4: Mèo chiến.

Bữa ăn số 107, ngày thứ 13.

"Không phải đợi chờ thêm, thời khắc mà cậu đang mong chờ, mong ước về hiện thực hiện dần trong tầm mắt. Làm sáng tỏ nghi vấn cậu ấp ủ suốt những ngày qua, không cần phải đoán già đoán non nữa, nó đây thưa Gsun, thế giới này có làm cậu hài lòn..."

[Dậy, dậy đi. Tỉnh ngủ đi em, không không ai cứu được em đâu.] - Là mơ à?

Thật là, sao mà câu giờ thế nhỉ? Mấy ông giáo sư bảo Mèo mở mắt sớm lắm mà, vậy mà đã ngày 13 rồi còn chưa thấy động tĩnh gì cả.

Chán lắm rồi, ai đó làm ơn giải quyết tôi đi, à lộn. Giải quyết chuyện này đi, không là tôi đi ngủ đó, tôi hết chuyện để ngâm rồi.

"Meo..." - Âm thanh trong trẻo cao vút như tiếng chuông ngân.

Gì đây, gì đây. Mình có đang ảo giác không nhỉ?

"Meo~" - lại nữa, vậy là mình đã...

Ôi trời đất quỷ thần thiên địa vạn vật sinh sôi ơi. Giọng ai mà dễ thương quá trời quá đất vậy nè, liệu có phải chị yêu dấu của em không?

" Khè khè, khẹc khẹc...méooo.." - ủa alo.

một tiếng kêu dữ tợn phát ra từ khoảng cách khá xa, kèm theo đó là những âm thanh hỗn loạn.

Rốt cuộc thì chuyện gì đang diễn ra? Nó làm phân tán sự chú ý của tôi, nó làm tôi tò mò. Không chần chừ, tôi bắt đầu trườn về phía âm thanh ấy phát ra.

–Làn gió lạnh buốt ùa vào làm toàn thân tôi co rúm lại, thế nhưng nó không đẩy lùi được tính hiếu kỳ của tôi.

Trong khoảnh khắc nghe thấy thanh âm đó, tôi đã lờ mờ chợt nhận ra sự thay đổi. Đôi mắt tôi chợt cảm nhận được một tia ánh sáng mập mờ phát ra từ hướng mà âm thanh ấy xuất hiện. Dấu hiệu đó gợi nhắc cho tôi biết rằng đôi mắt mình đã sắp được hoà thân cùng với ánh sáng, tôi vui mừng, hí hửng, háo hức lê thân mình tiến lên.

Trườn từng chút một, nền đất dường như ngày càng được nâng lên. Chỉ một khắc nữa, có lẽ điều kì diệu sẽ xảy ra, khung cảnh kia sẽ có những gì? Tôi vẫn không thôi được cảm giác phấn khích.

Âm thanh ấy ngày một rõ hơn, ánh sáng cũng dần lay chuyển, các mảng màu dần xuất hiện, đẩy tan tầm nhìn tối như mất điện. Làm tôi thấy sự hiện diện, vẻ đẹp của thiên nhiên.

Ánh sáng mấp máy, chớp giật, đập thẳng vào con ngươi. Tôi nhận thức được cảm giác chói, nên chỉ dám chầm chậm hé mắt ra nhìn. Nằm bệt xuống cửa hang, tôi thấm mệt thở hỗn hển nhưng không quên tiếp tục thực hiện tiến trình.

Cảm giác hồi hộp bao trùm lấy cõi lòng tôi, tôi chờ phút giây này lâu lắm rồi.

Trắng rồi xanh, nâu và xám. Những gam màu nhoè nhoẽ là thứ tôi thấy đầu tiên, tôi biết mắt Mèo con rất mờ, nhưng không nghĩ là nó tệ đến vậy, cứ như tôi đang nhìn mọi thứ với độ phân giải 144p ấy.

–Khung cảnh dần rõ hơn theo thời gian, từ từ đưa nhận thức của tôi về vạch xuất phát. Mọi thứ thật xa lạ, sự bỡ ngỡ hiện lên khi tôi cảm nhận được thời tiết. Cảm giác lạnh lẽo là thứ tôi đã từng trải qua nhưng với thứ kia, nó còn hơn cả lạnh.

Tuyết, đó chính là tuyết!

Tôi đang được nhìn thấy thứ mà tôi chưa từng, tôi đã nghĩ rằng cả đời mình cũng chẳng thể thấy được khung cảnh này trực tiếp nhưng hiện tại thì tôi đã ở đây với tuyết rơi đong đầy trên mặt đất.

–Âm thanh đó lại vang lên lần nữa một cách dữ dội, phía bên kia bụi cây con.

Vì mãi mê mà tôi đã quên mất mục đích ban đầu của mình.

Tôi đã định về hang với sự hài lòng khi nhìn thấy tuyết, tiết trời lạnh quá và tôi muốn quay lại vào trong. Thế nhưng khi thanh âm đó lại cất lên, sự tò mò trong tôi bùng cháy, xua đi một chút cảm giác lạnh buốt và tạo cho tôi động lực phải lết đi khám phá xem nó là gì.

Hít một hơi lấy lại sự bình tĩnh và một chút sức, tôi bắt đầu bắt chân vào thực hiện mục tiêu.

–Tuyết lạnh thật đó, lạnh như cái cách nó được gọi là tuyết. Và để đến được mục tiêu ấy tôi phải trườn qua nó, di chuyển kiểu trườn bò và bị bụi cây cọ vào, nó thực sự rất nhột và luôn khiến tôi phải run lên.

Từng bước, từng bước tôi tiến dần về phía mục tiêu. Đâm xuyên qua bụi cỏ xanh non ẩm ướt buốt da, cái đầu tôi đưa đẩy ngó nghiêng, cố gắng nhìn cho rõ khung cảnh đã hiện ra trước mắt.

Bầu trời xanh, mây trắng trong lành, tuyết không rơi và cảnh sắc cũng thật huyền diệu. Đằng xa xa có thể thấy những mảng màu nâu mờ, có vẻ là mấy cái cây trụi lá. Rồi có mảng màu đen, có mảng màu xám...qua đôi mắt của Mèo con, tôi chỉ thấy toàn là những mảng màu.

Nhưng tôi có thể đoán. Trước là cây, bên trái là núi, dưới là tuyết còn trên là bầu trời, phía đằng xa mây bay tá lả, phóng lại gần một trận chiến đang diễn ra.

Phải, đó là một cuộc chiến mà tôi đã cố tình lờ đi, bởi tôi đã không tin vào mắt mình. Một con Mèo đang chiến đấu sòng phẳng với một con chó ư? Thật sự là wow.

Và với cơ sở dữ liệu duy nhất mà mình có, tôi đoán đó là Red.

Còn con Mèo nào khác có cái tai sứt đó chứ, tôi đã từng lỡ chạm vào nó 1 lần rồi và điều đó khiến bà ấy giật thót lên. Vậy nên đặc điểm đáng chú ý đó thì tôi không thể nào quên được.

Nhìn kĩ thì Red khá giống với những gì tôi tưởng tượng. Khi nhìn trực tiếp như thế này, trông bà ấy như một con Hổ. Lông xám đen và đan xen là những cái vằn bắt mắt toát lên một vẻ oai hùng và đầy mạnh mẽ(tôi đoán có thể bà ấy là Mèo rừng châu phi).

Trái ngược lại thì con chó kia trông thật tả tơi,thân nó gầy gò và mặt thì ngọn hoắc. Chắc có lẽ ưu thế duy nhất của nó là một thể hình bự con hơn thôi.

Mà không biết vì lý do gì nhưng nó luôn lao vào tấn công Red một cách điên cuồng. Tôi có thể thấy đôi mắt nó ánh lên sự cuồng nộ, khi mỗi đòn đánh ra đều mang tính một ăn cả.

Dù vậy trận chiến vẫn diễn ra rất cân bằng.

Cân bằng lúc tôi đang mô tả Red thôi chứ giờ thì hết rồi.

Con Cún nhỏ lam lũ quá nên giờ đã kiệt sức, nó bị mẹ tôi dần cho không trượt phát nào cả.

Đúng là đuối thật!

"Đuối có tẻo" ăn mẹ tao!

Nó cào, Red né.

Nó cắn, Red cắn trả.

Nó lao nhanh và Red vẫn tránh được một cách nhẹ nhàng.

Điều đó làm tôi phải thốt lên rằng " mẹ ngầu quá, bán hành cho nó đi mẹ ơi."

mọi đòn tấn công của nó đều vô dụng trước kì nghệ của Red.

Dù điên cuồng thế nào, nó vẫn chẳng thể động được vào một sợi lông của bà ấy, thậm chí là còn bị phản tác dụng.

Thật là quá tuyệt khi được chứng kiến trận đấu mãn nhãn như thế, Red né điệu nghệ, đọc vị đối thủ như đọc một cuốn sách.

Trận chiến một chiều dần tới hồi kết, mọi thứ sẽ được định đoạt, tôi đã nhìn thấy những dấu hiệu.

Vết thương của con chó đã rách toạc, máu nhỏ thấm đẫm cả nền tuyết. Một trạng thái hấp hối nhưng vẫn có cố đứng vững một cách thoi thóp.

Có lẽ chỉ cần thêm một cạp đè lên vết rách của nó nữa thôi là nó sẽ phải chết ngay tức khắc.

Tôi bắt đầu rợn người khi thấy máu chảy. Không phải là vì tôi sợ mà vì nó đã gợi đến cho tôi những chuyện không vui, cái vụ cháy lần đó có chút ảnh hưởng đến tinh thần tôi rồi.

Vậy nên đinh ninh là nắm trước kết quả, tôi cũng chẳng quan tâm mình có được chứng kiến cái kết không.

Tôi sẽ về nhà mà chờ, khi Red về tôi sẽ tán dương bà ấy sau.

"Húuuuuuu...." - a...

gì thế?

Con chó bỗng dưng rú lên một tiếng kêu dữ dội, nó khiến tôi phải giật bắn mình.

Tôi đã quay đầu lại ngay, và rồi tôi đã thấy...

Ánh mắt nó sáng lên một cách đáng sợ, những nhúm lông trên cơ thể ấy dựng đứng. Nó như thể đã thức tỉnh một loại sức mạnh huyền bí nào đó khi đã bị dồn vào đường cùng.

Một khắc sau đó, trận chiến đảo chiều. Kẻ chiếm thế thượng phong giờ đã ngã ngũ.

Từng đợi tấn công liên hồi và dồn dập hơn, là những đòn đáp trả của nó dành cho Red.

Khi chứng kiến cảnh tượng đó, trong tôi chỉ toàn dấy lên những lo sợ.

Những pha né đòn của Red giờ chỉ còn là suýt soát. Hàng trăm vết chầy chật bắt đầu rỉ máu làm bộ lông ấy lấm lem.

Gừ, gào, gầm, thét... Những thanh âm càng lúc càng dữ dội hơn mỗi khi móng vuốt của con chó sượt qua và để lại cho Red những vết thương róc da.

Khung cảnh hiện tại trông như một chiến binh đang phải chống chọi với 1 con boss có phase 2(1) vậy.

Nếu tình trạng này cứ tiếp diễn, không chỉ tính mạng của Red trở nên nguy kịch, kể cả bốn đứa nhóc mà Red đang phải gánh cũng có thể sẽ mất mạng!

Mặc dù đang sợ hãi và núp ở một góc, Tôi vẫn ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề và tôi biết mình cần phải làm gì đó.

Trong những tình huống khó khăn thế này, tôi biết mình phải lựa chọn.

Một kế hoạch mang đầy tính rủi ro loé lên trong tình thế tuyệt vọng. Tuy nó vốn chẳng đủ khiến chuyện này trở nên êm đẹp.

Thế nhưng với bộ óc hạn hẹp này, rốt cuộc thì tôi cũng chỉ vắt ra được ý tưởng đó.

Mạng đổi mạng, sinh mệnh của tôi sẽ đặt lên bàn cược ngay lúc này!

Tôi muốn ít nhất thì Red phải sống!

Bởi vì bà ấy là người quan trọng nhất với tương lai của bầy Mèo con và với tôi thì bà ấy càng quý báu.

Red đã luôn dìu dắt tôi trong bóng tối, có bà ấy mùa đông kia không còn lạnh nữa, Red đã cho tôi niềm hạnh phúc đầu tiên khi tôi đến thế giới này. Một cảm giác mà trước kia tôi chưa bao giờ có được.

Vậy nên... Mạng sống này... tôi cược cho bà ấy.

________________________

"MEO, meo, meo~..." - tiếng kêu vốn đã yếu ớt, thêm vào đó 1 chút sợ hãi càng làm âm vang bé hơn.

Dù thế nhưng điều ấy không khiến cho kế hoạch đổ bể, con quái thú vẫn ngoáy đầu lại với ánh nhìn đầy tà ác.

Nhưng rốt cuộc thì đó là động thái khựng lại duy nhất của nó, quái thú phớt lờ và tiếp tục hành vi bạo ngược.

Vậy thì chẳng còn cách nào khác, tôi cần phải tiến lại gần hơn để bắt nó phải chú ý.

Vừa lê thân mình lại gần hơn và vừa mong muốn Red sẽ tận dụng lúc tôi đánh lạc hướng nó mà trốn thoát. Đã là cơ hội duy nhất rồi, thất bại thì chỉ có cái chết đang chờ sẵn thôi.

–Khi thanh âm tiếp tục cất lên to và rõ hơn, con quái thú cuối cùng cũng đã trông thấy tôi.

Nó đá về tôi một ánh mắt dữ tợn và sẵn sàng lao đến nghiền nát tôi ngay lập tức.

Vậy nhưng tôi dần cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Red đã có động thái di chuyển và bắt đầu chạy...

Không. Rốt cuộc là tại sao!?

Cảm giác nhẹ nhõm mau chóng bị dập tắt khi mà những bước chạy của Red không phải là để bảo vệ mạng sống cho mình.

Bà ấy lao đến và nhảy lên lưng con chó, gồng hết toàn lực bộ hàm và cắn vào gáy con chó một phát thật mạnh.

Nhưng nó chỉ khựng đi chứ không dừng lại, nó quẩy mình hất văng Red lên không trung và khiến bà ấy đo đất ở cách đó vài mét.

Hy vọng nhỏ nhoi vỡ nát. Red nằm bất động trên nền tuyết mà chẳng còn biết sống chết sao chăng gì nữa. Thế nhưng tôi không muốn nó lại chạm vào mẹ tôi.

"Ga!..." - Buông một lời thách thức để phản đòn.

Tôi muốn con Quái thú sẽ không đổi chủ đích, nó phải hướng về đây, phải nhìn tôi!

–Nó đã không đổi mục tiêu, nó sẽ nhắm thẳng vào tôi. Quả tim tôi như muốn rớt ra ngoài, sự tức giận cũng không thể cho tôi năng lượng để đứng dậy. Tôi không còn biết phải làm gì nữa, mọi thứ thật quá khó khăn.

Trong chốc lát, Con quái vật dí thẳng cái mũi của nó vào sát cơ thể tôi. Dòng nước dãi nhầy nhụa nhỏ xuống đầy kinh tởm, nó "gừ" lên một tiếng đầy đe doạ, chuẩn bị mở to khuôn hàm ra ngoặm chặt lấy tôi.

Trong đầu tôi nổi lên những cảm giác tê tái, sự kinh hoàng bào trùm làm lu mờ dần đoạn suy nghĩ. Nó khiến câu hỏi "giờ tôi phải làm gì?" Trở nên thật khó để trả lời.

Phút giây sợ hãi tôi nghĩ đến một nỗ lực cuối cùng, vẫn có cách để kéo dài thời gian.

Ngay khi bộ hàm của nó tiến gần lại, tôi xả đi toàn bộ chỗ nước tồn đọng trong bụng mình vào mắt của nó, điều đó khiến nó bất giác giãy nảy lên.

Tôi lăn ra né khỏi cú cắn, nhắm nghiền mắt lại khi ra đòn trọc móng vuốt vào đôi mắt nó.

Thế nhưng việc đó đã trở nên sai lầm.

Không những tôi chẳng để lại cho nó được chút thương tổn nào, tôi còn bị nó đá văng đi một đoạn.

Tấm thân yếu đuối dần kiệt quệ khiến hai mắt tôi từ từ đóng sầm lại, điều cuối cùng mà tôi nhìn thấy là hình ảnh con quái vật đó phi tới với một tốc độ chóng mặt, cho đến khi tôi lịm đi.

Kế hoạch đã hoàn toàn thất bại, Red đã không thể chạy thoát và tôi có lẽ đã bỏ mạng.

Vậy mà từ đầu tôi lại nghĩ là thành công cơ, tôi đã tưởng mọi sinh vật trên đời khi cận kề cái chết sẽ chọn cứu bản thân mình trước. Tôi đã tin Red sẽ làm thế nhưng rồi thì...

Hazzz, tôi chỉ còn biết thở dài trong lòng.

–Thời khắc tưởng trừng như mọi thứ đã kết thúc, trong tiềm thức mơ hồ, tôi lại nghe thấy một âm thanh kì lạ.

Một thứ gì đó vút qua và sau đó là "bùm". Thứ gì đó đã bay đến và khi va chạm mạnh với vật cản thì nó phát nổ. Nó cũng để lại ở đó một âm thanh rất quen thuộc.

Tiếng lửa cháy bập bùng.

Sự sợ hãi từ kí ức cũ và mới, hoà trộn vào nhau đánh thức tôi khỏi giấc ngủ mê.

Khi từ từ hé mở đôi mắt, điều đầu tiên tôi nhìn thấy là con quái vật đó từ lúc nào đã trở thành một xác chết cháy, ngọn lửa hì hục cháy dữ dội. Sức nóng lan toả cố gắng đẩy lùi cả cơn buốt giá trong tôi.

Lấy lại một chút tỉnh táo, tôi dần có ý thức về thứ gây ra chuyện này, nó đã cứu mạng chúng tôi.

Là thứ gì được chứ? Trong tình huống này thì...

Tôi phát giác ra việc cần phải xác nhận ngay.

Tôi nhìn quanh nửa vòng và không thấy Red đâu nữa, tôi không muốn tin một điều thiếu cơ sở là Red làm được chuyện này, nhưng sự thực là bà ấy đã biến mất.

Tôi lại nhìn về phía sau và phát hiện ra bóng lưng của một người đàn ông cao lớn. Rủ xuống trên vòng tay ông ta, ông ta đang bế Red và cứ thế đi về phía mảng màu xanh rờn.

Trả bà ấy lại đây! Tại sao ngươi lại làm thế chứ!!

Tôi kêu lên trong sự hoảng loạn, tiếng "meo" chỉ ré thất thanh cho không khí. Tôi không còn sức để lớn giọng nữa.

Gả không dừng lại dù chỉ một chút, bộ đồ xám dày cộp cứ thế khuất dần khỏi tầm mắt tôi. Tôi lúc này chỉ còn biết bất lực mà ngước nhìn về phía ấy.

Cuối cùng sau một lúc, tôi cũng đành phải chấp nhận và giữ sự lấy sự bình tĩnh.

Cảnh tượng còn lại lúc này chỉ là một con chó đã bị hạ gục, và cái không khí lạnh buốt đang cố thâm nhập vào cõi lòng tôi. Gió vẫn thổi từng cơn làm tôi thêm run rẩy. Tôi biết mình vừa được cứu nhưng cảm giác đó lại pha trộn với nỗi lo về số phận của Red. Tôi không biết liệu bà ấy có quay lại nữa không?

Người đàn ông ấy có thể là một ân nhân... hoặc cũng có thể là một kẻ nguy hiểm. Có lẽ điều duy nhất tôi nên làm bây giờ là quay trở lại chỗ anh chị em của mình, nơi an toàn hơn, và đợi xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Trước khi rời đi, tôi quay đầu nhìn lại dấu vết cuối cùng của trận chiến và thì thầm trong đầu rằng "cảm ơn mẹ, cảm ơn vì đã chiến đấu đến cùng".

tôi chỉ hy vọng, đây không phải là lần cuối cùng chúng tôi gặp lại nhau.

Tôi cũng không quên nguyền rủa con chó đó một tràng dài, để mong nó sớm ngày đoàn tụ với địa ngục.

Tôi chỉ có thể về nhà và chờ đợi...

_________________________

[Gượm đã tao vẫn còn một thắc mắc mà.] - à phải rồi nhỉ.


Ngọn lửa kia không bình thường nhỉ, liệu có phải do gã đó tạo ra?

Tôi đổi ý và nán lại một lúc để thăm dò và sưởi ấm chút rồi mới lết về nhà.

Đi sâu vào tìm hiểu, tôi phát hiện ra thân của con chó có một vết lõm khá nông, cho thấy nó bị một thứ gì đó va vào và lửa đang cháy rất dữ dội, nó thật sự không đúng lắm. Với cái thời tiết này, làm sao nó có thể cháy mạnh đến thế, tôi không hề ngửi thấy mùi dầu nào cả. Mà như có một nguồn năng lượng bí ẩn nào đó đang tiếp sức cho ngọn lửa vậy. Một vài suy đoán loé lên trong tôi dù chưa chắc chắn.

Lúc này câu trả lời mới thực sự hiện ra khi từ trong mình của con thú bị cháy, rơi ra một viên đá nhỏ hình thoi. Nó trông khá giống đá quý và tôi đang bắt đầu có chút ngờ ngợ về nó.

Lục lọi suy nghĩ một lát, tôi cuối cùng đã có suy đoán.

Đó là ma thạch, thứ sẽ rơi ra khi tiêu diệt một con ma thú. Thứ chỉ tồn tại ở nơi mà người ta gọi là dị giới, và thứ lửa đó có lẽ là ma pháp hoả hệ.

Mình đến dị giới thật rồi sao?

Ngay từ đầu mình đã đoán đúng à?

Meheheheheheooooo...tôi bắt đầu cười một cách khoái chí, nhưng cười khi là một con Mèo thì nghe nó thật kì cục.

Đấy, đấy, đấy tao biết ngay mà. Còn lạ gì cái bài này nữa, mày thấy chưa N, tao nói có sai đâu.

[Thôi mày tắt nụ cười đi được rồi đấy!
Giờ nào rồi mà còn, ảo isekai quá 180 phút hả?] - tôi hoảng hốt, sửng sốt khi chợt nhận ra rằng mình là sờ vờ 4 chân và khá là phế.

Các đấng trên cao, các đấng quên mất tôi rồi sao? Này!!!

Này, này, này! Hệ thống của tôi đâu, skill out trình mọi đối thủ đâu, và điều quan trọng nhất là nữ chính xinh lung linh như minh tinh của tôi đâu rồi hả!? Hả!?

Không có phản hồi nào hết, tôi vẫn cứ là phế vật như thường lệ. Chẳng có một cú flot twist nào đến với cuộc sống của tôi hết.

[Chưa gì đã suy rồi vậy? Nghe tao nói đã.] - biết gì thì sủa nhanh lên.

[Đây là thế giới ma thuật đúng không? Vậy thì chắc gì mày đã không thể có sức mạnh. Yếu đuối thì chắc gì mày đã chết, mà chết thì chắc gì mày không được hồi sinh? Mày xem tao nói thế có đúng không?] - bạn nói chí phải, mình tin bạn.

Tôi thở phào nhẹ nhõm khi nghe...

[Nhưng nó chỉ xảy ra khi mày là người.] - bạn nói ứ phải, mình không tin bạn.

Điều đó thật quá quắt, tại sao có thể đưa tôi đến thế giới này rồi ngó lơ tôi chứ.

Tâm trạng tôi có chút đi xuống, tôi thấy thất vọng nhiều chút về ngày hôm nay.

Coi như là mình không được ưu ái lắm vậy, giờ tôi sẽ về nhà, đi ngủ và ổn định lại tâm trạng thôi. Tôi mệt quá rồi.

******************
Tôi: GSun. 13 ngày tuổi

Kiến thức: đủ dùng

Kí ức: đã mất một lượng lớn.

Loài: mèo.

*Chú thích:

Boss phase 2: trùm dạng 2.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip