chương: cơn thịnh nộ
Ta không biết cô ta là ai.
Chỉ nghe lũ người hầu nói từ nay sẽ sống cùng ta, tập luyện cùng ta. Không ai giải thích gì thêm, chẳng ai hỏi ta có muốn hay không. Mà cũng chẳng ai cần biết điều đó.
Lần đầu gặp, ta không nói gì. Nhưng trong lòng đã có một cảm giác rất lạ — khó chịu. Cảm giác như bị xâm phạm vào lãnh địa riêng tư nào đó mà bản thân không gọi tên được. Cô ta lặng lẽ, ít nói, nhưng chính sự lặng lẽ ấy lại khiến ta cảm thấy bất an. Không phải sợ — mà là bực bội.
Có điều gì đó ở cô ta… ta không thích.
Một buổi tối, phụ mẫu gọi ta vào phòng riêng. Phụ thân chỉ ngồi lặng, ánh mắt lạnh lùng như bao lần khác. Người mở lời là mẫu thân:
> “Uy Phong, con sẽ lên núi cùng Thanh Côn học võ.”
Ta không đáp. Trong lòng chỉ có một từ vang lên: “Tại sao?”
Nhưng ta không hỏi. Vì ta biết... có hỏi cũng chẳng ai trả lời đúng những gì ta cần.
Ta cảm thấy như mình vừa bị… bỏ rơi.
Từ nhỏ, ta đã luôn ở bên mẫu thân. Dù phụ thân không để tâm đến ta, thì chí ít, vẫn còn bà. Giờ đây, bà cũng chuẩn bị rời xa. Giao ta cho người khác. Giao ta… cho hắn.
> “Chăm chỉ lên,” phụ thân nói, “nếu không muốn thua đệ đệ con.”
Đệ đệ nào? Ta chẳng có đệ đệ nào cả. Nhưng ta hiểu ông đang nói về ai.
> “Ta không yếu,” ta siết tay, miệng lẩm bẩm câu ấy khi rời khỏi phòng.
Nhưng sự thật… không như ta tưởng.
Lên núi, không có mẫu thân, không có giường êm, không có cung nữ hay kẻ hầu người hạ. Chỉ có đá, cây, gió, lạnh, và cái nhìn dửng dưng của Thanh Côn.
> “Không có phép thuật, không có ngọn lửa — ta sẽ cho ngươi thứ khác,” hắn nói.
Thứ khác? Ta không cần “thứ khác”. Ta muốn được như bao kẻ khác. Nhưng ông trời… luôn biết cách trêu đùa ta.
Cơ thể ta không có gì. Không phép, không khí lực, không một dấu hiệu của sức mạnh. Chỉ là một cái vỏ rỗng. Và ta bị đẩy vào rèn luyện như một con thú hoang — bê, vác, chạy, gánh, kéo. Không một lời giải thích. Không một bài giảng.
> “Đừng hỏi. Làm đi.”
Ngày này qua ngày khác, đôi vai mỏi nhừ. Bàn tay rách tươm. Cẳng chân rã rời. Đêm ngủ chẳng yên. Sáng dậy chưa thấy ánh mặt trời đã phải lăn ra sân.
Chỉ có điều... thỉnh thoảng, những cơn đau đầu vô căn ập đến. Chóng mặt, buốt óc, như ai đó đang khoan sâu vào giữa não ta.
Có phải vì ta suy nghĩ quá nhiều?
Hay… có điều gì trong ta đang vùng vẫy mà chính ta cũng không biết?
---
---
…
Mới đầu, ta nghĩ Thanh Côn sẽ dạy ta những thứ ta muốn học — như đã hứa.
Sức mạnh. Phép thuật. Cách khiến kẻ khác phải cúi đầu.
Nhưng không.
Không một lời giảng. Không một chỉ dẫn. Không một lần chạm tay đến thứ được gọi là sức mạnh.
Thay vào đó là đá, là nước, là củi, là buổi sáng lưng ướt đẫm, buổi tối chân tê rần. Những việc chẳng khác gì một tên phu khuân vác ngoài chợ. Lặp đi lặp lại như trừng phạt.
Lúc đầu ta nghĩ — có lẽ hắn đang thử ta. Nhưng càng ngày… ta càng hiểu ra: căn bản là ta không có gì để dạy cả.
Không lửa.
Không luồng phép.
Không ánh sáng nào trong ta.
Căn bản là ta luôn đánh lừa bản thân ngay từ đầu. Cái mong muốn được như người khác… vốn dĩ là điều ta không thể có.
> Ta là kẻ vô dụng.
> Một tên bị ruồng bỏ.
Phải chăng họ muốn đẩy ta lên núi rồi mặc ta chết rũ như một con chó hoang?
> Ta sợ lắm.
Nhưng ai biết?
Không ai nhìn ta như một con người cần được cứu rỗi. Mẫu thân không thể theo lên. Phụ thân thì chưa từng thật sự gọi ta là con. Thanh Côn thì coi ta như một món thí nghiệm cứng đầu.
Ta đã nghĩ… có cố gắng là sẽ được công nhận. Ta cũng thức khuya, dậy sớm. Cũng mang gỗ, cắt đá, tập luyện đến mức máu rỉ ra từ tay.
> Nhưng tại sao?
Tại sao không được?
> Ta ghét cơ thể này.
Không phải vì thể lực — vì thể lực ta có thể rèn. Nhưng cái mà ta không có… là thứ mọi kẻ khác đều có — ngay cả bọn dân đen ngoài chợ, thằng nhóc canh bếp, hay đứa bé ăn xin dưới chân thành.
> Một dấu hiệu.
Chỉ cần một dấu hiệu… nhỏ thôi… rằng trong ta có gì đó tồn tại. Một dòng chảy. Một tia sáng. Một đốm lửa. Bất kỳ thứ gì.
Ta không cần ai thương hại. Ta chỉ muốn biết — rằng ta không phải là cái vỏ rỗng bị sinh ra chỉ để tồn tại như món đồ thừa thãi.
> Làm ơn…
> Nếu ngươi tồn tại… hãy lên tiếng đi…
---
---
Ta thấy trong mắt mình... A Nghiêu — cô ta có thứ đó.
Ta không biết gọi là gì. Chỉ biết… mỗi khi cô ta tập luyện, có một thứ gì đó phát ra từ cơ thể — mờ ảo, sáng dịu, lượn lờ quanh tay quanh chân như ánh sáng muốn tìm lối thoát.
Nó chưa rõ ràng. Nhưng nó có.
Và nó... thật đẹp.
Một vẻ đẹp khiến ta ghét cay ghét đắng.
> Tại sao thế giới lại chia đều cho tất cả… trừ ta?
Ta ghét thế giới này.
Và hơn cả, ta ghét bản thân mình.
> Tại sao ta lại là ta?
> Tại sao sinh ra là một đứa vô dụng?
> Tại sao cô ta – một kẻ ngoài rìa, không danh phận, không máu mủ – lại có được thứ mà ta đã cầu xin mỗi đêm vẫn không có?
Ta chẳng thể làm gì khác.
Chẳng thể than. Chẳng thể khóc. Cũng chẳng thể ngồi yên.
Vẫn vậy… từng ngày.
Từng ngày vác gỗ, gánh nước, đẩy đá, đổ mồ hôi, máu, và cả tiếng gào trong cổ họng – thứ không ai nghe thấy.
> Ta luyện tập… để mạnh hơn?
> Hay chỉ để quên đi rằng ta là kẻ vô dụng?
Chẳng biết.
Cũng chẳng muốn biết.
---
---
Ta ăn, ngủ, tắm cùng cô ta.
Không rõ lý do. Không ai giải thích.
Chỉ biết — Thanh Côn bảo, từ giờ đến lúc ta nhắm mắt, cô ta sẽ là hầu cận trung thành của ta.
Ta nhìn cô ta. Lì lợm. Im lặng.
Ta ghét cái kiểu đó.
Cái im lặng của cô ta... khiến ta nhớ đến lũ người ở phủ.
Thứ im lặng không phải vì tôn kính.
Mà là khinh bỉ.
Ánh mắt của bọn chúng, nụ cười của bọn chúng — dịu dàng, mềm mỏng, lịch thiệp — nhưng bên dưới là một tầng lạnh lẽo đến buốt sống lưng.
Ta biết. Chúng không quan tâm đến ta.
Không một ai thật lòng quan tâm đến ta.
> Không phải phụ thân, không phải người hầu, không phải thầy dạy, và dĩ nhiên… cũng chẳng phải cô ta.
Chúng chỉ mong ta yên lặng, tàng hình, sống qua ngày mà không làm phiền đến ai.
> Một kẻ thừa.
Ta hận.
Ta ghét.
Ta muốn tất cả bọn chúng biến mất khỏi thế giới này.
Một ngày nào đó, tất cả sẽ quỳ xuống dưới chân ta — như lũ chó bị đạp giữa đường — cầu xin một mạng sống.
Và ta… sẽ nhìn chúng như cách chúng từng nhìn ta.
---
---
Hự…
Đầu ta đau như búa bổ.
Có thứ gì đó như đang muốn xé toạc phần trên của cơ thể này. Như thể có một con thú bị nhốt lâu ngày, đang vùng vẫy điên dại tìm đường thoát ra.
Ta chống tay xuống đất, thở gấp.
Nhưng... đâu ai quan tâm.
Không ai từng quan tâm.
Duy chỉ có hắn — Thanh Côn — là luôn lắng nghe những gì ta nói.
Ta không thích hắn.
Không phải vì ghét.
Mà vì sợ.
Sợ vì ta không hiểu hắn.
Hắn luôn nói những thứ khó hiểu, chậm rãi, lặng lẽ. Nhưng... con tim ta lay động mỗi khi nghe hắn nói.
Có một lần... hắn đưa ta một bức thư.
Từ phủ.
Ta chẳng vui. Cũng chẳng buồn.
Chỉ là một tờ giấy. Mỏng. Nhẹ. Và lạnh.
Đó là bức thư đầu tiên trong ba năm.
Ta mới biết... mình đã ở đây ba năm rồi. Ba năm luyện tập, sống như thú, không một lời hỏi han, không một ai nhắc tên.
Trong thư có vài dòng.
Phụ thân và đệ đệ ra tuyến đầu làm nhiệm vụ đầu tiên.
Một vài chuyện xảy ra trong phủ khi ta vắng mặt.
Vậy thôi.
Người gửi: Mẫu thân.
Bà viết: "Ta vẫn luôn chờ con về."
...
Ta không rõ trong lòng mình là gì.
Buồn? Không.
Vui? Càng không.
Chỉ là… một cái gì đó nhói lên.
Trong mắt bọn họ, đệ đệ ta — cái thằng mà ta chẳng nhớ nổi tên — sẽ thay thế ta.
Ta là gì?
Một đứa bị bỏ lại?
Một kẻ luyện mãi vẫn không có “ngọn lửa”?
Một cái bóng thừa thãi?
Ta không cần ai thương hại.
Ta không cần ai nhớ đến.
> Ta chỉ hận…
Hận tất cả bọn chúng.
---
---
A Nghiêu.
Ta tự hỏi... đó có phải tên thật của cô ta không.
Khi mà mọi thứ trên đời này đều là lừa dối.
Ba năm sống chung...
Và... tắm chung.
Cơ thể ta và cô ta — trần trụi, không che đậy. Ta không biết phải gọi đó là gì, nhưng… mỗi khi nhìn thấy cơ thể cô ta, ta đã khựng lại.
Không phải vì ngượng.
Mà là... sẹo.
Đầy người cô ta là sẹo.
Và ta cũng vậy.
Ta tưởng cô ta sẽ mảnh mai, yếu ớt như mấy đứa con gái trong phủ.
Nhưng không.
Gầy, nhưng không yếu. Gân guốc, sắc cạnh. Cơ thể đó... mang dấu vết của chiến đấu, của đau đớn, và cả nhẫn nhịn.
Còn ta... khác xưa nhiều.
Ba năm, cơ thể ta săn chắc, mạnh mẽ, lì đòn hơn trước.
Nhưng điều đó đâu có nghĩa ta mạnh hơn cô ta.
Ta biết rõ điều đó — mỗi lần liếc nhìn lúc cô ta luyện tập.
Dẻo dai. Dứt khoát. Không một động tác thừa. Mỗi cú đánh của cô ta đều nhắm thẳng vào điểm chết.
> Thứ chuyển động ấy... không phải của một người học võ.
> Mà là của một kẻ sát thủ.
Có đôi lần... ta nghĩ, nếu một đêm nào đó, khi ta đang ngủ — cái thanh kiếm mà cô ta từng thề sẽ bảo vệ ta, sẽ đổi hướng... và đặt lên cổ ta.
Ta không biết.
Ta không tin tưởng cô ta.
Nhưng... ta cũng không biết là mình còn ghét cô ta hay không nữa.
Không biết cô ta thấy gì mỗi khi hai đứa tắm chung.
Nhưng ta biết — dần dần... ta cũng phải làm quen với điều đó.
Với sự hiện diện của cô ta. Với sự tồn tại của một kẻ mạnh hơn ta.
Một cái bóng đi bên ta, ngày và đêm, im lặng — và khiến ta không thể nào thở nổi.
---
---
Cơn đau đầu ngày càng nhiều hơn trước.
Mỗi lần nhắm mắt, ta lại thấy những bóng hình mờ ảo — không rõ mặt.
Những giọng nói lạ lẫm — không rõ lời.
Những tòa tháp vươn lên giữa một bầu trời hoàn toàn xa lạ — không rõ là nơi nào.
Chúng cứ thế... xuất hiện dày đặc hơn.
Mỗi đêm. Mỗi buổi sáng lúc ta luyện tập.
Không rời.
Nhưng giờ... ta không còn thời gian để bận tâm đến chúng nữa.
Thanh Côn bắt ta tập nhiều hơn.
Tập sức chịu đựng. Tập cảm nhận từng khớp xương, từng nhịp máu, từng tấc da thịt.
Tập... để hiểu rõ bản thân mình.
Ta không biết điều đó có ích gì không.
Nhưng ta nhớ rõ ánh mắt của hắn — cái lần ta gục xuống, thở dốc, mồ hôi hòa với bùn đất.
Hắn nhìn ta rất lâu.
Và rồi hắn nói:
> “Cơ thể ngươi rỗng.”
Rồi hắn cúi xuống, giọng trầm hơn:
> “Nhưng rỗng… không có nghĩa là không thể sử dụng sức mạnh.”
Ta không hiểu.
Ta không muốn hiểu.
Vì trong đầu ta khi ấy, chỉ có duy nhất một câu hỏi vang lên:
“Nếu ta rỗng, vậy thứ đang gào thét trong ta mỗi đêm là gì?”
---
---
Ngày đó, hắn gọi ta và A Nghiêu ra sân.
Hắn đứng đó, nói mấy câu chẳng rõ, rồi chỉ tay bảo cả hai chiến đấu.
Ta chưa kịp nghĩ gì nhiều.
Trong đầu chỉ có một điều: chắc là hắn muốn kiểm tra năng lực bọn ta thôi.
Nhưng theo bản năng, ta hiểu — nếu muốn chiếm thế thượng phong, thì phải ra tay trước. Phải tấn công trước. Phải khiến đối thủ bất ngờ.
Ta lao tới.
Không chần chừ. Không dè dặt. Không đắn đo.
Cú đấm đầu tiên — cô ta né.
Cú đá ngang — cô ta chắn.
Thân hình A Nghiêu thanh thoát hơn ta tưởng. Linh hoạt. Mềm dẻo. Mỗi động tác như đã từng làm hàng nghìn lần.
Ta dồn lực đánh tới, liên tiếp.
Nhưng rồi... cô ta phản công.
Cú đánh không mạnh, nhưng nhanh, chính xác, và có gì đó... khác thường.
Ta nhớ lời Thanh Côn từng nói:
> “Cơ thể yếu có thể rèn. Nhưng người có phép — không cần rèn như ngươi. Bởi vì sức mạnh phép thuật… chính là thứ bù đắp cho thể xác.”
Ta không phục.
Ta dồn tất cả sức vào từng cú đấm, từng lần bật nhảy, từng lần quật ngã.
Ta thấy rõ — mỗi lần cô ta đánh, có một thứ gì đó lấp ló quanh người. Một luồng sáng, như lửa, như khói, như hơi thở của kẻ sát nhân.
Và ta hiểu... cô ta đang dùng thứ đó để cường hóa bản thân.
Còn ta?
Ta chỉ có thân thể này.
Thứ thân xác bị mọi kẻ khinh thường.
Thứ thân xác không có lấy một giọt sức mạnh.
Nên ta đánh như thể nếu không đánh, ta sẽ bị xóa khỏi thế giới này.
---
---
Nhưng càng đánh, ta càng nhận ra… cô ta bắt đầu yếu đi.
Nhịp thở cô ta dồn dập.
Động tác chậm hơn.
Tay run.
Ánh mắt dao động.
Ta nhìn thấy rõ — sức mạnh trong người cô ta đang phản ngược lại.
Cô ta chưa kiểm soát được nó. Mỗi cú đánh là một lần bản thân cô bị thiêu đốt.
Và đó... là lúc ta chiếm thế thượng phong.
Ta không dừng lại.
Cú đấm vào vai.
Cô ta chao đảo.
Ta xoay người — gạt chân — cô ta ngã xuống.
Thay vì dừng lại, ta tiếp tục lao đến.
Giọng nói trong đầu gào lên:
> “Đừng dừng lại!
Mày không cần ai nhường mày!
Mày không yếu!
Tao không yếu!”
Tay ta siết lại.
Một cú.
Rồi một cú nữa.
> “Tao không cần mày nhường! Tao không yếu hơn mày! Tao không thua kém ai hết!!!”
Cô ta nằm đó. Không phản kháng.
Ta thấy máu.
Thấy mắt cô ta mở hé.
Thấy… ánh nhìn lặng lẽ, không giận, không sợ, không khinh. Chỉ là — lặng.
Một cái gì đó bên trong ta bỗng… nghẹn lại.
Nhưng khi ta còn đang giơ tay lần nữa, thì —
“UY PHONG!”
Giọng Thanh Côn như sấm.
Ngay sau đó, có gì đó đánh mạnh vào ngực ta. Cả thân thể bật ra sau, đập xuống đất.
Ta tưởng mình bị thương. Nhưng không.
Ta bật dậy. Lạ kỳ. Cơ thể… như trào lên một luồng lực. Cánh tay run nhẹ, nhưng không phải vì đau — mà vì nó đầy sức mạnh.
Bản năng đẩy ta.
Tay ta giơ lên.
Ta dồn tất cả thứ vừa nhận vào cú đấm – và giáng xuống đất.
ẦM!
Mặt đất vỡ toác.
Thanh Côn không nói gì. Chỉ nhìn ta, ánh mắt… nửa lạnh, nửa thích thú.
> “Thú vị thật...” – hắn thì thầm –
“Không dùng được phép... nhưng khi bị đánh bằng luồng sức mạnh từ kẻ khác, ngươi lại hấp thụ được... và phản trả gấp bội.”
Hắn tiến lại gần.
> “Ngươi không cần phép. Vì ngươi là kẻ dùng chính nỗi đau để phản công.”
---
---
Tim ta lúc đó đập như trống dồn.
Không phải vì sợ.
Không hẳn vì vui.
Là gì đó… nằm giữa ranh giới của ngạo nghễ và điên dại.
Lồng ngực nóng rực. Tay vẫn run. Nhưng lần này không phải vì đau.
Mà vì thứ gì đó đang thức tỉnh.
Ta nhìn bàn tay mình, vết máu còn vương.
Nhưng ta không thấy ghê sợ.
Ngược lại, ta thấy phấn khích.
Từ nay…
Từ nay ta biết ta không còn vô dụng.
Từ nay ta biết ta có thứ mà bọn chúng không ngờ tới.
Một thứ không ai dạy ta, không ai ban cho… mà là tự ta giành lấy.
> “Tốt lắm, Uy Phong…” — ta nghe giọng mình vang lên trong đầu —
“Từ giờ, bất kỳ kẻ nào dám nhìn ta bằng ánh mắt khinh thường… sẽ phải run sợ.”
Cả bọn ở phủ.
Cả những kẻ từng nghĩ ta chỉ là cái bóng.
Cả đứa con gái mang tên A Nghiêu ấy nữa — tất cả… rồi sẽ phải quỳ dưới chân ta.
Không phải vì ta muốn trả thù.
Mà vì… ta sinh ra là để vượt lên tất cả.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip