Chương 1
Vào một buổi sáng đẹp trời tại thành phố Paradise, chiếc xa ngựa đi lập cập lướt qua từng con hẻm, bên trong xe ngựa là nàng tiểu thư được mệnh danh là độc ác và ích kỷ của gia tộc Austin và đứa em gái nuôi của mình.
Nàng thầm nghĩ cuối cùng thời phút này đã đến.Học viện ma pháp chính là nơi trò chơi bắt đầu và cũng là nơi Charlotte Austin ta gặp phải kiếp nạn của cuộc đời.
Nàng đứng trước cổng học viện-"ta sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu, cứ giỏi thì tới đây đi dăm ba cái flag huỷ diệt!"
______________________
Vài năm trước khi Austin tiểu thư vẫn còn nhỏ, tại hoàng cung của gia tộc Austin
Charlotte: "không chịu đâu, cái này không được!"-Nàng tức giận hét toáng lên dãy dụa trước mặt đám người hầu
Charlotte: "sao lại dùng ruy băng màu xanh chứ?! Mau đổi đi cho ta"
Hầu nữ: "nhưng đây là do tiểu thư Austin tự chọn mà"
Charlotte: "ta không biết, tóm lại là bây giờ ta thích màu hồng!"
Hầu nữ lân cận của Austin tiểu thư là Majaya chỉ biết thở dài nhìn tiểu thư của mình la mắng đám hầu nữ kia.
Hầu nữ: "nhưng mà hiện tại chúng ta không có ạ"
Charlotte: "đúng là một lũ nô ti vô dụng mà! Tất cả các ngươi sẽ bị đuổi hết!!"- Nàng dãy dụa trách móc đám hầu nữ.
Cửa phòng bất ngờ mở ra, là ông Austin. Ông đến để xem đứa con gái mình hết lòng nuông chiều và yêu thương này đang làm gì.
Ông Austin: "Ôi Charlotte bé bỏng dễ thương của ta!"
Thấy cha của mình nàng liền chạy tới ôm chầm lấy ông luôn miệng gọi lớn cha của mình. Bỗng từ đằng sau có một cô bé vô cùng khôi ngôi tuấn tú bước tới khiến nàng không khỏi ngỡ ngàng. Ông Austin lên tiếng.
Ông Austin: "đây là đệ nhất hoàng tử, Engfa Waraha điện hạ đấy, nào con tự giới thiệu đi."
Charlotte: "hân hạnh được gặp, em là Charlotte Austin"- nàng lễ phép hành lễ với cô khuôn mặt có chút đỏ.
Engfa: "hân hạnh được gặp, tiểu thư Austin, tôi là Engfa Waraha"
Nàng nhìn cô mà không kiềm được sự yêu thích, nàng nhìn không chớp mắt, có vẻ đã yêu mất rồi. Cả hai cùng nhau đi dạo trong vườn hoa, cô thì mãi mê nói về những bông hoa xinh đẹp còn nàng thì chỉ chăm chăm nhìn cô và tựa người vào cô.
Engfa: "thợ làm vườn đã chăm sóc khu vườn rất tỉ mỉ, tiểu thư Austin thì thích loài hoa gì?"-Cô nhìn sang thấy nàng tiểu thư chỉ ôm chầm cánh tay của cô mà tận hưởng thì khó hiểu còn có một chút cảm giác phiền phức.
Engfa: "uhm.. tiểu thư Austin?"
Charlotte: "chân em đau quá, không đi nổi nữa rồi" - nàng nói rồi dụi má mình vào cánh tay cô.
Engfa: "nếu vậy thì tiểu thư nên trở về phòng..."
Charlotte không để ý sắc mặt khó chịu của cô mà còn ép sát hơn vào người cô.
Charlotte: "thôi ạ em chỉ cần thế này là được rồi"
Engfa: "nhưng mà..."
Lúc này cô em của Engfa là Faye Waraha đi đến, thấy cả hai đang đi cùng nhau thì vẻ mặt có chút khó coi, Faye nhíu mày rồi lướt qua họ. Charlotte thấy cách cư xử của Faye thì lên tiếng.
Charlotte: "gì chứ? Đúng là bất lịch sự mà"
Engfa: " đó là em gái của tôi, Faye"
Charlotte: "ôi trời, chẳng giống hoàng tử chút nào hết!"
Engfa: "nhiều người cũng nói như vậy"- cô nói xong rồi bước tiếp.
Engfa: "có vẽ chân của tiểu thư đã không sao nữa rồi nhỉ, chúng ta đi thôi"
Charlotte: "khoan khoan, chờ em đã Waraha điện hạ" - Nàng liền chạy nhanh đến cô nhưng bất cẩn lại vấp phải viên đá trên mặt đất, nàng chao đảo rồi té dập mặt xuống đất. Bỗng có một luồn sáng hút nàng vào. Khung cảnh trước mặt là một em bé sơ sinh và một gia đình bình dị ngồi trước mắt nàng, nàng khó hiểu không biết chuyện gì đang xảy ra tự hỏi những người trước mắt mình là ai, chuyển cảnh là một cô bé đang leo cây, nàng cảm thấy khung cảnh này rất quen. Chuyển cảnh tiếp là cô học sinh đang bị mộ chú chó rượt đuổi.
Charlotte: "mình ghét lũ chó thật, chẳng hiểu sao sáng nào chúng cũng nhắm tới mình mà sủa!...ủa mà sao mình biết?"
Khung cảnh lại thay đổi, vẫn là cô gái ấy đang ngồi trước chiếc tivi, nàng nhìn ngó xung quanh căn phòng.
Charlotte: "đây là đâu? Chuồng chó hay tủ đồ vậy? Mình không biết nơi này....Đây là phòng của mình!"
Nàng nhìn vào chiếc tivi đang chiếu tựa game mang tên "Forune Lover" hoảng hồn mà cất tiếng.
Charlotte: "đây là...Là mình sao?"
________________________
Majaya: "tiểu thư có sao không?"
Ông Austin: "Charlotte Charlotte"
Engfa: "mau gọi y sĩ!"
Nàng nằm đấy, ngẫng người hồi tưởng lại những gì mình đã nhìn thấy. "Đó là mình sao? Mình trở thành otaku từ hồi cấp hai, vào cấp ba thì cắm đầu vô otome game. Rồi sau một lần bị muộn học do thức khuya chơi game, mình đã bất cẩn băng qua đường.... Mình đã chết ở tuổi 17!" Nghĩ tới đây nàng bật dậy trước sự ngỡ ngàng của mọi người. "Đó không phải giấc mơ mà là ký ức kiếp trước của mình!" Nghĩ tới đây thì nàng loạn choạn rồi lại ngất xĩu xuống mặt đất.
Engfa: "tiểu thư Austin?"
Ông Austin: "Charlotte!"
Majaya: "Tiểu thư!!!!"
________________
Mong mn ủng hộ ạ✨✨
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip