chương2: dao
Từ lúc bị tóm lên xe, tôi không còn nhớ rõ bao nhiêu lâu đã trôi qua. Trời lúc đặc quánh, lúc xám nhẻ, sương mù lấp cả đường chân trời. Bánh xe lắc lư trên đường đất khô, mỗi lúc một chậm, nhưng cái thời gian u ám ấy thì như kéo dài bất tận.
Rồi-từ giữa bóng tối, một pháo đài hiện ra. Đen sì, lặng thinh, cao nghễ như một cái miệng đá đang há ngoác.
Cổng sắt khảm gai dần mở ra, tiếng bản lề rên rỉ như xương người gãy. Hai bên là hàng lính giáp đen đứng bất động như những pho tượng. Mặt nạ đồng bịt kín mặt, ánh mắt phía sau đó, tôi không muốn biết.
Xe dừng.
Chúng lôi bọn trẻ xuống. Gió lạnh cắt ngang làn da rám nắng bẩn thỉu. Chúng tôi bị xếp hàng dưới bức tường đá lạnh lẽo, phía sau là đèn dầu leo lét. Một người lính mang mặt nạ kim loại bước ra từ bóng tối. Tay hắn cầm một cây gậy đầu móc bạc.
Hắn không cần nói gì. Chỉ giơ bàn tay lên, rồi bắt đầu nhìn.
Tôi không hiểu lúc đầu. Nhưng rồi tôi thấy: mỗi khi hắn dừng trước một đứa trẻ, một ngọn lửa mờ hiện lên quanh người đứa đó. Không phải ai cũng thấy. Nhưng tôi thấy. Và tôi biết-hắn đang nhìn vào lửa sinh mệnh.
Có đứa ngọn lửa tỏa ánh đỏ nhạt. Có đứa gần như tắt hẳn, bốc khói u ám. Những đứa như vậy-bị đẩy sang trái.
Một cánh cửa sắt mở ra. Tối om. Lạnh hơn cả cái chết.
Không ai trở lại từ đó.
Tôi nhìn chúng bị lùa đi, như đàn gia súc không tên. Những đứa còn lại-đứa nào da còn máu, mắt còn tia sáng, vai chưa gù-được giữ lại. Giống như lũ ngựa tốt được chọn để kéo xe chiến.
Rồi hắn dừng trước tôi.
Cây móc bạc lạnh buốt đẩy nhẹ cằm tôi ngẩng lên. Tôi nhìn vào đôi mắt sau lớp mặt nạ. Không thấy gì. Nhưng tôi cảm nhận rõ-hắn đang lục lọi bên trong tôi như kẻ đào huyệt.
Tôi không chớp mắt. Không dám run.
Hắn đứng đó khá lâu. Rồi gật.
Tôi được giữ lại.
Không rõ vì may mắn, vì tôi "đủ tốt", hay vì tôi cần cho một mục đích tệ hại nào đó.
---
Tôi bị lôi đi khỏi hàng, dẫn xuyên qua một hành lang đá ẩm thấp. Tường lạnh, ánh sáng hắt từ những đèn dầu bé tí soi rõ cái bóng dài lê lết của tôi. Mỗi bước chân đều như tiếng búa đập vào tim.
Chúng đưa tôi vào một căn phòng tròn. Ở góc phòng là một người đàn ông đầu trọc, áo chùng xanh đậm. Hắn đang lần tràng hạt đen, tro bám đầy tay áo. Không ngẩng lên, hắn nói:
> "Đứa này, ta nhận."
---
Sau đó là tắm-bằng nước giếng lạnh như đá. Mặc áo quần mới-rách, mốc, nặng mùi ẩm lâu ngày. Một bát cháo nguội với váng mỡ dày cộm. Không ai nói gì. Tôi cũng không hỏi.
Tôi ngồi co lại trong góc phòng. Cột đá sau lưng lạnh toát, nhưng đầu óc tôi lạnh hơn. Tôi không khóc. Cũng không cảm thấy đói. Tôi chỉ... ngồi đó.
Rồi ngủ.
Trong mơ-mặt trời vẫn còn ấm.
Mẹ tôi đang múc nước giếng. Bố tôi đang chẻ củi trước bếp. Tôi chạy, dang tay hét to: "Con là chim én!"
Bố tôi cười, vỗ đầu: "Én ngã thì sao?"
"Con không ngã đâu!"
[Con không ngã đâu... con không muốn ngã... vì ngã đau lắm bố ạ... mẹ ơi, con sợ lắm...]
CHOANG!
Tấm chăn bị giật phắt khỏi người. Một giọng khàn ẩm cất lên:
> "Dậy. Gặp Chỉ huy."
---
Tôi bị lôi qua hành lang khác, rồi vào một căn phòng lớn.
Tên chỉ huy mặc giáp đen đang đứng trước tấm bản đồ lớn. Lưng hắn treo đầy đao kiếm, như bộ hàm răng của loài thú ăn thịt.
Hắn quay lại khi thấy tôi. Mắt hắn hẹp lại. Một làn âm khí lạnh xuyên qua tôi. Tôi không thấy lửa sinh mệnh của mình, nhưng tôi biết hắn thì thấy.
> "Tro ẩm. Bị nén sâu, đứa này nổi bật nhất trong đám còn lại rồi." - hắn lẩm bẩm.
Hắn gật đầu.
> "Tốt. Dao không cần lệ. Đứa này... được."
Phía sau hắn là gã đàn ông đầu trọc đêm qua. Hắn nhìn tôi không chớp mắt. Khóe môi nhếch lên.
> "Món quà quý cho Thiếu chủ," hắn nói. Giọng không phải tiếng người, mà như lời rắn rít qua lưỡi dao.
---
Tôi bị đẩy lên xe ngựa.
Ngồi bên cạnh là hắn-người đàn ông gầy gò, trán hằn vết nhăn, tay vẫn lần tràng hạt.
Hắn không quay sang nhìn tôi. Chỉ nói:
> "Từ nay mày là con dao của Thiếu chủ. Không danh. Không phận. Không mộng."
> "Mày sống để chắn đao. Chết để mài lỗi. Ngoài ra-không được mơ."
Tràng hạt dừng lại ở hạt cuối.
> "Bội lệnh, tao lột da, rút tủy, để tiếng khóc mày hóa khói - chẳng ai tìm nổi xương."
---
Tôi ngồi đó. Không nói gì.
Xe rung lắc nhẹ. Cỏ khô bám vào áo. Gió quất vào má lạnh hơn đá.
Tôi tự hỏi: nơi tôi đến-là trại lính, là nhà của quỷ hay một cái lò mổ?
Dù là gì, tôi cũng biết: tôi sẽ không còn là người nữa.
Tôi sẽ trở thành... một con dao.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip