắt bọn người trong phủ nhìn cậu khác đi?
Hàng loạt câu hỏi không tên trồi lên giữa đêm.
Nhưng không câu nào đủ mạnh để đè nén thứ luôn rỉ máu trong lòng hắn:
– sự lạnh nhạt của phụ thân,
– sự yếu đuối của mẫu hậu,
– và sự hiện hữu đáng ghét của Uy Bá – đứa em được sinh ra để cướp lấy mọi thứ vốn thuộc về hắn.
> Ta muốn bọn chúng nhìn ta bằng ánh mắt sợ hãi.
Ta muốn chúng cúi đầu.
Ta muốn... tất cả phải thuộc về ta.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip