Chương 1 : Nơi tình yêu bắt đầu
“Đ-đau”
“Thật là, con phải cẩn thận chứ Yuri, con gái con đứa suốt ngày máu lấm lem với bùn đất”
Tên tôi là Yuri, Yuri Literatta. Người phụ nữ đang chậm vết thương ở đầu gối cho tôi là mẹ tôi, Noah. Mặc dù nó hơi đau một chút nhưng không sao, tôi có sở thích là khám phá những điều mới mẻ xung quanh nên những vết thương này cũng không phải là điều gì quá to tát
Hiện tại tôi khoảng 5 tuổi, tôi bắt đầu có những ký ức về tiền kiếp vào năm 3 tuổi. Và trên hết là tiền kiếp của tôi là đàn ông…. Không ! Tại sao không những chuyển sinh mà còn chuyển giới luôn vậy ?
Vì thế nên tôi vẫn chưa khẳng định mình là con gái, tôi không mặc váy bao giờ kể từ khi lấy lại được ký ức. Mẹ tôi cũng cắt tóc ngắn cho tôi vì chúng tôi ở vùng khí hậu nhiệt đới. Ngay cả bố và mẹ cũng thường xuyên cắt tỉa mái tóc của mình
Đây có lẽ là sự trùng hợp ngẫu nhiên để tôi trông giống con trai hơn. Thật đấy, đang yên đang lành tự nhiên bị tai họa ập lên đầu rồi lại chuyển giới luôn thì ai mà chịu cho được
“Xong rồi đấy Yuri, mẹ con mình xuống ăn tối cùng bố nào”
“Vâng~”
Mẹ tôi, một miêu nữ có mái tóc ngắn ngang vai màu trắng tuyết, đôi mắt màu Violet giống tôi… Phải nói là tôi giống bà ấy mới đúng chứ nhỉ ? Bà ấy cũng không cao mấy, khoảng một mét sáu mươi lăm thôi. Về số đo ba vòng thì không phải bàn, đúng chuẩn người mẫu luôn, dù bà ấy đã khoảng bốn mươi rồi. Chắc chắn khi còn trẻ bà ấy có sức sát thương hơn như thế này nhiều
Căn nhà khá rộng, với khoảng 3 tầng. Tầng một dành cho sinh hoạt, tầng hai dành cho người hầu sử dụng để tá túc, còn tầng ba là dành cho chúng tôi với một số phòng trống dành cho thực khách
Căn dinh thự nằm giữa khu rừng rậm rạp này… Không biết liệu gia tộc tôi có phải là một gia tộc sắp tàn lụi hay không vì khi nhìn vào những bức tranh cổ được treo khắp dinh thự, chúng cho thấy nơi đây đã từng rất nhộn nhịp và thậm chí còn có một thị trấn xung quanh dinh thự… Đó là bức tranh duy nhất về phong cảnh bên ngoài được vẽ, cách đây khoảng 200 năm
“Bố nó đợi có lâu không? Hai mẹ con em xuống hơi muộn”
“À không sao đâu em, nào nào chúng ta cùng ăn thôi. Anh cũng háo hức lắm rồi đấy”
Người đàn ông với mái tóc màu bạc, cùng đôi tai mèo trên đầu đang hớn hở nhìn vào thức ăn được đặt trên chiếc bàn. Cơ thể ông ta cũng không gọi là to lớn nhưng quá đủ để được gọi là đàn ông
“Có phải Yuri cũng đói rồi đúng không ? Đây để bố đút cho nhé”
“C-con không phải là con nít nữa đâu… Oằm”
Mồm nói vậy thôi chứ có người đút cho ăn thì đúng là tuyệt vời mà ~
“Haha phải vậy chứ, đúng là con gái rượu của ta”
Nói về thức ăn thì nó cũng không khác gì Trái Đất là mấy, ý tôi là về cách nấu nướng và hương vị, còn nguyên liệu và phương pháp nêm nếm thì khác xa hoàn toàn.
Ví dụ về món thịt lớn nướng đang nằm trên đĩa trước mặt tôi đây. Nó thực sự không phải là thịt lợn mà là từ một loài tên là Orc, gia vị cũng vậy. Thứ được gọi là muối ở đây khá lạt so với muối mà tôi biết….
Thôi kệ đi, miễn ăn ngon là được
============
Sáng hôm sau
Vẫn như mọi ngày, tôi sẽ ra ngoài dinh thự và đi vào rừng để hái lượm. Vì 1km bán kính xung quanh dinh thự là khu vực an toàn của căn nhà vì bố mẹ chúng tôi có một số lính gác để đảm bảo an toàn cho dinh thự
Hôm qua tôi đã đi khá sâu vào trong rừng rồi, cụ thể là khoảng 700 mét so với dinh thự. Vì vậy cho nên, hôm nay tôi sẽ ra đến sát rìa của khu vực an toàn. Tất nhiên bố mẹ tôi không cho phép rồi, tôi sẽ đi một chút rồi quay lại thôi, chắc chắn không sao đâu. Họ còn phái vài anh lính đi theo tôi nữa, tôi sẽ tìm cách chuồn đi sau
Mục đích của hôm nay là khám phá ra nhiều con vật và các loài cây mới
Tôi đã từng thấy con Orc bị đánh bại bởi những chú lính gác rồi, tôi cũng đã bắt gặp một vài con Usagi với bộ lông trắng muốt của chúng rồi
Giờ thứ tôi muốn chứng kiến là một thứ gì đó dễ thương một chút như là chó hoặc sói
Róc rách*
Một con suối sao ?
“Hừm… trước đây mình chưa từng gặp một con suối nào ở những khu vực khác cả”
“?!!”
“À.. Ừm thưa tiểu thư…”
“Suỵt… im lặng nào”
Sau khi nhìn thấy có một con cá khá to nằm bên dưới dòng suối, tôi tiến lại gần, thật nhẹ nhàng. Tất nhiên là bằng bốn chân, mông thì cong lên và hất vài cái trước khi lao đến con cá
“Ya hohh. Ắt ược òi è” (Bắt được rồi nè)
“Tiểu thư, xin người hãy nhả con cá ra trước khi nói đi ạ”
Đúng như các bạn đang nghĩ, một bản năng của loài mèo mà tôi cho rằng rất xấu hổ nhưng không thể cưỡng lại được khi nhìn thấy con cá đó.
Mặc dù ở kiếp trước khi ngửi thấy mùi cá, tôi lập tức nheo mặt và không muốn sử dụng chúng nhưng ở kiếp này thì khác. Chỉ ngửi mùi của chúng khi còn ở dưới nước thôi thì nó làm tôi thèm đến chảy nước dãi
Tôi giao con cá cho mấy anh lính. Nó là một con cá gần giống với cá chép ở Trái Đất, mùi vị cũng giống.
“Giờ thì chắc chúng ta nên tìm một chỗ nào đó để ngủ- Hửm”
Đôi tai của tôi giật giật lên khi nghe được tiếng động ở gần đó
“Này anh lính, hình như bên kia có vài con sói đang tấn công thứ gì đó thì phải, mùi máu không giống như những con vật thường thấy trong rừng”
Chà, mặc dù tôi đã biến thành gái nhưng phải công nhận cái cơ thể này rất hữu ít khi tất cả các giác quan đều nhạy bén hơn con người rất nhiều lần
“Quả nhiên là tiểu thư, thính lực và khứu giác của ngài tốt hơn bọn tôi rất nhiều”
Không, phải nói là tốt hơn so với đồng loại luôn đấy
Quay trở lại với câu chuyện chính. Âm thanh và mùi máu phát ra từ bên kia dòng suối. Bọn sói dường như đang sắp giết được thứ đó rồi
“Chúng ta hãy nhanh chóng đến đó nào”
Cái này gọi là gì nhỉ… Cướp mồi ?
“Khoang đã tiểu thư… Mùi máu này có chút quen thuộc đối với tôi… Con người”
“L-là con người sao ?”
Từ bé đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi được nghe đến hai chữ ‘Con người’ từ đồng loại. Tôi đã cố gắng hỏi bố mẹ về con người nhưng họ đều im lặng trước câu hỏi của tôi, điều đó khiến tôi từ bỏ về việc tìm kiếm con người ở khu rừng này
“Phải, chúng là những tên ngoại tộc mà chúng ta không nên tiếp cận”
“N-nhưng mà không phải người đó đang gặp nguy sao ? Vốn dĩ loài miêu tộc chúng ta thường giúp đỡ những loài khác nữa mà”
“...Thưa tiểu thư”
“Vả lại hình như người đó có độ tuổi ngang với Yuri nữa…”
“C-cái gì, ngài có khả năng phân biệt được cả độ tuổi sao ?”
“Vâng…”
Đó là về mùi của máu… Tôi đã tự mình đi khám phá khu rừng khoảng nửa năm nay rồi. Mỗi lần có con vật gì bị thương tôi đều giúp chúng, điều này khiến tôi phát hiện ra khả năng của mình. Đó là những con non thường có mùi máu khá thơm với mùi hương tùy thuộc vào giống loài. Ví dụ về con chim giống chim sẻ thì chúng sẽ có mùi hoa lài, khi chúng lớn dần, mùi sẽ tự động phai mất và chỉ còn lại mùi của sắt khi đã đến độ tuổi trưởng thành
“Điều này thật đáng kinh ngạc, nếu vậy chúng tôi sẽ cứu giúp tên con người còn non nớt đó theo như lệnh của tiểu thư”
Khi đến nơi, quả nhiên đó là một cậu bé với mái tóc màu xanh lục đang bị thương khá nặng. Bọn sói cũng đã chạy đi mất khi thấy binh lính hộ tống tôi
Đôi mắt cậu ta lờ mờ khi nhìn thấy tôi. Đôi môi cử động nhẹ như muốn nói ra điều gì đó nhưng đã bị chặn ở mồm lưỡi
“Miêu tộc…”
Cậu ta dần thiếp đi khi tôi chạy đến gần
.
.
.
.
================
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip