Chương IV: Lưỡi Kiếm Trắng Trên Vũng Máu Đen

Tảng sáng. Bầu trời king thành Tử Thiện vẫn nhuộm một sắc xám trì trệ.

Khắp sân điện Thừa Minh - nơi từng là trung tâm vinh quang của triều đình - xác lính nằm la liệt, đầu rơi khỏi cổ, mắt vẫn trợn trừng trong cơn kinh hãi cuối cùng. Mùi máu, mùi phân xác và tro cháy quyện vào nhau, bốc lên như một thứ khói tế lễ ma quái dâng cho ngai vàng.

Giữa biển chết, hai người còn sống sót cao nhất giờ đối diện nhau - một đứng, một ngồi.

Trần Uy Vũ, thân bọc giáp rách, lưng dính máu kẻ thù và bằng hữu, tay còn dính da đầu của ai đó. Ông đứng đó, như cột đá không gục, mắt nhìn ra đám quân đang kéo xác khỏi bậc thềm.

Thánh Đế Đàm Nhiên - giờ là vua - ngồi trên ngai vàng mới đoạt được chưa đầy canh giờ. Tấm áo choàng trắng bạc, giáp đen khảm hình đầu hổ hai vai, đầu hổ há miệng như đang nhai xương rồng. Tay phải hắn chống vào kiếm, lưỡi vẫn dính máu chưa lau. Tay trái vuốt nhẹ lên tay ngai, những ngón tay như đang xoa dịu từng vết nứt của thời thế.

Tiếng rên rỉ còn vẳng lại từ xa - không biết của ai, không quan trọng nữa.

Đàm Nhiên thở ra một hơi dài, mắt khẽ nhắm.

> "Cuối cùng... mọi chuyện cũng chấm dứt."

Giọng hắn không mang vui mừng, chỉ như ném đá xuống đáy giếng đã cạn.

Gió lạnh tràn qua cánh cửa rộng mở, thổi bay đám hương tàn từ lư hương vẫn còn cháy dở trước bệ thờ tổ. Một lá cờ rơi từ mái điện, rách làm đôi, một nửa còn mang huy hiệu cũ, một nửa thấm máu tươi.

Trần Uy Vũ cười khan một tiếng, rút bao tay ra, ném xuống bậc thềm:

> "Giờ chỉ còn việc chôn vua, xóa tên cũ và dựng lại kinh thư."

Đàm Nhiên mở mắt. Trong mắt hắn - không còn người thân, không còn lòng thương xót - chỉ còn bàn cờ lớn hơn.

---

Bên ngoài, Trình Thanh Côn đang chỉ huy đám lính gom xác. Hắn cúi người, rút một thanh kiếm từ bụng một cận vệ cũ rồi ném xác xuống thềm như một túi thịt vô dụng. Máu vẫn còn ấm.

Hắn quay sang một thiếu niên bị thương đang run rẩy dưới gốc cột:

> "Dao cùn thì mài. Mài không sắc thì vứt."

Rồi cười - không cảm xúc, không dư âm - một nụ cười như rạch thẳng vào ký ức.

Giữa chính điện đẫm mùi đồng và tro, tiếng bước chân khẽ vang vọng trên nền gạch lạnh. Tấm áo bào mỏng lướt qua những vệt máu còn chưa khô.

Thanh Dung, tóc rối, áo nhàu, đôi bàn tay mảnh khảnh vẫn cố giữ chặt ấn ngọc truyền quốc.

Nàng bước từng bước như thể mỗi viên đá dưới chân là một kíp nổ.

Đến trước bậc tam cấp dẫn lên ngai vàng, nàng quỳ xuống.

Hai tay dâng cao ấn ngọc, đầu cúi thấp, giọng run lẩy bẩy:

> "Sư huynh... xin tha mạng."

Một câu nói ngắn nhưng mang theo toàn bộ trọng lượng của quá khứ: tình thân, triều đình, phản loạn, và cả sự tan vỡ của một thời thanh xuân dưới mái hiên cũ nơi kinh thành.

Ngoài cửa cung, xác lính vẫn đang được kéo đi. Bên trong, Đàm Nhiên - kẻ vừa lên ngôi hoàng đế - lặng lẽ nhìn nàng từ trên cao. Tay trái hắn vuốt nhẹ tay vịn ghế, tay phải vẫn đặt trên kiếm, ánh mắt khó đoán như che giấu một bức tường lịch sử chưa hé.

-------------

Ba năm sau ngày máu chảy trong cung điện, kinh thành lại trở nên bình lặng.

Phía sau cánh cổng Ngự Hoa Viên, Thánh đế Đàm Nhiên ngồi thưởng trà dưới mái đình Cửu Long. Trà hôm nay nhạt. Nhưng hắn không cau mày, chỉ đặt chén xuống, nhẹ giọng:

> "Trà để lâu... uống vào đắng. Người cũng vậy."

Bên ngoài đình, một vị quan thái giám cúi đầu chờ lệnh, tay cầm danh sách dài hơn sớ cúng tế. Đó là bản tấu kê biên nhân sự trong quân triều - đặc biệt là các tướng từng theo Trần Uy Vũ lập phản.

> "Người không còn chém, nhưng kiếm vẫn sắc," Thánh đế nói.
"Chúng ta không nên giữ quá nhiều lưỡi dao trong tay áo."

Ánh mắt hắn dừng lại thật lâu trên ba cái tên đầu danh sách: Trần Uy Vũ, Tả hộ Vân Thái, và Thống lĩnh Trì Kiếm Doanh - Bàng Liêm.

"Ban thưởng. Vinh phong. Và... điều đi xa một chút," hắn mỉm cười, như nói chuyện với cơn gió.

> "Quyền phải được giữ trong thành. Còn gươm thì nên gửi ra biên."

------------

Cửu long điện sáng như giữa trưa dù trời vẫn còn sớm. Hương trầm tỏa nhẹ quanh ngai vàng, nơi Đàm Nhiên ngồi uy nghi, mặc long bào gấm thêu hổ uốn khói bạc. Hắn mỉm cười như sơn hà đã vào tay, gió mưa chẳng thể động tóc. Bên dưới, các công thần quỳ thành hai hàng, gươm tháo khỏi hông, lễ nghi đủ đầy.

"Trẫm vui," hắn nói, "vì thiên hạ nay đã bớt máu. Nhưng lòng trẫm vẫn nặng - phía Bắc chưa yên, lũ quỷ vẫn giẫm móng vào từng tấc đất. Biên cương cần người gánh vác, lòng dân cần người vỗ về."

Một thái giám bước ra, tay nâng cao cuộn chiếu vàng thêu chỉ đỏ. Giọng hắn lanh lảnh:

> "Chiếu chỉ! Khâm thử!"

Rồi giọng thái giám cất lên giữa điện:

> "Tả Hộ Đại tướng quân Trần Uy Vũ, có công hộ giá, có đức giữ nghĩa, nay được trẫm phong làm Bắc Cương Trấn Thủ Sứ, lĩnh binh ba vạn, lập doanh ngoài ải Quan Trừng.

Trẫm đặc ban ấn điềm kỳ, cấp lộ phí, truyền hạn trong mười ngày phải lên đường.

Ấy cũng là gửi gắm, cũng là biệt tri."

Khâm thử!"

Cả điện lặng như tờ. Không ai lên tiếng. Chỉ có tiếng giấy chiếu cuộn lại kêu soàn soạt.

Trần Uy Vũ không nói gì, chỉ khẽ cúi đầu nhận chiếu. Gương mặt ông như khắc đá - không giận, không phục, không oán - nhưng đôi mắt... mang thứ tĩnh lặng đáng sợ, như nước sông bị nén dưới băng.

Bên cánh điện, Trình Thanh Côn cúi đầu thấp hơn thường lệ, khóe môi thoáng nhếch. Hắn không cười, nhưng trong lòng, cánh cờ đầu tiên đã đổ.

Phía sau, vài quan võ khác cúi rạp, mồ hôi rịn dọc lưng. Họ biết:
Uy Vũ đi hôm nay, mai sẽ tới lượt ai?

---------

Sân phủ vắng gió. Chiều cuối tháng, nắng như nốt nhạc bạc vắt lên mái hiên nghiêng nghiêng. Bầy chim sẻ đậu trên thanh rui gỗ, kêu khe khẽ, như chờ một cơn chia ly đi qua mà không dám bay.

Thanh Dung đứng giữa sân. Áo lụa màu sương mai, thắt đai tím tro, tay cầm cuộn chiếu thư đã mở sẵn. Hai tỳ nữ theo sau, lặng lẽ cúi đầu, tay xách hộp gấm nhỏ - quà cưới gửi từ nội cung.

Bóng Uy Vũ hiện nơi cửa, giáp bào đã chỉnh, gươm đeo bên hông. Ông thoáng sững khi thấy nàng, rồi chậm rãi bước xuống bậc đá.

> "Thanh Dung công chúa... tới tiễn ta?"

Thanh Dung không đáp ngay. Nàng cúi thấp, dâng cuộn chiếu bằng hai tay, môi khẽ mấp máy - như thể câu nói quá nặng để rơi ra khỏi cổ họng.

> "Thiếp Tùy Dung, vâng chiếu ban hôn... bái kiến phu quân."

Uy Vũ đón lấy chiếu thư, lặng im nhìn ấn son đỏ như máu còn chưa khô. Một lát, ông buông ra một tiếng cười rất khẽ, nhưng chát chúa như gươm gãy:

> "Vương ban vợ, triều ban đất. Hai tay đầy đủ - mà lòng thì rỗng."

Nàng ngước mắt nhìn ông, đôi mắt xưa từng là hồ nước thu nay mang theo thứ gì đó như tro.

> "Nếu vợ chỉ là một chiếu ban, thì thiếp đến là mệnh.
Nhưng nếu là người... thì thiếp đến là vì lòng."

Uy Vũ nhìn nàng, thật lâu. Gió thổi qua sân, cuốn tà áo nàng bay ngang qua đôi ủng trận của ông. Trong khoảnh khắc ấy, ông buột miệng - không kịp ngăn:

> "Kinh thành là đất thánh. Nhưng lòng người... là bãi đầm."
"Công chúa không sợ lún sao?"

Thanh Dung không cười, cũng chẳng cúi đầu. Nàng chỉ nói:

> "Nếu lún, thì thiếp lún cùng người."

Một tiếng sáo từ xa vọng về, báo hiệu giờ khởi hành đã đến. Uy Vũ chậm rãi quay lưng bước đi. Nhưng khi đến bậc xe, ông ngoái lại:

> "Ta từng giết nghìn người, chưa từng cúi trước ai.
Nhưng hôm nay... nàng khiến ta muốn dừng lại."

Thanh Dung mím môi. Tay nàng siết chặt gấm áo đến trắng muốt.

> "Nếu thiếp là lý do khiến người muốn dừng...
Thì xin để thiếp là người bước cùng."

Uy Vũ không trả lời. Nhưng bước chân ông lên xe ngựa, nặng hơn cả giáp trụ.

Phía sau, Thanh Dung bước theo. Không ai trong phủ ngăn, không ai dám cản. Bởi kẻ sắp lên đường, đâu cần ai dọn đường cho số phận.

Cổng phủ Tả Hộ hé mở. Ngoài kia, nắng chiều rát như đổ sắt nung xuống mặt đất. Xe ngựa phủ tấm gấm thẫm, rèm buông nửa chừng, che lấp một bóng dáng phụ nữ mảnh mai đang ngồi trầm mặc bên trong. Uy Vũ đã lên xe. Thanh Dung ngồi bên cạnh, hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối, ánh mắt không ngoái lại phía sau.

Tiếng vó ngựa khẽ động. Cỗ xe chuẩn bị lăn bánh.

Bỗng-

> "Chậm đã."

Một giọng nói êm như gió bấc, nhưng mát đến rợn da. Câu chữ thốt ra đủ lễ phép, mà lại khiến người nghe như bị bóp cổ.

Một kẻ áo xanh, eo thắt dây bạc, vai không đeo kiếm, chầm chậm bước ra từ bóng hiên: Trình Thanh Côn - tổng quản nội thị, người từng bưng trà bên ngai vàng mới dựng, kẻ chưa từng nói to mà lại khiến trăm quan nín thở.

Trong tay hắn là chiếu thư thứ hai, đóng bằng ấn riêng của Thánh Đế Đàm Nhiên, không phải mộc triều đình thường lệ.

Hắn tiến tới sát xe ngựa, cúi đầu thấp, nhưng khóe môi nhếch lên một đường cong khó đoán:

> "Tiểu nhân phụng chỉ-hộ tống công chúa tới vùng biên, thay mặt nội các lo chuyện nghi lễ, đồng thời... bảo đảm sự an toàn."

Uy Vũ kéo nhẹ rèm xe, nheo mắt. Giọng ông trầm xuống, như đá mài lên băng:

> "Một kẻ không biết cầm kiếm... đi hộ vệ?"

Trình Thanh Côn ngẩng đầu, mắt hắn không lấp lánh, chỉ phản chiếu sắc máu từ hoàng hôn đỏ thẫm:

> "Kẻ không cầm kiếm... mới khiến người khác hạ kiếm."

Chiếu được dâng lên. Uy Vũ không nhận, chỉ gật nhẹ. Một tên lính bên cạnh bước tới, mở cuộn chiếu, đọc lướt vài dòng rồi quay lại cúi đầu:

> "Chiếu thật... dấu đỏ chưa khô, có ấn long vân bên lề."

Uy Vũ nhắm mắt một khắc. Thanh Dung trong xe vẫn không nói gì, chỉ khẽ quay đầu sang, ánh mắt như nước phủ rêu: bình lặng, nhưng ẩn cơn sóng ngầm.

Cuối cùng, Uy Vũ phất tay:

> "Lên xe, Trình công."

Trình Thanh Côn chắp tay cúi đầu, dáng đi mềm như lụa, nhẹ như cát, mà từng bước đều để lại bóng rất sâu.

Khi hắn ngồi vào phía trước, sau tấm rèm lụa ngăn khoang, Thanh Dung siết chặt ngón tay. Uy Vũ đặt bàn tay mình lên tay nàng - không siết, không nắm - chỉ để nhắc rằng: chuyến đi này, gươm không kêu, nhưng đao đang rút ngầm.

Cỗ xe ngựa lăn bánh, để lại sau lưng kinh thành bắt đầu đèn lên. Bầu trời sầm lại, và một chiếc lá vàng rơi xuống ngay trước bước chân của Trình Thanh Côn lúc nãy - vẫn còn hơi ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip