13: Mèo và câu chuyện nhỏ

Ngoài trời lác đác hạt mưa, tôi và ông vẫn say sưa truyện trò.

_ Sau khi cho ông Yuri biết rằng tôi từng là một con người.

Vẻ mặt ông ấy có gì đó không ổn.

Mấy lời của tôi có lỡ động chạm gì đến ông ấy không? Nếu thế thì...

"Meo...meo~" - tôi kêu lên một cách hối lỗi và tiến đến cọ đầu vào chân ông.

Trên mặt đất là tấm bảng với dòng chữ:

「 Cháu xin lỗi ông nếu cháu làm ông không vui ạ...」

"À không có gì đâu, cháu chỉ làm ta nhớ chút chuyện cũ thôi. Ta đáng trách quá, đã để cháu phải lo lắng rồi." - ừm, mình đôi khi cũng hay nghĩ về chuyện cũ rồi tự làm mình buồn y chang thế.

Mà có cái này hơi thiếu tế nhị, mình cảm thấy tò mò về ông ấy quá.

Có nên hỏi không ta?

[Mặt dày thì cứ hỏi đi, à mà tao thấy mặt mày dày thật!] - haha, đúng rồi đấy.

「 À ông ơi, nếu cháu nói là cháu muốn nghe về quá khứ của ông thì ông có đồng ý không ạ?」- lỡ hỏi rồi mà run quá!

"Cháu đâu phải ngại chuyện đó. Ta từng tuổi này rồi, nhiều khi cháu không hỏi, ta còn tự kể ấy chứ." - một vẻ mặt đầy niềm nở, khác hẳn với lúc nãy.

「 Vậy thì tốt quá. Cháu thật ra cũng có nhiều chuyện muốn hỏi ông lắm, nếu ông không phiền thì...」- suýt nữa thì ghi "ông trả lời hết cho cháu nhé".

Lỡ mà nói thế thì có mà buôn đến mùa quýt, mình vốn nhiều chuyện mà.

"Ta luôn sẵn sàng trả lời mọi câu hỏi của cháu, chỉ cần cháu kiên nhẫn thôi. Vậy, cháu muốn hỏi gì trước nào?" - tôi nhiều chuyện rồi mà ông còn tạo cơ hội như thế thì chít.

Con nghiện trò chuyện như tui sao mà bỏ lỡ được.

E hèm.

「 Cháu muốn hỏi là:
Ông năm nay bao nhiêu tuổi ạ?
Tuổi trẻ của ông như thế nào ạ?
Trên tủ có bức tranh gia đình, đó có phải vợ và con ông không ạ?
Họ như thế nào ạ?
Ông có thấy cô đơn không ạ?
...
...      ....     .....」

[Con lạy má, hỏi vừa vô duyên, vừa dài vừa dai. Bảo sao kiếp trước éo có bạn.] - người thành công luôn có lối đi riêng...

[Ờ công...công nhưng mà là công nhân.] - đúng quá, đếch cãi được.

Tôi có thể thấy vẻ mặt của ông kiểu "cái éo gì đang xảy ra, sao nó lại như thế này."

Thế rồi ông vẫn cười haha mà nói với tôi.

"Cháu thật là. Cháu cố tình trêu ta phải không, nhưng ta sẽ giải đáp cho cháu về nó."

Ông nhân từ thật, gặp người khác là có khi tôi vào nồi rồi chứ không còn ở đây đâu.

"Ta đã đón năm mới được 80 lần rồi.

Cuộc đời của ta vốn chẳng có gì đặc biệt cả. Cũng có những ngày vất vả, những khi hạnh phúc và những lúc đầy bi thương.

Ta sinh ra tại nơi này, đây vốn là một ngôi làng đã bị tàn phá bởi một cuộc chiến phi nghĩa.

Mô côi từ nhỏ, ta đã phải bám víu vào rất nhiều người, rất nhiều thứ để tồn tại.

Năm 18 tuổi, ta bị bắt cóc và bị ép làm một công việc nguy hiểm trong suốt 32 năm trời.

50 tuổi, sau khi hết giá trị. Ta trở về nơi này và bắt đầu lại mọi thứ, cuốc từng tấc đất, tấc đá càn cỗi mà hoá thành khung cảnh như bây giờ mà cháu đang thấy.

55 tuổi, trong một lần vào rừng. Ta vô tình cứu sống một cô gái và rồi từ lúc nào, ta đem lòng yêu cô ấy và lấy cô ấy làm vợ.

60 tuổi, ta có đứa con đầu lòng. Thế nhưng để có được đứa bé, ta đã đánh đổi người phụ nữ mà ta yêu nhất. Cuộc đời cô ấy mãi dừng ở tuổi 45, ta cảm thấy vô cùng có lỗi. Nhưng sau cuối vì đứa con thơ, ta đã chấp nhận điều ấy.

79 tuổi, mùa thu năm ngoái. Đứa trẻ ấy một lần nữa lại vụt mất khỏi tay ta, sau bao lần chống trả. Đám người đốn mạt lần nào cũng đến với cùng một mục đích.

Chúng ép thằng bé phải chịu cảnh giống như ta. Làm một việc chết tiệt đến già tại cái nơi quỷ quái đó. Bức tường quái vật được dựng lên bởi 13 đứa nhóc và đám cầm quyền luôn muốn tước đoạt sự tự do của những con người khốn khổ.

Chúng ép chúng ta bỏ mạng thay cho chúng, ngày đêm chiến đấu với hàng trăm hàng ngàn quái thú mạnh mẽ. Đã thế đám "chó" đó còn không bao giờ ngó ngàng đến chúng ta.

Lương thực lèo tèo, 4 tháng 1 lần, căn bản chẳng đủ sống. Chúng ta phải ăn bất cứ thứ gì tìm được, thậm chí cả những thứ không phải đồ ăn. Chúng ta sống ngày đêm trong căng thẳng cùng cực, chẳng thể trốn chạy hay tự sát chỉ vì một dấu ấn Quỷ.

Chúng ta chỉ có thể chết khi bị giết bởi ma thú, chỉ có thể thực sự sống khi đã đủ 50 tuổi. Và đó là tất cả những gì ta được nhận khi làm cái công việc đó.

Chẳng ai quan tâm đến sống chết của chúng ta, có ai ngã xuống thì những con "chó" đó chỉ cần thay người vào, thậm chí là bọn ta có cống hiến được bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng chẳng có một ai biết tới.

Nếu có thể, ta muốn giết hết chúng, giết sạch không chừa một mống. À không, trước đó thì ta sẽ tra tấn từ từ để chúng nếm trải địa ngục mà chúng ta từng trải qua.

Ta sẽ ăn tươi nuốt s...(gư..rư..co..ro)

Ta xin lỗi, ta xin lỗi. Ta không cố ý làm cháu sợ đâu, cho ta xin lỗi cháu."

Những gì ông ấy kể thật bất hạnh, tôi đã không nghĩ một người vui vẻ như ông ấy mà lại có quá khứ đau buồn đến thế.

Mặc dù vào phút chót tôi đã thấy ghê sợ, nhưng tôi muốn đồng cảm và san sẻ với ông về những điều ấy.

「 Ông không cần xin lỗi cháu đâu ạ! Mà ông cứ yên tâm. Từ giờ có cháu ở đây rồi, cháu sẽ không để ông phải cô đơn đâu. Và nếu cháu mạnh hơn, cháu sẽ cứu anh ấy về cho ông coi.」- tôi thấy ông ấy cười rất tươi khi tôi nói những điều này.

{Haha, thằng nhóc này.}

"Vậy à. Vậy thì cháu ta có sức mạnh gì nào? Phô ra cho ta lác mắt chơi." - Ô

Vậy là ông đang coi thường cháu phải không. Để cháu...

Ờ...tôi thật sự là phế vật mà nhỉ, bữa đi săn con chuột tôi tạ vãi ra ấy.

[Đừng tự ti thế, mày quân sư cũng giỏi mà. Ý tao là quân sư lỏ.] - vừa đấm vừa đâm hả mầy?

Thế thì hỏi luôn cho chắc.

「 Mà ông ơi! Mèo có dùng được ma pháp không ạ?」

Được đi, được đi, được đi...

"Không được. Mèo không có căn nguyên ma lực nên không thể dùng được dù chỉ một chút." - sao mà nghe đau tim quá man.

Vậy là mình phế lòi mắt ra rồi à?

Không, không thể nào chứ. Mình chuyển sinh mà không có nổi một cái buff gì à?

Thánh thần ơi, có phải người quên tôi từng bế người suốt rồi không?

[Có cái cờ cờ mà tao tin, bốc phét hở mầy.] - cái mồm mày hơi bị hư rồi đó, đeo rọ và đi.

Tôi chợt nhớ ra chút chuyện, thường thì khi xem phim, tôi vẫn thường thấy mấy điều này.

「 Vậy ông ơi, Mèo có thể dùng được món đồ ma pháp nào để bổ trợ cho mình không ạ?」- tôi nghĩ là tôi đang hỏi đúng hướng.

Tôi khá đắc chí với cái này, tiềm lực không có thì mình mượn vật lực thôi.

"Ừm, cái này thì có, nhưng ta không đủ khả năng để có được chúng." - hết hy vọng rồi sao?

"Nhưng..." - ôi, chờ mỗi cái chữ này xuất hiện.

"Ta có thể bán nhà, cháu cứ yên tâm là ta sẽ sắm cho cháu một cái." - ông đùa phải không?

[Không ấy mình sang tên luôn đi, chứ đợi di trúc thì...] - Ê...Ê!

Tôi sẽ coi như thằng N nó chưa nói gì.

「 Ông trêu cháu phải không ạ?」

"Haha, bị cháu phát hiện rồi. Mà thực ra là còn một cách khác. Trong một câu chuyện lịch sử có ghi chép lại rằng, người sở hữu Sao Băng sẽ có được sức mạnh vô đối. Nó cũng gắn liền với câu chuyện về 13 Anh Hùng, cái đám nít ranh dựng lên tường quái vật ấy."

Ông ấy có thù với đám anh hùng đó thật nhỉ, chứ phải mình thì...

Mình cũng đấm cho mấy nhát. Cái éo gì mà dựng tường rõ sơ sài xong bỏ bê cho người khác trông.

「 Cháu chưa rõ lắm, ông kể chi tiết hơn một chút cho cháu nghe được không ạ?」

"Ừm, chính xác thì đó vốn là một truyền thuyết có từ rất lâu và đã được khẳng định vào 100 năm trước, khi 13 đứa nít ranh cầm báu vật Sao đánh một trận kinh thiên, sau đó thì chúng biến mất mà không rõ tung tích. Còn báu vật Sao được mô tả là sẽ xuất hiện khi một ngôi sao từ trên bầu trời rơi xuống, báu vật sẽ được tìm thấy tại vị trí mà nó rơi." - Ờ, nghe hơi quen thì phải.

「 À ông ơi, có phải cái này không ạ?」- tôi lấy chiếc vòng lập phương ra cho ông ấy xem.

Ông sửng sốt.

"Cháu có được nó từ đâu thế?"

「 Sau khi từ nhà ông về, đêm hôm đó cháu tìm thấy nó rơi xuống bên cánh rừng ạ.」

Hehe, nhìn biểu cảm của ông ấy là tôi biết thời tới.

"Chúc mừng cháu nha, ta có thể khẳng định nó là báu vật vì ta đã từng thấy trước đây rồi. Vậy thì cháu đã thử làm gì với nó chưa?" - từng thấy trước đây? Vậy là các báu vật Sao đều có hình dạng giống nhau sao.

Ừm kệ.

Mà báu vật của mình có phải quá phế rồi không, nghe ông khẳng định nó mà mình còn chẳng thấy bất ngờ gì.

「 Dạ nó chỉ làm được thế này thôi ạ.」- tôi cho ông ấy xem tôi chơi nó như chơi boomerang.

Và điều đó khiến Ông phải bật cười.

Có gì buồn cười sao? Hay là tôi làm lố bịch quá?

"Đúng là đứa cháu ngốc của ta, nhưng mà thời gian sẽ trả lời cho cháu thôi." - ơ, sao ông lại mắng cháu ngốc?

[Đúng rồi còn gì, cái gì cũng không biết, éo gì cũng hỏi, không ngốc thì gì?] - ờ cũng đúng.

Không, không. Không được coi thường mình như thế.

Tôi không phải người dễ bắt nạt đâu nhá(mặc dù tôi bị Chanh bắt nạt suốt.)

"Mà có muốn hỏi thêm gì nữa không? Cũng hơi muộn rồi, chắc các cháu đói rồi nhỉ?"

Cũng có chút chút.

Nhưng mà còn có chuyện mình cần hỏi, có lẽ nốt cái này thôi.

「 Dạ, cháu muốn hỏi là. Ông từng là chủ nhân của mẹ cháu phải không ạ?」- cái tên Red nếu trùng hợp thì cũng không có gì để nói.

Nhưng xích mích này khá quan trọng, tâm trạng của má mì đang không được tốt, mình cần làm bà ấy vui lên.

"Phải vậy. Ta là chủ cũ của Red" - không quá bất ngờ đâu, điều này mình có thể đoán được nhờ một lý do nữa.

「Có phải hồi mùa đông, ông là người đã chữa trị cho mẹ cháu lúc bà ấy bị thương và ông cũng cứu cháu phải không ạ?]

"Ta cứu cả cháu sao?" - vậy là đúng rồi, thế nhưng mà.

「 Dạ phải, có lẽ lúc đó cháu nhỏ quá, lại còn bị che khuất nên ông mới không thấy được. Còn cháu thì vẫn thấy ông đấy, cháu tưởng ông bắt mẹ cháu đi cơ.」

"Cho ta xin lỗi cháu. Và ta cũng xin lỗi cháu vì bảo cháu ngốc, suy luận khá lắm Mèo con!" - ông hãy luôn cười vui như thế nhé.

Hôm nay thực sự tôi đã lỡ đào lại tổn thương của ông ấy rồi.

"Thịt, meo~"

"Xám, chị mày đói nên chị ra lệnh cho mày dừng luyên thuyên lại cho ông ấy tập trung nấu ăn đi, meo"

"Ục....ục"

Trời ơi, gia đình nhỏ của tôi. White thì đáng yêu còn Chanh thì đáng...sợ.

Thôi chuyện tạm dừng ở đây được rồi.

"Ông cháu ta dừng ở đây nhé, khi khác ta sẽ lại trò chuyện cùng với cháu. Nào mấy đứa! Mấy đứa đã đói chưa nào?" - nhìn thấy anh chị tôi làm nũng với tôi.

Ông nhận ra ngay, ông ấy thật tinh tế chứ đâu có như tôi, chắc chắn là từ nay tôi sẽ phải còn học nhiều ở ông những đức tính tốt đẹp ấy.

Gia đình của tôi trông thật sự hạnh phúc biết bao, cảm giác này, tôi ước nó kéo dài mãi mãi.

"Meo meo, em còn làm gì nữa thế? Không nhanh là Bu ăn hết phần luôn đấy." - White đúng là White, luôn quan tâm đến em mà.

"Dạ em tới ngay...à mẹ ơi, mẹ cũng vào ăn chung với tụi con này, meo"

Bà ấy ngồi ngoài cửa nhìn mưa rơi, trông rất bồn chồn nhưng cuối cùng vẫn bị bầu không khí đầm ấm trong nhà lấn át.

Chúng tôi ngày hôm ấy đã có một buổi tối thật tuyệt vời.

**********"*********

 Gsun.                  50 ngày tuổi.

Nơi ở: tại 1 nông trại

Quê quán: Trái Đất, cụ thể là Việt Nam.

Giới tính: đực.    Loài; mèo.  

À mà chuyện về bố mẹ tôi là ông nhặt được họ ở trong rừng vào 10 năm trước. Ông nuôi nấng và chăm sóc cho họ, ông đặt tên cho họ là black và red(thấy tên chuẩn chưa, đúng chiến đội siêu thú luôn.)

Rồi cũng vào mùa thu năm ngoái, Black bị đám người kia (bọn bắt con trai ông yuri đi) giết. Red vì tức giận mà bỏ đi mãi không về. Chuyện chỉ có thế thôi, chung quy lại vẫn là đám người đó. Nếu có ngày nào đó, tôi phải xử đẹp chúng mới được.        

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip