Chương 1: Tai nạn bất ngờ và nữ thần bất ổn

"Ừm... đâu của mình..."

Fumoto từ từ mở đôi mắt của mình ra, cô thấy rằng mình đang ở trong một không gian trắng xóa.

"Đây là... hình như đây đâu phải là nhà của mình đâu."

Khi mà cô đang còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một giọng nói đã vang lên sau lưng cô.

" Futomo Kigusaki, 16 tuổi, hiện tại đang làm tại tiệm thú cưng mà mẹ của mình đã để lại. Chết do bị đập đầu thật mạnh xuống mặt đất."

Người đã nói ra những lời nói đó là một người phụ nữ cao lớn với thân hình cân đối, ánh sáng tự nhiên vẫn tỏa ra từ bản thân cô, khiến không gian xung quanh trở nên ấm áp và rực rỡ. Cô mặc một bộ vest đen cùng với đó là một vài họa tiết trắng sọc bên trên đó, bộ đồ được cắt may tinh tế, vừa vặn, thể hiện sự thanh nhã và quyền uy. Áo sơ mi bên trong là lụa bóng nhẹ, màu vàng kim ánh lên ánh ngọc, tượng trưng cho ánh mặt trời. Tóc của cô khá dài, suôn thẳng hoặc lượn sóng nhẹ, nó có màu đen tuyền, trên tóc được cài thêm một chiếc trâm bạc nhỏ hình mặt trời. Đôi của cô khá sáng, có màu hổ phách lẫn với ánh vàng, ánh lên sự hiền hòa nhưng không giấu nổi sự uy nghi. Trên đôi mắt đó là một chiếc kính không phải kính râm.

"Cô là ai vậy?"

Fumoto hỏi bằng một giọng thắc mắc, người đó chỉ đơn giản là vứt một tấm thẻ sang một bên và đứng dậy.

"Ta là Amaterasu, chắc hẳn là người phải biết tên ta."

"Amaterasu, có, tôi có biết tên của ngài."

"Nhưng mà..."

"Sao nhìn ngài lạ vậy."

Amaterasu hiển nhiên trả lời.

"Ta thay đổi theo thời thế thôi, 2021 rồi mà."

Fumoto nhìn xung quanh không gian trắng xóa vô hạn.

"À mà cái việc mà ngài bảo rằng tôi đã chết là sao vậy?"

"Ngươi không nhớ sao?"

Fumoto lắc đầu và Amaterasu chỉ thở dài và biến mất.

Thoắt cái thì cô đã đứng trước mặt Fumoto và đặt tay lên đầu của cô.

"Vậy hãy để ta cho ngươi nhớ lại."

Fumoto còn chưa hiểu gì thì một tràn ký ức liền xâm nhập vào não của cô.

Tên của cô là Fumoto Kisugaki, cô sinh năm 2008, một cô gái trẻ mảnh mai với mái tóc dài màu hạt dẻ luôn buộc cao gọn gàng, đôi mắt nâu sâu thẳm phản chiếu tình yêu mãnh liệt dành cho thế giới động vật. Từ nhỏ, cô đã lớn lên giữa những kệ thú nhồi bông, lồng chim và bể cá nhiều màu sắc mà mẹ cô, một người yêu thiên nhiên cuồng nhiệt đã để lại. Tiệm thú cưng nhỏ nằm nép mình trên con phố yên tĩnh, tường vàng ấm áp và cửa kính lớn luôn chứa đầy ánh sáng từ mặt trời chiếu vào.

Buổi sáng hôm đó, ánh bình minh vừa xuyên qua tán lá bên ngoài, rọi vào những chiếc lồng rắn được xếp ngay ngắn. Không khí trong tiệm dịu mát, thoang thoảng hương vỏ chuối, món ăn yêu thích của loài rắn nhỏ mà cô rất hay chăm sóc. Fumoto đang cúi xuống, nhẹ nhàng mở nắp lồng kính, tay đeo găng cao su mỏng để đón lấy chú rắn bóng loáng màu xanh ngọc đang quấn mình quanh cành gỗ uốn cong. Cô mỉm cười khi nhớ mẹ mình từng dạy. "Phải thật bình tĩnh và tôn trọng mỗi chuyển động nhỏ nhất của nó."

Đột nhiên, từ cửa tiệm vọng vào tiếng chuông reo chậm rãi như một nhịp đếm ngược vô hình. Một chiếc lá khô rơi từ bên ngoài lướt ngang qua ô cửa, gió thoảng nhẹ làm cánh cửa đóng sầm lại. Fumoto khẽ giật mình, cả người mất thăng bằng. Chú rắn trong tay cô co rúm lại, khiến cô buột phải rụt tay vào, trượt chân lên vết bẩn còn sót lại từ buổi lau dọn hôm trước.

Trong khoảnh khắc chao đảo, cô cố bám víu vào cạnh bàn gỗ, nhưng móng tay thanh tú không đủ bám lấy bề mặt trơn. Toàn thân cô nghiêng xuống, tim đập loạn nhịp trong giây lát tĩnh lặng trước khi đầu cô đập mạnh xuống nền xi măng lạnh ngắt. Tiếng động chát chúa vang lên, làm bể cả sự yên ắng của tiệm thú cưng. Nhiều con vật nhỏ xung quanh giật mình, tiếng vỏ bể lồng vang lên khắp không gian.

Fumoto nằm im bất động. Dưới ánh nắng dần lên cao, mái tóc cô rơi rải rác trên nền đất, khuôn mặt thanh tú giờ lướt qua nét thanh thản kỳ lạ. Cô đã không còn nghe thấy tiếng đập của trái tim mình, chỉ còn lại tiếng chuông cửa và tiếng gió thổi bên ngoài, đó giống như một lời tiễn biệt vô hình.

Khách hàng và hàng xóm lần lượt ùa vào khi thấy cửa tiệm hé mở, những ánh mắt bàng hoàng nhìn theo cô chủ bé nhỏ nằm yên lặng. Anh của cô, người đang vội vã chạy về từ chợ đầu ngõ, đã khóc òa khi nhìn thấy em gái của mình. Cảnh tượng ấy, dù ai chứng kiến, cũng không thể nào quên một buổi sáng đẹp trời, tiếng cười chưa kịp vang lên đã hóa thành nỗi hụt hẫng vô cùng.

Ánh sáng vụt tắt và cô đã trở lại hiện tại.

Fumoto rung rẫy nhìn xuống bàn tay của mình.

"Tôi đã... chết rồi sao..."

"Cuộc đời của tôi đã hết rồi sao..."

Nữ thần nhìn vào Fumoto, người lúc này đang rung rẩy, ánh mắt của cô lộ rõ một vẻ bàng hoàng. Nữ thần ngồi xuống, với chiều cao của mình thì cho dù đã ngồi xuống thì Amaterasu vẫn cao hơn Fumoto một cái đầu. Cô nói với Fumoto bằng một giọng điệu an ủi nhưng lại pha lẫn một chút sự nghiêm túc bên trong.

"Đừng có bi quan như vậy."

"Ngươi vẫn còn cơ hội để sống đấy."

Fumo đã ngừng rung rẩy một chút, đôi mắt của cô vẫn mang một chút nổi buồn bên trong

"Khoan đã nào, ý người là sao?"

"Ngươi biết mẹ ngươi chứ?"

Mẹ của Fumoto tên là Koyomi Kisugaki, bà là một người phụ nữ dịu dàng nhưng mạnh mẽ, với đôi mắt luôn ánh lên sự kiên cường dù cuộc sống chẳng mấy khi mỉm cười với bà. Khi còn trẻ, Koyomi đã yêu tha thiết một người đàn ông, tin rằng họ sẽ cùng nhau xây dựng một gia đình nhỏ hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc đó chẳng kéo dài được lâu. Khi Fumoto còn chưa tròn hai tuổi, người cha của cô đã bỏ rơi họ để theo đuổi một người phụ nữ khác. Không oán trách, cũng chẳng khóc than, Koyomi chỉ lặng lẽ ôm hai đứa con thơ vào lòng và tiếp tục sống.

Bằng số tiền ít ỏi từ những ngày còn làm việc ở thị trấn, bà mở một tiệm thú cưng nhỏ ở góc làng. Cửa tiệm không lớn, khách cũng không đông, nhưng từng đồng bạc bà kiếm được đều được dùng để nuôi anh trai Fumoto và cô khôn lớn. Những đêm mùa đông lạnh lẽo, bà cặm cụi đan len để bán thêm, cho dù đó có là những ngày hè oi ả thì bà vẫn cố gắng đi làm để kiếm tiền nuôi hai đứa con của mình.

Thế nhưng cuộc đời vốn không bao giờ buông tha người đã chịu quá nhiều cay đắng. Khi Fumoto lên 12 tuổi và anh trai cô 15 tuổi, Koyomi phát hiện mình mắc bệnh ung thư phổi. Tin dữ đến như một lưỡi dao lạnh buốt, nhưng bà không cho phép bản thân gục ngã. Bà sợ nếu mình yếu đuối thì hai đứa trẻ sẽ mất đi chỗ dựa duy nhất còn lại. Vì vậy nên là bà quyết định giấu bệnh, vẫn cười, vẫn làm việc như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, gắng sức làm mọi thứ thêm một lần nữa cho các con.

Ngày cuối cùng của bà đến vào một buổi sáng trời âm u. Koyomi đang lau dọn lồng chim thì bất chợt ho dữ dội. Bà đưa tay che miệng, nhưng máu đỏ sẫm đã trào ra, loang thẫm trên lòng bàn tay gầy guộc. Máu nhiều đến đủ để lấp đầy một chiếc ly nhựa. Những người trong làng, hoảng hốt khi thấy bà sụp ngã, lập tức đưa bà đến bệnh viện gần nhất. Nhưng mọi nỗ lực đều đã quá trễ. Căn bệnh đã ăn mòn cơ thể bà quá lâu trong im lặng.

Koyomi Kisugaki, người mẹ đơn thân cả đời chỉ biết nghĩ cho con đã ra đi không lâu sau đó, để lại tiệm thú cưng bé nhỏ và hai đứa trẻ đang ngơ ngác giữa cơn bão đau thương. Sự ra đi của bà là vết thương không bao giờ lành trong lòng Fumoto, tiệm thú cưng mà mẹ cô để lại là thứ duy nhất để cô có thể nhớ về người mẹ thân yêu của mình.

Fumoto liền nắm lấy cổ cáo của Amaterasu và hét vào mặt của nữ thần.

"Cô biết mẹ của tôi ư!"

Amaterasu nắm lấy hai cánh tay của cô và kéo ra khỏi áo của mình. "Tất nhiên là ta biết."

"Sau khi bà ta chết thì bà ta đã lên thiên đường và gặp được ta khi mà ta đang ngồi chơi chơi ở trên mây."

"Ta biết rằng bà ta là một người tốt vì vậy nên là ta đã dành cho bà ta 1 điều ước."

"... vậy... điều ước đó là gì?"

"Bà ta đã hỏi về tương lai của ngươi, cuộc đời thật ngang trái khi mà cuộc đời của anh trai ngươi lại là ánh sáng của sợi tơ hồng, còn cuộc sống của ngươi thì đen như cuộc đời của tác giả vậy."

"Vậy là lý do tôi chết là do..."

"Do ngươi đen thôi."

Cô gục ngã luôn rồi.

"Hồi 10 tuổi thì tôi từ học sinh giỏi chuyển sang học sinh trung bình."

"Rồi tự nhiên đang học tới lớp 9 hẳn hỏi thì rớt luôn cả lớp 10, và rồi thì tôi còn bị chuyển vào cái trường toàn mấy đứa anh chị, rồi còn cả xã hội đen nữa chứ!"

Fumoto khóc ròng một bãi ở đó, Amaterasu cũng ngồi xuống đó an ủi cô.

"Ủa, cơ mà chỉ có vậy thôi à?"

"Không, bà ấy sau khi thấy cuộc đời của ngươi tệ quá nên là bà ấy đã quyết định đổi một thứ quý giá nhất của bà ta và đổi lại thì ta sẽ cho bà ta điều ước thứ 2."

"Vậy là sao?"

"Điều ước thứ 2 đó là gì vậy?"

"Đơn giản mà."

"Bà ấy muốn ngươi sẽ không chết."

"Nhưng điều đó là không thể được."

"Bánh răng của số phận sẽ liên tục quay, không có sinh vật nào có thể phá hủy cả số phận, và không có gì có thể bẻ cong được số phận."

"Vậy... bà ấy đã cảm thấy như thế nào vậy?"

Amaterasu hướng một ánh nhìn xa xăm lên bầu trời.

"Bà ta đã rất buồn, ta hiểu điều đó."

"Chẳng có một người mẹ nào lại có thể cảm thấy bình thường khi nghe rằng con của mình sẽ sống một cuộc đời bi kịch."

"Đó là lý do mà bà ta đã đánh đổi linh hồn của mình và cầu xin ta cho ngươi một cuộc sống khác."

Fumoto nghe vậy thì đã cảm thấy... nhói lòng.

Mẹ của cô đã hy sinh cả cuộc đời của bà chỉ để nuôi cho hai người bọn họ khôn lớn. Cô không muốn mẹ của mình phải đánh đổi thêm một điều gì nữa.

Cô muốn nói với Amaterasu một điều gì đó, nhưng mà Thần Mặt Trời đã đưa ngón tay lại gần môi của cô.

"Fumoto Kisugaki, ta hiểu cảm giác của ngươi, ta biết điều mà ngươi muốn nói với ta."

"Nhưng mà ta rất tiếc, ta không thể làm trái với những gì đã được định đoạt trước đó."

Fumoto đã rơi một giọt nước mắt, theo sau đó là nhiều hơn và cô đã khóc.

Amaterasu đưa bàn tay lên để lau đi nước mắt của cô.

"Nghe này, mẹ của ngươi muốn ngươi sống một cuộc sống yên ổn ở thế giới khác, bà ấy không cần ngươi phải làm gì hết cả, chỉ cần ngươi sống một cuộc đời hạnh phúc thì mẹ của ngươi cũng đã hạng phúc lắm rồi."

Một cánh cổng không thực tại được tạo ra sau lưng Fumoto.

"Hãy suy nghĩ thêm đi, Fumoto."

Fumoto nhìn về phía cánh cổng và nhìn lại nữ thần.

"Đi đi."

Cô không nói gì nữa mà chỉ lặng lẽ đi qua cánh cổng không gian.

"Fumoto Kisugaki, ta sẽ ban cho ngươi 2 kỹ năng để ngươi có thể sinh tồn ở thế giới mà ngươi sẽ đến, thêm nữa là ngươi sẽ không chuyển sinh vào cơ thể của một con người mà ngươi chỉ có thể chuyển sinh vào một cơ thể của một sinh vật khác."

"Chúc ngươi may mắn."

Cánh cổng đóng lại và để lại Amaterasu đứng một mình ở đó.

"Hừm... thật sự đây là lần thứ 2 ta làm trái luật lệ của trời đất rồi đấy."

"Cơ mà từ khi nào mà ngươi được phép vào không gian của ta vậy hả."

Amaterasu hướng ánh nhìn của mình về phía xa xăm.

Từ trong ánh sáng hư vô thì một lưỡi kiếm đã đâm xuyên qua không gian và chém xuống, một người đàn ông bước qua khỏi cánh cổng không gian đó và đứng đối diện với Amaterasu.

Đó là một người đàn ông cao lớn, mạnh mẽ, có dáng vẻ hơi hoang dại. Tóc của ông dài bồng bềnh như những ngọn sóng, màu đen sẫm hoặc xanh đậm, tượng trưng cho nước và bão. Ánh mắt của ông sắc bén, dữ dội như cơn giông tố. Ông ta mặc áo choàng rộng, màu xanh nước biển, xám bạc pha lẫn một vài ký hiệu đen, đôi khi viền mây trắng hay sóng nước.

"Từ khi nào mà ngươi được phép dùng Kusanagi no Tsurugi vậy hả, Susano."

"Nào nào bình tĩnh đi chị gái, chị biết là nó dù sao cũng từng thuộc về em mà đúng không, hehehe."

Amaterasu thở dài, Susano vui vẻ bước lại gần.

"Vậy là chị đã làm việc đó rồi sao?"

"Chị chắc chắn là những gì mình làm sẽ đúng chứ?"

Amaterasu không nói gì, Susano cũng chẳng quan tâm lắm.

"Dù sao thì em cũng đến đây để muốn trả lại cho chị gái yêu mến của em thanh kiếm này thôi."

Susano ném thanh kiếm cho Amaterasu và cô đã bắt lấy thanh kiếm.

"Thôi, hẹn gặp lại nhá, ahahahaha."

Ông ta bước qua cánh cổng không thực tại mà biến mất.

"Chậc... đôi khi ta cũng không hiểu thằng em trai yêu quý của ta đang nghĩ cái gì nữa."

Kết thúc chương 1.

Note từ tác giả: hmmm, lần đầu tiên tôi viết thể loại truyện Yuri đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip