14: Mèo và rừng tăm tối.

Mở đầu ngày mới tại thế giới mới bên ngôi nhà mới trên một mảnh đất mới với những niềm vui mới mẻ.

Hôm nay tôi không ngáp nữa, tôi sợ những con ruồi sẽ lại bay vào cổ họng mình, từ giờ tôi cũng sẽ cố để không ngáp nữa luôn.

"Tối qua ngủ có ngon không cháu yêu?"

「Dạ thoải mái lắm ạ, cái nệm rất êm và cháu muốn ngủ mãi thôi. Ông xem, 3 anh chị của cháu còn chưa thèm dậy nữa kìa.」- đến cả chị White mà cũng không cưỡng lại được cám dỗ đó sao?

"Haha, thấy mấy đứa hài lòng như thế, ông vui lắm. Mà mấy đứa hôm nay định làm gì nào?" - tôi chưa nghĩ đến chuyện này nữa, hay là...

「Cháu nghĩ cháu sẽ đi đâu đó hôm nay để tìm cơ duyên khai mở báu vật 'Sao' ạ.」

"Ừ, vậy thì cháu cẩn thận, xung quanh đây nhiều ma thú lắm đó." - ông ấy nói đúng, có lẽ mình nên rủ ai đó theo cùng phòng trường hợp bất chắc, hai cá thể cùng nhau cảnh giác thì vẫn sẽ hiệu quả hơn.

「Cháu sẽ đi rủ thêm một người nữa theo cùng ạ.」

"Lựa chọn đúng đắn đấy! Như vậy mấy đứa có thể bảo ban nhau. Ta chúc cháu có một ngày bình an nha, nhưng trước tiên, mấy đứa ăn sáng đi đã." - ủa họ thức dậy từ lúc nào vậy?

[Nhanh lên không Bu, ổng ăn hết kìa.] - ờ nhỉ.

Anh Bu tránh ra, là của em!!

–Hên cũng đủ đồ để lót dạ, mà mình vẫn thấy thắc mắc về nguyên liệu chế ra món này, sao nó phù hợp cho Mèo chưa cai sữa được nhỉ? Trông nó giống thạch...

「Ông ơi. Món mà chúng cháu đã ăn này được làm từ gì ạ? 」

"À không biết cháu có biết không? Nhưng nó được làm từ Slime đấy." - tất nhiên là mình biết rồi, loại ma thú đó nổi tiếng như thế mà, hầu như dị giới ma pháp nào cũng có và địa vị của chúng đôi khi cũng không nhỏ.

Giờ thì chúng trở thành thức ăn rồi sao? Xin lỗi mày Slime, nhưng tao thấy mày rất ngon đấy.

Rồi. Giờ thì chọn ai để đi cùng với mình đây?

[Tất nhiên là...] - chị White.

Với khả năng của chị ấy, chuyến này đi rừng là rất phù hợp, cứ chọn vậy đi.

"Chị White, chị có thể..."

"Này xám, tính đi đâu hả? Mà hớn hở thế, meo." - em có mướn bà chị đâu mà bà chị chỏ mỏ vào làm gì hả?

"Này chị Cam, hãy để em ấy nói hết đi đã. Vả lại em ấy đang nói với em cơ mà, meo." - đúng rồi, phải quyết liệt như thế mới được chị White ơi.

"Tao làm gì kệ tao. Xám, có gì thì nói ngay đi, meo." - ôi trời, 2 chị đều là con gái mà sao thiếu hoà thuận với nhau thế?

[Hai người đó tranh giành mày, lẽ nào họ...] - có đâu ông ơi, bớt ảo tưởng đi.

"Ờ thì em muốn rủ chị White cùng với em đi ra ngoài ngày hôm nay ạ, meo."

"Nhưng chị mày giỏi hơn nó mà, tại sao không rủ chị đi mà lại rủ nó hả, meo?" - hỏi vậy em thật sự không biết trả lời sao cho vừa lòng chị nữa.

"Tại vì em thích chị Trắng hơn chị, em xin lỗi, meo." - có phải mình chán sống rồi không? Mà nói ra những lời này.

{Vậy là em ấy cũng thích mình sao? Aaaaaaa...chị cũng thế, chị cũng thích em lắm.}

"Mày đùa tao đấy à? Chán sống rồi sao? Hay để chị mày phải đá cho mấy phát thì mày mới tỉnh ra hả, hôm nay nhất quyết mày phải cho chị đi cùng, meo."

"Em ấy bảo thích em chứ có phải chị đâu, sao mà chị nhỏ nhen thế, meo?"

"Mày không có quyền lên tiếng, meo." - thật là chuyện này đang đi quá xa rồi, nếu còn tiếp diễn nữa có khi họ sẽ đánh nhau mất, người gây ra vấn đề phải giải quyết vấn đề thôi.

"Em nghĩ hai chị nên bình tĩnh lại. Chuyện này là do em nên em có đề xuất là, ta chơi 'mèo méo meo' để quyết định ai sẽ đi với em nha, meo." - nó giống kéo búa bao nhưng sử dụng lời nói để chơi.

"Rồi ta bắt đầu..."

Rốt cuộc thì người thì người thắng lại là Chanh, dù tôi đã cố tăng thêm nhiều ván cho White cơ hội, nhưng thật sự là chị ấy xui quá!

"Em đã cố gắng hết sức, xin lỗi chị, meo."

"Không sao đ... À không! Tại sao cả ba chúng ta không cùng..." - em buộc phải ngắt lời chị rồi.

"Không thể bởi chúng ta còn phải để ý anh Bu nữa. Chị biết đấy, lơ là thì anh ấy sẽ gây hoạ mất, meo."

"Thôi được rồi, em đi cẩn thận nha, meo."

"Chị cứ yên tâm, em sẽ về vào buổi trưa ngay thôi, meo."

"Còn không mau đi, meo!!" - bả nổi cáu rồi mình phải nhanh chân thôi.

"Em đây, meo~"

Tôi hân hoan....à hơi hân hoan trong sợ hãi mà lên đường.

__________________________

Khởi hành vào buổi sáng với kiểu thời tiết khô ráo, trời quang đãng lác đác gợn mây. Những cơn gió ở đây thật dễ chịu, làm bộ lông tôi rung rinh tạo cảm giác thư giãn lan ra khắp toàn bộ cơ thể mới mẻ.

Quan cảnh ở nơi này chưa từng làm tôi thấy vọng, đây mới chính là tự do tôi đang tìm kiếm.

"Chị ơi~ đi từ từ thôi... ta đang tận hưởng cuộc sống mà, miu~"

"Hưởng gì mà hưởng! Trời xấu hoắc, cỏ xấu hoắc, hồ nước xấu hoắc. Mày dám dắt chị đi mấy nơi xấu như này à? Rừng rậm bên kia đẹp hơn nhiều, qua đó đi, meo!" - thật là, biết là không nên đi với con Mèo này mà.

"Rồi rồi, em đi với chị được chưa. Nhưng mà đi đâu làm gì vẫn phải do em quyết định, chị đòi đi ké thì phải chấp nhận thôi, meo."

"Hừ...biết rồi, méo!"

Rừng rậm đúng là rậm, u tối ôm chọn lấy ánh sáng luôn rồi. Cái sự đáng sợ mà mình cảm nhận được hồi bị lạc dần trở lại, nhưng cũng may là lần này không đi một mình.

"Đấy. Phải là nơi này mới đúng, meo." - vừa lòng quá ha...

Ý, trong rừng này cũng có nai nữa kìa, nhân cơ hội này mình có nên tận dụng nó luôn không nhỉ?

Mình có một ý tưởng vừa có thể giải quyết một lúc nhiều vấn đề liền.

Vậy thì tại sao không chứ. Triển thôi!

"Em có kế hoạch cho hôm nay rồi. Như đã hứa, chị phải theo em, meo."

"Dây leo này, bụi rậm này,...mèo méo meo~" - làm lơ em à?

"Này! Chị có nghe không, meo!"

"Mày lớn giọng với ai đấy, meo?"

"D-dạ em, em xin lỗi. Em không cố ý đâu chỉ là..."

"Thôi, mày muốn chị làm gì, meo?"

"Dạ, đơn giản lắm ạ, chỉ cần theo em thôi, meo."

"Vậy chúng ta đi đâu, meo?"

"Câu trả lời sẽ có sau ít phút, meo."

_____________________________

Tôi khởi sướng một kế hoạch sau khi đi tìm và thấy trên đỉnh một vách đá có rất nhiều những tảng thạch đủ loại kích thước nằm rải rác tại đó.

Tôi muốn tận dụng khả năng của vòng lập phương để tạo một cái bẫy.

Đầu tiên chèn cái vòng xuống dưới tảng đá. Sau đó dùng khả năng thu vòng khiến đá xê dịch và rơi xuống ngay điểm được chỉ định.

Tôi đã thử nghiệm bẫy trong khi chị ta phải làm nhiệm vụ mà tôi giao, đó là tìm và đem tất cả hoa quả kiếm được về làm mồi dụ.

Công việc quả thực không đơn giản nhưng không hiểu vì sao bả vẫn đồng ý, và còn bất ngờ hơn là Mèo 7 tuần tuổi biết hoa quả nghĩa là gì sao? Bả cũng chuyển sinh à?

[Một sự cài cắm nào đấy thôi, đừng nghĩ nhiều.] - hehe, dỡn chút thôi, đó là thành tựu của tao cả đó.

Dạy một đám Mèo con phải biết phân biệt mọi thứ đúng là khó, cũng may trời không phụ lòng Mèo. Kiên trì kèm cặp rồi cuối cùng cũng có ngày hôm nay, riêng ông Bu là bất lực. Chỉ hết nước hết cái ổng cũng chẳng thấm nhuần vào đâu.

Kết quả thì chỉ có 2 chị của tôi là học sinh xuất sắc, tôi tự hào về họ, họ rất hay cạnh tranh và điều đó giúp họ tiến bộ hơn từng ngày.

Bỏ qua chuyện đó thì tôi phát hiện ra một điều khá thú vị. Tôi tưởng nơi này là núi nhưng thực chất nó chỉ là một gò đá giống vỏ sò.

Nếu đi lên con dốc và tới đỉnh thì nhìn phía trước sẽ thấy nó như một vực thẳm, nhưng ước trừng chỉ cao khoảng 50m. Điều bất thường là trên này lại có rất nhiều đá với hình thủ khá tròn, như thế có ai đó cố tình chuyển chúng lên đây vậy.

Cũng từng có câu chuyện tôi từng đọc được là người tiền sử đuổi theo con mồi và dồn chúng rơi xuống vực, nếu chúng không chết thì họ sẽ đẩy thêm đá xuống. Vậy thì chẳng lẽ...

Không đúng, không có cơ sở nào cho việc đó hết. Việc của tôi thì tôi cứ làm thôi, quan tâm nhiều làm gì chứ.

Chèn dây chuyền xong rồi, giờ lại phải chạy đường vòng xuống dưới để kiểm chứng hiểu quả. Đi vòng cũng không mất nhiều thời gian lắm.

Bụp, bụp!

Khi nhét khối lập phương xuống và thu lại từ dưới vực, nó thật sự đã khiến đá rơi như dự tính. Khi đã chắc chắn chuẩn bị đủ mọi thứ, tôi mới đi xem công tác phía bên kia đã chuẩn bị tới đâu.

Ổn rồi, giờ thì đi thôi.

_______________________

Ồ, cũng được nhiều đấy chứ.

Chị ta trông thế mà chăm chỉ ra phết, chỗ trái cây mà chị ấy kiếm được có thể chất đầy một túi ba gang, chưa kể là khá đa dạng về loại.

"Mày quay lại rồi đấy à? Sao hả, thấy chị mày có giỏi không, meo?"

"Chị quá là tuyệt vời luôn, em còn tưởng chị sẽ lười biếng rồi..." - ấy chết, lỡ mồm.

"Mày có ý gì đây, meo?"

"À không, ý em là chị tuyệt vời còn em thì lười biếng quá, meo."

"Vậy còn không mau đi kiếm nốt đi, meo."

"À cái này thì không cần nữa đâu, nhiêu đây là đủ rồi đấy ạ, meo~"

Tôi và Chanh bắt đầu rải mồi ra xung quanh, rồi gom phần trái cây ngon nhất đặt ở giữa vị trí được đánh dấu. Những loại mồi như thế này chỉ chủ yếu để bẫy những loài thú ăn thực vật.

Thế nhưng đa số chúng đều khá nhanh nhẹn và nhảy cảm với âm thanh. Vậy nên tôi còn trộn lẫn trong chỗ mồi đó một số thực vật có độc nhẹ  gây hoa mắt chóng mặt cho chúng, để tăng tỉ lệ thành công.

Ổn rồi đấy, giờ thì núp ở một chỗ an toàn và chờ đợi thôi, tôi kiểm tra rồi, đám thú đó vẫn lởn vởn gần đây.

"Này Xám, mà thật sự con mồi của chúng ta ăn những cái này à, meo?"

" Dạ phải, mà chị muốn ăn thử không? Khá ngon đấy, meo." - tôi đưa cho chị ấy một quả mâm xôi.

"Thứ này nhạt nhẽo quá, có ngon gì đâu chứ, meo!"

"Vậy thì thôi, dù sao chúng ta cũng là Mèo, không ăn cái này cũng được. Ăn nhiều quả thật không tốt, meo." - dù mình cũng muốn ăn như một con người.

"Không tốt mà mày dám cho chị ăn, mày..."

"Suỵt... Có động tĩnh rồi, meo."

Có dấu hiệu của một mục tiêu lớn đang tiến đến, bụi rậm đằng kia đang rung lắc dữ dội.

"Đó là con gì thế, meo."

"Đó là Nai á, meo." - chính xác thì có tận hai con, một đực và một cái.

Ây da, tội lỗi, tội lỗi.

Xin lỗi nhé đôi tình nhân, tôi không muốn các bạn bị chia cắt đâu nên...

Đi cả đôi nhé.

[Tội lỗi sao không thả chúng đi?] - này, vậy tao ăn thịt hay ăn cỏ?

Thế đấy, không sớm thì muộn. Đám động vật kia cũng sẽ là nguồn lương thực cho những loài như tôi thôi, vậy nên tập làm quen cho đỡ bỡ ngỡ.

"Chị cảm thấy sao khi chúng ta sắp hoàn thành mục tiêu, meo?"

"Chán chết, cả ngày hôm nay mày toàn bắt chị phải coi mày làm cái này. Nói thật đấy, mày mà không có gì đền bù cho chị thì ốm đòn nhé em, meo." - {mặc dù đi với nó hôm nay cũng khiến mình có chút vui.}

ơ, chuyện gì đã xảy ra. Đây là đâu và tôi là ai?

Thật sự không hiểu nổi mà, sao có thể vô lý thế. Đòi đi xong còn bắt mình trả công nữa chứ, đời đúng là bể khổ mà, mà qua được bể khổ thì mình cũng qua đời.

Thôi, tập trung lại nào, con mồi đã tiến sát đến điểm chỉ định rồi. Một phát đi hai xác, đánh nhanh, diệt gọn, hai chân hai con, ha ha.

Sắp rồi.

Thật sự sắp rồi.

Nó...

Chạy mất rồi.

Ủa cái gì thế, sao chúng chạy tán loạn như vậy chứ?

"Chúng ta thất bại rồi à, meo?"

"Không, em nghĩ là chưa đâu, meo." - phải, có gì đó không ổn, kiểu như là...

Kia rồi!

Một con quái thú trông vô cùng dữ tợn đang tiến tới, có vẻ như nó là nguyên do khiến cho đám Nai hoảng loạn như thế, và nó đang...

Nó đang tiến lại đúng vị trí mà tôi đã đánh dấu!

Haha, thả con tôm hùm, ta bắt con tôm sông. Tuy con quái thú kia kích thước chẳng to gì cho cam, nhưng để xem là chiến tích thì đúng là không tệ.

Xin vĩnh biệt người bạn không quen, mình sẽ tận dụng thật tốt bạn cho bữa tối.

Thu vòng.

"Rầm! Rầm! Uỳnh! Uỳnh!"

Khi sợi dây chuyền được kéo xuống từ chiều ngược lại làm xê dịch vị trí của những khối đá, chúng rơi xuống như một cơn mưa, bụi bặm chút thẳng xuống đầu con mồi xấu số. Bị đánh úp bất ngờ, mục tiêu không kịp trở tay và phải bất lực hứng chịu sức nặng từ hàng chục tảng đá lớn.

Chỉ trong một tích tắc, mọi tiếng kêu ré thảm thiết của con thú trở nên im pặc, nó thật sự đã chết, và chúng tôi đã thành công.

Ờ, cảm giác...

"Này, sao mà chị lại sợ hãi thế. Buông em ra đi, chị ôm chặt quá đấy, meo!"

"Tưởng chị muốn ôm em lắm sao? Méo! >-<" - chị ấy nói thế trong khi đá tôi, đúng là bản tính khó dời.

"Nè, nè! Ta qua đó xem đi, meo." - chị lật mặt cũng nhanh thật.

chỉ trong thoáng chốc ngắn ngủi, không ngờ lại đơn giản như thế.

Dường như nó là Ma Thú mang một hình dạng độc đáo. Đầu của sói và thân mình của một con hổ, nó có một bộ lông khá đẹp, làm trang phục hoặc thảm sẽ rất tốt, chắc chắn ông Yuri sẽ vui nếu tôi đem nó tặng cho ông ấy.

"Xám. Mày định làm gì với nó hả. Bự như thế này, thật sự chị và mày không đưa về nổi đâu, meo." - sao lại đổi kiểu xưng hô với em rồi?

"Em lên kế hoạch thì tất nhiên là em có cách đem nó về rồi. Để yên..."

Rắc. rắc...

"Em cho chị xem, meo."

Rắc!

Mình nghe thấy tiếng gì đó, nó ở...

Thôi... không kịp rồi.

"Xám!!" - Chanh gọi tôi. Cạm bẫy vẫn chưa dừng lại, những tảng đá lớn lại tiếp tục rơi, tôi đã chủ quan, tôi không lường trước được việc này.

Bụp!

Chị ấy lại đá tôi, tại...

"Em tránh ra, chị nhất định sẽ đỡ được, meo!!"

"Không phải chứ? Tại sao giây phút này lại muốn che chắn cho em, meo?"

"Tại vì... Thôi. Im và chạy đi, meo!"

Mặc Dù đôi khi xấu tính thiệt, nhưng mà gia đình của mình, có ai là không tốt chứ?

Haizzz, tình huống này cũng quá éo le đi, nhưng mà...

"Chị nghĩ như thế là em sẽ sống sao? Muốn chết thì cùng chết, hãy ôm lấy em và cầu mong may mắn đi. Meo!"

3 giây, với phản xạ ở cấp độ hiện tại tôi cần 3 giây. Kéo theo Chị ấy và chui xuống thân thể của con quái thú, nó đã không bị bẹt dí khi từng đó đất đá chút xuống, cơ thể nó khá rắn. Núp dưới bụng nó thì vẫn còn cơ hội.

Mình thật là...thông...min...

Không!

Không, không, không, không, không, không!!

"Gừ- rừ~" - Tại sao nó lại tỉnh dậy vào lúc này chứ!?

Con quái thú, nó vẫn chưa chết!

Nó trừng mắt nhìn tôi như thể muốn ăn tươi nuốt sống. Thật chớ trêu!

Chết thì chết một mình đi, tại sao mi lại tỉnh dậy vào lúc này chứ?

Cơ hội sống sót đã đổ bể, tình huống này, tất cả sẽ cùng chết mất.

Lại gần con thú cũng sẽ chết, chạy cũng sẽ chết, đứng yên cũng sẽ chết, tất cả chỉ có chết. Vậy thì tôi nên làm gì đây? Hả?

[Haha, mày tự tin vào đống mưu kế của mình lắm mà. Sao hả? Sao không khóc đi.] - không còn thời gian nữa rồi, khóc thì giải quyết được gì cơ chứ?

Tôi ôm chặt lấy Chanh, người vừa lấy hết can đảm để đứng trước tôi mà nói những lời lẽ cao cả. Giờ thì chị ấy co quắp lại, run rẩy và chìm trong sợ hãi.

Không sao đâu có em ở đây rồi, chị sẽ chẳng cô đơn đâu, em hiểu cảm giác đó mà, nhưng em cũng...

Một con Mèo khóc...

Rồi hai con Mèo khóc...

Và rồi mọi người cũng sẽ khóc...

Vì hôm nay chúng tôi sẽ biến mất khỏi cõi đời này.

rầm. Rầm.. RẦM....RẦM RẦM!!

<< Chỉ còn lại một đống hoang tàn>>

***************

Gsun.                  52 ngày tuổi?

[Chắc gì còn sống mà 52 ngày, mới 51 thôi.]

*Chú thích:

<<>> : Người dẫn chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip