19: Mèo kỉ niệm

Ngày 13 tháng 3 năm 1008 theo lịch của Nexaris, Lục Địa Trung Tâm.

Sau bao nhiêu chuyện thì cuối cùng cũng đến ngày này rồi sao?

Mới đó mà đã 2 tháng mình ở đây trong hình hài một con Mèo rồi. Tự dưng thấy nhớ cơ thể trước kia của mình quá.

Sáng nay tôi đã dậy khá là muộn.

à không. Chính xác thì tôi đã giả vờ ngủ để dậy thật là muộn.

Muộn đến mức đủ để những người đang cố lay động tôi dậy phải bỏ cuộc và đi ra ngoài.

Hiện tại chỉ còn lại một mình tôi trong ngôi nhà gỗ cũ kĩ này, nó đã ở đây vừa tròn 3 thập kỉ.

Mái nhà chung của một đám Mèo nhỏ, một ông Lão lớn tuổi cùng tất cả những kỷ vật mà ông ấy đã tích trữ suốt bao năm.

Ngôi nhà hoài cổ gắn liền với muôn vàn câu chuyện mà ông vẫn thường kể cho tôi mỗi tối trước giờ đi ngủ.

Truyện về phòng khách, truyện về nhà bếp, truyện trong nhà kho và thậm chí là cả chuyện về nhà vệ sinh ( ừm phải đó, chuyện về nhà vệ sinh khá là...)

Nhưng có lẽ câu chuyện bí ẩn nhất là về tầng gác mái, nơi cất giữ rất nhiều những món đồ kì lạ, phủ đầy bụi bặm qua năm tháng.

Ừm nói sâu xa thế chứ tôi đoán là ông chỉ đang kể cho tôi nghe chuyện cổ tích của thế giới này thôi, mặc dù nhân hoá ngôi nhà này lên thì tôi nghĩ đó là chuyện tự sáng tác.

Trong những câu chuyện đó thường chủ yếu là một dạng lịch sử về quá trình xây dựng, thời gian tồn tại và được thêm thắt yếu tố kỳ ảo cho nó sống động hơn thôi.

Nói đi cũng phải nói lại, ông Yuri kể chuyện hay nhức nách còn tôi thì như...

[Như cái gì tự biết]

Mà thôi, nhảm nhí thế đủ rồi. Quay lại mục tiêu chính của ngày hôm nay thôi.

Cuộc sống đối với tôi, ngày nào cũng phải có lịch và kế hoạch trau truốt tỉ mỉ một tí để bớt cái thời gian bị động vì không biết phải làm gì đi.

Tôi đã làm gì thì cũng sẽ luôn làm cho đến khi nào không thể làm được nữa thì thôi, chứ không bao giờ dừng lại giữa trừng hết, điển hình như là...

[Cái bữa mày kéo chị White về, xong rồi thì lộn cổ xuống suối phải khoong?] - bữa đó là tại nạn thôi.

Trong cái rủi có cái xui, trong cái xui có cái cùi trỏ. Cùi trỏ tôi khi ấy đã bị gãy vì tiếp đá quá mạnh. White lúc ấy đang hấp hối, nhờ thế mà cũng siêu tho...

Siêu may mắn!

_____________________


Tối hôm ấy trời chợt chuyển rông, đông không về nhưng lòng tôi thấy lạnh.

Lạnh không phải vì ướt mà lạnh vì tan nát con tim.

Chị White của tôi sau khi chiến đấu với con cá đã không qua...

Khỏi được cửa ải thập tử nhất sinh.

Chị ấy vì cắn vào con cá một cái mà lăn ra đột...

Biến vào trạng thái hôn mê sâu và không còn tỉnh táo nữa.

Tim chị ấy đập yếu hẳn, thật nhiệt lạnh ngắt, cơ thể thì mềm nhũn ra khiến cho tôi vô cùng lo lắng.

Tôi quyết định đưa chị ấy đến bệnh viện gần nhất nhưng lại chợt nhớ ra thời Trung Cổ lấy đâu ra bệnh viện.

Tức tối và hối hả, tăng tốc chạy về nhà nhưng đi được nửa đường thì lại để người bệnh bị rơi mất khỏi xe.

(Thảo nào lúc ấy thấy hơi nhẹ.)

Tôi hớt hải đi tìm, đôi chân tôi yếu ớt và cơ thể tràn đầy mệt mỏi. Thứ còn lại duy nhất với tôi là niềm tin.

Niềm tin rằng tôi sẽ ngất trước khi tìm thấy chị ấy.

Bởi vì tôi sợ quá!

Sợ cái cơn đau nhức này nhưng nỗi đau đang len lói vào tâm hồn tôi còn lớn hơn.

Người chị yêu dấu của tôi đang trong trạng thái nguy cấp nhưng vì gấp gáp, tôi liên tục mắc những sai lầm.

Nếu như chuyến này không cứu được chị ấy, tôi cũng sẽ chọn cách ấy.

Đó là...

Grừ grừ grừ...(lăn) bịch!

"Ngheo...đau quá!"

Đi đứng loạng choạng, thiếu tỉnh táo khiến tôi ngã văng xuống con dốc.

Cũng may là không sao, chỉ bị đau và lệch mất một tay thôi. Không sao...

Á!!!!....tay của tôi, tay của tôi....Á..

Gãy, gãy rồi. Nhưng...

Cũng không tệ bằng việc mất chị ấy, huhu.

Nhờ cơn đau mà tôi có động lượng để khóc lớn, to và rõ hơn. Điều đó dường như đã làm kinh động đến thứ gì đó ở dưới lòng hồ.

Ục ục ục ục...

Không biết là cái gì, nhưng tôi phải chạy!

"Tại sao em khóc vậy, meo?" - á...à.

"Chị ư? Chị hiện hồn về gặp em lần cuối sao? Em hạnh phúc lắm..." - {em ấy ngố như vậy sao? Vậy thì...}

"Đúng rồi đấy. Chị về đây để yêu cầu em hun chị một cái, meo!"

"Thôi đừng diễn nữa, em biết tỏng rồi. Nhưng mà..." - tôi vẫn tặng cho chị ấy một cái hun khiến chị ấy phải thẹn thùng mà trốn sau tảng đá.

Chị ấy làm tôi lo chết đi mất. Làm tôi cố trấn an bản thân đến bấn loạn cả suy nghĩ lên. Giờ nên nghiêm chỉnh suy nghĩ được rồi.

Ừm, để coi...

Đây rồi, dòng suối này có lẽ chính là nguyên nhân khiến điều kì diệu đó xảy ra.

Như trong sách nói, câu chuyện về anh hùng Lưu được biến tấu về nhiều kiểu như nội dung đoạn kết thì chỉ có một.

Hoá thành con suối, sinh mệnh phục hồi.

Ngoài những tác dụng kể trên như phòng chống, điều trị ma nhiễm. Nó còn là liều thuốc cực tốt cho mọi sinh vật sống bị bệnh tật, trúng độc, vết thương vừa và nhỏ. Vậy nên đối với cái tay gãy của tôi, vấn đề này đã được giải quyết.

Chỉ việc ngâm mình trong dòng nước ấy là xong, "phép màu thần kỳ của người anh hùng huyền thoại".

Sách được bày bán ở khắp nơi trên vương quốc.

À mà không chỉ có thế đâu nhá. Thấy trực tiếp như thế này mới làm tôi phát hiện ra.

"Chị White, đừng trốn em nữa, ra đây xem cái này với em nè, meo." - {em ấy đang gọi mình, mình phải bình tĩnh, bình tĩnh.}

Chị ấy trông thật lạ, hớn hở vượt mức bình thường, chẳng nhẽ bị chạm mạch ở đâu rồi chăng?

Không được, không được. Không được nghĩ chị mình như thế, huống hồ còn là chị yêu dấu của tôi.

"Hai ta cũng đào thứ đang phát sáng ở dưới đáy nước đó lên nhé, meo."

"Chị luôn sẵn sàng giúp em, meo." - chị ấy ưỡn ngực đầy tự tin mà nhảy xuống trước. Tôi cũng theo đó mà nhảy sau.

Thứ phát sáng dưới lòng suối tuy hơi khó nhìn, vì nước sống cũng đang phát quang rực rỡ trong đêm.

Thế nhưng qua cặp camera tinh tường của tôi thì làm sao thoát được.

"Đây rồi, lên!"

Một viên đá có màu xanh lạ, xanh lạ vì tôi chưa thấy màu xanh này bao giờ.

"Đẹp quá đi, em tính dùng nó làm quà cho chị Cam thật sao, meo?"

"Thật ạ, dù sao thì đẹp cũng chỉ để ngắm. Đâu như chị, em còn có thể ôm chứ, meo." - mà cái này có giống thả thính không nhỉ?

Trông White ngơ ngác trước lời nói của tôi, phải mất một lúc chị ấy mới cho tôi lời đáp trả.

"Chị không hiểu ý em lắm, nhưng em muốn được ôm sao, meo?" - chị ấy hỏi như cho có vậy, hỏi trong cái lúc đã ôm tôi sẵn rồi, có cần vồ vập thế không chứ.

Mà thật sự là tôi thấy hạnh phúc và nhẹ nhõm hẳn, từ khi ấy đến giờ tôi cứ thấy thiếu thiếu một cái gì đó.

Hoá ra là cái này...

Tự dưng hai mắt tôi nhoè quá, nước mắt làm ơn chảy ngược vào trong đi mà.

"Hức hức...em tưởng em đã... em tưởng em đã mất chị rồi chứ...tất cả là lỗi của em. Vì đi theo em mà..chị đã vướng vào rắc rối...em...em xin lỗi..." - [haizz, hết nói nổi mà. Sao không tiếp tục tỏ ra mình có khiếu hài rồi dấu nữa đi. Tao bảo mày bao nhiêu lần rồi, buồn thì phải biết giải toả chứ.]

Mày không bao giờ nói được mấy lời ra hồn, nhỉ?

Tôi khóc mếu trước sự dịu dàng của người chị nhỏ, vào những lúc như thế này, White rất biết cách xoa dịu trái tim tôi bởi khả năng chữa lành tổn thương thiên bẩm của chị ấy.

Tôi thực sự thất vọng về bản thân khi hôm nay, suýt nữa thì vì sai lầm của mình mà làm liên lụy đến người tôi hết mực yêu thương.

Tôi thật tệ, thật tệ mà.

"Ngoan, ngoan...dù không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng chị sẽ luôn ở đây và che chở cho em, meo~" - tại sao kiếp trước tôi lại không có một người như thế này ở bên cạnh chứ.

Thế giới này có những điều thật tuyệt vời.

_____________________

Và ngày hôm đó, thật tuyệt vời khi nó kết thúc suôn sẻ bằng một món quà dành cho Chanh.

Có vẻ như chị ta rất trân trọng nó.

Red và ông Yuri cũng mang đầy lo lắng nhưng rồi cũng vui vẻ khi chúng tôi trở về bên vòng tay gia đình.

Còn Bu thì ngủ ngon lành, căn bản anh ấy là thế, không trách được.

À mà ngày hôm nay cũng nên bắt đầu rồi nhỉ?

Bắt đầu bằng việc bật dậy khỏi nệm, súc miệng và ăn sáng thôi.

Sau đó thì tôi sẽ bắt đầu đi tìm mọi người...

********************

Gsun.              2 tháng tuổi.

Thông tin về thế giới:

Văn minh của thế giới này khá hỗn tạp, một vài vật dụng cụ thể như đồng hồ quả lắc, lịch treo tường, đài... chúng rõ ràng là hiện đại hơn so với thời này.

Dường như ở đâu đó trên thế giới này vẫn cất dấu một nền văn minh rất tiên tiến.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip