Chương 1. Lời mở đầu
*Lộp cộp, lộp cộp*(Tiếng bước chân)
"Thưa quốc vương điện hạ , đã đến giờ rồi ạ!"
*Nhếch mép cười*
"Đã đến giờ rồi sao, vậy thì chúng ta đi thôi nào."
*Vèo*(Tiếng áo choàng)
"Vâng thưa ngài!"
~~~~~~REEENGGGGG~~~~~~~~
*Cạch*(Tiếng tắt báo thức)
Trời đã sáng rồi sao?
Rốt cuộc giấc mơ vừa rồi là sao vậy chứ?
Trong giấc mơ đó tôi thấy có một chàng trai trẻ trông rất là đẹp trai với mái tóc màu bạch kim đang ngồi trên ngai vàng. Chắc hẳn cậu ta là vua, à tôi còn thấy có rất nhiều người quỳ gối trước cậu ta nữa, chắc hẳn bọn họ là tùy tùng của cậu ta.
Mà thôi kệ đi, sao chả được!
Để nhìn đồng hồ xem mấy giờ rồi đã, mới có 6:30 thôi.
Hiện tại thì tôi vẫn còn đang ngồi trên chiếc giường của mình và chưa chịu xuống.
Đôi mắt tôi vẫn còn ngái ngủ lờ đờ.
À chắc mọi người thắc mắc tôi là ai đúng không? Mọi người đoán thử xem nào?
Thôi thôi được rồi, đừng nổi cáu lên như vậy chứ, tôi chỉ đùa chút thôi mà.
Tôi tên Amawari Eiyu 18 tuổi là một học sinh trung học bình thường tại trường cao trung Osaki nằm tại một tỉnh thuộc Tokyo.
*Ưummmmmm*(Tiếng vươn vai)
Thôi tôi đi thay đồ chuẩn bị đi học đây.
Trong phòng tôi khá là nhỏ, theo tôi thấy thì nó khá nhỏ. Còn không biết người khác nghĩ sao.
Sở thích của tôi đó là đọc những bộ tiểu thuyết về chuyển sinh hay đi tới thế giới khác và tập kiếm đạo.
Nói về kiếm đạo thì thật ra gia tộc Amawari của tôi thuộc về gia đình kiếm đạo gia truyền từ thời lãnh chúa Amawari Tokuda tức là ông cố tổ của tôi á.
Hiện tôi sống với ông nội , ba mẹ và một đứa em gái kém tôi hai tuổi.
Ông nội tôi từng là một samurai nên ông theo tinh thần võ sĩ đạo là chính. Ông tên là Amawari Seiya, ông là người đã dạy kiếm đạo cho tôi và em gái. Do ba tôi ông ấy là một người hướng ngoại và ông cho rằng ông nội tôi cổ hủ nên không thèm học kiếm thuật. Đó là lý do mà ông đã chỉ dạy kiếm thuật cho hai anh em tôi ngay từ nhỏ. Tuy ông năm nay đã ngoài 70 nhưng sức khỏe ông vẫn rất tốt.
Ba tôi tên là Amawari Sousuke, ông ấy là một nhân viên văn phòng. Ông luôn luôn bận bịu và không bao giờ ở nhà cả. Ông luôn đi làm sớm vào buổi sáng và về muộn lúc 1 hay 2 giờ sáng, có khi cả tuần ông mới về nhà một lần. Vì có quan điểm đối lập với ông nội nên cả ông nội và ba đã không nhìn mặt nhau lâu rồi.
Mẹ tôi tên là Amawari Emi, bà ấy là một người phụ nữ trẻ đẹp và tuyệt vời. Mẹ tôi không đi làm như ba tôi mà thay vào đó bà ở nhà để chăm sóc cho cả nhà những bữa ăn hằng ngày. Mẹ tôi là một người phụ nữ đảm đang luôn hết lòng một mực chăm lo cho cả nhà.
À còn nhỏ em gái của tôi thì nó là một con bé hậu đậu tính tình vụng về. Nhưng nói gì thì nói thì nó cũng khá dễ thương giống mẹ tôi vậy. Con bé hiện mới vào chung trường với tôi. Con bé tên là Amawari Erika, con bé thích nhất là hát.
Nhân tiện nói luôn với mọi người là tôi có một năng khiếu là đánh đàn dương cầm. Thật sự thì khi tôi mới lên 5 thì ba tôi đã bắt tôi học dương cầm rồi. Cứ tưởng là tôi chỉ phải học cho ba hài lòng thôi, ai dè tôi lại có tài năng với âm nhạc. Mỗi khi dịp lễ gì hay tết thì tôi đều đàn cho cả nhà nghe , sau đó thì chúng tôi cùng nhau tiệc tùng và ăn uống.
À sở thích khác của tôi đó là sưu tập các mô hình của các nhân vật trong những bộ anime hay manga mà tôi yêu thích. Trong phòng tôi có nguyên một tủ chỉ để trưng bày những mô hình đó. Ví dụ như mô hình của Rimuru Tempest, Ainz Ooal Gown, Anos Voldigold, Iruma Suzuki, vân vân và mây mây. Tôi có rất nhiều mô hình về các nhân vật mà tôi yêu thích, có khá nhiều mô hình tôi phải đặt bên nhà sản xuất làm riêng cho tôi nên giá cũng khá đắt.
Còn nói về kiếm thuật thì tôi đã tham gia giải thế giới ba lần. Lần đầu tiên thì do còn hơi bỡ ngỡ nên tôi đã bị đánh bại từ vòng gửi xe. Lần thứ hai thì tôi chỉ may mắn giành được giải khuyến khích mà thôi. Còn lần vừa rồi là tôi thi giải kiếm thuật Châu Á và tiếc là chỉ giành được Á Quân mà thôi. Nhưng mà không sao, có gì năm sau tôi sẽ cố gắng lại.
Theo tôi nhớ thì Quán Quân là một cô gái người Đài Loan tên Mei Ling có vóc dáng khá nhỏ con. Lúc đó thì tôi tính sử dụng một chiêu thức mới do mình mới nãy ra đó là xoay người sau đó ra đòn kết liễu nhưng do trong lúc xoay người bị mất đà nên tôi đã thua.
"Onii-san nhanh lên, em không muốn muộn học đâu!!!"(Erika)
Nãy giờ tôi luyên thuyên cũng nhiều rồi, thôi tôi đi học đây, có gì tôi sẽ kể cho mọi người nghe nữa nha.
*Đang đứng soi gương chỉnh lại quần áo*
"Rồi rồi xuống liền đây."(Eiyu)
*Cộp cộp cộp*(đi xuống cầu thang)
"Anh làm gì mà lâu quá vậy, sắp trễ rồi kìa, em không muốn ngày đầu đi học lại đi trễ đâu."(Erika)
"Rồi rồi, không có trễ đâu mà lo."(Eiyu)
"Eiyu, cơm hộp của con nà."(Emi)
"Con cảm ơn mẹ, thưa mẹ tụi con đi học."(Eiyu)
"Bye bye mẹ yêu."(Erika)
"Ừ hai đứa học tốt nha!"(Emi)
"Dạ."(Eiyu,Erika)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip