17: Mèo và lịch sử (2)
[Dậy đi!] - uơ...
[Dậy đi Gsun!] - gì thế mới...
Đây là đâu?
Và tôi đang bay à?
Bên dưới là...
À, mình đang mơ. Nghe nhiều truyện quá đến nỗi mình mơ thấy câu chuyện đó luôn rồi à. Được rồi, để xem chuyện tiếp theo qua trí tưởng tượng của mình luôn nhá.
---1000 năm trước---
Đây mới thật sự tăm tối này.
Nhìn từ trên cao xuống, tôi tưởng tượng thế giới này bị bao trùm bởi một màu tím đen sâu thẳm.
Từ đồng bằng, tới rừng rậm. Từ đồi cao, tới đại dương. Cả thế giới này bị bao phủ bởi cơn thịnh nộ của Ma Thần đó, chỉ để lộ ra một một khoảng trống được ánh sáng chiếu vào. Nơi đó chính là Lục Địa Trung Tâm và là vùng đất tôi đang sống.
Hỏi tôi đang quan sát ở đâu sao? Đáp án là trên vũ trụ đấy! Giờ thì xuống nào.
Vì sao lại có Ma Thần à?
Ma Thần đó là Malakar, ma pháp mà nhân loại sử dụng là từ ông ta mà ra.
Vì sao ông ta nổi giận ư?
Vì trong suốt hàng ngàn năm, các chủng tộc đã luôn giết chóc rất nhiều những sinh mệnh để hiến tế và vô tình làm hồi sinh ông ta, ông ta vốn là kẻ vô cùng ác độc.
Tại sao thế giới bị bao phủ bởi màu tím đen à?
Bởi vì một dịch bệnh. Nó có cái tên thân thương là Ma nhiễm, khi mà những cá thể mang ma lực bị nhiễm bệnh, chúng sẽ trở nên điên loạn và chịu sự kiểm soát của ông ta.
Khả năng lây lan nhanh chóng qua việc tiếp xúc hoặc hít phải những nguồn gây bệnh. Cộng thêm những đợt tấn công không ngừng từ đám quái thú đã dồn ép cả thế giới tụ lại một chỗ.
Mọi chủng tộc cuối cùng cũng phải trở về với gốc gác của mình tại Lục Địa Trung Tâm.
Cảm xúc? Ừm thì cái lúc mới nghe thì có hơi run, chứ giờ thì vẫn còn. Thôi tiếp tục xem đi!
Hoả cầu, lôi quang, băng toả... những ma pháp từ tầm thường đến cao cấp không ngừng chút xuống như những cơn mưa oanh tạc. Nhắm vào những mục tiêu di động đang không ngừng lao tới một cách bất chấp để cắn vào người những chiến sĩ xấu số.
Nhìn mà nổi da gà nhưng...
Tinh thần chiến đấu của họ cũng không đến nỗi tệ như đám người ở vùng trong. Họ xây vội những chiến hào và tường chắn trong sự lo lắng và bất an, trông tay chân luống cuống và đôi khi là làm sai rất nhiều nhưng vẫn phải cố gắng.
Ít nhất thì họ cũng chịu làm gì đó.
Không như đám người co ro cúm rúm ở mấy ngôi nhà kia. Toàn mấy ma pháp sư không quá tầm thường nhưng vì sợ hãi mà đánh mất ý chí chiến đấu.
Mình hiểu, nhưng mình ghét mấy người như vậy.
À đây, phép màu đây rồi. Anh hùng Lưu, anh ta trong tưởng tượng của mình cũng tuấn tú ra phết. Đã đẹp mà còn hẹo sớm đúng là ông trời không cướp của ai cái gì bao giờ mà.
Anh ta chính là mấu chốt để chiến thắng cuộc chiến này. Cả thế giới đều đang ở đây để cổ vũ cho anh ta, tôi có thể thấy nụ cười hy vọng trên gương mặt của rất nhiều người trước khi tiễn anh ta đi vào trận địa của địch.
Biết là tưởng tượng nhưng cảnh này ấm lòng quá, có mấy chị efl xinh quá trời đang cổ vũ nữa kìa. Nhưng tiếc là anh đi không có về.
Tính ra thì sự đoàn kết của họ là bắt buộc, con người vốn sinh sản nhanh nhất, tuổi thọ cũng ngắn nhất nên vài ngàn năm đó đã đủ để họ có lại quân số, thậm chí là còn nhiều hơn. Việc gom hết ma lực của đồng tộc lại và truyền cho anh ta thì tất nhiên gã là người có cơ may thắng cao nhất rồi.
Khỏi bàn cãi, dù mấy tộc khác có thiên phú.
Qua vài tháng ròng rã, đánh ngược trở ra nhằm mở đường cho anh ta tiến bước đến lấy đầu Ma Thần Malakar.
Rất rất nhiều người đã ngã xuống, nhưng số lượng ma thú họ diệt được cũng không thể đếm hết.
Cảnh tượng rợn người.
Lão Ma Thần Malakar trong tưởng tượng của tôi trông như một con quỷ dữ, da màu tím với cơ bắp cuồn cuộn cùng cơ thể đồ sộ, khoác trên mình bộ đồ lông lá như thổ dân và cặp sừng ngọn hoắt như vừa mới được mài vuốt.
Nhìn cũng ra gì và này nọ đấy chứ, trong khi mấy nay bị đánh te tua nên anh hùng của chúng ta có bộ đồ hơi tá lả. Nói chung là rách tươm và lộ ra nhiều chỗ, chị em nhìn chắc thích lắm.
Ngay khi vừa bắt đầu, lão thần khạc một cái. Làn sương quét qua khiến tất cả ngã gục trừ anh Lưu, trận chiến 1 chọi 1 chính thức được bắt đầu.
Đoạn này thì họ tung skill khá ảo tung chảo nên tôi không thể thấy gì cả, hoặc tại trí tưởng tượng của tôi chưa load. Nhưng âm thanh thì nghe rất rõ, cụ thể là chẳng nghe gì cả.
Mơ mà, lấy đâu ra âm thanh!
[Tự biên vào đi chứ.] - ờ để thử xem sao.
"Malakar, ngươi chịu chết đi!"
"Á, đau em."
"Anh xin lỗi mà, mình làm lại nha."
"Dạ~ đố anh bắt được em. Không bắt được làm chó..." - [mày dẹp ngay cái đống thoại này hộ tao]
Ờ... Không được rồi. Để thử lại.
Thôi khỏi đi.
Những dòng năng lượng mạnh va chạm vào nhau tạo ra những vụ nổ đa sắc màu. Những đường khí quét qua rạch lên những tảng đá các vết nứt, mặt đất bị xé toạc, gió thổi từng cơn, phong ba cuồn cuộn liên hồi diễn ra chỉ chờ cho đến khi nào trận chiến kết thúc mới tan biến.
Mưa ánh sáng, thực tại, bóng đêm... những chiêu thức mạnh mẽ được phóng ra không ngừng nhưng những cơn sóng thần trào dâng. Một trận chiến thật sự mãn nhãn làm cho trái tim tôi đập rạo rực.
Chiến đấu 7 ngày 7 đêm bất phân thắng bại. Trông ai cũng mệt lừ và dường như chỉ còn chịu thêm được vài đòn nữa. Lúc này là thời khắc chiêu toàn lực của hai bên đều được xuất ra.
Với vầng hào quang chính nghĩa phát ra từ Malakar. Ủa lộn, phát ra từ Lưu, anh ta không lý nào lại thất bại được.
Và kết quả là anh ấy thất bại thật. Thất bại trong việc bảo vệ mạng sống của mình nhưng cũng đã thành công trong việc diệt trừ cái ác. Khi nhìn đến đoạn này, tôi xúc động đến nỗi rơm rướm nước miếng.
Anh ấy không mặc gì cả.
Sự hy sinh của anh ấy đổi lấy sự bình yên cho muôn loài(mặc dù sao khi anh ấy die thì mọi người vẫn éo muốn hoà thuận.)
Anh ấy ra đi, và Lưu để lại cho thế giới này một lá chắn vĩnh cửu (chỉ cần không bị phá thì nó là vĩnh cửu.) Cũng như là anh đã hoá thành một con suối chảy quanh.
Nước trong suối có thể giúp phòng ngừa và điều trị bệnh Ma Nhiễm. Bởi sau khi Malakar chết, bệnh dịch đó cũng không biến mất theo.
Đoạn này làm mình hơi buồn chút.
Vì thế mà thế giới mới có màu tím và chỗ sáng sáng đó là nơi mà người anh hùng đó bảo vệ.
Để tưởng nhớ anh ta, mọi người cũng bắt đầu lấy tên của anh để làm họ cho mình nữa, nếu là tôi có lẽ tên tôi sẽ là Lưu Gsun, nghe cũng không tệ.
Mà nổ lực của anh ấy cũng không tạo ra được một vùng hoà bình hoàn toàn. Con suối đó chảy xuống từ trên trời và rẽ làm 12 nhánh nhỏ lan ra tận bức tường, vì vậy nên cứ theo mỗi nhánh. Thì tương ứng một Vương Quốc sẽ được lập nên tại đó, nhưng ưu tiên nhất vẫn là Nhân Tộc ở vị trí trung tâm.
À nói thêm là sau khi Malakar chết, thoả thuận hoà bình bỗng cùng bay màu, nên xung đột có thể sẽ xảy ra bất cứ lúc nào ấy.
Vậy nhưng cho đến 900 năm sau đó, tất cả câu hỏi về việc, liệu xung đột có tiếp tục xảy ra đều được trả lời là, không!
---990 - 100 năm trước---
Cũng xem như là sự kiện này diễn ra đã lâu, nhưng nó cũng khiến cho tôi có vô cùng nhiều câu hỏi.
Đầu tiên là nhìn vào bản đồ thời điểm đó.
Lục địa bị chia làm 13 phần với điểm nổi nhất là hòn đảo ở vị trí trung tâm, Vương Quốc Nexaris.
Đảo? Vốn dĩ lục địa này đã bị cô lập và nằm hoàn toàn trong đất liền nên có lẽ cả đời của một đứa trẻ con người, nó cũng chẳng bao giờ được thấy biển cả, nhưng đảo?
Đó là đảo trên trời, một hòn đảo nhờ sức mạnh ma thuật đã bay lơ lửng trên bầu trời suốt hàng ngàn năm. Nơi đó luôn ngày một lớn hơn và đón chào những ma pháp sư đạt cấp 9 bên dưới, chuyển lên sống.
Chuyện này diễn ra sau khi Lưu chết được 10 năm. có một sự kiện lạ gắn liền với nó, năm đó bỗng nhiên các Tộc Nhân chết mà không còn để lại xác thịt nữa, thay vào đó họ hoá thành bụi vàng và bay lên trời theo hướng của một toà thành lơ lửng sáng loáng.
Bên trong là nơi ở của những kẻ tự xưng là thần thánh.
Điều ấy khiến tôi rất bất ngờ, nếu tôi và những chủng tộc kia có chung suy nghĩ thì sẽ là "thôi toang rồi, 1 đứa xử rõ chật vật mà giờ thêm 1 đống, thế giới này thật hết cứu."
Thế nhưng không phải, đám đó chỉ ra những yêu cầu đại loại như tôn sùng chúng và đưa những ma pháp sư mạnh mẽ lên đảo trên trời sống. Cũng bắt đầu có một luật cấm bay cho tất cả mọi người nữa.
Họ chắc không hiểu gì đâu và tôi cũng thế. Tự dưng đến và yêu cầu những việc hết sức kì lạ, nhưng rồi khi thấy một trong số chúng phô diễn sức mạnh hủy diệt. Mọi người cũng đành phải tuân theo mà không hó hé gì, dù sao Việc ấy cũng chưa gây ra ảnh hưởng nào lớn cả.
Tất nhiên thì tôi có đầy thắc mắc nhưng ai mà trả lời cho tôi được chứ, suy viễn cũng chẳng có cơ sở. À mà hồi đó sinh ra vài giáo phái, họ có rất nhiều câu chuyện bí ẩn và trong đó có cả về báu vật Sao, và nhiều câu chuyện chưa được xác thực.
Với báu vật Sao thì câu chuyện nổi tiếng nhất là vào 100 năm trước khi thế giới này tiếp tục một lần nữa rơi vào nguy hiểm.
Lần này là sự tấn công bí ẩn của một binh đoàn người Thiết. Nói là người Thiết nhưng tôi nghĩ rằng nhiều khi là robot ấy, thế giới này có mấy cái như đồng hồ này, đài này, vòi nước có van này...thì nền văn minh thời trung cổ này cũng đáng nghi lắm. Ông Yuri còn bảo là thứ như thế bán đầy trên kinh đô cơ.
Mà cuộc chiến ấy chia làm 3 đợt. Lần đầu tiên là các người Thiết bay trên bầu trời, và làm gì đó trên hòn đảo lơ lửng.
Lần thứ hai, họ tiếp tục kiểu cũ nhưng lần đó coi bộ đánh nhau rầm rộ hơn.
Còn lần thứ ba, lần này là đáng chú ý nhất và tàn bạo nhất. Không biết chúng dùng cách nào nhưng bức tường ma lực mà anh hùng Lưu dựng lên bị phá tan tành mây khói. Quái thú một lần nữa tràn vào và kèm theo đó là đám người Thiết chém giết không ngừng ở phía Tây.
Các Vương Quốc lần lượt thất thú và buộc phải rút về Vương Quốc của Nhân Tộc, Nexaris. Phía tây bị đánh rất mạnh nên gần như là tất cả những gì ở phía đó đều bị san phẳng rất nhanh chóng.
Khi tưởng trừng như mọi thứ thế là hết, Thập Tam Đại Anh Hùng đột nhiên xuất hiện. Lời khẳng định về sự tồn tại của báu vật Sao được sinh ra từ đây.
Với bảo bối trong tay, những đứa trẻ này đánh đâu thắng đó. Họ đúng là những đứa trẻ khi chỉ mới 13 tuổi, mấy đứa nhóc hiếu động nhưng luôn khiến người ta phải trầm trồ.
Điều khiển báu vật một cái điêu luyện, đẩy lùi hoàn toàn những cuộc xâm lăng ra khỏi bờ cõi và đám người Thiết cũng không bao giờ thấy trở lại nữa. Tuy vậy vẫn có những chuyện không như mong muốn.
12 vương quốc kia bị bệnh dịch nuốt trọn hoàn toàn nên không còn ở được nữa, lá chắn cũng phải thay thế bởi chính những con quái thú to lớn mà 13 anh hùng đã đốn hạ. Phía Tây thiệt hại quá nặng nề nên bức tường ở đó nằm rất sát với kinh đô.
Và vậy là vùng đất đã nhỏ nay càng nhỏ hơn, được bao bọc bởi một bức tường dựng lên từ xác quái thú. Còn các chủng tộc thì buộc phải chung sống với nhau lần nữa, tất cả là vậy đấy.
Mà kể từ đó, cứ mỗi 10 năm, cũng thường sẽ xảy ra một sự rất đáng chú ý.
Chẳng hạn như 90 năm về trước bỗng nảy ra một cuộc chiến giữa 13 anh hùng, họ đấu đá nhau vì một cái gì đó. Chuyện đó thậm chí còn được chiếu lên cho nhiều người xem, vậy nhưng sau đó tất cả họ lại biến mất, không còn ai biết gì về tung tích của họ nữa.
Hay là chuyện 80 năm trước, báu vật Sao tái xuất, thời điểm đó nó rất...á!
Ai kéo chân tui vậy?
"Mày định ngủ đến bao giờ hả, meo?" - a, chị Chanh.
Tí thì quên mất cả thực tại, chìm đắm trong mơ lâu quá rồi.
"Chị buông em ra đi, em tự dậy được mà, meo"
Ngày mới rồi, dậy thôi. Hôm nay mình sẽ đi...á!
Tôi bị đá!
**************
Gsun 52 ngày tuổi.
Chuyện về thế giới này dài dữ dằn nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip