18: Mèo câu cá.

Để chứng minh mình là một người biết giữ lời hứa.

Hôm nay tôi buộc phải lết tấm thâm nhỏ bé ra dòng đời để kiếm tìm món quà hoàn hảo, thứ có thể đảm bảo an toàn cho tôi từ giờ về sau –au~

"Em vẫn còn đau sao, meo?"

"Dạ em đau quá nên...meo~"

"Thôi lại đây chị thương..." - White ôm tôi vào lòng và vuốt ve an ủi.

Chị ấy lớn hơn tôi một chút, chú Mèo lông Trắng như tuyết, đệm chân hồng hào, hai má phúng phính, đôi mắt to tròn trông rất là đáng yêu. Được ôm trong vòng tay ấy thì còn gì tuyệt hơn chứ.

Mà một phần cũng do Chanh mà ra, con Mèo lông cam hung dữ ấy. Sáng sớm nay đã hành hung tôi chỉ vì một lí do đơn giản.

Vòi quà.

Phải đó, là vòi quà. Chị ta tác động vật lý vào tôi khi tôi không đồng ý lấy báu vật của mình làm quà tặng chị ấy. Dằng co một hồi thì chúng tôi buộc phải thống nhất với nhau một quyết định, tìm một món quà khác để thay thế.

Dù rất muốn chảy lười ở nhà, tôi vẫn phải lết cái thân ra ngoài tìm kiếm. Cũng may là có White đi cùng, chứ không ngày hôm nay chán chết mất, tôi cũng có thể nhõng nhẽo thêm một chút.

[Mày 22 tuổi rồi đấy!] - đâu có, em mới  52 ngày tuổi thui.

Mèo 52 ngày tuổi. Xuất kích!

____________________


Mục đích chính của ngày hôm nay là đi tìm một viên đá lấp lánh nào đó, thay cho khối lập phương của tôi, để trở thành quà cho Chanh bà chằn.

Vậy nên tôi đã chuẩn bị một kế hoạch nhỏ. Tôi sẽ đi câu một loài có tên là Star fish, nghe tên là hiểu rồi chứ?

Trong sách về cá đọc lướt vội khi sáng, tôi có được thông tin về loài này. Ma thú cấp 3 vô cùng hiếm có, ma tinh của nó được mô tả là lấp lánh như ánh mặt trời, vậy nên tôi sẽ đi câu nó.

Nếu hỏi vì sao tôi lại chọn câu cá thì thứ nhất, việc thấy ông Yuri câu cá là một nguồn động lực cho tôi. Thứ hai, Mèo thì không biết đào mỏ.

Vả lại với những gì mà tôi sở hữu, tôi cũng có cách để câu rồi.

_____________________


Hiện tại có lẽ khoảng 9 giờ sáng, mặt trời đã lên cao, nhiệt độ và độ ẩm không khí đều ở mức dễ chịu. Cảnh sắc thì vẫn luôn tươi rói mang đúng không khí của mùa xuân(mặc dù cây cối vẫn còn hơi trụi).

Hôm nay chỉ có hai chúng tôi đang dảo bước trên mọi nẻo đường. Một con Mèo Trắng và một con Mèo Đen Trắng là tôi, đang cùng nhau tiến về phía hồ nước long lanh phản chiếu vầng thái dương.

Tôi chọn nơi này vì được ông Yuri mách bảo. Ở đây có một cái cây to với tán lá rộng toả bóng mát, có những tảng đá kê lên ngồi cùng vài khúc cây rỗng có thể làm chỗ chú cho những loài vật nhỏ giống tôi, và điều quan trọng nhất là cái hồ này có mục tiêu mà tôi đang tìm.

Nơi này đúng là Thiên thời, Địa lợi, Miêu hoà mà.

Mọi khi White thường rất là nghiêm túc, nhưng hôm nay chị ấy lại mang vẻ tinh nghịch của một đứa trẻ lần đầu được ra biển. Tôi nói là "biển" bởi vì bờ hồ này như một bãi biển thu nhỏ vậy.

Nền đất mền mại và ẩm ướt, từng bước chân dù nhỏ bé vẫn để lại trên chúng những vết hằn nông. Làn gió thổi tạo ra những gợn sóng lăn tăn, vỗ vào bờ đất và tạo ra những thanh âm dạt dào.

Nhìn White đang chăm chú soi mình trên mặt nước, tôi bỗng nảy ra một ý tưởng táo bạo.

Bép!

Ờ~ cái tiếng có vẻ hơi đau...

White nhìn tôi với khuôn mặt ướt sũng như chuột lột –ánh mắt chị ấy như muốn hỏi tôi mười vạn câu hỏi vì sao?

Rạt!

"Giờ thì em cũng ướt sũng rồi nhé, meo." - White không có vẻ gì là giận cả.

Hai chúng tôi nhìn nhau và cười thích thú.

"Vậy thì em sẽ lại hạ chị bằng đòn này. Liên hoàn tạt nước, tấn công, meo!"

"Chị cũng không thua đâu, xem đây, meo."

–Và rồi chúng tôi cứ thế vui chơi mà quên cả giờ giấc, quên luôn cả cảm giác sợ nước của ông bà tổ tiên truyền về.

Dù sao thì tôi cũng còn cả ngày, nghịch hết buổi sáng cũng chẳng sao.

–Chúng tôi vốn mang theo bữa trưa là món Slime vị khoai tây ngon bá cháy bọt chét.

Ông đã đóng cho tôi một cái xe kéo nhỏ để mang theo nó. Chiếc xe rất đơn giản, chỉ việc vắt thanh đòn lên lưng là có thể kéo đi được và nó có ý tưởng lấy từ chiếc xe bò.

Ăn xong rồi thì tôi cũng không vội, trò chuyện phiếm, ngắm nhìn mặt hồ vào buổi trưa và tranh thủ đánh một giấc no nê để cơ thể có được trạng thái tốt nhất. Căn bản là tôi không có gì để phải vội cả.

__________________________


Đầu giờ chiều nhưng ánh mặt trời rất dịu, có vẻ nhờ thời tiết khá tốt mà White vẫn còn đang ngủ rất ngon lành. Tôi không nỡ gọi chị ấy dậy, nên rón rén lên đường mà bắt tay và kế hoạch trước.

Mẹo câu cá của tôi vốn rất đơn giản, chỉ cần gắn mồi vào G1(vòng cổ lập phương) và đẩy nó ra hồ. Khi đã xong, tôi sẽ từ từ dùng liên kết thu G1 lại, trèo lên cây và giật nó khi con cá đã nuốt mồi vào sâu trong bụng. Mô tả nghe quá dễ phải không nào?

Nhưng mấu chốt là làm sao để quăng mồi ra xa nhất có thể. Thế nhưng tôi vốn là một con Mèo bình thường, không phải Mèo máy, cũng chẳng phải Mèo Tôm. Vậy nên tôi không thể quăng mồi câu đi quá xa được, nhưng có cách thì lại khác.

Mượn khả năng của dòng suối ở phía bắc cái hồ, đẩy miếng gỗ nhỏ mang theo G1 ra giữa lòng hồ và cứ thế, tôi chỉ cần nhấp nhả cho cá cắn câu nữa là xong.

–Ông Yuri nói hồ này có rất nhiều cá, chỉ một buổi đi câu ông ấy luôn bắt được đầy một xô. Vậy nên khoảng nửa giờ đầu tiên, tôi không câu được cái gì cả.

Nửa giờ tiếp theo mới bắt đầu có tiến triển, tôi đã câu được một đống.

Một đống tảo.

Ais~ chết tịt, đám cá khốn kíp. Thiên linh linh, địa linh linh, làm ơn lên cá cho con với. Con nãn...

"Em trai. Em làm gì mà ủ rũ thế, meo?" - chị ngủ giờ mới dậy luôn sao? mà đúng lúc em cần chị đấy.

"Chị ơi..."

"Sao thế, meo?"

"Em cần được động viên, meo~" - tôi xoè hai con mắt long lanh ra để nhõng nhẽo.

Chị ấy không nói gì cả, White đến và ôm tôi mà vuốt ve như cách mà Red vẫn thường làm khi tôi còn bé xíu.

Được động viên như thế này, tôi cảm thấy...

Công lực tăng gấp 1000 lần!

Cá đâu? Bơi vào đây tao chấp hết!

–3 tiếng sau...

"Đám mồi câu chúng mày vểnh tai lên mà nghe cho rõ đây! Phát này mà không lên bóng 6, tao vứt hết chúng mày xuống làm mồi cho cá! Gừ gừ." - ai nói tôi cọc tính cũng được, nhưng bỏ cuộc thì sẽ không đâu!

Dù hiện tại đã muộn lắm rồi, chắc đây sẽ là lần cuối. Tôi gom hết mồi lại, móc vào G1 và đưa hết ra hồ trong một lần.

Quả nhiên là trời không phụ lòng Mèo. Thời điểm mà mồi trôi ra giữa hồ, có một con cá rất lớn ngoi lên và lặn xuống mất tiêu.

Khi thấy cảnh tượng đó, trong tôi bắt đầu trở nên phát sốt. Cả người nóng hừng hực như lửa đốt, tôi muốn nhả luôn xuống hồ mà bắt bằng tay luôn cho rồi.

Dẹp! Không câu kiếc gì nữa hết, đi về!

Tôi lay chị White dậy để chuẩn bị về nhà sau chuyến đi câu thất thu. Ít nhất thì White cũng có những giấc ngủ ngon lành, không như tôi chỉ làm những điều vô nghĩa.

White động viên tôi hãy tiếp tục cố gắng hơn vào ngày mai, thế nhưng tôi còn chẳng biết có qua được tối nay không nữa.

–Trên con đường mòn về nhà, trời cũng đã muộn, mặt trời thì sắp đi ngủ sau những dặm cây. Và bụng tôi cũng bắt đầu cồn cào bởi những cơn đói, vẫn chưa có cái gì vào bụng từ chiều đến giờ, dù sao thì...

Không! Tôi vẫn thấy bất an lắm, tôi ghét bị đánh nhưng bả là chị tôi, tôi yếu nữa nên tôi không chống lại được, tôi phải làm sao đây?

"Này Xám, con cá mà em bắt được bự thật đấy, meo." - ủa cá nào, hôm nay mình có câu được gì đâu chứ.

"Thôi đừng trêu em mà, em không có câu được con cá nào đâu, meo." - chị ấy chắc chỉ đùa mình chút thôi.

"Vậy sao? Chắc chị nhìn lầm, cho chị xin lỗi. Tại chị thấy em kéo theo một con gì đó rất lớn nên chị nghĩ nó là cá, meo." - hở, kéo cái...

ô mai chuối!!

Mũi tôi chạm vào nó ngay khi quay mặt lại, cảm giác ấy khiến tôi nhảy tót lên và chạy ra sau White để nấp.

Mãi cho đến khi lấy lại bình tĩnh, não tôi mới bắt đầu nhảy số.

Lúc thả mồi => thất vọng đi về => Quên thu mồi lại => trên đường về nhớ mình quên thu G1 => thu lại mà không thèm nhìn = Một con cá đã nuốt nó và bị kéo lê theo tôi đến tận đây.

Mà sao tôi có thể không cảm thấy tiếng nó lê lết đằng sau chứ, lẽ nào là vì nó đang bay?

Ờ~ nó đang bay thật.

Thôi bỏ mẹ rồi, Ma Thú!

Lại là một ma thú, nó lớn tầm 10 mũ 2 centimet, dáng bè bè, vảy đen và có những cái vây nhọn chạy dọc theo sống lưng. Một sự kết hợp giữa Chép và Rô sao?

Không quan trọng. Không biết vì lý do gì mà nó chưa tấn công tôi từ nãy đến giờ nhưng đôi mắt đó thì đằm đằm sát khí, khuôn miệng bắt đầu thở phì phò và phát tiếng kêu ọc, ọc, ọc ọc ọc...

Trông như muốn đớp tôi luôn ý. Nhưng mà mày chọn nhầm người rồi, tao là vua lì...

Rào! Rào!

[Chạy là thượng sách] - sao cơ? Nghĩ tao sợ mấy tia nước xới tung cả mắt đất đó chắc?

Đúng rồi đấy! Bởi vì tôi đang chạy tán loạn để né nó không trúng chúng mình đây này, chân tôi bỗng nhanh đến phát rồ khi cảm thấy sợ hãi.

Không như bên kia, chị White không những né được nó mà còn... Ủa? Chị ấy đang đứng yên mà.

"Bình tĩnh đi Xám, em hãy như chị này, đứng im và tập trung vào né những tia nước hướng về mình thôi, meo." - né tránh còn có vụ đứng yên là được nữa ư?

–Ờ~ sau khi nhìn thấy cái kia thì tôi công nhận cách này uy tín, bởi...

Mắt của con Ma Thú nó ở trên đỉnh đầu ạ!

Tôi vỗ trán ngán ngẫm cho cái cấu tạo bóp sức mạnh của chủ nhân ấy. Biết bay như mắt lại để trên trời, tôi xin quỳ với người tạo ra nó.

Nhưng thế thì càng tốt. Giờ thì tôi có thời gian để chuẩn bị dứt điểm nó chỉ trong một đòn rồi, với việc nó đã nuốt G1(vòng cổ lập phương) thì việc đốn hạ nó là quá dễ. Chứ nếu mà đánh chay thì còn lâu 2 chúng tôi mới đục được qua lớp vảy của nó.

–Mặt đất bỗng dưng trở nên ẩm ướt hơn ngay khi tôi có ý định chạy về phía tảng đá. Bụng của con Cá bỗng dưng phình to ra và có 6 quả bóng nước đang không ngừng quay quanh nó.

Nước từ mặt đất không ngừng bốc lên và bị nó hấp thụ lại. Chẳng mấy chốc từ hình dạng như một chiếc lá, nó đã trở nên giống như quả bóng lớn có gai.

Dường như nó sắp... không! Nó chắc chắn sẽ tung một đòn tất sát về phía chúng tôi. Trong tích tắc, tôi phải nhanh chóng tìm ra cách ứng phó, bằng không...

Ùn ùn ùn... Rào!....ào ào!!

Không kịp nữa rồi, 7 cột nước lớn được xuất ra từ 6 quả cầu và miệng của Ma Thú, một đòn tấn công diện rộng nhưng không nhắm thẳng vào chúng tôi.

Tại sao?

Bởi vì nó có một mục đích khác, con Ma Thú đó có lẽ là loại thích giết con mồi trên cạn bằng cách dìm chết từ từ. Bởi vậy, đòn tấn công của nó là để tạo ra một trận lũ quét.

Vì chưa đi được bao xa, chúng tôi bị nó cuốn ngược trở lại và chẳng còn mấy chốc nữa, hai đứa sẽ trôi ra giữa lòng hồ.

Một tình thế oái oăm khi xung quanh vô cùng trống trải, hy vọng duy nhất là trong một tích tắc. Hai chúng tôi phải bám vào được cái cây ở bờ hồ thì mới có khả năng sống sót.

Nhưng White cách tôi khá xa và tôi mới là kẻ gần cái cây hơn, ngoài ra thì dường như là khả năng bơi của chị ấy không tốt, chính xác là White đang phải vùng vẫy, điều ấy đẩy tôi vào một quyết định khó khăn.

Nếu chọn bơi đến cứu chị ấy trước rồi mới trở lại bám vào cái cây thì cả hai đều sẽ chết vì thời gian không cho phép việc đó.

Nếu bỏ mặc chị ấy và chỉ mình tôi tiến về phía cái cây thì...

[Sao phải chọn chứ? Mặc kệ đi, đó chỉ là con Mèo thôi mà, mạng sống của mày quan trọng hơn.] - mày nói cái đéo gì vậy hả? Tao không chứa mày để mày nó với tao những lời như vậy!

[Mày không hiểu sao? Sao phải phí hoài mạng sống của mình cho một...] - mày nói đủ chưa? Đủ rồi thì câm đi. Tao cứ bất chấp đấy!

Nhờ mày mà tao có quyết định rồi, tôi sẽ không lưỡng lự nữa. Cứu chị ấy thôi!

"X..ám..ụp..."

"Đừng nói gì cả, hãy bám lấy em...meo~" - tôi đã cố dịu dàng nhất có thể rồi, chị ấy đã bĩnh tĩnh lại, giờ thì đặt cược vào cách này thôi.

『Thu vòng』

Con Ma Thú bị cú giật mạnh làm cho lảo đảo mà rơi xuống khỏi không trung. Dùng chính cơ thể của nó để làm bệ đỡ, tôi túm lấy White và kéo chị ấy lên tấm lưng rộng của con Ma Thú.

Cơn choáng váng biến mất, con Cá bắt đầu quẩy mình mạnh mẽ nhằm hất chúng tôi xuống nước, thế nhưng vì G1 vẫn còn trong người của nó, nó không sao hất tôi xuống được khi năng lực vẫn còn phát huy tác dụng như một nam châm bám dính.

Cảnh tượng rõ là trông như một trận đấu bò tót nơi con bò cố hất người cưỡi nó xuống đất. Bất giác, con Ma Thú dừng lại một cách đột ngột. Dường như nó nhận ra rằng nó có thể lặn xuống hồ và dìm chết chúng tôi.

Thế nhưng tôi đâu cho nó được toại nguyện.

Ý định của nó đã bị tôi nắm thóp, vì thế tôi đã kịp thời nhảy xuống mặt đất trước khi bị kéo thẳng đến cái hồ.

Trận lũ từ đòn tấn công vừa nãy vốn đã rút hẳn, chúng tôi an toàn tiếp đất mà không gặp chút trở ngại nào cả.

Khi con Ma Thú nhận ra, nó phi lên mặt nước một lần nữa. Vây đuôi nó dựng lên, hàm bạch ra để lộ những cái răng sắc nhọn, trông nó có vẻ như đã rất giận dữ.

Tiếp tục lại một đòn nữa. Lần này, một vòng tròn ma pháp màu lam hiện ra ngay trên miệng nó. Một nhát bắn chĩa thẳng về phía của...

"Chị White, tỉnh dậy, tỉnh dậy đi, có nghe em nói không, meo?" - chị ấy đã ngất, tôi lay chị ấy rất mạnh nhưng chị ấy không tỉnh lại.

Không né được nữa, ma pháp đã được kích phát ra. Một tia nước màu lam với uy lực lớn, rẻ đôi cả mặt nước lao thẳng về phía tôi.

Tôi đứng ra trước và nhắm mắt lại, đưa đôi chân nhỏ bé lên để tạo thế trống đỡ.

RẠT!!!

Nó đã va chạm rồi ư? Nhưng...tôi cảm nhận được mình dường như đang chạm vào thứ gì đó cứng cáp.

Tôi từ từ hé nhìn... Thứ này từ đâu ra vậy?

Một tảng đá lớn xuất hiện ngay trước mắt tôi, nó là nguyên nhân đòn tấn công đó thất bại. Khi tôi còn chưa kịp hiểu điều gì đã xảy ra thì đột nhiên.

Con Ma Thú khốn kiếp đó tiếp tục vòng sang bên hông và vận thêm một đòn nữa.

Bất giác tôi tiếp tục đưa chân lên chắn. Bất ngờ thay khi chứng kiến một khoảnh khắc ngoạn mục này.

Dường như đôi chân tôi đã tạo ra một phép màu!

Một cục đá hiện ra ngay trước mắt tôi và đỡ lấy đòn tấn công đó, sắc mặt tôi bắt đầu hiện ra những nụ cười đắc chí.

Tôi đã có siêu năng lực rồi ư? Haha.

Tôi không thể giấu nổi niềm hành phúc trên gương mặt mình. Dù thế, hãy gác chuyện đó qua một bên đi, mang ngay con Ma Thú đến đây!

–Sai lầm của mi là nuốt phải báu vật của ta, giờ thì lãnh đủ nhé.

Uỵch!

Thốn chứ cá con?

"Ọc ọc ọc..." - còn sống à? Vậy thì tiếp!

Uỵch...Uỵch...Uỵch!!

Tôi chỉ cần đứng sau tảng đá và giật cho đến khi nào hạ dạ thì thôi, mà xem ra đủ...

Uỵch uỵch uỵch!!!

Giờ thì đủ rồi.

Liệu có bất ngờ nào nữa không? Chắc là không. Qua đó xem thử.

Đầu nó cứng thật, tông vào đá vậy mà chỉ mới nứt toác ra. Mà nhìn kĩ mới thấy, trông nó y chang con cá mặt Quỷ, thảo nào mắt để trên trời.

Giờ thì xem cả ma tinh của nó luôn. Có một cái hay là mấy con Ma Thú sau khi chết sẽ luôn nhả ma tinh ra từ miệng, cái này ông đã kể cho tôi đấy.

Tôi thu lại cả G1 luôn, xem nó có xây xát gì không. Xin lỗi báu vật của ta, ta dùng ngươi hơi thô bạo.

Với cách lấy nó ra thì chỉ cần yêu cầu dịch chuyển về đây, thay vì kéo như cần câu là được. Mà báu vật Sao mà, hư hại gì được nó.

Còn đây là ma tinh của con Cá nè, ừm. Chắc ai đó sẽ thấy nó đẹp nhưng với tôi thì...xấu không thể tả nổi, xấu y như chủ của nó vậy.

Rồi mình có nên đem nó về luôn không nhỉ? Ma tinh thì đen thui, Ma Thú thì có độc tính...

Thôi cứ mang về đi, đằng nào cũng có cái để khè chơi, haha.

Mà làm sao để mang nó về đây?

Thôi chết quên mất, lỡ lấy G1 ra khỏi bụng nó mất rồi, ban đầu đã tính dùng cách đó để kéo về cho đỡ nhọc rồi mà.

Haizz, giờ sao? Chẳng lẽ bỏ đây đi về luôn ta. Những lúc thế này, tôi thường nhắm mắt lại và trầm tư suy nghĩ. Tôi tựa chân vào con Cá và tự nghĩ...(Té sấp mặt)

Ui da, đau... Ể? Con cá biến đi đâu rồi?

Nãy mình đang tựa vào nó và...ui da(té sấp mặt lần hai)

Mình dựa vào cục đá và nó tiếp tục biến mất, bàn tay mình có phép màu sao?

Tôi dơ chân ra và bắt đầu cảm nhận về tinh không, vũ trụ, thức thần, bla bla...và kết quả là méo có gì cả, chỉ có mỗi con cá phọt ra.

Ô mai gớt nịt, tôi có sức mạnh, tôi có sức mạnh!

"Chị White ơi em có sức mạnh, chị White ới?" - Trời đã tối và tôi lắc như một đứa dở hơi nhưng đó là cho đến khi tôi thấy...

Chị ấy vẫn còn đang ngất, thân nhiệt của White hạ xuống rất nhanh, tim vẫn còn đập nhưng rất yếu ớt. Tất cả chỉ tại tôi cứ vui đùa với chiến thắng mà vô tâm với gia đình mình.

"Tỉnh dậy đi mà, đừng làm em sợ, meo~"

Bốn chân tôi run lẩy bẩy, tim tôi đập thình thịch trong lo lắng tột độ. Vừa mới đây thôi tâm trạng tôi còn rất tốt, nhưng trong một phút chốc ngắn ngủi, nó đã trở thành tâm lý của một người khi biết người thân mình gặp chuyện chẳng lành.

Tôi lôi White lên xe kéo, cố bước nhanh chân trong màn đêm vừa buông. Tức tối, hối hả đi tìm một sự trợ giúp nào đó có thể cứu lấy người chị nhỏ của mình.

************

Gsun.               52 ngày tuổi

G1( chính là tên ngắn gọn của vòng cổ lập phương)

Kĩ năng:

*G1:
· khả năng thu: dù vứt nó đi đâu hay làm mất nó, chỉ cần một ý nghĩ (kéo về hoặc dịch chuyển về), nó sẽ trở về bên bạn
· (trống)

· (trống)
Còn vài khả năng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip